TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 334
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Một giây sau, cửa sổ được mở ra vang lên “cạch” một tiếng, một cái đầu xù xù ló ra, hôm nay Từ Tây Đồng búi tóc lên, nửa dưới khuôn mặt chôn bên trong chiếc khăn quàng hình gấu con, làn da hồng hào, đôi mắt sáng trong, cô nở một nụ cười đầy sáng lạn:

 

“Chào buổi sáng!”

 

Lúc này, mặt trời di chuyển, những tia sáng vàng rực rỡ chiếu xuống, bên người cô bỗng chốc được ánh nắng mặt trời vây quanh, toàn bộ khuôn mặt hình trứng ngỗng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mềm mại, trông hết sức động lòng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhậm Đông hơi ngửa đầu lên nhìn cô, anh vô thức nheo mắt lại, hình như ngay cả ánh sáng cũng ưu ái cô.

 

Chẳng bao lâu sau, Từ Tây Đồng đeo cặp sách xuất hiện trước mặt Nhậm Đông, ánh mắt cô tràn đầy vẻ vui mừng: “Đi thôi.”

 

Nhậm Đông lấy hộp sữa tươi ra đưa cho cô, hỏi: “Cậu uống không?”

 

Từ Tây Đồng “oa” một tiếng rồi nhận lấy hộp sữa bò, phát hiện ra vẫn còn rất ấm, sau khi nói cảm ơn thì cô xé ống hút, cắm vào hộp nhôm rồi vừa uống sữa vừa đi về phía trước.

 

Nhậm Đông đi ở phía sau, nhìn thấy cái cặp sách của Từ Tây Đồng nom còn lớn hơn cả người cô thì nhanh chóng bước lên trước: “Tớ giúp cậu cầm cặp.”

 

Cánh tay thon dài của chàng trai đã đưa đến sau lưng cô, Từ Tây Đồng không nhìn thấy nên cô hơi nghiêng người một chút, cười từ chối: “Không cần đâu, tớ có thể tự đeo được mà.”

 

“Ừ, đi mua bữa sáng đi.” Nhậm Đông gật đầu đáp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhậm Đông đi lên trước, chiếc áo khoác bông đen mở rộng, bóng lưng rộng rãi lại cao lớn. Từ Tây Đồng vừa uống sữa và đánh giá anh, mới vừa rồi anh hỏi như vậy khiến cô nhớ lại khi còn bé, bất kể là dầm mưa hay dãi nắng thì Nhậm Đông thấp hơn cô nửa cái đầu vẫn đeo cặp sách cho cô, trên cổ cũng đeo bình nước đầy của cô khiến cần cổ cũng đỏ ửng, nhưng lại chưa bao giờ than mệt.

Giờ suy nghĩ lại, hồi nhỏ cô thật là hư.

 

Thời tiết ở Bắc Giác thật kỳ lạ, buổi sáng vẫn còn quang đãng, đến buổi tối thì nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Mọi người cũng làm ổ ở trong lớp học, chẳng ai nguyện ý bước ra khỏi lớp nửa bước. Ngày nghỉ đông sắp đến gần nên tâm trạng các bạn học càng thêm nóng nảy, tiết tự học buổi tối cũng ồn ào cãi nhau, ai cũng đang bàn bạc nên đi chơi ở đâu. Từ Tây Đồng thì đang giải đề toán, mạch suy nghĩ nhiều lần bị quấy rầy nên cô dứt khoát cầm đề và bút đi tới phòng học đa phương tiện.

 

Khi mở cửa lớp, Từ Tây Đồng vô thức liếc nhìn về phía hàng ghế cuối cùng, chỗ ngồi nơi đó trống không.

 

Nhậm Đông lại không có ở đây.

 

Gió bên ngoài hành lang thổi vù vù, lạnh lẽo đến thấu xương. Từ Tây Đồng một mình đến phòng học đa phương tiện, bật đèn trên vách tường lên rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều, nhưng vì phòng này không bật máy sưởi nên suốt buổi tự học tối nay cô đều có cảm giác như thể bản thân bị rơi vào hầm băng.

 

Sau khi làm xong đề và chữa lỗi sai, Từ Tây Đồng lấy điện thoại di động ở trong ngăn bàn ra rồi bấm nút mở máy, chốc lát sau, màn hình hiện lên bức ảnh hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Ngón tay cô đã hoàn toàn đông cứng, Từ Tây Đồng hà hơi vào lòng bàn tay rồi bắt đầu nhắn tin cho Nhậm Đông:

 

[Tối nay đi ăn lẩu Malatang ở tiệm trước khu tập thể nhé? Tớ mời (o^^o).]

 

Tầm khoảng mười phút sau, Nhậm Đông trả lời tin nhắn của cô, lời nói trước sau vẫn cực kỳ ngắn gọn: [Được.]

 

Đúng lúc này tiếng chuông tan học cũng vang lên “đinh đinh đinh”, Từ Tây Đồng thu dọn đồ đạc rồi về lớp. Trên đường trở về nhà, cô đội một chiếc mũ gấu lông nhung, chốc lát sau, có thứ gì đó lạnh lẽo rơi xuống mặt. Cô đưa tay lên gạt đi rồi ngẩng đầu nhìn lên, những bông tuyết trắng hình lục giác xoay tròn rơi xuống dày đặc.

 

Tuyết lại rơi rồi.

 

Từ Tây Đồng đi đến tiệm lẩu Malatang của chị Trương gần nhà, cô vén chiếc rèm chống gió màu xanh lá cây lên rồi chui vào, khóe môi nở một nụ cười chào hỏi với chủ tiệm.

 

Vừa mới ngồi xuống Từ Tây Đồng đã cầm bình nước lên rót hai cốc nước nóng, một cốc thì đẩy sang phía đối diện. Hơi ấm của cốc nước đó dần biến mất, quanh cốc đã bốc hơi nước lên mù mịt nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu.

 

Màn hình điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn Nhậm Đông gửi đến:

 

[Tạm thời có chút việc, cậu gọi đồ giúp tớ trước đi, mười phút nữa có mặt.]

 

Từ Tây Đồng lập tức đứng dậy, cô cầm hai cái giỏ nhỏ đi về phía tủ lạnh rồi chọn rau và thịt cho Nhậm Đông, cuối cùng đi đến quầy thanh toán tiền. Bà chủ đặt giỏ đồ ăn lên cân, vừa tính tiền vừa hỏi: “Hai vị nước lẩu này có thêm cay không?”

 

Từ Tây Đồng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cay hết mức đi ạ, bạn em rất thích ăn cay.”

 

Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó rồi cầm kẹp trên kệ lên bỏ mề vịt và đậu hũ cá ra ngoài, cười nói: “Em mới nhớ ra bạn em rất kén ăn.”

 

Sau khi thanh toán tiền xong, Từ Tây Đồng ngồi trên ghế, Nhậm Đông cũng rất nhanh đã xuất hiện, trên người anh mang theo hơi lạnh của gió tuyết bước vào. Cặp lông mày đen nhánh, trên áo khoác có vài hạt tuyết dính vào, giọng anh có hơi áy náy: “Tớ có chút việc nên đến muộn.”

 

Từ Tây Đồng lắc đầu rồi đưa cho anh một tờ khăn giấy. Hai bát lẩu Malatang được bưng lên, tỏa ra hơi nóng ngào ngạt khiến người ta không nhịn được mà thèm ăn.

 

Nhậm Đông tách đũa rồi cúi đầu xuống nhìn, thấy trên bát đều là màu đỏ của dầu ớt thì không hạ đũa.

 

Từ Tây Đồng thấy anh chậm chạp mãi chưa động đũa thì dùng ánh mắt dò hỏi anh có chuyện gì, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi cúi xuống húp một miếng mì lớn.

 

Mới ăn được một phần ba thì sắc mặt Nhậm Đông đã đỏ bừng, anh trực tiếp ho khan, uống hết một cốc nước ấm mà vẫn nghẹn đến mức trên cổ nổi gân xanh. Anh đưa tay tìm bình nước ở bên cạnh, là nước nóng, cuối cùng nói với cô bằng chất giọng khàn đặc: “Tớ đi ra ngoài một chút.”

 

Sau khi Nhậm Đông rời khỏi đây, trong lòng Từ Tây Đồng nghi ngờ, cô cúi đầu ăn cá viên, không cay mà nhỉ? Khi còn bé không phải Nhậm Đông rất thích ăn cay sao?

Đêm đã khuya, trong tiệm chỉ còn lại hai vị khách là bọn họ, bà chủ tiệm nhìn thấy cảnh này thì vừa lau bàn vừa nói với Từ Tây Đồng: “Cô bé, cậu chàng đẹp trai vừa nãy là khách quen của quán chị, cậu ấy không ăn được ăn cay đâu, hơn nữa cũng chẳng kén ăn, cái gì cũng ăn được hết. Nếu chị biết sớm cậu ấy là bạn của em thì chị đã nhắc em trước rồi.”

 

Bà chủ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt: “Nghe mấy người già ở đây nói, những người đã trải qua nhiều khổ cực thì không kén ăn đâu.”

 

Như thể bị đánh một gậy vào người, Từ Tây Đồng lập tức hiểu ra, cô đuổi theo anh chạy ra bên ngoài. Ra khỏi tiệm lẩu, Từ Tây Đồng nhìn quanh, phát hiện Nhậm Đông đang đứng dưới cột điện trước một tiệm tạp hóa điên cuồng uống nước lạnh.

 

Cô đi tới gần, đứng ở đằng sau lưng Nhậm Đông, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi cậu, tớ không biết cậu không ăn được cay, cũng không kén ăn.”

 

Nhậm Đông từ từ đứng thẳng người dậy, xoay người vặn chặt nắp chai, anh cầm chai nước suối vẫn còn lại một ít gõ nhẹ lên đầu cô, qua loa nói:

 

“Có làm sao đâu, nhà tớ có người bệnh nên chỉ có thể ăn món thanh đạm, sau mới thành thói quen thôi.”

 

Anh cúi đầu cười một tiếng: “Còn kén ăn, lớn rồi mà, đâu còn yếu ớt như hồi nhỏ nữa đâu.”

 

Câu nói cuối cùng ẩn vào trong đêm tối, giống như một cách tự giải thoát của chàng trai.

 

Một ngày mới đã đến.

 

Buổi sáng sau khi tập thể dục theo đài xong, Trần Tùng Bắc đến tìm Từ Tây Đồng, nói là có một bài phát biểu cần nhờ Từ Tây Đồng hỗ trợ trau chuốt lại, đề tài giữa hai người họ khiến Trần Vũ Khiết không có cách nào để chen vào. Cô gái vốn dĩ vẫn còn đang khoác tay cô, hiện giờ lập tức buông ra rồi lùi sang một bên đứng chờ.

 

Học sinh đi qua lại trên hành lang rất đông, giống như không ai có thể làm phiền đến bọn họ, Trần Vũ Khiết đứng bên cạnh nhìn hai người. Từ Tây Đồng nhận lấy chiếc bút của Trần Tùng Bắc viết nhận xét cho cậu ấy, còn Trần Tùng Bắc thì nâng mắt lẳng lặng nhìn Từ Tây Đồng, ánh mắt rất chăm chú, có một con côn trùng bay qua cậu ấy cũng chỉ yên lặng vẫy tay đuổi nó đi.

 

Mà Từ Tây Đồng thì hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành phong cảnh trong đôi mắt của người khác.

 

Trần Vũ Khiết nhìn bầu không khí giữa hai người họ, sau đó cô ấy xoay người đi vào lớp học.

 

Cuối cùng cũng đến lúc tan học ngày thứ sáu, Trần Vũ Khiết đi tập luyện xong thì ngồi xe buýt số 16 đến phố Anh Đông, sau đó lại chậm rãi đi bộ về nhà.

 

Lúc ở trường học, vốn dĩ Từ Tây Đồng vẫn rất hoạt bát vui vẻ, nhưng giờ phút này cô lại có vẻ hơi an tĩnh, vừa chống cằm làm bài vừa than thở, Trần Vũ Khiết thay ruột bút mới, hỏi cô:

 

“Na Na, cậu làm sao vậy?”

 

“Tớ rất ghen tị với cậu, Vũ Khiết, cậu có vẻ không có chuyện gì phiền muộn cả.” Từ Tây Đồng nói.

 

Cô ấy đang vứt ruột bút cũ đi, nghe thấy vậy thì động tác hơi dừng lại một chút, mực lập tức như bạch tuộc phun ra dính đầy lên áo đồng phục trắng. Trần Vũ Khiết vội vàng lấy khăn giấy lau đi.

 

Từ Tây Đồng kể cho Trần Vũ Khiết nghe toàn bộ những chuyện và những phiền não của mình cho cô ấy nghe, nói xong thì lập tức đặt cả đầu nằm lên bàn, khoanh tay nói:

 

“Tớ và Nhậm Đông quay lại làm bạn tốt một lần nữa, nhưng mà tớ cảm thấy lần này thật xa lạ.”

 

Cô hiểu biết về anh rất ít, không biết anh thích gì, không thích cái gì, những thói quen và sở thích trong quá khứ so với bây giờ đã ít đi rất nhiều, cô hoàn toàn không biết, cũng cảm thấy giữa hai người họ có một cảm giác ngượng ngùng không thân thiết.

 

Sau khi thay xong ruột bút 0.5, Trần Vũ Khiết đặt bút lên bàn, cô ấy suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Nhưng mà Na Na, mấy năm qua chắc chắn cậu cũng có những thay đổi mà cậu ấy không biết mà. Ví dụ như là cậu nói buổi sáng cậu có thể tự đeo cặp sách, lúc đó có thể cậu ấy cũng thấy ngại ngùng.”

 

Từ Tây Đồng đang gục đầu xuống bàn, nghe vậy thì từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt nhẹ nhàng chợt có ánh sáng: “Tớ biết nên làm thế nào rồi.”

 

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, Nhậm Đông và Từ Tây Đồng cùng nhau về nhà, đèn đường dọc đường đi như đang tiễn bước hai người họ. Bọn họ chia tay nhau dưới gốc cây bạch dương già, Nhậm Đông gật đầu với cô: “Vào đi nhé.”

 

“Chờ tớ một chút, tớ có thứ này muốn đưa cho cậu đây.” Từ Tây Đồng điều chỉnh lại cặp sách trước ngực, cô kéo khóa ra rồi vội vàng lấy hai tờ giấy nhét vào lồng ngực chàng trai.

 

Trời đêm rất tối, chiếc đèn đường trong khu tập thể đã hỏng từ lâu, ánh sáng chợt tắt chợt mở, lại còn phát ra tiếng điện kêu “xì xì”. Biểu cảm trên khuôn mặt Từ Tây Đồng bị bóng đêm che khuất, trọng giọng nói của cô lộ ra một chút ngượng ngùng:

 

“Trong đó có một tờ, cậu điền vào tờ đó xong thì đưa cho tớ nhé!”

 

Về đến nhà, Nhậm Đông vào phòng tắm rửa mặt, sau khi tắm rửa xong thì bước ra ngoài. Một tay chàng trai kéo khăn lau tóc ướt, giọt nước chảy dọc theo cánh tay săn chắc. Anh cúi xuống cầm hai tờ giấy trên bàn lên xem, tiêu đề là [Thẻ giới thiệu Từ Tây Đồng] và [Thẻ giới thiệu Nhậm Đông], tờ giấy của anh thì để trống, hẳn là Từ Tây Đồng muốn anh điền vào tờ giấy đó. Một tờ còn lại là của Từ Tây Đồng.

 

[Thẻ giới thiệu Từ Tây Đồng

 

Họ tên: Từ Tây Đồng, nhũ danh là Na Na.

 

Ngày tháng năm sinh: 1996/6/1 (cùng ngày, cùng tháng, cùng năm sinh với Nhậm Đông ^-^).

 

Việc thích làm nhất là…]

 

 

Nhậm Đông đọc từ trên xuống, đến khi nhìn thấy một dòng chữ thì khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong, anh chợt mỉm cười.

 

Q: Cậu thích ăn quả gì nhất?

A: Xoài!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)