TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Người tới là một nữ giáo viên rất xinh đẹp.

 

Khổng Võ đã đánh nhau cả buổi sáng, nhịn đói cũng cả một buổi sáng nên anh ấy đặc biệt mang theo bữa sáng vào lớp. Anh ấy đang nghênh ngang ăn mì Tàu, gắp một miếng lên chuẩn bị đưa vào miệng. Trong nháy mắt khi anh ấy nhìn thấy Triệu Doanh Doanh thì con ngươi không tự chủ được mà mở to, miệng cũng há ra thành hình chữ O, mì Tàu rơi xuống bát khiến nước canh bắn tung tóe đầy mặt anh ấy.

 

Nóng không chịu nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh ấy lại cảm nhận được trái tim mình đập rộn lên.

 

Theo lời Khổng Võ thì cái này gọi là “một ngàn năm sau, anh Gà Rừng* gặp được Nhậm Doanh Doanh* của đời mình”.

*Gà Rừng (Triệu Sơn Hà): nhân vật trong phim Người Trong Giang Hồ (diễn viên Mạnh Hoài đóng); Nhậm Doanh Doanh: nhân vật trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.

 

Trong đầu Khổng Võ tự động vang lên nhạc nền lãng mạn, anh ấy còn đang ảo tưởng về tương lai của hai người thì Nhậm Đông nhìn anh ấy một cái rồi tốt bụng nhắc nhở:

 

“Trên mặt anh dính hành kìa.”

 

Khổng Võ tức giận đến mức cả người cũng run rẩy, còn chưa kịp lau đi thì giáo viên lịch sử ở trên bục giảng đã mở miệng nói chuyện. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác dạ được cắt may gọn gàng, đi đôi giày da màu trắng, mái tóc màu nâu làm nổi bật lên làn da trắng nõn:

 

“Chào các bạn, cô tên là Triệu Doanh Doanh, tốt nghiệp trường đại học sư phạm, hôm nay tạm thời đảm nhận vị trí giáo viên dạy lịch sử của các bạn.”

 

“Được ạ! Hoan nghênh hoan nghênh!” Trên mặt Khổng Võ vẫn còn dính vài miếng hành, anh ấy ngồi ở chỗ của mình nở nụ cười trông chẳng khác gì thằng ngốc, dẫn đầu hô hào hoan nghênh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo viên lịch sử mới tới hơi sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch như làm trò cười cho thiên hạ của học sinh này thì bật cười thành tiếng. Khổng Võ thấy vậy thì lại càng say mê. Nhậm Đông ở bên cạnh dùng sách che mặt, vẫn ngủ say chẳng thèm tỉnh dậy. Anh hoàn toàn không hề quan tâm giáo viên lịch sử mới này là nam hay nữ, đẹp hay xấu.

 

Chạng vạng tối, trời đổ một cơn mưa, bầu không khí lập tức trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, hơi thở của những người đi đường hòa vào làn mưa rồi hóa thành khói trắng. Từ Tây Đồng định ở lại trường ăn cơm tối, cô và Trần Vũ Khiết cùng che chung một chiếc ô, vừa nói vừa đi về phía nhà ăn.

 

“Tớ muốn ăn ngó sen chiên quá đi, cậu thì sao? Cậu muốn ăn món gì?”

 

“Ừm, chưa nghĩ ra nữa.”

 

Lúc hai người họ đi đến nhà ăn thì đã khá muộn, ở cửa sổ lấy đồ ăn chỉ có hai hàng người thưa thớt, hầu hết học sinh đều đã ngồi vào bàn ăn màu xanh bắt đầu ăn cơm rồi.

 

“Thiên linh linh địa linh linh, hy vọng người lấy được món ngó sen chiên là con.” Từ Tây Đồng làm động tác giống như một bà đồng nhỏ đang cúi đầu cầu nguyện.

 

Trần Vũ Khiết nắm lấy vai cô nói: “Là cậu là cậu đó.”

 

Lúc đến lượt Từ Tây Đồng, một tay cô bưng khay cơm, một tay còn lại thì đang với tới lấy phần ngó sen chiên cuối cùng thì bỗng nhiên có người đụng phải bả vai khiến cô không nhịn được mà nhíu mày vì đau. Một cánh tay khác đưa ra, lấy đi phần ngó sen chiên cuối cùng, lại nhân tiện quẹt thẻ cơm khiến nó vang lên một tiếng “tích”.

 

Từ Tây Đồng nhìn về người vừa mới tới, là hai bạn học nữ, một người để tóc dài, trên đầu có đeo một chiếc kẹp tóc xinh xắn đứng bên cạnh, một người tóc ngắn vừa cướp món ngó sen chiên đó đưa cho bạn nữ tóc dài như đang dâng lên bảo vật: “Cho cậu này, Tâm Thần.”

 

Trần Vũ Khiết không nhịn nổi nữa, tức giận nói: “Sao các cậu lại chen hàng vậy?”

 

Bạn nữ tóc ngắn khoanh tay, trong mắt chẳng có lấy một chút áy náy nào, nói chuyện giống như đang khiêu khích: “Bạn học này, lời này cậu nói ra không đúng rồi, ai lấy được trước thì là của người đó chứ.”

 

“Cậu —” Trần Vũ Khiết cảm thấy bản thân như sắp bị cao huyết áp đến nơi.

 

Từ Tây Đồng kéo lấy Trần Vũ Khiết đang chuẩn bị xông lên, lắc đầu thấp giọng khuyên nhủ: “Được rồi mà, Vũ Khiết.”

 

Cũng chỉ là một món ăn mà thôi, cãi nhau với người xa lạ rồi khiến bản thân tức giận thì không đáng.

 

Từ Tây Đồng lấy thức ăn xong, lúc cô kéo Trần Vũ Khiết rời đi thì có đi ngang qua bạn nữ tóc dài kia, cô vô tình bắt gặp được nụ cười nhạt đầy ngạo mạn trên khuôn mặt cô ta.

Mà cảnh tượng này cũng vừa vặn rơi hết vào mắt Nhậm Đông, anh định trốn tiết tự học buổi tối để tới câu lạc bộ đánh quyền, nhưng trước khi đi tới phía Bắc thành phố thì lại bị Khổng Võ kéo tới nhà ăn ăn cơm.

 

“Chà, mấy cô gái bây giờ hung dữ ghê.” Khổng Võ thở dài nói.

 

“Cạch” một tiếng, Nhậm Đông đặt khay cơm xuống cửa sổ, tùy tiện lấy hai món ăn, chẳng nói năng gì.

 

Từ Tây Đồng và Trần Vũ Khiết vừa ăn cơm vừa nói chuyện, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi ở bàn chéo phía đối diện thì vẫy vẫy tay với hai người họ.

 

Ăn cơm được một nữa thì Trần Vũ Khiết bỗng yên lặng, cô ấy chọc chọc vào cánh tay Từ Tây Đồng, trên khuôn mặt là biểu tình xem kịch vui. Từ Tây Đồng nâng mắt lên thì mới phát hiện ra ở phía cô có hai bóng người, chính là hai bạn học nữ lúc nãy, bọn họ một trước một sau đứng ở đó.

 

Bạn nữ tóc ngắn đẩy nhẹ cánh tay của cô gái tóc dài, chủ động lên tiếng: “Cậu là Nhậm Đông của lớp ba đúng không, bạn của tôi tên là Liêu Tâm Thần, cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Nhậm Đông tiện tay gẩy gẩy mấy hạt cơm trong khay, anh chẳng thèm ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:

 

“Nói đi, tôi không điếc.”

 

Bạn nữ tóc dài tên Liêu Tâm Thần cố gắng giữ thẳng lưng, nhưng vẫn có thể thấy được cô ta đang căng thẳng, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Tớ nghe nói cậu vừa mới chuyển trường tới chưa được bao lâu, không biết là tớ có thể làm quen với cậu, chúng ta trao đổi số điện thoại có được không?”

 

Liêu Tâm Thần tự nhận bản thân là một cô gái xinh đẹp, nghĩ rằng trên khuôn mặt Nhậm Đông ít nhiều cũng sẽ xuất hiện chút gợn sóng, thế nhưng anh vẫn tám phong bất động*, chỉ bỏ đũa xuống khay cơm, giọng điệu tùy ý như thể đang từ chối một chuyện gì đó cực kỳ tầm thường:

*Tám phong bất động: Tám ngọn gió thổi tới vẫn bất động (thành ngữ).

 

“Tôi không có điện thoại.”

 

Liêu Tâm Thần cắn môi, sau đó lại thở phào một cái, lặng lẽ tự an ủi mình, có lẽ anh thật sự không có điện thoại, như vậy cũng không tính là cô ta bị từ chối.

 

Thế mà ngay giây sau, Nhậm Đông ở ngay trước mặt mọi người lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đi thẳng đến trước mặt Từ Tây Đồng. Anh đưa điện thoại di động của mình cho cô, lớn tiếng nói chuyện, ngữ khí lộ ra chút thân mật:

 

“Na Na.”

 

Từ Tây Đồng còn đang xem kịch, cô vô thức đáp lại một tiếng “Ừ?”, sao đó mới phản ứng lại, hỏi: “Sao vậy?”

 

Liêu Tâm Thần cảm thấy mặt mình bỏng rát, cứ lúc đỏ lúc trắng. Cô ta nghe thấy Nhậm Đông hiếm khi cười một tiếng, giọng điệu chẳng hề có sự lạnh nhạt khi nói chuyện với cô ta mà nhẹ nhàng chậm rãi hơn nhiều:

 

“Cho tớ số điện thoại của cậu đi, sau này đi học cùng nhau thì cũng tiện hơn.”

 

Liêu Tâm Thần không thể nhìn nổi nữa, cô ta tức giận giậm chân một cái rồi bỏ đi khỏi hiện trường, cô gái tóc ngắn cũng đi theo.

 

Từ Tây Đồng chỉ đành nhận lấy điện thoại di động của anh rồi nhập số của mình vào, cô đang gõ tên của mình, lúc gõ chữ [Xu Xi Tong] thì Khổng Võ và Trần Vũ Khiết đồng thanh nói:

“Hóa ra cậu tên là Na Na!”

 

“Nhũ danh, nhũ danh thôi.”

 

Không biết vì cái gì mà nhũ danh của mình lại bị bọn họ gọi ra, ngược lại Từ Tây Đồng cảm thấy có hơi xấu hổ.

 

“Vậy sau này tớ cũng sẽ gọi cậu là Na Na.” Trần Vũ Khiết cười nói.

 

Từ Tây Đồng trả lại điện thoại cho Nhậm Đông, bốn người họ lần lượt ra khỏi nhà ăn. Từ Tây Đồng và Nhậm Đông sóng vai đi bên cạnh nhau, cô nhớ đến cái gì rồi nói: “Chẳng lẽ sau này mỗi ngày đi học cậu đều gọi điện đánh thức tớ dậy đó à, tiền điện thoại đắt lắm đấy.”

 

Từ Tây Đồng đang dùng thẻ điện thoại giá thấp nhất, mỗi tháng tám tệ, được tặng 10MB dung lượng, nhưng đối với một người căn bản không lên mạng như cô thì điện thoại chỉ dùng để liên lạc cơ bản thôi, mà ngay cả vậy mẹ Từ còn nói không cho cô dùng điện thoại di động nữa.

 

Nhậm Đông suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế này đi, không phải tớ đi học thì sẽ phải đi ngang qua cửa sổ nhà cậu sao, mỗi ngày tớ sẽ ném một viên đá vào cửa sổ của cậu, cậu nghe được âm thanh thì đi xuống.”

“Nhỡ làm vỡ cửa sổ nhà tớ thì phải làm sao?” Ánh mắt Từ Tây Đồng đầy vẻ sợ hãi.

 

Cô rất thích ô cửa sổ trong phòng mình, ở đó cô có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc sống của công nhân và cư dân trong tòa nhà dành cho gia đình công nhân ở khu mỏ số bảy này, cũng có thể thấy được hàng ngày các công nhân có thói quen sau khi xuống mỏ thì sẽ tắm rửa ở nhà tắm trong mỏ. Những công nhân đi qua đường hầm vận chuyển ở bờ bên kia thì thường xuyên cầm chậu tắm vừa đi vừa nói chuyện phiếm, từ xa nhìn lại, bọn họ giống như những chấm đen nằm trên một mảnh đất màu vàng.

 

Cô còn có thể nhìn thấy dòng sông đang chảy ở bên kia, cùng với hầm mỏ bỏ hoang nơi ba cô đã từng làm việc.

 

“Không sao đâu, tớ có thể khống chế được lực của mình.” Nhậm Đông đá một viên đá dưới chân, ngay sau đó anh nghiêm mặt lại nói: “Được rồi, cậu về lớp học đi.”

 

“Cậu không tới giờ tự học buổi tối hả?”

 

“Ừ.”

 

Từ Tây Đồng đứng trên bậc thang cao nhất, dù vậy thì vóc dáng chàng trai vẫn rất cao lớn, anh vẫn cao hơn cô một chút, thân hình giống như một cây bạch dương cao ngất, cô có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cô cũng không nói gì.

 

Thứ ba, mặt trời xé rách bầu trời âm u ảm đạm, thời tiết trở nên quang đãng. Buổi sáng khi thức dậy, vòi nước trước cửa nhà đã đóng băng thành cột băng dài, Nhậm Đông vặn vòi nước nhưng nước làm sao cũng không chảy ra được, anh cúi người cầm một cái búa, dùng sức gõ xuống một cái, chàng trai chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, áo khoác bên ngoài tùy tiện phanh ra, cánh tay cong lên, mơ hồ có thể nhìn thấy được bắp thịt rắn chắc, cột băng trong suốt rơi xuống vang lên một tiếng “xoảng”, nước bắt đầu chảy ra.

 

Sau khi rửa mặt xong, Nhậm Đông chuẩn bị đi học, khi đi qua phòng khách nhìn thấy mấy hộp sữa bò thì hơi do dự, anh đi đến cửa phòng ngủ bên trong, ánh sáng lờ mờ, lên tiếng hỏi người phụ nữ đang ở trong phòng:

 

“Mẹ, con có thể cầm một hộp sữa đi được không?”

 

Người phụ nữ đang chải tóc nghe vậy thì bỏ lược xuống, bà ấy quay lại cười nói: “Được, đều là con mua cả mà, con muốn mang bao nhiêu đi cũng được, bình thường mẹ cũng không thích uống lắm.”

 

Nhậm Đông đáp lại một tiếng, anh cúi người cầm lấy một hộp sữa tươi rồi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua ô cửa sổ lớn đó, anh nhặt một viên đá tròn ở dưới đất lên rồi nâng tay ném vào bên cạnh cửa sổ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)