“Lúc trước là tớ không đúng.”
Từ Tây Đồng cũng theo đó mà xin lỗi, cô nói: “Nhậm Đông, tớ cũng có lỗi với cậu.”
“Vậy từ giờ chúng ta sẽ giống như trước đây nhé.” Anh mặc chiếc áo khoác bông đen, tóc có hơi dài, vài sợi tóc mái che khuất đôi mắt anh. Anh đứng đó hơi cúi đầu rồi cười tự giễu một tiếng: “Nhưng nói trước nhé, tớ không phải là tớ của trước kia đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến lúc đó cậu đừng thất vọng.
“Được, tớ biết rồi.” Từ Tây Đồng trả lời.
Cô cũng không muốn khiến bầu không khí trở nên nặng nề như vậy nên đã mỉm cười với Nhậm Đông, lộ ra đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Cô lắc lắc tờ năm mươi đồng vừa mới thắng được kia rồi nhanh nhẹn nói:
“Chúng ta dùng tiền thắng cược này đi ăn lẩu Malatang đi, cậu có biết quán lẩu Malatang của chị Trương trước khu tập thể không, ăn rất ngon đó.”
“Được.”
Sau khi nói xong, bầu không khí lại trở nên khô khan, giống như hai người bọn họ chẳng biết nên nói cái gì nữa. Nhậm Đông gãi gãi gáy, suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng nghĩ ra đề tài nào để nói chuyện, cuối cùng anh chỉ thốt ra một câu “ngủ sớm nhé” rồi lại nhét hai tay vào túi quay người đi thẳng về nhà.
Nhưng cũng may, Na Na vẫn luôn rất dũng cảm.
Buổi tối mùa đông ở thành phố Bắc Giác như một tấm màn đen khổng lồ bao phủ lấy hai người. Cô đứng dưới bóng đêm, hô to về phía bóng lưng Nhậm Đông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhậm Đông, ngày mai chúng ta cùng đi học nhé.”
Bóng dáng lười biếng của chàng trai dừng lại, anh quay đầu nở một nụ cười nhẹ với Từ Tây Đồng, hàm răng đều tăm tắp lộ ra, nụ cười của Nhậm Đông vừa đẹp mắt lại vừa giúp giảm đi phần nào khí chất lạnh lùng u ám trên người anh.
“Mấy giờ ngày mai?” Nhậm Đông hỏi cô.
“Sáu giờ hai mươi có được không?” Từ Tây Đồng suy nghĩ một chút, sau đó cô lại nhớ đến điều gì, đôi mắt cô mở to nhìn anh: “Ngày mai cậu có đi sớm tự học không?”
“Sẽ cố gắng.” Nhậm Đông đáp lại.
“Được, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau dưới cây bạch dương già này nhé!” Từ Tây Đồng cười vẫy vẫy tay với anh: “Ngủ ngon, ngày mai gặp!”
“Ừ.”
Sau khi chào tạm biệt, Từ Tây Đồng chạy nhanh về nhà giữa cơn gió lạnh. Cây bạch dương già ở cổng khu tập thể chăm chú dõi theo cô rời đi.
Về đến nhà rửa mặt xong, Từ Tây Đồng nằm trên giường hưng phấn không thôi. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nhịn được mà khẽ ngân nga hát. Cô thật sự không thể tin được, bản thân sau nhiều năm trở lại Bắc Giác lại có thể tìm được người bạn thân thuở nhỏ, hiện tại còn có thể làm bạn tốt của nhau.
Vì quá hưng phấn nên Từ Tây Đồng nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mãi vẫn chẳng ngủ được, vất vả đến tận nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ thì cô lại nằm mơ cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, khung cảnh xung quanh chìm trong một màu trắng xóa hỗn độn. Nhiệt độ đặc biệt thấp, ở góc khung cửa sổ còn bị đóng băng dày đặc.
Một tay Nhậm Đông gối đằng sau đầu, vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên thì đã không chút do dự mà tỉnh dậy. Anh rón rén sửa soạn, đẩy cửa phòng vệ sinh ra, cũng chẳng thèm lấy chậu rửa mặt, đánh răng xong thì mở vòi vốc nước lạnh lên mặt, sau đó lại dùng sức xoa xoa mặt rồi ra ngoài.
Năm giờ năm mươi phút, Nhậm Đông rụt cổ đứng dưới gốc cây bạch dương đã trụi lá, lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại thân cây bạc màu.
Ngoài tiệm bánh bán đồ ăn sáng ra thì vào giờ này chẳng có lấy một bóng người. Nhậm Đông đứng dưới tàng cây, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía tòa nhà ở phía Tây kia, nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng Từ Tây Đồng đâu.
Đến sáu giờ ba mươi, Nhậm Đông nhìn đồng hồ, vẫn chưa thấy ai đi ra, sáng nay gió rất lớn, cứ thể thổi thẳng vào gò má anh. Chiếc áo khoác bông đen trước đó đã giặt nên hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo chống gió màu đen. Gió lạnh thấu xương thổi đến cũng chẳng có cái lỗ nào để chui xuống, anh cũng sắp run rẩy thành cái sàng đến nơi.
Nhậm Đông lẩm bẩm mắng một câu “chết tiệt”, sau đó sải bước đến tiệm ăn sáng cách đó không xa, anh kéo rèm cửa lên rồi cúi người chui vào mua một ly sữa đậu nành nóng.
Nhậm Đông cầm ly sữa đậu nành đi ra, anh mở nắp rồi ngửa đầu uống vài ngụm, hơi ấm lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Anh giương mắt tiếp tục nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Chú Lý ở quán rượu Kim Tương lâu năm kéo cửa cuốn lên, xách theo thùng rác đi tới bên lề đường. Thùng rác lớn đã đầy ắp, bốc mùi hôi thối, ông ấy trực tiếp ném thùng rác xuống bên đường.
Lúc quay về cửa hàng, ông ấy đi ngang qua Nhậm Đông rồi lại vòng trở lại trước mặt anh: “Cậu nhóc đang đợi ai à?”
Nhậm Đông giơ cái tay đang cầm ly sữa đậu nành lên rồi chỉ về phía tòa nhà ở phía Tây. Chú Lý hiểu ý, lại nhìn tuổi tác chàng trai thì lập tức đoán ra được anh đang chờ ai, nói:
“Đang đợi con gái nhà ông Tôn, Từ Tây Đồng đúng không?”
“Vâng.” Nhậm Đông đáp.
Chú Lý đã lớn tuổi rồi nên trí nhớ cũng không còn tốt, ông ấy khoát khoát tay nói: “Cô bé ấy đã rời đi từ sớm rồi, con gái nhà đó là đứa chăm chỉ nhất đấy, trời còn chưa sáng chú đã thấy cô bé ấy rời đi rồi.”
“Đi rồi ạ?”
“Chú còn có thể lừa gạt cháu được à?” Chú Lý nói bằng giọng địa phương phía Bắc rất lưu loát.
Phía bên kia, bởi vì lúc tối quá mức hưng phấn nên giờ này Từ Tây Đồng vẫn còn đang ở trong giấc mộng. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài, vẫn cứ thế ngủ say như chết. Chờ đến khi cô tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ báo thức bên gối thì một phút sau, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.
Từ Tây Đồng vừa luống cuống tay chân mặc quần áo, vừa suy nghĩ đến cuộc hẹn của hai người vào buổi sáng. Chờ đến khi cô sửa soạn xong rồi vội vã chạy đến trước cây bạch dương già ở cửa khu tập thể thì đã chẳng thấy ai, chỉ có một đống lá khô và tiếng kêu ồn ào của chim tước.
Từ Tây Đồng chạy đến trường học, bên trong lớp loáng thoáng vang lên tiếng đọc sách. Cô có thể nghe thấy các bạn học đang đọc bài [Mùa thu ở cố đô] của Úc Đạt Phu.
Chủ nhiệm lớp với kiểu đầu như ổ gà đang ngồi trên bục giảng chấm bài tập. Từ Tây Đồng cầm cặp sách lên che mặt, cúi người cẩn thận đi từ hàng ghế sau vào lớp.
Từ Tây Đồng bị mọi người nhìn chăm chú, những học sinh thường xuyên tới muộn về sớm lần đầu tiên nhìn thấy cô đến muộn thì đều rối rít giơ ngón tay cái lên: “Trâu bò.”
Từ Tây Đồng làm động tác “suỵt” với bọn họ, khi đi đến bàn thứ tư, cô cúi người quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Đông đang nằm gục trên bàn ngủ gật. Anh nằm nghiêng về phía cô, mặt vùi vào bên trong cánh tay, chỉ lộ ra một bên lông mày và một làn da rất trắng.
Cô đang nhìn anh chằm chằm thì đột nhiên, tựa như có cảm ứng mà Nhậm Đông cũng đột ngột mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau khiến đáy lòng Từ Tây Đồng run lên giống như bị điện giật. Ánh mắt cô đảo quanh khắp nơi, cũng chẳng còn sợ giáo viên nữa mà hốt hoảng chạy về chỗ ngồi.
Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên, Trần Vũ Khiết tập luyện ở sân thể dục quay về. Vừa vào lớp cô ấy đã được nghe nói sự tích chói lọi của Từ Tây Đồng.
Lúc trở lại chỗ ngồi, Trần Vũ Khiết trêu chọc nói: “Ai da, bé ngoan cũng đến muộn cơ à.”
“Vũ Khiết, cậu cũng đừng có cười tớ nữa.” Từ Tây Đồng nằm bò trên bàn, muốn khóc nhưng chẳng có chút nước mắt nào.
“Làm sao vậy? Nói cho tớ nghe xem nào.” Trần Vũ Khiết véo một cái lên khuôn mặt bụ bẫm của cô.
Từ Tây Đồng gạt tay cô ấy ra, liếc nhìn về phía chỗ ngồi ở hàng cuối, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Trong giờ nghỉ, Từ Tây Đồng mở sách giáo khoa ra, cô nghĩ lát nữa sẽ tranh thủ giải thích cho Nhậm Đông về chuyện tới muộn.
Sau khi tập thể dục theo đài xong, Từ Tây Đồng cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhậm Đông. Anh đứng lại trên hành lang một lúc, trò chuyện với mấy bạn nam về bóng đá rồi trở về lớp học, thấy vậy cô cũng vội vàng theo sau.
Nhậm Đông đang khom người dọn đồ đạc, Từ Tây Đồng chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt anh. Cô có hơi lo lắng nên cứ vặn ngón tay:
“Cái đó, sáng nay tớ ngủ quên, xin lỗi cậu nhé, có phải cậu đã chờ tớ rất lâu không?”
Nhậm Đông chậm rãi đứng thẳng dậy, khóe mắt anh có hơi đỏ, có vẻ như ngủ không được ngon, giọng nói cũng hơi khàn khàn: “Không có sao, chờ cũng không lâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Từ Tây Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đang nói chuyện thì trong lớp phát ra một tiếng hét chói tai. Mọi người nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy Khổng Võ vác theo khuôn mặt đầy máu bước vào. Trên mặt anh ấy đều là vết thương, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ.
Khổng Võ đi về chỗ, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Từ Tây Đồng bị máu trên mặt anh ấy dọa cho giật cả mình. Cô lật đật lấy ra một gói giấy ăn đưa cho anh ấy. Bên cạnh có người hiếu kỳ hỏi: “Anh Võ, lại đi đánh nhau à?”
Nhậm Đông dựa vai vào tường, nhấc chân đá nhẹ vào ghế của anh ấy, hỏi: “Làm gì vậy?”
Khổng Võ vừa tùy tiện lau máu, vừa cười hề hề hai tiếng, nói: “Thằng đàn em anh mới kết nghĩa đoạn thời gian trước gặp chuyện nên bảo anh tới giúp nó.”
Khổng Võ cũng không biết có phải do hồi nhỏ xem mấy bộ phim Hồng Kông như [Người Trong Giang Hồ] với [Bản Sắc Anh Hùng] nhiều quá hay không mà anh ấy cực kỳ ngưỡng mộ kiểu anh hùng chân chính thế này. Anh ấy kết giao bạn bè khắp nơi, phàm là người tốt thì anh ấy đều nhận làm em trai em gái kết nghĩa, làm đại ca của bọn họ hết. Ai gặp nạn Khổng Võ cũng giúp đỡ, anh ấy cũng thường xuyên cúp học nên thành ra mới lưu ban nhiều lần như vậy.
“Tây Đồng, hay là anh cũng nhận em làm em gái kết nghĩa nhé, bảo đảm sau này em ở trường trung học số hai sẽ thuận buồm xuôi gió.” Khổng Võ đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa bưng vết thương vừa nói.
Từ Tây Đồng lắc đầu: “Em không cần đâu.”
Vừa nói xong thì chuông vào lớp cũng vang lên, Từ Tây Đồng quay về chỗ ngồi. Tiết học thứ ba là môn lịch sử, hóa ra giáo viên dạy sử cũ của bọn họ nghỉ sinh. Nghe nói người thay thế lớp số ba bọn họ là một thầy giáo rất già. Mọi người chẳng ai có chút hứng thú nào, chuông reo thì vẫn cứ thì thầm to nhỏ, mỗi người đều làm việc riêng của mình.
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang, mọi người nhìn qua lớp kính mờ, nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng rất đẹp thì có người hô to: “Là cô giáo đó!”
Bầu không khí bắt đầu xôn xao cả lên, sau khi giáo viên bước vào lớp thì sự xôn xao này cũng lên đến đỉnh điểm. Tiếng huýt sáo và tiếng thét chói tai của mọi người không ngừng vang lên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận