TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 277
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Hai người dựa vào lưng ghế, không ai nói gì, lặng lẽ nghe xong hết bài hát. Từ Tây Đồng đang đọc sách, bỗng nhiên có một viên kẹo sữa lớn hình thỏ trắng bay thẳng đến trước mặt, rơi ngay vào giữa khe cuốn tạp chí của cô.

 

“Cậu ăn đi, cái này ngọt lắm.” Nhậm Đông dựa lưng vào ghế ngồi, hai tay gác ra sau đầu, tùy ý nói.

 

Từ Tây Đồng mở giấy gói ra, cho viên kẹo vào trong miệng rồi chậm rãi nhai, càng nhai lại càng ngọt, tâm trạng cô cũng dần dần khá hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bài hát vừa rồi tên là gì vậy?”

 

“[Cầu nước mắt] của Ngũ Bách.”

 

Nơi Nhậm Đông dẫn Từ Tây Đồng đến chính là câu lạc bộ đánh quyền Nhất Long ở phía Bắc thành phố. Từ Tây Đồng tưởng rằng anh mời mình tới xem thi đấu, nhưng Nhậm Đông chỉ nhét hai tay vào túi áo rồi dẫn cô một đường đi lên tầng. Bóng đèn treo trên bức tường màu xanh nhạt dính đầy dầu nhớt, trong cầu thang còn có người vứt bừa tàn thuốc và mấy tấm thẻ, bị người giẫm qua dính vào nền xi măng đen kịt.

 

Nhậm Đông đi thẳng lên tầng ba, Từ Tây Đồng theo sau mới phát hiện nơi này còn có nguyên một tầng là câu lạc bộ bi-a, ở cửa vào có một dàn máy chơi game, đối diện là một cánh cửa kính, bên trong có hơi ấm nên xuất hiện sương mù. Nhậm Đông giơ tay kéo tấm rèm màu vàng ra, sương mù dày đặc nhẹ nhàng bốc lên, anh thấp giọng mắng một tiếng: “Đệt.”

 

“Mã Lượng, mở cửa sổ ra cho thoáng đi.” Nhậm Đông nói với cậu ta.

 

“Được rồi mà.”

 

Một chàng trai gầy như khỉ nhảy xuống khỏi bàn bi-a. Từ Tây Đồng nhận ra cậu ta chính là người hôm đó đi khuân đồ ở câu lạc bộ đánh quyền dưới tầng hầm. Bên trong căn phòng này có đặt vài cái bàn bi-a, quầy thu ngân có mấy người đang vây quanh, khách khứa thì vừa cầm chai rượu vừa cầm cơ bi-a nói chuyện phiếm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ Tây Đồng nhìn quanh, phát hiện hình như Nhậm Đông là người đứng đầu ở đây. Anh vừa xuất hiện thì mọi người đều rối rít chào “anh Nhậm”, “ông chủ”, còn có người tới báo cáo cho anh về tình hình trong ngày, ai gây rối, ai không trả tiền, như thể đang chờ anh nói hướng giải quyết.

 

“Đây là địa bàn của cậu sao?” Từ Tây Đồng nhìn quanh một vòng.

 

“Cứ coi là vậy đi, tớ làm việc cho ông Văn ở chỗ này, cả tòa nhà này đều là tài sản của ông ta, bao gồm cả câu lạc bộ đánh quyền.” Nhậm Đông trả lời.

 

Anh đang bận xem hóa đơn và xử lý công việc nên giơ tay ra hiệu cho Mã Lượng đón Từ Tây Đồng.

 

Mã Lượng nhiệt tình chạy tới, hỏi: “Em tên Mã Lượng, chị cứ gọi Lượng Tử là được rồi, chị tên gì vậy?”

 

Từ Tây Đồng gật đầu lịch sự đáp lại: “Chị là Từ Tây Đồng, em gọi là gì cũng được.”

 

“Được ạ, anh Nhậm nói tâm trạng chị không tốt lắm, chị có muốn chơi bi-a không, qua chơi vài ván nhé? Đã lắm đấy.” Mã Lượng dẫn cô tới một cái bàn bi-a trống rồi giúp dọn dẹp lại bàn: “Nhưng mà chị có biết chơi chưa?”

 

“Bi-a tám bóng kiểu Trung Quốc hả? Chị chưa từng chơi bao giờ, nhưng mà em cứ dạy chị xem, chị học nhanh lắm.”  

 

“Oa, lợi hại.” Mã Lượng khen ngợi nói.

 

Mã Lượng cầm cơ bi-a cúi người xuống bàn, vừa làm mẫu vừa nói cho cô biết luật chơi. Từ Tây Đồng chăm chú lắng nghe, nhanh chóng ghi nhớ trong đầu. Hai người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên bị một tiếng động cắt ngang.

 

Từ Tây Đồng nhìn sang, có vài cô gái dáng người quyến rũ, mặc váy ngắn chạy đến tìm Nhậm Đông, giọng nói của bọn họ mơ hồ truyền tới.

 

“Ông chủ, nghe nói anh chơi bi-a giỏi lắm, có thể dạy cho chúng tôi không?” Một cô gái đứng đầu ngọt ngào hỏi.

 

Nhậm Đông đứng dựa vào quầy lễ tân, “bộp” một tiếng, quyển sổ kế toán bị ngón trỏ và ngón giữa của anh ném lên bàn, anh cười một cái, cũng không từ chối:

 

“Được chứ, nhưng mà trả tiền trước đi đã.”

 

Mấy cô gái tràn đầy tự tin chờ Nhậm Đông trả lời, không ngờ anh vừa mở miệng thì đã đòi tiền, nhưng bọn họ cũng không nản lòng, tiếp tục làm nũng nói:

 

“Ông chủ, người ta đến đây là vì nghe danh tiếng của anh đấy, anh xem, việc này cũng là vì để tăng thêm lượng khách thôi, chúng tôi thật sự quá ngốc, có thể dạy miễn phí được không…”
 

“Không có tiền thì nói cái quái gì.” Nhậm Đông chẳng có chút khách khí nào nói: “Còn nữa, tôi không phải là ông chủ.” Sắc mặt mấy cô gái trở nên tương đối khó coi, Nhậm Đông không muốn dây dưa với bọn họ nữa, vẫy vẫy tay với mấy người bên cạnh, tỏ ý để bọn họ tới dạy rồi rời đi.

 

Từ Tây Đồng thu hồi tầm mắt, Mã Lượng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói: “Dáng vẻ anh Nhậm không tệ đúng không, mấy cô gái đến đây tám chín phần mười là vì anh ấy, nhưng mà anh ấy cơ bản là không thèm để ý đến, nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên em thấy anh Nhậm dẫn con gái đến đây đấy, hai người —”

 

Đối diện với mấy cái chớp chớp mắt của Mã Lượng, Từ Tây Đồng theo bản năng muốn giải thích bọn họ chỉ là bạn bè hồi còn nhỏ, nhưng nhớ tới ngày đó Nhậm Đông bảo cô đừng có đi theo anh, những chuyện thuở bé anh đã sớm quên hết thì lời đến miệng lại bị cô nuốt ngược vào.

 

Từ Tây Đồng học rất nhanh, ban đầu cô còn chưa hiểu rõ luật chơi bi-a nên bị dồn một chút, nhưng sau đó mọi chuyện đều suôn sẻ, càng chơi lại càng tốt, thậm chí cô còn bắt đầu chơi luân phiên, thi với mọi người trong phòng.

 

Khi thi đến điểm quyết định, Từ Tây Đồng nắm cây cơ, động tác khéo léo bôi phấn lên đầu gậy rồi lặp đi lặp lại động tác thử cơ.

 

Từ Tây Đồng cởi áo khoác, cô cúi người xuống bàn, trên người cô mặc một chiếc áo len trắng, vì động tác giương tay mà lộ ra một đoạn eo, quần bò màu xanh da trời tôn lên phần hông đầy đặn. Động tác của cô hết sức đẹp mắt, đầu cơ chĩa vào nửa trên quả bóng trắng, sau đó cách ra khỏi quả bóng rồi “cạch” một tiếng, âm thanh va chạm vang lên rất rõ ràng.

 

Quả bóng đen bị đụng phải trực tiếp lọt vào lỗ.

 

Cách chơi của cô chuyên nghiệp, Tiểu Ngũ vỗ tay đầu tiên, hô to “lợi hại”, những người khác cũng rối rít khen ngợi cô.

 

“Trâu bò, người mới mà thắng hết mấy anh trai ở đây luôn rồi.” Tiểu Ngũ nói xong lại quay sang nhìn về người đứng đằng sau lưng cô: “Anh Nhậm, cô gái nhỏ cậu mang đến được đấy.”

 

“Đều là nhờ mọi người nhường em cả thôi.”

 

Từ Tây Đồng khiêm tốn trả lời, cô quay lại nhìn theo hướng của Tiểu Ngũ thì thấy Nhậm Đông đứng ở cửa cách đó không xa, trong tay còn đang cầm một điếu thuốc, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không biết anh đã nhìn cô được bao lâu.

 

Trận chiến chơi luân phiên này cô đều giành được thắng lợi, Từ Tây Đồng chỉ cảm thấy rất sung sướng, không biết có phải vì đã cố gắng nhưng lại không đạt được thành quả nên mới muốn phát tiết một chút hay không mà lòng hiếu thắng của cô trỗi dậy, cô có chút mong đợi hỏi Nhậm Đông:

 

“Nếu như tớ thắng được cậu thì sao?”

 

Mọi người trong phòng cười ầm lên, cười vì cô không biết tự lượng sức mình. Nhậm Đông cũng cúi đầu cười, khóe miệng anh nhếch lên thành một độ cong rất nhỏ, Mã Lượng ghé vào tai Từ Tây Đồng, thì thầm nói: “Chị chọn nhầm người rồi, anh Nhậm chưa thua bao giờ đâu.”

 

Mã Lượng giơ ngón tay cái lên: “Anh ấy chính là thế này, chị đừng tự ngược mình như vậy chứ.”

 

Có một người đàn ông trong phòng huýt sáo một tiếng, lấy ra một tờ năm mươi đồng trong túi rồi hô to: “Em gái nhỏ, nếu như em có thể thắng được anh Nhậm thì tiền đặt cược này sẽ là của em.”

 

“Vậy nếu em thua thì sao?” Từ Tây Đồng hỏi.

 

“Vậy thì em cũng phải đặt cược giống vậy, năm mươi đồng.” Tiểu Ngũ nói với giọng ranh mãnh.

 

Từ Tây Đồng nhìn anh ta, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngây thơ: “Nhưng em chỉ có mười đồng thôi.”

 

Tiểu Ngũ cắn răng: “Mười đồng thì mười đồng.”

 

Sau khi thương lượng xong, Từ Tây Đồng không hề nhát gan mà ngược lại nhướng mày nhìn Nhậm Đông đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt ngây thơ hiện lên chút kiêu ngạo, ý như đang hỏi anh có tới chơi với cô hay không?

 

Nhậm Đông theo bản năng híp mắt một cái, sau đó dập điếu thuốc đi tới:

 

“Chơi một ván.”

 

Nhậm Đông chơi bi-a vẫn rất thành thạo, anh cúi người cầm cơ, dứt khoát dùng bóng cái khéo léo đánh rơi những quả bóng màu khác rơi xuống lỗ.

 

Từ Tây Đồng cũng không chịu yếu thế, độ khó tăng lên ngược lại khiến cô mơ hồ có chút hưng phấn.

 

“Cạch” một tiếng, Nhậm Đông dứt khoát dùng cơ đánh, lực rất mạnh, quả bóng số 4 quan trọng cũng đã được anh xử lý xong, ngay khi bóng rơi vào lỗ thì tiếng vỗ tay của Tiểu Ngũ đã vang lên.

 

Từ Tây Đồng tiếp tục đánh tiến bóng, cô vẫn phát huy như thường lệ, cây cơ trên tay Nhậm Đông nhẹ nhàng chạm vào bóng cái, mắt thấy mình sắp thắng thì anh lại chậm chạp không nhúc nhích. Mọi người đều nghĩ anh đang giấu chiêu quyết định, tất cả đều đang chờ nhìn cô gái nhỏ khóc nhè.

 

“Cạch” một tiếng, quả bóng đen số tám trực tiếp bị đánh bay, Nhậm Đông vi phạm luật chơi, thua.

 

“Chết tiệt.” Tiểu Ngũ chửi một tiếng.

 

Tiểu Ngũ đi đến bên cửa sổ hút thuốc, rõ ràng anh ta có hơi khó chịu, Mã Lượng cũng đi tới, không hiểu ra làm sao:

 

“Anh Đông ốm à? Sao anh ấy lại thua được?”

 

“Đúng, là điên rồi đấy.” Tiểu Ngũ gõ gõ điếu thuốc lá, thấy Mã Lượng vẫn còn ngơ ngác thì tức giận nói: “Cậu không nhìn ra à, người ta đã phát điên đến thế kia rồi, rõ ràng là cậu ấy cố tình thả bóng.”

 

Tầm mắt hai người lại chuyển sang bàn bi-a cách đó không xa, Từ Tây Đồng cúi người đánh bóng, Nhậm Đông đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng người hướng dẫn, so với biểu hiện thiếu kiên nhẫn khi đối diện với mấy cô gái kia thì hoàn toàn như hai người khác nhau.

 

“Chết tiệt, sống lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu ấy dỗ dành người khác thế này. Trên sàn quyền anh cậu ấy được mọi người gọi là người kết thúc trận đấu đấy, cậu có hiểu không?” Tiểu Ngũ dập tắt điếu thuốc, cực kỳ không có khí chất mà ném đầu thuốc lá ra ngoài cửa sổ.

 

Hút thuốc xong thì tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút. Tiểu Ngũ đi tới rồi móc tờ mười đồng ở trong túi ra đưa cho Từ Tây Đồng, cô cười nói cảm ơn.

 

Tiểu Ngũ càng nhìn cô lại càng thấy quen, một lúc lâu sau mới nhớ ra cô chính là cô gái hôm đó đuổi theo xem trận đấu, anh ta kéo Nhậm Đông quay người lại, hạ giọng hỏi:

 

“Đây là cô gái trước đó luôn quấn lấy cậu đúng không?”

 

Nhưng dù âm thanh có nhỏ đến đâu thì Từ Tây Đồng vẫn nghe rất rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Tờ tiền giấy trong tay cũng sắp bị cô siết đến biến dạng, cô đưa mắt nhìn xuống, chẳng nói năng gì, chỉ cảm thấy bản thân rất khó chịu.

 

Một giây sau, giọng nói của Nhậm Đông vang lên:

 

“Không phải, tôi với cậu ấy là bạn hồi nhỏ lớn lên cùng nhau.”

 

Đôi mắt Từ Tây Đồng theo bản năng mà mở to, cô không biết vì sao Nhậm Đông lại thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.

 

Sau khi kết thúc, Nhậm Đông và Từ Tây Đồng cùng nhau đi về nhà. Gió đêm lạnh lẽo, hai người giẫm lên tuyết phát ra tiếng “loẹt xoẹt”, khu tập thể mỏ than số 7 của người nhà công nhân yên tĩnh nằm đó, giống như một cây cổ thụ đang dần đến lúc héo tàn, chỉ có cửa hàng rượu Kim Tương lâu năm của chú Lý là vẫn còn sáng một ngọn đèn dầu.

 

Hai người đứng ở cửa sân, Từ Tây Đồng chào tạm biệt Nhậm Đông xong thì định đi về nhà. Bỗng nhiên Nhậm Đông gọi cô lại:

 

“Na Na.”

 

Rõ ràng giọng điệu anh vẫn rất bình thường nhưng lại khiến trái tim Từ Tây Đồng run lên. Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô là Na Na nữa, chỉ có bà ngoại mới gọi như vậy, mẹ thì căn bản chẳng hề biết chuyện cô đã đổi tên chữ. Trong ký ức của Từ Tây Đồng, mẹ chưa từng có mặt trong tuổi thơ của cô.

 

Sau khi trở về Bắc Giác, cô chỉ là một Từ Tây Đồng mạnh mẽ, không thể cúi đầu, không chịu thua kém ai, mà không phải là Na Na vô ưu vô lo đó nữa.

 

Như thể anh đã mở ra chiếc hộp Pandora của ký ức, cảm giác quen thuộc lập tức trào dâng, cô quay lại nhìn Nhậm Đông, chờ anh nói tiếp.

 

Nhậm Đông nhìn Từ Tây Đồng: 

 

“Na Na, chúng ta làm hòa nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)