TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 262
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Từ Tây Đồng lắc đầu một cái, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Nhậm Đông rồi nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu, Nhậm Đông.”

 

Sau khi Trần Vũ Khiết đưa Từ Tây Đồng về nhà, cô ấy kể lại chuyện này với mẹ Từ, mẹ Từ miễn cưỡng nở một nụ cười: “Người không sao là tốt rồi.”

 

Đến khi Trần Vũ Khiết rời đi, một tay Từ Tây Đồng chống vào tường, khập khiễng đứng trước mặt Chu Quế Phân, cô có chút không biết làm sao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ Chu Quế Phân còn định trách cứ cô mấy câu, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô thì trong lòng lại không đành, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Có đói bụng không? Mẹ nấu cho con một bát mì nhé?”

 

Từ Tây Đồng đang định trả lời thì “loảng xoảng” một tiếng, âm thanh đồ vật rơi vỡ truyền ra từ phòng ngủ. Sắc mặt mẹ Từ lập tức thay đổi, bà ta liên tục nhìn về phía phòng ngủ: “Chú con uống say, mẹ vào xem thế nào đã, có đói thì trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn đấy, con tìm xem có gì không.”

 

Ngay sau đó mẹ Từ đã vội vã đi vào phòng, bên trong vang lên tiếng đàn ông quát tháo và tiếng phụ nữ nhỏ giọng khuyên nhủ. Từ Tây Đồng cứ đứng đó như thể không phản ứng kịp, hàng mi rủ xuống khiến sắc mặt có chút nhợt nhạt, cô ngượng ngùng nói với không khí một câu:

 

“Vâng.”

 

Sau khi rửa mặt xong, Từ Tây Đồng ngồi trước bàn học, cô bật đèn bàn lên, ánh sáng ấm áp chiếu xuống một góc bàn học, cô lấy tập đề môn toán ra luyện tập. 

 

Đến khi làm bài tập xong, cô lại lấy nhật ký ra bắt đầu viết, Từ Tây Đồng luôn có thói quen viết ra mọi thứ, chỉ cần có chuyện gì đó đáng để cô ngẫm nghĩ thì cô sẽ ghi lại. Cô rất yêu thích việc viết lách.

 

Từ Tây Đồng rất thích viết, nhưng cô lại phải lén lút viết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nghĩ nếu như việc viết lách này mà mang lại chút thành tích nào đó thì hẳn là mẹ sẽ cho phép.

 

Lúc Từ Tây Đồng đang viết thì đột nhiên phân tâm, cô cắn đầu bút suy nghĩ một lúc, sau đó viết một câu ở bên cạnh:

 

— Cậu ấy vẫn là Nhậm Đông của thời thơ ấu.

 

Cái chân bị thương của Từ Tây Đồng một tuần sau đã có thể đi lại bình thường, chỉ là khi đi xuống cầu thang thì mắt cá chân sẽ truyền tới cảm giác đau đớn như thể bị xé rách. Mối quan hệ của cô và Nhậm Đông có vẻ cũng đã khá hơn một chút. Mặc dù ở trường hay ở bên ngoài cả hai đều rất ít nói chuyện nhưng chỉ cần gặp nhau thì sẽ gật đầu chào hỏi đối phương.

 

Kỳ thi hàng tháng rất nhanh đã tới, Từ Tây Đồng đặt hết tâm tư vào việc học,  chưa đầy hai ngày sau khi thi xong, các thầy cô trong trường đã bắt đầu tăng ca để chấm điểm, vậy nên điểm số cũng nhanh chóng được công bố.

 

Vừa vào lớp, Từ Tây Đồng đã nhìn thấy vài người bạn học đang đứng quanh một chỗ, một bạn nữ đứng đầu cầm sổ ghi điểm của toàn trường đang nói gì đó. Những người không quan tâm đến chuyện học hành vẫn như thường lệ nói chêm chọc cười lẫn nhau, Nhậm Đông vẫn mặc chiếc áo khoác bông màu đen ngủ bù ở hàng ghế cuối cùng.

 

Từ Tây Đồng cũng không đến đó mà trở về chỗ ngồi xem bài thi đã được trả xuống, thành tích của cô vẫn nằm ở mức bình thường. Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, điểm số của các môn học tiếp theo cũng lục tục được công bố.

 

Thật ra ở trong lòng cô cũng có hơi thấp thỏm, khi nhìn thấy bài thi toán thì sắc mặt cô lập tức xám xịt, lúc này sổ điểm lớp cũng vừa vặn được phát xuống, Từ Tây Đồng lật xem thứ hạng của mình, xếp hạng của cô là dưới 150, thành tích môn toán của cô không đạt, chỉ được 65 điểm, kém gần năm mươi điểm so với người đứng thứ năm mươi.

 

Môn toán của cô thật sự tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa.

 

Hiện tại cũng vừa lúc là tiết toán, sau khi hết tiết, thầy giáo gọi Từ Tây Đồng đến phòng làm việc, giải thích cho cô một lượt các lỗi sai và phê bình cô một câu.

 

Từ Tây Đồng vẫn luôn ủ rũ, thêm cả việc hôm nay lại có kinh nguyệt, bụng cô âm ỉ đau, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại, cả buổi sáng cô cũng không nói năng được gì, đầu óc cũng rối bời, đáy lòng cũng cực kỳ chán nản.

 

Tiết học thứ hai kết thúc, Từ Tây Đồng nằm bò ở bàn học không muốn xuống tập thể dục theo đài chút nào. Trần Vũ Khiết kín đáo đưa cho cô một cái túi nước nóng, còn rót cho cô một cốc nước ấm, quan tâm nói:

 

“Nếu không thoải mái thì nói với tớ nhé.”

 

Từ Tây Đồng khẽ móc lấy ngón tay cô ấy, hàng mi đen dài khẽ động đậy, con gái trong kỳ kinh nguyệt rất yếu đuối, cô nũng nịu nói: “Vũ Khiết, sao cậu lại tốt thế này chứ.”

 

Trần Vũ Khiết vỗ vỗ cánh tay cô, sau đó đi xuống tập thể dục theo đài.

 

Bên trong lớp học chẳng còn mấy người, Nhậm Đông bị đánh thức, anh từ từ ngẩng cổ lên, bài thi ở trên người rơi lả tả xuống đất, anh vẫn còn chưa xem điểm của mình thế nào thì Khổng Võ đã như cái loa kêu lên khắp nơi:

 

“Sao ngoài toán với địa lý ra cậu chẳng đạt môn nào hết thế này, tiếng Anh được có mỗi ba mươi điểm.”

 

“Vậy anh thì sao?” Nhậm Đông lạnh lùng hỏi.

 

Khổng Võ nghẹn lời, ngượng ngùng đáp: “Ba điểm.”

 

Mọi người xung quanh cười ha hả, cười đến mức ngã nghiêng ngã ngửa. Từ trước đến nay Nhậm Đông vốn không quan tâm đến thành tích của mình, anh nhặt bài thi ở dưới đất lên rồi nhét vào ngăn bàn, sau đó chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Anh cầm áo khoác lên giũ một chút cho đỡ bụi, ánh mắt chàng trai lơ đãng nhìn về phía hàng ghế thứ ba ở đằng trước, cô gái nhỏ thường ngày hoạt bát hiếu động giờ phút này lại như một con chim cút nằm bò trên bàn, đầu gác trên cánh tay không nhúc nhích, dáng vẻ nhìn cô đơn cực kỳ.

 

Anh lặng lẽ nhíu mày.

 

Chạng vạng tối lúc tan học, mọi người trong lớp lục tục rời đi. Từ Tây Đồng tì cằm lên bài thi, cô đang nghiêm túc suy nghĩ cách giải bài toán trước mặt.

 

Một bàn tay xuất hiện, các mạch máu màu xanh nổi lên ở mu bàn tay, đối phương gõ gõ vào bàn của cô. Từ Tây Đồng nghiêng đầu nhìn, thấy viên đá màu đen vuông vắn lắc lư ở cổ tay anh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt Nhậm Đông.

 

“Tớ đưa cậu đi chơi, có đi không?” Nhậm Đông nhìn cô.

 

Từ Tây Đồng hơi sửng sốt rồi nhanh chóng trả lời: “Không phải sắp có tiết tự học buổi tối sao? Tớ không trốn học đâu.”

 

Nhậm Đông hướng cằm chỉ ra bên ngoài, tỏ ý muốn cô nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay là thứ sáu.”

 

Từ Tây Đồng nhìn hành lang vắng vẻ thì mới nhận ra, nhưng cô vẫn lắc đầu, tâm trạng rõ ràng không tốt, nói chuyện cũng uể oải: “Nhưng tớ còn chưa làm xong bài thi toán nữa.”

 

“Vậy cậu cứ làm trước đi, tớ ra ngoài chơi bóng, xong sẽ tới đón cậu.” Nhậm Đông nhìn cô.

 

Đôi mắt anh vừa đen lại vừa sáng, luôn tỏa ra một sức hút khó hiểu, chút xíu kiên trì trong lòng Từ Tây Đồng cũng bị đánh bại, cô gật đầu đáp:

 

“Được.”

 

Từ Tây Đồng làm bài thi xong thì sắc trời đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm, khắp nơi tối như hũ nút. Cô thu dọn đồ đạc, quàng khăn rồi bước ra khỏi lớp, vừa mới ra ngoài thì một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới làm tóc cô rối tung. Từ Tây Đồng cũng chẳng có tâm trạng sửa sang lại, cô lẩm bẩm: “Quả nhiên mùa đông thật dễ khiến phụ nữ nổi điên mà.”

 

Cô đi đến sân tập gần cổng trường, quả nhiên Nhậm Đông đang ở đó chơi bóng rổ.

 

Vóc dáng anh rất cao, đang gắng sức chạy trên sân bóng giống như một con báo săn mồi khỏe mạnh. Nhậm Đông chạy về phía sau thì nhìn thấy Từ Tây Đồng mặc chiếc áo khoác bông màu đỏ rực rỡ đứng đó, anh dừng bước chân lại rồi trực tiếp ném bóng qua cho bạn mình.

 

Ánh mắt của bọn họ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó huýt sáo một tiếng thật dài, trêu ghẹo nói: “Lão Nhậm, đi hẹn hò đấy à?”

 

Nhậm Đông lập tức đá người nọ một cái.

 

Nhậm Đông đi tới trước mặt Từ Tây Đồng, một cơn gió lạnh lần nữa thổi tới khiến cái mũ trên đầu Từ Tây Đồng lệch sang một bên, cô hít sâu một hơi, gần như không kiên nhẫn nổi nữa. Anh đứng ở trước mặt cô đưa tay chỉnh lại mũ áo, bóng mờ của ngón tay đổ xuống chóp mũi xinh xắn, trong nháy mắt Từ Tây Đồng đã cứng đờ, không dám động đậy.

 

Cho đến khi đôi tay đó rời đi, Nhậm Đông lại nhét tay vào túi áo khoác, lúc này Từ Tây Đồng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô hỏi: “Đi đâu vậy?”

 

“Cậu đi rồi sẽ biết thôi.”

 

Hai người họ đứng chờ xe ở bến xe buýt, gió lạnh thổi qua, phía đối diện là trạm vận chuyển hàng hóa. Trước trạm vận chuyển lại là tòa nhà của xí nghiệp mỏ than đá, trên biển hiệu là dòng chữ [Công ty TNHH Mỏ Than Đá Thứ Mười Ba], quanh năm tro than phủ kín, những chữ sơn màu đỏ đã mờ nhạt không rõ, bên cạnh là một bức tường vây màu xám tro gồ ghề, tàu chở than phát ra tiếng ầm ầm, vù vù đi qua.

 

Khi chiếc xe chở than đi qua, trong không khí đều là bụi than rất khó chịu, Từ Tây Đồng che miệng ho khan mấy tiếng, xe buýt cũng nhanh chóng chạy đến rồi dừng lại trước mặt họ.

 

Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối xe buýt, xe chạy qua những khu phố bẩn thỉu, lộn xộn, cứ thế lắc lư tiến về phía trước. Từ Tây Đồng không biết nên nói gì với Nhậm Đông, thế nên cô lấy cuốn tạp chí mình thường đọc từ trong cặp sách ra đặt lên đầu gối, lấy máy nghe nhạc cắm tai nghe màu trắng vào rồi nghe nhạc.

 

Ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, thấy Nhậm Đông đang cúi đầu nhìn điện thoại nhắn tin thì cô lập tức cúi đầu đọc sách, tâm trạng cô không tốt lắm, không muốn nói chuyện mà cũng chẳng biết nên nói gì.

 

Một lúc sau, bên tai cô vang lên một giọng nam trầm thấp, mang theo đặc trưng của tuổi dậy thì, nghe giống như bị giấy nhám chà xát, anh thờ ơ hỏi:

 

“Đang nghe cái gì vậy?”

 

Lần trước anh cũng đã từng hỏi câu này. Đúng lúc một bài hát vừa kết thúc, một khúc nhạc dạo quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, Từ Tây Đồng quyết định sẽ nói cho anh nên quay đầu lại.

 

Đúng lúc đó, Nhậm Đông nghiêng người tới gần, chóp mũi cô chạm vào trán anh, cô mở to hai mắt rồi tránh qua một bên nhưng lại vẫn cảm nhận được hơi ấm khi làn da chạm nhau. Anh rất tự nhiên tháo chiếc tai nghe màu trắng trên tai cô xuống rồi nhét vào tai mình.

 

Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức Từ Tây Đồng có thể thấy rõ yết hầu của chàng trai nhô lên rất rõ ràng, nó chậm rãi trượt lên trượt xuống, từng cử chỉ đều lộ ra vẻ lười biếng đầy câu người.

 

Lúc này Từ Tây Đồng lại cảm thấy anh không còn là cậu bé trong thời thơ ấu của cô nữa, anh cao lên quá nhanh, trở thành một chàng trai cao ngất đầy xa lạ. Cũng bởi anh ngồi rất gần nên cô có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên. Trong tai nghe vang lên một làn điệu rất tùy ý:

 

“Nụ hôn của anh, không quan tâm đến những ưu tư trong trái tim em, chán nản vì những thiệt thòi thay cho người mà em yêu…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)