TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 330
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Ngày hôm sau, cả nhóm hùng hổ kéo nhau đến gần vịnh Bạch Sa, Nhậm Đông trực tiếp lái xe đến bãi sỏi bên cạnh dòng sông, anh nhảy xuống xe, một tay mở cốp sau rồi lấy đồ câu cá ra, Khổng Võ thì đi theo bên cạnh anh.

 

“Thời tiết hôm nay thật đẹp.” Trần Vũ Khiết thở dài nói.

 

Từ Tây Đồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời giống như một vòng sáng khổng lồ tỏa ánh sáng ra xung quanh, vừa ấm áp lại vừa chói mắt, cô vô thức đưa tay lên che trán, ánh mắt nhìn quanh một vòng, đồng cỏ rậm rạp, đám lau sậy khô héo mọc bên bờ sông, những nhánh cây rơi xuống như gương sáng trên mặt băng, là vẻ hoang vắng tiêu điều đặc trưng của mùa đông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong khi Nhậm Đông đang bận rộn thu dọn đồ đạc, Khổng Võ “soạt” một tiếng chạy đến trước một cái cây thông tuyết rồi dùng sức đạp một cái, tuyết trên cây rơi xuống rào rào, đổ thẳng xuống đầu Nhậm Đông…

 

Tuyết rơi vào trong cổ áo, động tác của Nhậm Đông dừng lại, trên lông mi của anh thậm chí cũng dính tuyết, mọi người đều mở to hai mắt, không ai dám nói một câu.

 

“Muốn tìm chết đúng không?” Nhậm Đông hỏi.

 

Chàng trai xoay người bước đi, một tay nắm chặt cổ áo của Khổng Võ, chân thì đạp mạnh vào cái cây bên cạnh, tuyết lại rơi xuống càng nhiều hơn, Khổng Võ kêu lên thảm thiết, hai người họ quậy đến tanh bành.

 

“Mấy tên ấu trĩ liếc mắt đưa tình kìa.” Trần Vũ Khiết nói.

Cả nhóm đi trên mặt băng nói cười rôm rả, có người hỏi anh một câu, Nhậm Đông trả lời một câu.

 

“Anh Đông, có quy tắc gì lúc chọn vị trí để câu cá trên băng không?” Khổng Võ hỏi.

 

Trần Tùng Bắc thổi một hơi vào tay, giữa mùa đông lạnh giá, làn da cậu ấy trông càng trắng hơn, trả lời: “Hẳn là nên ngồi hướng Nam nhìn về phía Bắc, cá sợ lạnh mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhậm Đông cúi đầu bôi dầu lên cần câu, nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cậu ấy một cái, gật đầu đáp: “Đúng vậy, chọn chỗ có cỏ và rễ cây dưới nước để khoan băng, như vậy cá cũng dễ trốn.”

 

Nói xong, hai tay Nhậm Đông cầm cái khoan băng, mạnh mẽ khoan xuống dưới, băng vỡ vụn bay ra tứ tung, mọi người xung quanh theo bản năng lùi lại một bước. Từ Tây Đồng nhìn Nhậm Đông, do nóng nên anh đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len đen, cánh tay rắn chắc có lực, gân xanh trên cổ nổi lên.

 

Chẳng bao lâu sau, một lỗ băng đã được khoan xong, Nhậm Đông nâng chân quét những mảnh băng nhỏ sang một bên. Khổng Võ nhìn thấy vậy thì trong lòng sốt ruột, mở miệng nói với Nhậm Đông: “Để anh thử xem, nhìn có vẻ đơn giản đấy.”

 

Sau đó anh ấy lại quay sang nói với Từ Tây Đồng: “Lỗ băng bên nhóm các em cứ để anh lo.”

 

Nhậm Đông trực tiếp ném cái khoan băng cho Khổng Võ, anh ấy theo bản năng nhận lấy, thiếu chút nữa đã lảo đảo không vững ngả ngồi xuống mặt băng, anh ấy bật thốt ra một câu chửi thề: “Đệt.”

 

“Thôi không làm nữa đâu.” Khổng Võ ôm ngực, suýt chút nữa thì khạc ra một búng máu.

 

Cuối cùng vẫn là Nhậm Đông tiếp nhận, anh giúp khoan cái lỗ băng thứ hai cách lỗ băng đầu tiên khoảng năm mươi mét.

 

Mọi người đều chơi rất vui vẻ, chỉ có Nhậm Đông là bận rộn suốt cả hành trình, anh không nói gì nhiều, chỉ yên lặng dựng lều vải, phát bếp lò, còn mang theo cả mì ăn liền Master Kong, đồ uống cho các cô gái, lại còn giúp điều chỉnh chiều cao của cần câu rồi mới đưa cho bọn họ.

 

Từ Tây Đồng đợi ở trong lều, lúc cô ngồi trên ghế xếp thì mới cảm nhận được sự thú vị của câu cá trên băng, đôi mắt rõ ràng sáng rực lên, Nhậm Đông ném cho cô một gói đồ, giống như một viên sỏi nhỏ, rất bé, trên đó có hoa văn hình sọc.

 

Cô lật đật nhận lấy, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

 

“Hộp đựng tôm càng.” Nhậm Đông thuận miệng đáp, sau đó anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của cô, lại đổi cách nói: “Mồi câu.”

 

Từ Tây Đồng hiểu ra, cô vui vẻ ôm mồi câu, hỏi Trần Tùng Bắc và Vũ Khiết có biết câu cá không, rất nhanh sau đó bọn họ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

 

Ba người họ vui vẻ hòa thuận với nhau, Nhậm Đông thu hồi tầm mắt, quay người trở về lều của mình, bắt đầu câu cá. Anh đặt cần câu ngắn của mình lên lỗ băng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chuyển động của phao. Đột nhiên Khổng Võ hét sang đội bên cạnh: “Chúng ta thi xem ai câu được nhiều cá hơn nhé?”

 

Nhậm Đông thở dài một hơi: “Anh làm cá của em sợ chạy mất rồi.”

 

Chẳng bao lâu sau, Khổng Võ bắt đầu không ngồi yên nổi, anh ấy ở trong lều huýt sáo bên cái bếp nhỏ, đánh lửa nấu mì ăn liền, mùi thơm lập tức lan ra.

 

Nhậm Đông bình tĩnh ngồi trên ghế xếp, chiếc thùng đỏ bên cạnh đã có vài con cá bạc và cá chép.

 

Khổng Võ húp một đũa mì lớn, thuận tiện nhìn sang, sau đó giơ ngón tay cái với anh: “Trâu bò.”

 

Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Nhậm Đông, đưa hộp cơm nhôm trong tay cho anh, nói: “Ăn một miếng mì đi.”

 

Nhậm Đông cúi xuống cầm lấy chai nước đá dưới mặt băng rồi ngửa đầu uống một ngụm, một giọt nước chảy xuống chiếc cằm sắc bén, yết hầu ở cổ họng trong thời kỳ trưởng thành của thiếu niên lăn lên lăn xuống, Khổng Võ nhìn chằm chằm rồi mắng một câu:

 

“Nhìn ngoại hình của cậu có thể bị người ta đánh giá là rơm rạ của huyện Bắc Giác này đấy.”

 

“Rơm cái rắm.”

 

Nhậm Đông đang vặn nắp chai, ánh mắt anh lơ đãng liếc qua, thấy bầu không khí bên lều đối diện cách đó không xa rất hòa hợp. Từ Tây Đồng buộc tóc hai bên ngồi cạnh Trần Tùng Bắc, hai người họ ngồi rất gần nhau, cứ vừa nói vừa cười không biết là đang nói đến cái gì. Trần Tùng Bắc lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ hiệu Daliyuan, Từ Tây Đồng nhận lấy…

 

Anh quả quyết thu hồi ánh mắt, chiếc phao đỏ trên lỗ băng động một chút rồi chìm xuống, Nhậm Đông nắm cần câu rồi nhấc nó lên, anh có cảm giác dây câu bị kéo căng, một lực khác đang chống lại, khuôn mặt anh lạnh lùng không buông tay, tiếp tục kéo về phía mình.

 

“Ào ào” một tiếng, cá tuột mất khỏi lưỡi câu.

 

Cá đã bơi đi mất.

 

Nhậm Đông nâng cần lên, sau đó lắp mồi vào cần, Khổng Võ ở bên cạnh, cánh tay chống lên đùi nói: “Cậu nhìn ba người ở đối diện đi, bầu không khí tốt như vậy, đội chúng ta có cậu nên không khí mới tệ thế này đấy.”

 

“Vậy anh qua đó gia nhập với bọn họ đi.” Nhậm Đông đáp lại anh ấy.

 

“Anh đây đâu có ngu, sắp thắng đến nơi rồi đây này, cậu muốn thì cậu đi đi.” Khổng Võ nhìn ba người phía đối diện, chuyển đề tài: “Nghe nói khi còn bé cậu với em ấy rất thân nhau.”

 

Khổng Võ chỉ nói “em ấy” mà không nhắc đến tên, nhưng Nhậm Đông lại biết anh ấy đang nói đến ai, anh để chai nước suối xuống đất, thấp giọng đáp: 

 

“Ừ, nhưng mà hồi nhỏ trông cậu ấy không ngoan như bây giờ.”

“Cậu ấy còn cứu em một mạng.”

 

Cũng vì cứu anh mà để lại một vết sẹo trên trán, không biết bây giờ vết sẹo đó có còn không. Nghĩ đến đây, Nhậm Đông đờ đẫn một lúc, có hơi lơ đãng nhìn chiếc lều vải phía đối diện.

 

Một giây trước, Từ Tây Đồng vừa nói vừa cười quay người đi lấy đồ, kết quả cô lại trượt chân một cái rồi ngã mạnh xuống đất, cánh tay cô theo bản năng chống xuống mặt đất, chân lại dẫm phải lỗ băng, tình cảnh thoáng chốc hỗn loạn…

 

“Em ấy cứu cậu?” Vẻ mặt Khổng Võ đầy vẻ tò mò.

 

Chiếc phao đỏ trên lỗ băng hơi động đậy một chút.

 

Sắc mặt Nhậm Đông trầm xuống, anh buông cần câu trong tay, nhanh chóng đi tới, “ào” một tiếng, cá lại tuột khỏi lưỡi câu bơi đi mất, mặt băng đung đưa lăn tăn gợn sóng.

 

Khổng Võ vẫn còn đang lải nhải, vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng kia đâu, lúc này anh ấy mới nhận ra bên kia xảy ra chuyện, lập tức bỏ hộp cơm nhôm xuống chạy theo.

 

Nhậm Đông chen qua đám người, Trần Tùng Bắc đứng ở tận cùng bên trong, anh vượt qua cậu ấy rồi quỳ xuống trước mặt Từ Tây Đồng, thấp giọng hỏi:

 

“Đau ở đâu?”

 

Đôi mắt Từ Tây Đồng vì đau đớn mà ngập nước, cô chỉ về phía mắt cá chân mình.

Nhậm Đông đưa tay từ từ kéo chiếc tất trắng của cô xuống, động tác ít nhiều cũng có chút lôi kéo, nhưng Từ Tây Đồng vẫn cố gắng chịu đựng không kêu lên, Trần Vũ Khiết đứng bên cạnh nhìn thấy vết thương rướm máu và một mảng lớn da thịt sưng tấy trên chân cô thì hít vào một hơi khí lạnh.

 

Nhậm Đông tháo găng tay xuống, nhặt vài mảnh băng ở trên mặt đất bỏ vào trong găng tay, sau đó đưa cho Từ Tây Đồng: “Chườm cho tiêu sưng trước đi đã.”

 

Từ Tây Đồng nhận lấy rồi chườm vào chỗ mắt cá chân, cảm giác lạnh như băng truyền đến khiến cơn đau giảm bớt đi một chút. Cô ngẩng đầu lên thì tầm mắt lại chạm phải khuôn mặt Nhậm Đông, anh cúi đầu, vẫn nhăn mày nhìn chằm chằm vào vết thương của cô.

 

“Có để ý chuyện tớ cõng cậu không?”

 

Từ Tây Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, Nhậm Đông quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống, cô nhìn chằm chằm vào phần gai cột sống ở trên gáy anh, do dự một lúc rồi đặt hai tay lên lưng anh.

 

Nhậm Đông cõng cô đi về phía bờ, Từ Tây Đồng nằm dựa vào vai anh, ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm trên cơ thể anh. Tóc đằng sau gáy của chàng trai có hơi ngắn nhưng lại vừa đủ, Nhậm Đông cõng cô hơi nhún lên một cái khiến cằm của cô chạm vào phần tóc chưa cạo.

 

Như bị gai đâm.

 

Lần này cô cứng đờ, hoàn toàn không dám cử động nữa.

 

Nhậm Đông giống như không phát hiện ra, hỏi một câu không liên quan:

 

“Hồi nhỏ cậu cõng tớ có thấy nặng không?”

 

Từ Tây Đồng nhớ lại rồi khẽ cười: “Nặng lắm, sau đó eo tớ cũng mỏi nhừ, về nhà bà ngoại còn phải thoa thuốc cho tớ nữa.”

 

Hai người cùng nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ trong quá khứ, bầu không khí lúc này cũng ăn ý mà trở nên thư giãn, bọn họ cười xong thì không ai nói gì thêm nữa.

 

Mặt trời đã lặn, bầu trời xa xăm hòa cùng với tuyết càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo tiêu điều. Gió rét thổi qua khiến Từ Tây Đồng không nhịn được mà run lập cập.

 

Trở về ngôi nhà nhỏ, Nhậm Đông cõng Từ Tây Đồng về phòng của cô, kéo chăn trên giường bọc cô bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp thật kỹ.

 

Từ Tây Đồng giãy giụa muốn cử động, Nhậm Đông nhìn thấu ý định của cô thì thấp giọng cảnh cáo: “Đừng có chạy lung tung.”

 

Chẳng bao lâu sau, anh đã quay lại rồi đưa cho cô ly nước gì đó, phía trên có hơi nóng bốc lên.

 

“Cái gì đây?” Từ Tây Đồng mở to hai mắt hỏi.

 

“Không phải cậu lạnh sao, uống chút rượu nóng đi cho ấm người.” Nhậm Đông đáp.

 

Từ Tây Đồng nhận lấy, trông cô giống như con chim cút, cái miệng nhỏ uống từng ngụm rượu, là rượu mơ nóng, chẳng mấy chốc, Từ Tây Đồng đã cảm thấy toàn thân mình bừng bừng bốc lửa, lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, một giọng nói chững chạc, đáng tin cậy vang lên từ trên đỉnh đầu cô:

 

“Tớ đi mượn một chiếc xe đưa cậu về nhà.”

 

Nói xong anh lập tức đi ra ngoài, Từ Tây Đồng ngồi ở mép giường, cau mày nhìn chiếc tất ướt sũng, vừa về đến nơi cô đã cảm thấy không thoải mái vì cả giày cả tất đều ướt nhẹp.

 

Thở dài một hơi, sau khi chuẩn bị tâm lý, ngay lúc Từ Tây Đồng cúi người chuẩn bị đi lại đôi giày và tất ướt thì vừa vặn Nhậm Đông cũng quay trở lại.  

 

Anh cúi người cởi giày và tất của mình ra, Từ Tây Đồng nhìn thấy trên đầu anh có xoáy tóc, giọng điệu anh vẫn lạnh nhạt như trước:

 

“Nếu như không chê thì mang của tớ đi.”

 

“Vậy cậu thì sao?” Từ Tây Đồng nhìn chằm chằm anh.

 

Bị một đôi mắt vừa to lại vừa sáng như vậy nhìn chằm chằm ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên, Nhậm Đông đưa tay xoa xoa cần cổ thon dài, để lại một câu: “Tớ đi mượn một đôi giày là được.”

 

Nói xong anh lại lập tức đi ra ngoài.

 

Rất nhanh sau đó đã có người lái xe đến đón bọn họ, Nhậm Đông đỡ Từ Tây Đồng lên xe rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Dọc đường đi, bên trong xe chẳng có ai nói chuyện, hai người ngồi bên cạnh nhau không nói năng gì, sự ấm áp truyền tới từ tay áo không ngừng nhắc nhở hai người họ rằng họ đang ngồi rất gần nhau. Đột nhiên điện thoại của Nhậm Đông vang lên, cuộc gọi tới này đã giải cứu bầu không khí ngột ngạt, Từ Tây Đồng yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

 

Từ Tây Đồng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần dần tối lại như một cuộn phim chưa rửa, hình như Nhậm Đông quay sang liếc nhìn cô rồi thờ ơ nói:

 

“Ừ, em đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào.”

 

“Vậy anh giúp em bán số cá đó đi.”

 

Khi xe chạy tới bệnh viện nhân dân thị trấn thì trời đã tối hẳn, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực từ biển hiệu của các cửa hàng xung quanh, hơi nóng từ chiếc nồi hấp trước tiệm sủi cảo truyền tới.

 

Nhậm Đông lại cõng Từ Tây Đồng đi vào bệnh viện, lần lượt làm thủ tục đăng ký rồi đưa cô vào gặp bác sĩ.

 

Bác sĩ kiểm tra xong chỉ nói cô bị trật chân, không bị tổn thương đến xương gân, sau đó lại nhắc nhở cô phải uống thuốc và xịt thuốc đúng giờ. Từ Tây Đồng ngồi trên ghế khoa cấp cứu, nhìn chân vừa được y tá bọc lại như cái bánh chưng mà ngẩn người.

 

Tiếng nói chuyện cách đó không xa vọng lại, Từ Tây Đồng nhìn sang, bức tường trắng của bệnh viện đã hơi ố vàng, bóng dáng cao gầy của Nhậm Đông hiện lên, sau khi trả tiền thuốc, anh quay trở lại, trong tay còn xách theo một cái túi nilon trắng, bên trong là thuốc xịt trị thương và thuốc giảm đau.

 

Ánh sáng trong bệnh viện rất tốt, tay anh cầm đơn thuốc bác sĩ mới kê, trông có vẻ rất nghiêm túc ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, gò má nhìn có chút mơ hồ không rõ nhưng lại rất đẹp.

 

Từ Tây Đồng vẫn luôn nhớ chuyện Nhậm Đông rất thiếu tiền nên cô lập tức hỏi: “Tiền thuốc hết bao nhiêu vậy, ngày mai tớ trả cho cậu nhé được không?”

 

Nhậm Đông cầm mấy tờ đơn thuốc gõ nhẹ lên đầu cô một cái, mở miệng đáp:

 

“Cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền đâu.”

 

Cuối cùng anh đỡ Từ Tây Đồng đi ra ngoài, hai người sóng vai ngồi trên ghế bên đường, trời không có lấy một vì sao, chỉ có gió lạnh vô tận gào thét bên tai, xe cộ chạy qua lại trên đường. Nhậm Đông cầm điện thoại ra xem một chút rồi nói:

 

“Tớ đã gọi Trần Vũ Khiết đến đây rồi, một lát nữa cậu ấy tới đưa cậu về nhà.”

 

Lúc này Từ Tây Đồng mới nhớ ra nếu như có một cậu con trai như anh đưa cô về nhà thì mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ, cô lại lặng lẽ cảm thán sự chu đáo của anh.

 

Chẳng bao lâu sau, Trần Vũ Khiết đến, hai người đứng dậy, Nhậm Đông đưa túi thuốc cho cô rồi dặn dò: “Một ngày xịt thuốc ba lần, kiêng đồ cay, thứ sáu nhớ bảo người nhà đưa cậu đi khám lại đấy.”

 

“Được rồi.”

Từ Tây Đồng nhận lấy thuốc, sau đó cô cười vẫy vẫy tay với Trần Vũ Khiết, ánh mắt vô tình lướt qua chân của Nhậm Đông, nụ cười trên khuôn mặt cô lập tức cứng đờ.

 

Nhậm Đông nói đi mượn một đôi giày, nhưng thứ mượn về lại là một đôi dép, dưới tiết trời âm mấy độ thế này mà anh chỉ đi một đôi dép màu đen, toàn bộ bàn chân đều lộ ra ngoài, ngón chân và mắt cá chân bị lạnh đến đỏ ửng, thậm chí cả mạch máu cũng tím bầm lại, tất cũng chẳng có, trông anh giống như chẳng thèm để ý đến việc bản thân có lạnh hay không, vẫn là dáng vẻ chẳng quan tâm đến điều gì kia.

 

Dáng vẻ anh hiện tại và cả dáng vẻ Nhậm Đông của mấy ngày hôm trước quở mắng trách cứ cô cứ thế chồng lên nhau.

 

Đôi mắt Từ Tây Đồng đã hơi đỏ ửng lên, cô chỉ nhìn anh mà chẳng nói gì.

 

Nhậm Đông nhận ra cảm xúc của cô thay đổi thì tưởng rằng cô đang tự trách vì bản thân bị thương nên mới khiến hành trình của mọi người trễ nải theo, anh an ủi:

 

“Không sao đây, tớ vừa mới hỏi rồi, hôm nay mọi người đều chơi rất vui vẻ, hơn nữa cậu cũng vừa mới thử câu cá trên băng mà, không để ý rồi té ngã cũng là chuyện bình thường.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)