TÌM NHANH
NHẬM ĐÔNG TÂY ĐỒNG
Tác giả: Ứng Chanh
View: 278
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ
Upload by Tinh Mỹ

Sắc mặt Nhậm Đông rất khó coi, anh lấy một điếu thuốc lá ra cắn ở bên miệng, bấm bật lửa trên tay mà mãi không thể nào châm được lửa, cuối cùng đành dứt khoát ném thuốc lá đi, có chút buồn cười nói:

 

“Xảy ra chuyện em không đi tìm ba mẹ mà lại tới tìm anh à?”

Nhậm Hướng Lâm lập tức thốt lên: “Ba mẹ sẽ đánh chết em mất!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy thì càng tốt.” Nhậm Đông tiếp lời.

 

“Anh trai—” Nhậm Hướng Lâm lại bắt đầu làm nũng, giọng điệu tủi thân nói.

 

Chuyện này có phải là thật hay không cũng không quan trọng, chỉ là Nhậm Hướng Lâm quá sợ hãi, mà người đầu tiên cậu bé muốn dựa vào chính là anh trai.

 

Nhậm Đông mặc lại áo khoác, đầu cũng không ngẩng lên: “Dẫn anh đi xem thế nào.”

 

“Để tớ cùng đi đi, có thêm một người thì cũng giúp đỡ được nhiều hơn.”

 

Thời tiết quá lạnh, ba người cùng nhau đi đến bệnh viện nhân dân thị trấn. Nhậm Đông vừa xuống xe đã nhìn thấy biển hiệu màu đỏ quen thuộc của bệnh viện thì lập tức cảm thấy nhức đầu, đây là nơi anh đã đến quá nhiều lần rồi.

 

Nhậm Đông gọi điện thoại liên lạc với phụ huynh đối phương, bọn họ đang dẫn con đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Ba người họ lại vội vã chạy xuống phòng hành chính dưới tầng hầm, phụ huynh của cậu bé bị thương có kiểu tóc xoăn mì rất thời thượng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da, vừa nhìn thấy Nhậm Hướng Lâm thì đối phương lập tức quắc mắt lên, lạnh lùng đi tới.

 

Quỷ nhỏ gây họa núp ở phía sau Nhậm Đông, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh không chịu buông tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người lớn nhà cậu đâu? Cậu nhìn xem con trai tôi bị té ngã thành cái dạng gì rồi đây này? Thằng bé kia có được ba mẹ dạy dỗ hay không vậy?” Người đàn bà giận dữ đến nỗi nước miếng văng lên tung tóe.

 

Nhậm Đông cũng không thiên vị Nhậm Hướng Lâm, anh xách cậu nhóc ra rồi lễ phép nói: “Xin chào, cháu là anh trai của Nhậm Hướng Lâm, chuyện này nhất định là do chúng cháu làm không đúng, có thể cho cháu xem qua vết thương của cậu bé một chút được không?”

 

Lúc này sắc mặt người phụ nữ mới bớt căng thẳng, tức giận nói: “Không nhìn thấy con trai tôi đang được băng bó vết thương đó hay sao?”

 

Phòng cấp cứu có rất nhiều bệnh nhân với đủ loại bệnh tật ra ra vào vào, có những đứa trẻ quấy khóc vì không chịu tiêm, có bệnh nhân đang nằm trên cáng kêu la, người này đi qua lại va phải người kia. Nhậm Đông đi tới rồi ngồi bên cạnh cậu bé bị thương, hỏi y tá một chút về tình hình của cậu bé đó. Lúc này y tá đang dùng cái nhíp kẹp một miếng bông, vừa xử lý vết thương vừa nói: “Trầy da thôi, không tính là quá nghiêm trọng, chăm sóc cẩn thận là được.”

 

Nhậm Đông liếc nhìn Nhậm Hướng Lâm đang ngốc nghếch đứng ở bên cạnh rồi bảo cậu bé lại gần, cậu bé cũng ngoan ngoãn đi tới. Trên mặt anh cũng không có biểu tình gì, trông rất nghiêm túc: “Nói xin lỗi đi.”

 

“Xin lỗi cậu, Tiền Lượng, tớ không nên đẩy cậu.” Nhậm Hướng Lâm nức nở nói.

 

Đứa bé trai được gọi là Tiền Lượng nhe răng toét miệng cười, đang định nói không sao với Nhậm Hướng Lâm thì lại bị người đàn bà dùng sức kéo tay lại, the thé giọng nói: “Nói xin lỗi thì có ích gì, không cần bồi thường à?”

“Bao nhiêu tiền?” Nhậm Đông hỏi.

 

Người đàn bà đưa một ngón tay lên, nhìn chằm chằm anh: “Một ngàn.”

 

Nhậm Đông bị cái người miệng to như sư tử này làm cho tức cười, đáp: “Cho cháu xem hóa đơn điều trị.”

 

Người đàn bà mặc áo khoác da đỏ vừa nghe vậy thì lập tức tức giận, trừng mắt nhìn anh rồi lớn tiếng thét lên: “Lấy hóa đơn điều trị rồi cậu định làm cái gì! Chẳng lẽ cậu lại không biết xấu hổ chỉ bồi thường có từng đó tiền thôi à! Không cần phải trả phí tổn thất tinh thần và phí dinh dưỡng à? Coi chừng tôi kiện thằng nhóc cậu lên tòa đấy, cậu ruột của con trai tôi làm ở cơ quan công tố, rõ ràng là mấy người chịu không nổi, ở cái chỗ Bắc Giác này còn có chút luật pháp nào hay không vậy?”

 

Người đàn bà lớn tiếng kêu la khiến cả phòng khám đều phải nhìn sang, đến khi y tá nhắc nhở bà ta không được gây mất trật tự thì người đàn bà này mới chịu im miệng.

 

Nhậm Đông đứng lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, chậm rãi nói: “Bốn trăm.”

 

Người đàn bà mặc áo khoác da lập tức có ý kiến, vừa định lên tiếng thì đã bị Nhậm Đông cắt ngang, anh nói với giọng điệu cà lơ phất phơ, nhưng ánh mắt thì lại rất nghiêm túc: 

 

“Dì, cháu chỉ có từng này tiền thôi, không thì cháu để dì đánh cháu hai cái nhé?”

 

Người đàn bà thấy chàng trai lộ ra dáng vẻ côn đồ vô lại thì hoàn toàn chết máy, một lúc sau mới phản ứng lại được xưng hô của anh thì lập tức thét lên:

 

“Gọi ai là dì đấy? Trông cậu già dặn thế này, đừng có làm tôi già thêm.”

 

Nhậm Đông móc tiền trong túi ra, thấy không đủ thì lập tức quay sang nói với Từ Tây Đồng: “Cậu ở đây giúp tớ trông nó, tớ đi ra đây một lát rồi sẽ về.”

 

“Được.” Từ Tây Đồng gật đầu.

 

Nhậm Đông chạy một mạch về nhà, anh vào phòng của mình, phòng của chàng trai rất nhỏ, phía trên cái bàn gỗ ở trong phòng có đặt một con robot giống như lego, là đồ chơi của anh khi còn bé. Anh mở nắp dưới mông con robot rồi cẩn thận lấy tiền ở bên trong ra, tiền sinh hoạt của cả gia đình anh đều đặt hết ở trong này.

 

Kết quả vừa kéo ra lại chỉ có hai tờ tiền giấy, Nhậm Đông nheo mắt nhìn vết tích cạy mở trên con robot thì chửi thề một tiếng “chết tiệt”, chắc chắn tiền ở trong này đều đã bị Ngô Chấn Dũng lấy đi đánh bạc hết rồi. Một cảm giác tức giận và bất lực trào lên lồng ngực anh, Nhậm Đông phẫn nộ đá mạnh một cái khiến bụi bặm bay lên, cái bàn thiếu một chân chợt lung lay rồi lại quay về trạng thái ban đầu.

 

Anh chẳng khác gì cái bàn thiếu chân này cả.

 

Nhậm Đông ngửa đầu bình tĩnh lại, anh nhét hai trăm đồng còn lại vào túi rồi lại rời khỏi nhà.

 

Sau khi gom đủ bốn trăm đồng rồi mang tới bệnh viện, Nhậm Đông bắt Nhậm Hướng Lâm cúi người xin lỗi thêm một lần nữa.

 

Khi mọi chuyện kết thúc, ba người cùng nhau đi dạo trong khu vườn nhỏ ở bệnh viện thị trấn, chẳng ngờ gió hôm nay lớn đến vậy nhưng ánh nắng thì lại rất đẹp.

 

“Anh đưa em về nhà nhé, quỷ gây họa.” Nhậm Đông nói với Nhậm Hướng Lâm.

 

Có cơn gió thổi qua làm tóc mái của Nhậm Hướng Lâm bay lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp y hệt như Nhậm Đông, cậu bé nắm lấy tay anh rồi lắc lắc đầu: “Anh, em còn muốn ở cùng với anh thêm một lúc nữa, hay là anh để em chơi thêm chút đi.”

 

Nói xong, Nhậm Hướng Lâm chạy về phía mấy đứa trẻ con đang tụ tập rồi ngồi xổm xuống cùng nhau chơi cát, xem mấy con kiến dọn tổ.

 

Từ Tây Đồng và Nhậm Đông đi tìm ghế rồi ngồi xuống, Nhậm Đông ngẩng đầu dựa vào ghế, anh nhắm hai mắt lại, yết hầu ở cổ họng chậm rãi lăn lên lăn xuống, trông anh như thể đang cảm nhận ánh nắng mặt trời.

 

Từ Tây Đồng cảm nhận được Nhậm Đông sa sút tinh thần, cô kéo kéo góc áo anh, chàng trai mở mắt ra đối diện với một đôi mắt nhẹ nhàng, cô đang mỉm cười với anh, lúc này Nhậm Đông mới phát hiện ra cô có một cái răng khểnh.

 

Từ Tây Đồng cười với anh, nói:

 

“Có muốn ăn kẹo không? Lần trước cậu cho tớ viên kẹo sữa hình con thỏ lớn kia ăn rất ngon, tớ mới đi mua thêm một hộp nữa.”

Trong lòng bàn tay cô là một viên kẹo sữa hình con thỏ, Nhậm Đông hơi sững sờ, anh chậm rãi xé giấy gói kẹo ra rồi bỏ vào miệng, Mới đầu còn cảm thấy ngọt ngấy muốn chết, nhưng lúc sau lại cảm thấy vị đắng dần dần quay trở lại.

 

“Tớ biết cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ví dụ như vì sao tớ lại gọi dì của mình là mẹ, vì sao không ở cùng với ba ruột.” Nhậm Đông nhẹ nhàng nhướng một bên lông mày lên.

 

Khi còn nhỏ, lúc Từ Tây Đồng và anh chia tay nhau thì mẹ anh đã mang thai, không lâu sau đó thì Nhậm Hướng Lâm ra đời. Mà dì của Nhậm Đông đã sớm phát hiện ra bản thân không còn khả năng sinh con từ mấy năm trước, hôn nhân thì đang trên bờ vực đổ vỡ. Dì của Nhậm Đông nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ, mà chị gái bà ấy không đành lòng nhìn thấy em gái mình cứ mãi chịu đựng nỗi đau không có con như vậy, cộng thêm việc trong nhà có quá nhiều trẻ con, quả thực không gánh vác nổi trách nhiệm nuôi nấng nữa nên đã gửi Nhậm Đông đi.

 

Ban đầu, một nhà ba người sống chung với nhau cũng coi như là suôn sẻ, mãi cho đến ba năm trước, dì của Nhậm Đông được chẩn đoán bị bệnh suy thận, phải bắt đầu quá trình chạy thận không có hồi kết. Người trong nhà vì để chữa bệnh cho bà ấy mà đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm. Mà số phận thì bất hạnh, ba dượng của Nhậm Đông bị mất việc, sức khỏe của người nhà và sự nghiệp khiến ông ta bị đả kích nặng nề. Ba dượng của Nhậm Đông từ đó cũng sống trong những ngày tháng trốn tránh sự thật bằng rượu chè, mà bết bát nhất chính là ông ta nghiện ma túy. Ban đầu ông ta bị cám dỗ, cảm thấy đầu tư 1000 thì sẽ lãi về 10000, tiền thuốc men cho vợ chắc chắn sẽ có, nhưng một khi đã nếm trải ngon ngọt thì sau đó chính là vực sâu vô tận.

 

Ba dượng Nhậm Đông thường xuyên ăn trộm tiền trong nhà để mang đi đánh bạc, vì vậy cái đêm mà cô gặp lại Nhậm Đông ở Bắc Giác, anh bị ba dượng đánh bằng chai rượu là bởi vì anh đã phá hỏng cá cược của ông ta. Ngày dọn nhà đó ba dượng bị Nhậm Đông bắt gặp khi đang ăn trộm tiền, cuối cùng anh lại bị ông ta trả đũa, nói là Nhậm Đông đánh ba.

 

Tình cảnh gà bay chó sủa như vậy nhiều đến mức đếm cũng không xuể.

 

“Thế nên cậu đi đánh quyền là để chữa bệnh cho mẹ sao?” Từ Tây Đồng nhìn anh, nhớ đến chàng trai bị mắc kẹt trong cái lồng bát giác dưới lòng đất tối tăm lại bí bách đó.

 

Nhậm Đông hời hợt đáp: “Ừ, để mẹ có thể đi chạy thận thì trong nhà đã vay một số nợ lớn, lúc tớ lâm vào đường cùng thì gặp được ông Văn.”

 

Bởi vì anh nợ tiền ông Văn, anh lại nợ ông Văn cả ân tình, và cũng vì tiền chạy thận cho mẹ mỗi tháng nên anh đã sống trong cái tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo không có chút ánh sáng đó, cam tâm tình nguyện trở thành huấn luyện viên hoặc đối thủ để đối phương phát tiết trên sàn đấu, cũng vì vậy mà trên khuôn mặt anh thường xuyên có vết thương.

 

Anh còn giúp ông Văn quản lý câu lạc bộ bi-a, ở đó kiếm chút tiền sinh hoạt.

 

Vốn dĩ đời người nặng tựa thái sơn, nhưng số mệnh lại nhẹ như cỏ rác.

 

Không có gì là không thể.

 

“Tại sao lại là cậu?” Từ Tây Đồng nhìn anh hỏi, giọng cô có hơi khàn.

 

Vì sao trong số ba đứa trẻ, không phải là đứa lớn nhất cũng chẳng phải đứa nhỏ nhất được gửi, mà lại là anh, để anh phải trải qua cuộc sống khổ cực như vậy.

 

Nhậm Đông hơi sửng sốt, hình như cho đến tận bây giờ chưa từng có ai hỏi anh vấn đề này. Anh khẽ cong môi, dùng nụ cười để che giấu đi cảm xúc khó hiểu trong đôi mắt hẹp dài của mình, nói:

 

“Bởi vì mẹ tớ nói, từ nhỏ tớ là đứa nghe lời nhất.”

 

Anh cả đã lớn rồi, em út thì vừa mới sinh ra không bao lâu, vẫn còn quá nhỏ nên không đành lòng đưa đi, chỉ còn cách gửi Nhậm Đông, đứa thứ hai trong gia đình đi theo dì anh. Bởi vì anh nghe lời nhất, hiểu ba mẹ nhất, khi trưởng thành rồi cũng sẽ không oán trách bọn họ.

 

Từ Tây Đồng quay đi, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Nhậm Đông, cổ họng cô khô khốc, muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng lại cảm thấy yếu ớt vô dụng.

 

Nhậm Đông lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trời cao mây nhạt, thời tiết trong lành. Hình như anh đang an ủi Từ Tây Đồng, trong giọng nói không có oán trách cũng không có căm ghét, ngữ điệu nghe rất bình thường nhưng lời nói lại lộ ra sự nghiêm túc:

 

“Thanh niên Trung Quốc phải đội trời đạp đất, tự mình gắng sức vươn lên, trách nhiệm của hôm nay không phải của người khác, mà hoàn toàn thuộc về tớ.”

 

Nhậm Đông chính là một người như vậy, anh không oán trách cũng không căm hận, mà ngược lại anh sống một cách nghiêm túc, nỗ lực trong nghịch cảnh. Cái lạnh của gió tuyết Bắc Giác và cơn gió cát thô ráp hàng ngày đã rèn luyện nên sự cứng cáp của chàng trai, để anh trở thành cánh tay che chở cho người khác khỏi mưa gió.

 

Chính trực, trách nhiệm, hiền lành anh đều có.

 

Từ Tây Đồng cúi đầu không nói một lời, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bãi cỏ. Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu hết toàn bộ con người Nhậm Đông, hiểu được vì sao anh lại trở thành một người hoàn toàn khác, trở thành kẻ lưu manh trong miệng mọi người, cũng hiểu được tại sao ban đầu anh lại từ chối không muốn nhận cô.

 

“Đi thôi.” Nhậm Đông đứng dậy, đưa tay xoa lên đỉnh đầu Từ Tây Đồng.

 

Hai người cùng nhau đưa Nhậm Hướng Lâm về nhà, Nhậm Hướng Lâm ngọt ngào vẫy vẫy tay với Từ Tây Đồng: “Tạm biệt chị!”

 

Từ Tây Đồng cũng mỉm cười vẫy tay với cậu bé, Nhậm Hướng Lâm lại quay người ngẩng đầu nhìn Nhậm Đông, nói: “Anh, anh có muốn vào gặp ba mẹ không?”

 

“Không vào đâu, học tập cho giỏi vào đấy.” Nhậm Đông đưa tay lên bóp mặt quỷ nhỏ. Nói xong, chính anh cũng cảm thấy buồn cười, một kẻ rác rưởi của xã hội như anh lại nói ra một câu học tập cho tốt thế đấy.

 

“Lớn lên rồi thì đừng có học theo anh.” Nhậm Đông vỗ vỗ lên khuôn mặt cậu bé rồi ra hiệu cho cậu bé đi vào nhà.

 

Hai người đứng chờ ở bến xe buýt, nhà cửa ở Bắc Giác rất cũ kỳ, cộng thêm vấn đề môi trường không được cải thiện nên cả cái thị trấn nhỏ này trông cũng rất u ám xám xịt, số ngày trời trong mây xanh luôn ít hơn số ngày trời u ám, ngay cả bến xe cũng rất bẩn thỉu.

 

Từ Tây Đồng đứng ở bên cạnh, kéo kéo tay áo của Nhậm Đông, chàng trai hơi cúi người xuống rồi vô thức hỏi: “Sao vậy?”

 

“Nhậm Đông, sau này tớ muốn đi xem cậu thi đấu quyền anh, cũng muốn làm quen với bạn bè của cậu.” Từ Tây Đồng vừa nói vừa đưa tay đếm từng việc một, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo buồn tẻ của cô lại có chút ấm áp: “Thỉnh thoảng cậu cũng có thể dựa dẫm vào tớ.”

 

“Còn nữa, cậu cũng không được từ chối tớ.” Từ Tây Đồng vội vàng bổ sung.

 

“Được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)