TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 134
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Đột nhiên bé cảm nhận được điều gì đó, dáng vẻ cô đơn biến mất, nhóc rồng con đột nhiên đứng lên và nhìn về hướng nào đó.

[ ------- là công chúa nhỏ! ]

Cách đó không xa.

Đột nhiên trái tim nhóc rồng con nhảy lên “thịch thịch thịch -----”.

Tuy nhiên, trực tiếp bỏ chạy như vậy thì không ổn lắm. Sáng nay bé đã hứa với cha thối sẽ nghe lời, nếu không sau này sẽ không có vàng nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Haizzz …”

Gương mặt nhóc rồng con sầu đến mức mặt nhăn lại như bánh bao.

A!

Bé vỗ vào lòng bàn tay một chút, trên đầu lập tức có bóng đèn “nhấp nháy”.

Nói một tiếng với cha thối không phải là được sao?!

Nói là làm liền, Miên Miên đứng dậy muốn tới phòng tư vấn tìm cha thối nhưng bị y tá chặn lại giữa chừng.

“Bạn nhỏ, bây giờ vẫn chưa được gặp cha mẹ đâu, bọn họ đang nói chuyện với bác sĩ bên trong.”

“Nhưng … nhưng ta còn có việc.”

Ấn ký của công chúa giống như ngọn hải đăng lấp lánh đang kêu Miên Miên đi qua.

Người trông coi xoa đầu bé,

“Em có chỗ nào không thoải mái sao?”

Miên Miên lắc đầu. Nhưng bé đã nói nửa ngày thì đối phương cũng chỉ nói chờ một lát cha sẽ về. Vì thế nhóc rồng con hướng sự chú ý sang khu vẽ bên cạnh. 

------- vậy thì để lại tờ giấy nhỏ cho cha thối là được.

Miên Miên chạy tới, cầm lấy giấy bút bắt đầu vẽ. Tất nhiên là bé không biết chữ nhưng bé có thể vẽ tranh mà.

Đầu tiên vẽ một nhóc rồng con, sau đó vẽ một công chúa nhỏ xinh đẹp, sau đó vẽ đuôi rồng con móc lấy tay công chúa nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý là --------- Miên Miên đi tìm công chúa nhỏ chơi!

Bé nhanh chóng hoàn thành bức tranh, sau đó lại vẽ một người đàn ông hung dữ mặc tây trang đen, ý là để lại cho cha thối.

Mọi việc đã xong xuôi, Miên Miên chuẩn bị đem bức tranh cho người trông coi. Nhưng bé còn chưa kịp mở miệng thì có mấy đứa trẻ đang tranh cãi bên cầu trượt rồi khóc rống lên. Người trông coi lập tức đi qua để xem xét tình huống.

Miên Miên nghiêng đầu và chỉ có thể đặt tờ giấy nhắn lên bàn.

Bé nhìn thỏi vàng trong túi, đếm lại một lần rồi kéo khóa lên, mang trên ngực. Trong nháy mắt liền chạy xuống lầu và lao về phía công chúa nhỏ.

Dù bây giờ bé không có nhiều vàng lắm nhưng có vẫn còn hơn không, ít nhất Miên Miên phải nói với công chúa nhỏ rằng bé không quên ước định của họ khi đó, chỉ là cần công chúa nhỏ chờ một chút, chờ bé tích cóp đủ vàng rồi sẽ cướp nàng về nhà.

Miên Miên chạy rất nhanh, thậm chí còn vượt qua tốc độ của một đứa nhỏ nên có, bé cảm thấy mình đã dần quen với cơ thể con người mỏng manh này và cũng không còn yếu ớt như khi mới mở mắt.

“Oa … oa …”

Khung cảnh xung quanh không còn là cao ốc xa hoa mà là những ngôi nhà dân cư thấp bé, cũ kỹ, rất nhiều bức tường còn sơn chữ “hủy bỏ”, màu sơn đỏ chảy xuống y như máu.

Miên Miên nhắm mắt lại và cẩn thận cảm nhận vị trí của công chúa nhỏ.

Rất gần, rất gần.

Chỉ là ở đây có rất nhiều ngõ nhỏ, bé đi hồi lâu cũng chưa tìm được người. Nhưng đúng lúc này, Miên Miên chợt nghe thấy tiếng cười vang lên từ cách vách.

Là cái kiểu cười trào phúng, khinh miệt và thậm chí là xúc phạm.

“Yo, đây không phải là người đã bỏ đi với người cha có tiền và trở thành thiếu gia hào môn sao? Sao lại quay trở lại khu ổ chuột của bọn tao rồi?”

Bên trong hẻm nhỏ là mấy tên côn đồ đã chặn Thẩm Mậu trong góc, bọn họ đều là người ở đây, mà lúc trước Thẩm Mậu và mẹ đã thuê nhà ở khu cũ kỹ này.

Hai bên đương nhiên là quen biết.

Mấy tên côn đồ trông chỉ 17-18 tuổi, dáng vẻ lưu manh, trong túi còn có thuốc lá. Bọn họ nhìn thiếu niên gọn gàng sạch sẽ mà không ngừng xô đẩy cậu,

“Thiếu gia hào môn cái gì, nó chỉ là một đứa con riêng cũng xứng là thiếu gia sao, e là bị người ta đuổi ra ngoài rồi.”

“Đuổi ra ngoài? Đuổi ra rồi còn mặc quần áo hàng hiệu như vậy sao?”

Một thanh niên tóc đỏ cậy mạnh túm lấy vạt áo Thẩm Mậu mà thô bạo xé ra, nhìn logo tiếng anh trên đó ------ là một nhãn hiệu rất đắt tiền.

“Chậc chậc chậc, nhìn xem, nhìn xem, quần áo của nhãn hiệu này đều là vài ngàn đấy. Xem ra người cha giàu có đối xử với nó rất tốt.”

Nghe nói một cái áo khoác đã mấy ngàn tệ, một tên côn đồ mặc đồ cao bồi bên cạnh vừa ghen ghét vừa phẫn hận.

“Nghe nói mày học cao nhất tư thục à, chỗ đó học phí không rẻ đâu.”

Anh ta kéo cặp sách của thiếu niên xuống, lôi sách vở gọn gàng ngăn nắp bên trong vứt lên mặt đất.

Bọn họ lấy tiền lẻ trong cặp Thẩm Mậu, đếm thì cũng chỉ có một trăm tệ.

“Chậc, ít vậy.”

Tên dẫn đầu tóc đỏ tức giận đẩy Thẩm Mậu vào tường, bức tường bê tông cũ kỹ vì ẩm ướt nên đã mọc rêu xanh, thiếu niên trượt chân ngã xuống đất.

Phịch ---------

Tóc vàng xinh đẹp lập tức bị bẩn.

Dáng vẻ chật vật lập tức khiến người xung quanh bật cười, bọn chúng nhìn thiếu niên khổ sở mà lộ vẻ khoái chí.

“Đúng là thiếu gia nhà có tiền, yếu đuối thật sự, đến khu ổ chuột của bọn tao sao ngay cả đứng cũng không vững thế?”

Có người lật túi áo Thẩm Mậu nhưng chỉ tìm được một cây bút. Tên mặc đồ cao bồi lôi ra một tờ giấy trong sách giáo khoa, đó là tờ giấy kiểm tra tiếng anh cấp ba.

Thẩm Mậu học vượt lớp, mười ba tuổi đã học cao nhất.

“Yô! Vẫn là học bá à.”

Thấy bên trên dày đặc tiếng anh, vài người bên cạnh tức khắc bật cười,

“Học bá cái gì, nhìn mái tóc màu vàng của nó, biết một vài chữ thì có gì hiếm lạ.”

“…”

Thẩm Mậu từ đầu đến cuối đều an tĩnh, an tĩnh đến mức chết lặng. Cậu chống người và cuộn mình trong góc, không trả lời cũng không phản kháng.

Máy trợ thính còn chưa sửa, dù sao cậu cũng không nghe thấy, chờ đám người này chửi bới đến mệt thì cậu mới có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Nếu phản kháng thì có thể bị đánh một trận và dây dưa không thôi.

Thiếu niên cụp mắt xuống, đồng tử xanh lam bị che lấp bởi một tầng u tối, vẻ mặt quá đỗi bình tình tựa như đã quen với loại chuyện này.

“Nói đi! Sao lại trông như người chết vậy?”

Tên tóc đỏ nóng nảy đá cậu một cái nhưng người bên cạnh anh ta hình như phát hiện ra cái gì, nắm lấy tóc thiếu niên nhìn về phía tai của cậu.

“Này, đại ca, hôm nay tiểu tử này không đeo tai sắt.”

Thì ra Thẩm Mậu còn nhỏ đã đeo máy trợ thính mà bọn trẻ trong khu cũ kỹ chưa từng thấy nên mới lấy tên cho đồ vật đó là tai sắt.

Da đầu bị kéo đau đớn khiến Thẩm Mậu không khỏi nhíu mày.

“Ôi … Hóa ra lại bị điếc, thật là xui xẻo.”

Tựa hồ cảm thấy không vui nên mấy tên côn đồ cuối cùng cũng có ý định buông tha cho cậu.

“Chết tiệt, đi thôi!”

Nhưng mà còn chưa kịp đi vài bước, đầu ngõ đã truyền đến giọng nói của một đứa trẻ,

“Công chúa nhỏ?!”

Vài người nhìn lại, còn chưa thấy rõ thì đứa nhỏ kia đã vội vàng chạy tới, đẩy họ ra và nhào vào lòng Thẩm Mậu.

Trong đó có mấy tên côn đồ bị đâm lùi về sau.

“Khỉ thật, nhóc con ở đâu tới, sức lực thật lớn.”

Miên Miên phải mất một lúc lâu mới tìm được cách đi vòng, vừa rẽ vào ngõ đã thấy công chúa nhỏ đang cuộn tròn trong góc, cả người dính bẩn và bị bao phủ bởi cảm xúc tiêu cực.

“Công chúa nhỏ, anh sao vậy? Chỗ nào không thoải mái, lại bị bệnh sao?”

Nhóc rồng con không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ thê thảm của thiếu niên mà bé cảm thấy tức ngực.

Miên Miên lập tức sờ trán thiếu niên, phát hiện thân nhiệt cũng không cao thì mới thả lỏng một chút. Sau đó lại lấy khăn tay mẹ đưa ở trong cặp ra, cẩn thận lâu gương mặt bị bẩn của thiếu niên.

Bốp!

Thẩm Mậu mạnh bạo nắm lấy cổ tay bé, đôi mắt xanh tĩnh mịch lại nổi lên gợn sóng, cậu nhìn gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc và chiếc mũ nhỏ màu vàng.

Thiếu niên sững sờ hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, 

“Giang … Miên Miên?”

------ sao bé lại ở đây?!!

Thẩm Mậu còn chưa kịp hỏi bé thì có một đôi giày vải đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu.

“Ồ, tiểu tử mày có em gái từ khi nào vậy? Lớn lên thật đáng yêu.”

Một đám người lại vây quanh lại, thậm chí trong đó còn có một người muốn vươn tay ra bắt Miên Miên.

Vẻ mặt Thẩm Mậu lạnh ngay lập tức, theo phản xạ có điều kiện mà kéo đứa nhỏ ra sau lưng.

Con gái của Giang Hoài Sinh từ khi chào đời đã được đầu tư những thứ tốt nhất. Tuy rằng Trác Vãn Chu không đồng tình với việc cưng chiều con, nhưng mỗi khi nhìn thấy đồ đáng yêu thì cũng không tiếc tiền tiêu cho con gái.

Còn nói tới cái túi khủng long mà Miên Miên đeo kia là bản giới hạn toàn cầu, hơn hàng vạn tệ. Chưa kể khi bé kéo túi ra tìm khăn tay thì có người nhìn thấy bên trong có thỏi vàng.

“Đại ca, trong túi đứa nhỏ hình như có vàng.”

Trong đám có kẻ tinh mắt đã nhìn thấy khi Miên Miên mở túi ra.

“Nhìn nặng thế kia thì có lẽ không chỉ một thỏi đâu.”

“Thỏi vàng?!”

Tóc đỏ la lên, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào túi đứa nhỏ, hận không thể giật lấy ngay lập tức.

Mấy đứa nó chưa hết sơ trung đã nghỉ học, ăn trộm ăn cắp mà thành khách quen trên đồn cảnh sát, ham ăn lười làm còn nghĩ tới việc phát tài, chính là cái đám côn đồ có tiếng này.

Thấy một đứa nhỏ ba bốn tuổi mang theo thỏi vàng trên người, còn không có người lớn xung quanh thì lập tức thèm muốn.

“Bạn nhỏ, để ca ca xem túi của em được không?”

Tóc đỏ cho một ánh mắt, ba bốn người bên cạnh cũng định tới giật lấy. 

Miên Miên vất vả lắm mới tích góp được nhiều vàng thế này đều là cho công chúa nhỏ, sao có thể để người khác cướp được?!

Muốn đánh nhau thì bé không sợ hãi chút nào!

Nhưng mà khi nhóc rồng con chuẩn bị xông lên tẩn người xấu thì bị công chúa nhỏ nắm lấy cánh tay.

“Đưa cho họ.”

Thẩm Mậu lúc này rất lo lắng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)