TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Bên kia có 7,8 người đều 17 - 18 tuổi đều đã quen đánh nhau. Nếu thật sự đánh nhau thì mình cậu còn đỡ, nhưng đứa nhỏ ngày hôm qua còn nằm viện, nếu bị thương thì thật phiền toái.

Thẩm Mậu biết trên người Miên Miên toàn đồ có giá trị, hiện tại giao cho những người đó, chờ khi an toàn thì trực tiếp báo cảnh sát, thậm chí có thể dùng tội cướp của để bắt hết bọn chúng lại. Tại sao phải xảy ra xung đột vào lúc này.

Đây là biện pháp an toàn và tốt nhất trước mắt.

“Không! Không!”

Cho dù là công chúa nhỏ nói thì Miên Miên cũng không muốn,

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vàng của em đều là cho anh, sao có thể đưa cho bọn họ chứ?!”

Nhóc rồng con thở phì phò ôm chặt túi vào ngực, dáng vẻ sống chết cũng không nhân nhượng.

“Thật sự có vàng sao?”

Tên côn đồ dẫn đầu đỏ mắt. Ban đầu chỉ có ba bốn người đến kiểm tra thì bây giờ tất cả mọi người đều xông tới.

Thẩm Mậu hoàn toàn không thể bảo vệ được bé.

Trong lúc xô đẩy, thiếu niên đã đấm vào yết hầu tên tóc đỏ, hô hấp đối phương cứng lại, ngã trên đất hồi lâu cũng không thở nổi.

Nhưng ngay lập tức, Thẩm Mậu đã bị ấn vào tường, đập đầu mà chảy máu đẫm lông mi.

Vừa thấy công chúa nhỏ bị thương thì đến vàng Miên Miên cũng không cần, trực tiếp cắn vào tay một người trong số đó.

Kể từ tối qua, sức lực thuộc về Long tộc đã dần khôi phục, cho dù chỉ là 1% cũng đủ cắn cho đối phương chảy máu.

“A---------!”

Thẩm Mậu thoát ra, trực tiếp kéo túi của đứa nhỏ ném vào con hẻm bên cạnh,

“A! Vàng của ta!!!”

Nhóc rãi con gấp gáp hô lên.

Thừa dịp mọi người đang sững sờ, Thẩm Mậu trực tiếp bế đứa nhỏ lên chạy.

“Tao … con mẹ nó!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tên tóc đó khàn giọng nói, miễn cưỡng bò dậy khỏi mặt đất, anh ta tức đến hộc máu,

“Thất thần làm gì?! Hai người đi tìm vàng với tao, những người khác đuổi theo cho ông đây!!!”

Thẩm Mậu lúc nhỏ đã sống ở đây mấy năm, cũng từng bị đuổi đánh nhiều lần nên cậu rất quen đường, ôm đứa nhỏ trong lòng khó khăn lắm mới tránh thoát được năm người chặn đường.

Nhóc rồng con ngửi thấy mùi máu trên người thiếu niên, trái tim gần như tan nát. Bé muốn tránh thoát để cắn chết đám kẻ xấu kia lại sợ giãy giụa sẽ khiến công chúa nhỏ bị thương.

Thẩm Mậu ôm đứa nhỏ chạy một mạch lên tầng 6, khu nhà cũ kỹ này không có tháng máy, mấy người chạy sau cũng đuổi lên.

Trên tường có rất nhiều chữ đã phai màu từ lâu, nếu Miên Miên có thể hiểu được, bé sẽ biết trên đó có viết---------

Con hoang! Quái vật tóc vàng! Kẻ điếc! Bệnh tâm thần! Người phụ nữ điên! Tiểu tam khốn khiếp!

Còn có rất nhiều, rất nhiều………

Cho đến khi tới chỗ ngoặt ở cầu thang thì còn có những lời nhục mạ trên cánh cửa an ninh cũ lại càng khó coi hơn.

Thẩm Mậu thở gấp, thậm chí máu chảy vào mắt cũng không có thời gian lau, cậu chỉ nhanh chóng lấy chìa khóa từ một kẽ hở trong góc rồi mở cửa.

Nhưng ổ khóa đã rất cũ rồi lại còn rỉ sắt, hoặc là thiếu niên quá khẩn trương đến mức run tay, mở thế nào cũng không được.

Rầm rầm rầm.

Tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng ngày càng lớn, bọn chúng đã đến lầu 5, chỉ vài giây nữa thì sẽ đi lên,

“Fuck! Fuck! Còn dám đánh trả, để xem hôm nay ông đây có đánh mày thành đống bùn lầy không!”

Những lời chửi thề khó nghe và đe dọa uy hiếp ở ngay phía sau, nhưng Thẩm Mậu lúc này còn chưa mở được cửa, mồ hôi lạnh sau lưng đã ướt đẫm quần áo. Thậm chí cậu đã bắt đầu nghĩ, nếu bị bắt lấy thì phải bảo vệ đứa bé mỏng manh đó thế nào.

Hơn nữa, mấy người đó ra tay không biết nặng nhẹ…….

Bang------!

Tiếng động kinh thiên vang lên sau lưng trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Mậu, cậu quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy chậu hoa hướng dương không biết từ đâu chuyển đến bay thẳng xuống mấy người đang đuổi theo.

Chậu hoa đập mạnh xuống đất, các mảnh vỡ sắc nhọn bay tứ phía.

Mấy người sắp đuổi kịp lên lầu 6 đành phải lùi về phía sau, nhưng cầu thang lại quá hẹp, người lại đông, xô đẩy ngã lăn vào nhau.

Miên Miên còn đang nổi nóng và muốn lao xuống đánh một trận lớn, kết quả bên hông xuất hiện một bàn tay, rồi cảm giác bay lên không trung quen thuộc.

Bang!

Cửa chống trộm cũ nặng nề đóng lại, ngăn cách lời chửi rủa khó nghe bên ngoài.

Thẩm Mậu dựa vào sau cánh cửa, nhắm mắt thở gấp, thế giới là một mảnh tối tăm chết chóc. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào khóe mắt cậu.

Sự đụng chạm xa lạ khiến thiếu niên mở mắt ra, cảnh giác như một con dã thú bị thương.

Nhưng đập vào mắt là gương mặt đứa nhỏ sắp khóc, hai mắt to tròn ngấn nước, vẻ mặt buồn bã như thể nhìn thấy chuyện buồn nhất trên đời.

Mà giờ phút này bé đang cầm chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau vết máu trên trán cậu.

Thẩm Mậu ngẩn ngơ một lúc rồi quay mặt đi.

Cậu xưa nay là người ghét việc ngoài ý muốn nhất, nếu không phải Giang Miên Miên đột nhiên xuất hiện thì sự việc đã sớm kết thúc ở một giây trước và sau đó cũng sẽ không xảy ra nhiều phiền phức như vậy.

Nhưng Thẩm Mậu nhìn gương mặt đứa nhỏ khổ sở sắp khóc lại không giận nổi một cách thần kỳ.

Kể từ lần gặp lại trên sân thượng bệnh viện thì cậu đã không hiểu đứa nhỏ này. Không hiểu được thì không thể đoán trước được phản ứng đối phương như thế nào và cũng không thể ngờ đứa nhỏ lại làm ra chuyện như vậy.

Thẩm Mậu không thích chuyện ngoài ý muốn, tương tự cậu cũng không biết phải đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của đứa nhỏ như thế nào.

Vì vậy, thiếu niên chỉ có thể quay đầu đi, lạnh nhạt từ chối sự giúp đỡ của bé, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch vết máu trên mặt.

Cậu không thích mùi máu, mùi vị tanh ngọt quá mức khiến Thẩm Mậu cảm thấy vô cùng chán ghét, thậm chí còn buồn nôn.

Phản ứng của thiếu niên bị nhóc rồng con hiểu là tức giận và oán trách.

Miên Miên lại không bảo vệ được công chúa nhỏ. Lần này bé có nhìn thấy toàn bộ cảnh công chúa nhỏ bị bắt nạt, thậm chí thiếu niên ở bên cạnh bé nhưng bé vẫn không bảo vệ được anh ấy.

Còn chảy nhiều máu như vậy.

Còn bị mất vàng.

Miên Miên áy náy và khổ sở nên chỉ có thể thu mình vào góc mà khóc.

Rửa được nửa ở phòng tắm thì Thẩm Mậu dừng lại, im lặng một lúc rồi đi ra ngoài nhìn đứa nhỏ ở cửa.

Giờ đây, bé đang cuộn mình trong góc khóc nức nở, sướt mướt khiến Thẩm Mậu nhớ đến nụ hoa anh đào ướt nhẹp trên cành sau cơn mưa xuân.

Bình tĩnh nhìn vài giây rồi thiếu niên thu hồi tầm mắt, quay đầu lấy một cái khăn mới tinh nhúng nước.

Cậu vẫn luôn dùng nước lạnh quanh năm, ngay cả mùa đông lạnh giá cũng không ngoại lệ.

Bởi vì rét lạnh khiến con người ta tỉnh táo và lý trí.

Lại nghĩ tới đứa nhỏ ấm áp như mặt trời nhỏ kia mà Thẩm Mậu sửng sốt một chút, nhíu mày bật máy nóng lạnh lên.

Miên Miên đang chuyên tâm khóc thì trên mặt bỗng nóng lên. Bé ngơ ngác ngẩng đầu thì phát hiện một chiếc khăn nóng đang đắp lên mặt.

A?

Nhóc rồng con cúi đầu nhìn khăn ấm lại nhìn công chúa nhỏ cách đó không xa.

Miên Miên chớp lông mi ướt át, trên đầu xuất hiện một dấu hỏi lớn.

Có vẻ như bị ánh mắt quá mức nóng bỏng của đứa trẻ nhìn chằm chằm lâu mà Thẩm Mậu cuối cùng cũng liếc bé một cái.

“Lau đi, bẩn quá.”

“A …”

Lại, lại bị công chúa nhỏ ghét bỏ. QAQ

Đột nhiên Miên Miên buồn bã mà rớt nước mắt.

Bé cúi đầu, dùng khăn ấm trong tay cẩn thận lau mặt, bởi vì vừa ôm chậu hoa cũ kia mà tay bé rất bẩn, lau trên khăn trắng thì dễ thấy được.

Nhưng nhóc rồng con không biết là tay mình dơ còn tưởng rằng là mặt mình dơ như vậy, thảo nào công chúa nhỏ ghét bỏ.

Bé rõ ràng là một nhóc rồng con yêu thích sạch sẽ.

Nhưng làm sao mà gặp công chúa nhỏ thì đều bối rối.

Miên Miên cuối cùng cũng lau xong liền ngẩng đầu nhìn công chúa nhỏ.

Lúc này, mái tóc dài ngang trán của thiếu niên được vén lên để lộ lông mày thanh tú và miệng vết thương đỏ thẫm vô cùng đáng sợ.

Thẩm Mậu đang xử lý vết thương trên trán hay nói chính xác hơn là cậu đang lau vết máu bằng miếng vải dính cồn.

Một cách thô lỗ thậm chí là chán ghét, như thể muốn lau sạch máu.

Nhưng động tác như vậy chỉ khiến miệng vết thương thêm lớn.

Cổ tay lạnh lẽo của thiếu niên bị chạm nhẹ.

Thẩm Mậu dừng tay lại, cậu cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình. Đôi mắt trong xoe kia vẫn còn đỏ hoe và ươn ướt như con mèo sữa nhút nhát.

“…?”

Thẩm Mậu không biết đứa nhỏ này lại muốn làm gì, có thể thấy được dáng vẻ cẩn thận của đối phương nên cậu nhẫn nại không đẩy người ra mà chờ đợi hành động tiếp theo của bé.

Miên Miên thấy công chúa nhỏ không từ chối, cũng không đẩy bé ra thì liền cho là đồng ý để mình tới gần, bé nhìn vết thương sưng đỏ trên trán công chúa nhỏ mà thấy xót vô cùng.

“Em, em giúp anh nhé?”

[… Giúp? ]

Giọng điệu cẩn thận của đứa nhỏ khiến thiếu niên dễ dàng đọc được khẩu hình, đối phương cau mày nhưng vẫn chưa hiểu ý rõ của bé.

Lúc này, Miên Miên đã buông cổ tay của Thẩm Mậu ra mà đỡ lấy bờ vai của thiếu niên, sau đó kiễng chân hôn nhẹ lên miệng vết thương của cậu.

Hôn một cái.

[ Miên Miên cho anh sự phù hộ của Long Thần. ]

[ Mau khỏe lại nhé. ]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)