TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Không khí náo nhiệt vừa rồi bỗng chốc nguội lạnh.

Lúc đó cô nghe bác sĩ nói đứa nhỏ bị thương ở sau gáy, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng miệng vết thương cũng không quá gọn, cho dù chỉ bị sứt da nhưng ở trên người đứa nhỏ cũng thấy thật ghê người.

Một vòng lại một vòng từ từ được gỡ ra, đôi mắt của người mẹ trẻ đỏ lên từng chút một.

“Bảo bối ngoan, mẹ sẽ nhẹ tay mà.”

“Không cần! Không cần thuốc! Ta sẽ ổn! Nói không chừng, ngày mai đã khỏi rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miên Miên nghẹn đến đỏ mặt, giống như mèo sữa con bị ngậm cổ.

Bị người đàn ông đáng ghét ôm vào lòng, bàn tay to đè xuống lưng bé không thể động đậy được.

Vì vậy vào lúc này, nhóc rồng con cũng không thể thấy được biểu tình của hai người kia, bé vừa mở mắt đã cảm thấy đau nhói ở sau đầu, ấn tượng quá sâu nên cho dù không chạm vào vết thương cũng khiến bé sợ hãi.

Trước đây đã được người trong tộc bảo vệ quá tốt, hơn nữa da của Long tộc rất dày, Miên Miên chưa bao giờ cảm thấy đau đớn, thế nên sau khi đổi thành thân xác mỏng manh của nhân loại, nỗi đau của bé tăng lên gấp bội, một chút cũng không thể chịu được.

“Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!”

Rốt cuộc Miên Miên không thể không tiết lộ bản thân.

“Ta là, ta là nhóc rồng con, là hồng long! Là rồng! Không phải con người, không phải nhóc con loài người, loại vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ mau khỏi.!”

Một tiếng lại một tiếng, dáng vẻ của con gái đều là “Ta chính là hậu duệ của rồng” đã kéo cha mẹ ra khỏi bộ não bị kịch của họ.

Hai người sửng sốt nhìn nhau, đồng thời quay đầu nhìn phim hoạt hình đang phát trong TV -----

“Khủng long bạo chúa tiến hóa!!!”

Một đoạn nhạc say đắm lòng người qua đi, con thú vốn dĩ chồng chất vết thương lập tức trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

Trác Vãn Chu: “…”

Giang Hoài Sinh: “…”

[ Đứa nhỏ này xem phim hoạt hình quá nhiều rồi. ]

Cặp vợ chồng đã ly hôn rất ăn ý mà có cùng ý tưởng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Miên Miên vùng vẫy mạnh như vậy, Giang Hoài Sinh sợ làm bé bị thương nên hơi buông lỏng tay lại thừa dịp cho tiểu gia hỏa trượt ra ngoài.

Nhưng mà Giang Miên Miên chưa chạy được 3m thì đã bị cánh tài dài của tổng tài ba ba bắt được cái đuôi khủng long, ngay sau đó đã bị bắt về rồi ấn xuống.

“Con là nhóc rồng con thì cha chính là rồng cha, hôm nay dù có phải nói lên trời thì cũng phải thay thuốc!”

Thời điểm Giang Hoài Sinh hung dữ đặc biệt dọa người, anh cau mày dữ tợn nói,

“Không nghe lời thì phải tét mông!”

Nhóc rồng con: “…” 

Mặt nhóc rồng con hiện lên vẻ hoảng sợ.

Đối mặt với con gái không nghe lời, đại ma vương cuối cùng không thể không lựa chọn dùng bạo lực trấn áp, anh để tiểu gia hỏa nằm trên đùi, ra vẻ dùng sức nhưng thực tế chỉ vỗ nhẹ vào mông bé hai cái.

Đét! Đét!

Tổng tài ba ba cũng vỗ đùi hai cái để lồng tiếng.

Âm thanh vang dội vào thịt nghe cực kỳ chân thật.

Nhóc rồng con ngẩn người một lúc mới nhận ra mình bị đánh. Bé tin là rằng đó là thật và cảm thấy âm thanh như vậy thì rất đau.

Rồng con ủy khuất mà bật khóc.

“Đánh ta, chú đánh ta, chưa từng có con rồng nào đánh ta, đồ con người xấu xa này, ta sẽ cắn chết chú ngao…”

Nhóc rồng con cắn một miếng lên cánh tay người đàn ông.

Giang Hoài Sinh không hề sợ, lúc trước bị lão gia tử đánh gãy chân cũng không hề rên một tiếng, sức lực này của con gái cũng chỉ như mèo sữa nghiến răng thôi.

Còn chưa chờ anh đắc ý được vài giây thì đã bị vợ cũ tát vào đầu.

Bốp!

Lực mạnh đến mức gần như khiến đôi mắt của người đàn ông tối sầm, sao vàng xuất hiện hỗn loạn.

“Giang Hoài Sinh, anh còn dám đánh con gái tôi sao?!”

Tổng tài ba ba: “… Hừ!”

Không dùng sức!

Anh không có dùng sức!!!

Vì lộn xộn mà miếng gạc trên đầu Miên Miên cuối cùng cũng rơi ra, giờ phút này, cặp vợ chồng đã ly hôn đồng thời sửng sốt ----------

Làm gì có vết thương nào, thậm chí còn không nhìn thấy vết sẹo nào.

Dưới lớp băng gạc là một làn da mềm mại, mỏng manh và mịn màng. Căn bản không hề có dấu vết bị thương.

“…”

Cặp vợ chồng đã ly hôn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Miên Miên lập tức nhảy xuống khỏi đầu gối cha già, sờ đầu và thấy không có cái gì xảy ra thì lập tức kiêu ngạo, bé nâng cằm, đắc ý rung đùi,

“Nhìn đi nhìn đi, cơ thể của rồng rất mạnh!”

“…”

Trác Vãn Chu và chồng cũ nhìn nhau, cả hai đều thấy sắc mặt nghiêm trọng trong mắt người kia.

Vì thế ngày hôm sau, Miên Miên bị cha mẹ đưa đi kiểm tra toàn thân lần nữa và còn phải đến gặp bác sĩ tâm lý.

Nhóc rồng con: “… Không cần!!!”

Số vàng đã hứa tối qua còn chưa đưa khiến Miên Miên tức giận nằm trong ổ chăn thế nào cũng chịu ra.

“Đồ lửa đào! Lừa dối rồng!”

Tối qua bé đã ngủ thiếp đi vì tức giận, sáng nay tỉnh lại mới nhớ ra mình bị lừa nên lại bắt đầu tức giận, gương mặt mềm mại càng thêm tròn trịa.

“Tiểu gia hỏa, sao lại nói cha là kẻ lừa đảo chứ?”

Giang Hoài Sinh xấu xa đi lên chọc má bé.

“Ngao!”

Tuy nhiên người đàn ông đã chuẩn bị trước, rụt tay lại khiến con gái cắn phải không khí. Răng sữa va vào nhau mà không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi.

Nhóc rồng con đau đến đỏ mắt, mắt thấy sắp khóc mà Giang Hoài Sinh còn đang cười ở một bên thì Trác Vãn Chu vội vàng bước tới, đá lên bắp chân của người đàn ông, mặt đen lại.

“Một ngày không trêu chọc con thì anh sẽ chết sao?”

Quả nhiên khi không có nguy hiểm thì cha chính là nguy hiểm lớn nhất.

Cô đi giày cao gót, cái gót giày đạp qua thật đau, Giang Hoài Sinh lập tức hít hà.

Bỏ qua cẩu nam nhân, người mẹ xinh đẹp vội ôm con gái vào lòng.

“Bảo bối ngoan, để mẹ nhìn xem vết cắn thế nào?”

Nhóc rồng con lập tức ủy khuất vì cha mà chui vào lòng mẹ, vừa muốn cáo trạng thì trong lòng đột nhiên nặng hơn.

Cảm giác lạnh băng quen thuộc khiến Miên Miên nhận ra điều gì, bé nhìn xuống,

------ là vàng!!!

Một thỏi vàng rực rỡ thật lớn!!!

Nếu là trước đây thì thật bình thường. Nhưng hiện tại bé chỉ là một con rồng không có tiền, một thỏi vàng lớn như vậy hẳn là đủ nuôi công chúa nhỏ vài ngày!

Nhóc rồng con đột nhiên trở nên phấn khích, cái miệng bĩu ra ngay lập tức cười đến không khép lại được.

“Chậc, hóa ra là một đứa tham tiền.”

Tổng tài ba ba khoanh tay trước ngực, liếc nhìn vợ cũ bên cạnh

[ Điểm này thì con gái giống hệt như cô. ]

Lúc này hai mắt con gái tròn xoe, phá lệ mà vươn tay về phía cha thối muốn ôm.

“Ôm một cái ~”

“Sao, cuối cùng cũng nhớ ra cha con rồi?”

Giang Hoài Sinh vừa mới bế đứa nhỏ lên thì nghe thấy con gái sốt sắng hỏi,

“Chú còn bao nhiêu vàng?”

[ Yo, vẫn còn lòng tham. ]

Người đàn ông giả vờ suy tư và đáp,

“Không nhiều lắm, chỉ vài núi vàng thôi.”

“Núi vàng!!!”

Nhóc rồng con lập tức hưng phấn lên, bé ôm lấy cổ người đàn ông, không còn thấy chút ghét bỏ nào vừa rồi, bé đảo mắt, bắt đầu có ý đồ xấu.

“Vậy thì … chú còn đá quý, pha lê, phỉ thủy gì đó không?”

Chắc chắn là có nha, công ty Giang Hoài Sinh chính là kinh doanh vàng bạc châu báu. Và đó chỉ là công ty mà anh tự thành lập sau khi rời khỏi Giang gia, nếu còn kế thừa gia nghiệp thì còn nhiều hơn thế nữa.

Vì thể tổng tài ba ba ra vẻ nói bâng quơ

“Không nhiều lắm, cũng chỉ nhiều hơn vàng một chút thôi.”

[ Nhiều hơn vàng?!!! ]

Nhóc rồng con kinh ngạc.

Con người này còn giàu hơn cả bé trước đây!!!

Bé đột nhiên cao hứng, “Vậy thì, ta đi theo chú kiểm tra, chú có thể cho ta thêm vàng không?”

Miên Miên ngập ngừng vươn bàn tay, năm ngón tay mềm mại xòe ra.

Rất giỏi, đi đến bệnh viện làm kiểm tra thì phải tốn năm thỏi vàng, con gái của Giang Hoài Sinh anh thực sự rất thèm ăn.

Tuy nhiên tổng tài ba ba xưa nay đều cưng chiều đứa nhỏ, lúc trước theo đuổi vợ đều là tặng rương vàng, bây giờ dỗ con gái bảo bối, năm thỏi vàng không tính là gì nên đáp ứng ngay, nhưng lại bị vợ cũ véo thịt bên hông.

“Nhưng a … Không được!”

Trác Vãn Chu nắm lấy cơ hội giáo dục con gái,

“Không được đâu bảo bối, cha đưa Miên Miên đi kiểm tra cơ thể, là tốt cho Miên Miên, sao có thể nói điều kiện chứ?”

Nhóc rồng con không hiểu đạo lý, bé chỉ muốn tích cóp đủ vàng để nuôi công chúa nhỏ, vì thế lại bắt đầu chơi xấu.

“Không, không, Miên Miên muốn vàng, Miên Miên nghe lời ~”

Bé thò lại gần, dụi mặt vào cổ cha già, lại còn mềm giọng làm nũng, không đến ba giây thì tổng tài ba ba đã không chịu được.

“Được, được, được, ta đưa! Không phải chỉ là năm thỏi vàng thôi sao, cha đưa, cha đưa cho!”

Cha ngốc bị áo bông nhỏ cọ đến mơ hồ, điểm mấu chốt rơi đầy đất.

Trác Vãn Chu: “…”

Có người cha chiều chuộng đứa nhỏ không giới hạn như vậy thì xem ra con đường giáo dục đứa nhỏ còn rất dài.

Cô thở dài và không ngăn cản nữa. So với con gái trước kia dầu muối không ăn, la lối khóc lóc đủ trò cũng không dỗ được thì bây giờ con bé đã ngoan lắm rồi.

Bọn họ là cha mẹ phải từ từ bù lại khoảng thời gian vắng nhà.

Buổi chiều, kết quả khám nghiệm có rồi, chức năng cơ thể của Miên Miên đều bình thường, thậm chí còn khỏe như một con hổ con. Nhưng mà phương diện tâm lý, dựa theo tiêu chuẩn con người thì … không được khỏe mạnh lắm.

Cha mẹ đã ly hôn đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý thật lâu cũng chưa ra.

Nhóc rồng con đang đợi ở khu nghỉ ngơi dành cho thiếu nhi, phía trước có một cái bàn chuyên chăm sóc bạn nhỏ. Bên cạnh có rất nhiều trẻ em đang chơi cầu trượt, cười nói ồn ào.

Nhưng mà Miên Miên không có hứng thú với thứ đó, bé trước kia đều bay trên trời mỗi ngày, sao có thể nhìn trúng một chiếc cầu trượt.

Nhóc rồng con đeo túi khủng long mà mẹ mua cho, đếm đi đếm lại sáu thỏi vàng bên trong.

“Một, hai, ba … Sáu ~”

------ đó là tất cả những gì bé có bây giờ.

Nhưng so với số vàng để bé xây lâu đài vàng cho công chúa nhỏ ban đầu thì những thứ này thiếu đến đáng thương.

Miên Miên cúi đầu thở dài. Hôm nay bé cũng đội mũ nhỏ màu vàng, gương mặt nhỏ cô đơn giống như đóa hướng dương nhỏ héo úa.

------ con đường tích cóp vàng thật là xa xôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)