TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Sau khi tiếng động trên lầu dần an tĩnh, Miên Miên phát hiện cuối cùng mẹ cũng đi xuống, nhưng mà thay vì trực tiếp đến tìm bé thì lại bước vào phòng vệ sinh với vẻ mặt không tốt, còn nói chuyện với cái hộp nhỏ, hình như đang nói về người quản lý, bôi đen gì đó.

Nhóc rồng con nghe không hiểu.

Bé lại lon ton chạy ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông đáng ghét kia đang ở trên ban công lầu hai, anh đang che cánh tay trái lại như thể bị trọng thương, sắc mặt cũng không được tốt lắm, anh cũng đang nói chuyện với cái hộp nhỏ, mơ hồ như đang nói điều tra gì đó.

Nhóc rồng con cũng nghe không hiểu.

Bé nhíu mày, nghiêng cái đầu nhỏ của mình, trên mặt tức khắc mọc đầy dấu chấm hỏi,

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

???

[ ------ Vì sao con người ở đây lại thích nói chuyện với cái hộp? ]

Thật kỳ lạ.

Tuy nhiên nhóc rồng con bỗng nghĩ tới cái gì đó, bé quay đầu lại nhìn TV đang chiếu phim hoạt hình rồi lại nhìn điện thoại trong tay hai người.

Ồ, của bọn họ đều là hộp nhỏ, chỉ có bé!

Bé là hộp lớn!!!

Không hổ là bé!

Không hổ là nhóc rồng con!

Miên Miên đột nhiên trở nên kiêu ngạo.

Bé thu hồi tầm mắt, tự tin ưỡn ngực mà nghênh ngang bước về, chuẩn bị nhảy lên sofa tiếp tục xem phim hoạt hình. Tay trái nhóc rồng con cầm một chiếc xúc xích, tay phải ôm bình sữa, tiếp tục xem phim hoạt hình chiếu trong hộp lớn.

Thật ra bé cũng không hiểu vì sao những bức tranh này xuất hiện trong hộp lớn nhưng câu chuyện được kể lại khá thú vị.

Chỉ là chưa xem được mười phút thì Trác Vãn Chu mang theo hộp thuốc nhỏ đi tới.

“Miên Miên ngoan, tới đây để mẹ thay thuốc.”

“…”

Nhóc rồng con không muốn thay thuốc, dù sao mấy ngày nữa sẽ tốt lên. Mọi người đều biết, khả năng hồi phục của Long tộc mạnh đến mức biến thái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù đang ở trong thân xác loài người thì Miên Miên vẫn có tự tin đó.

Vì vậy, khi thấy người mẹ xinh đẹp thích khóc mang hộp thuốc tới, nhóc rồng con không ngần ngại ôm xúc xích co chân lên mà chạy. Nhưng mà bé cũng không nhận ra, đôi chân ngắn ngủi của bản thân bây giờ không thể chạy thoát được bất kỳ con người nào.

Vì thế tiểu gia hỏa còn chưa chạy được đầy 10m đã bị tổng tài ba ba xuống lầu bắt đi.

“Giang Miên Miên, con còn muốn chạy đi đâu, hả?”

Nhóc rồng con vừa thấy là anh thì lập tức hoảng sợ mà giãy giụa.

“Ngao! Buông ra, buông ta ra! Đồ hôi thối! Hôi thối!”

Miên Miên tức đến đỏ mặt, vùng vầy giơ nắm đấm.

“Đừng nháo, ngoan nào, Miên Miên ngửi xem cha còn hôi không?”

Lúc này, Giang Hoài Sinh đã thay bộ quần áo bình thường thoải mái, mái tóc ướt hỗn độn, cạo râu rồi thì vô cùng điển trai. Toàn thân nồng nặc mùi sữa tắm hương sữa cho trẻ em.

Miên Miên bị ấn đầu vào ngực cha thối, bất đắc dĩ ngửi ngửi,

“…A?”

Bé nghi ngờ mà nhíu mày, nhìn bình sữa trong tay, lại dùng móng vuốt nhéo cơ ngực bự của cha, mùi vị tương tự khiến bé nhận ra điều gì đó.

Miên Miên đột nhiên kinh hãi,

“Chú … Sao ngực chú lại có mùi sữa, chú không phải là đàn ông sao?”

Giang Hoài Sinh: “…”

Anh vỗ tay con gái, hít một hơi thật sâu và tự nhủ --------

Bỏ đi, đồng ngôn vô kỵ.*

*Lời trẻ con nói không hề kiêng kỵ.

Trác Vãn Chu vừa rồi không chú ý, lúc này nghe thấy con gái nói mới phản ứng lại. Cô hít hà mùi sữa ngọt ngào trong không khí, lại vô cảm nhìn chằm chằm chồng cũ rồi lạnh lùng chế giễu.

“Yo, tôi nói Giang đại tổng tài nghe này, sao anh còn dùng trộm sữa tắm của đứa nhỏ?”

Không còn cách nào, nhà đã không ở lâu lắm rồi, mọi thứ trong phòng tắm đều là đồ từ một hai năm trước, chỉ có hai chai sữa tắm mà Trác Vãn Chu hôm nay vừa mới mua vẫn chưa mở ra.

Giang đại tổng tài đương nhiên phải dùng cái mới.

Nhưng một chai là hương hoa hồng của Trác Vãn Chu, một chai là hương sữa của con gái nhỏ.

Giang Hoài Sinh đương nhiên không thể dùng của vợ cũ, vì thế anh không hề gặp trở ngại mà dùng sữa tắm dành cho trẻ nhỏ có mùi sữa của con gái.

Còn không hề cảm thấy xấu hổ nói ----------

“Đồ của con gái, tôi dùng thì làm sao?”

Trác Vãn Chu đen mặt,

“Đó là tôi mua cho Miên Miên, không cho phép anh dùng!”

“Ồ, vậy nhà này là tôi mua, nhưng họ Giang tôi không bụng dạ hẹp hòi như diễn viên trẻ nào đó.”

Chồng cũ khẽ nhếch cằm lên, dáng vẻ như muốn nói, nhanh cảm ơn đi -------

“Miễn cưỡng … để em ở vài ngày.”

Thế nào, có tức hay không?

Trác Vãn Chu: “…”

Gan! Cẩu nam nhân!

Trong lòng mắng một vạn câu chửi thể nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm như cũ, tiếp tục giễu cợt,

“A, Giang đại tổng tài không phải không thích cái mùi béo ngậy này nhất sao, còn làm mất phẩm giả của người đàn ông thành đạt.”

“Cái gì béo ngậy?”

Tổng giám đốc Giang nâng con gái trong tay lên, tự tin nói ------

“Đây là mùi của cha!”

Nhóc rồng con: “…”

Trác Vãn Chu: “…”

Chậc, lúc trước có phải cô bị đá đập vào đầu hay không mà lại đi coi trọng cái người thiểu năng trí tuệ như vậy?

Ba người ồn ào xong thì Miên Miên vẫn phải thay thuốc.

Khi nói đến việc thay thuốc cho con gái, đôi vợ chồng đã ly dị vốn dĩ đối chọi gay gắt lại cực kỳ ăn ý, thậm chí còn không cần phải giao tiếp.

Một người giữ nhóc con, một người thay thuốc.

“Ngao ngao! Không! Không cần! Không cần thay thuốc!”

Nhóc con tội nghiệp phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.

“Miên Miên ngoan, thay xong thuốc thì cha sẽ mua bất cứ thứ gì con muốn!”

Người đàn ông vô thức dùng thủ đoạn thường ngày để dỗ đứa nhỏ. Mặc dù Giang Hoài Sinh biết đứa nhỏ bây giờ không dùng được cách này, nhưng ngoài ra anh căn bản không biết làm thế nào để nói chuyện với con gái.

“Giang Hoài Sinh, anh không thể chiều con bé như vậy được. Không thể muốn cái gì liền cho, sau này sẽ làm hư Miên Miên.”

Giọng điệu Trác Vãn Chu không được tốt lắm, phương pháp này có thể dễ dàng chiều hư đứa trẻ. Nghe vậy, Giang Hoài Sinh liền nhíu mày.

“Nhưng con bé muốn nháo, không muốn nghe lời thì em nói xem phải làm sao bây giờ? Tôi lại không thể đánh. Trước kia con bé khóc lóc đòi mẹ, tôi không có biện pháp trói em mang về, bây giờ đến mua đồ cũng không được sao?”

Lời vừa thốt ra thì người đàn ông liền hối hận. Quả nhiên, anh vừa ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đỏ hoe của vợ cũ. Tuy nhiên, khi hai người chuẩn bị cãi nhau thì Miên Miên đột nhiên ngửa đầu,

“Thật sự mua hết mọi thứ sao?”

Tổng tài ba ba sững sờ, theo bản năng đáp ------

“Mua, tất nhiên là mua, chỉ cần Miên Miên ngoan ngoãn, cha sẽ mua mọi thứ!”

Nhận được hứa hẹn này thì hai mắt nhóc rồng con tức khắc sáng lên,

“Ta muốn vàng, thật nhiều thật nhiều vàng ~”

[ … Vàng? ]

Giang Hoài Sinh theo bản năng nhìn vợ cũ một cái, ánh mắt của anh dường như đang nói, không hổ là em sinh, ngay cả chuyện thích vàng cũng giống nhau như đúc.

Đối với Giang gia kinh doanh vàng bạc châu báu từ bao đời nay, thứ không thiếu nhất chính là vàng, vì thế tổng tài ba ba vung tay lên 

“Có thể, con nghe lời thì cha sẽ gọi điện thoại cho người đi lấy một rương…..”

Trác Vãn Chu vội vàng ngắt lời, cô nhéo mạnh chồng cũ ở vị trí con gái không nhìn thấy, sắc mặt càng thêm ôn nhu mà dỗ đứa nhỏ,

“Một thỏi, Miên Miên nghe lời, cha sẽ đưa một thỏi vàng.”

“Được a!!!”

Nhóc rồng con không biết bản thân mất đi một rương vàng, ngược lại còn vui mừng. Đôi mắt to tròn chứa đựng ngàn vạn vì sao lập tức giơ móng vuốt ra đòi.

“Muốn ngay bây giờ à?”

Giang Hoài Sinh ngạc nhiên, nhưng ai lại mang theo thỏi vàng bên người chứ.

“Miên Miên ngoan, chúng ta thay thuốc trước, ngày mai cha đưa cho.”

“Đưa ngay! Đưa ngay!”

Long tộc nhất định không chịu thiệt thòi, nhóc rồng con cũng không muốn lùi bước. Vì thế nên Giang Hoài Sinh dỗ nửa ngày cũng không được đành dứt khoát dùng bạo lực trấn áp.

“A! Chú lừa gạt rồng!”

Miên Miên tức giận muốn cắn anh. Nhưng mà phản kháng của bé là vô nghĩa, trực tiếp bị cha thối kéo cái mũ khủng long xuống.

Giang Hoài Sinh đột nhiên ngơ ngẩn.

Con gái anh vốn dĩ là để mái tóc dài, tóc mái bằng, dáng vẻ ngoan hiền. Miên Miên thích mái tóc dài của mình nhất, mỗi ngày trước khi đi học mẫu giáo đều phải chải thật lâu, được khen mười mấy lần mới chịu rời đi.

Nhưng bây giờ, mái tóc yêu dấu của đứa nhỏ đã bị cắt ngắn chỉ còn ba bốn phân và được bao bọc bởi một lớp băng gạc trắng như tuyết.

Bởi vì ở bệnh viện luôn có mũ che, đứa nhỏ lại đặc biệt hoạt bát đến mức không nhìn thấy dáng vẻ mới trải qua sinh tử, bởi vậy cho tới bây giờ, Giang Hoài Sinh mới không có cảm giác con gái bị thương.

Trác Vãn Chu cũng trầm mặc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)