TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.690
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Olivia Burton
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 88: Olivia Burton

 

[Em đang ở nhà ông nội.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dung Dung ngượng nghịu đánh một câu vô cùng ngọt ngào.

 

Nói thế thôi chứ cô cũng thật sự rất muốn gặp Thẩm Độ.

 

Cô cầm điện thoại len lén xem Thẩm Độ trả lời cái gì.

 

[Không sao, đóng chặt cửa là được rồi.]

 

Mặt cô nóng bừng, giấu điện thoại ra sau lưng cười thầm một mình.

 

Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định về nhà một chuyến.

 

Dung Dung cẩn thận đi lên trên gác. Đúng lúc Dung Thanh Từ mở cửa ra ngoài, Dung Dung chột dạ lập tức dừng lại, thẳng người đứng ngay ngắn.

 

“Em sao vậy?” Dung Thanh Từ cảm nhận được cô có gì không đúng, nhướng mày hỏi cô: “Ông nội vừa ngủ rồi, đừng có mà quấy rầy ông.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung lắc đầu: “Ông nội sao rồi ạ?”

 

Dung Thanh Từ không hiểu ý của cô: “Em muốn hỏi cái gì? Thân thể như thế nào hay là tâm tình thế nào? Cả thân thể lẫn tâm tình của ông đều tốt, nằm quen trên giường, ngày nào cũng có người hầu hạ, lười xuống giường mà thôi.”

 

Dung Dung thở phào, nhỏ giọng nói: “Em muốn về nhà.”

 

Năng lực hiểu ý của Dung Thanh Từ vô cùng cao, ngay lập tức cô ấy đã đoán ra mục đích về nhà của cô: “Muốn gặp Thẩm Độ?”

 

Cô sững sờ: “Rõ ràng như vậy sao?”

 

“Hai mắt toàn cảnh xuân, mặt tràn đầy hoa đào.” Dung Thanh Từ giơ tay nhéo mặt của cô, “Ai cũng đoán được.”

 

Dung Dung xoa xoa mặt, cố gắng che biểu cảm của mình.

 

Dung Thanh Từ thẳng vai: “Cám ơn cậu ấy cho tốt, Thời gian đó, một số nhân viên quan hệ công chúng của công ty cậu ấy cơ bản đều phục vụ mình em.”

 

Hai chị em cùng đi xuống lầu. Dung Dung định lái xe về nhà, đang định tạm biệt Dung Thanh Từ thì nhìn thấy cô ấy cầm túi của mình ở trên ghế sofa lên, hất cằm với cô: “Cho chị đi nhờ xe, lười lái xe lắm.”

 

“Chị không ở nhà ăn cơm tối sao?”

 

“Tối chị có hẹn với người khác.”

 

Dung Dung ồ lên, vốn không định hỏi cô ấy ăn với ai nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò.

 

Hôm nay cô ấy trang điểm vô cùng nữ tính, hiếm lắm mới mặc một cái váy thanh lịch, tóc để dài xoã ở trên vai, hơi xoăn nhẹ ở đuôi.

 

Dung Dung cảm thấy không đúng, nghĩ rằng vẫn nên hỏi cô ấy: “Chị ăn cơm với ai vậy?”

 

Dung Thanh Từ thẳng thắn một cách đáng sợ, trực tiếp nói tên của đối tượng mà mình hẹn hò: “Nguỵ Sâm.”

 

Dung Dung đờ người ra mất nửa phút, trong đầu mặt của Nguỵ Sâm và Dung Thanh Từ không ngừng bay qua lại trong đầu cô, sau đó kết hợp lại với nhau. Cô nghĩ thế nào cũng không thấy có khả năng.

 

“Là vì công việc sao?”

 

“Không phải.” Dung Thanh Từ chỉnh lại tóc, mỉm cười với cô: “Chị đang theo đuổi trợ lý Nguỵ.”

 

“…”

 

Dung Thanh Từ không kiên nhẫn đẩy đẩy vai của cô: “Được rồi, đừng có ôn áo nữa. Chúng ta đi thôi.”

 

“Chị thích trợ lý Nguỵ sao?” Dung Dung không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ấy, mỗi chữ đều mang theo dấu hỏi chấm.

 

Dung Thanh Từ cho cô lý do cô ấy thích Ngụy Sâm: “Anh ấy đẹp trai, tính tình cũng rất được, mà lý do chủ yếu chính là lúc dạo phố anh ấy biết giúp chị cầm đồ.”

 

Mặc dù lý do vô cùng đầy đủ nhưng Dung Dung vẫn không thể nào nghĩ đến việc hai người ở cùng một chỗ.

 

Dung Thanh Từ thúc giục Dung Dung đang thẫn thờ, người đằng sau vẫn đang đứng nguyên một chỗ. Cô ấy dứt khoát từ bỏ việc giúp cô hoàn hồn, trực tiếp kéo tay: “Được rồi, chị tự lái xe, em cứ chậm rãi mà đờ đẫn ở đây đi.”

 

Dung Dung hoàn hồn, nắm lấy cánh tay của cô ấy, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Chị không được trêu đùa tình cảm của trợ lý Nguỵ.”

 

“…” Dung Thanh Từ ngừng lại mấy giây, không ngờ rằng cô thế mà lại nói ra lời này, gật đầu lấy lệ: “Biết rồi, bà chủ.”

 

“Em nói cái này có lẽ có chút lo chuyện bao đồng.” Dung Dung cắn muội, khịt mũi, cuối cùng vẫn can đảm nói mấy lời có khả năng đắc tội Dung Thanh Từ: “Nhưng yêu đương phải yêu người mà mình thật sự thích, nếu như chỉ là vì quên ai đó hoặc là chuyển sự chú ý của mình thì không công bằng với người kia.”

 

Dung Thanh Từ hơi sững người,

 

Dung Dung tiếp tục nói: “Trợ lý Nguỵ là một người rất tốt.”

 

“Dung Dung, chị nói thật với em, con người là một sinh vật vô cùng cảm xúc hoá, bao gồm cả tình cảm, có lúc em biết rõ ràng làm như thế không đúng, em làm như thế là sai. Nhưng ngay lúc đó, có lẽ là tức giận hoặc khó chịu, hay là cảm thấy ấm ức, cho dù là sai nhưng em vẫn vô ý thức làm.” Dung Thanh Từ thở dài, nhìn xa xăm về vừa cảnh vườn cây ngoài cửa lớn: “Chị không phải là một người có tính cách hoàn mĩ, thậm chí có rất nhiều khuyết điểm nhưng có một số chuyện, cái mà chị vẫn ưu tiên nghĩ đến vẫn là bản thân mình.”

 

Bóng cây ngoài cửa lay động, sắc trời cũng có chút muộn, nắng tà men theo con đường sỏi đá hắt vào khe cửa qua tầng tầng lớp lớp bóng râm. 

 

Dung Thanh Từ vỗ vỗ vai cô: “Chị tự lái xe, em không thuận đường, không làm phiền em nữa.”

 

Nói xong cô ấy trực tiếp xoay người đi thẳng.

 

Bóng của Dung Dung mờ mờ nghiêng nghiêng trên mặt đất, cô tự vỗ trán mình, chế giễu nói: “Mình đúng thật là một người tồi tệ…"

 

Dung Dung cũng không biết bản thân mình đứng đờ ra ở ngoài cửa bao lâu nữa.

 

Cho đến khi tiếng của Từ Đông Dã gọi cô tỉnh lại.

 

Có lẽ anh ấy vừa mới tan làm, trên tay là cái áo vest hơi nhăn. Hiện giờ thời tiết nóng nực, người luôn cài chặt áo sơ mi đến chiếc cúc cuối cùng như Từ Đông Dã thế mà cũng tháo hai cúc trên cùng. Anh ấy vén tay áo sơmi lên lộ ra cánh tay cường tráng.

 

Phản chiếu trong ánh chiều tà là khuôn mặt nghiêm túc của Từ Đông Dã nhưng trên người lại tràn đầy sự dịu dàng

 

Anh ấy chau mày: “Sao lại đứng đờ người ra ở đây thế?”

 

Dung Dung lắc đầu: “Em đang nghĩ một số chuyện mà thôi.”

 

“Vào trong đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi.”

 

Trong năm Từ gia thường chẳng có ai, sau khi hai cô chú Từ nghỉ hưu, ông toàn đi du lịch vòng quanh thế giới, vứt ba đứa con trai ở lại không chăm lo gì, ngày dồn tháng chứa, ba anh em Từ gia đều ăn cơm ở Dung gia.

 

Mỗi tháng cô chú Từ đều gửi tiền thức ăn của ba đứa con, có lúc khiến cho Dung Dung cảm thấy rằng mình vẫn còn đang đi học.

 

Sau khi tan học, trong nhà không có ai bèn đi ăn chực ở nhà hàng xóm.

 

Tiền ăn đều ở trong thẻ, ông cụ ỷ vào mình giàu nứt đố đổ vách, bày tỏ không thèm để ý đến ít tiền kia, miệng ông lúc nào cũng lải nhải ba đứa nhóc của Từ gia toàn đến đây ăn chực, kết quả ông vẫn bảo dì giúp việc đặt bát đũa của bọn họ lên bàn ăn như cũ.

 

Dung Dung cười cười: “Em về nhà một chuyến, buổi tối không ăn ở đây.”

 

Từ Đông Dã nhàn nhạt gật đầu, nhìn vào bên trong, nhẹ giọng hỏi cô: “Chị của em có ở nhà không?”

 

“Chị ấy vừa đi ra ngoài rồi.” Dung Dung chỉ về hướng Dung Thanh Từ đi: “Hôm nay chị có hẹn với người khác.”

 

Từ Đông Dã nhướng mày: “Với ai?”

 

Dù sao anh cả cũng không biết, nói ra chắc cũng không ảnh hưởng gì.

 

“Trợ lý của Thẩm tiên sinh.”

 

Hắn : “Đàn ông sao?”

 

“Vâng, là đàn ông.”

 

“Cô ấy không nói với em hẹn ở đâu sao?”

 

Dung Dung cảm thấy Từ Đông Dã có chút quan tâm hơi thái quá, nắm lấy ngón tay, bối rối nhìn anh ấy: “Anh cả, anh hỏi cái này làm gì?”

 

Lý do của Từ Đông Dã vô cùng đầy đủ: “Anh thích chị của em.”

 

“…”

 

Cả hai người đều thẳng thắn chết tiệt, khiến cho cô không biết phải nói gì.

 

Từ Đông Dã lại hỏi lại một lần nữa: “Cô ấy hẹn ở đâu?”

 

“Em cũng không biết. Em không hỏi.” Dung Dung mím môi, nhìn anh ấy như nhìn một con khỉ trong vườn thú vậy, mặt cô đầy sự mới lạ: “Anh có thể gọi điện trực tiếp hỏi chị ấy.”

 

Không biết vì sao mà đột nhiên Dung Dung cảm thấy trên cái khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc của Từ Đông Dã có chút chật vật.

 

Và lúng túng.

 

Cô tự nhủ trong tiềm thức rằng chắc chắn bản thân nhìn lầm rồi, vẫy vẫy tay với anh ấy tỏ ý tạm biệt: “Em đi trước đây.”

 

“Kỳ tích, hai người thế mà lại nói chuyện cùng nhau.”

 

Từ Bắc Dã đang đút túi quần cách đó không xa, cà lơ phất phơ đứng cách anh anh ấy vài mét, giọng điệu không nghiêm túc: “Hai người đang nói gì thế? Cho em nghe với?”

 

“Anh cả hỏi em…” Dung Dung đang định nói ra thì ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng cứng nhắc của Từ Đông Dã làm cho sợ hãi im lặng.

 

Cô vốn đã hơi sợ Từ Đông Dã, im lặng là vàng.

 

Dung Dung lái xe ra khỏi Dung trạch.

 

Lúc sắp về đến nhà, sắc trời cũng sắp tối đen hoàn toàn. Dung Dung nhắn tin cho Thẩm Độ xem anh muốn ở ngoài ăn một bữa cơm rồi hẵng về nhà hay không.

 

 Thẩm Độ vui vẻ đồng ý, Dung Dung trực tiếp chuyển hướng lái xe đi đến công ty của anh.

 

Một chiếc xe thể thao màu bạc vô cùng khoe khoang đỗ trước cửa lớn của toà nhà.

 

Dung Dung đóng mui xe lại, tay gõ lên vô lăng đợi người.

 

Không lâu sau Thẩm Độ đi xuống.

 

Tất cả người đi ngang qua anh đều cúi đầu chào anh.

 

Áo sơmi và quần tây, trước ngực là cà vạt màu xanh ngọc, chiếc ghim áo màu bạc có chút chói mắt.

 

Chân của người đàn ông rất dài, không nhanh không chậm đi về phía cô. Dung Dung tính toán bước đi của anh, cảm thấy nếu Thẩm Độ đi bên cạnh cô ấy với tốc độ bình thường, cô ấy sẽ phải chạy để đuổi kịp.

 

Dung Dung hôn gió một cái với anh: “Darling, anh đến rồi.”

 

Không khác gì kiểu phú nhị đại theo đuổi một cô gái, bao nhiêu người tụ tập dưới sảnh công ty.

 

Dạo gần đây xưng hô của Dung Dung với anh càng ngày càng kỳ lạ.

 

Thẩm Độ khẽ nhìn cô một cái, ngay sau đó rất nhanh đã thích ứng được với biệt hiệu mới của cô, mở cửa xe ngồi lên xe, giọng điệu lành lạnh: “Chúng ta đi đâu?”

 

Dung Dung tiếp tục khiến anh cảm thấy buồn nôn: “Đi vào trong tim anh.”

 

“…”

 

Thẩm Độ im lặng vài giây, không trả lời.

 

Dung Dung cho rằng anh đã đớp thính của mình rồi, đang âm thầm đắc ý kết quả người đàn ông không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu lười biếng nhưng dịu dàng: “Em đã ở trong rồi.”

 

Làm phiền rồi.

 

*

 

Cô đặt bàn ở một nhà hàng không nhiều người lắm, cảnh vật xung quanh thanh tĩnh đẹp đẽ, rất phù hợp để hẹn hò.

 

Dung Dung trực tiếp đưa Thẩm Độ ngồi vào trong một căn phòng riêng nhỏ. Thẩm Độ đang gọi món, Dung Dung đứng dậy định đi vào phòng vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm.

 

Đi vòng qua mấy gian phòng riêng mới có thể đi đến hành lang, đi thẳng đến phòng vệ sinh, Dung Dung thờ ơ đi đến, người phục vụ đi về phía cô, trên tay cầm một cái đĩa lớn, mấy cục đá khô được để bên ngoài nắp thủy tinh hình tròn, cẩn thận bước đi.

 

Dung Dung nhìn một cái, kem macarons bảy màu, vô cùng ngọt nhưng hình dáng vô cùng đẹp mắt.

 

Cô nhường đường cho nhân viên phục vụ, người nhân viên đó nói cảm ơn với cô.

 

Sau đó nhân viên mở cửa một phòng riêng.

 

Bên trong truyền đến tiếng nũng nịu: “Woa, kem mà tôi chờ đợi nhất đây rồi.”

 

Nhân lúc nhiên viên phục vụ chưa đóng cửa, với đôi mắt được đeo kính áp tròng thẩm mỹ, thị lực 5/10 của mình, cô lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong đó.

 

Úi chà, thế mà lại là Dung Thanh Từ.

 

Từ trước đến nay người con gái này không thích ăn kem. Hồi còn bé cô thích ăn kem, mỗi lần đi học về đều mua, Từ Bắc Dã cũng thích, hai người đứng trước cửa tiệm nhỏ ăn vô cùng vui vẻ.

 

Dung Thanh Từ chống nạnh phá hỏng bầu không khí nói ăn kem sẽ béo, sẽ bị sâu răng.

 

Kết quả mười mấy năm đã qua đi, bởi vì đâu tiên là gen di truyền ưu việt, Dung Dung và Từ bắc Dã không những không béo mà ngược lại thân hình vô cùng hoàn mỹ, răng lợi cũng chắc chắn, trắng bóc, là loại có thể làm quảng cáo Colgate.

 

Dung Thanh Từ vẫn không thích ăn kem như cũ.

 

Giọng của Nguỵ Sâm có chút thoải mái: “Tôi còn cho rằng Tổng giám đốc Tiểu Dung không thích ăn cơ.”

 

“Ai nói, tôi thích ăn nhất, trợ lý Nguỵ đúng là vô cùng quan tâm nha.” Dung Thanh Từ quở trách cười một tiếng, giống như đang làm nũng.

 

Dung Dung vốn cho rằng Dung Thanh Từ không thích Nguỵ Sâm.

 

Hiện giờ xem ra có thể cô nghĩ sai rồi.

 

Cửa bị đóng lại rồi, người phục vụ nhìn cô với ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ cuồng nhìn trộm vậy.

 

Dung Dung ngượng ngùng sờ sờ mũi, không nỡ rời đi,

 

Nghĩ một lúc, cô cảm thấy không làm gì trong lòng có chút ngứa ngáy, nghẹn đến mức khó chịu vô cùng.

 

Cô cười thầm hai tiếng, quyết định làm chút chuyện xấu xa, gửi định vị của mình cho Từ Đông Dã.

 

[Phòng riêng Nam Việt Quất, em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.]

 

Cô tưởng tượng người kiên cường chính trực như Từ Đông Dã, cho dù hiện tại có ở trong một mối tình tay ba rối ren phức tạp chắc cũng sẽ không thâm độc thật sự đi thẳng đến đây.

 

[Cám ơn.]

 

“…” Hoá ra ở mặt này đàn ông cũng rất keo kiệt.

 

Dung Dung cảm thấy nhờ có Dung Thanh Từ mà quan hệ giữa cô vào Từ Đông Dã gần thêm mấy phần. Cô can đảm gửi thêm một câu: [ Không có quà sao anh?]

 

Bên kia dừng lại mười mấy giây, có lẽ không nghĩ cô lại được voi đòi tiên như thế này.

 

[Anh mua túi cho em.]

 

Anh cả vô tình cùng nhau lớn lên lại nói cái câu lãng mạn như “Anh mua túi cho em” khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.

 

Dung Dung run cầm cập, nhanh chóng về phòng riêng.

 

Bữa cơm sau đó cô cũng không tập trung ăn, mắt cứ đảo liên tục, thậm chí lúc gắp miếng khoai tây còn vô tình đánh rơi.

 

Cô lúng túng nhìn miếng khoai tây tử trận trên mặt đất.

 

Thẩm Độ đặt đũa xuống, biểu cảm bình tĩnh: “Em đang nghĩ gì đấy?”

 

Dung Dung chột dạ cúi đầu, nuốt đồ ăn đầy trong miệng xuống, định lừa dối qua cửa.

 

Thẩm Độ hơi chau mày, vẻ mặt rõ ràng trở nên u ám hơn.

 

Sau khi ăn xong bữa cơm, Dung Dung cũng không muốn đi về, chế ra một cái lý do vớ vẩn dính chặt lên trên ghế muốn hưởng chút điều hoà.

 

Cô không nhìn Thẩm Độ, ánh mắt luôn hướng ra bên ngoài.

 

Hôm nay Dung Dung trang điểm rất xinh đẹp. Cô chống cằm thẫn thờ, cái má bị ép đến phồng lên, nhìn từ góc nghiêng dường như đang trông chờ điều gì đó.

 

Chốc chốc, lông mi cô lại rung rung, chốc chốc miệng lại lẩm bẩm không biết đang nói gì.

 

Chú ong nhỏ trên chiếc đồng hồ Olivia Burton đeo trên cổ tay cô dường như đang mỉm cười với Thẩm Độ.

 

Vừa xuống máy bay anh đã lập tức đến bên cô, tuỳ ý để cô dựa vào vai mình khóc rất lâu, lại giúp cô tìm công ty mua thuỷ quân đè tin tức xuống.

 

Bởi vì mấy ngày nay cô đều ở trong nhà của ông cụ, Thẩm Độ không tiện gặp cô, dù sao chạy đến nhà người khác cũng không quá là lịch sự.

 

Khó khăn lắm mới sự đồng ý của cô, đêm nay có thể cùng nhau qua đêm rồi.

 

Kết quả thì sao.

 

Khuôn mặt lạnh như băng không bao giờ lộ cảm xúc của Thẩm Độ cũng không chịu được nữa rồi.

 

Không được chú ý cả một buổi tối, ai mà chịu được chứ.

 

Anh trực tiếp giơ tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên chân mình.

 

Dung Dung không phản ứng kịp, sững sờ mở to đôi mắt hạnh nhân nhìn anh chằm chằm, bị anh nâng cằm lên, mạnh mẽ hôn xuống.

 

Cô có chút ngượng nghịu, đang muốn nhắm mắt.

 

Chuông điện thoại reo lên.

 

Dung Dung nhanh chóng đẩy Thẩm Độ ra, vô cùng lo lắng cầm lấy điện thoại, Từ Đông Dã gửi cho cô ba chữ (*)

 

*Chỗ này tác giả ghi là hai chữ nhưng phía dưới lại là ba chữ.

 

[Anh đến rồi.]

 

Con tim hóng chuyện của Dung Dung không giấu được nữa rồi, trực tiếp cười với cái điện thoại.

 

Thẩm Độ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, lúc này người trong lòng anh đã không còn nữa, dáng vẻ hiện tại của anh có chút buồn cười.

 

Anh hạ tay xuống, nhịn cơn tức cảnh cáo cô: “Đặt điện thoại xuống”

 

[Hiện tại em ra ngoài đón anh.]

 

Dung Dung lùi vào bước, ngượng ngùng nói; “Em đang bôn ba vì hạnh phúc của người ta, anh đừng tức giận mà.”

 

Thẩm Độ gật đầu, khóe miệng giật giật, ánh mắt có chút âm u lạnh lẽo, hỏi ngược lại cô: ‘Vậy chúng ta thì sao?”

 

Câu chất vấn như oán phụ khiến cho Dung Dung im lặng.

 

Cô đúng là không phải người mà, làm người khác giận sôi lên, thế mà lạnh nhạt với bạn trai thân yêu.

 

Vài phút sau, Dung Dung đi ra ngoài đón Từ Đông Dã.

 

Đứng bên cạnh là Thẩm Độ.

 

Từ Đông Dã chào hỏi Thẩm Độ. Song vì không thân nên anh ấy chỉ gật nhẹ đầu, nhàn nhạt chào: “Tổng giám đốc Thẩm.”

 

Ánh mắt sắc như dao của Thẩm độ roẹt roẹt bắn điện.

 

Hai người đàn ông vốn không phải thuộc lại giản dị dễ gần, tâm tình của Thẩm Độ cũng không tốt, còn Từ Đông Dã thuộc loại mặt liệt(*) trời sinh.

 

*Ý chỉ khuôn mặt chẳng bao giờ có cảm xúc gì

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

 

Từ Đông Dã không khỏi tự hỏi có phải trước kia khi duyệt tài liệu cho Thị trưởng, lúc viết bình luận có phải mình đã vô ý đắc tội Thẩm Độ hay không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)