TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Giày bata
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 87: Giày bata

 

Nếu như nói Dung Dung là thuốc đắng dã tật của ông cụ cũng không sai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bộ dạng trước kia của ông cụ nửa sống nửa chết, kết quả ngày thứ hai đã ra viện rồi.

 

Cả nhà chú hai thật sự cạn lời, vứt bỏ hết công việc chạy đến bên giường túc trực, kết quả vừa tìm thấy người thì ông lại lập tức có sức sống trở lại.

 

Nếu ông cụ đã không có việc gì tất nhiên là cả nhà lại tiếp tục đi làm.

 

May là công ty cũng không thể vì mấy người Dung gia không đi làm mà trở nên loạn cào cào.

 

Dung Thanh Từ và Dung Dung mang lão gia về nhà trước.

 

“Ông nội nói rằng muốn công bố thân phận của em.” Dung Thanh Từ ngồi ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, giọng điệu bình thản: “Chị đã giúp em đẩy lùi hotsearch rồi, quan hệ công chúng cũng tìm xong rồi, em xem em muốn bao giờ công bố.:”

 

Công bố thì sao chứ, những gì Dung Dung muốn làm không chỉ là công bố.

 

Cô đã trốn bao nhiêu ngày rồi, cũng đã rõ ràng hết tất cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em cũng đã nói với anh tiểu Bắc rồi, trước tiên cứ thu thập chứng cứ phỉ báng đã.” Dung Dung thờ ơ chống tay lên đầu, tay còn lại lướt điện thoại: “Chỉ công bố mỗi thân phận lần sau bọn họ sẽ tìm những điểm khác để bôi nhọ em, phiền phức đến mức không chịu được nữa rồi chi bằng để em diệt cỏ tận gốc.”

 

Dung Thanh Tư quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Càng sớm làm sáng tỏ càng tốt. Em không để ý những người trên mạng nói gì sao?”

 

“Tất nhiên là em có để ý rồi.”

 

Cho nên cô mới không muốn chỉ đơn thuần làm sáng tỏ thôi.

 

“Em là người trong cuộc, mọi chuyện nghe em sắp xếp.” Dung Thanh Từ đứng dậy, sờ sờ đầu cô: “Chỉ là về sau đừng có chơi trò mất tích nữa.”

 

Dung Dung ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Mấy ngày này em ở nhà đi, ở cùng với ông nội.”

 

“Vâng ạ.”

 

Dung Thanh Từ do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra: “Ông nội vẫn luôn đối xử với xem rất tốt, điểm này có lẽ em cũng rõ, khác với bọn chị.”

 

“Thật may em kiên cường hơn nhiều so với mẹ em.” Dung Thanh Từ cảm thán, xoay người đi lên lầu.

 

Sau khi cô ấy lên lâu, Dung Dung tiếp tục cúi đầu chỉnh sửa weibo.

 

Vụ việc “gói review mỹ phẩm” đã trải qua mất ngày “lên men”, tài khoản Đại Dung Dung của B trạm và tài khoản weibo đều bị dư luận thay phiên công kích mà bản thân cô chưa từng có hồi đáp nào.

 

Sự im lặng mấy ngày đủ để đội cho cô cái mũ “chột dạ”.

 

Lượng lớn fan khi bắt đầu còn phấn khích, giờ không ít đều đã trở nên yên lặng.

 

 Sự vui vẻ điên cuồng của anti-fans đến rồi.

 

[Có mình tôi cảm thấy mặt của Đại Dung Dung giả vô cùng sao?]

 

[Hahahaha. Tôi nghĩ mắt hai mí của cô ta chắc chắn là cắt rồi]

 

[Còn nâng mũi nữa]

 

[Rất muốn xin phương thức liên lạc với bác sĩ chỉnh hình của nàng ta.]

 

[Nàng ta đúng thật là quê mùa. Ngày nào cũng mặc thành style morigirl(*), còn cho rằng mình là học sinh cấp 3 mười mấy tuổi sao.]

 

 *là phong cách thời trang từng rất thịnh hành vào những năm 2000. Có tên gọi được ghép từ chữ "Mori - 森" có nghĩa là "rừng cây" và "Garu - ガール" là phiên âm của từ "Girl" trong tiếng Anh, trang phục của phong cách này lấy cảm hứng từ bối cảnh rừng xanh kỳ ảo, tạo cảm giác như những thiếu nữ sống trong khu rừng cổ tích, vừa nữ tính lại có chút hoang dã. (https://kilala.vn/thoi-trang-nhat/morigirl-phong-cach-thoi-trang-rung-doc-dao.html)

 

[XXX cũng theo kiểu morigirl  nhưng cao cấp hơn cô bao nhiêu.]

 

[Sỉ nhục xxx rồi, người ta ít nhất cũng là morigirl thật, Đại Dung Dung mua hai cuốn tạp chí Nhật Bản theo phong trào đã được gọi là đồng quê sao? ]

 

[Có bạch phú mỹ nào giống với cô ta chứ. Những thứ cô ta dùng hầu như đều là lan đại nhai(*)]

 

*Nguyên văn 烂大街: ý chỉ những đồ vật được nhiều người đều có hoặc sử dụng, đâu đâu cũng thấy

 

[Những cô nàng bạch phú mỹ tôi quen từ đầu đến đến chân toàn là đồ thiết kế riêng, ai giống cô ta chứ?]

 

[Người ta dậy thì muộn, gu đúng là khiến người khác lo lắng mà, lầu trên đừng có độc mồm độc miệng quá, muốn trách thì phải trách kim chủ của Đại Dung Dung chỉ biết tung tiền cho cô ta nhưng không mang cô ta đi học lớp lễ nghi.]

 

[Kim chủ của Đại Dung Dung đúng thật là bủn xỉn, túi mà Đại Dung Dung cầm được thế mà chỉ là một cái Kelly mà thôi.]

 

[Kim chủ người ta còn tặng du thuyền với cổ phần đấy nhá.]

 

[Đến giờ vẫn chưa đào ra được rốt cuộc là công ty nào, không biết là doanh nghiệp thần bí nào đây.]

 

[Hahahahaha, kết cục của tư bản trước kia cũng thật oanh liệt, hotsearch đã treo mấy ngày rồi mà kim chủ vẫn chưa ra tay này.]

 

Hotsearch treo đúng một tuần, cuối cùng Đại Dung Dung cũng phản hồi lại.

 

Cây đa lớn trước cửa: Đánh rắm

 

Cô đơn giản phản hồi lại hai chữ.

 

Cùng với toàn bộ lịch sử trò chuyện, không thiếu tấm nào, bao gồm vào lúc cuối cùng từ chối, tiền chiết khấu hoặc hoàn lại tiền mà cô đã nhấn mạnh, nhân viên PR không trả lời, cô vẫn gửi tiền cho cô ta.

 

Tấm thứ 2 từ cuối lên là đơn chuyển phát nhanh, ngay từ hôm cô từ chối hợp đồng quảng cáo cô đã để cho công ty chuyển phát nhanh đóng gói lại gửi trở về rồi.

 

Tấm đầu tiên lại là thông tin vận chuyển, gói hàng đã được Sahar ký nhận từ ba ngày trước.

 

Cô bổ sung thêm câu trong phần bình luận: [Bộ nhớ tận 256g, không cần lo lắng về bộ nhớ đệm, tiếp theo sau đây mong người phỉ báng tốt nhất nên xác nhận xem đối phương có cắt ghép ghi âm trò chuyện hay không.]

 

Chứng cứ vô cùng mạnh, tuyến thời gian hoàn chỉnh, ảnh rõ nét không có bất kỳ dấu vết của mosaic và cắt ghép.

 

Những tư liệu đen của cô không chỉ có cái này nhưng cái mà khiến người qua đường phản cảm đó chính là sự kiện nhân phẩm móc nối “gói review mỹ phẩm”, chuyện liên quan đến lừa lọc fans “hình tượng giả” yêu fan nói mặt đằng làm một nẻo.

 

Cho nên Dung Dung đặc biệt phải làm rõ cái này trước.

 

[Tôi nghi ngờ đây là quảng cáo điện thoại dung lượng 256gb *doge*(*)]

 

 *meme con chó màu vàng ý mọi người.

 

[Em Dung đến rồi!!!!!]

 

[Mị biết em Dung bị oan mà.]

 

[Hôm nay nhân viên PR của Sahar chết rồi sao?]

 

[Hừ, cố ý cắt mấy câu mà em Dung chúng ta nói muốn từ chối, làm người đừng có mà ghê tởm như vậy chứ?]

 

[Chế muốn biết biết nếu ba ngày trước Sahar đã nhận được hàng trả lại rồi mà tại sao mấy ngày hôm nay luôn giả chết vậy? *cười mỉm*]

 

Lương Cẩu lướt điện thoại cười lạnh: “Cùng một loại với Mack daddy, xảy ra chuyện liền đổ lỗi ra chỗ khác, cứ cho là đắc tội với cậu đi, B trạm còn có bao nhiêu Beauty blogger, cùng lắm lại là không cần cái tốt nhất, đi tìm một chủ tus không nhiều fans bằng cậu.”

 

Dung Dung cười không nói gì, đồng ý với lời mời kết bạn của nhân viên PR đó.

 

Nhiều lần xin lỗi và khẩn cầu, hy vọng Đại Dung Dung có thể tha thứ cho cô ta để cô ta không bị đuổi việc.

 

[Mau gửi ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc trò chuyện của cô với Xuyên Nam.]

 

[… Sao cô lại biết]

 

[Nhanh lên.]

 

Bên kia do dự rất lâu, cẩn thận hỏi nếu như cô ta đăng lịch sử của trò chuyện, có thể độ lượng giúp cô ta xin tha thứ.

 

Dung Dung không đáp.

 

Nhân viên PR đó ôm hy vọng cô gửi lịch sử trò chuyện.

 

[Không thể.]

 

Dung Dung dứt khoát cho cô ta vào danh sách đen.

 

Trước kia, cô gửi gửi cho cô ta tiền mặt của gói hàng trả lại đã là cho cô ta mặt mũi lắm rồi. Hiện giờ còn bảo cô giữ công việc cho cô ta, nằm mơ đi.

 

Cô cũng chẳng phải là thánh mẫu chuyển thế.

 

Dung Dung gửi lịch sử trò chuyện cho Từ Bắc Dã.

 

Không lâu sau Sahar cũng ra mặt, dùng tài khoản weibo chính thức tag Dung Dung xin lỗi cô.

 

Cửa hàng Sahar flagship store: Bởi vì hiểu lầm và cẩu thả trong việc trao đổi hợp đồng của  nhân viên công ty mà dẫn đến người ngoài đã quá hiểu lầm Đại Dung Dung @cây đa lớn trước cửa, dẫn đến việc cô đã đã phải chịu bạo lực mạng một cách nghiêm trọng. Chúng tôi chân thành xin lỗi Đại Dung Dung, các fans và cư dân mạng vì đã quấy nhiễu mọi người. Hiện giờ Sahar đã huỷ hợp đồng lao động với nhân viên này. Về sau chúng tôi sẽ nghiêm cẩn đối đãi với mỗi hợp đồng, đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra hiểu lầm như này nữa, tiếp tục sẽ ra những sản phẩm tốt hơn cho quý vị. Xin lỗi!

 

Cũng chẳng khác gì lời của Mack Daddy lúc trước.

 

Tất nhiên fans không chịu chấp nhận rồi.

 

[Ôi, không chấp nhận *cười mỉm*]

 

[Nói vuốt đuôi cũng kịp thời đấy chứ.]

 

[Xin lỗi một cái là xong à? Mấy ngày hôm nay Dung muội bị chửi không ra gì, trong lòng mấy người không chú ý gì à.]

 

[Đồ của mấy người giá đắt cắt cổ, chất lượng sản phẩm cũng chả thấy tốt, suốt ngày nói ngon ngọt *móc mũi*]

 

[Tôi vốn rất thích mấy người. Nói thật, ý tưởng sản phẩm của công ty vô cùng tốt, thiết kế bao bì sản phẩm cũng là người nổi tiếng trong nước, ngoài việc giá đắt cắt cổ ra, lúc đầu Dung muội đồng ý nhận hàng của công ty cũng là do tín tưởng, kết quả đợi đến khi Dung muội đăng lịch sử trò chuyện hoàn chỉnh lên các người mới xin lỗi. Thật sự quá thất vọng.]

 

[Có lẽ em Dung cảm thấy giá cả không phù hợp với chất lượng sản phẩm cho nên mới không review.]

 

Đối kháng cứng rắn với ba triệu fans, tất nhiên Sahar mới có chút danh tiếng không phải là đối thủ.

 

Weibo chính chủ của Sahar nhanh chóng đóng chức năng bình luận trên weibo.

 

Fans chuyển trận địa, rất nhanh đưa #Sahar# lên hotsearch trên weibo.

 

“Có lẽ cũng sắp nguội rồi.” Lương Cẩu thở dài, có chút tiếc nuối: “Đáng tiếng cho ý tưởng thương hiệu Sahar, đến ông chủ cũng không biết làm người.”

 

Cô ấy nói xong quay đầu muốn nghe ý kiến của Dung Dung.

 

Dung Dung làm động tác tay ý bảo cô ấy yên lặng.

 

Phòng quản lý của Sahar đang liên lạc với Đại Dung Dung, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của cô.

 

Lời xin lỗi của phòng quản lý rất thành khẩn: “Vô cùng xin lỗi, là sự bất cẩn của chúng tôi. Hiện giờ nhân viên đó của bộ phận PR đã rời khỏi công ty, chúng tôi cũng không cầu hợp tác trong tương lai chỉ hy vọng ngài có thể tha thứ cho chúng tôi. Vô cùng xin lỗi.”

 

Nếu như nói vụ Mack daddy lần đó không xảy ra là vì không liên lạc được với cô nên mới chọn cách im lặng.

 Bên Sahar này thật sự không nói được nữa, bọn họ chỉ cần đi hỏi nhân viên PR lịch sử trò chuyện hoàn thiện, hơn nữa ba ngày trước đã nhận được bao hàng gửi lại của cô nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Một cái thùng to như vậy, đến tiền gửi cũng do cô bỏ ra, không thể không nói thất vọng.

 

Cô bị mắng như thế này Sahar cũng không vô tội.

 

Cô thích ý tưởng của Sahar, tất nhiên không thể trơ mắt bỏ qua không quản, để mặc nó cứ thế mà nguội đi.

 

Hiện giờ bộ phận điều hành chẳng qua muốn một lời thanh minh của cô, nói rằng chuyện này không liên quan đến Sahar để fans của cô ngừng công kích.

 

Giọng điệu của Dung Dung ôn hoà: “Tôi không thể không quản các người.”

 

Lương Cẩu ngồi bên cạnh cô, vừa nghe thấy lời của cô lập tức tức giận: “ Dung Dung, thánh mẫu không làm như thế!”

 

Bên kia lập tức thở phào: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô.”

 

“Tôi rất thích ý tưởng mỹ phẩm của Sahar, tôi không hi vọng vì tôi mà nó bị huỷ hoại.” Dung Dung suỵt một cái với Lương Cẩu, quay đầu lại nhàn nhạt nói: “Nếu như đổi hết bộ phận điều hành thì có lẽ có thể ngăn chặn hết được tình huống như thế này xảy ra lần nữa.”

 

“Ngài nói gì cơ?”

 

“Tôi nói rằng.” Dung Dung nhẫn nại nói lại một lần nữa: “Nếu như Sahar là nhãn hàng của tôi chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống như thế này nữa.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Lương Cẩu nhíu mày, giọng điệu của câu ấy có chút không xác định: “Vừa nãy cái câu vô cùng trẻ trâu kia của cậu có ý gì?”

 

Dung Dung cười cười, tiếp tục tăng mạnh: “Mua chúng.”

 

“…”

 

*

 

Lương Cẩu cho rằng cô chỉ nói vui mà thôi.

 

Sự kiện “ gói review mỹ phẩm” được 1 tháng, Dung Dung cũng có được bảng định giá thương hiệu.

 

Thương hiệu trang điểm Sahar thuộc một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử nào đó ở Quảng Châu, thành lập vào ba năm trước. Hai năm trước, cửa hàng đã được niêm yết trên Taobao, năm ngoái nâng cấp lên thành Tianmao flagship store.

 

Đã sớm trở thành cửa hàng đồ hoá chất sử dụng hàng ngày truyền thống lớn, đồng thời cũng đã mở nhiều gian hàng ở trung tâm thương mại.

 

Tương lai phát triển của Sahar rất được cho nên thu mua nó cũng không dễ dàng gì.

 

Tất nhiên một người thu mua không dễ dàng gì.

 

Hiện giờ thương mại điện tử cạnh tranh khắc nghiệt, khó khăn lắm mới làm nên Sahar có độ nổi tiếng nhất định, công ty không thể dễ dàng bán thương hiệu đi được.

 

Sức ép của tập đoàn không giống nhau.

 

Với thân phận là cổ đông của tập đoàn Hoa Uyên, Dung Dung trực tiếp uỷ thác luật sư đi Quảng Châu tìm công ty thương mại điện tử tiến hành đàm phán.

 

Cô yên tâm giao tất cả mọi việc cho luật sư Bắc Thần.

 

Bên trong công ty luật, văn phòng luật sư Từ.

 

Từ Bắc Dã có chút không vui: “Chỗ anh giúp em gửi giấy uỷ quyền, bên kia lại phải giúp em viết phương án thu mua, có tăng lương không?”

 

“Ngài Thẩm cho em mượn anh, dù gì cũng nên không lãng phí chút nào chứ.” Dung Dung chống đầu cười với anh ta, giọng điệu khoe khoang: “Phương án thu mua sát nhập cổ phiếu Trung Nhuận trước kia giao cho anh, ngài Thẩm thắng vô cùng dễ dàng. Ai cũng biết tìm luật sư Từ ở phương diện này là đúng đắn nhất.”

 

Tập đoàn Trung Nhuận đã mở rộng mảng kinh doanh của mình sang sản phẩm công nghiệp hoá chất dùng hàng ngày và xa xỉ phẩm trong nước, hiện tại đều là những sản phẩm tốt trong nước.

 

Nói ngắn gọn là tiền của phụ nữ dễ kiếm nhất.

 

Về công nghệ hoá học hàng ngày đã thu mua thương hiệu tự sở hữu Tự Thuần, còn xa xỉ phẩm lại thông qua thu mua cổ phiếu tập đoàn mua được cổ phần của công ty mẹ.

 

Cuối cùng một tháng trước, Thẩm Độ kịp thời đến Thượng Hải, lấy được ba thương hiệu xa xỉ phẩm hàng đầu trong nước từ trong tay công ty mẹ.

 

Mua cổ phiếu và phương án thu mua sát nhập là do Từ Bắc Dã làm, danh tiếng của anh trong giới luật sự cũng vì thế mà tăng cao.

 

Hiện giờ không có ai dám nói tam thiếu của Từ gia không có học hành gì.

 

Vừa mới ký xong hợp đồng, Thẩm Độ đã nhanh chóng quay về Thành phố Thanh Hà.

 

Từ Bắc Dã cũng miễn cưỡng đi tranh công với Thẩm Độ, cuối cùng anh không thương tiếc gì nói mát: “Từ đại luật sư danh tiếng cao vút còn phải tranh công với tôi sao?”

 

Anh ấy đập tay xuống bàn: “Tổng giám đốc Thẩm, danh tiếng là danh tiếng, tranh công là tranh công."

 

Thẩm Độ mím môi cười: “Đi giúp Dung Dung đi, phí tổn tuỳ ý cậu.”

 

Từ Bắc Dã cũng là thân mang hai trọng tách, thêm lớp lễ tiết, chỉ là vì câu “tuỳ ý cậu” của Thẩm Độ ỷ có tiền mà lên mặt.

 

“Ở phía đất Quảng Châu kia, các mối quan hệ tài nguyên không thiếu, Suy cho cùng chúng ta xuyên tỉnh, thu mua cũng không dễ dàng gì.” Từ Bắc Dã đặt tài liệu xuống, nhắc nhở cô, “Em chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến.”

 

Dung Dung gật đầu nhưng không hề để ý: “ Không vội, đúng rồi, anh tra được mấy cái tài liệu mà em nhờ anh tra giúp chưa?”

 

“Bộ công an đã nhúng tay vào rồi, chúng ta dùng quyền lực riêng để tra quá gây chú ý.”  Đề tài câu chuyện về chuyển đến vấn đề này, Từ Bắc Dã thần bí chớp mắt nhìn cô: “Thế nhưng ai bảo anh là con trai của chính trị gia cơ chứ, điều tra một người còn không dễ dàng sao?’

 

Nói xong anh ấy gửi tài liệu cho cô bằng điện thoại.

 

Từ Bắc Dã cảnh cáo cô: “Em đừng có quá phận, cho dù cô ta có làm gì, em không thể dạy giỗ cô ta quá quyền của cảnh sát được, đến lúc đó anh không muốn đến cục tìm em đâu.”

 

“Em biết rồi.” Dung Dung nhướng mày,  vui vẻ đứng dậy: “Em đã mượn mấy vệ sĩ của ông nội rồi, hù dọa cô ta mà thôi.”

 

Trí nhớ của cư dân mạng vô cùng kém, ngày hôm qua còn đang vô cùng phẫn nộ gì đó, ngủ một giấc thế mà lại quên sạch sành sanh.

 

Liên quan đến Đại Dung Dung, sự kiện lừa gạt fans nghiêm trọng đã được làm sáng tỏ, hình tượng kim chủ bao dưỡng và “bạch phú mỹ” đều là vô căn cứ, ngoài một số người vẫn chưa từ bỏ thỉnh thoảng nhảy ra mấy câu ra thì chẳng còn ai để ý gì nữa.

 

Thông thường chuyện đã phát triển đến mức này rồi thì Dung Dung cũng thu tay.

 

Dù sao thì có như thế nào cũng không ngăn được đám đông, không cần để ý đến.

 

Hiện tại cô không nghĩ như thế nữa.

 

Dung Dung trực tiếp giết thẳng đến công ty Lương Cẩu, không nói gì mà cưỡng ép xin nghỉ cho cô ấy, kéo cô ấy lên xe.

 

Lương Cẩu quay đầu lưu luyến không rời Giám đốc nhân sự: “Giám đốc, em nghỉ phép năm, đừng trừ lương em.”

 

Giám đốc đờ người gật đầu: “Đi đi.”

 

Lương Cẩu bị mang đến tiểu khu trung cao cấp.

 

Đi qua bảo vệ trực tiếp lên lầu, đến đăng ký cũng được miễn.

 

Lương Cẩu không nhịn được trách củ hành vì này của cô: “Hệ thống bảo vệ của tiểu khu này kém quá đi, cái tiểu khu rách nát kia tớ ở xe lạ đi vào cũng phải đăng ký.”

 

“Tiểu khu này dưới tên của Gia Uyên.” Dung Dung bình thản ung dung giải thích: “Lúc quyết định địa điểm khai phá, Cố tổng của Gia Uyên đã tặng cho ông nội tớ hai căn, ông nội chuyển một căn trong đó cho tớ cho nên tớ cũng là chủ ở đây.”

 

Cô lại vỗ vỗ ghế bằng da thật ở dưới thân: “Xe này cũng là của tớ.”

 

Trên chiếc xe thương mại 7 chỗ Mercedes-Benz Metris, trừ cô ra còn có mấy vị vệ sĩ nhìn qua trông có vẻ rất biết đánh nhau.

 

Xe thương mại màu đen, vệ sĩ mặc vest cùng với đại tiểu thư khó đoán của xã hội đen.

 

Lương Cẩu nuốt ngụm nước bọt,  khóe miệng giật giật: “Có phải câu đi làm mấy chuyện giết người cướp của không? Tớ nói trước nhá, tớ là người tuân thủ pháp luật, cậu muốn tớ cùng làm mấy chuyện phạm pháp thì không được đâu.”

 

Dung Dung mỉm cười: “Muộn rồi.”

 

Lương Cẩu che miệng: “Mẹ nó, cậu thật sự là xã hội đen à."

 

Chưa có được câu trả lời Lương Cẩu đã bị kéo xuống xe.

 

Cửa vào khu Mai Đông của tiểu khu đều được trang bị khóa điện tử, vệ sĩ trực tiếp lấy ra thẻ cửa nội bộ do nhân viên bảo vệ mang đến, dễ dàng đi qua.

 

“…”

 

Thật sự rất giống xã hội đen.

 

Lương Cẩu nhìn cửa chống trộm trước mặt.

 

Dung Dung bấm chuông cửa, tiếng người trong phòng truyền qua cái loa.

 

“Ai đấy?”

 

Dung Dung lên tiếng: “Vương Nhất Nam, là tôi.”

 

Lương Cẩu vốn không biết Vương Nhất Nam là ai, cừa vừa được mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng hiện lên trong mắt cô ấy.

 

Quả nhiên là Xuyên Nam.

 

“Sao lại là cô? Sao cô biết nhà của tôi? Sao cô vào được tiểu khu?” Xuyên Nam nhíu mày chất vấn cô, nhìn thấy mấy vị vệ sĩ đằng sau người Dung Dung: “Cô muốn làm gì?”

 

Dung Dung nở một nụ cười ngọt ngào: “Đến tặng quà.”(*)

 

*Nguyên văn社区送温暖: là hoạt động mỗi dịp xuân đến, hay các ngày lễ tết do chính phủ TQ, chính quyền địa phương đến các hộ nghèo tặng các vật dụng thiết yếu trong gia đình.

 

Ngay sau đó mấy vị vệ sĩ cưỡng ép mở cửa, xông thẳng vào trong nhà của Xuyên Nam.

 

Dung Dung đi theo vào, đánh giá trang trí xung quanh nhà, gật đầu tán thưởng: “Rất đẹp, trang trí vô cùng đẹp.”

 

“Sao cô lại tìm được đến đây?” Xuyên Nam nhìn mấy vị khách không mời mà đến, giơ tay chỉ vào mũi Dung Dung chửi bới: “Cút ra khỏi nhà tôi mau! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

 

Dung Dung từng bước tiến gần đến cô ta: “Làm sao tìm đến chỗ cô sao? Cô tưởng rằng ai cũng không có bản lĩnh giống cô sao? Tìm tôi cả nửa tháng mà không tìm thấy?"

 

Xuyên Nam mở to mắt nhìn cô: “Cô tìm tôi?”

 

“Đối với kẻ chủ mưu gây ra bạo lực mạng cho người khác, việc khiến cô ta đích thân cảm thấy mùi vị của bạo lực mạng sẽ hữu ích hơn là tiến hành cảm hoá bằng tình cảm.” Biểu cảm của Dung Dung thoải mái, nghiêng đầu cười với cô ta: “Cô nói xem có đúng không, cô Vương Nhất Nam?”

 

Người chưa từng trải qua bạo lực mạng cũng vĩnh viễn không có tư cách trách móc rằng tại sao lúc gặp phải bạo lực mạng thì người đó không tự biến bản thân mình thành một cái vỏ cứng, trách người đó không kiên trì đối đầu mà chọn rút lui cách trốn tránh, thậm chí là chọn cái chết.

 

Cái loại “vũ khí dữ tợn” vô hình này thậm chí còn đáng sợ hơn kiếm súng gậy gộc.

 

Xuyên Nam lùi lại mấy bước, chột dạ mở to mắt, lớn giọng phản bác lại: “Ai là kẻ chủ mưu, cô không có chứng cứ đừng có mà nói láo, nhanh cút ra khỏi nhà tôi!”

 

Dun Dung cũng không tức giận, nhẹ nhàng hỏi cô ta: “Cô nhận được thư của luật sư chưa?”

 

Mặt Xuyên Nam biến sắc.

 

“Thư của luật sư chỉ có tác dụng cảnh cáo, tôi thấy có vẻ không có tác dụng gì với cô.” Dung Dung lôi một cái túi đã được niêm phong từ trong túi đeo trên người ra, tùy tiện vứt nó trên ghế sofa trong phòng khách: “Cho nên hôm nay tôi đặc biết đến gửi tặng đơn khởi tố.”

 

“Cô khởi tố tôi?”

 

“Đúng rồi.” Dung Dung xoay người lại ngồi lên trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô ta, tư thế ngạo mạn: “Ngạc nhiên vui mừng không?”

 

Mấy vị vệ sĩ đằng sau lưng cô vô cùng nghiêm nghị.

 

Lương Cẩu nhìn dáng vẻ chị đại xã hội đen của Dung Dung đột nhiên có cảm giác tam quan sụp đổ làm chân chó thật tốt.

 

Sắc mặt Xuyên Nam tái mét, cầm mấy quả trái cây trên bàn trà định ném về phía Dung Dung.

 

Vệ sĩ nhanh tay nhanh mắt đỡ cho Dung Dung, mở miệng cảnh cáo: “Cô kia, làm phiền nói chuyện văn minh.”

 

Chị đại xã hội đen mang mấy nhóm đàn em đến nhà cô ta cãi nhau, kết quả còn muốn cô ta văn minh?

 

Xuyên Nam tức đến run rẩy, lại không có gan làm liều chỉ có thể gào to lên để khí thể của mình trông có vẻ không yếu thế: “Nếu như mấy người không ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát!”

 

Dung Dung nhếch khóe miệng: “Một người sắp sửa vào tù như cô không chờ đợi được đến uống trà ở cục cảnh sát sao?”

 

“Cô có ý gì?”

 

Dung Dung lấy một tập tài liệu từ trong cái túi Chanel's Gabrielle có hoạ tiết con thoi rồi đặt nó lên bàn trà.

 

Lương Cẩu hiếm khi thấy nó, bình thường Dung Dung toàn xách túi nhỏ ra khỏi nhà. Hôm nay thế mà đột nhiên mang cái túi lỉnh kỉnh như vậy, hoá ra là cái túi bảo bối thần kỳ của Doraemon.

 

Xuyên Nam cảnh giác cầm lấy văn kiện, lật từng trang một. Mặt của cô ta càng ngày càng trắng bệch.

 

Mua doanh tiêu hào, dùng nick tung tin tức giả, uy hiếm nhân viên pr trước đó đưa lịch sử trò chuyện ra cùng với những gì mà cô ta nói trong group chat, tất cả đều được in trên tờ giấy A4.

 

Nhìn phát là hiểu.

 

Cô ta ngay lập tức tê liệt trên mặt đất. văn kiện rơi lả tả xuống đất.

 

Dung Dung thẳng vai: “Đừng có nghĩ rằng trốn ở đằng sau là có thể rũ bỏ sạch sẽ."

 

Xuyên Nam đột nhiên cười phá lên: “Nhiều nhất cũng chỉ là cảnh cáo, phạt tiền, cô cho rằng tôi thật sự phải ngồi tù sao?”

 

“Theo tình tiết mà quyết định, chị ơi, chị mù luật pháp sao? Thật sự cho rằng tội phỉ báng không phải ngồi tù?”

 

Sắc mặt Xuyên Nam tối sầm, cuối cùng vẫn muốn vùng vẫy: “Cô xâm nhập trái phép nhà người khác! Hiện tại tôi báo cảnh sát, cô cũng phải ngồi tù!”

 

“Tôi là chủ ở đây, mà cô chỉ là người thuê. Chỗ này không phải dinh thự của cô. Trừ khi chủ của căn phòng này tố cáo tôi tôi mới có thể bị mời đi uống trà.” Dung Dung đứng dậy, bước hai bước rồi ngồi xuống trước mặt cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng: “Cho dù cô có báo cảnh sát thì sao chứ? Muốn phí bồi thường tổn thất tinh thần sao?”

 

Nói xong, cô tiếp tục lấy một cái ví dài từ trong túi bảo bối của mình ra.

 

Mấy tờ tiền rơi lả tả bên cạnh chân Xuyên Nam.

 

Dung Dung lại hỏi cô ta: “Có đủ không?”

 

“Cô dựa vào đâu!” Xuyên Nam dùng sức xé rách mấy tờ tiền, nắm chặt lấy đầu, gục xuống hét lớn: “Chẳng qua cô chỉ là loại dựa vào mặt mà lên đời, dựa vào tiền hơi thối cáo mượn oai hùm, cô có bản lĩnh gì chứ? Cô cho rằng cô thật sự có thể dựa vào mặt kiếm cơm cả đời này sao?"

 

“Tôi nói cho cô biết, cô cho rằng không thể dựa vào mặt kiếm cơm là vì cô không đủ đẹp mà thôi.” Dung Dung cầm tiền lên, ném vào mặt cô ta.

 

Nhân vật phản diện lợi hại vô cùng, ngược lại Xuyên Nam sức yếu không có ai giúp vô cùng đáng thương.

 

“Có người trời sinh đã sinh ra ở vạch đích, tôi chính là người đó, cô có thể làm gì?” Dung Dung đứng dậy, cực kỳ ra vẻ thở dài: “Nếu cô cứ gặp những người như tôi đã ghen tị thì cả đời này cô cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến vạch đích.”

 

Ghen tỵ là chuyện thường tình, người có thể thật sự đứng ở vạch đích, đối với bọn họ ghen tỵ chẳng qua chỉ là động lực liều mạng mà thôi.

 

Trêu đùa dọa nạt đủ rồi, Dung Dung mang đàn em ra khỏi nhà Xuyên Nam.

 

Tiếng khóc nức nở của Xuyên Nam đằng sau lưng vô cùng lớn.

 

Đúng vậy, cô phải ngồi tù rồi cho nên cô ta hối hận rồi.

 

Nếu như không uy hiếp đến bản thân thì sao cô ta biết sám hối.

 

Ngồi lại lên xe, Lương Cẩu mắt sáng như sao nhìn cô: “Chị đại, cậu thật sự muốn tố Xuyên Nam sao?”

 

“Đúng.” Dung Dung gật đầu, còn nói bổ sung: “Không chỉ là cô ta, sau khi nhận được thư của luật sư của tớ, những doanh tiêu hào chưa dừng phỉ báng vu khống đều bị tớ tố cáo hết.”

 

“… Như thế phải tốn nhiều tiền lắm.”

 

Nhà giàu mới nổi Dung Dung cười: “Cái tớ có chính là tiền.”

 

“…”

 

Sau đó, rất nhiều doanh tiêu hào trên weibo nhận được thư của luật sư, đồng thời nhiều chủ weibo bị bỏ đi cũng nhận được thư khởi tố.

 

Giờ đăng xin lỗi thanh minh cũng đã muộn.

 

Lần này bọn họ không bị block hay xoá tài khoản chỉ là cũng không còn cơ hội đăng weibo nữa.

 

Quần chúng ăn dương đang cảm thán Đại Dung Dung có kim chủ nhiều tiền, weibo chính chủ Sahar đăng weibo hoán đổi cổ phiếu*.

 

Sahar, thuộc một công ty thương mại điện tử, sẽ trở thành thương hiệu con của Hoa Uyên. Đồng thời vị trí CEO sẽ là một trong những cổ đông của tập đoàn, cô hai của Hoa Uyên.

 

Dung Dung.

 

Những người thường xuyên dạo trên các diễn đàn đều biết cô hai của Hoa Uyên được dấu vô cùng kỹ, người ngoài chỉ biết cô được yêu thương chiều chuộng, được bảo vệ dưới cánh vô cùng nghiêm ngặt. LUSTM0V4119

 

Không ai biết tên, vẻ ngoài, tuổi tác của cô.

 

Trừ lần xuất hiện lộng lẫy trong lễ kỉ niệm của Trung Nhuận năm ngoái, sau đó cô lại biến mất không tung tích.

 

Hào môn thiên kim khiêm tốn đến chết trong giới nhà giàu đẳng cấp.

 

Càng khiêm tốn lại càng khiến người khác tò mò.

 

Bây giờ câu trả lời cho bí ẩn này cuối cùng đã được tiết lộ. Nó không bị người khác đào ra mà chính là do người trong cuộc tự tiết lộ.

 

Đại Dung Dung chuyển tiếp tin weibo: Xin chỉ bảo nhiều hơn.

 

Dung Dung = Đại Dung Dung.

 

Má.

 

[Dung Dung = Đại Dung Dung, nào, mọi người đến chiêm ngưỡng tình tiết Marry Sue tuyệt thế này nào.]

 

[Cô đúng thật là tốt nghiệp chuyên ngành đầu thai.]

 

[Trừ việc ghen tị ra mị còn làm gì được nữa.]

 

[Có gia thế như thế này Đại Dung Dung còn cần tìm kim chủ sao? Cô chính là kim chủ đỉnh của đỉnh trong giới rồi còn gì!]

 

[Người ta muốn chơi đùa trong giới trang điểm, người trong nhà trực tiếp mua luôn nhãn hiệu cho chơi. Đây chính là chênh lệch.]

 

[Má ơi! Ai còn ảnh của năm ngoái không AAA, chính là cái ảnh mờ ở trên du thuyền Sofina!]

 

[Mị có, mị có, mị vẫn còn nè.]

 

Hiện giờ ghép mặt Đại Dung Dung vào bức ảnh được mọi người quỳ gối liếm năm ngoái, thế mà lại trùng khớp với nhau.

 

Đại Dung Dung mà bị diễn đàn điên cuồng phỉ nhổ vào phong cách trước kia với Dung nhị tiểu thư quỳ liếm trước kia chính là một người.

 

[Nói con nhà người ta chỉ biết đeo túi xách phong cách cao cấp xa xỉ. Má mị cười chết, người ta có tiền thích mua đồ xa xỉ. Má nó, mấy người chế giễu cái gì chứ?]

 

[Xin lỗi tôi nói thẳng, khuôn mặt này của Đại Dung Dung mặc cái gì cũng phèn không để đâu cho hết phèn.]

 

[Hahahahaahaha, mấy người bị vả mặt lại trốn đâu rồi, chắc là đang chui xuống đất ghen ti rồi.]

 

[Mấy người trước kia có nói bạch phú mỹ chỉ biết dùng hàng thiết kế đâu đi ra đây! Mấy người là bạch phú mỹ sao? Mấy người có thể nói hộ bạch phú mỹ trên cả nước à?]

 

[Đại Dung Dung chỉ có một cái túi Kelly nhưng người ta có nhiều tiền hơn mấy đứa suốt ngày ghen ăn tức ở như mấy người.]

 

[Không biết ở đâu ra mấy đứa đi làm chuyện soi mói tuyến 18 ngày ngày ghen ăn tức ở với mấy người khác, người ta có tiền mấy người quản người ta mua cái gì làm gì? Người ta có đi giày bata cũng có phong cách hơn mấy người.]

 

[Mấy người không mua được, không phải chỉ còn cách khinh thường những người mua được à. Không thế thì sao bọn họ có thể cảm thấy bớt chông chênh trong lòng được cơ chứ?]

 

“Không phải nói là thu mua khá là khó sao?”

 

Dung Dung đang nói chuyện điện thoại với Từ Bắc Dã, bài weibo đó của Sahar làm cô xem cũng thấy khó hiểu.

 

Từ Bắc Dã cười ha ha: “Em quên tổng giám đốc Thẩm chính là ở đại ca đất Quảng Châu rồi sao?"

 

Dung Dung nuột ngụm nước bọt, quyết đoán cúp điện thoại rồi gửi wechat cho Thẩm Độ.

 

[Trần Khiết Nam là anh sao?]

 

[Ừ.]

 

[Con gà rừng là em quyết định đi theo Trần lão đại cả đời! Lên núi đao xuống biển lửa chết cũng không từ.]

 

[Không cần lên núi đao cũng không cần xuống biển lửa.]

 

[Vậy anh muốn làm gì?]

 

[Ngủ với anh một đêm là được.]

 

Tầm mắt của đại ca Thẩm độ ở Quảng Đông thấp như vậy sao.

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)