TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Kim cương đầu bò Cartier
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 86:  Kim cương đầu bò Cartier

 

Một tài khoản kinh doanh tin tức nổi tiếng trên mạng đã tung tin, tài khoản đó đã che mờ tên và ảnh đại diện của người tung tin và chụp ảnh màn hình lên Weibo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không có tên, thông tin được tiết lộ cũng vô cùng "uyển chuyển".

 

[Bí mật, bóc trần một hot beauty blogger, bình thường diễn hình tượng nhẹ nhàng như hoa cúc, về sau càng ngày càng nhận nhiều quảng cáo, hình tượng có hơi duy trì hết nổi, cô ta lại đổi thành hình tượng trắng-giàu-xinh. Nói thật những sản phẩm dưỡng da và đồ trang điểm, còn có mấy túi xách quần áo này kia cùng lắm chỉ xem như là hàng hiệu tầm thấp, tuyến ba hay nhân viên văn phòng đều có thể mua được. Những fans não tàn của cô ta chắc cũng đều là những em gái nhỏ ở các thành phố tuyến 18, chưa trải sự đời mà cứ nhắm tịt mắt nịnh bợ cô ta là công chúa.]

 

[Cô ta đi du lịch Nhật Bản cách đây không lâu, tôi có một người bạn cũng trong giới làm đẹp cùng mua quà cáp với cô ta, dù sao mọi người cũng mua khá nhiều, cô ta cứ sợ bị dìm hàng, thế là chỉ chọn các nhãn hiệu đắt đỏ, mua hết hai mươi ba mươi vạn, lúc đó khiến bạn tôi khiếp vía, tưởng cô ta không khoe của ra ngoài thật, bình thường vẫn luôn nhẹ nhàng mềm mỏng, rồi đến bây giờ cũng chưa mở rút thăm trúng thưởng trên Weibo, không biết mấy mươi vạn sau đó như thế nào. Nói chung lần du lịch đó không mấy vui vẻ, mọi người thì chơi rất vui vẻ, cô ta thì lạc giữa đám đông, nhìn người khác bằng lỗ mũi, như thể ai cũng không vừa mắt vậy. Hôm qua tôi nghe được một tin, nói cô ta đi Nhật tiêu tiền ghê quá, thế là nhận một lèo mấy cái quảng cáo, thương hiệu quần què gì cũng nhận tuốt, nhận được sản phẩm của nhãn hàng đó gửi đến chớp mắt lại nói không hợp tác nữa, cũng không trả sản phẩm lại mà nuốt luôn rồi. Bây giờ những nhân vật nổi tiếng trên Internet thực sự không thể tin được, chia sẻ thì vui lòng che mờ tên]

 

[Ngoáy mũi]

 

[Cuối cùng có người bóc phốt cô ta rồi *icon quỳ xuống*, tôi thật sự nhìn hình tượng của cô ta giả muốn chết *cười phát khóc*]

 

[? ? ? Chẳng phải trước đó nói cô ta mua một tàu du lịch đích thực là trắng-giàu-xinh ư?]

 

[Tôi ghét nhất bọn nổi tiếng giả thanh cao, nếu thanh cao thật thì ai đi làm người nổi tiếng trên mạng chứ? :ngoáy mũi:]

 

[Chỉ là tôi không biết là ai? Thắc mắc?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Chỉ cho cậu chút manh mối, B trạm* là Đại Dung Dung, tiện thể đính kèm một liên kết đến bài đăng phàn nàn trên diễn đàn hôm qua, cơ bản thì chắc chắn là cô ta rồi.]

 

* Bilibili hay B Trạm (tiếng Trung: 哔哩哔哩, còn gọi là B站; nghĩa đen: trang web B) là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video.

 

[Blogger bảo trọng, cẩn thận bị khóa tài khoản.]

 

Weibo và diễn đàn liên kết lại với nhau, chẳng được mấy tiếng đã đào Đại Dung Dung không sót thứ gì.

 

Đây không phải lần đầu tiên Dung Dung thấy loại bài tung tin như thế này, ID của đương sự được che mờ, dù là tin đồn thì cũng không ai biết là ai nên tự nhiên chẳng kiêng kỵ chuyện tung như thế nào bịa ra sao.

 

Vẫn cứ có người tin.

 

Có điều so với mấy lần trước, tin tức lần này không còn vô căn cứ nữa, mà có đầy đủ mốc thời gian hoàn chỉnh, thậm chí còn có một đoạn video nhỏ.

 

Cũng chính là video Đại Dung Dung lên tàu du lịch "The World" cùng với các góc độ quay trực tiếp khác nhau, ít ra chứng tỏ người tung tin không hề nói dối, bạn của cô ta đúng là một trong những blogger đã đi du lịch cùng Đại Dung Dung khi đó.

 

Có người đã tóm tắt tất cả các mặt hàng đắt tiền xuất hiện trong video của Đại Dung Dung.

 

[Đào lại mấy món đồ Đại Dung Dung thích dùng chút xíu, cảm giác cũng không xịn sò lắm mà, tại sao khoảng thời gian trước cứ luôn tung hô cô ta là trắng-giàu-xinh vậy.]

 

Chiếc túi đắt nhất là chiếc túi Kelly da swift khóa vàng số 25 của Hermès với đơn giá 80.000 tệ, cô chuộng hàng Nhật và có nhiều món sang trọng nhẹ nhàng được nhiều người biết đến nhưng nếu thực sự muốn nói đẳng cấp quý cô thì chỉ một đôi bàn tay là có thể đếm ra được.

 

Đại Dung Dung rất thích đồ Nhật, món trang sức quý giá nhất chỉ giới hạn ở chiếc vòng cổ kim cương đầu bò Cartier và đá chalcedony màu xanh được đeo tại hai sự kiện công khai năm ngoái.

 

Đồ đặt làm chỉ có hai cái là thiết kế cao cấp của Zuhair Murad và bông tai kim cương Belgrah. Vì hầu hết những người nổi tiếng trên Internet đều có đội ngũ makeup nên chúng có phải là tài sản cá nhân hay không vẫn còn phải chờ xác minh.

 

Hai sự kiện thực sự khiến cô ngồi vào danh hiệu "Trắng-giàu-xinh" chỉ có sự kiện quà tặng fans trị giá 300 ngàn tệ và bao thuyền.

 

Vì nguồn tin lần này, hai chuyện này đều bị lật tẩy.

 

[Tiêu chuẩn trắng-giàu-xinh bây giờ thấp như vậy ư? Bất kỳ nhân viên công sở tuyến một nào cũng đều có thể mua được những thứ đồ đó của Đại Dung Dung.]

 

[Bởi vì kim chủ của cô ta đã thuê một con thuyền và khóa tài khoản rồi xóa bài đăng, ông chủ ra tay oách muốn chết. Nếu cậu dám nói cô ta không phải trắng-giàu-xinh thì sẽ bị khóa tài khoản cảnh cáo.]

 

[Đậu xanh, mị cười chết mất, bây giờ mua được Hermès thì chính là trắng-giàu-xinh ư? Đến bất kỳ cửa hàng nào ở nước ngoài thì hầu hết là người Trung Quốc, mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi đều có tất, thế những người đó đều là trắng-giàu-xinh sao?]

 

[Lúc rút thăm trúng thưởng mới rộ lên trên Weibo mấy năm trước thì có người nổi tiếng bốc xe Mercedes-Benz, tại sao không thấy ai khen trắng-giàu-xinh vậy?]

 

[Trước đó, vụ "The World" đã vả mặt một nhóm người, đến bây giờ vẫn chưa biết công ty nắm giữ cổ phần của Đại Dung Dung là công ty nào, ai mà biết có đúng hay không?]

 

[Bạn gì phía trên êi, trang Weibo chính thức của Tinh Mộng đã đăng Weibo rồi, bị mù à?]

 

[Fan lầu trên kia, nhìn cho rõ đây là bài bôi nhọ chủ của mấy người, muốn tẩy thì mời ra chỗ khác, chạy tới đây tẩy, mày mù à? Ai mà biết baba kim chủ của chủ mấy người liệu có phải là cấp cao nào đó của Tinh Mộng hay không chứ?]

 

[Nếu không có bài đăng bóc phốt của chủ thớt làm trong công ty làm đẹp đó, chắc nhiều người tin sái cổ rồi.]

 

[Đội nắp nồi nói một câu*, một người trắng-giàu-xinh chân chính hoàn toàn không giống cô ta, từ đầu đến chân người ta đều là những thứ đồ đặt làm riêng, căn bản không phải những thứ mà người bình thường đều có thể dùng được.]

 

* 顶锅盖 ý chỉ một người nói những điều khác với những người còn lại sẽ dễ bị người ta mắng chửi, vì vậy nói đội nắp đề phòng người ta chửi quá dữ dội.

 

[Đồng quan điểm với lầu trên, công chúa nhỏ được kim chủ nâng đỡ thì có tầm nhìn cao được bao nhiêu chứ, tưởng mua được vài cái túi là có thể bước vào xã hội thượng lưu á hả?]

 

[Mặc dù mị không có tiền, nhưng mị biết người có tiền chắc chắn không thấp kém như cô ta, người có tiền ai lại xài hàng bình dân lạ lùng vậy, cười xỉu.]

 

[Muốn diễn hình tượng quý cô sang chảnh thì học hỏi Tô An, nếu diễn hình tượng gần gũi cuộc sống thì học hỏi Thố Thố Đường. Tuy rằng hai người này chìm rồi nhưng diễn hai vai như Đại Dung Dung mà hình tượng thay đổi thì còn thảm hơn hai người kia nhỉ?]

 

[Ai biết tên thật của Đại Dung Dung thì đến Cục Công thương tìm hiểu xem cái công ty giữ cổ phần có phải là thật hay không?]

 

[Kim chủ của cô ta chịu chi thật đấy, cổ phần cũng cho luôn.]

 

[Tinh Mộng nói rằng con tàu là của Đại Dung Dung, tên được tag là tên Weibo của cô ta, đến cái hợp đồng cũng chẳng có nên không dám lộ tên thật chứ gì?]

 

[Nếu cô ta thật sự là trắng-giàu-xinh, nhà có tiền thế, khi có tin đồn bao nuôi cứ đường đường chính chính chứng minh thân phận chẳng phải là được rồi ư? Khóa tài khoản xóa bài không phải vừa hay chứng mình là cô ta chột dạ sao? Chả hiểu sao lúc đó có người tin thật, còn thật sự nghĩ rằng cô ta vả mặt, tưởng rằng đang đóng phim truyền hình cơ đấy.]

 

[Tôi không tin từ đầu đến cuối, có người tin thì chắc là thủy quân ra tay tẩy não thôi.]

 

[Tôi có một người bạn thuộc giới giàu có của thành phố Thanh Hà, thật sự chưa nghe qua cái tên Đại Dung Dung. Chắc chắn tiền của cô ta là do kim chủ đưa cho đó.]

 

[Ai có thể moi được kim chủ của cô ta là ai không?]

 

Hình tượng Đại Dung Dung ở khu làm đẹp trên B trạm sắp sụp đổ.

 

Bao lần bóc phốt trước kia đều bị cô phản bác lại vô cùng dễ dàng, bây giờ đủ thể loại bóc phốt rồi rò rỉ tin trong giới thế này chắc chắn hết đường chạy.

 

Tất cả tin tức tấn công bất ngờ dồn về phía cô như thể chúng đã được sắp đặt trước.

 

Cô sắp lùi vào dĩ vãng thì những người bị khóa tài khoản lại sống dậy.

 

Mỗi lần tung tin là cảnh tượng ngược đãi fans, xóa fans quy mô lớn.

 

Giả vờ trắng-giàu-xinh, được kim chủ bao nuôi đều là những vấn đề mà cô đã từng bị chất vấn vô số lần.

 

Bây giờ thêm một tin, nhận bừa quảng cáo, hơn nữa còn bỏ dở giữa chừng, để lại mớ hỗn độn cho PR.

 

Vô số vết nhơ đều hắt lên người cô.

 

Đại Dung Dung có thể ngồi vững ở vị trí lưu lượng đầu bảng khu làm đẹp không thể xem thường sự đóng góp của fans hâm mộ.

 

Dù có bị bôi nhọ thế nào đi chăng nữa thì lòng trung thành của fans chân chính của cô ấy vẫn rất cao, có rất nhiều minh tinh lưu lượng dù có bị tung tin bao nhiêu thì ưu điểm chiều fans này đều giống nhau đến lạ thường.

 

Đắc tội với fans, thoát phấn hồi thái (*) mới là đả kích chí mạng nhất.

 

(*) 脱粉回踩 - ngôn ngữ mạng, trước kia là fan của ai đó, sau khi không còn thích họ nữa thì đi bêu rếu khắp mọi diễn đàn hay trang web.

 

Dung Dung nổi tiếng vì chiều fans đến phát cuồng, độ bám của fan và sức hút fans của cô trong toàn bộ khu làm đẹp hầu như không ai có thể cạnh tranh được, ngoại trừ Thố Thố Đường đang nổi đình nổi đám khi đó.

 

Trước đây cô phản công dễ dàng, một phần cũng đến từ sự hỗ trợ rất nhiều của fans.

 

Có người đã mò đến B trạm và mắng cô là "em gái thảo mai", fans thay cô khống chế và áp chế bình luận như trước kia.

 

Họ không quan tâm hình tượng trắng-giàu-xinh của em Dung có phải là giả vờ hay không, cũng không quan tâm cô có được kim chủ bao nuôi hay không, thứ duy nhất họ quan tâm chẳng qua cũng là cái gọi là "review gói mỹ phẩm".

 

[Trước khi em Dung giải thích, mọi người nên ngậm alo lại đi, đừng tranh cãi với họ, càng cãi họ chỉ càng cảm thấy chúng ta chột dạ thôi.]

 

[Thương em Dung của mị, đã là lần thứ mấy rồi.]

 

[Cái đám ruổi nhặng ghê tởm trên mấy diễn đàn nặc danh đó nói muốn đào được đời thực của em Dung. Đây không phải là thịt người(*) thì là gì?? Tức lộn ruột.]

 

(*) 人肉: là lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện đại truy tìm, điều tra thân phận thật sự của người nào đó. Thông qua thủ đoạn network, công khai toàn bộ tin tức cá nhân của người đó.

 

[Tin tưởng em Dung, chờ em Dung giải thích.]

 

[Em Dung sẽ không phụ lòng tin của chúng ta đâu.]

 

[Xin mọi người kiên trì thêm một chút. Mấy lần đầu đều đã vượt qua được. Tuy rằng lần này đối thủ có chút hung tợn nhưng chúng ta nhất định sẽ có thể vượt qua.]

 

[Hôm qua mới đăng bài phàn nàn, hôm nay đã lên hotsearch Weibo rồi, mị nghi ngờ em Dung đã đắc tội người khác].

 

Dung Dung không biết sẽ phải chịu đựng những cuộc bạo lực mạng không ngớt như vậy bao nhiêu lần nữa.

 

Mọi người luôn mồm nói chấm dứt bạo lực mạng, nhưng họ đã vô tình trở thành một phần của nó.

 

Chẳng qua chỉ là thấy cô nhà cao cửa rộng, bữa tiệc nườm nượp khách, cảm thấy không còn mới mẻ nữa, nên muốn xem nhà cô sụp đổ (*).

 

(*) 眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了 - một câu trong tuồng hát "Đào Hoa Phiến" của Khổng Thượng Nhậm, ngụ ý nhìn thấy một người dần đi đến đỉnh vinh quang (nhà cao cửa rộng), rồi sống trong sự vinh quang đó (khách nườm nượp), sau đó rơi từ đỉnh cao vinh quang xuống vực thẳm (nhà sụp đổ).

 

Ở dưới chân núi nhìn lên thấy người trên đỉnh núi phong quang vô hạn, bọn họ ngưỡng mộ, đố kỵ, hi vọng một ngày nào đó có thể leo lên đỉnh cao và cũng thầm mắng rủa người trên đỉnh cao mau chóng ngã xuống, rơi vào vũng lầy, rơi xuống đáy vực, rơi ra ngoài chốn trần gian, chấp nhận lời nói xấu và khinh bỉ của bọn họ, như thế bọn họ sẽ vui vẻ, sẽ cân bằng.

 

Tiếp đó, họ có thể tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, còn kẻ đã rơi xuống vực sâu kia sẽ nhanh chóng bị công chúng lãng quên hoặc may mắn sẽ được nhắc đến sau bữa trà, sau bữa tối của mọi người, rồi sự thổn thức kéo đến, cuối cùng là khinh bỉ.

 

Anh ta có gì ghê gớm chứ, không phải vẫn rơi vào kết cục như bây giờ ư?

 

Những ánh mắt khinh bỉ đỏ kè ẩn sau cáp mạng và mới là người chiến thắng cuối cùng, phí chút nước bọt, gõ gõ bàn phím đã có thể khiến một người cảm nhận được sự ác ý đến từ bốn phương tám hướng.

 

Từ đó suy sụp, chán nản, và cuối cùng chấp nhận cười cợt, "Đến chút chuyện nhỏ cũng không chịu đựng được, trái tim pha lê quá đi."

 

Nói dễ nghe là "Chịu được sự gièm pha lớn như thế nào thì sẽ gánh được sự khen ngợi lớn như thế đó".

 

Mà sự khen ngợi trước giờ chỉ là sự thừa nhận năng lực cá nhân của người khác, không phải là cái cớ chính đáng để chế nhạo và ghen tị với người khác.

 

Bỗng nhiên Dung Dung cảm thấy mệt mỏi.

 

Cô đã chán những chuyện bị hiểu lầm, thanh minh, rồi lại bị hiểu lầm, thanh minh không ngớt này lắm rồi.

 

Những người tin vào cô sẽ luôn tin tưởng, còn những người không tin cô, cho dù cô có nói gì đều sẽ lựa chọn giả câm giả điếc.

 

Bước vào giới hơn hai năm, lần đầu tiên Dung Dung có ý nghĩ ra khỏi giới.

 

Những lo lắng và lời khuyên của ông nội là thật.

 

Không phải ngẫu nhiên mà mẹ cô mắc chứng trầm cảm, khó ai có thể trải qua chuyện này mà mỉm cười cho qua.

 

Sự đồng cảm như thể mình đã trải qua chuyện đó luôn là lời nói dối lớn nhất.

 

Vì vậy, ngay cả khi ba cô biết lý do khiến mẹ cô bị đả kích vì cái gì, nhưng ông bảo bà ấy ở nhà nhẹ như không.

 

Ông ấy nói với mẹ, rằng có anh đây, em đừng quan tâm người khác nói gì, lâu dần đám người đó sẽ im miệng, đừng để ý.

 

Tất nhiên ông ấy sẽ không quan tâm, vì người bị mắng lăng loàn, bị mắng đê tiện, bị hành hạ trên mạng đâu phải ông ấy.

 

Ngoại trừ người bị hại, không ai biết cảm giác đau đớn đó như thế nào.

 

Nó như một con dao vô hình có thể đâm xuyên qua trái tim người bị hại, mà người khác không thể nào trải nghiệm cảm giác này được.

 

Còn bị gán cho là "trái tim thủy tinh", "năng lực chịu đựng kém", và " quan tâm quá nhiều đến cách nghĩ của người khác".

 

Dung Dung tắt điện thoại, thất thần ngã quỵ xuống đất.

 

Những gì mà cô thích làm đã giúp cô thu hút rất nhiều sự yêu thích của rất nhiều người, đồng thời cũng kéo về sự chán ghét của vô số người.

 

Nếu ban đầu cô nghe lời ông nội, tránh xa Internet, liệu có thể ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra không?

 

Những cuộc tấn công liên miên như vậy thực sự khiến cô rất phiền chán, phiền chán đến mức hận không thể xóa sạch tất cả các tài khoản xã hội, block hết tất cả mọi người và cô lập với thế giới, tự nhiên sẽ có thể cách ly những tổn thương đó.

 

Không biết Đáng Yêu đã đến bên cô từ lúc nào, có lẽ nó đã cảm nhận được cảm xúc của cô, nên nằm xuống dựa vào bên cạnh cô.

 

Lông mèo mềm mại lướt qua mặt cô, Dung Dung lúc này không muốn gặp ai cả, may mà trong nhà có một con mèo.

 

Cô cần phải suy nghĩ cẩn thận về tương lai của mình.

 

Liệu công việc mà cô yêu thích này có thể thực sự khiến cô bỏ qua những công kích của thế giới bên ngoài trong suốt quãng đời còn lại của mình và tiếp tục kiên trì với sở thích đó hay không.

 

Suy cho cùng, cô không đủ mạnh mẽ.

 

Dung Dung đã tắt điện thoại di động và chọn cách trốn tránh trong bốn bức tường này giống như mẹ của mình, chống lại sự tấn công do con người tạo ra đến từ thế giới bên ngoài.

 

Nói cô nhát gan cũng được, yếu đuối cũng không sao, cho dù chỉ có mấy ngày, cô cũng muốn tránh xa khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

 

Không ai có thể đồng cảm với trải nghiệm của cô, vậy thì cô sẽ tự tìm cách vượt qua nó.

 

Chỉ cần vài ngày mà thôi.

 

Mộc Lương Cầm mãi vẫn không gọi điện được cho Dung Dung, đến nhà tìm cũng không ai trả lời.

 

Cô đã tắt rồi.

 

Vốn tưởng Dung Dung sẽ đăng Weibo làm rõ giống như mấy lần trước, và chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua nhưng cô ấy đợi sáng đến tối cũng không thấy Weibo của Dung Cẩu.

 

Nhật ký trò chuyện WeChat dừng ở tin nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi cho cô.

 

[Cậu đừng quản, tớ sẽ tự giải quyết chuyện này.]

 

Ngay cả cô ấy cũng chịu không nổi, Dung Dung cứ thế mà âm thầm biến mất mấy ngày như vậy, mặc cho những người đó thóa mạ trên Weibo của cô.

 

Không biết hotsearch Weibo bị làm sao mà đã gỡ xuống.

 

Nhưng những lời lăng mạ kia vẫn không chịu dừng lại.

 

Bây giờ cô ấy chỉ muốn biết Dung Dung ra sao rồi.

 

Mộc Lương Cầm nghĩ có lẽ Thẩm Độ đã sai người gỡ hotsearch.

 

Cô gọi vào điện thoại của Thẩm Độ, nhưng đầu dây bên kia cũng không nhấc máy.

 

Cô không còn cách nào khác là gọi cho Ngụy Sâm.

 

“Thẩm tổng tạm thời có việc đi công tác rồi, hiện tại không ở trong thành phố.” Giọng Ngụy Sâm nghe cũng có vẻ mệt mỏi: “Tôi bay cùng với anh ấy. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt, mệt muốn chết. Cô có chuyện gì không? "

 

Mộc Lương Cầm tiện miệng kể lại, sau đó cúp điện thoại.

 

Cứ vào thời khắc then chốt thì đàn ông chả được cái tích sự gì.

 

Mối quan hệ của Dung Dung với gia đình luôn rất nhạy cảm, người duy nhất thân thiết với cô cũng chỉ có ông nội.

 

Cô ấy do dự mãi không liên lạc với người nhà Dung Dung, thế nhưng động trời thế nào, Dung Thanh Từ lại gọi điện thoại cho cô ấy.

 

Dung Thanh Từ bảo cô đến trực tiếp bệnh viện.

 

Mộc Lương Cầm không biết là ai bị bệnh, hôm nay chủ nhật, cũng không phải đi làm, Mộc Lương Cầm không nghĩ nhiều, sau khi thu dọn đồ đạc thì vội vàng đến bệnh viện Dung Thanh Từ nói. .

Cô ấy vừa vào bệnh viện đã được hai vệ sĩ đưa lên thang máy.

 

Toàn bộ lầu một rất yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng từ từ lan tỏa trên chóp mũi, Dung Thanh Từ đang thất thần ngồi ở cửa phòng bệnh.

 

Mộc Lương Cầm do dự một lúc, bước lên phía trước, nhẹ giọng chào hỏi: "Chị Thanh Từ."

 

Dung Thanh Từ ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt đỏ bừng.

 

Bộ đồ trên người cô ấy có chút nhăn nhúm, toàn thân mệt mỏi thấy cô đi tới, cô ấy hỏi lại câu sớm đã hỏi qua điện thoại: "Dung Dung thật sự không ở cùng em sao?"

 

"Không."

 

Dung Thanh Từ nhắm mắt nói trong bất lực: “Con bé chết dẫm, đến nhà cũng không về.” Vài giây sau lại giải thích như tự giễu: “Ông nội dặn dò nó như vậy, bảo nó cuối tuần về nhà ăn cơm. Đêm qua, ông nội đợi đến mười hai giờ không thấy nó về, đồ ăn hâm nóng lại mấy lần, thế mà con bé chết bầm kia vẫn chưa về, nó thật vô tâm. "

 

Nói xong, Dung Thanh Từ che mắt, cúi đầu tự trách: "Lúc đó tôi không nên lấy điện thoại ra."

 

Vì mãi không thấy Dung Dung, Dung Thanh Từ đoán có phải cô đã gặp phải chuyện gì không?

 

Cô ấy đã quen với việc tìm hiểu về tin tức của Dung Dung qua Internet.

 

Lần đầu tiên Dung Thanh Từ không kìm lòng được, đập điện thoại lên bàn chửi thề trước mặt ông nội.

 

Giọng của ông nội sốt sắng, phải chăng con bé đã xảy ra chuyện gì rồi.

 

Không đợi Dung Thanh Từ nói gì, ông trực tiếp cướp lấy điện thoại. Thị lực của ông vẫn tốt, dù không đeo kính cũng có thể nhìn rõ những gì viết trên màn hình điện thoại.

 

Sau đó, ông trả lại điện thoại cho Dung Thanh Từ mà tay run run, lẩm bẩm nói rằng bé con Dung của ông bị mắng thành cho như vậy, thảo nào nó không về nhà ăn cơm.

 

Trước kia, ông tiếp cận được với những tin tức trên mạng kia đều đến từ Dung Thanh Từ, cô ấy cũng giữ lại vài phần, lướt qua những câu khó nghe chỉ nói mấy câu không làm ông quá tức giận.

 

“Ta còn tưởng rằng nếu để cho con bé Dung chịu chút khổ bên ngoài, nó sẽ biết cái sai, sẽ ngoan ngoãn về nhà nhận lỗi với ta.” Hai mắt ông lão mờ mịt, bàn tay ấn giữa đầu lông mày không ngừng run rẩy: "Ta đã sai rồi."

 

Đã qua 12 giờ, đồng hồ lớn trước phòng khách điểm mười hai lần, thức ăn trên bàn vẫn không thay đổi.

 

Hôm sau, ông lão dậy muộn.

 

Sau đó nữa, xe cấp cứu chạy nhanh từ bệnh viện đến nhà họ Dung.

 

“Tại sao nó không chịu về nhà chứ?” Dung Thanh Từ đột nhiên bật cười, yếu ớt dựa đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo: “Tại sao chịu ấm ức lớn như vậy cũng không chịu về nhà cơ chứ?"

 

Mốc Lương Cầm vỗ vai an ủi cô ấy: "Chị Thanh Từ, chắc chắn cô ấy không sao đâu."

 

"Tôi đã yêu cầu người ta gỡ hot search rồi. Hóa Uyên không có nhiều quan hệ ở lĩnh vực này." Dung Thanh Từ quay đầu nhìn cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Trước đây, gia đình chúng tôi đã từng xảy ra chuyện, vì vậy luôn không muốn phát triển việc làm ăn về mảng truyền thông, không muốn nhúng tay vào vũng bùn này, gia đình cũng chưa bao giờ để ý đến Dung Dung bị người ta nói gì trên mạng, tôi không ngờ rằng lần này khiến nó bỗng dưng biến mất như vậy. "

 

Thì ra người gỡ hotsearch là Dung Thanh Từ.

 

Chẳng trách trước đây Dung Dung nhiều lần lên hotsearch, cả nhà họ Dung đều thờ ơ.

 

Lúc đó Dung Dung cười nói, nhà tớ không quan tâm tớ.

 

Câu này là thật.

 

Mộc Lương Cầm không thể tiếp lời, chỉ có thể chuyền chủ đề quan tâm: "Tại sao ông nội đột nhiên suy sụp vì xem tin tức trên mạng?"

 

“Mẹ của Dung Dung đã nhảy lầu vì chuyện như vậy.” Dung Thanh Từ cười miễn cưỡng, ánh mắt không có tiêu điểm: “Ông nội luôn không đồng ý với công việc hiện tại của nó chính là do mẹ của nó.”

 

Đây là lần đầu tiên Mộc Lương Cầm nghe được sự thật về cái chết của mẹ Dung Dung.

 

Cô ấy chợt thấy tim mình nhói đau, không nói nên lời.

 

"Thanh Từ, ông nội đã tỉnh chưa?"

 

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, Mộc Lương Cầm ngẩng đầu lên, trước mặt cô ấy là một cặp vợ chồng trung niên với sắc mặt tiều tụy.

 

Dung Thanh Từ lắc đầu: "Vẫn chưa."

 

"Đã tìm được Dung Dung chưa?"

 

"Vẫn chưa." Dung Thanh Từ chỉ vào Mộc Lương Cầm bên cạnh: "Đây là bạn của Dung Dung."

 

Người đàn ông trung niên nhíu mày, tinh thần sa sút hỏi cô ấy: "Cô gái, cháu thật sự không biết Dung Dung ở đâu sao?"

 

Mộc Lương Cầm lắc đầu.

 

Người phụ nữ trung niên im lặng cuối cùng đã lên tiếng: "Cứ học theo mẹ nó làm minh tinh, bây giờ có chuyện gì xảy ra chuyện không biết trốn biệt đi đâu rồi." Bà ấy lại che miệng, lo lắng lặp lại: "Một đứa con gái như nó, có thể đi đâu chứ... "

 

Mộc Lương Cầm mơ hồ đoán được rằng đây hẳn là chú hai và thím hai của Dung Dung.

 

“Cô ấy khác với mẹ cô ấy.” Dung Thanh Từ nổi đóa ngắt lời người phụ nữ trung niên, “Người phụ nữ đó là người phụ nữ đó, Dung Dung là Dung Dung.”

 

“Dung Dung cũng là do Tùng Dung sinh ra.” Thím hai cau mày, giọng điệu thêm nặng: “Nhà họ Dung cũng bị cô ta liên lụy.”

 

Giọng điệu của chú hai nặng nề: "Bây giờ nói cái này còn có ích gì? Người ta đã mất nhiều năm như vậy rồi, cứ đem ra nói có nghĩa lý gì không?"

 

Thím hai cười lạnh: "Lẽ nào ông đã quên dáng vẻ của Tùng Dung năm đó rồi sao? Cô ta dẫn Dung Dung mới mấy tuổi, vênh váo vào nhà chúng ta, nói cô ta là chị dâu của chúng ta, còn nói rằng anh cả yêu cô ta đến nhường nào, cho dù cả nhà ai cũng phản đối, nhất định cô ta sẽ được gả vào nhà họ Dung. Ba cãi nhau to với anh cả, rồi ngã từ lầu hai xuống phải chống nạng mười mấy năm. Đến mùa đông muốn xuống giường cũng khó khăn, đây đều là do một tay người phụ nữ kia làm ra!" Nói xong lại chỉ vào Dung Thanh Từ, lời nói càng trở nên sắc bén:" Khi đó Thanh Từ mới mấy tuổi, cô ta lại nói cái gì với với Thanh Từ! "

 

Dung Thanh Từ bịt lỗ tai: "Đừng nói nữa!"

 

Cô luôn muốn cố gắng hết sức để quên đi người phụ nữ đó.

 

Quên đi người phụ nữ trang điểm đậm, cười như yêu quái, vừa đắc ý vừa huênh hoang nói với cô ấy.

 

"Con gái cô xinh đẹp hơn cháu, sau này sẽ càng khiến người ta yêu thích hơn cháu. Nếu cháu không được yêu chiều nữa, bác cháu cũng sẽ không quan tâm đến cháu nữa. Ông ấy sẽ chỉ thích em gái cháu thôi."

 

Rõ ràng trước đó bác đã nói sẽ không kết hôn.

 

Ông ấy ôm cô vào lòng, nói rằng ông có cháu gái Thanh Từ là đủ rồi, Thanh Từ chính là con gái ông.

 

Chỉ trong nháy mắt, dù ông nội phản đối thế nào, bác vẫn kiên quyết đưa người phụ nữ và đứa con của bà ta vào nhà họ Dung.

 

Sau này, Tùng Dung qua đời nhưng đã trở thành một cái bóng đen cô ấy mãi mãi không thể xóa mờ.

 

Cũng là cái bóng đen của mọi người trong gia đình họ.

 

Cô cũng giống như ba mẹ của mình, không còn sự thù hận, chỉ có thể thấu cảm.

 

Dung Dung là con gái của Tùng Dung, tên của cô ấy nhắc nhở cả nhà họ Dung từng phút từng giây rằng cho dù là người phụ nữ tên Tùng Dung đó có như thế nào thì Dung Tử Nhu vẫn yêu bà ta đến khắc cốt ghi tâm.

 

Tình cảm của Dung Thanh Từ dành cho bà ta vô cùng phức tạp.

 

Nước mắt cô lưng tròng, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, cằm run run: "Có phải ba mẹ cũng hy vọng Dung Dung sẽ chết y như mẹ cô ấy?"

 

“Sao có thể chứ.” Chú hai khựng lại, giải thích: “Con bé khác mẹ của nó.”

 

“Đúng thế, họ khác nhau.” Dung Thanh Từ cười khổ, tự hỏi bản thân: “Tại sao chúng ta lại giả vờ như không biết? Đổ hết tội lỗi lên người cô ấy, lẽ nào đây là cách chúng ta trả thù người phụ nữ đó sao?"

 

Sau một hồi im lặng, cô ấy dường như tự nói với chính mình: "Cô ấy là em gái của con."

 

Thím hai bỗng á khẩu.

 

Bà cũng từng đối rất tốt với Dung Dung, nó ngoan ngoãn nghe lời, mỗi lần bị phê bình đều sẽ ngoan ngoãn chịu phạt, sau đó non nớt nói một tiếng: "Thím hai, con nhớ kỹ rồi, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa."

 

Nó hiểu chuyện từ rất sớm, cẩn thận tiếp cận và làm hài lòng tất cả mọi người, trái ngược hoàn toàn với mẹ nó.

 

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó lại không khỏi nghĩ đến Tùng Dung.

 

Đối với công việc hiện tại của Dung Dung, bà là người đầu tiên phản đối.

 

Cả nhà họ Dung đều sợ nó đi con đường đó.

 

Không ủng hộ nó, mặc kệ nó, để mặc cho nó chịu khổ chịu nhọc, tưởng rằng nó có thể quay đầu.

 

Nhưng chưa ai nói cho nó biết lý do thực sự.

 

“Bạn của Dung Dung.” Thím hai nhìn Mộc Lương Cầm vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, hít sâu một hơi, cuối cùng ép bản thân bình tĩnh lại: “Cháu có thể cho chúng ta biết Dung Dung thường thích đi đâu không?

 

Mộc Lương Cầm lắc đầu: "Cô ấy thích ở nhà."

 

Mọi người đều im lặng.

 

Dung Thanh Từ vô lực ngã xuống trên ghế ngồi, lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Dung Dung lần nữa.

 

Điện thoại vẫn tắt, nhưng lần này, có một cuộc gọi mới đến.

 

Đó là Từ Bắc Dã.

 

“Anh đã tìm thấy Tiểu Dung rồi, cô ấy đang ở nhà.” Từ Bắc Dã thở phào nhẹ nhõm: “Cô ấy vẫn đang thắc mắc tại sao trong nhà không có người, rồi lấy chìa khóa tự mở cửa chơi xích đu một mình ở sân sau. "

 

Dung Thanh Từ nhắm chặt mắt lại, cắn môi: "Bảo em ấy đến đây!"

 

Cô ấy thả lỏng toàn thân, cả người cứ như sợi dây thắt chặt cuối cùng đã được mở ra, cùng lúc đó cũng mở van nước mắt, nó thi nhau rơi xuống.

 

"Anh sẽ hộ tống cô ấy đến."

 

Sau khi cúp điện thoại, Từ Bắc Dã ở nhà cũng bất lực chạy tới Dung Dung đã mất tích mấy ngày, nhún vai: "Đi nhận tội đi."

 

Dung Dung rụt vai: "Mấy ngày nay em không mang điện thoại theo, thật sự không biết..."

 

“Em nói cái gì cũng vô dụng.” Từ Bắc Dã cũng nhăn mũi, cố ý dọa cô: “Em chờ bị xử phạt đi.”

 

Từ Nam Diệp ở một bên, rốt cuộc không xem nổi nữa: "Được rồi, đừng dọa Dung Dung nữa. Chúng ta đến bệnh viện thôi."

 

Dung Dung vốn đang chơi xích đu ở sân sau, còn đang nghĩ mọi người trong nhà đi đâu hết rồi.

 

Kết quả nghe thấy tiếng hét lớn của Từ Bắc Dã: "Chết tiệt, không ngờ em lại trốn ngay dưới mí mắt của bọn anh!"

 

Ngay cả Từ Nam Diệp trước nay luôn dịu dàng cũng không khỏi trách móc cô: "Sao em có thể lặn mất tăm mấy ngày như vậy? Em có biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

 

Dung Dung đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ba người anh trai lên xe.

 

Cô run rẩy nhìn Từ Đông Dã bên cạnh không nói một câu từ đầu đến giờ.

 

Từ Đông Dã nhận thấy ánh mắt của cô, bèn nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn cô: "Đã biết sai chưa?"

 

Dung Dung gật đầu: "Xin lỗi."

 

“Em luôn khiến người khác không yên tâm.” Từ Đông Dã vươn tay, nặng nề ấn lên đầu cô, dùng đầu ngón tay xoa rối tung tóc cô: “Vẫn may em đã về nhà rồi.”

 

Dung Dung trợn to hai mắt, có chút không quen với sự dịu dàng đột ngột của anh cả.

 

Từ Nam Diệp ở một bên cười nói bên tai cô: "Anh cả hiếm khi nghỉ việc, em phải bồi thường tiền lương mấy ngày nay cho anh ấy đấy."

 

Dung Dung cười ngượng ngùng.

 

Từ Đông Dã nhíu mày, trầm giọng nói: "Còn em đi nghỉ cùng vợ, chẳng phải cũng vội vã quay về sao?"

 

“Đó là do quan hệ của em và Dung Dung vốn dĩ đã tốt.” Từ Nam Diệp tùy cơ ứng biến: “Chứ không giống anh lúc nào cũng nghiêm mặt, em còn tưởng anh không thích Dung Dung cơ.”

 

Từ Bắc Dã cũng ngồi ở ghế phụ, há mồm hét lớn: "Các anh cút ra, Tiểu Dung là em gái của em."

 

Từ Đông Dã chỉ khẽ kéo môi, khóe miệng nở một nụ cười rất nhạt.

 

Khi xe chạy đến bệnh viện, ba anh em nhà họ Từ đã áp giải phạm nhân đến gặp viên quan chức thi hành án.

 

Khoảnh khắc quan chức thi hành án Dung Thanh Từ nhìn thấy phạm nhân Dung Dung bỗng dưng bật khóc toáng lên.

 

Dung Dung không phản ứng kịp, bị ôm vào lòng.

 

Dung Thanh Từ ôm chặt cô vào lòng, vừa khóc vừa dùng tay đánh vào lưng Dung Dung: "Con bé chết tiệt chơi trò mất tích chi vậy hả? Mẹ nó chị sắp bị em dọa chết rồi!"

 

Cả người cô ấy run lên, sức lực của cánh tay cũng ngày càng siết chặt hơn, như sợ một giây sau người trong tay cô ấy sẽ lại biến mất không thấy nữa.

 

Dung Dung giãy dụa: "Đau quá, chị thả em ra."

 

“Có ấm ức thì phải nhớ quay về nhà, có biết không hả?” Dung Thanh Từ buông cô ra, lau bừa nước mắt trên mặt mình, nhéo mặt Dung Dung cảnh cáo: “Lần sau chơi trò này, chị sẽ cắt đứt quan hệ với em. "

 

Hai mắt Dung Dung nóng rực: "Không chơi thì sẽ không cắt đứt quan hệ ư?"

 

Dung Thanh Từ sụt sịt, lại ôm chầm lấy cô: "Lời xin lỗi này chị đã nợ bao nhiêu năm rồi, xin lỗi em, Dung Dung."

 

Cô ấy nói bên tai cô, và cũng chỉ có hai chị em mới nghe được.

 

Chú hai và thím hai đứng nhìn, đến khi hai chị em tách nhau ra mới tiến lên nói: "Vào thăm ông nội đi, ông đã tỉnh rồi."

 

Dung Dung có chút chột dạ nhìn họ.

 

“Con sắp dọa chúng ta chết khiếp rồi.” Vẻ mặt của thím hai dịu dàng, nhẹ giọng khuyên răn: “Không được phép có lần sau nữa.”

 

Dung Dung mạnh mẽ gật đầu: "Vâng ạ."

 

“Xin lỗi, để con phải chịu ấm ức rồi.” Thím hai dừng lại, cuối cùng vẫn nói: “Lần sau hãy về nhà đi.”

 

"Vâng ạ."

 

Chú hai khoác vai thím hai, cười với Dung Dung: "Chú hai cũng nợ con một câu xin lỗi."

 

Hận thù đã nhiều năm trước, bây giờ đã tan biến chỉ trong nháy mắt.

 

Vào lúc cô biến mất, cuối cùng họ cũng xác định, rằng Dung Dung chính là người nhà họ Dung bọn họ, không liên quan đến bất kỳ ai.

 

Chỉ cần tìm được cô, chỉ cần cô không sao, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.

 

Dung Dung cần thời gian để làm quen, nên không trả lời họ, cô xoay người, do dự bước vào phòng bệnh.

 

Ông cụ mặc áo bệnh viện màu trắng đang ngồi ăn cháo trên giường.

 

Tóc ông ấy lại bạc trắng một mảng, trên bàn tay cầm thìa dường như có những đốm đồi mồi rõ rệt.

 

Dung Dung ngồi ở mép giường, nói nhỏ: "Ông à, để cháu đút cho ông."

 

Ông lão quay đầu: "Không cần."

 

Dung Dung chả quan tâm đến chuyện này, trực tiếp cướp lấy chiếc thìa trong tay ông.

 

Ông lão kêu lên: “Cháu!” Cuối cùng vẫn bất lực bỏ tay xuống, thở dài: “Ông già rồi, không chịu được sự hù họa của cháu.".

 

"Cháu xin lỗi, sẽ không có lần sau."

 

Cô cũng không biết hôm nay mình nói xin lỗi bao nhiêu lần, và cũng không biết đã nghe bao nhiêu lời xin lỗi.

 

Cổ họng của ông lão khẽ nhúc nhích, nuốt thìa cháo nóng vừa đủ mà Dung Dung đã đút cho ông.

 

“Nhóc con.” Ông đột nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh: “Ông không thể chịu được những ấm ức mà cháu phải chịu kia, muốn chính thức giới thiệu cháu với tất cả mọi người, cháu có bằng lòng không?”

 

Khi cô bị vu cáo và lăng mạ, cô đã không khóc.

 

Khi gánh chịu mọi thứ một mình, cô cũng không khóc.

 

Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói của ông nội, cô đã đặt bát xuống, quay đầu đi, quay lưng với ông nội mà khóc lớn.

 

Sự yêu thương của ông nội là thật, không phải thấu cảm, không phải thương hại.

 

Ông cụ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, chốc chốc lại vỗ về an ủi: "Ta vốn tưởng rằng che chở cháu dưới đôi cánh chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với cháu. Sự thật đã chứng minh ta sai rồi, ta nên để cháu đường đường chính chính đối mặt với phong ba."

 

Cô khóc tức tưởi, chỉ có thể gật đầu đáp lại ông nội.

 

“Đừng khóc nữa.” Ông hất cằm lên bát: “Tiếp tục đút cho ông.”

 

Bón cháo xong, ông cụ lại ngủ say, Dung Dung không tiện quấy rầy, lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

 

Mộc Lương Cầm bước tới, nhỏ giọng hỏi cô, "Ông cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

 

Dung Dung gật đầu: "Ngủ rồi."

 

“Ừ, để mình nói cho cậu biết.” Mộ Lương Cầm lấy điện thoại di động ra nhét vào tay cô: “Có người phản bội, tớ biết là ai giở trò sau lưng cậu rồi.”

 

"Ai?"

 

Mộc Lương Cầm cười lạnh: "Hoắc Thanh Thuần không thêm WeChat của cậu được bèn chụp màn hình gửi cho mình, cậu tự xem đi, tớ thật không ngờ một người có thể ác độc đến mức này."

 

Các ảnh chụp màn hình được gửi đều là lịch sử trò chuyện của một nhóm nhỏ, trò chuyện nhóm cho thấy chỉ có năm người.

 

[Tao ngứa mắt cái dáng vẻ đó của cô ta lâu lắm rồi]

 

[Ai?]

 

[Còn ai vào đây nữa, tao xem dưới video của cô ta đều là đám fans ngu ngốc tâng bốc cô ta, muốn ói.]

 

[Mày ghét sao còn xem video của cô ấy?]

 

[Mày tưởng tao thích xem à? Ngày nào cũng lên xu hướng trang đầu, chỉ biết ra vẻ trước ống kính, fans chém cmn gió.]

 

Sau đó vài người khác cũng lên tiếng, nhưng vì không có hiển thị tên nên Dung Dung không biết ai là ai.

 

[Mày nói xem nếu mấy người chúng ta hợp sức lại thì có thể hạ gục cô ta không?]

 

[Người ta có hơn 3 triệu fans, chúng ta cộng lại cũng không nhiều bằng cô ta, mơ đi?]

 

[Không làm thì sao biết được có thành hay không?]

 

[Mày ghét cô ta thế hả?]

 

[Cả Thố Thố và Tô An đều có thể bị cô ta hạ bệ, cũng đến lúc cô ta phải xuống đài rồi, thống lĩnh khu làm đẹp tưởng mình mẹ thiên hạ à.]

 

[Xuyên Nam, mày nghĩ ra cách rồi ư?]

 

[Đại học tao học tin tức, nơi cô ta thu hút nhiều fans nhất, chúng ta cứ tập trung vào đó bôi nhọ là được rồi.]

 

[Chậc chậc chậc]

 

[Khuôn mặt của cô ta là hút fans nhất, sao nào, mày muốn cô ta hủy dung luôn à?]

 

[Tao muốn dạy dỗ cô ta nhưng tao không muốn vào tù, ok?]

 

[Không phải lan truyền tin đồn trên 500 cũng xem như là phạm pháp ư?]

 

[Thì đừng lộ diện, tìm cái tài khoản kinh doanh rồi gửi có gì khó, công hàm luật sư mà tài khoản kinh doanh nhận được còn ít à? Hồ giấy mà thôi.]

 

...

 

Sau đó, lịch sử trò chuyện chấm dứt, tiếp đó là một vài hình ảnh tiếp cho thấy thời gian là ngày hôm qua.

 

[Tao hỏi PR đó rồi, cô ấy sống chết từ chối đưa nhật ký trò chuyện.]

 

[Hả, vậy phải làm sao?]

 

[Tao đã nói với cô ấy, nếu cô ấy không đưa nhật ký trò chuyện, sau này đừng mong hợp tác với chúng ta. Dù sao cô ấy cũng không thể hợp tác với phía Đại Dung Dung. Nếu cô ấy mất cơ hội hợp tác với chúng ta thì sa thải chỉ là vấn đề thời gian.]

 

[Cô ấy đưa chưa?]

 

[Đưa rồi, tao chụp màn hình, để lại một vài bức hữu ích, tài khoản Weibo đã tìm được rồi.]

 

[Xuyên Nam, mày không đi diễn Cung tâm kế thật tiếc quá đi.]

 

[Mày liên hệ bằng tài khoản chính ư?]

 

[Tao có bị ngu đâu, lấy nick clone gửi, sẽ không ai biết.]

 

[Ghê ghê ghê.]

 

[Cung nghênh Xuyên Nam nương nương, người đứng đầu hậu cung.]

 

Cuối cùng là tin nhắn WeChat do Hoắc Thanh Thuần gửi cho Lương Cẩu.

 

[Xem như lời xin lỗi của tôi với Đại Dung Dung, cậu gửi nhật ký trò chuyện cho cô ấy, ngoại trừ tôi ra thì ID B Trạm của bốn người còn lại đều gửi cho cậu luôn.]

 

[Cậu không sợ bị bọn Xuyên Nam ghi thù ư?]

 

[Ban đầu, tôi chỉ nói với cô ấy về xu hướng tình dục của mình, chuyện sau đó cậu cũng biết rồi đấy.]

 

[…]

 

[Tôi định rời khỏi giới, cứ để cô ấy ghi thù đi, không sao cả.]

 

Màn phản bội hoản hảo của Hoắc Thanh Thuần.

 

Dung Dung siết điện thoại, vẻ mặt không chút gợn sóng.

 

Mộc Lương Cầm hỏi cô: "Cậu định làm thế nào?"

 

“Chẳng phải cô ta không muốn ngồi tù ư?” Dung Dung trả lại điện thoại cho cô ấy, rũ mắt cười nhẹ: “Mình cứ phải cho cô ta nếm trải mùi vị ngồi tù.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)