TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.454
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Thỏi trắng CEZANNE
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 85 Thỏi trắng CEZANNE

 

Sau cuộc hoan lạc trong phòng tắm, Dung Dung bị Thẩm Độ ôm trở về phòng ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô rất mệt nhưng Thẩm Độ nhất quyết bắt cô phải sấy tóc xong mới đi ngủ.

 

Trong phòng ngủ yên tĩnh, Dung Dung cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

 

Thẩm Độ cũng không hỏi gì, nhưng đột nhiên cô muốn tâm sự với anh.

 

Nhiệt độ điều hòa mở rất thấp, Dung Dung ngồi trên giường, dùng chăn bông quấn chặt người, chỉ lộ ra một cái đầu, bối rối hỏi anh: "Sao anh không hỏi em hôm nay xảy ra chuyện gì?"

 

Thẩm Độ dừng động tác trong tay: "Đại khái có thể đoán được."

 

Dung Dung đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm bức tường, giọng điệu bình tĩnh: "Người khác nói mẹ em là một diễn viên quèn đi lên nhờ lên giường."

 

"Thời đó, Internet chưa phát triển, nổi tiếng chỉ trong một đêm gần như là nằm mơ giữa ban ngày. Diễn viên và nhân viên văn phòng bình thường không có gì khác biệt, nếu chỉ đóng một vai không quan trọng thì mức lương thậm chí không thể so sánh với những người làm văn phòng đó." Cô nhẹ nhàng nói, tựa như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình: "Bà ấy đã bị rất nhiều người đàn ông lừa gạt, đến khi bà ấy gặp bố em, bà ấy vẫn là một diễn viên tép riu với mức lương tạm thời."

 

Máy sấy tóc vang lên, giọng nói của Dung Dung gần như bị áp đảo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Tùng Dung đã gặp được một kim chủ với vẻ ngoài đẹp trai trong một tiệc rượu.

 

Người đàn ông trẻ tuổi đó tên là Dung Tử Nhu, là cậu ấm của Hóa Uyên, chưa kết hôn, nhưng hồng nhan tri kỷ thì chất một đống, Tùng Dung lả lơi kính rượu ông.

 

Dung Tử Nhu cười xấu xa, trực tiếp kéo người phụ nữ lên đùi mình, đổ cả ly rượu đỏ vào miệng, mớm thẳng cho bà ấy.

 

Xung quanh rộ lên tiếng reo hò không mấy thiện chí.

 

Sau đêm đó, Tùng Dung nhận vai nữ thứ ba trong một bộ phim truyền hình dài tập.

 

Bà ấy sống phóng đãng nhưng thật sự rất thích diễn xuất, sau khi phim truyền hình được phát sóng đã hút rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ.

 

Sau này Tùng Dung không cần dùng sắc đẹp để lấy tài nguyên nữa.

 

"Lúc đó ba em muốn phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ông ấy đầu tư rất nhiều phim truyền hình và rồi hai người lại gặp nhau." Dung Dung đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh: "Không biết mẹ em đã dùng cách gì mà nắm chặt trái tim ông ấy. Ba em đã phong lưu hơn 30 năm, khó khăn lắm mới có y định kết hôn, nhưng hóa ra lại người muốn cưới về lại là một diễn viên quèn. "

 

Thẩm Độ biết rằng ngành đầu tư của Hóa Uyên mở rất rộng, hầu hết mọi lĩnh vực đều có dấu chân của họ, nhưng chỉ duy nhất miếng thịt mỡ ngành điện ảnh và truyền hình là Hóa Uyên không nhúng tay vào.

 

"Để được gả vào nhà họ Dung, mẹ em không nói cho ai biết chuyện mình mang thai. Mẹ đã bí mật sinh em ra, và cho đến lúc em lớn hơn một chút mới dẫn đi gặp ba. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý muốn của bà. Nhà họ Dung vẫn kiên quyết phản đối bà ấy gả vào cửa. Lúc đó bà ấy chạy khắp nơi để quay phim, em cũng bôn ba theo bà ấy." Dung Dung dừng lại, quay đầu cười tự giễu với anh: "Có phải rất khổ không? Nhưng em mơ hồ nhớ được, lúc đó em vẫn rất hạnh phúc.”

 

Cho dù trong mắt mọi người, Tùng Dung là một người phụ nữ bất chấp tất cả để được gả vào gia đình giàu có, tham danh hám lợi, sống đạo đức giả, nhưng trong ký ức tuổi thơ của Dung Dung, bà ấy là một người mẹ sẽ ngồi bên cô sau giờ làm việc, kiên nhẫn chơi đùa cùng cô.

 

"Bà ấy thường xuyên mang em đi làm, những tin đồn thất thiệt đó tự nhiên lan ra. Có người tung tin ra rằng bà ấy từng vi phạm quy tắc ngầm. Những người hâm mộ đã đứng về phía đối lập với bà chỉ trong một đêm. Bà ấy trốn trong nhà không dám ra ngoài. Trốn được vài tháng thì bà ấy tự tử. Bà ấy chết rồi, em được ba đón về nhà họ Dung, ông ấy không đi làm, uống rượu ngày này qua ngày khác,không ngớt, ai khuyên cũng không nghe. Năm em học tiểu học, ông ấy cũng đã chết."

 

Lời sám hối của một người đàn ông chẳng còn nghĩa lý gì sau khi mất đi, nhưng lại tự cho rằng là tình cảm sâu đậm.

 

Dung Dung kể sơ qua về bố mẹ của mình.

 

Thẩm Độ ôm cô từ phía sau.

 

Dung Dung chưa từng khóc, nhưng khi thân người ấm áp phía sau áp đến, hai mắt nóng bỏng ướt át, nước mắt rơi trên khăn trải giường dọc theo gò má.

 

Phút chốc thấm ướt một mảng nhỏ.

 

“Tất cả mọi người đều ghét mẹ em, nhưng em không thể ghét bà ấy.” Dung Dung cắn môi, phác họa cái bóng không thể mơ hồ hơn trong trí nhớ: “Bây giờ nhà họ Dung có thể có chỗ đứng cho em, họ đồng ý để em mang họ Dung, cho em cuộc sống vô lo vô nghĩ nhiều năm như thế, quả thật đã là ban ơn rồi. "

 

Ngay cả đó chỉ là sự quan tâm thi thoảng cũng khiến cô cảm thấy vừa mừng vừa sợ.

 

Chú hai và thím hai không thích cô, cô bèn đi cầu xin ông nội đừng để cô làm con gái họ.

 

Chị Thanh Từ có trêu đùa giễu cợt vì cô bị gia đình khinh thường cũng không sao, miễn là chị ấy có thể vui vẻ.

 

Ông nội đối xử tốt với cô vì áy náy, cô càng nên tự biết thân biết phận, làm một đứa con ngoan, không gây ra sự đe dọa cho bất kỳ ai.

 

Nhìn con chim hoàng yến xinh đẹp ngời ngời, từ lâu đã khắc sâu sự hèn kém vào xương tủy.

 

Hèn nhát, nhu nhược và bất lực.

 

Dung Dung quay người lại, vùi đầu vào vòng tay của Thẩm Độ, run rẩy khóc như chú gà con không chốn để về.

 

Gà con sẽ chết nếu không có tổ, nhưng may mắn có người đã chấp nhận cô, xây cho cô một chiếc lồng vàng.

 

Cô vốn tưởng rằng ở trong lồng vàng cả đời cũng không sao, nhưng càng ở lâu, cô càng muốn thoát ra ngoài.

 

Ông nội tốt với cô đến nỗi cô gần như quên mất hoàn cảnh của mình, và thậm chí còn nghĩ đến sự phản kháng.

 

Làm sao một con chim vẫn luôn được chăm sóc lại nghĩ đến việc chạy trốn vì sự cưng chiều của chủ nhân.

 

Dung Dung đột nhiên hỏi: "Bọn họ đối tốt với em, chẳng lẽ chỉ là vì thương hại em sao? Nếu mẹ em thật sự chưa chết, bọn họ có thật sẽ không chấp nhận em không?"

 

Thẩm Độ nhẹ giọng nói: "Muốn biết thì cứ hỏi."

 

“Em không dám.” Dung Dung ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và trốn tránh: “Nếu là thật thì sao?

 

Thẩm Độ đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô: "Em có anh rồi."

 

Dung Dung cau mày, khóe miệng nhíu lại, không trả lời.

 

“Anh sẽ cho em một ngôi nhà mới.” Anh nghiêng người hôn lên mắt cô, dịu dàng và kiên định: “Đừng sợ”.

 

Khóe mắt Dung Dung rưng rưng, ​​khó có thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

 

Bờ môi Thẩm Độ miết trên mí mắt cô, lông mi Dung Dung khẽ run lên, tựa như cành cây ngậm sương, run lên một hồi liền trượt xuống, rơi trên vai anh.

 

Sau khi bộc bạch những bí mật trong tim, cô cảm thấy lòng mình sảng khoái hơn rất nhiều.

 

Trước khi đi ngủ, Dung Dung lại hỏi anh: "Anh Thẩm, khởi nghiệp có phải vô cùng khó không?"

 

“Còn tùy thuộc vào hướng khởi nghiệp của em có hợp với xu thế xã hội hay không.” Thẩm Độ trầm giọng trả lời: “Nếu như thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều”.

 

Dung Dung trầm ngâm gật đầu.

 

Thẩm Độ im lặng nhìn cô, cười hỏi: "Sao nào? Muốn trở thành chủ doanh nghiệp?"

 

"Thật ra, em đã có ý tưởng này từ rất lâu rồi. Nếu như một ngày nào đó em thật sự đường ai nấy đi với gia đình và không còn gì nữa, em nhất định sẽ không thể để anh nuôi không em được." Dung Dung ngẩng đầu khỏi vòng tay anh: "Em phải tìm một lối thoát thôi.”

 

Hóa ra những lời cô ấy nói trên tàu du lịch không phải là đùa.

 

Thẩm Độ nhướn mày: "Ví dụ?"

 

“Ví dụ mỹ phẩm là thứ mà em yêu thích nhất.” Dung Dung đếm ngón tay đưa ra ví dụ cho anh: “Bảng phấn mắt do em thiết kế lần trước bán rất chạy. Em nghĩ đây có thể là cơ hội”.

 

Nói xong, cô lại lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cho anh xem tin nhắn riêng của mình: "Gần đây lại một thương hiệu quốc gia khác đã tìm đến em để hợp tác, em dự định sẽ cân nhắc."

 

Thẩm Độ nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, cũng biết chuyện này có thể tạm thời khiến cô ấy quên đi những thứ không vui.

 

Anh nghe cô gái nhỏ luyên thuyên về kiến ​​thức làm đẹp cho anh nghe, mi mắt dần nặng thêm.

 

Đang trong lúc mông lung nghe thấy Dung Dung hỏi anh: "Anh sẽ ủng hộ em chứ?"

 

Anh ừ một tiếng, ôm chặt lấy cô: "Chỉ cần em thích là được."

 

Nghe nhịp tim của anh, Dung Dung chợt cảm thấy an tâm.

 

"Cảm ơn anh."

 

Nhìn thấy vẻ mặt yên bình khi ngủ của Thẩm Độ, Dung Dung lại cọ vào lòng anh, tìm góc thích hợp nhất để chìm vào giấc ngủ.

 

Tạm thời vứt bỏ những kí ức không vui rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

 

***

 

Đêm hôm đó, Dung Dung rời khỏi nhà họ Dung mà không chào hỏi, ông nội đã cố ý gửi cho cô một tin nhắn vào ngày hôm sau, bảo cô trở về nhà một chuyến vào cuối tuần sau.

 

Cô không thể giả vờ như không nghe thấy gì ngày hôm đó, cũng như không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra giữa cô và Dung Thanh Từ vào ngày hôm đó.

 

Ngay cả khi Dung Thanh Từ quyết định cắt đứt quan hệ với cô, hoặc biết rằng tình yêu của ông nội dành cho mình trong suốt những năm qua là vì sự thương cảm, cô vẫn sẵn sàng chấp nhận.

 

Trốn hơn mười năm, Dung Dung cảm thấy thái độ hèn kém của mình hạ đã quá thấp rồi, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

 

Thay vì vậy, thà nói toẹt hết cho rõ ràng, dù nhà họ Dung có ghét cô hay chấp nhận cô thì cô cũng không có gì phải phàn nàn.

 

Nhiều năm trôi qua, cô đã được hưởng tất cả những gì mà thân phận nhị tiểu thư mang lại cho cô, những đền bù vật chất mà cô nhận được đủ để cô mang ơn cả đời.

 

Nhiều thứ không thể đo lường được bằng đúng sai, nhưng trốn tránh chắc chắn không giải quyết được vấn đề gì.

 

Điều này là do Thẩm Độ dạy cho cô.

 

Tranh thủ cơ hội thương hiệu quốc gia mới tìm kiếm sự hợp tác với cô này, Dung Dung vốn dĩ muốn thử nghiệm xem mình có phải làm công việc về phương diện này.

 

Trong khoảng thời gian Dung Dung bị vu khống đạo nhái, thái độ của bên phía Mack daddy thực sự khiến cô cảm thấy lạnh lòng, mặc dù bên chính thức đã đưa ra lời xin lỗi trên Weibo sau đó, nhưng cô vẫn quyết định không thực hiện bất kỳ hợp tác quảng bá nào với Mack daddy nữa.

 

Phấn mắt giới hạn mùa hè hợp tác với các nhãn hàng vẫn còn hot cho đến nay, Dung Dung trong cái rủi có cái may, nhận được lời mời hợp tác của các nhãn hàng khác.

 

Sahar là một trong số đó. Nó khác với khái niệm vẻ đẹp hướng đến mọi lứa tuổi của Mack daddy. Sahar có nghĩa là bình minh buổi sáng tinh mơ. Nhóm khách hàng chính mà thương hiệu nhắm đến là các cô gái trẻ từ 16 đến 25 tuổi, bao bì mang phong cách thiếu nữ. Màu sắc chủ đạo khác của tuyến mỹ phẩm cũng thiên về Nhật hệ*, trong trẻo và tự nhiên.

 

* Phong cách Nhật Bản

 

Xét về mức độ nổi tiếng thì không đâu bằng những thương hiệu quốc dân đình đám, chỉ thuộc vào phạm trù mỹ phẩm được nhóm nhỏ công nhận.

 

PR phụ trách nói chuyện với Dung Dung là một sinh viên mới ra trường, có lẽ cô ấy không ngờ rằng cô có thể hồi đáp lại thật, nên hào hứng gửi cho cô một hộp lớn sản phẩm.

 

Một hộp lớn, từ kem nền đến son môi, mỗi mã màu đều gửi đến vài loại.

 

Dung Dung không thể tự mình vác nên đặc biệt nhờ chú bảo vệ giúp đỡ.

 

PR cho biết sẽ gửi hai phần đến, phần còn lại có thể được trao trực tiếp cho người hâm mộ bằng cách rút thăm may mắn.

 

Dung Dung cảm thấy hơi xấu hổ, cô vẫn chưa quyết định có nhận quảng cáo này hay không đã nghĩ đến việc rút thăm may mắn để phát phúc lợi cho người hâm mộ rồi.

 

Weibo rút thăm may mắn quy mô lớn phát phúc lợi cho ba triệu người hâm mộ vẫn chưa được đăng thì đã lại có một nhãn hàng tài trợ hoạt động rút thăm may mắn.

 

[Tôi tin tưởng vào thương hiệu của chúng tôi, cô Dung chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác thôi~]

 

Sahar đi theo Nhật hệ, bao bì tinh tế, cảm giác thiết kế tràn đầy, nhưng giá thành hơi cao so với các thương hiệu quốc dân khác, trong số các mức giá chung 49,9 tệ, 59,9 tệ, 69,9 tệ hoặc trong mức giá niêm yết phổ biến của cây son thứ hai với nửa giá, giá chính thức ở cửa hàng chính hãng của Sahar là 168 tệ, không tính là đắt, nhưng nó thực sự không bì được với giá sàn.

 

Dung Dung mới tiếp xúc với mỹ phẩm thương hiệu quốc gia hai năm trở lại đây, một mặt muốn ủng hộ sản phẩm trong nước, mặt khác là giới thiệu cho fan học sinh sinh viên của cô.

 

Theo cô, thiết kế bao bì của Sahar không chê vào đâu được, Dung Dung vốn dĩ thích sự tươi mát của Nhật hệ, nhiều bạn học sinh sinh viên bị hấp dẫn bởi bao bì và muốn dùng thử nhưng lại do dự vì giá cả.

 

Mặc dù vẻ bên ngoài của mỹ phẩm quan trọng, nhưng chất lượng bên trong mới là yếu tố then chốt.

 

Vỏ son có cảm giác nhám mờ, mặt hoa văn nổi màu trắng, rất có phong cách Jill Stuart của thương hiệu Nhật Bản.

 

Dung Dung đã làm một đánh giá trong hai ngày, một ngày ở nhà và một ngày đi chơi, đặc biệt dùng để thử những mỹ phẩm.

 

Cô rất ít nhận quảng cáo, lý do nhận gói hàng của Sahar cũng rất đơn giản, bao bì tự thiết kế và phong cách thương hiệu rõ ràng, đây là điều không dễ dàng đối với thương hiệu quốc gia.

 

Sau hai ngày dùng thử, công tâm mà nói không có gì để chê trách, nhưng Dung Dung vẫn quyết định từ chối quảng cáo lần này.

 

Đơn giá của hầu hết các loại mỹ phẩm là từ 150-200 tệ, mức giá này không hề rẻ đối với các thương hiệu nước nhà, vì vậy yêu cầu của Dung Dung đối với nó đương nhiên cũng cao hơn một chút.

 

Tuy nhiên, son dưỡng ẩm 168 tệ có độ ẩm ngang ngửa với thỏi CEZANNE trắng nhưng giá của thỏi trắng CEZANNE chỉ bằng con số lẻ của nó.

 

Phấn má hồng dạng kem hơn 100 tệ có độ lên màu và độ thẩm thấu tương tự như kem má hồng Canmake.

 

Kem nền dạng lỏng tuyên bố giữ được lớp trang điểm trong vòng 10 tiếng có tác dụng tương tự như kem nền dạng lỏng của L'Oreal 24 giờ. Vào ban đêm, hai phần kem nền dạng lỏng trên cánh mũi đã tan hết và xuất hiện hiện tượng mốc.

 

Dung Dung không bao giờ cảm thấy thương hiệu quốc gia không đủ tiêu chuẩn để bán giá cao, nhưng tiền đề là chất lượng phải tương ứng với giá thành của nó

 

Theo ý kiến ​​của cô, chi hơn một nghìn tệ cho kem nền Kanebo Twany là xứng đáng, còn bỏ ra hai trăm tệ cho một lọ Sahar có tác dụng tương tự như với kem nền dạng lỏng ở mức giá sàn là một sự lãng phí tiền bạc.

 

Tỷ lệ giá/chất lượng quá thấp, Dung Dung không thể giới thiệu nó cho những fans học sinh sinh viên của cô ấy được.

 

[Xin lỗi, hiệu quả sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn mong đợi của tôi, tôi không thể nhận quảng cáo này được.]

 

Dung Dung cũng đặc biệt gửi biểu tượng cảm xúc chắp tay xin lỗi.

 

[:'( Cụ thể thì cô Dung không hài lòng ở chỗ nào vậy?]

 

Dung Dung nói với pr những suy nghĩ của mình, nhưng mấy phút sau vẫn không thấy hồi âm, sau đó lại có một tin nhắn được gửi đến: [Chúng tôi sẵn sàng tăng phí quảng cáo, cô Dung có thể cân nhắc lại không?]

 

[Đây không phải vấn đề về phí quảng cáo.]

 

Hai người lại nói thêm hồi lâu, lúc này Dung Dung đã có chút mất kiên nhẫn.

 

Lúc trước từ chối quảng cáo, PR của đối phương lịch sự nói một câu "Mong lần sau có cơ hội hợp tác", vừa không mất mặt lại vừa có thể được lòng người, đôi bên cũng sẽ không lúng túng.

 

PR này còn trẻ và rõ ràng là không biết phải làm thế nào.

 

[:(( Tôi mới ra trường nên có rất nhiều việc không thạo, trước đó cô Dung đã nhắn tin riêng cho tôi, tôi nghĩ lần hợp tác này nhất định thành công nên đã báo cáo với sếp. Bộ phận tuyên truyền đã tìm được kênh quảng bá, chờ cô Dung đăng trạng thái trên Weibo là sẽ mua hotsearch để tuyên truyền. Nếu như cô Dung không nhận thì nhiệm vụ của tôi sẽ hỏng bét và có thể bị sa thải nữa, cô có thể vui lòng suy nghĩ lại được không?]

 

Dung Dung thật tình không thể thông cảm cho cô ấy nữa.

 

[Phí quảng cáo có nhiều thế nào cũng không thể mua được niềm tin của fans dành cho tôi. Xin lỗi, tôi không thể nhận.]

 

PR lại tăng gấp đôi phí quảng cáo và xin ý kiến của cô lại lần nữa.

 

[Có tăng trăm lần cũng vô ích, tôi sẽ không nhận đâu, xin lỗi.]

 

Hồi lâu không thấy trả lời, Dung Dung cảm thấy lời nói của mình có chút nặng nề, định xin lỗi lần nữa để xoa dịu thái độ giữa hai bên thì...

 

[Emmm ... Tôi biết cô Dung không thiếu tiền, làm blogger đơn thuần là vì sở thích mà thôi, còn về phí quảng cáo chúng ta thật sự có thể bàn bạc thêm mà.]

 

Dung Dung không nói nên lời, nặng giọng hơn một chút.

 

[Nếu cô đã biết tôi không thiếu tiền, vậy thì còn phí lời ở đây làm gì?]

 

Cuối cùng cô nói gói hàng sẽ được gửi về lại, vì thông cảm cho PR mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm làm việc, cô cũng tỏ ý sản phẩm đã qua sử dụng cũng sẽ được trích tiền mặt chuyển khoản toàn bộ qua WeChat hoàn trả cho cô ấy, việc hợp tác không thành, bản thân Dung Dung đã ứng trước thanh toán gần một vạn tệ.

 

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Dung Dung đã gọi điện cho Lương Cẩu để kể lể.

 

"Ông chủ của Sahar cũng có tâm đấy chứ, tìm một người thiếu kinh nghiệm hợp tác với một blogger lớn như cậu. Cô ta nghĩ rằng cậu đã nhận được nhiều sản phẩm như vậy, cho dù không muốn quảng cáo cho họ cũng không tiện từ chối, chiến thuật tình người hết cả thôi."

 

Dung Dung: "Trước đây tớ chỉ mua phấn phủ của họ, cảm thấy hiệu quả cũng ổn nên mới nhận hàng. Lần này là do tớ sơ suất."

 

Lương Cẩu cười vài tiếng: "Lúc mới ra mắt không phải đều dùng vật liệu đóng gói thông dụng sao? Giá cả sêm sêm với các nhãn hiệu trong nước khác. Sau này đổi sang bao bì độc lập, nghe nói họ thuê cả nhà thiết kế người Nhật, giá đã tăng như nước dâng thuyền lên chỉ sau một đêm. Một thỏi son như thế, chất kem bán 10 tệ, 158 tệ còn lại là phí thiết kế, à còn có phí tiếp thị và quảng cáo nữa, chắc là muốn trở thành YSL hàng nội địa hay gì? "

 

Mỗi một cô gái đều cần phải có một cây YSL trong tủ trang điểm, đây là slogan quảng cáo của ông lớn YSL trong hai năm qua.

 

Trên thực tế, dòng ống tròn hot của YSL ngoài bao bì sang trọng, màu huỳnh quang, chất lỳ, được xưng tụng là dưỡng ẩm nhưng lại có thể làm cho môi bước vào giai đoạn thay da trước thời hạn. Đã có rất nhiều người chết dưới những viên đạn bọc đường của các quảng cáo tiếp thị đó, tiêu hơn hai trăm tệ mua về một thỏi son, kết quả quả chỉ có thể trợn mắt nhìn nó tiến gần đến hạn sử dụng qua từng ngày.

 

"Bây giờ tớ đi làm, lười biếng là lại tìm bài đăng của cậu trên diễn đàn." Lương Cẩu chậc chậc vài cái, giọng mỉa mai: "Lần trước không phải cậu bị người ta nói tìm ba nuôi à? Kết quả ông chủ ra tay cho nổ tài khoản kinh doanh tin tức đó và đã xóa khóa tài khoản để không chế bình luận? Bây giờ nhắc đến cậu trên diễn đàn đều dùng cách viết tắt, vì sợ bị người kiểm duyệt khóa tài khoản. Họ không thể moi được gia thế nhà cậu, nói rằng tay vịn của cậu rất có bản lĩnh, sợ chịu phải ấm ức nên mới chi nhiều tiền để giúp cậu giải quyết những việc này."

 

Dung Dung dở khóc dở cười: “Muốn biết ai chống lưng cho tớ như thế sao?"

 

"Cậu không biết ư, giấu càng tốt thì càng thu hút người ta đào bới. Nếu cậu dứt khoát công khai ra hết, những người đó có khi còn không thèm để mắt tới." Lương Cẩu dừng lại vài giây, thở dài một tiếng: "Vừa rồi mới có một bài đăng, lại là của giới mỹ phẩm, nhưng nó có vẻ là lời phàn nàn về hốc cây*."

 

* 树洞, nghĩa đen là hốc cây, nghĩa bóng chỉ nơi để trút bầu tâm sự hoặc những bí mật thầm kín.

 

Lương Cẩu càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Cuối cùng, gửi trực tiếp bài đăng vào điện thoại di động của Dung Dung.

 

"Sao càng xem tớ càng cảm thấy chủ post này đang nói đến cậu vậy."

 

[Hố cây, giới mỹ phẩm, có những blogger đúng thật là khó nói chuyện, tấm chiếu mới mới vào làm run cầm cập :'(]

 

[Hậu mã*, xin đừng đào, chủ thớt là tân binh mới đầu quân vào một công ty làm đẹp. Trưởng nhóm giao nhiệm vụ gửi tin nhắn riêng cho các blogger, chủ thớt gửi liên tiếp mười mấy tin nhắn, nhưng trả lời tôi thì đếm trên đầu ngón tay, hết cách. Thương hiệu công ty vẫn còn ít người biết, nhiều blogger không để vào mắt. Vốn chẳng ôm hy vọng nhiều, thế mà có một blogger với lượng fan hùng hậu đã trả lời tin nhắn của tôi. Buổi trò chuyện lúc đầu rất tốt, tôi đã đặc biệt nói với trưởng nhóm gửi các dòng sản phẩm trang điểm đơn của thương hiệu chúng tôi cho blogger đó, hơn nữa còn gửi hai phần. Chủ thớt ngây thơ, chỉ nghĩ có thể có được lần hợp tác này là tốt rồi. Kết quả blogger nhận được hàng rồi bèn nói với tôi không nhận nữa. Tôi nói với cô ấy có thể tăng phí quảng cáo, sau đó blogger đó nói cô ấy không thèm đếm xỉa chút tiền đó, và bây giờ chủ thớt cũng không biết phải làm gì nữa, chỉ mong ông chủ không sa thải tôi vì chuyện này thôi.]

 

*厚码, chỉ những người muốn chia sẻ ảnh chụp nhật ký trò chuyện của mình hoặc của người khác lên mạng xã hội thì sẽ che mờ tên để giấu danh tính.

 

[Thương chủ thớt quá.]

 

[Những người nổi tiếng trên Internet này thực sự nghĩ họ ông to bà lớn bao nhiêu chứ, không quảng cáo thì bọn họ chết đói từ lâu rồi]

 

[Ôm chủ thớt, đôi khi lòng tốt của cậu chưa chắc có thể đổi lại được báo đáp tương xứng.]

 

[Không vừa mắt quảng cáo, hừmmmm hình như tôi đoán được là ai rồi.]

 

[Tôi cũng đoán được rồi, Sa?]

 

[Sa đã không đăng video trong hai tháng rồi, hơn nữa cô ấy chưa bao giờ nhận lời quảng cáo, okay.]

 

[Chẳng phải chủ thớt không muốn phanh phui ư?]

 

[Có lý do nghi ngờ, cô ấy gần đây khá chảnh chọe]

 

[Chủ thớt muốn khui thì khui đi, bóng gió cái gì chứ, ghê tởm]

 

Bài viết tâm sự mà sang trang hẳn là hot, sau đó có người yêu cầu chủ thớt đăng đoạn chat lên, nhưng chủ thớt nhất quyết không khai, sau đó lặn mất tăm, không trả lời bình luận nữa.

 

Lương Cẩu hỏi cô: "Cậu vẫn còn giữ tất cả nhật ký trò chuyện chứ?"

 

"Có."

 

“Thế thì không cần lo.” Lương Cẩu nói với một giọng điệu thoải mái: “Bài đăng này chắc ​​sẽ chìm xuống vào ngày mai. Đợi xem nó có gây ra sóng gió gì, cậu cứu up trực tiếp toàn bộ nhật ký trò chuyện là được, lý lẽ ở phía chúng ta, đừng sợ."

 

Vốn dĩ đây chỉ là một tâm sự mỏng, theo lý thì nó không thể gây nên sóng gió gì.

 

Nhưng vì sự kiện "ông chủ ra trận" trước đó đã thống trị hot search của Dung Dung, bài đăng đã lên men trong một đêm và được tài khoản kinh doanh tin tức chuyển lên Weibo vào sáng sớm ngày hôm sau.

 

Tin đầu hotsearch trên Weibo chính là lời ám chỉ có viết tắt tên của cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)