TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Patek Philippe 6104r bầu trời sao Geneva
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 84 Patek Philippe 6104r bầu trời sao Geneva

 

Vì muốn an ủi cô bé đáng thương, chiếc xe ban đầu chạy thẳng đến nhà Thẩm Độ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bé đáng thương đỏ hoe nói: “Em không tới nhà anh.” Cô cúi đầu nghịch ngón tay, nói thêm, “Em muốn tẩy trang.”

 

Để biết con gái có muốn để qua đêm bên ngoài hay không, chỉ cần biết cô ấy có mang đồ tẩy trang bên mình không.

 

Thẩm Độ không muốn nói nhà anh đúng là có những thứ này, bởi vì cô đã ở lại vào lần nào đó rất lâu về trước.

 

Nhưng rõ ràng Dung Dung đã quên.

 

Thẩm Độ nhíu mày, chậm rãi nói: "Ở nhà một mình không sao chứ?"

 

Dung Dung gật đầu, nhẹ giọng nói thêm: "Lát nữa em sẽ đến cửa hàng thú cưng đón bé yêu về, có nó bầu bạn cùng em."

 

Lão Vương và Ngụy Sâm ở hàng ghế đầu căng tai nghe trộm.

 

Thẩm Độ im lặng một hồi, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Giờ này chắc cửa hàng thú cưng đóng cửa rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi anh: "Mấy giờ rồi?"

 

“Rất muộn rồi.” Thẩm Độ không trả lời thẳng mà nói tiếp: “Mỗi mình em anh không yên tâm.”

 

Dung Dung nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đèn sáng trưng, ​​dòng người tấp nập, những cửa hàng căn bản vẫn mở cửa, không giống như quá muộn.

 

Cô liếc nhìn điện thoại, khó hiểu nói: "Mới bảy giờ rưỡi."

 

“Vậy ư?” Người đàn ông gật đầu không hề chột dạ, biện lý do rất chính đáng: “Anh xem nhầm giờ.”

 

Dung Dung liếc nhìn đồng hồ đeo tay của anh.

 

Một chiếc đồng hồ cơ thủ công với tần số dao động 21.600 lần/ giờ, Thẩm Độ yêu cầu trụ sở chính ở Thụy Sĩ đặt làm riêng cách đây vài năm. Phía sau chiếc đồng hồ hai mặt này, thợ thủ công đã khảm tên viết tắt của anh. So với mặt đồng hồ xanh 6002g mà Thẩm Độ đã chụp cùng cha tại khách sạn Four Seasons ở Bắc Kinh hai năm trước, mặc dù tay nghề tráng men tinh xảo và giá thành đắt hơn nhưng thiết kế mặt số quá phức tạp và không phù hợp để xem giờ.

 

Dung Dung có ý tốt nhắc nhở: "Lần sau muốn xem giờ thì mang chiếc có mặt đồng hồ đơn giản chút đi."

 

Thẩm Độ kéo dài giọng, thản nhiên trả lời: "Biết rồi."

 

Dung Dung cảm nhận được sự không hài lòng của anh, tròng mắt đảo hai vòng.

 

Có phải anh ấy có muốn ở lại với mình lâu hơn một chút không?

 

Dung Dung lặng lẽ liếc nhìn bên mặt của Thẩm Độ, nhưng lại không nhận thấy ở anh có gì khác biệt.

 

Nhưng điều này không ngăn cản cô ấy chủ động.

 

Là con gái cũng không thể mời một cách quá lộ liễu, Dung Dung siết ngón tay, giọng nói ngượng nghịu: "Nhà em có một chiếc đồng hồ nam mặt số khá đơn giản, mua từ hai năm trước khi đến Anh, hay là lát nữa anh lên tầng cùng em, em đưa cho anh, được không?"

 

Hai năm trước, cô chưa tốt nghiệp, bọn họ vẫn chưa biết nhau khi cô học ở Paris.

 

Người đàn ông khẽ liếc nhìn cô, hơi thấp giọng: "Không cần."

 

Dung Dung nghĩ anh không muốn nhận quà của mình nên có chút thất vọng: "Anh không muốn sao?"

 

Thẩm Độ nhíu mày, vẻ mặt đông lạnh: "Em vốn định tặng chiếc đồng hồ nam cho ai?"

 

Dung Dung chưa phản ứng kịp, vô thức lắc đầu: "Chẳng định tặng cho ai cả."

 

Người đàn ông hiển nhiên không tin, khóe miệng hơi mỉa mai, lạnh giọng nói: "Anh không cần."

 

Người đàn ông vừa rồi còn dịu dàng như nước nói thay mặt là thay mặt, vốn tâm trạng của Dung Dung đã không tốt bèn tức giận quay đầu lại: "Không cần thì không cần, em không thèm tặng anh."

 

Khi xe chạy đến dưới tòa nhà của Dung Dung, cô không nói không rằng mở cửa bước xuống xe một cách tự nhiên.

 

Thẩm Độ lạnh mặt, cũng không chào cô.

 

Cô bước vào tòa nhà, đầu không ngoảnh lại, Thẩm Độ quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô, mím chặt môi mỏng.

 

Dung Dung tức giận đến mức quên cả đi cửa hàng thú cưng, bước như chạy vào thang máy, khoảnh khắc cửa đóng lại, cô cáu kỉnh vò đầu bứt tóc.

 

Cô thầm mắng Thẩm Độ là đồ không hiểu chuyện tình cảm.

 

Trong lòng đột nhiên tự trách, giá như cô nói rõ hơn một chút thì tốt rồi.

 

Dung Dung không phải kiểu cam chịu, không có sự quản thúc của bố mẹ, ông nội gần như mặc vào cô trong mọi việc, nên luôn có chút kiêu ngạo và ương bướng từ trong xương cốt.

 

Cô biết rằng mình không thể quá chủ động, cũng không thể chiều Thẩm Độ trong mọi việc, đàn ông sẽ không trân trọng nếu đã có được.

 

Con gái luôn phải cẩn thận một chút.

 

Vốn dĩ ở trên tàu du lịch, Dung Dung không định phát sinh chuyện gì với anh.

 

Nhưng không hiểu sao, nhìn anh chống trên người mình, mồ hôi rịn trên trán, cau mày mím môi, sắc mặt hơi ửng đỏ, nhìn cũng biết anh rất khó chịu, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn lựa chọn chậm rãi cắm vào. Khi toàn bộ đều đã chôn sâu ở trong cô, Thẩm Độ mới thỏa mãn rên trầm thấp bên tai cô, cả người Dung Dung như ngâm trong vò rượu, say đến mơ hồ mụ mị.

 

Người đàn ông lạnh lùng cấm dục đặc biệt gợi cảm khi họ động tình.

 

Cô thích anh như vậy, hoàn toàn không thể nói chữ không được.

 

Dung Dung thở dài, lắc đầu rũ bỏ những mơ mộng trong đầu, cảnh cáo bản thân không được mềm lòng.

 

Về đến nhà, cô cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi, soạn vài tin nhắn rồi lại xóa, cuối cùng chẳng gửi được gì.

 

Cô có sai đâu.

 

Dung Dung nhắc nhở bản thân, ném điện thoại, quyết định đi tắm.

 

***

 

Chiếc xe vẫn đậu ở tầng dưới nhà Dung Dung và không hề rời đi.

 

Sắc mặt Thẩm Độ lạnh lùng, nếu không phải vì giữ hình tượng của ông chủ, lúc này anh đã kiên quyết bịt tai lại.

 

Nhưng không bịt tai lại, cảnh tượng hai cấp dưới lần lượt lên lớp anh cũng đã làm mất hết phẩm giá của ông chủ như anh rồi.

 

Ngụy Sâm thở dài, "Thẩm tổng, anh ghen như vậy thật là hẹp hòi."

 

Lão Vương phụ họa: "Con gái tôi mới học tiểu học. Nó kể, trong lớp có thằng bé thầm yêu trộm, ngày nào cũng hẹn ra căng tin mua đồ ăn vặt. Cô Dung mới quen biết sếp năm ngoái, trước đó có bạn trai chẳng phải rất bình thường ư? Sếp cứ khúc mắc cái này, chẳng phải khiến mình thêm ấm ức sao?

 

"Ai mà chẳng có một hai bạn trai cũ chứ." Ngụy Sâm giả bộ lão làng chậc vài tiếng. Thấy Thẩm tỏng cũng không phản bác, đương lúc đắc ý, không kịp suy nghĩ câu nào không nên nói, cư thế thở dài, "Sếp tưởng ai cũng như sếp…"

 

Thẩm Độ nhướng mắt, trầm giọng nói: "Cái gì như tôi?"

 

Ngụy Sâm vội im bặt, tự vả mình hai cái trong lòng.

 

Lão Vương trừng mắt trách móc, đổi chủ đề: "Cô Dung tặng quà cho sếp, cho dù sếp không muốn cũng đừng lạnh mặt thế chứ."

 

“Cô ấy mua cho bạn trai cũ.” Thẩm Độ dừng vài giây, nhíu mày, lạnh giọng nói: “Tôi chẳng thèm quan tâm."

 

Lão Vương và Ngụy Sâm nhìn nhau, cảm thấy ông chủ hết cách cứu rồi.

 

"Cô Dung cũng đâu nói là tặng cho bạn trai cũ, sếp nghĩ nhiều vậy làm gì?" Ngụy Sâm dở khóc dở cười.

 

Đồng tử Thẩm Độ hơi mở, sắc mặt dần dần dịu lại.

 

Ngụy Sâm lắc đầu nói: "Thật xót cho cô Dung, có lòng tốt tặng quà cho người ta, thế mà không những lòng tốt không được nhận, mà còn bị sập cửa vào mặt."

 

"Thẩm Độ của chúng ta không cần, tất nhiên sẽ có vô số đàn ông muốn quà của cô Dung."

 

"Đúng vậy, lẽ nào cô Dung còn thiếu người theo đuổi sao?"

 

"Cô Dung trẻ đẹp, gia thế tốt, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người xếp hàng để theo đuổi cô ấy."

 

Hai người anh một câu tôi một câu, thành công khiến Thẩm Độ lúng túng.

 

Thẩm Độ nhíu mày mở cửa xe: "Tôi xin lỗi cô ấy, hai người ở đây chờ tôi."

 

Cả hai vội vàng nói được.

 

Kết quả là ngay khi chân Thẩm Độ vừa chạm đất bèn nghe thấy tiếng động cơ của xe, lão Vương đạp chân ga, ném ông chủ ở nguyên tại chỗ mà không thèm ngoảnh lại.

 

Ngụy Sâm thò nửa cái đầu ra kêu: "Thẩm tổng xông lên!"

 

Trong đêm mát mẻ, đèn hậu của ô tô xa dần.

 

Thẩm Độ: "..."

 

Cấp dưới đi theo anh đã lâu, độ khó về quản lý cũng tăng lên rất nhiều.

 

Đã đến lúc phải sa thải nhân viên rồi.

 

***

 

Dung Dung vừa tẩy trang xong, đang chuẩn bị vào phòng tắm tắm thì chuông cửa vang lên.

 

Cô bước đến cửa một cách khó hiểu, nhìn ra ngoài qua lỗ nhỏ.

 

Thẩm Độ.

 

Dung Dung nghĩ trong lòng nhất định phải giữ vững giới hạn, nhất định không cho anh vào.

 

Nhưng giữ giới hạn cũng chẳng được quá năm giây.

 

Dung Dung ho khan, mở cửa.

 

Cô cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, giọng điệu cứng rắn: "Làm gì thế?"

 

Vẻ mặt của Thẩm Độ cũng chẳng khá khẩm hơn, anh căng da dầu hỏi: "Không phải muốn tặng đồng hồ sao?"

 

Nhưng trong mắt Dung Dung hình dung thì là ném một cái chép miệng rồi nói  "Giao đồng hồ ra đây cho ông".

 

Dung Dung quay đầu bước vào nhà: "Quá hạn hết hiệu lực."

 

Đi được vài bước thì đi không nổi nữa.

 

Thẩm Độ ôm lấy cô từ phía sau, hai tay ôm eo cô, lòng bàn tay nóng rực, chớp mắt Dung Dung cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

 

Người đàn ông cúi đầu, thổi vào tai cô: "Anh muốn."

 

Dung Dung nhắm mắt lại, cảnh cáo bản thân đừng để bị người đàn ông này lừa, phải níu lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.

 

Nhưng tôn nghiêm cũng chỉ giữ được năm giây là cùng.

 

Thẩm Độ ngồi trên sô pha, Dung Dung đặt hộp đồng hồ đến trước mặt anh: "Nè."

 

Thẩm Độ mở hộp ra, chiếc Patek Philippe 6104r bầu trời sao Geneva, mặt số đen tinh xảo, 38 viên kim cương hình thang trên viền tôn lên khung cảnh bầu trời đầy sao, tinh xảo hơn của anh rất nhiều.

 

“Nhìn có đẹp không?” Dung Dung lấy đồng hồ đeo tay ra, phấn khởi ngồi xuống bên cạnh anh, “Em đeo vào giúp anh”.

 

Thẩm Độ ngoan ngoãn duỗi tay ra, Dung Dung cởi đồng hồ cũ xuống.

 

Vừa đeo cho anh, cô vừa nói: “Không đắt giá của anh, nhưng đây là tâm ý của em, anh phải giữ gìn nó cho thật tốt.” Sau khi đeo xong, Dung Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mang ý cười, “Thích không? "

 

Mặt số được bao phủ dày đặc bởi những vì sao, những viên kim cương bao quanh tạo thành một dải ngân hà. Thẩm Độ nhìn cô, trái táo Adam của anh khẽ nhúc nhích.

 

Bầu trời đầy sao của bắc bán cầu xoay quanh mặt số cũng không lấp lánh bằng đôi mắt cô.

 

Làm sao có thể không để bụng cô ấy từng có bạn trai.

 

Thẩm Độ khẽ thở dài rồi nghiêng người ôm cô vào lòng.

 

Dung Dung khó hiểu: "Sao vậy?"

 

“Dung Dung.” Thẩm Độ nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Anh giận rồi."

 

Dung Dung bối rối mở miệng: "Hả?"

 

Miệng thì nói tức giận, nhưng sắc mặt của anh không hề có lấy chút giận dỗi nào.

 

Giọng của Thẩm Độ khựng lại, cau mày, do dự: "Vốn em muốn tặng chiếc đồng hồ này cho ai?"

 

“Mua cho em chứ ai.” Dung Dung duỗi cổ tay ra so sánh kích thước với anh: “Lúc mua, em thấy mặt số rất đẹp, nghĩ bụng dù lớn một chút cũng không sao, nhưng cổ tay của em quá nhỏ, đeo nó quá cồng kềnh nên cứ để vậy. "

 

Anh hơi sững sờ.

 

Dung Dung víu cổ anh, hôn lên mũi anh một cách bất ngờ: "Bây giờ em đã có bạn trai, chiếc đồng hồ này rốt cuộc đã thoát khỏi vận mệnh phung phí của trời."

 

Thẩm Độ do dự chốc lát mới chậm rãi hỏi cô: "Trước đây em chưa từng có sao?"

 

Dung Dung lắc đầu: “Không có, anh là mối tình đầu của em.” Cô nói xong có chút ngượng ngùng, chớp thời cơ che miệng anh, lẩm bẩm nói: “Anh không được phép cười nhạo em."

 

Thẩm Độ hôn lên lòng bàn tay cô, tựa trán mình vào trán cô, cười nói: "Trong chúng ta không ai được cười đối phương."

 

“Tại sao em phải cười nhạo anh.” Dung Dung khó hiểu.

 

Anh xoa đầu Dung Dung: "Đồ ngốc."

 

Dung Dung xấu hổ, vừa rồi còn thể quyết không mềm lòng, bây giờ Thẩm Độ đeo chiếc đồng hồ cô tặng, nhất thời lại trở nên tình tứ với người trên sô pha

 

Cô đẩy vai Thẩm Độ: "Em phải đi tắm."

 

Ngón tay mảnh khảnh đặt lên nút quần áo của cô gái nhỏ, Thẩm Độ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên thứ ánh sáng tinh quái: "Anh giúp em tắm."

 

"Không cần." Dung Dung ngượng nghịu một hồi lâu, vẻ mặt ửng hồng giải thích: "Bồn tắm đa chức năng, không cần phiền đến anh."

 

“Đa chức năng?” Anh ôm ngang người cô: “Không cần, anh cũng có chức năng y như nó.”

 

Ví dụ như chức năng xả nước, nước ấm vừa hay làm ướt những nơi cần ướt.

 

Ví dụ như chức năng mát-xa, mọi bộ phận trên cơ thể đều được mát-xa một cách nhạy cảm, một khi chạm vào sẽ trở nên mềm mại.

 

Một ví dụ khác là chức năng điều chỉnh nhiệt độ, nếu nóng quá thì hạ nhiệt phù hợp để tránh bị ngất đi.

 

***

 

Dòng nước chậm rãi chảy xuống dưới thân, Dung Dung cắn môi vịn bờ vai của anh: "Em không muốn nữa..."

 

Ngón tay của Thẩm Độ đâu chịu dừng lại, ngược lại tần suất so với xoa bóp ngày càng nhanh hơn.

 

Anh cắn môi cô, nhẹ giọng thì thào: "Ngoan, nhịn hại cơ thể, rên ra đi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)