TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Sườn xào chua ngọt
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 83: Sườn xào chua ngọt 

 

Hai chị em bị dạy dỗ ngậm chặt miệng lại không thì thầm nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông lão lắc đầu thở dài một tiếng rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Độ.

 

Không hiểu sao, ánh mắt của ông vô thức trôi về phía băng trên trán anh, ông che miệng áy náy ho khan hai tiếng: "Thẩm Độ, ăn thêm chút đồ ăn đi."

 

Sau đó lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của anh.

 

Đây là món mà Dung Dung thích ăn, cô có khẩu vị hơi nặng, để phù hợp với thói quen của cô, phòng bếp cũng nấu mang chút phong cách của vùng Tứ Xuyên và Chiết Giang.

 

Vị chua ngọt rất đậm đà, chỉ cần dùng miệng ngậm miếng nước sốt trên bề mặt là có thể cảm nhận được vị chua ngọt thơm ngon.

 

Nhưng người thích ăn món này nhất ngày hôm nay lại không đủ tư cách để nếm thử, đành ngoan ngoãn đứng trong góc kiểm điểm bản thân.

 

Ngay khi Thẩm Độ cho miếng sườn vào miệng, anh đã nhận thấy một ánh mắt mãnh liệt.

 

Anh nhìn về phía ngọn nguồn, cô gái nhỏ đang nghiêng mặt nhìn anh, nhìn miếng sườn trên đôi đũa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như cô nhận ra anh cũng đang nhìn mình, cô vội vàng mếu miệng, lông mày nhíu lại, trông như sắp khóc đến nơi.

 

Thẩm Độ giật giật khóe miệng, mặc kệ cô.

 

Dung Dung chạm hai đầu ngón tay như nản lòng.

 

“Thẩm Độ à.” Thím hai đang im lặng ăn cơm cuối cùng cũng lên tiếng, trong lòng nghi hoặc hỏi lại lần nữa: “Cậu và Dung Dung là người yêu thật ư?"

 

Bởi vì một màn mà hai chị em vừa làm xong, bây giờ bà gọi cậu Thẩm đã không còn thích hợp nữa.

 

Những người trẻ dưới 30 dù có giữ vị trí cao trong tập đoàn thì cuối cùng theo tuổi tác vẫn là hậu bối của họ.

 

"Đúng vậy."

 

Thím hai ngập ngừng không biết nói gì, muốn hỏi nhưng không thể thốt ra được.

 

Vai vế của ông cụ càng cao hơn một chút, vì vậy ông dứt khoát hỏi thay bà: "Cậu thích gì ở Dung Dung? Một cô gái chưa đủ lông đủ cánh như nó sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cậu thôi."

 

Thím hai đồng ý và gật đầu.

 

Dung Dung ở trong góc nghiến răng, thầm bất mãn.

 

Chú hai gắp một miếng thịt đưa vào miệng, giọng khá bất lực: "Thanh niên bây giờ tùy hứng lắm. Thấy được mắt thì là được mắt thôi, đâu ra nhiều lý do thế, con đã thấy Dung Dung và Thẩm Độ có duyên từ lâu, mấy người cứ mãi không tin."

 

Giọng điệu không giấu sự đắc ý.

 

Thẩm Độ cúi đầu cười nhạt, thấy ông nội vẫn chưa từ bỏ hỏi tận gốc vì câu nói của chú Dung Dung, anh đành phải trả lời: "Điểm nào cũng thích."

 

Có lẽ không ngờ anh sẽ trả lời trắng trợn như vậy, ông cụ nghẹn ngào một hồi, vẻ mặt có chút lúng túng.

 

Biểu cảm trên khuôn mặt của người khác cũng trở nên vi diệu hơn.

 

Dung Dung đứng ở trong góc tường bĩu môi, trong lòng nổi lên bọt bong bóng nhỏ màu hồng, nắm chặt ngón tay, cơ thể không an phận đung đưa.

 

Thím hai thở dài: "Tôi vốn tưởng cậu và Thanh Từ sẽ càng hợp hơn."

 

“Nói cái gì thế?” Chú hai thấp giọng nhắc nhở, hơi nhíu mày: “Người ta đã là bạn trai của Dung Dung rồi, giờ còn muốn mối bừa cho người ta."

 

Dung Thanh Từ cao giọng phản bác, "Đừng kéo con vào, con không có hứng thú với Thẩm Độ."

 

Câu này nghe có vẻ mâu thuẫn, Dung Thanh Từ không hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ, nói năng thẳng thừng, chưa hề quan tâm lời mình nói ra có gây tổn thương cho người khác không.

 

"Con chẳng có hứng thú với ai, vậy đời này dứt khoát đừng kết hôn nữa, làm bà cô già không gả đi được đi." Sắc mặt thím hai có chút không nhịn được nữa, ném đôi đũa hét lên với Dung Thanh Từ ở phía không xa: "Đã giới thiệu bao nhiêu người rồi, người nào cũng không lọt vào mắt con được. Bây giờ thì hay rồi, Thẩm Độ cũng đã trở thành bạn trai của em gái con rồi, con xem lại bản thân có gì hơn được em gái con không? "

 

Sắc mặt Dung Thanh Từ tối sầm lại, cong môi cười châm chọc.

 

Chú hai thở dài, giật giật góc của bà dưới bàn: "Được rồi, đang ở trước mặt khách đi, bớt nói vài câu đi."

 

Thím hai nóng nảy hất tay ra, chỉ về phía Dung Thanh Từ quay đầu hừ lạnh với chú hai: "Chẳng phải ông cũng nghĩ vậy sao? Chẳng phải ông cũng thường nói Thanh Từ làm gì cũng không bì được Dung Dung đó ư? Nếu không phải anh cả mất sớm, Dung Dung lại chẳng có suy nghĩ quản lý công ty, nếu không vị trí phó tổng giám đốc của Thanh Từ đã bị Dung Dung thay thế từ lâu rồi."

 

"Đủ rồi!"

 

Ông lão gõ mạnh, ánh mắt sắc bén: "Thư Linh, con im đi! Thẩm Độ và Bắc Dã còn ngồi ăn cơm, con muốn hai đứa nó xem trò cười của nhà chúng ta phải không?"

 

Nhạc Thư Linh im lặng, vẻ mặt có chút tức giận.

 

Thẩm Độ vô thức liếc nhìn Từ Bắc Dã, đối phương chỉ khẽ lắc đầu với anh.

 

Ông lão trầm giọng đổi chủ đề: "Bắc Dã, sao anh cả và anh hai của con còn chưa tới?"

 

"Chính quyền thành phố có cuộc họp vào giờ chót, nên nhất thời không thể đến được. Anh cả đã gọi điện và bảo chúng con đừng đợi."

 

"Vậy chúng ta tiếp tục ăn."

 

Mỗi lần vào bàn ăn, những cuộc cãi vã gay gắt như vậy không thể kéo dài.

 

Dung Dung cúi đầu nhìn chằm chằm vào dép lê, không dám nhìn Dung Thanh Từ bên cạnh.

 

Giữa bọn họ luôn như vậy, lúc thì tốt lúc thì xấu, chỉ một chút tia lửa có thể ngay lập tức đốt cháy bầu không khí hài hòa vừa rồi.

 

Kết thúc bữa ăn, sắc mặt của mọi người không được tốt lắm.

 

Thẩm Độ nhận được cuộc gọi và ra sân sau trả lời.

 

Ông lão gọi vợ chồng chú hai lên phòng làm việc trên lầu hai.

 

Khi đến gần cầu thang, Dung Dung lo lắng liếc nhìn bọn họ, thím hai không quay đầu lại nhìn cô, nhưng chú hai lại nhìn cô thật sâu, cuối cùng khẽ thở dài không nói gì.

 

Khi ba mẹ cô vừa qua đời, ông nội từng nói với cô rằng sau này hãy xem chú và thím hai như ba mẹ.

 

Khi ấy cô vẫn còn nhỏ, nhưng cũng biết rằng không ai có thể thay thế thân phận của ba mẹ.

 

Ngay cả chú thím hai có quan hệ huyết thống cũng không làm được.

 

Trước đây cô sống với mẹ, có nhiều thói quen nhỏ khiến vợ chồng chú thím khó chịu nên đã dạy dỗ cô rất nghiêm khắc.

 

Không được vùi đầu vào ăn uống, không được chạy lung tung, không được nghịch máy nhịp đàn piano và không được túm váy khi bị khiển trách.

 

"Con không thể học theo cái thói của mẹ con, bà ta là con hát, còn con là cô hai nhà họ Dung."

 

Đây là câu mà cô được nghe nhiều nhất.

 

Chú hai và thím hai không tránh khỏi dạy cho cô một bài học, cô dần dần có chút sợ hãi bọn họ, trong lòng mơ hồ cảm thấy, có lẽ bọn họ không thích cô làm con gái họ.

 

Dung Dung khóc đi tìm ông nội, nói rằng không cần ba mẹ nữa.

 

Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc, ông nội thở dài, cuối cùng từ bỏ ý định cho cô làm con nuôi.

 

Từ đó về sau, những lần trách mắng cũng ít hơn, sự quan tâm của họ với Dung Dung cũng ít hơn.

 

Trước đây bọn họ rất ít khi biểu hiện ra vẻ hòa nhã với Dung Dung, bây giờ tuổi tác đã lớn, quan hệ không xa không gần này thật là lúng túng.

 

Dung Dung cảm thấy hoàn cảnh của mình thật khó xử, chỉ có thể tránh gặp mặt.

 

Cầm cốc nước ấm, cô thận trọng đi tới trước mặt Dung Thanh Từ, nở nụ cười gượng gạo, đưa cốc trong tay cho cô ấy: "Uống nước không?"

 

Dung Thanh Từ xua tay, giọng hờ hững: "Tránh xa chị ra."

 

Dung Dung lúng túng rụt tay lại, nâng cánh tay lên uống cạn cốc nước

 

“Thanh Từ.” Từ Bắc Dã không nhịn được lên tiếng, giọng bất lực: “Em không nên lần nào cũng trút giận lên người Tiểu Dung như thế.”

 

Dung Thanh Từ cười lạnh: "Từ Bắc Dã, anh đang thêm dầu vào lửa đấy biết không?"

 

Từ Bắc Dã cũng mỉm cười, trong mắt không có chút nhiệt độ: "Tiểu Dung có lỗi gì, em trút giận lên cô ấy thì có thể giải quyết mọi chuyện ư?"

 

“Có phải anh muốn nói tôi lòng dạ hẹp hòi? Hay là muốn nói tôi ích kỷ?” Dung Thanh Từ ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu: “Tôi nhận hết, bởi vì Dung Thanh Từ tôi là người như vậy, người đàn ông tôi thích mười mấy năm một lòng thích em gái tôi. Ba mẹ tôi luôn so sánh tôi với em gái bất kể lúc nào, tôi liều mạng học hành, liều mạng làm việc nhưng đều không bằng Dung Dung chỉ vẽ bừa một bức tranh là được nhận vào học viện mỹ thuật, cũng không bằng em ấy tuổi còn nhỏ đã có thể tổ chức triển lãm tranh, trở thành một nhà nghệ thuật. Tôi cứ nhỏ nhen không vừa lòng em ấy hơn tôi đấy thì làm sao!"

 

Cô càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng khi gần như không thể tiếp tục được nữa, cố nén tiếng nức nở không thành lời.

 

Sau khi nói xong, cô như mất hết sức lực, đột nhiên ngã trên sô pha, thân thể lắc lư vài cái theo quán tính, hai tay yếu ớt chống xuống hai bên người.

 

Dung Thanh Từ thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở.

 

Từ Bắc Dã cũng trầm mặc, nhìn sang chỗ khác, ánh mắt đầy tự trách và bất lực.

 

Cuối cùng thì cô ấy cũng nói ra.

 

Trên thực tế, có ai không biết lý do thật sự này chứ, chỉ là Dung Thanh Từ luôn tự lừa dối bản thân và cho rằng mình đã che giấu rất tốt.

 

“Tiểu Dung, em ra sân sau tìm Thẩm Độ đi.” Từ Bắc Dã mở miệng đuổi người đi: “Có lẽ anh ấy đã gọi điện xong từ lâu rồi.”

 

Dung Dung không nhúc nhích: "Em đi tìm Thẩm Độ, sau đó hai người ngồi ở đây tiếp mấy tiếng, tiếp tục vòng tuần hoàn vô tận này ư?"

 

Từ Bắc Dã nhướn mắt, có phần khó hiểu nhìn cô.

 

Cô bước đến chỗ Dung Thanh Từ, không thấy bất kỳ sự phản kháng nào của người bên kia bèn vươn tay ra hung hăng ôm chặt cô ấy.

 

Dung Thanh Từ cố gắng giãy dụa: "Làm gì thế!"

 

Dung Dung không nói tiếng nào, chỉ cố chấp ôm chặt cô ấy.

 

"Buông chị ra!"

 

Dung Thanh Từ đẩy mạnh cô ra, vô thức đưa tay lên lau má cho cô, sau đó lại vội vàng rút tay về, hai mắt đỏ hoe hét lên với cô: "Em tránh ra chút được không!"

 

“Em đã tránh chị lâu như vậy, chị còn muốn em thế nào!” Dung Dung cắn môi, tóm chặt vai của cô ấy cười khổ: “Nếu chị cho rằng đây là lỗi của em, chị ghét em, vậy thì cắt đứt quan hệ với em, hoặc là ghì em xuống đất đánh một trận đi, chứ đừng đối xử với em lúc tốt lúc xấu như vậy, làm em tưởng chị vẫn xem em là em gái! ”

 

Dung Thanh Từ hơi sững sờ, hốc mắt nhạt nhòa không thể nhìn rõ biểu cảm của Dung Dung.

 

Dung Dung sụt sịt, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của Dung Thanh Từ: "Nếu chị đã nghĩ xong hãy cho em biết câu trả lời, tiếp tục làm chị em hay là cắt đứt quan hệ, em đều nghe chị hết."

 

Nói xong cô bèn đứng dậy, đi thẳng lên tầng hai.

 

Dung Thanh Từ sững sờ nhìn lên trần nhà.

 

Một lúc sau, Từ Bắc Dã nhẹ giọng nói một câu "Anh xin lỗi", rồi rời khỏi phòng khách.

 

Câu xin lỗi này anh ấy đã nói rất lâu về trước. Một ngày trước khi đi du học, cô ấy đã khóc và giật góc áo của anh, hỏi anh ấy có phải xuất cảnh vì Dung Dung không.

 

Anh ấy kéo tay cô ấy ra khỏi người mình, và chỉ nói "Anh xin lỗi".

 

Tính ra thì câu từ chối của anh ấy đã rất dứt khoát khi đó, cho dù sau này anh ấy phủ nhận mình thích Dung Dung, rõ ràng trình độ nói dối của anh rất tệ, nhưng cô ấy vẫn tự lừa mình dối người mà tin tưởng.

 

Dung Thanh Từ chặn ánh sáng, chỗ Dung Dung vừa lau nước mắt lại ẩm ướt, có chút nhói đau.

 

Thật ra cả Dung Dung và Từ Bắc Dã đều không sai.

 

Người sai là cô.

 

Nhưng cô không kìm được cảm thấy ấm ức, vì vậy vẫn luôn không chịu thừa nhận, dùng sự tự tôn chống đỡ lớp bảo vệ cuối cùng một cách hèn kém.

 

***

 

Vốn dĩ, Dung Dung chỉ muốn chào hỏi ông nội một tiếng, nói rằng cô về nhà trước. Khi lên lầu, cô nhận ra ông nội và chú thím hai vẫn chưa nói xong.

 

Đó là giọng của ông nội.

 

"Thư Linh, Thanh Từ muốn tìm bạn trai như thế nào, con để nó tự quyết định là được rồi, đừng can thiệp quá nhiều, và đừng kéo Dung Dung vào nữa."

 

Giọng nói của thím hai có chút bất lực: "Ba, con can thiệp nhiều vào chuyện của Thanh Từ như vậy, chẳng phải vì ba đặt hết tâm tư dành cho Dung Dung ư, người làm mẹ như con cũng không quan tâm đến nó, chẳng phải nó sẽ đáng thương lắm sao?"

 

"Vậy con cũng không cần đem Dung Dung..."

 

Thím hai chợt mỉm cười, ngước mắt lên nhìn thẳng ông cụ.

 

"Nó là con gái của Tùng Dung, ba vẫn còn nhớ nhà ta đã phải chịu lời đàm tiếu của bao nhiêu người không? Cô ta nhảy lầu tự vẫn, anh cả đi theo cô ta, bỏ lại Dung Dung. Con đối xử tốt với nó, nhưng người nó gọi trong giấc mơ lại là người phụ nữ đã bỏ rơi nó nhảy lẩu. Thanh Từ tốt với nó, nó cướp đi người mà Thanh Từ thích. Bây giờ khó khăn lắm con mới ghép Thẩm Độ và Thanh Từ, kết quả Thẩm Độ lại thành một bạn trai của Dung Dung. Ba à, con không có nhiều sự khoan dung như vậy. "

 

Ông lão thở dài: "Bắc Dã và Thẩm Độ thích Dung Dung, đây là lỗi của nó ư?"

 

Thím hai cười nhẹ: "Không phải."

 

Giọng chú hai nhàn nhạt: "Nếu em đã biết không phải..."

 

"Thế Thanh Từ của chúng ta không bằng Dung Dung là lỗi của nó ư?" Thím hai quay lại nhìn chồng, giọng điệu châm chọc: "Từ nhỏ đến lớn số lần anh mắng nó còn ít sao? Có lần nào không phải vì nó kém hơn Dung Dung?"

 

Chú hai á khẩu.

 

Thím hai chậm rãi nói: "Ba, ba thương Dung Dung nhiều như vậy, không phải là vì thương xót cho nó mất ba mẹ từ nhỏ sao? Chẳng phải ban đầu ba cũng không phản đối Dung Dung và mẹ nó vào nhà họ Dung của chúng ta sao? Nếu không phải mẹ nó đã chết, chắc ba cũng không thèm nhìn Dung Dung lấy một cái đâu nhỉ? "

 

Tay trên nắm cửa của Dung Dung càng ngày càng lỏng, cuối cùng buồn bã rơi xuống.

 

Cô lặng lẽ đi xuống cầu thang, Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã không còn thấy đâu nữa.

 

Dung Dung chạy chậm về phía vườn hoa.

 

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, Thẩm Độ đang dựa vào hàng rào xích đu, vẻ mặt bình thản, đang thì thầm điều gì đó với người ở đầu dây bên kia.

 

Cô lặng lẽ bước tới, khẽ nắm lấy góc áo anh không chút tiếng động.

 

Thẩm Độ ngạc nhiên, vươn bàn tay còn lại trong túi quần ra siết chặt lấy bàn tay đó, mười ngón tay đan vào nhau.

 

Cảm giác ấm áp đến từ lòng bàn tay anh.

 

“Nhanh đến đây đi.” Thẩm Độ trầm giọng nói: “Tôi cúp máy trước.”

 

Anh cúp điện thoại, hơi cúi người xuống, ôm cô vào lòng.

 

Dù ánh trăng mờ ảo nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt của cô gái nhỏ.

 

Thẩm Độ không hỏi gì, để mặc cô làm ướt áo của mình.

 

“Bọn họ đều có nỗi ấm ức riêng, em biết điều đó.” Dung Dung nức nở, giọng nói đứt quãng, chữ không tròn vành: “Nhưng em cũng cảm thấy ấm ức.”

 

Cũng không biết Thẩm Độ có nghe hiểu được những câu không đầu không cuối này không.

 

Anh hôn lên đỉnh đầu Dung Dung, dùng bàn tay to vuốt ve đầu cô, từ từ vuốt thẳng cho cô.

 

Dung Dung thò đầu ra khỏi vòng tay anh, liếc nhìn xích đu bên cạnh.

 

Đột nhiên dùng âm mũi nói: "Muốn đánh đu."

 

“Ừ.” Thẩm Độ vỗ vỗ vai cô: “Em ngồi lên đi, anh sẽ đẩy cho em."

 

Xích đu rất sạch sẽ, dì thường xuyên lau chùi, Dung Dung ngồi trên đó, Thẩm Độ ấn vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.

 

Tầm mắt cao lên trong chớp mắt, dường như cô đã gần với mặt trăng hơn một chút.

 

Thẩm Độ đẩy rất nhẹ, sợ cô ngã, bây giờ Dung Dung đã biết lý do này, nhưng trước đây thì không hiểu.

 

Cô luôn giục Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã dùng thêm chút sức, nhanh hơn chút nữa.

 

Nhưng Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã không nghe cô nói.

 

Vẫn đẩy chậm chạp sau lưng cô, Dung Dung tức giận nhảy xuống, trừng mắt nhìn bọn họ, thật không vui chút nào!

 

Từ Bắc Dã bất lực, Tiểu Dung, cao quá em sẽ bị ngã đấy.

 

Dung Thanh Từ hừ hừ, em không ngồi thế thì chị ngồi.

 

Dung Dung hét lên, vội vàng chộp lấy chỗ ngồi duy nhất này.

 

Gió lướt qua gò má trực tiếp lau khô nước mắt, mặt Dung Dung có hơi đau, nhắm mắt lại, giống như đóng công tắc, chặn lại toàn bộ nước mắt vào trong.

 

Đột nhiên có người giữ chặt dây xích đu, Dung Dung mở mắt ra, Thẩm Độ đang ngồi xổm trước mặt cô.

 

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

 

Cô nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, lẩm bẩm: "Sau này, có lẽ sẽ không còn ai đẩy xích đu cho em nữa."

 

“Sao được.” Anh cười nhẹ, siết khuôn mặt cô: “Anh giúp em đẩy.”

 

Dung Dung cau mày: "Nhà anh có xích đu à?"

 

“Chỉ cần em muốn.” Thẩm Độ thở dài, hứa: “Cô bé đáng thương, em muốn gì anh đều cho em.”

 

Dung Dung bĩu môi: "Cô bé đáng thương ư?"

 

“Khóc thương tâm như vậy, không phải cô bé đáng thương thì là gì?” Thẩm Độ lại đứng dậy, bế cô lên khỏi xích đu, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi như một đứa trẻ: “Anh đưa em về nhà."

 

“Em không có nhà.” Cô dựa vào vai anh tự giễu cười: “Nhưng em có rất nhiều căn hộ.”

 

"Căn hộ của anh chính là nhà của em."

 

Thẩm Độ đã nhờ Lão Vương tới đón, đúng lúc có thể chở Dung Dung.

 

Ngụy Sâm cũng tới cùng, mang theo áo sơ mi mới từ nhà Thẩm Độ tới cho anh ấy.

 

Dung Thanh Từ đứng ở cổng, khoảnh khắc Dung Dung lướt qua người cô, cô thì thầm "Cho chị chút thời gian."

 

Dung Dung quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô ấy.

 

Nụ cười trên khóe miệng cô có chút gượng gạo, đôi môi mấp máy, thốt ra một tiếng "Xin lỗi".

 

Sau đó cô ấy dời ánh mắt đi, sững sờ nhìn người người đàn ông trẻ tuổi cách đó không xa.

 

Cuối cùng, cô thu hết can đảm, tiến lên chặn đường của Ngụy Sâm.

 

Ngụy Sâm hơi kinh ngạc: "Tiểu Dung tổng?"

 

Cô ấy dứt khoát hỏi: "Còn độc thân không?"

 

Ngụy Sâm ngơ ngác gật đầu.

 

“Cho tôi một cơ hội, để tôi theo đuổi anh.”Dung Thanh Từ nhướn mày, giọng nói ngả ngớn: “Đồng ý không?

 

Ngụy Sâm: "... Nếu tôi nói không đồng ý?"

 

“Vậy thì tôi sẽ bảo Thẩm Độ sa thải anh, sau đó thuê lại anh và trả lương 3.000 tệ cho anh (~ hơn 11 triệu).” Dung Thanh Từ cười vui vẻ, thủ đoạn độc ác: “Không bao gồm năm bảo hiểm và một quỹ(*) .”

 

(*) 五险一金 năm bảo hiểm gồm BH xã hội, BH y tế, BH dưỡng lão, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động và một quỹ là quỹ tiết kiệm nhà ở.

 

"..."

 

Khi chiếc xe lao đi, Dung Thanh Từ đột nhiên mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ hồn vía lên mây của Ngụy Sâm vừa rồi.

 

Người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú có lẽ chưa từng thấy một người phụ nữ nào chủ động như cô vậy nên bị dọa sợ.

 

Cô thở dài, ngẩn người dựa vào cửa.

 

Thậm chí có người đến gần cũng không biết.

 

"Đứng ở đây sẽ bị cảm."

 

Dung Thanh Từ ngước lên nhìn, là Từ Đông Dã, có lẽ anh ấy vừa mới kết thúc cuộc họp, trên người vẫn đang mặc vest đi làm, huy hiệu trên ngực trái của anh ấy phát sáng trong đêm.

 

Từ Nam Diệp cười nhẹ: "Hai người nói chuyện, em đi ăn cơm trước."

 

Dung Thanh Từ không nghĩ rằng giữa cô ấy và Từ Đông Dã có gì để nói.

 

Nhưng Từ Đông Dã hiển nhiên không nghĩ như vậy, đôi mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Đã khóc ư?"

 

“Hả?” Dung Thanh Từ vội vàng che mắt, có chút xấu hổ: “Không có.”

 

Từ Đông Dã hỏi rất thô bạo và đơn giản: "Vì Bắc Dã?"

 

Dung Thanh Từ thở dài: "Em đã bị anh ấy dứt khoát từ chối từ lâu, không cần vì anh ấy mà khóc."

 

Một chút tâm trạng không giải thích được lóe lên trong đôi mắt màu mực của người đàn ông, nét mặt lạnh lùng của anh ấy trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: "Không phải vì cậu ấy từ chối em, mà là em vẫn còn thích cậu ấy, vậy nên mới khóc ư?"

 

Dung Thanh Từ bị nói trúng tim đen chột dạ cúi đầu, "Không có, em đã không thích anh ấy nữa."

 

Từ Đông Dã khẽ gật đầu.

 

Dung Thanh Từ cảm thấy không có gì để nói với người đàn ông kiệm lời này, cô quay đầu và lẩm bẩm, "Em đi vào đây."

 

Nhưng cánh tay của cô đột nhiên bị người đàn ông nắm lấy, cô khó hiểu quay lại: "Còn có chuyện gì không?"

 

Giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú bớt đi vẻ lạnh lùng và xa lánh hiếm thấy, giọng nói hơi khựng lại, trầm thấp: "Nếu em đã không thích cậu ấy nữa, có phải có thể suy nghĩ đến người khác?"

 

“Hả?” Dung Thanh Từ ngây ngốc gật đầu, đáp thuận theo lời nói của anh ấy: “Chắc thế.”

 

Người đàn ông như Từ Đông Dã này đã sống hơn 30 năm, đôi với ai cũng lạnh lùng, kể cả hai em gái cho dù là thanh mai trúc mã nhà kế bên, anh ấy cũng hiếm khi thể hiện biểu cảm dịu dàng.

 

Dung Dung có hơi sợ anh ấy, Dung Thanh Từ đỡ hơn một chút, bình thường gặp sẽ tán gẫu vài câu.

 

Không khác gì ngoài mấy câu nhàm chán như anh đã ăn cơm chưa, công việc dạo gần đây như thế nào?

 

Vì vậy, đối với lời bộc bạch đột ngột của Từ Đông Dã, cô ấy đã bị sốc như thể bị sét đánh làm đôi.

 

Từ Đông Dã mím môi, rũ mắt nhìn cô, mặt không biểu cảm nói: "Anh thích em."

 

"..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)