TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.190
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Nước hoa que mây khuếch tán hương Culti
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 82 Nước hoa que mây khuếch tán hương Culti

 

Dung Dung đứng ở tư thế quân sự đơn giản nhất, hai tay đặt dọc hai bên, đầu ngẩng ngực ưỡn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trẻ tuổi như cháu mà cũng muốn chống gậy rồi à?” Ông lão cười lạnh một tiếng, lắc lắc cây gậy chống chắc chắn trong tay: “Không thì cháu lấy cái này của ta mà dùng?

 

Dung Dung cười ngượng: "Không cần đâu ạ."

 

Ông cụ khịt mũi, lại nhìn cô cứ chắn ở cửa, nhíu mày: "Cháu chặn ở cửa vậy làm gì? Tránh ra."

 

Dung Dung nắm chặt nắm cửa nhìn đi chỗ khác, "Ông à, hay là ông ở đây đợi cháu một lát? Cháu thu dọn đồ xong lập tức về nhà cùng ông."

 

“Ý cháu là gì?” Ông lão cao giọng nghi ngờ hỏi, gậy nện trên mặt đất: “Ta còn không thể vào trong ngồi được nữa, đúng không?!"

 

“Không phải, trong nhà khá bừa bộn.” Dung Dung cười nhe răng, vẻ mặt khó xử: “Nếu ông nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ mắng cháu không dọn dẹp.”

 

Ông cụ tức giận đến cười: "Cháu dọn dẹp xong thì ông sẽ không mắng nữa ư? Tránh ra."

 

Nói xong, ông kéo cánh tay của Dung Dung đẩy cô ra, sải bước đi vào trong, thậm chí còn không thèm thay giày.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi vòng qua hành lang là phòng khách, ban ngày ban mặt lại kéo rèm che khuất ánh nắng từ cửa sổ khiến căn phòng trở nên tăm tối.

 

Những cây nến cháy từng hàng trên sàn, ngọn lửa từ từ tỏa sáng, xếp thành một hình trái tim khổng lồ.

 

Cánh hoa hồng rãi khắp nơi, mùi nước hoa sặc sụa nồng nặc.

 

Ông tìm thấy một cái lọ màu đen được cắm vài chiếc đũa trên bàn tủ, mùi hương sặc mũi khắp phòng tỏa ra từ đây.

 

Ông cụ chán ghét lấy ra đôi đũa ngửi: "Bày bừa ba cái thứ linh tinh gì vậy."

 

Nước hoa que mây khuếch tán hương Culti, Dung Dung đã đặc biệt sử dụng hoa hồng Ma-rốc để phù hợp với nước hoa của cô ngày hôm nay.

 

Như thế đã bị ông nội chê bai.

 

Dung Dung xấu hổ vẽ những vòng tròn trên tường.

 

Lồng ngực của ông cụ phập phồng dữ dội, ông đột ngột quay lại chỉ vào mũi cô chửi: "Cháu thần kinh phải không? Ban ngày lại kéo rèm rồi thắp nến à?"

 

Nói xong, ông đi đến bên cửa sổ, nhanh chóng kéo rèm ra.

 

Ánh mặt trời đổ xuống, chiếu sáng cả căn phòng khách được trang hoàng tỉ mỉ này.

 

Dung Dung bị "xử hình" công khai dưới ánh mặt trời đã bịt hai mắt lại, cả bầu không khí ám muội đều bị lộ ra dưới ánh sáng chói lòa, khiến cô không còn chỗ nào để trốn.

 

“Cháu vứt hết hoa xuống đất để làm gì vậy hả?” Ông cụ chán ghét đá mấy cái: “Đến dọn dẹp sạch sẽ đi!"

 

"..."

 

Dung Dung ngoan ngoãn đi lấy chổi và hốt rác, ông nội ngồi trên sô pha giám sát cô dọn vệ sinh.

 

Cô thay váy trên người, buộc tóc đuôi ngựa, lau đi đôi môi đỏ mọng, cong eo dọn dẹp một cách tận tụy.

 

Cô lén lút lấy điện thoại ra, muốn gửi một tin nhắn cho Thẩm Độ, nói anh khoan hẵng đến.

 

Ông nội trừng mắt nổi giận mắng : "Dưới mũi ta mà cháu còn dám nghịch điện thoại! Không phục ư?"

 

Dung Dung sợ đến mức ném điện thoại sang một bên, ấm ức tiếp tục làm công việc vệ sinh.

 

“Cháu thật thà giải thích đi, ở nhà mỗi ngày làm gì.” Ông nội đang bực mình, nhìn cháu gái chỗ nào cũng không thuận mắt: “Ta bảo cháu về nhà cháu cũng không về, ngày nào cũng ở nhà thắp nến chơi à? "

 

Dung Dung ném hết số nến mà cô dày công chuẩn bị vào thùng rác, yếu ớt vặn lại: "Cháu chỉ thắp hôm nay thôi..."

 

“Cháu còn dám trả treo với ta?” Ông lão nhướn mày, nâng cây gậy làm bộ vung lên người cô: “Quét dọn xong ngoan ngoãn về nhà với ta, giải thích rõ ràng cho ta biết chính xác rót cuộc giữa cháu và Thẩm Độ đã xảy ra chuyện gì?"

 

Dung Dung không nói nên lời.

 

Ông cụ hận không thể rèn sắt thành thép: "Thím hai của cháu một lòng muốn tác hợp chị gái cháu với Thẩm Độ, cháu thì giỏi quá, học được chút thủ đoạn đánh bài của ông để lừa gạt tiền của người ta! Có phải không muốn chị gái cháu tìm được bạn trai không??"

 

Dung Dung học mạt chược từ ông, cô thông minh lanh lợi, tiếp thu rất nhanh, ngày Tết lập sòng cơ bản là đánh cả nhà.

 

Sau khi ông cụ lỗ hết ba căn nhà vào tay của cô, ông rất tức giận nên đã cảnh cáo cô là không tôn trọng bậc trên, sau này không được bén mảng đến bàn đánh bài nữa.

 

Vì vậy, khi hay tin tài khoản cá nhân của Dung Dung có thêm lượng lớn bất động sản, phản ứng đầu tiên của ông chính là, con bé này đánh bài lừa lọc mà có.

 

Dung Dung xoa xoa ngón tay: "Chuyện mai mối không phải đã qua lâu rồi sao? Sao ông nhắc tới nữa."

 

"Bây giờ không thể không có nghĩa sau này không thể, chị gái cháu và Thẩm Độ xem ra rất xứng đôi vừa lứa." Ông cụ thở dài: "Ta vốn không coi trọng chuyện đó, nhưng chị gái cháu lần lữa mãi không tìm bạn trai. Thím hai của cháu cũng sột ruột, dù sao Thẩm Độ cũng chưa có bạn gái. Nếu mai mối được, ai lại muốn cho cậu ta làm con rể nhà khác. "

 

Dung Dung thầm sảng khoái trong lòng.

 

Anh ấy đã bị cháu tóm từ lâu rồi.

 

“Được rồi được rồi, ta không thèm nói với cháu.” Ông cụ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh: “Ta vào nhà vệ sinh."

 

Ngay sau khi ông cụ đi khỏi, cô nhanh chóng lấy điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Độ: [Đến đâu rồi?]

 

Bên kia trả lời nhanh chóng: [Không đợi được nữa à?]

 

Tính ám thị mạnh cực kỳ, Dung Dung nuốt nước bọt và lật lại tin nhắn WeChat mà trước đó cô đã gửi cho Thẩm Độ.

 

[Yêu anh chết đi đượcccccccccccc]

 

[Nhanh đến nhà em đi ~]

 

[Em muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ ~]

 

Cô muốn chết.

 

Chuông cửa cuối cùng cũng vang lên, Dung Dung chắc chắn 100% lần này là Thẩm Độ đến, còn chưa kịp ném cây chổi trong tay, cô chạy nhanh ra mở cửa cho anh.

 

Vừa mở cửa, Dung Dung đã hung hăng quát người ở bên ngoài: "Đi, đi, đi nhanh, nếu bị phát hiện thì em xong đời, anh mau đi đi, đợi lát nữa lại tới, đi càng xa càng tốt! "

 

Cô mặc tạp dề, đeo găng tay nilon, cầm cây chổi, đôi mắt nai trong veo, chứa đầy sự sợ hãi và cấp bách.

 

Thẩm Độ vừa mới xử lý xong công việc, công thêm cô gái nhỏ lại thúc giục trong điện thoại, nên anh cũng có chút khẩn trương.

 

Bây giờ lại bị đuổi đi ngay khi mở cửa, Thẩm Độ cảm thấy đây chắc là một trong những điều bất ngờ.

 

Hơn nữa cô ăn mặc trang điểm như vậy.

 

Anh rất có lý do nghi ngờ kịch bản của ngày hôm nay là "Tổng tài lạnh lùng và bảo mẫu xinh đẹp chung tình của gã".

 

“Bảo mẫu nhỏ.” Thẩm Độ hơi cúi người, nhéo cằm cô, cám dỗ nói: “Hôm nay lại chơi trò gì nào?

 

"..." Bảo mẫu nhỏ tuyệt tình vứt bỏ tay anh: "Ông nội em đến rồi!"

 

“Ừ.” Thẩm Độ mỉm cười, ôm chặt vòng eo nâng cô lên, dùng mũi nhẹ nhàng cọ vào cô: “Ông nội trồng bảy quả hồ lô đến rồi.”

 

Người đàn ông với bộ não đầy cảnh nóng không biết cô bé đang chơi kịch bản gì.

 

Nhưng bây giờ tâm trạng anh rất tốt, hôm nay cô muốn chơi kiểu gì anh cũng chiều hết.

 

"..."

 

Trong lúc Dung Dung ngơ ngác, cửa lớn bị đóng lại, cô bị áp vào tường, người đàn ông nhéo eo cô, cúi đầu hôn lên.

 

Cô nghiến răng cố đẩy anh ra: "Um, anh nghe em nói...có người...um..."

 

“Vậy thì anh nhanh một chút.” Thẩm Độ bế cô lên, dép trên chân Dung Dung bị rơi ra vì sự vùng vằng của cô, sau đó trực tiếp đứng lên mu bàn chân Thẩm Độ.

 

Anh cúi đầu mút lấy môi cô.

 

Dung Dung khó khăn lắm mới tìm được chỗ để thở, thoát ra và hét lên: "Dung Quốc Uyên đến rồi!"

 

Thẩm Độ biết cái tên này.

 

Chủ tịch tập đoàn Hóa Uyên, ông nội của Dung Dung, là ruột thịt.

 

"Các người muốn lộng hành ngay trước mặt lão già này hay sao?"

 

Giọng trầm thấp bừng lửa giận của ông cụ vang lên, sức trên bàn tay Thẩm Độ chợt mạnh lên, chân Dung Dung rốt cuộc đã chạm đất.

 

Dung Dung ôm mặt già vờ chết.

 

Sắc mặt ông cụ hơi đỏ, vừa tức giận và xấu hổ, đè lên tim của mình, thở phì phò: "Không tưởng tượng nổi! Không tưởng tượng nổi! Quá sức tưởng tượng!"

 

"..."

 

"..."

 

***

 

Vốn dĩ ông nội Dung rất thích Thẩm Độ.

 

Tuổi trẻ tài cao, vẻ ngoại cũng được, trầm ổn chững chạc, điều kiện gia đình giàu có nhưng rất khiêm tốn lễ phép.

 

Đã có lúc ông cảm thấy nếu cậu ấy trở thành cháu rể của mình thì tổ tiên cũng vui mừng. Người vợ đã chết nhiều năm của ông nơi chín suối có biết được nói không chừng tâm trạng tốt sẽ thương xót lên trần gian thăm kẻ góa vợ già là ông đây.

 

Ông đang ngồi trong xe, vẫn chưa thể nào nguôi giận, còn hai thanh niên bên cạnh có lẽ cũng biết bản thân đã phạm phải tội ác tày trời gì rồi nên đều im lặng như tờ.

 

Ông cụ vươn tay cốc đầu Dung Dung: "Nếu cháu đã yêu đương, tại sao không nói?"

 

Dung Dung thành thật trả lời: "Cháu muốn cho mọi người một bất ngờ."

 

Ví dụ, nói trước mặt chú thím hai của rằng con rể của họ đã bay mất rồi, anh ấy đã thành bạn trai của cháu rồi.

 

Tất nhiên bất ngờ phải để dành sau cùng.

 

“Bất ngờ cái đầu cháu!” Ông cụ hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển qua nói với Thẩm Độ: “Thẩm Độ, ta luôn cho rằng cháu là một đứa trẻ đứng đắn, nhưng không ngờ cháu lại làm liều theo con bé nhà chúng ta!"

 

Thẩm Độ: "..."

 

Anh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vết ửng hồng trên má vẫn chưa biến mất.

 

"Các cháu... các cháu..." Ông cụ muốn nói lại thôi, bản thân ông ngại không tiện nói ra được, chỉ có thể tự động lược bớt: "Ta nhiều tuổi như vậy rồi, hai đứa còn để ta thấy kích thích như thế! Có phải muốn ta chết không?!""

 

Sau khi nói xong, ông vuốt tim mình đề tìm tĩnh lại.

 

Cả một đời mộc mạc, từ sau khi vợ ông ra đi, tu nhiều năm như vậy, sớm đã vũ hóa thành tiên, thoát khỏi thế tục.

 

Giờ đây, bỗng chốc lại bị đánh về lại trần gian, rồi lại bị ép trở về bản chất thật sự của con người.

 

Dung Dung đỏ mặt, nhỏ giọng cầu xin: "Ông đừng nói nữa."

 

Ông cụ cũng lười để ý đến cô, trực tiếp dặn dò với tài xế: "Đi nhanh lên!"

 

Tài xế nhịn cười: "Vâng."

 

Chiếc xe phi như bay vào tận khu nhà của nhà họ Dung.

 

Vừa bước vào, dì đã vội vàng đi ra chào đón: “Lão gia và cô hai đã về rồi.” Liếc mắt còn có người khác, bà có chút kinh ngạc: “Anh Thẩm cũng đến ư.”

 

Giọng nói của dì không nhỏ, vợ chồng chú thím đang xem TV trong phòng khách tình cờ nghe thấy.

 

Thím hai đột ngột đập mạnh cánh tay chú hai: "Thẩm Độ đến rồi, mau đi gọi Thanh Từ xuống!"

 

“Chưa thấy người mẹ nào nóng lòng muốn gả con gái đi như bà.” Chú hai thở dài đứng dậy.

 

Thím hai vừa thấy Thẩm Độ tới, gương mặt nhất thời cười tươi rói: "Cậu Thẩm đến đấy à."

 

Thẩm Độ nhẹ nhàng gật đầu: "Dung phu nhân."

 

“Vừa hay Thanh Từ đang ở trên lầu, hay là cháu lên lầu tìm nó đi?” Giọng điệu của thím hai thân thiết, ý muốn tác hợp rõ như ban ngày: “Tối nay ở lại nhà chúng ta ăn cơm chứ?

 

“Được rồi, Thư Linh, đừng tưởng bở nữa.” Ông cụ xua tay, sắc mặt thờ ơ: “Thẩm Độ đã là bạn trai của con bé Dung rồi.”

 

Câu nói nhẹ tựa lông hồng này trực tiếp làm nổ tung suy nghĩ của thím hai đến tận chân trời.

 

Bà há hốc, lẩm bẩm: “Bạn trai của Dung Dung?” Rồi lại nhìn hai người bằng ánh mắt khó tin, “Chuyện này làm sao có thể...”

 

Con rể tự dưng biến thành cháu rể.

 

Lúc này, Dung Thanh Từ đang bị ba cô giục xuống lầu, mặt mày mất kiên nhẫn xua tay phàn nàn: "Thẩm Độ đến thì đến, liên quan gì con."

 

Sau đó bèn nhìn thấy vài người đứng đối đầu nhau trong phòng khách, bầu không khí gượng gạo.

 

Cô bước lên, còn chưa kịp hỏi đã bị mẹ mình chất vấn: "Con có biết chuyện Thẩm Độ là bạn trai của Dung Dung không?"

 

Dung Thanh Từ nhìn sắc mặt không mấy tốt của mẹ, như thể muốn nuốt sống cô ấy vậy.

 

Mẹ cô ấy vẫn luôn cho rằng con gái mình làm gì cũng không thể vượt qua Dung Dung, ngoại hình không bằng cô, tính tình cũng không được lòng người khác như cô, tài kinh doanh cũng không bằng cô. Nếu không phải Dung Dung bướng bỉnh đi học nghệ thuật, vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn này chưa chắc có thể đến lượt Dung Thanh Từ của bà.

 

Bây giờ đến cướp đàn ông cũng không thể hơn em gái.

 

Nếu là trong bộ phim cẩu huyết hào môn, cô ấy chính là nữ phụ tiêu chuẩn.

 

Dung Thanh Từ nghĩ phải thắng được một trận, lúc này không thể nghĩ ngợi sẽ có lỗi với ai nữa, cô ấy ôm mặt, lùi về phía sau không thể tưởng tượng nổi, cằm run lên, "Thẩm Độ, tên khốn kiếp!"

 

Thẩm Độ: "..."

 

“Thẩm Độ, cái tên khốn nạn, không ngờ cả hai đứa cháu cậu đều không bỏ qua!” Vầng trán của ông cụ sáng lên, đột nhiên thông suốt mối tình tay ba phức tạp này, tức giận đến mức ném gậy sang một bên, nắm chặt nắm đấm đánh về phía Thẩm Độ.

 

Tất nhiên Dung Dung biết chị gái mình muốn làm gì.

 

Không có gì khác hơn là trả thù.

 

Được, giở trò với người đàn ông của cô, đợi đấy.

 

Tình chị em rạn nứt chỉ là chuyện trong chốc lát.

 

Cô đột nhiên lao tới, chắn trước mặt Thẩm Độ, vẻ mặt buồn bực: "Nếu không phải hôm đó chị bỏ thuốc em! Em làm sao có thể trớ trêu ở cùng anh Thẩm chứ!?"

 

Mí mắt Thẩm Độ kịch liệt rung lên vài cái, cổ họng dính tia máu, suýt chút nữa đã bị chấn động tại chỗ.

 

Ông cụ cực kì bi thương: "Nghiệt duyên mà!"

 

Nửa giờ sau, trong giờ ăn tối, Thẩm Độ được xem như một vị khách quý, trên trán dán miếng băng y tế, hưởng thụ dịch vụ gắp thức ăn của cả nhà họ Dung.

 

Từ Bắc Dã cũng đến muộn, lúc anh đến nhà ho Dung thì kịch hay đã kết thúc, nhưng sau khi nghe dì kể lại, chỉ riêng lời kể đã đủ tuyệt vời.

 

Anh ấy nín cười, bữa cơm này ăn thật đau khổ.

 

Thẩm Độ lạnh lùng liếc anh ấy một cái.

 

Từ Bắc Dã nhất thời thu lại nụ cười, đỡ kính, lên tiếng an ủi: "Thẩm tổng, đàn ông chưa đổ máu không phải đàn ông thực thụ."

 

Thẩm Độ nhẹ giọng: "Cậu không cần nhấn mạnh với tôi cậu không phải đàn ông."

 

"..."

 

Dung Thanh Từ và Dung Dung đều quay vào tường tự kiểm điểm.

 

Dung Thanh Từ lườm nguýt: "Chết tiệt em xem phim nhiều quá rồi đấy, mấy câu như bỏ thuốc mà cũng nói ra được, em xem bạn trai em bị em hại kìa."

 

Dung Dung bĩu môi: "Chị bắt đầu trước mà."

 

Ông lão giận dữ mắng: "Thì thầm cái gì đấy! Đứng nghiêm túc kiểm điểm cho ta!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)