TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81: Cô gái Berlin
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 81 Cô gái Berlin

 

Dung Dung ở đầu dây bên này cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể im lặng đáp lại câu hỏi của ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông dĩ nhiên nghĩ cô đang chột dạ: "Con bé thối tha, ta dạy cháu đánh bài không phải để cháu lừa đối tác! Nếu cháu đắc tội với người ta thì phải làm sao? Cháu nên trả lại tàu du lịch cho người ta đi!"

 

Đầu dây bên kia tức giận cúp điện thoại đi.

 

Sau tiếng bíp dài, Dung Dung cắn môi, sải bước đi tới cửa phòng làm việc, khựng lại vài giây mới gõ cửa.

 

Không có phản hồi.

 

Cô do dự vươn tay lên nắm cửa, sau một tiếng cọ xát ngắn ngủi, cánh cửa được đẩy ra.

 

Không mở đèn chính, đèn bàn chỉ chiếu sáng khu vực bàn làm việc.

 

Người đàn ông nằm trên bàn, yên lặng say ngủ.

 

Dung Dung nhẹ nhàng đi tới, vốn là muốn hỏi anh tại sao muốn tặng mình đi tàu du lịch, nhưng nhìn thấy anh rồi lại sợ sẽ quấy rầy anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tóc anh vẫn còn ướt, những sợi tóc mảnh ngoan ngoãn che trán, gương mặt anh tuấn cương trực, hàng mi phủ xuống và tạo nên một bóng đen mờ ảo.

 

Màu sắc con ngươi của Thẩm Độ rất đen, nhưng đường nét của đôi mắt lại thanh tú dài mảnh, khiến người ta cảm thấy thật lạnh lùng và cô độc.

 

Anh cũng không thích cười quá nhiều, nhìn cái gì cũng đều mang cái vẻ hờ hững.

 

Bây giờ thật hiếm hoi khi thấy anh tựa vào cánh tay ngủ gật, hơi thở trầm đều, môi hơi mím lại, một mảng thịt bên mặt nhô ra vì bị anh ép.

 

Trong ánh đèn, người đàn ông mặt trắng như ngọc trông không hề có chút phòng bị, ngắm thôi cũng đủ no.

 

Dung Dung chống lên bàn, thận trọng chọc vào miếng thịt phồng lên của anh.

 

Mặt của Thẩm Độ lõm thành một vòng tròn nhỏ.

 

Càng nhìn cô càng thích, tiếp tục xoa xoa tóc anh.

 

Tóc ngắn mềm mại cọ vào lòng bàn tay cô, Dung Dung tìm thấy xoáy tóc, cô ghé đầu lại, nhẹ nhàng dùng môi chạm lên.

 

Lông mi của người đàn ông khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra.

 

Ánh mắt trong veo, anh cũng không nhúc nhích, ánh mắt người trước mặt đều ở trên đỉnh đầu của anh, eo hơi hơi cong lên, đường cong sau tấm áo ngủ lụa đong đưa trước mắt anh.

 

Khóe môi anh khẽ nhếch, nhắm mắt lại.

 

Thấy anh còn không có phản ứng, Dung Dung lại táo bạo hơn một chút, vén mái tóc mảnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

 

Sau đó lại hôn lên chóp mũi anh.

 

Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc tĩnh lặng.

 

Dung Dung giật nảy mình, phần eo chợt căng, bị người khác ôm chặt eo không kịp đề phòng.

 

Sau khi cô phản ứng lại được thì đã ngồi trên đùi của người đàn ông.

 

Thẩm Độ thản nhiên dựa vào lưng ghế, cầm lấy cằm của Dung Dung, lười biếng nói: "Làm gì thế?"

 

Bị bắt quả tang tại hiện trường, Dung Dung vội vàng chớp mắt, "Có làm gì đâu."

 

Người đàn ông mỉm cười, hơi nghiêng đầu muốn hôn cô.

 

Anh nheo mắt nhìn môi cô, quả táo Adam của anh lăn lộn.

 

Hơi thở dần dần đến gần, Dung Dung lo lắng nghiêng đầu muốn trốn, Thẩm Độ nhéo eo cô, dùng chút sức cắn lên má cô, khàn giọng nói: "Lên giường chứ?"

 

Trong mắt anh đã gợn lên dục vọng trêu ngươi.

 

Hoàn toàn khác với dáng vẻ chìm vào giấc ngủ êm đềm vừa rồi, Dung Dung mím môi, nói lảng sang chuyện khác: "Em có chuyện muốn hỏi anh."

 

Thẩm Độ dường như đã đoán được từ lâu: "Tàu du lịch?"

 

“Ừ.” Dung Dung siết góc áo của anh, khó hiểu hỏi: “Tại sao?

 

“Tàu du lịch thuộc về em, nhưng nó vẫn đứng tên công ty.” Thẩm Độ chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh: “Ngoại trừ hành vi cá nhân của em, tất cả chi phí đều chuyển vào tài khoản của công ty, anh vẫn có thể dùng nó như một dự án lợi nhuận. "

 

Con tàu này ban đầu vốn được mua dưới danh nghĩa của Thẩm Độ, trực thuộc dưới danh nghĩa một công ty du lịch đại lục nào đó mà cô mới mua lại cách đây nửa năm trước, để tránh thuế đầu vào một cách hợp lý.

 

Chỉ là bây giờ chủ nhân trở thành Dung Dung.

 

Dung Dung nhất thời không tiêu hóa được, cảm thấy Thẩm Độ trả lời không đúng trọng điểm.

 

Nhưng chưa chắc bản thân cô không đoán ra được: "Anh đang muốn xả giận cho em sao?"

 

Giọng của Thẩm Độ mát lạnh: "Có cô gái nhỏ như em là đủ rồi, anh chưa muốn làm ba."

 

Cằm cô kéo căng, đột nhiên ôm chặt lấy anh.

 

Vùi vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm: “Anh làm như thế thì thiệt cho anh quá”.

 

Thẩm Độ sờ sờ sau đầu cô: "Từ nay về sau em sẽ là một trong những cổ đông, phải kiếm tiền thay anh."

 

Dung Dung làm nũng: "Em chỉ biết tiêu tiền."

 

Thẩm Độ nhẹ thở dài: "Vậy anh phải cố gắng làm việc rồi."

 

Cô bỗng bật cười rồi hôn lên vành tai anh: "Anh Thẩm, làm bá đạo tổng tài có phải rất đã không?"

 

"Em ám chỉ điều gì?"

 

"Không sợ bất cứ thú gì, bởi vì bản thân có khả năng giải quyết mọi thứ mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai."

 

Thẩm Độ nhéo mặt cô: "Em chỉ cần làm những gì em thích là được."

 

Cho dù đó là hội họa hay là một beauty blogger.

 

“Em muốn tìm lại một công việc mà em thích để làm lại từ đầu.” Dung Dung ôm cổ anh, hai chân nhấc bổng lên không trung, đung đưa: “Chỉ là bây giờ em vẫn chưa nghĩ xong."

 

Thẩm Độ hiểu rõ: "Vậy em cứ từ từ suy nghĩ đi."

 

Khoản tiền bất chính trên trời rơi xuống này đã vả tan tành tư tưởng tình cảm của Dung Dung. Theo lý mà nói thì bây giờ cô phải ba quỳ chín lạy, đội ơn thánh ân với Thẩm Độ.

 

Sự xấu xa của cô nổi lên, đôi mắt nheo lại, hỏi anh với ý xấu: "Anh không sợ em chạy trốn sao?"

 

Thẩm Độ không vội mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ có thể chạy đi đâu?” Sau đó anh siết thật mạnh vai cô, bắt cô đối diện với mắt mình, ghé sát vào lỗ tai cô thổi nhè nhè, “Thử xem?

 

Dung Dung bịt chặt lỗ tai, tim đập dồn dập.

 

Anh cười trầm thấp, bế ngang cô đi ra khỏi phòng làm việc, trở về phòng ngủ.

 

Đèn ngủ lờ mờ hắt vào tấm rèm, gió điều hòa nhẹ nhàng lay động tấm vải mỏng trong suốt, Dung Dung bị áp vào góc giường, nước mắt lưng tròng, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng.

 

Thẩm Độ vươn ngón tay vào giữa môi cô, thở hổn hển cười nói: "Nhịn hại cơ thể."

 

Dung Dung đỏ mặt, dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay anh ra: "Cút đi..."

 

Thẩm Độ sao có thể nghe lời cô.

 

Bây giờ anh không đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với Dung Dung, chỉ cần cô không la hét ảnh hưởng đến bản thân thì cô có đánh đập hay phàn nàn đều không thành vấn đề.

 

Thế này khiến anh không kìm được lún vào sâu, dáng vẻ vừa thoải mái vừa xấu hổ kia cũng đã đủ làm anh rung động.

 

***

 

Ngay khi Dung Dung vừa xuống tàu, cô nhận được tin nhắn của ông nội, yêu cầu cô mang hành lý về nhà họ Dung tìm ông.

 

Không phải lần đầu tiên Dung Dung bằng mặt không bằng lòng, cả quá trình đều diễn ra suôn sẻ, bên này ngoan ngoãn đồng ý, bên kia nhanh chóng yêu cầu Thẩm Độ đưa cô về nhà.

 

Đáng Yêu được cô gửi trong tiệm thú cưng, vẫn chưa có thời gian đi đón nó.

 

Cô đoán rằng ông nội chắc vẫn chưa biết những nhận xét về cô trên Internet, nếu không, sự tập trung của ông nội sẽ không chỉ là về con tàu du lịch.

 

Dung Thanh Từ biết, mắng hai người họ yêu đương đến mụ mị đầu óc trên WeChat, mắng vài câu giải tỏa sự tức giận nhưng vẫn giúp cô tạm thời giấu chuyện với ông nội.

 

Trước đó tin đồn đạo nhái rầm rộ như vậy nhưng ông nội chẳng nghe được lấy một chữ, Dung Thanh Từ đã hoàn toàn chặn đứng chuyện này với nhà họ Dung, không ai dám nhắc đến trước mặt ông, cô ấy lo cho sức khỏe của ông, chắc chắn sẽ không mách lẻo trước mặt ông nội.

 

Tin đồn càng khó nghe thì thường lan truyền càng nhanh.

 

Vì chỉ là chuyện bóng gió, lại không có bằng chứng nên nhóm blogger vừa vạch rõ ranh giới với Dung Dung đã rất thông minh khi lựa chọn cách im lặng.

 

Những kẻ điên cuồng bám lấy tin đồn rêu rao khắp nơi chắc chắn là những cư dân mạng và anti fans tùy ý phỉ nhổ và không dùng tên thật trên mạng.

 

Ban đầu nhiều người tỏ ra khó chịu với cái sự thanh cao của cô, đúng lúc trong chuyến du lịch Nhật Bản, Đại Dung Dung đã tách đội và tự mình thuê thuyền, nhưng dáng vẻ của các "đại tiểu thư" không coi tiền ra gì trong buổi livestream quả thật là chọc giận.

 

Còn có một số fans chân chính của các UP khác, vì bảo bối của họ chịu ấm ức ở chỗ của Đại Dung Dung, thế nên tức giận chuyển thành antifan và tích cực tham gia mọi hoạt động điên cuồng của antifan. Tốt nhất có thể một cước đá Đại Dung Dung vào lòng đất, để cô mau chóng chìm nghỉm.

 

Tóm lại scandal của Đại Dung Dung có lẽ có thể bao quanh một vòng trái đất.

 

Thanh cao, ngạo mạn, khoe của, lạc bầy, đạo đức giả, rõ ràng là người nổi tiếng trên mạng thấp kém nổi nhờ nhan sắc mà cứ tưởng là mình ngon lắm.

 

Trước mặt những antifans cao quý, tiếng thở của Đại Dung Dung cũng là đang hủy hoại môi trường sinh thái.

 

[Không có lửa sao có khói. Trên mạng có nhiều người khoe của như vậy mà chỉ mỗi Đại Dung Dung bị đồn bao nuôi. Fans có não tự suy nghĩ đi.]

 

[Con gái hai mươi tuổi đầu bao tàu du lịch, trông có vẻ rất biết hầu hạ kim chủ đấy nhể.]

 

[Khuôn mặt của Đại Dung Dung đúng là rất đáng được cưng chiều như vậy, vẻ đẹp thuần khiết hiện đang được nam giới đặc biệt yêu thích]

 

[Bạn trai tôi ngày nào cũng xem Đại Dung Dung livestream, tôi chả tin cô ta còn thuần khiết, ha ha]

 

[Lầu trên êi, bạn trai của chế hèn hạ tự xem nữ blogger, cái này đừng đem ra ném lên người Đại Dung Dung chứ.]

 

[Tìm ba nuôi thì trong trắng thế éo nào? Bẩn thỉu y như cái đám nữ minh tinh làng giải trí.]

 

[Em gái cũng xinh, thế mà tìm ba nuôi tiếc thật, không biết biểu hiện trên giường như nào.]

 

Bức ảnh của Đại Dung Dung được treo dưới Weibo dẫn lưu(*) của tài khoản kinh doanh tin tức, đủ thể loại người đã nhảy ra.

 

(*) 引流 nói một cách đơn giản thì dẫn lưu là dẫn link hoặc cái gì đó liên quan đến một người đến một trang khác, nhằm tăng độ nhận biết.

 

"Đẹp là cái tội."

 

Một người phụ nữ trẻ đẹp mà còn có tiền, thì cô ta nhất định là làm bồ nhí của người khác.

 

Mạch não kinh điển về bệnh đỏ mắt và giòi bọ xã hội, và họ còn xem “chân lý” này như một câu nói nổi tiếng trên mạng xã hội.

 

Cô nằm trên ghế sô pha và đọc hết những câu chửi thề đó.

 

Ngoài tức giận, sự bất lực còn nhiều hơn.

 

Sau mấy đợt ngược fans(*), tẩy fans, sức chiến đấu fans của cô vô cùng sung mãn, cố gắng gỡ chủ đề bao nuôi xuống hỏi hotsearch.

 

(*) 虐粉 một số minh tinh trong làng giải trí khiến fans sinh ra cảm giác đau lòng, tâm lý cảm thấy rất ngược khi idol của họ thể hiện bản thân mình rất thảm thê, rất khó khăn, rất đáng thương, rất yếu đuối thông qua các cách khác nhau, vì thế hành vi này được fans gọi là ngược fans.

 

Thẩm Độ phải trở lại công ty, chờ xử lý xong công việc rồi mới trở về nhà tìm cô.

 

Trước khi cô lên lầu, Thẩm Độ chỉ nói với cô ba chữ "Giao cho anh."

 

Fans và antifans chửi nhau chí chóe trên Weibo, nhưng chẳng bao lâu mùi thuốc súng đã dịu đi bởi một tin trên Weibo.

 

Weibo chính thức của Tinh Mộng đã mấy trăm năm không được cập nhật, hôm nay lại tự dưng bật nắp quan tài đăng Weibo.

 

[Quyền sở hữu của "The World" đã được chuyển cho công ty nắm giữ cổ phần của cô @Một cây đa lớn trước cửa vào hai tháng trước. "The World" sẽ chính thức ra khơi vào mùa hè tới để cung cấp cho bạn các dịch vụ du lịch biển sang trọng và thoải mái. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tái khởi động tàu du lịch sang trọng "Quantum of the Seas" vào cuối năm, hoan nghênh bạn bè các giới quan tâm theo dõi.]

 

Hình ảnh là chín bức ảnh đã chỉnh sửa của Quantum.

 

Một câu nhẹ bẫng, thậm chí còn quảng cáo cho mình.

 

Tài khoản chính thức đứng ra làm rõ, tin đồn Đại Dung Dung được bao nuôi không cần phá đã tự chìm.

 

Trong mắt người khác, mẩu tin Weibo này đồng nghĩa nói với công chúng rằng con tàu là do Đại Dung Dung mua, hơn nữa mua về để kiếm tiền cho công ty.

 

Tinh Mộng nói rằng đã bán "The World" hai tháng trước, nhưng nó thực ra được bán cho Thẩm Độ, tàu du lịch được Thẩm Độ gắn dưới mác của công ty.

 

Vì vậy, Tinh Mộng nói cũng không sai, "The World" thực sự đã được bán cho một công ty mà Đại Dung Dung nắm giữ cổ phần vào hai tháng trước, chỉ là sau khi bán, Đại Dung Dung mới trở thành cổ đông.

 

Ngoại trừ các bên liên quan, không ai biết rằng thân phận cổ đông của Đại Dung Dung thực chất là “lên xe trước mới đặt vé”.

 

Bài đăng nặc danh đầu tiên có từ "bao nuôi" đã bị người kiểm duyệt xóa, ngoài ra, người kiểm duyệt đã ghim bài công bố, khóa vĩnh viễn đối với những ID cá biệt.

 

Nói hoa mỹ là “thanh lọc môi trường mạng và từ chối tung tin đồn thất thiệt”.

 

Một số tài khoản kinh doanh tin tức nổi như cồn trên Weibo đã bị xóa và chặn.

 

Chủ đề về #Đại Dung Dung được bao nuôi# ngồi trên hotsearch chưa nóng thì đã bị quản trị viên khóa vì vi phạm nội quy.

 

Có một thuật ngữ chuyên môn dành cho dịp trọng đại này, được gọi là "Tư bản ra tay(*)".

 

(*) 资本下场 tư bản ý chỉ những người có tiền, có quyền, có thể thao túng cả thị trường. Ở đây chỉ những người này ra tay để khống chế dư luận v..v

 

Chỉ trong hai giờ, toàn bộ Weibo và các diễn đàn dường như đã trải qua một cuộc tẩy rửa lớn.

 

Lúc trước, cô từng thấy Thẩm Độ gỡ mình khỏi top 2 hotsearch, hóa ra anh không chỉ giỏi gỡ hotsearch mà còn giỏi thao túng tư bản.

 

[Hóng mấy tháng xem là ai mua "The World", kết quả là Đại Dung Dung mua, mấy thím vào phát biểu cảm nghĩ chút đi.]

 

["The World" được Đại Dung Dung mua lại? ? ? ? Vãi chưởng? ? ?]

 

[Mấy đứa luôn mồm nói nằm trong giới thượng lưu, tung hô trùm sò mua "The World" lên trời xuống đất, rồi còn nói tin mật trong giới có chết cũng không điều tra được gì kia đâu, có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không]

 

[Trả lời lầu trên, tin tức về người mua "The World" quả thực được giữ bí mật trong giới, không ai biết.]

 

[Không có hồi âm, thế nên bí mật này có thể phơi bày tính ra là nhờ công lao của antifans ư? Hahahahahahahahahahahaha cười chết mất!]

 

[Vậy là tin đồn "The World" được ông lớn đại lục nào đó mua hót hòn họt trước kia, ông lớn đó chính là Đại Dung Dung á? ? ? ? Vả mặt ảo lòi dữ vậy?]

 

[Sự kiện Đại Dung Dung đạo nhái Yinel đảo chiều trước kia mới ảo lòi ấy? Làm rùm beng lâu như vậy, hóa ra người đạo nhái và người bị đạo nhái là cùng một người.]

 

[Những tài khoản như nấm sau mưa trên diễn đàn đều bị khóa tất tần tật, Đại Dung Dung quá ghê.]

 

[Cảm tưởng thì là tại sao vẫn còn có người dám làm antifans của Đại Dung Dung? Chuyện đạo nhái trước đó mặt mũi chưa bị đánh sưng húp hả?]

 

[Ngày nào cũng tung tin nói người ta tìm kim chủ, kết quả kim chủ chính là bản thân Đại Dung Dung, tuyệt.]

 

[Chỉ có mị tò mò về công ty Đại Dung Dung nắm giữ cổ phần là công ty nào thôi hả? ?]

 

[Cũng tò mò nè, mua được cả "The World" thì chắc chắn là một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục nhỉ]

 

[Bỏ cuộc đi lầu trên, trừ khi đương sự tự tiết lộ, nếu không chế nghĩ mình có thể tra được à?]

 

[Đợi sang năm "The World" ra khơi, chắc chắn phải xuất đầu lộ diện thôi. Lúc đó đến Cục Công nghiệp và Thương mại tra là biết thôi, vội cái gì?

 

[Đại Dung Dung là Mary Sue(*) đầy màu sắc ý nhỉ?]

 

(*) 玛丽苏 Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.

 

[Xinh đẹp, nhà giàu, còn là một họa sĩ nổi tiếng, trắng-giàu-xinh kỹ năng đều đầy đủ, ai thèm quan tâm cô ấy là công chúa nhỏ của công ty, dù sao chắc chắn là Mary Sue.]

 

[Đại Dung Dung nắm giữ cổ phiếu mà, cô ấy không chỉ là công chúa nhỏ thôi đâu, sau này chắc chắn sẽ kế thừa công việc của gia định.]

 

[Cái này gọi là biết đầu thai, ganh tỵ quá đi.]

 

[Trước đó ai nói trắng-giàu-xinh đầu tiên là Tô An ấy nhỉ? Tàu du lịch mấy trăm triệu tệ nói mua là mua, Đại Dung Dung tuyệt đối giàu hơn Tô An.]

 

[Mấy antifans ganh tỵ ra đây phát biểu cảm nghĩ bị vả mặt đi chứ, hâhhaha.]

 

***

 

"Cậu hỏi Thẩm tổng, sao anh ấy có thể giải quyết tất cả mọi một cách nhẹ nhàng trôi chảy thế, vừa hả dạ vừa đã đời?" Lương Cẩu cảm thán trong điện thoại, chậc chậc nói: "Dung Cẩu, ôm chặt chân đi, cả đời này cũng đừng buông tay. "

 

Giọng nói của Dung Dung có một chút xấu hổ: "Anh ấy nói lát nữa sẽ đến tìm tớ."

 

"Ahhhhhhhhhhh cơ hội tốt như vậy ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ đó!" Lương Cẩu rú lên, nghe cô ấy còn kích động hơn cả cô: "Trang điểm xinh đẹp rạng ngời rồi chứ! Hoa hồng rồi nến chuẩn bị xong hết chưa!"

 

Dung Dung nhìn những cây nến hình trái tim đang cháy trong phòng khách, và cũng nhìn bản thân được trang điểm tỉ mỉ trong gương dưới ánh đèn tối màu mờ ảo.

 

Một chiếc váy voan trắng không thể nào đơn giản hơn, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt sáng ngời, bờ môi tinh tế.

 

Cô ấy lo lắng nhìn mình trong gương.

 

Mùi hương thơm nồng mà quyến rũ của cô gái Berlin xộc vào chóp mũi cô.

 

Mùi hồ tiêu kích thích của tầng hương đầu đã biến mất, cô gái lột bỏ vẻ ngụy trang ngọt ngào, mùi son phấn nồng đươm của phụ nữ trưởng thành, là cánh hoa hồng sau khi đã được ngâm ủ.

 

Chuông cửa đã vang lên, Dung Dung nghịch tóc vẻ lẳng lơ, nhón chân chạy đi mở cửa.

 

Cô đã nói với an ninh, để Thẩm Độ trực tiếp đi lên lầu, không cần qua cổng canh gác và đăng ký.

 

Cánh cửa phòng đang dần mở ra, Dung Dung véo cổ họng dịu dàng như nước, giọng mềm mỏng: "Anh đến rồi ư."

 

"Con nhóc thối còn biết ông sẽ đến hả?"

 

Dung Dung ngước lên, ông cụ mang đồ Trung Sơn toát lên cốt cách của người đạo, đang chống gậy nhìn cô cười lạnh.

 

"..."

 

Đúng vậy, người không cần phải qua cổng an ninh và đăng ký còn có ông nội của cô.

 

Ông nội thấy dáng vẻ này của cô thì bĩu môi chê bai: "Cháu đang làm cái gì? Dựa vào cửa xem giống cài gì? Không có xương hả?"

 

"..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)