TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80: Greymer
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 80 Greymer


 

Để tránh bị lộ, buổi livestream của Dung Dung chỉ kéo dài trong khoảng thời gian hai mươi phút ngắn ngủi.

 

Cuối cùng vẫn tự đặt mình lên đỉnh điểm của dư luận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Cẩu đang nằm dài dưỡng bệnh trong khách sạn có sức hành động rất sung mãn, đôi mắt như ra-da, mỗi lần cô bị réo tên trên diễn đàn sẽ có vài liên kết bài viết được ném qua ngay lập tức.

 

[Debut đi, lưu lượng thế này không debut thì thật là tiếc.]

 

Dung Dung nhận được tin nhắn này là khi đang thử giày ở Larutadevia.

 

Đôi cao gót mũi vuông với chất liệu vải tơ sống màu hồng rất tôn làn da của cô. Cô đứng trước gương toàn thân xoay tận mấy vòng, bởi cô rất tự hào vì chọn được kiểu dáng mình yêu thích.

 

Cô đã mê đôi Greymer này từ lâu, trong cửa hàng chỉ còn một đôi duy nhất, Dung Dung may mắn tình cờ gặp được nó.

 

Cửa hàng đa thương hiệu này có rất nhiều nhãn hàng ít người biết tới, sản phẩm lớn nhỏ đều được trưng bày trên bục laze, hơn nữa còn giảm giá. Dung Dung cũng không để ý đến giá cả lắm, dù sao suy nghĩ của phụ nữ chính là mua càng nhiều, tiết kiệm càng nhiều.

 

Nhìn những suy đoán không căn cứ trên diễn đàn, Dung Dung dở khóc dở cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tự an ủi mình rằng “Có ai nổi tiếng mà chưa bị mắng, còn không ai mắng là do bạn xui xẻo, không đủ nổi tiếng.”

 

Dù sao thì đã nổi thì đáng bị mắng.

 

Mua hết 300 ngàn tệ một lèo không chớp mắt, bao tàu không chớp mắt, xài tiền như nước không chớp mắt.

 

Bài đăng đơn phương trên diễn đàn tuyên bố chị em ruột thất lạc nhiều năm của cô vẫn chưa chìm xuống đã bị người ta nói ba nuôi mở cái mỏ cho cô đào.

 

[Những tips mua sắm trước đây của cô ấy kỳ thực vẫn được, trong phạm vi mà tầng lớp trung lưu bình thường có thể chấp nhận, nhưng sau đó không biết sao cô ấy lại chạy đua khoe của.]

 

[Chẳng phải cô ấy nói trên livestream là trong mỏ có nhà sao?]

 

[Lầu trên ngây thơ quá, rõ ràng là nói đùa, có nghiêm túc trả lời đâu.]

 

[Có lý do nghi ngờ tìm được ba nuôi thì mức chi tiêu bỗng chốc tăng lên?]

 

[Chỉ có mình tui phát hiện ra hành động bỏ đội của cô ấy sao? Rõ ràng đi Nhật Bản cùng nhau, thế mà cô ấy và em gái tốt bụng lại ngồi "The World" về, có ai biết chuyện đằng sau cánh gà như nào không?]

 

[Giới làm đẹp đoàn kết chẳng có gì lạ, Đại Dung Dung và em gái tốt bụng rõ ràng không cùng đội với họ, giả làm bạn bè trước ống kính đã rất giữ thể diện cho fans rồi.]

 

[Hay là tự thành lưu lượng đi, hay là đoàn kết đi, tự chiến đấu một mình xem cái kết thế nào.]

 

[Tại sao giới làm đẹp ngày nào cũng có nhiều trò mánh khóe thế, nổi tiếng trên mạng mà diễn ra được phong thái của minh tính lưu lượng à.]

 

[Dung xinh đẹp tuyệt trần của cậu ngày nào cũng lên trang nhất, sự cố livestream còn lòi ra ba nuôi nữa, fans giả danh antifan có thể dừng lại không? Sao tác vui lắm sao?]

 

[Cười chết mất, lầu trên anti đóng giả người qua đường cũng đạt nhỉ, biết lầu này thảo luận Đại Dung Dung còn vào đây để bị khinh thường? Độc chiêu đem ba nuôi ra câu like cũng chỉ có loại chơi bẩn như mấy người mới nghĩ ra.]

 

[Fan lầu trên kia, cậu có biết yếu đuối thế sẽ khiến idol của cậu bị bôi đen không? Có nổi tiếng thật đến đâu nữa thì idol của mấy người cũng là một người nổi tiếng trên mạng nhân phẩm thấp mà thôi. Nếu giàu thật thì mẹ nó ai lại cứ lộ mặt công khai thế, mua đồ 300.000 tệ tưởng mình thượng lưu thật hả? Có biết giá nhà tuyến một một mét vuông bao nhiều tiền không? Con nít chưa từng thấy tiền.]

 

[Ồn ào cái gì, nói tìm ba nuôi thì đưa chứng cứ đây, nói có mỏ đưa chứng cứ đây, không có chứng cứ thì yên lặng đi, gõ nhiều chữ thế bàn phím của mấy người cũng sẽ mệt đấy biết không?]

 

[Nói là nghe ngóng "The World" do ông lớn nào mua mà mãi đến bây giờ vẫn chưa chứng thực, khu của cậu lưu lượng cao thế, ai ai cũng tốt nghiệp đỉnh chóp 985, thế mà đến một người trong giới thượng lưu cũng không có ư?]

 

[Ai mua "The World” thì người đó chính là ba nuôi của Đại Dung Dung ư? Nếu như là ba ruột của Đại Dung Dung thì mấy người có xin lỗi không.]

 

[Hahahahaha, đi đào đi, nếu là ba ruột thì tui cởi giáp xin lỗi.]

 

Dung Dung chặn bài đăng, trả lời Lương Cẩu: [Họ nói Thẩm Độ là ba tớ.]

 

Lương Cẩu gửi một chuỗi "haha" qua.

 

[Thẩm tổng chưa đầy 30 đã có con gái trạc 20 tuổi, quả này không lỗ.]

 

[…]

 

Thẩm Độ nửa chừng nhận cuộc điện thoại, lúc anh đi vào không thấy cô chọn đồ mà lướt bấm điện thoại hăng say.

 

Anh nhẹ giọng hỏi: "Đang xem gì đấy?"

 

Dung Dung ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới chân thành hỏi một câu: "Em nhận anh làm ba anh chịu không?"

 

Thẩm Độ khẽ nhíu mày có hơi bất ngờ, đầu lưỡi chống trên răng, ánh mắt nhẹ đảo một vòng quanh khuôn mặt cô.

 

Dung Dung chớp mắt nhìn anh, muốn biết anh trả lời thế nào.

 

Người đàn ông cười khịt mũi, nâng cao bản thân mình lên một tầng: "Không phải anh là ông nội em sao?"

 

"..."

 

Sau đó cô đột nhiên gõ một dòng trên điện thoại: [Anh ấy nói anh ấy là ông nội của tớ.]

 

[Cậu hỏi xem có phải nhà anh ấy trồng bảy cây hồ lô không, có thì cậu gọi tiếng ông nội.]

 

Hai người này đều không bình thường, Dung Dung quyết định từ bỏ giao tiếp với bọn họ.

 

Nhưng cô ấy vẫn cố chấp hỏi một câu: “Nhà anh trồng hồ lô hả?”.

 

Thẩm Độ gật đầu: "Ừm, anh còn cứu được một con tê tê trong hang động."

 

Xác nhận ánh mắt, là một bá tổng có tuổi thơ.

 

“Ông nội.” Dung Dung gọi một tiếng không chút khí thế, sau đó chỉ vào mấy thứ mà cô đã chọn xong: “Mua cho cháu.”

 

Thẩm Độ đã quen với việc nâng cấp từ "ba" lên "ông nội", ngoan ngoãn giúp cô trả tiền.

 

Dung Dung ngoan ngoãn cảm ơn: "Cám ơn ông nội."

 

Thẩm Độ hơi nhướng mày, cầm lấy túi đồ từ quầy thu ngân, nhẹ giọng nói: "Ngoan."

 

Ánh mắt nhân viên thu ngân nhìn họ khác thường, một mực tiễn họ ra khỏi cửa bằng mắt.

 

Thẩm Độ xách bảy tám túi đồ to nhỏ cho cô, Dung Dung đeo túi xách dây xích nhỏ, hai người đi cạnh nhau, suy nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu.

 

Cô đứng dưới ngọn đèn đường nhìn cuốn cẩm nang, lật hết trang này đến trang khác, Thẩm Độ vươn tay vén mái tóc dài của cô kẹt dưới dây đeo vai.

 

Lúc này đúng dịp nghỉ hè, có rất nhiều hoạt động ở Thượng Hải, các loại du lịch tốt nghiệp, hoặc là đến xem biểu diễn, tham gia những cuộc gặp gỡ quy mô lớn, những người trẻ tuổi lấp đầy thành phố phồn hoa này ngay cả dưới cái nắng oi ả của mùa hè, thế nhưng vẫn không giảm bớt sự nhiệt tình của tất cả mọi người.

 

Khi Thẩm Độ đang vén tóc cho cô, phát hiện sau gáy cô ướt đẫm.

 

Làn da trắng nõn mỏng manh lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính ở trên đó, anh nhìn mà cũng cảm thấy khó chịu.

 

Anh cau mày: "Buộc tóc lên."

 

Cô đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc dây buộc tóc ngọc trai, trực tiếp đưa cho anh.

 

Thẩm Độ cầm lấy dây buộc tóc, lúng túng dùng ngón tay mở dây thun ra, buộc lỏng mái tóc dài của cô.

 

Dung Dung vươn tay sờ sờ, không bằng lòng lắm: "Lỏng quá, đi mấy bước sẽ tuột."

 

Tóc cô vừa dài vừa nhiều, có những sợi tóc mảnh không nghe lời bay theo làn gió nóng. Thẩm Độ tháo dây buộc tóc xuống, đầu ngón tay trơn nhẵn như chạm vào trên một lớp gấm.

 

Cô gái nhỏ không chỉ có khuôn mặt xinh xắn mà mái tóc cũng được chăm chút cẩn thận, dài nhưng vẫn đen bóng mượt.

 

Chợt nhớ lúc ở trên giường, tóc của người con gái nhỏ tản loạn khắp gối, chỉ cần cô quay người là tóc sẽ bết vào cổ vì mồ hôi, lần nào anh phải kiên nhẫn vuốt tóc ra mới có thể đảm bảo rằng khi hôn lên đó sẽ không ăn phải tóc.

 

Lúc này cô sẽ bật cười, hai má ửng hồng, rồi lại nhanh chóng nỉ non bảo anh nhẹ nhàng một chút.

 

Cổ họng Thẩm Độ động đậy, dời ánh mắt đi, chỉnh đốn lại tâm trạng.

 

Anh buộc chặt một vòng, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, Dung Dung quay đầu lại cười với anh, giọng nói ngọt ngào trong trẻo: "Dùng sức một chút."

 

Hô hấp của Thẩm Độ hơi dồn dập, giọng trầm khàn: "Đừng kêu đau."

 

Dung Dung không phát hiện ra ngọn lửa vô hình, nên đáp lại một cách qua loa, sau đó đưa điện thoại cho anh: "Chúng ta đi ăn đồ Tây Ban Nha đi."

 

Khu TaiKoo Hui rất dễ tham quan và có nhiều nhà hàng, Dung Dung quyết định đi ăn đồ Trung trước.

 

Chỗ đó không xa, đi bộ vài trăm mét là đến.

 

Khi đến nhà hàng, điều hòa trung tâm đang thổi vù vù, Dung Dung cởi bím tóc đuôi ngựa thấp mà Thẩm Độ khó khăn lắm mới buộc được cho cô xuống.

 

Đột nhiên nổi hứng đeo dây buộc ngọc trai vào cổ tay anh.

 

Thẩm Độ không vui lắm: "Em tự giữ đi."

 

"Em sợ rơi, anh giữ giúp cho em."

 

Hai người ngồi đối diện nhau, gọi món xong, Dung Dung tập trung vào điện thoại, không thèm liếc nhìn Thẩm Độ lấy một cái, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình, thi thoảng lại bật cười thành tiếng.

 

Thẩm Độ không có chứng phụ thuộc vào điện thoại, nhất là khi bạn gái đang ngồi trước mặt anh.

 

Dung Dung lướt Weibo hồi lâu, cuối cùng nhớ tới đối diện còn có bạn trai, lòng từ bi bộc phát chuyển điện thoại cho anh xem.

 

"Anh xem cái này đi."

 

Thẩm Độ nhận lấy điện thoại, đó là câu nói đùa không thể nào chọc cho anh cười được.

 

Chợt âm thông báo vang lên, điện thoại của Dung Dung rung lên một cái, trên màn hình hiện lên một hộp tin nhắn màu trắng.

 

[Lương Cẩu: Vậy Thẩm tổng sẽ công khai rằng anh ấy đã mua "The World" cho cậu ư?]

 

Thẩm Độ nhướn mày, trả điện thoại cho cô.

 

Dung Dung liếc mắt một cái là biết anh đã nhìn thấy, không hề để tâm xua tay: "Đều là mấy chuyện vặt vãnh không căn cứ thôi, anh đừng để ý."

 

"Liên quan buổi livestream vừa rồi ư?"

 

“Gần như vậy, nhưng em cũng đâu có thiếu scandal.” Dung Dung uống một ngụm nước đá, dừng hồi lâu sau mới nói tiếp, “Dù sao, chỉ cần em tiếp tục là người nổi tiếng trên mạng, vĩnh viễn không thể tránh khỏi những chủ đề này, em xem nhàm rồi. "

 

Trông dáng vẻ gió thoảng mây trôi của cô không giống như đang khoe mẽ.

 

Dung Dung bĩu môi: "Tội cho ba, đã mất nhiều năm như vậy vẫn bị lôi ra đàm tiếu. Nhưng cho dù ông ấy còn sống, hẳn cũng không quan tâm."

 

"Sao em biết?"

 

"Anh biết chuyện của mẹ em đúng không? Lúc đó mấy bức thư nguyền rủa đều chuyển đến tận cửa nhà rồi, mẹ em ngày nào cũng trốn trong chăn khóc lóc, sợ ra ngoài là sẽ bị dao đâm. Nhưng ba em không quan tâm, ông cảm thấy những người đó chỉ nói mồm thôi, không thể làm gì mẹ em thật. "Dung Dung cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh:"Ông ấy an ủi mẹ em không sao cả, chỉ cần không quan tâm những tin đồn sai sự thật kia, không ai có thể làm tổn thương đến mẹ. Sau đó mẹ em bị trầm cảm, những người đó không gây ra bất kỳ tổn hại về thể xác cho mẹ, nhưng mẹ em đã chết vì lời nói của những người đó. "

 

Cô như kể một câu chuyện, cô từ từ nói ra những bí mật mà nhà họ Dung đã giấu kín bao năm.

 

Dung Dung khẽ nhún vai: "Cho nên chỉ cần em không quan tâm, cho dù bọn họ có nói gì, cũng sẽ không thể làm tổn thương em."

 

"Ba em không làm gì hết sao?"

 

“Ông ấy làm rồi, ngày nào cũng ngược đãi bản thân, chẳng mấy năm đã đi theo mẹ em.” Dung Dung dùng nĩa bạc khuấy nước trong cốc, bỗng dưng bật cười: “Có lẽ ông ấy cho rằng đây là một kiểu bù đắp. "

 

Rõ ràng đã dạy cô phải mạnh mẽ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cũng răn dạy cô cả buổi trời, nhưng cuối cùng ông lại yếu đuối như vậy.

 

Nhân viên phục vụ mang bữa ăn cho họ, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.

 

Sắc mặt Dung Dung thoải mái: "Em chỉ nói với anh, anh phải thay em giữ bí mật."

 

"Được."

 

“Em rất ngưỡng mộ anh.” Cô lại đột nhiên nói.

 

Ánh mặt Thẩm Độ hơi ngưng đọng, khóe môi mở ra, nhưng không có hỏi tại sao.

 

Thịt nguội Iberia kết hợp với pho mát dê có mùi gây nhè nhẹ, nhưng không ảnh hưởng đến vị thơm nồng.

 

"Dung Dung."

 

Dung Dung ngẩng đầu ngơ ngác: "Hả?"

 

“Năm mới.” Anh dừng lại, vẻ mặt dịu dàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ: “Có muốn đến nhà anh chơi không?

 

Sự dịu dàng tinh tế như vậy, cô cũng không ngốc, sao lại không thể cảm nhận được.

 

"Bao ăn bao ở chứ?"

 

"Ừ."

 

Cô cười khúc khích: "Thế bao ngủ chứ?"

 

Cổ họng anh phát ra một tiếng cười trầm, một tia sáng trong vắt ẩn giấu trong đôi mắt anh.

 

Lóe sáng lên một cách tinh quái rồi vụt qua, Thẩm Độ khẽ nhếch khóe miệng: "Bao."

 

"Bao bao lâu?"

 

Anh từ tốn trả lời: "Chỉ cần em còn sức."

 

"..." Sau một hồi im lặng, Dung Dung hung hăng chỉ vào đồ ăn trước mặt: "Ăn cơm!"

 

Cô ấy vùi đầu chuyên tâm ăn, không hiểu sao sau khi ăn một hồi cô lại bật cười.

 

Để tránh xấu hổ, cô đằng hắng một tiếng rồi tìm một chủ đề hỏi Thẩm Độ: "Nhà anh đón năm mới như thế nào?"

 

“Muốn xem không?” Thẩm Độ chỉ vào điện thoại trên bàn: “Có ảnh trong album.”

 

Dung Dung liều mạng gật đầu.

 

Thẩm Độ lau khóe miệng: "Có một điều kiện."

 

"Gì?"

 

"Em hôn anh một cái."

 

Nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Thẩm Độ, Dung Dung sững sờ vài giây, cho rằng mình đã nghe nhầm.

 

Sao anh ấy lại dùng biểu cảm này để nói ra lời như vậy được nhỉ, thật là vi diệu.

 

Nhưng sự thật là cô không nghe nhầm, trong căn phòng nhỏ, Dung Dung đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh anh, nhân lúc lơ đang nhanh chóng cúi người hôn lên môi anh một cái.

 

Thẩm Độ mỉm cười, trực tiếp đưa điện thoại cho cô.

 

Thực ra Dung Dung cũng không muốn xem ảnh đón Tết, cô chỉ muốn xem album ảnh của Thẩm Độ mà thôi, vốn nghĩ anh sẽ thoái thác, thế nhưng không ngờ đồng ý dứt khoát như vậy.

 

Xem ra không có chút nghi ngờ nào.

 

Mở album, chỉ có một số ảnh chụp màn hình tệp và ảnh phong cảnh, còn có ảnh của cô.

 

Ngoài ra còn có một hình mờ* được tải xuống từ Weibo.

 

*水印 được dịch là hình mờ, thể hiện dưới dạng như một đoạn text, hình ảnh, logo, khẩu hiệu hay số điện thoại, nhưng chúng được làm mờ đi và không rõ nét như ban đầu. Việc chèn hình mờ nhằm mục đích đánh dấu bản quyền, bảo vệ quyền sở hữu cho chủ nội dung. Bên cạnh đó, còn có vai trò quảng cáo và tạo điểm nhấn rất hiệu quả.

 

Dung Dung cắn môi hỏi anh: "Không thấy ảnh đón Tết đâu."

 

“Không có trong điện thoại.” Thẩm Độ chậm rãi đáp.

 

Dung Dung trợn to hai mắt nhìn anh: "Vậy tại sao anh nói có!"

 

“Không nhận ra sao?” Thẩm Độ nghiêng đầu cười nhẹ với cô: “Lừa nụ hôn của em.”

 

"..."

 

***

 

Hai người ăn uống xong tiếp tục đi dạo phố một lát rồi về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bay về thành phố Thanh Hà.

 

Thẩm Độ còn có việc, gọi điện thoại với người ta trong phòng sách, Dung Dung cũng không quan tâm nói chuyện gì, khoanh chân đứng trên ban công ngắm phong cảnh.

 

Đối diện là sông Hoàng Phố, ban đêm rất nhiều người, ánh đèn nê ông sáng rực, bóng đêm cũng phản chiếu sáng như ban ngày.

 

Cô đang uống nước trái cây và tận hưởng làn gió sông thổi tới.

 

Điện thoại được kết nối với loa Bluetooth đột ngột rung lên.

 

Dung Dung liếc nhìn điện thoại hiển thị, không ngờ là ông nội.

 

Trong tiềm thức cảm thấy đây không phải điều gì tốt.

 

Quả nhiên, ngay khi kết nối, đã có hàng loạt câu hỏi từ đầu dây bên kia: "Con bé thối tha! Mối quan hệ giữa cháu và Thẩm Độ rốt cuộc là thế nào? Tại sao cậu ta lại chuyển nhượng tàu du lịch dưới tên mình cho cháu! Quản lý tài chính nửa đêm gọi điện cho ông, nói rằng tài khoản cá nhân của cháu đã nhận một khoản tài sản cố định lớn, có phải cháu đã lừa Thẩm Độ không? Hay là cháu đánh cược với cậu ta, cậu ta mất tàu du lịch vào tay cháu? "

 

"..."

 

"Nói!"

 

"..."

 

Không lừa tiền, có lẽ cô lừa tình cảm.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)