TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.910
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Okamoto 001
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 89: Okamoto 001

 

Nghĩ một lúc, Từ Đông Dã ngay lập tức vứt Thẩm Độ ra đằng sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy đến phòng riêng Nam Việt Quất mà Dung Dung đã nói, đang muốn đẩy cửa đi vào lại cảm thấy vô cùng bất an.

 

“Anh cả, anh thích chị em… lúc nào vậy?” Dung Dung cắn môi, mặt đầy sự tò mò.

 

Từ Đông Dã nhắm mắt, bất ngờ mở miệng: “Lâu hơn em nghĩ.”

 

Anh ấy cười nhẹ, dường như để cho người khác không cảm thấy được. Dung Dung đột nhiên nhớ đến trước kia chưa từng thấy Từ Đông Dã cười bao giờ hoặc là chỉ vì lúc anh ấy cười nhưng không ai thấy mà thôi.

 

Thẩm Độ đứng ở bên cạnh nhìn, sắc mặt dần trở nên hòa hoãn hơn.

 

Lúc Từ Đông Dã đẩy cửa đi vào, Dung Dung vốn nghĩ muốn ở bên cạnh nhìn nhưng bị một người nắm lấy cổ áo kéo ra đằng sau mấy bước.

 

Cửa phòng riêng đã đóng lại.

 

Tất nhiên là Thẩm Độ không thể mặc kệ cô gái bé nhỏ như cô nhúng tay vào chuyện riêng nhà người khác được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù cách một cái cửa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng kêu ngạc nhiên của Dung Thanh Từ: “Sao anh lại đến đây?”

 

Đầu ngón tay của Thẩm Độ ấn lên trên trán của Dung Dung, khớp ngón tay hơi cong, sắc mặt điềm tĩnh: “Chúng ta đi thôi.”

 

“Chẳng nhẽ anh không cảm thấy thú vị sao?” Dung Dung chớp chớp mắt, muốn cảm hoá anh.

 

“Anh không hứng thú với người khác.” Thẩm Độ nắm lấy phía sau cổ của cô, giống như nắm gà con mang cô ra khỏi nhà hàng: “Hiện tại anh lại cảm thấy khá là hứng thú với em.”

 

Gót của giày cao gót chà trên mặt đất di chuyển, Dung Dung hơi vùng vẫy: “Em có thể tự đi.”

 

Hai người hẹn hò cứ thế mà biến thành ba người.

 

Từ Đông Dã đứng ở bên đó như một bức tượng Phật bằng đá, miếng kem chưa kịp nuốt xuống ở trong miệng Dung Thanh Từ cứ thế mà tan thành nước ngọt.

 

Lạnh đến mức đầu lưỡi cô ấy cảm thấy tê tê.

 

Nguỵ Sâm biết Từ Đông Dã, lúc này đứng dậy cung kính cúi chào: “Thư ký Từ.”

 

Từ Đông Dã gật đầu nhẹ một cái, sau đó không khách khí ngồi xuống,

 

Dung Thanh Từ có chút ngượng ngùng: “Anh đến đây làm gì?”

 

“Em hẹn hò với người đàn ông khác, anh đến giám sát.” Tù Đông Dã đan hai tay vào nhau, nhìn cái kem vẫn chưa ăn xong bên tay cô, chau mày: “Có vấn đề sao?”

 

Nguỵ Sâm ngạc nhiên nhìn hai người mặt như băng sương.

 

Sao lại đột nhiên biến thành người thứ ba, như nhân tình vậy?

 

Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy muốn ra về: “Tôi đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

 

Dung Thanh Từ nắm lấy tay áo của Nguỵ Sâm: “Anh đừng đi.” Sau đó cô ấy lại chất vấn Từ Đông Dã, “Em hẹn hò với đàn ông thì cản trở cái gì của anh mà anh phải đến đây giám sát? Anh là ba em chắc?”

 

“Thanh Từ.” Từ Đông Dã ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Nếu anh đã bày tỏ tâm ý của mình, anh hy vọng em có thể cho anh một câu trả lời.”

 

Giọng nói của anh ấy mạnh mẽ không nghi ngờ gì, không giống như đang bày tỏ tâm ý.

 

Giống như công ty dẫn mối đến đòi nợ.

 

Dung Thanh Từ vốn là một người nóng tính, có người động vào vùng cấm kỵ của cô ấy(*) thì cô ấy càng cảm thấy khó chịu.

 

*Nguyên văn 逆鳞: Vảy ngược của rồng là một miếng vảy hình trăng khuyết màu trắng trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó chảy ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào tức giận, nhổ ra sẽ chết.

 

“Câu trả lời hôm đó vẫn chưa đủ sao?” Dung Thanh Từ lặp lại lần nữa câu mà cô ấy nói hôm đó: “Anh đừng có mà trêu đùa như thế này, em không cần sự thương hại của anh.”

 

Từ Đông Dã hơi nhíu mày: “Đấy không phải là lời nói đùa.”

 

“Em bị Từ Bắc Dã lạnh nhạt bao nhiêu năm rồi, em tâm cam tình nguyện bị coi thường, em với anh ta không có khả năng, chuyện này em cũng biết.” Ngực cô phập phồng mãnh liệt, khó khăn nói từng câu: “Em cũng không cần anh đến để an ủi thương hại em, em cũng không định cả đời này mình sẽ đeo bám Từ gia các người.”

 

Nói xong cô ấy dứt khoát cầm lấy cái túi da, tay khác kéo Nguỵ Sâm nhanh chóng đi ra khỏi phòng riêng.

 

Từ Đông Dã ngồi ở đó bất động.

 

Anh ấy chỉ ngẩn người nhìn cây kem vẫn chưa ăn xong dường như đã tan thành nước.

 

Anh ấy nhớ rõ hình như cô không thích ăn cái này.

 

Dung Thanh Từ dựa vào vô lăng thờ thẫn.

 

Nguỵ Sâm ngồi ở ghế phụ lái, giục cô lái xe không được, tự mình lái cũng không được.

 

Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên nói xin lỗi.

 

Cậu ấy sửng sốt.

 

“Vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi.” Dung Thanh Từ vùi đầu vào trong cánh tay mình, giọng cô ấy hơi nghẹn ngào: “Tôi thích một người đàn ông nhiều năm như thế, là yêu đơn phương. Hiện giờ tôi đã biết mình không có khả năng với người đàn ông ấy thế nên muốn bắt đầu đón nhận một mối quan hệ mới.”

 

Nguỵ Sâm cười cười: “Vậy sao?”

 

“Xin lỗi, tôi khiến anh phiền phức.” Dung Thanh Từ ngẩng đầu lên, tạm điều chỉnh lại biểu cảm của mình, miễn cưỡng cười với anh ấy một cái: “Tôi không nhất thời xúc động kéo anh vào chuyện này.”

 

Nguỵ Sâm nhìn cô ấy, khẽ cười: “Vậy hiện giờ tâm tình Tổng giám đốc Tiểu Dung đã tốt hơn chưa?”

 

Dung Thanh Từ cắn môi không trả lời anh ấy.

 

“Tôi nói bạn gái cũ của tôi thích làm nũng, thích ăn kem, tất cả đều là tôi lừa cô mà thôi.” Nguỵ Sâm đột nhiên thẳng vai, cười ngượng ngùng: “Thật ra tôi chỉ muốn thử Tổng giám đốc Tiểu Dung có thể sẵn lòng chấp nhận được đến mức nào. Tôi thấy cô vô cùng mạnh mẽ, với người khác lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh như băng. Một người phụ nữ như vậy thế mà chủ động theo đuổi một trợ lý nhỏ bé như tôi thật sự khiến tôi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.”

 

Anh ấy nói xong, hơi đắc ý nhìn cô ấy chớp mắt.

 

Dung Thanh Từ phì một tiếng, cười phá lên.

 

“Cô xem, cô lại khóc rồi.” Nguỵ Sâm thở dài, giơ tay lau nước mắt nơi khoé mắt của cô, “Tổng giám đốc Tiểu Dung, cô đừng cố quên một người, quên một chuyện gì đó. Thời gian lâu rồi cô cũng sẽ chậm rãi mà quên đi.”

 

Không có cái gì mà thời gian không chữa khỏi cả.

 

Sau một khoảng thời gian dài, bản thân nghĩ lại mình đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức để giày vò, đau đớn, than thở mới thấy rằng điều đó thật chẳng đáng chút nào.

 

Lúc này người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi thanh tú kiên nhẫn cực độ, không tức giận, cũng không nổi nóng với cô ấy ngược lại còn biến thành cố vấn cuộc sống của cô ấy.

 

Cô ấy thật sự có thiện cảm với người đàn ông này.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là vào đêm cô khóc đến mức khó thở ở Paris đó.

 

Cậu ấy đã tìm hộ cô ấy cái lý do thoát khỏi sự ngượng ngùng, hỏi cô ấy đã xem bộ phim bi kịch nào.

 

Sự quan tâm nhàn nhạt không xa không gần như nước ấm này lại khiến sinh ra cảm giác muốn ỷ lại.

 

Từ trước đến nay yêu đương đều oanh liệt, rất nhanh rơi vào tình yêu nóng bỏng, lại nhanh chóng dễ hợp dễ tan.

 

Sau khi tan vỡ, cô ấy phát hiện bản thân vốn không quên được Từ Bắc Dã, do đó, ngay khi quyết định từ bỏ anh ta lần nữa, cô ấy đã nghĩ đến Ngụy Sâm.

 

Lời của Dung Dung không sai, cô ấy đang lợi dụng Nguỵ Sâm.

 

“Xin lỗi.”

 

“Tôi có thể thấy Tổng giám đốc Tiểu Dung lấy lòng tôi, đặc biệt lại còn giả vờ thích ăn kem, vừa ăn kem đến đau răng vừa làm nũng với tôi, tôi cảm thấy mình đã phục thù được rồi.” Nguỵ Sâm đắc ý lầm bầm: “Ai bảo cô luôn trách mắng tôi trước mặt tổng giám đốc Thẩm.”

 

Dung Thanh Từ miễn cưỡng cong môi: “Anh đúng là dễ dỗ.”

 

“Không phải cô cũng thế ư?” Nguỵ Sâm nghiêng đầu, cười sảng khoái: “Vừa nãy còn khóc lóc, không lâu sau lại cười rồi.”

 

Hai người cùng tuổi nhưng thực ra Nguỵ Sâm còn bé hơn cô 6 tháng tuổi.

 

Vào làm việc đã lâu, Nguỵ Sâm luôn mặc vest đi giày da, cao lớn đẹp trai nhưng vẫn không hề mất đi sự trẻ trung.

 

Vẫn giống như chàng thiếu niên mặc bộ đồ bóng rổ rộng rãi, ăn ý kết hợp với thành viên trong đội ở trên sân bóng.

 

Tuy còn trẻ nhưng cô ấy đã vô cùng lão luyện, có lẽ cô chỉ là thích đúng điểm này của Nguỵ Sâm.

 

“Được rồi, sao lại khóc nữa rồi.” Nguỵ Sâm dở khóc dở cười lau nước mắt cho cô ấy: “Cô còn khóc nữa là tôi chụp lại đấy, gửi đến hòm thư công cộng của công ty cô đó.”

 

Lần này Dung Thanh Từ lại không dùng phương pháp quen thuộc của mình uy hiếp cậu ấy.

 

Mà cô ấy lại nhẹ giọng nói một câu: “Cám ơn.”

 

Nguỵ Sâm không nhịn được cười phá lên.

 

“Nếu như về sau muốn hẹn tôi, xin cô hãy nói rõ ràng hẹn tôi với tư cách là bạn bè, còn nữa...” Nguỵ Sâm dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc, “Có bạn trai rồi thì đừng tìm tôi nữa, tôi không hứng thú với người đã có chồng.”

 

Nói xong câu này anh ấy dứt khoát nhanh nhẹn xuống xe.

 

Nhìn ánh đèn neon khắp phố, Nguỵ Sâm quay lưng lại với Dung Thanh Từ, đột nhiên ôm lấy lồng ngực.

 

Đột nhiên cười khổ: “Kỳ lạ… có hơi khó chịu.”

 

Anh ấy nhanh chóng lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, sải bước đi về hướng tàu điện ngầm.

 

Rất nhanh, hình bóng của anh biến mất trong đoàn người.

 

Dung Thanh Từ cũng không về nhà gấp, quay trở lại phòng ăn riêng.

 

Quả nhiên Từ Đông Dã vẫn chưa rời đi.

 

Anh ấy gọi cho mình mấy chai rượu, đang yên tĩnh ngồi ở đó uống.

 

Anh ấy uống đến mức mặt hơi ửng đỏ, tóc tai bù xù, áo sơ mi gọn gàng có vết nhăn.

 

“Từ Đông Dã.” Dung Thanh Từ đi đến bên anh ấy, giơ tay hua hua trong không khí để mùi rượu nồng nặc bay bớt đi: “Em hỏi anh, anh thích em từ khi nào?”

 

Từ Đông Dã ngước mắt lên nhìn cô ấy, miệng trào phúng: “Không phải là em cùng bạn trai nhỏ đi rồi sao?”

 

“Em đang hỏi anh, anh trả lời em đi.”  Dung Thanh Từ cố chấp nhìn anh ấy, cằm căng cứng: “Nếu như anh cũng đồng cảm với em, vậy thì cả đời này em sẽ không để ý đến anh nữa.”

 

Người đàn ông hơi híp mắt nhìn, đột nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, buộc cô ấy loạng choạng vài bước chỉ có thể ngồi lên đùi anh ấy.

 

Ánh mắt của Từ Đông Dã hơi nặng nề. Nụ cười của anh ấy có chút hung ác nham hiểm: “Em thích Bắc Dã bao nhiêu năm, anh thích em từng ấy năm.”

 

Dung Thanh Từ mở to mắt nhìn anh ấy, hiểu nhiên là không ngờ rằng câu trả lời lại là như thế.

 

Một lúc lâu sau cô ấy cười phá lên.

 

Đoạt lấy chai rượu trên tay anh ấy, mạnh mẽ uống một ngụm lớn.

 

“Từ Đông Dã, em cám ơn anh.” Cô chống lên bàn, khoé miệng xinh đẹp: “Em cho rằng bản thân mình vô cùng thảm hại rồi, hiện giờ nghe câu chuyện yêu đương phương nhỏ bé này của anh thế mà lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

 

Từ Đông Dã giễu cợt: “Đắc ý lắm sao?”

 

“Đắc ý.” Dung Thanh Từ liếc mắt nhìn anh ấy, không hề sợ sệt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt: “Từ Đông Dã cao cao tại thượng thế mà cũng có thể cầu mà không được, đối tượng cầu mà không được đó lại là em. Anh nói xem em có nên đắc ý hay không?”

 

“Im đi.” Từ Đông Dã liếm răng, vẻ mặt nguy hiểm: “Em đi tìm bạn trai của em đi.”

 

Dung Thanh Từ thu lại biểu cảm, thẳng vai: “Bị đá rồi.”

 

Sau đó có ấy ngồi xuống bên cạnh anh, gọi phục vụ mang một chai rượu mới lên.

 

“Nếu như anh đồng ý cùng với người phụ nữ như em uống rượu thì cạn một ly đi, cúng tế thời gian mười năm mà chúng ta đã từng lãng phí cho việc yêu thầm, ngày mai hãy quên hết đi, anh cũng quên đi, đừng thích em nữa, em chẳng phải là người tốt gì.”

 

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dung Thành Từ cắn cốc rượu, say xỉn nói xin lỗi với anh ấy.

 

Câu mà Từ Bắc Dã đã từng nói với cô ấy, giờ cô lại dùng để nói với Từ Đông Dã.

 

Đúng là ăn miếng trả miếng.

 

Từ Đông Dã lạnh nhạt nói: “Không cần.”

 

Bị xách về nhà – Dung Dung đột nhiên nhận được tin nhắn của Từ Đông Dã.

 

Một tiếng cảm ơn đơn giản.

 

Cô hơi sửng sốt: “Ý là đã xong xuôi sao?”

 

Thẩm Độ nằm bên cạnh cô, không mặc áo, sắc mặt thảnh thơi. Anh không hài lòng cầm lấy điện thoại của cô: “Không phải em nói là mệt rồi sao? Sao còn xem điện thoại?”

 

Thật ra cô không mệt, cô chỉ không muốn làm nữa thôi.

 

Cho nên sau một trận, cô giả vờ nũng nịu nói rằng mình không chịu được nữa,

 

Phụ nữ nói không chịu được nữa chính là một chuyện vô cùng tự hào với đàn ông.

 

Thẩm Độ cũng không thể tránh được thói tục tập quán, véo má tha cho cho cô.

 

“Ngài Thẩm.” Hai chân của Dung Dung được lấp dưới cái chăn điều hoà. Cô nâng chân lên, cái chăn gồ lên hai cái túi nhỏ, chơi mãi không chán trò chơi nhạt nhẽo: “Cảm ơn anh đã giúp em nhiều như vậy.”

 

Thẩm Độ trả lời chính thức: “Không cần cảm ơn.”

 

“Xảy ra chuyện em cũng nghĩ đến tìm anh.” Dung Dung nâng tay của anh lên, tự mình chui vào trong: “Là do em sợ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời giống với ba em lúc đó.”

 

“Gì cơ?”

 

“Không có gì, anh không cần để ý cũng không cần hiểu. Tất cả đều đã qua rồi.” Cô buồn rầu nói: “Ông ấy không hiểu được mẹ em đã trải qua những gì, ông cho rằng chỉ cần mẹ em trốn ở trong nhà, không tiếp xúc với thế giới ngoài kia thì bà sẽ không bị hại.”

 

Nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, thờ ơ chính là phương pháp giải quyết tốt nhất.

 

Thế nhưng làm gì có ai không để ý.

 

Không có ai thật sự là mình đồng da sắt, cũng chẳng có ai cười trừ cho qua chuyện.

 

Đều sẽ lạc quan nói rằng mình không sao, người thích cười nhất lại luôn là người cô đơn.

 

Bọn họ sẽ không khóc, không phàn nàn, chỉ thầm lặng chịu đựng cho qua rồi sau đó nở một nụ cười với người khác.

 

Người ngoài lại cảm thấy rằng bọn họ mình đồng da sắt, bọn họ kiên cường lạc quan.

 

Nhưng Thẩm Độ không giống như vậy.

 

Ngày đầu tiên khi quay lại, anh không an ủi cô, cũng không để cô khóc một trận.

 

Mà anh lại hỏi cô rằng cô có cần giúp đỡ không.

 

Cho dù là trong pháp luật hay là trên mạng.

 

Phản kích và cứng rắn mới là thái độ tốt nhất đối đầu với kẻ địch.

 

Trốn trong lòng người khác khóc chẳng bao giờ giải quyết được việc gì.

 

Thẩm Độ hiểu được ý của cô, cười nhẹ: “Nói như vậy chính là anh qua cửa rồi sao?”

 

“Qua rồi qua rồi, bạn trai mười điểm.” Dung Dung giơ ngón tay với anh: “Em tự đóng dấu.”

 

Thẩm Độ nghiêng người, khều khều cằm cô, giọng anh trầm trầm: “Vậy em có thể làm bạn gái 10 điểm không?”

 

“Làm thế nào?”

 

“Làm một lần nữa.” Thẩm Độ chớp mắt, thơm lên khoé miệng của cô: “Vừa nãy quá lo cho em, không có cảm giác gì.”

 

“…”

 

Cô biết nếu Thẩm Độ dùng toàn lực sẽ như thế nào.

 

Dung Dung nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt câu dẫn của anh, lẩm bẩm nói: “Em đã đồng ý với fans rằng mai sẽ livestream.”

 

“Có sao?”

 

“Em có đăng weibo.”

 

Thẩm Độ nhướng mày: “Anh không nhìn thấy.”

 

“…” Đúng rồi, Thẩm Độ cũng là fans cô mà,

 

Dung Dung đảo mắt, nhanh nhẹn ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại đặt trên cái tủ đầu giường bên cạnh anh.

 

Ngay trong giờ phút đó cô cũng không kịp lấy chăn che mình.

 

Thẩm Độ chỉ nhìn cảnh đẹp trước mặt, nguy hiểm híp mắt lại.

 

Hầu kết của anh hơi dao động.

 

Cô nhanh tay đăng weibo.

 

Cây đa lớn trước cửa: “Đúng 8h ngày mai livestream.”

 

Sau đó đắc ý lắc lắc điện thoại với anh: “Tám giờ ngày mai, chúng ta ngủ thôi.:

 

Thẩm Độ không có biểu cảm gì cấm lấy điện thoại để lại lên tủ đầu giường.

 

Dung Dung cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, không kịp trốn đi bị anh ấn xuống cái đệm mềm mại.

 

Thẩm Độ chống trên người cô, thổi một hơi vào tai, chậm rãi cười: “Yên tâm, ngày mai anh sẽ gọi em.”

 

“…”

 

Qua một lúc lâu, Dung Dung thò nửa đầu ra khỏi chăn, hơi nóng từ từ bốc lên cùng với ánh đèn mờ ảo trong phòng.

 

“Anh tha cho em đi mà.” Dung Dung khóc không ra nước mắt: “Em chỉ là một người con gái yếu đuối tay trói gà không chặt.”

 

Thẩm Độ cũng chui ra khỏi chăn.

 

Trên trán của người đàn ông lấm tấm mồ hôi, sống mũi thẳng tắp gợi cảm cọ vào cổ cô.

 

Anh nghẹn giọng, dựa vào xương quai xanh của cô thở hổn hển: “Anh cảm thấy tay của em có thể.”

 

Ngay sau đó anh lại xé gói bao cao su Okamoto 001 siêu mỏng mới.

 

Mặt Dung Dung đỏ bừng.

 

Im lặng thôi.

 

Quá lẳng lơ, không đọ được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)