TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.218
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Nước hoa Byredo Rose of no man 's land
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 68: Nước hoa Byredo Rose of no man 's land 

 

Một tiếng gào thét sụp đổ này của Tô An khiến cho hai người Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần đang đứng đợi trước cửa phòng từ nãy giờ trực tiếp đẩy cửa đi vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đều ngơ ngác, thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ dựa vào cảnh tượng trước mắt bổ não tưởng tượng ra một vở kịch lớn.

 

Tô An đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ bừng, ôm cánh tay mình hoài nghi cuộc đời.

 

Còn Đại Dung Dung vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt mờ mịt không hiểu.

 

Cô mặc một chiếc đầm đen ngắn, lỗi trang điểm đậm quyến rũ, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều xinh đẹp giống như một nữ ma đầu đại thắng trong màn cấu xé vừa rồi.

 

Xuyên Nam là người phản ứng trước, nhanh chóng nhào tới ôm lấy Tô An yếu đuối đáng thương, không có ai giúp đỡ.

 

Trong phòng tiếp khách rộng lớn, Dung Dung đứng cách bọn họ vài mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được địch ý mơ hồ của bọn họ đối với cô.

 

Hoắc Thanh Thuần the thé lên tiếng nói chuyện thay Tô An: “Đại Dung Dung, cô đã biết chuyện từ lâu rồi vậy mà đến một cái rắm cũng không chịu đánh. Cho dù là chúng tôi hiểu lầm cô thì cũng không thể nào trách chúng tôi được! Nếu cô bị oan thì phải tự mình đứng ra giải thích, đánh người như vậy không khỏi quá đáng đó.”

 

Xuyên Nam cười nhạt: “Cô muốn làm chúng tôi phải xấu hổ cho nên mới nhịn không nói ra có đúng không? Bây giờ được như ý cô muốn rồi đó cô hài lòng chưa hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung cảm thấy ba người này đúng là khó hiểu.

 

Nếu như nói cô không có cảm giác gì đối với Tô An thì Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần đứng đây chỉ làm cô chướng mắt.

 

Trước đây khi cô và Thố Thố Đường trở mặt, mặc dù vấn đề của bản thân Thố Thố Đường cũng lớn, nhưng thật ra trong lòng Dung Dung biết rõ hai người kia có đứng sau lưng châm dầu vào lửa hay không.

 

Đối với hai người kia, đến cả một ánh mắt cô cũng lười bố thí cho: “Các người vào đây làm gì?”

 

“Tại sao chúng tôi không thể vào? Nếu chúng tôi không vào thì không biết Tô An sẽ bị cô đánh thành cái dạng gì rồi!” Hoắc Thanh Thuần cao gần 1m8, lúc đứng chống nạnh la lối om sòm không khác gì bác gái bán thức ăn ngoài chợ, một cái giậm chân cũng như có thể làm nát đất chỗ đó.

 

Ánh mắt của Dung Dung bình tĩnh: “Tôi đã nói chỉ gặp người mua, hai người có bỏ tiền ra mua tranh à?”

 

Hoắc Thanh Thuần tức giận: “Cô! Cô đừng nghĩ mình bán được mấy bức tranh là ngon lắm.”

 

Dung Dung cười như không cười: “Mấy tháng trước cũng không biết người nào cung phụng tập tranh của tôi như bảo bối vậy?”

 

Khuôn mặt cô bẩm sinh đã có vẻ anh khí, bình thường cô thích trang điểm nhẹ nhàng nên mới có vẻ ngây thơ vô tội.

 

Nhưng thật ra có không ít fan thích cô trang điểm đậm, khí chất lạnh lùng, đặc biệt là lúc tỏ ra vô cảm càng thu hút người khác nhất.

 

Vẻ mặt của ba người đều rất căng thẳng, biểu cảm phức tạp và khó hiểu trên mặt bọn họ khiến cô cảm thấy có chút tức cười.

 

“Bộ dạng đó là do cô ta tự tạo ra, không liên quan tới tôi.” Dung Dung khoanh tay trước ngực, đạp giày cao gót đi đến trước mặt ba người, nâng cằm của Tô An lên: “Khóc đủ chưa? Có thể giải thích chuyện này là thế nào không?”

 

Tô An đã bao giờ bị người khác dùng giọng điệu trịch thượng ra lệnh như vậy, huống chi người này còn là Đại Dung Dung mà trước giờ mình vẫn luôn khinh thường.

 

Cô hít mũi một cái, khàn giọng cười nhạt: “Cô còn giả vờ?”

 

Vẫn nói cô giả vờ, cô giả vờ cái quái gì?

 

Dung Dung nhíu mày, không kiên nhẫn trả lời: “Mấy tháng nay tôi bế quan không đụng vào điện thoại. Tôi đã nói không biết thì chính là không biết, cô không hiểu tiếng người à?”

 

“…”

 

“…”

 

“…”

 

Cô ta không biết? Cô ta thật sự không biết?

 

Một đám anti trên mạng hùng hùng hổ hổ giúp cô ta tăng độ hot lâu như vậy, bây giờ vừa cua gắt xong lại đưa thẳng cô ta lên hot search thứ nhất. Chủ đề trên Weibo và diễn đàn đều bùng nổ, đủ loại vả mặt, xin lỗi, xóa bài, chuyển thành fan, kết quả là người trong cuộc không biết gì hết.

 

Trên đời này, điều bực bội nhất khi đấu khẩu chính là cãi nhau với người điếc.

 

Mắng chửi đến khô nước miếng, kết quả là người ta không nghe thấy gì.

 

Cuối cùng Hoắc Thanh Thuần vẫn là người phá vỡ cục diện lúng túng này, ngẩn người đặt câu hỏi: “Cho nên cô không biết chuyện trên mạng nói cô đạo nhái bảng phấn mắt sao?”

 

Trong đầu Dung Dung đều là anh da đen đầy dấu chấm hỏi, cô còn cho là mình nghe nhầm: “Sao chép cái gì?”

 

Hoắc Thanh Thuần không nói nữa.

 

Cô im lặng vài giây, chợt hiểu ra: “Tôi sao chép của tôi?”

 

Sắc mặt của ba người đều khó coi.

 

Dung Dung nhíu mày, lẩm bẩm: “Tôi đã cố tình thay đổi phong cách rồi, vậy mà vẫn có thể bị nhìn ra.”

 

Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần là người ngoài ngành, nếu như không phải được dân chuyên nghiệp phổ cập kiến thức thì thật ra bọn họ cũng không nhìn ra được có sao chép hay không.

 

Nhưng Tô An lại là người thạo nghề, sau khi bình tĩnh lại, cô nhỏ giọng khinh bỉ: “Mỗi họa sĩ đều có thói quen cầm cọ riêng, đến bản thân bọn họ cũng không nhận ra được. Cô tưởng muốn đổi là có thể đổi sao?”

 

Cô hiểu rất rõ phong cách cầm cọ của Yinel, cho nên bảng phấn mắt vừa ra mắt, cô đã có thể nhìn ra nét tương đồng của chi tiết vỏ ngoài.

 

Hôm nay tôn nghiêm bị giẫm đạp dưới đất, cảm xúc của Tô An đối với cô gái trước mặt này rất phức tạp.

 

Cô thấy Đại Dung Dung vẫn duy trì phong thái tao nhã, lấy điện thoại trong túi xách đeo bên người ra.

 

Điện thoại và cả sạc dự phòng.

 

Màn hình sáng lên, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của cô cũng ngày càng âm trầm.

 

Dung Dung ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng: “Không xin lỗi à?”

 

Hoắc Thanh Thuần lắp bắp, cố gắng ngụy biện: “Cô vẫn không trả lời, ai mà biết cô chính là Yinel chứ.”

 

“Anh hai à, anh có bị gì không vậy?” Vẻ mặt Dung Dung bình tĩnh, giọng điệu còn hung hăng hơn lúc nãy: “Mấy tháng nay tôi không hề đụng vào điện thoại, tôi dùng siêu năng lực để trả lời hả? Anh tưởng mọi người cũng rảnh rỗi đi lướt Weibo dạo như anh hả?”

 

Bởi vì chịu ảnh hưởng từ Lương Cẩu nên bình thường Dung Dung không có cơ hội văng những từ vựng cao cấp để chửi người khác. Hôm nay có người muốn nghe chửi dâng đến tận cửa, cô liền mắng hai ba câu cực kỳ giống dáng vẻ nữ phụ độc ác khí thế bức người.

 

Lương Cẩu thích nhất là than thở với cô, mấy người nhà giàu thế gia như cô yêu cầu tố chất cao như vậy, lúc cãi nhau không thể đưa bố, đưa mẹ, đưa tổ tiên, đưa bộ phận sinh dục vào, đúng là quá bực bội.

 

Nhưng sự thật là nếu những người có tư chất cao một khi bị bức bách thì còn mắng chửi khó nghe hơn cả người bình thường.

 

Mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết tuy có không ít yếu tố khoa trương, nhưng cuộc sống trong đó lúc nào cũng tốt hơn đời thực rất nhiều.

 

Đọc sách càng nhiều, càng gặp nhiều cảnh đời sẽ càng biết cách làm thế nào để gãi đúng chỗ ngứa, đâm trúng chỗ đau của người ta.

 

Hoắc Thanh Thuần cắn môi, trên mặt đầy vẻ nhục nhã, khí thế như một cô vợ nhỏ.

 

Còn sắc mặt của hai người cô gái kia lại lạnh lùng, trông còn nam tính hơn anh ta.

 

Cuối cùng vẫn không thể nào qua được Dung Dung, miễn cưỡng nói ra ba chữ “Xin lỗi” (*) nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

 

(*) Trong tiếng Trung, từ "xin lỗi" là "对不起" 

 

Xuyên Nam không nhìn cô nhưng vẫn không cam tâm tình nguyện nói xin lỗi.

 

Cô ta nhìn chằm chằm vào một khoảng không ở một góc 45 độ giống như Đại Dung Dung đang đứng ở đó.

 

Dung Dung vươn tay quơ quơ trước mặt cô ta: “Mắt cô bị lé hả? Trị không khỏi thì có thể tính đến chuyện hiến giác mạc cho người cần đi.”  

 

Xuyên Nam quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô.

 

Dung Dung không mặn không nhạt nhắc nhở cô ta: “Kính áp tròng sắp trợn rớt ra ngoài rồi kìa.”

 

“…”

 

Hai mắt của Tô An đỏ bừng cả nửa ngày, cuối cùng bây giờ cũng đã trở lại bình thường. Kỳ thực Dung Dung cũng có thể hiểu được cô ấy nên không định bắt cô ấy phải xin lỗi.

 

Kết quả là người ta lại là người có thái độ tốt nhất, không chỉ nói xin lỗi mà còn cúi người một cái.

 

Mặc dù nét mặt vẫn nhục nhã như trước.

 

Tô An lau khô nước mắt bên khóe mắt, sửa lại kiểu tóc rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng.

 

Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần liếc nhìn nhau, cũng muốn đi theo.

 

“Đợi đã.” Dung Dung gọi ba người lại, cúi đầu đăng một bài viết lên Weibo, hất cằm về phía bọn họ: “Chuyển tiếp bài đăng của tôi.”

 

Sau hai tháng, xác chết Đại Dung Dung cuối cùng cũng đã đã vùng sống dậy, đăng bài viết mới nhất.

 

Một cây đa lớn trước cửa: Cảm ơn mọi người đã yêu thích tranh của tôi.

 

Hình ảnh đính kèm là bức tranh vừa được bán đấu giá với giá cao ngất ngưởng của cô.

 

[Vì bị nói xấu mà em Dung phải nhớ lại mật khẩu Weibo của mình *doge*.]

 

[Cảm ơn đám anti! Cuối cùng đã làm em Dung của chúng tôi nổi tiếng *đáng yêu*.]

 

[Aaaaaaaaaa yêu em Dung chớt lun.]

 

[Cô kia, rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật mà mị không biết nữa hả? *doge*]

 

Cho đến lúc này, cộng thêm những tin lộ ra từ các blogger lớn mấy chục phút trước, cuối cùng thì tất cả quần chúng ăn dưa cũng đã hít được quả drama thơm ngon nhất tối.

 

Yinel chính là Đại Dung Dung.

 

Vì vậy, lúc tập tranh của Yinel được dân mạng ồ ạt giới thiệu thì chỉ có duy nhất Đại Dung Dung là không nhắc đến một chữ.

 

Gần như cả giới làm đẹp của B trạm đều đang khoe khoang, bản thân cô lại chỉ cần trốn trong chăn cười trộm là được, căn bản không cần thiết nhảy ra thổi phồng cho mình.

 

Lúc cô bị tố đạo nhái thì cả khu làm đẹp chỉ có một mình Tô An là thực sự bày tỏ quan điểm của mình. Những người còn lại đều rất thông minh chọn xem kịch vui.

 

Danh tính vừa lộ ra, các blogger không có thù oán với Đại Dung Dung lập tức vội vàng chuyển tiếp bài viết, cực kỳ nịnh bợ.

 

Mặc dù Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần không chuyển tiếp bài Weibo đạo nhái dài dòng, nhưng mấy ngày trước bọn họ cũng đăng bài, công khai với mọi người là mấy tiểu vệ sĩ chính nghĩa bọn họ đã đến Paris, mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng tâm lý chống đạo nhái của bọn họ chắc sẽ không thay đổi.

 

Là người xác nhận đạo nhái, Tô An không những chuyển tiếp mà còn nói rõ lý do chuyển tiếp bằng ba chữ “Xin lỗi” thật to.

 

Hai người còn lại chỉ đơn giản là “repost”.

 

Cư dân mạng có thể mất trí nhớ, nhưng Internet thì không.

 

Trong các bài chuyển tiếp hàng đầu ở bên trái, ID của ba người họ xếp ngang hàng với nhau.

 

[Cmn, cười ẻ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

 

[Trước đây ấn đầu Đại Dung Dung xuống tố người ta là đạo nhái, còn đuổi đến tận Paris. Kết quả là đuổi đến trước mặt người đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

 

[Biệt đội chính nghĩa: Yinel, Đại Dung Dung đạo của cô kìa! Yinel: Tôi đạo của tôi.]

 

[Anti fan: Đồ kỹ nữ đạo nhái Đại Dung Dung! Đại Dung Dung: Tôi đạo của ai? Anti fan: Nữ thần Yinel của mị! Đại Dung Dung: Anh da đen dấu chấm hỏi.]

 

[Xin nhận một cái búa!!! (*)]

 

(*) Nhận một cái búa: nghĩa là sau khi phóng viên phá mấy vụ lùm xùm, fan yêu cầu bằng chứng thì phóng viên đưa bằng chứng ra vả mặt fan. "Cái búa" ở đây chỉ bằng chứng

 

[Ông chủ vương bát đản (*) Hoàng Hạc thiếu nợ hai trăm triệu dẫn theo cô em vợ chạy trốn, kết quả lại phát hiện Hoàng Hạc và em vợ là cùng một người, ha ha ha ha ha.]

 

(*) Vương Bát Đản là một từ lóng tiếng Hán thường gặp trong các truyện cổ đại của Trung Quốc. Đây không phải là tên riêng của một người họ Vương nào cả mà là từ chơi chữ từ "Vương Bát" có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ. Vương Bát Đản có nghĩa là Đồ Con Rùa Rụt Cổ. Ý chỉ một người nhát chết, không dám đương đầu với khó khăn, thích trốn tránh.

 

Ban đầu Dung Dung không định tham dự dạ tiệc từ thiện, nhờ bảo vệ ở cửa đuổi hai người không mua tranh nhưng lại có vé gặp mặt Hoắc Thanh Thuần và Xuyên Nam ra ngoài, rồi sẽ đợi kim chủ Tô An tự mình rời khỏi phòng tiếp khách để cô có thể yên tĩnh một mình lướt Weibo một lát, bù đắp lại những tổn thất bị mù tin tức trong suốt hai tháng qua.
 

Nhưng mà hình như Tô An vẫn chưa tỉnh táo lại, vẻ mặt kiêu ngạo ngây người nhìn vào bức tường.

 

Điện thoại của Dung Dung đột nhiên vang lên.

 

Là bạn trai tha hương nơi quê người suốt hai tháng.

 

Cô nghe máy: “Alô?”

 

Giọng nói của Thẩm Độ có vẻ rất bình tĩnh: “Em đang ở đâu?”

 

“Phòng tiếp khách phía sau hậu trường.” Dung Dung hơi dừng một chút rồi hỏi anh: “Anh đến rồi sao?”

 

Đến rồi.”

 

Dung Dung nuốt một ngụm nước miếng: “Vậy anh đã biết em là ai sao?”

 

“Biết rồi.” Giọng Thẩm Độ rất trầm: “Anh đến tìm em.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Dung Dung lại đưa mắt nhìn sang Tô An ở đối diện bàn trà.

 

“Cô đã bình tĩnh lại chưa?”

 

Ngụ ý là nếu đã bình tĩnh rồi thì mau cút đi.

 

Tô An mím môi, liếc mắt nhìn cô: “Tôi tốn nhiều tiền mua tranh của cô như vậy mà bây giờ tư cách ngồi một lát tôi cũng không có sao?”

 

Quả thật khác hẳn với người phụ nữ khóc đến hai mắt đỏ hoe lúc nãy.

 

Nói trắng ra là Tô An cũng được xem là Bá Nhạc (*) của cô.

 

(*) Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

 

Nếu như không có cô ấy, Dung Dung sẽ còn phải lăn lộn trong giới nghệ thuật ít nhất vài năm nữa mới có được sự chú ý như ngày hôm nay.

 

Có thể nói hai người vốn không có duyên phận, tất cả đều dựa vào tiền cô ấy bỏ ra.

 

Dung Dung cố gắng khuyên cô: “Cô ngồi đây đối mặt với tôi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao?”

 

Cô vừa dứt lời, viền mắt của Tô An lập tức ửng đỏ.

 

Tô An không giống kiểu thiên kim đại tiểu thư không cha không mẹ, từ nhỏ đã được nuôi thả như Dung Dung, Tô An được nuông chiều từ bé, khí chất trên người cũng là do sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình tạo thành. Cô kiêu ngạo thành tính, trước giờ chưa bao giờ chịu thua thiệt trước mặt người khác.

 

Cô hít một hơi, giọng điệu cực kỳ khó chịu chất vấn Dung Dung: “Cô vui lắm đúng không?”

 

Dung Dung mở miệng nhưng cả nữa ngày cũng không nói được câu nào.

 

Trong lúc hai người giằng co với nhau, cánh cửa lại bị đẩy ra một lần nữa.

 

Dung Dung ngẩng đầu nhìn sang, Thẩm Độ thật sự đã đến.

 

Cô đang định chào hỏi anh thì lại thấy Tô An dụi mắt, cực kỳ ủy khuất khóc lóc kể lể: “Tôi đã xin lỗi cô rồi, tại sao cô vẫn muốn từng bước ép sát tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ cô muốn ép chết tôi thì cô mới hài lòng hay sao?”

 

Dung Dung sửng sốt, vừa mới thấy bình tĩnh lại một chút mà, sao giờ lại khóc nữa rồi?

 

Thẩm Độ sải bước đến bên cạnh Dung Dung. Hai bả vai của Tô An run rẩy, trông rất điềm đạm đáng yêu.

 

Thẩm Độ rũ mắt nhìn Dung Dung.

 

Dung Dung lại nhìn Tô An.

 

Tô An càng nói càng tủi thân: “Xin lỗi, là do tôi quá nôn nóng, không điều tra rõ chân tướng đã đổ oan cho cô. Cô có thể tha thứ cho tôi lần này được không?”

 

Dung Dung thầm thở dài.

 

Dù gì cô ấy cũng là fan của cô, cô vẫn không nỡ phát cáu với cô ấy.

 

“Được được được, tôi tha thứ cho cô, cô đừng khóc nữa.” Dung Dung đứng dậy, đi tới ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Tô An, từ ái vỗ vai cô ấy: “Con gái khóc lên sẽ không xinh nữa đâu, biết không?”

 

Tô An yếu ớt nhìn về phía Thẩm Độ vẫn luôn không lên tiếng.

 

Thẩm Độ không nhìn cô mà chỉ nhìn Dung Dung, cả nửa ngày cũng không nói câu nào.

 

Cuối cùng anh hơi bất mãn, thấp giọng hỏi Dung Dung: “Em biết anh sẽ tới gặp em sao còn để cô ta ở đây?”

 

Dung Dung trừng mắt nhìn anh: “Không thấy bạn học cấp ba của anh đang khóc sao? Em có thể nhẫn tâm đuổi cô ấy đi à? Em không được dỗ cô ấy hả?”

 

Thẩm Độ thở dài, xoay người muốn rời đi.

 

“Em dỗ tiếp đi, lát nữa anh sẽ quay lại.”

 

Tiếng nức nở của Tô An hơi ngừng lại.

 

Cô gái bên cạnh lại dịu dàng ôm cô vào lòng:“Anh ấy đi rồi, ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi, cô cứ khóc đi, không ai cười cô đâu.”

 

Ngửi thấy mùi hương Byredo thanh nhã trên người Dung Dung, Tô An bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

 

Kịch bản này hình như sai sai.

 

Nhưng người bình thường luôn cầm kịch bản nữ chính Tô An lại không có cách nào hô cắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)