TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.202
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Masion Blanche
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 67: Masion Blanche

 

Người đàn ông trung niên bên cạnh Tô An nói với cô một câu “Congratulation” tiếng Anh mà cô chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vốn tưởng rằng cho dù tranh của Yinel có ra thị trường cũng không thể nào bán với giá cao hơn một trăm nghìn được.

 

Buổi đấu giá từ thiện vẫn tiếp tục tiến hành, đã có món đấu giá cao hơn bức tranh của Yinel nhưng đó là chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn được phối màu độc quyền dành riêng cho đội bóng.

 

Xét về giá trị kinh tế thì trong một khoảng thời gian ngắn, bức tranh của Yinel không thể nào lên tới mức giá cao ngất ngưởng là 135 nghìn Euro.

 

Lúc mới bắt đầu đấu giá, những người khác chỉ đấu giá theo mức tăng giá thấp nhất tiêu chuẩn, dần dần không biết làm sao mà giá ban đầu đã tăng lên gấp đôi.

 

Đến cuối cùng, cô gần như chỉ muốn nhanh chóng lấy được bức tranh này, gặp mặt Yinel, không còn tâm trạng suy nghĩ xem có phải có người đang cố ý tăng giá lên hay không.

 

Yinel xuất đạo được hai năm, giá cao nhất của mấy bức tranh được bán trong triển lãm tranh cũng chỉ có 30 nghìn Euro. Dù sao cô cũng chỉ vừa mới bộc lộ tài năng, chưa được giới nghệ thuật khám phá hoàn toàn, đang còn trong quá trình mài dũa trưởng thành, cho nên 30 nghìn Euro đối với một họa sĩ không có nhiều tư liệu thuộc trường phái ấn tượng ngoại quốc đã là một giao dịch cao ngất trời.

 

Tâm trạng của Tô An rất phức tạp.

 

Hơn một trăm vạn Nhân Dân Tệ đã đổ sông đổ biển, nhưng cô đã giật được bức tranh này từ rất nhiều nhà sưu tập nghệ thuật, coi như cũng rất đáng giá. Nhưng cô lại không có cách nào thừa nhận giá trị đấu giá bản thân của họa sĩ mình thích đã đạt đến một trăm vạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xuyên Nam bên cạnh vẫn hồn nhiên không biết chuyện đó, vẫn một mực chúc mừng cô, giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ: “An Ninh! Cô có thể gặp Yinel rồi.” 

 

Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, Quỹ đã đặc biệt chuẩn bị buổi dạ tiệc từ thiện cho tất cả khách mời.

 

Vì ngày diễn ra gần với Liên hoan phim Cannes nên có không ít khách quý trong giới điện ảnh và truyền hình đến tham dự dạ tiệc.

 

Trong đó cũng có khách mời Trung Quốc.

 

Cho nên cũng có không ít giới truyền thông trong nước xuất hiện.

 

Tô An dùng 135 nghìn Euro, tự tay đưa Yinel lên hot search trong nước.

 

[Tin vui từ Paris! Tác phẩm của họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng Yinel đã được đấu giá thành công với giá 135 nghìn Euro.]

 

[Một bức tranh vẽ về một ngôi nhà tại thành phố hạng ba, chua quá.]

 

[Mị không hiểu nổi thế giới của những người giàu *tạm biệt*.]

 

[Họa sĩ Trung Quốc của chúng ta không chịu thua kém *vỗ tay*.]

 

[Vị họa sĩ này rốt cuộc cũng chịu ra mặt rồi. Có biết bao họa sĩ bán tranh cả đời, số tiền cộng lại cũng chưa đến được con số này.]

 

[Mới đi tra thử thì họa sĩ này mới xuất đạo được hai năm thôi. Nhưng mà người mua bức tranh này đúng là có tiền ghê.]

 

Một số khách nước ngoài lúc nãy vừa đấu giá chung với cô cầm ly rượu sâm banh đến chúc mừng.

 

Người tổ chức buổi đấu giá lần này cũng cố tình đến cảm ơn cô.

 

Yinel là một viên ngọc thô chưa được mài dũa hoàn chỉnh. Người tổ chức cảm ơn cô đã đấu giá, thành công đưa Yinel đến với công chúng. Cô sinh viên nghệ thuật đầy tài năng đến từ Học viện mỹ thuật Paris này có tiền đồ vô lượng, trải qua lần đấu giá giá cao hôm nay thì giá trị tác phẩm của cô ấy trong tương lai cũng sẽ lên như diều gặp gió.

 

Giới nghệ thuật chính là như vậy, tự cho mình là thanh cao, nhưng lại rất khao khát nhận được sự công nhận của người ngoài giới.

 

Tô An hỏi có thể gặp mặt Yinel một lần không.

 

Người tổ chức vui vẻ đồng ý, nói sẽ liên lạc với người đại diện của Yinel.

 

Không lâu sau, người tổ chức mời cô đến phòng phía sau hậu trường gặp mặt Yinel, nhưng bên kia nói không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào từ giới truyền thông.

 

Cô hỏi tại sao, người đó chỉ nhún vai nói một câu “Inconvenience”.

 

Sau khi đối phương rời đi, Xuyên Nam vẫn luôn đứng đằng sau lên tiếng nhắc nhở cô: “An Ninh, cô thật sự không định gọi cánh truyền thông đến quay chụp lại à?”

 

“Yinel nói không chấp nhận cho truyền thông quay chụp, lúc nãy cô cũng đã nghe thấy rồi đó.” Tô An nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Cô ấy chưa bao giờ gặp người mua tranh. Lần này nếu không phải tôi mua tranh của cô ấy với giá cao thì cũng chưa chắc gặp được cô ấy.”

 

“Cô bỏ nhiều tiền để mua tranh của cô ấy chẳng phải là vì để công chúng thấy được tài năng của cô ấy sao? Cô để giới truyền thông chụp ảnh cô ấy cũng là cho Yinel một cơ hội lộ diện mà, như vậy sau này cô ấy cũng có thể phát triển thuận lợi ở trong nước hơn.” Xuyên Nam cố gắng thuyết phục cô: “Với lại chẳng phải cô muốn nói với cô ấy chuyện tác phẩm của cô ấy bị đạo sao? Đúng lúc có giới truyền thông bên cạnh, cô ấy chỉ cần công nhận là bị đạo thì Đại Dung Dung lập tức sẽ xong đời, cho dù cô ta có muốn tẩy trắng cũng đã muộn rồi. Lúc đó số tiền cô bỏ ra mới đáng giá chứ.”

 

Tô An liếc mắt nhìn cô ta: “Hình như cô rất ghét Đại Dung Dung.”

 

Xuyên Nam sửng sốt, kiềm chế khẩu khí có hơi gấp gáp của mình lại, nắm tay cô, nhỏ giọng giải thích: “Cô cũng biết trước đây tôi chơi rất thân với Thố Thố Đường, Đại Dung Dung đã làm hại cô ấy phải rút khỏi giới. Tôi không phủ nhận đúng là tôi có hơi ghét cô ta, nhưng lần này tôi thật sự không chịu nổi, rõ ràng trên người cô ta đầy vết nhơ mà vẫn có rất nhiều fan não tàn bảo vệ. Tôi muốn để mọi người sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.”

 

“Những chuyện này đều không liên quan đến tôi.” Tô An lạnh lùng nhìn cô ta, nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống: “Tôi chỉ đơn giản là không thích cô ta đạo tranh của họa sĩ tôi thích mà thôi. Cho dù không có cô ta, tôi vẫn sẽ mua tranh của Yinel. Mấy trăm nghìn này bỏ ra không phải là vì lòng chính trực như cô nói, mà tôi bỏ ra vì Yinel.”

 

Xuyên Nam ngượng ngùng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

 

Sau đó cô ta bĩu môi, khẽ xì một tiếng khinh miệt về phía ly rượu sâm banh.

 

Ánh mắt Tô An trầm tĩnh: “Chỉ cần gặp được Yinel thì coi như là không uổng phí số tiền này.”

 

Cô tự thuyết phục mình, với tài năng của Yinel thì cho dù không có buổi đấu giá này, sớm muộn gì giá trị con người của cô ấy cũng sẽ là hàng trăm vạn, sau này nhất định sẽ góp mặt vào hàng ngũ các danh gia nổi tiếng.

 

Còn về Đại Dung Dung, nếu như không có Thẩm Độ, cô vốn không muốn để mắt tới người phụ nữ đó.

 

Hoắc Thanh Thuần vẫn luôn im lặng nghe hai cô gái nói chuyện, cắn ly rượu lẩm bẩm: “Đây mới thật sự là fan chân chính.”

 

“Đâu chỉ là fan chân chính, không khác gì fan não tàn hết.” Xuyên Nam ghé vào tai anh ta khẽ soi mói: “Rốt cuộc Yinel đó có gì tốt? Tôi thấy tranh của cô ta cũng chả có gì đặc biệt.”

 

"Bà hỏi tôi? Tôi còn chẳng phân biệt được một bức ký họa cơ thể người 20 tệ trên đường phố khác gì với bức tranh có khung mạ vàng trong bảo tàng mỹ thuật.” Hoắc Thanh Thuần nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Có điều tôi biết mỗi khi nhắc tới trường phái ấn tượng thì hầu hết mọi người đều nhớ tới đều họa sĩ nam, họa sĩ nữ có tài năng rất ít. Lúc còn ở Học viện mỹ thuật, Yinel này đã từng được gọi là Berthe Morisot của học viện, vừa mới tốt nghiệp đã tổ chức triển lãm tranh lưu động. Trải qua lần lộ diện hôm nay, bức tranh này có thể bưng bít tối đa 5, 6 năm, An Ninh có thể kiếm lại hơn một trăm vạn.”

 

Ngoài sở thích ra thì giá trị của việc sưu tầm còn nằm ở sự trân trọng với chính tác phẩm.

 

Xuyên Nam nhếch mép: “Vậy còn muốn khuyên cô ta không?”

 

Không đợi hai người thương lượng xong, Tô An đã lạnh nhạt lên tiếng: “Hai người đi liên lạc với các nhà truyền thông trong nước đi.”

 

Hoắc Thanh Thuần và Xuyên Nam nhìn nhau cười.

 

Xuyên Nam cười hỏi: “Vậy bây giờ tôi đăng bài Weibo nha?”

 

Tô An chỉ ngắn gọn “Ừ” một tiếng.

 

Nhận được câu trả lời, Xuyên Nam lấy điện thoại ra không nhanh không chậm đăng một bài lên Weibo.

 

Nhà của tôi nằm ở phía nam Tứ Xuyên: Chúc mừng cô Tô @Tô An Lemon đã mua được bức tranh của Yinel, đợi một lát nữa sẽ được gặp mặt Yinel. Trong lòng tui cũng kích động theo nè *hưng phấn* *hưng phấn* *hưng phấn*.

 

[Đệch???? Bức tranh đó là do cô Tô mua được???]

 

[Làm từ thiện hơn một trăm vạn, đây đúng là bạch phú mỹ số một của giới làm đẹp *cây chanh* (*).]

 

(*) cây chanh: ý nói ghen tị, gato

 

[Tui biết là nhà cô Tô có tiền, nhưng mà tui thật sự không ngờ cô ấy lại giàu đến vậy!!]

 

[Mị đã nói rồi, cô Tô mới chính là bạch! phú! mỹ! hàng reallll. Sao mỗi lần nhắc đến bạch phú mỹ là có người nghĩ ngay đến con chó đạo nhái nào đó vậy? *thắc mắc*]

 

[Aaaa Nam Nam, các cô có hỏi Yinel chuyện liên quan tới Đại Dung Dung đạo nhái không? Tui thực sự không nhìn nổi đám fan tẩy trắng giùm cô ta *cười khóc*.]

 

Xuyên Nam trả lời: [Có nha. Chúng tôi cố tình đến Paris là vì chuyện này đó.]

 

[Huhuhuhu, tiểu thiên sứ chính nghĩa Nam của em! Yêu chụy chết mất thuizz!]

 

[Cuối cùng Đại Dung Dung cũng sắp ngã rồi, mị phải cười trước một hồi đây ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

 

[Cô Tô và Nam Nam thật là tốt quá đi, tam quan (*) chính trực, cả đời này mị sẽ không thoát khỏi hố đâu *khóc*.]

 

(*) Tam quan: Bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, và giá trị quan. 

 

Cô vừa đăng bài xong lập tức được lên hot search.

 

#Tô An mua tranh của Yinel#

 

Trong topic tất cả đều khen ngợi Tô An là người đẹp thiện tâm, đúng chuẩn bạch phú mỹ, với cầu xin livestream cuộc gặp mặt.

 

Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần đã sớm tìm  giới truyền thông xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể gửi tin tức về nước.

 

Yinel hẹn gặp Tô An trong phòng tiếp khách riêng ở sau hậu trường, không cho Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần đi theo.

 

Nhưng giới truyền thông trong nước đều cùng đi vào.

 

Cô nhìn lướt qua những người đang vác theo camera: “Nếu Yinel nói rõ là không muốn bị quay chụp thì các anh phải nhanh chóng đi ra ngoài.”

 

“Hiểu rồi. Cô nhất định sẽ hỏi về chuyện tác phẩm của cô ấy bị đạo nhái đúng không?” Chuyên viên truyền thông sốt ruột hỏi cô.

 

Cô nhướng mày: “Đương nhiên.”

 

Nói xong, cô cũng ngồi xuống ghế sô pha dài giữa phòng tiếp khách.

 

Cánh cửa lớn bên kia dẫn thẳng đến hậu trường phòng đấu giá. Đến lúc đó, Yinel sẽ từ đó đi ra.

 

Tô An căng thẳng, các ngón tay nắm chặt.

 

Cô vẫn luôn yêu thích trường phái ấn tượng, đã sưu tập không ít bức tranh nổi tiếng. Cô bắt đầu thưởng thức Yinel là từ bức tranh《Young Girl》kia.

 

Rõ ràng trong tranh không hề có bóng dáng thiếu nữ, nhưng từ góc nhìn của bức tranh, cô lại có thể nhìn thấy một thiếu nữ đang thất thần ngồi bên cạnh cửa sổ.

 

Vì vậy cô đã dứt khoát mua nó, thậm chí còn treo trong nhà hàng của mình.

 

Tô An đã rất nhiều lần tưởng tượng rốt cuộc Yinel trông như thế nào. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp không lâu, chắc chắn là còn rất trẻ. Cô ấy tài hoa hơn người, chắc chắn rất có khí chất.

 

Cô ấy là Berthe Morisot của Học viện mỹ thuật Paris, chắc chắn cũng rất xinh đẹp.

 

Tô An xưa nay đều rất bình tĩnh, đây là lần đầu tiên cô luống cuống như vậy.

 

Thậm chí còn căng thẳng hơn lúc đối mặt với Thẩm Độ khi còn nhỏ.

 

Tâm trạng hiện giờ của cô chính là fan được gặp idol.

 

Cánh cửa đối diện ghế sô pha từ từ được mở ra, Tô An vội vàng đứng lên.

 

Chuyên viên truyền thông lập tức nhắm ống kính về phía cánh cửa.

 

Một cô gái trẻ mặc đầm đen ngắn hai dây retro của Maison Blanche đi vào phòng tiếp khách.

 

Mái tóc xoăn đen dài đến ngang lưng, phong cách trang điểm rất hợp với lễ phục, đôi môi đỏ mọng quyến rũ làm tôn lên làn da trắng ngần của cô gái.

 

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

 

Nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

 

Dung Dung còn tưởng mình vào nhầm phòng tiếp khách, nghĩ lại chợt nhớ tới người đại diện nói đúng là căn phòng này. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô An, còn cả mấy cái máy quay phim chỉ hận không thể dí sát vào khuôn mặt cô, mù mịt trợn mắt nhìn.

 

Trầm mặc một hồi, cô mới hơi do dự khẽ hỏi một câu: “Cô là người mua tranh sao?”

 

Lúc cô hỏi câu này cũng không ngờ cảnh tượng vào giờ khắc này đã được phát sóng trực tiếp về Trung Quốc.

 

Hot search bùng nổ.

 

#Yinel Đại Dung Dung# ghim ở vị trí đầu tiên.

 

Các bài viết hot theo thời gian thực trên diễn đàn được cập nhật theo tin tức mới nhất từ ​​Paris.

 

[Có ai đang xem livestream không a a a? Móe, Đại Dung Dung lại chính là Yinel! Cua gắt kiểu này làm tui phải quỳ lạy lun ớ.]

 

[Cmn, mị hóng cái phốt đạo nhái này lâu như vậy, kết quả là mấy người nói với mị là người đạo nhái và người bị đạo nhái là cùng một người??? Móe, drama này đúng là có độc mà.]

 

[Một người??? Cùng một người???]

 

[Cốt truyện quần què gì vậy mé???]

 

[Đại Dung Dung cầm kịch bản giả heo ăn thịt hổ gì dzậy???]

 

[Trâu bò thiệt, lần đầu tui hóng biến đạo nhái mà không ngờ kết quả lại là như vậy.]

 

[Trước đây có người từng đoán Đại Dung Dung và Yinel là cùng một người xong bị cười nhạo đến tận ba trang. Không ngờ chủ thớt đó lại là tiên tri, mặt đau quá đi.]

 

[Hơi lạc đề tí, hôm nay Đại Dung Dung đẹp quá. Phong cách ngự tỷ sang chảnh xinh đẹp, đẹp đến nỗi em sắp cong rồi luôn rùiiiii.]

 

Xuyên Nam đứng trước cửa phòng khách làm mới livestream theo thời gian thực.

 

Mãi cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong khung hình, mới lắc đầu nguầy nguậy, liên tục phủ nhận sự thật vừa nhìn thấy: “Đại Dung Dung và Yinel là cùng một người? Bọn họ thật sự là cùng một người? Chuyện này không có khả năng, không thể nào.”

 

Sắc mặt của Hoắc Thanh Thuần trắng bệch, khả năng chịu đựng còn yếu hơn Xuyên Nam, mím môi không nói nổi câu nào.

 

“Là cùng một người đó.” Bỗng dưng sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.

 

Mộc Lương Cầm cực kỳ thân thiết ôm vai bọn họ, giọng điệu có chút đồng tình: “Hai người lại đứng sai đội rồi, mặt có đau không?”

 

Xuyên Nam xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn cô, vẻ không cam lòng và chật vật trong mắt cô ta đều bị Mộc Lương Cầm thấy hết.

 

“Thật sự cho rằng mình đổi chỗ dựa khác là có thể đá Dung Dung xuống đài sao?” Mộc Lương Cầm tặc lưỡi, vô cùng đắc ý duỗi ngón trỏ ra lắc qua lắc lại hai lần: “Thay vì mỗi ngày nghĩ cách đứng ngang hàng với người khác thì tại sao không nhìn lại trình độ video của mình xem, rồi nhận nhiều quảng cáo tranh thủ đuổi kịp Dung Dung nhà chúng tôi.”

 

Xuyên Nam cao giọng nói: “Cô đắc ý cái gì?”

 

“Còn không cho phép tôi đắc ý, có cần nhỏ mọn đến vậy không chứ.” Mộc Lương Cầm chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt vô cùng khó coi của bọn họ: “Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ cách tẩy trắng tốt nhất là mau chóng lên Weibo đăng bài xin lỗi vì đã nói xấu Dung Dung nhà chúng tôi đi, nếu không fan của cô nhất định sẽ bỏ chạy hết.”

 

Nói xong câu đó, cô đến từ chỗ nào thì lại từ đó rời đi.

 

Xuyên Nam tức giận lớn tiếng mắng mấy câu mẹ bà.

 

Hoắc Thanh Thuần liếc mắt: “Bây giờ bà có chửi thì có ích gì hả? Mặt bị đánh đến sưng lên rồi đó, mau xóa bài viết đi.”

 

Nhưng mà bài viết lúc nãy của cô được một đám fan bảo vệ, tung hô đủ thứ, trong chớp mắt đã bị xóa sạch.

 

Hành động của những fan bị vả mặt đến sưng như đầu heo còn nhanh hơn cô.

 

Bình luận bên dưới đã bị fan của Đại Dung Dung đánh chiếm.

 

[Tiểu vệ sĩ chính nghĩa bị vả mặt có đau không?]

 

[Ha ha ha ha ha ha, bình luận thoáng cái đã mất đi một nửa. Fan cứ tiếp tục xóa đi, dù sao chúng tôi cũng đã chụp màn hình rồi *ngoáy mũi*.]

 

[Cười chớt, hiện trường vả mặt siêu to khổng lồ.]

 

[Tự tiện chụp cái mũ đạo nhái lên đầu em Dung nhà chúng tôi mà không xin lỗi hả?]

 

[Cái pha quay gắt này sướng vãi, ha ha ha ha.]

 

Xuyên Nam hổn hển thở gấp, thiếu chút là tay không cầm chắc điện thoại nữa, nhanh chóng xóa bài đăng, tắt bình luận.

 

Lúc này nhất định phải giả chết.

 

Mà lúc này Tô An trong phòng tiếp khách đã cắn khóe môi đến sắp chảy máu, cả người không kiềm chế được mà run rẩy, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mấy phút, mới cắn răng hỏi một sự thật đã quá rõ ràng: “Cô là Yinel?”

 

Dung Dung mơ hồ gật đầu, sau đó chỉ vào mấy thầy quay phim, giọng nói có chút lạnh lùng nói: “Không phải tôi đã nói là không nhận quay phim phỏng vấn sao?”

 

Thầy quay phim luống cuống nhìn sang Tô An.

 

Cảnh tượng kịch tích như vậy không quay được thì quá đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Dù sao bọn họ cũng là truyền thông chính quy chứ không phải là đám paparazzi chụp lén.

 

Tô An vô cùng nhục nhã, bàn tay run rẩy, khẽ quát: “Đi ra ngoài hết đi!”

 

Thầy quay phim rụt vai lại, nét mặt có chút oán giận nhưng vẫn thành thật rời đi.

 

Dù gì cũng đã chụp được hình rồi, còn lại phần biên soạn nội dung là chuyện của biên tập, còn nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành.

 

Dung Dung cũng không biết tại sao sắc mặt của Tô An lại khó coi như vậy, chỉ cho là cô ấy không chấp nhận được sự thật này, lại nghĩ vừa rồi ống kính đều nhắm thẳng vào mặt mình, không chừng ngày mai tất cả mọi người đều biết cô chính là Yinel.

 

Ngoại trừ việc lại lên hot search và bị ông nội mắng một trận thì cô cũng không có tổn hại gì.

 

Cô cũng không già mồm cãi láo, dứt khoát nói cảm ơn với Tô An: “Cảm ơn cô đã đánh giá cao bức tranh của tôi, tôi rất vui.”

 

Không ngờ những lời này lọt vào tai Tô An lại cực kỳ châm chọc.

 

“Là tôi xem thường cô rồi.” Tô An bỗng nhiên cười tự giễu: “Chẳng trách cô vẫn luôn một mực giả chết, hóa ra là vì muốn nhục nhã tôi đi?”

 

“Hả?” Dung Dung nhất thời cảm thấy kỳ quái, giọng điệu có chút khó hiểu: “Tôi không biết người mua tranh sẽ là cô.”

 

Tô An lạnh lùng nhìn cô: “Cô giả vờ ngây thơ trước mặt Thẩm Độ đã được rồi, cần gì phải ở đây giả vờ với tôi? Tôi tốn bao nhiêu tiền mua tranh của cô, lại bị cô làm nhục nhã như vậy, cô bắn một mũi tên trúng hai con chim, tôi cam bái hạ phong, cho nên khỏi cần giả vờ nữa.”

 

Dung Dung khó hiểu nhìn vẻ mặt chịu nhục của Tô An, không biết mình lại làm gì sai.

 

Bị cưỡng ép nhận kịch bản nữ phụ độc ác.

 

Cô cau mày, chân thành hỏi một câu: “Có phải cô bị hội chứng hoang tưởng bị hại không?”

 

Tô An không bình tĩnh được nữa, vứt bỏ lý trí còn sót lại, suy sụp chỉ tay về phía cô gào thét: “Cô có thể đừng nhìn tôi bằng bộ dạng ngốc bạch ngọt (*) như thế được không? Cô đã đạt được mục đích rồi còn cần phải giả vờ nữa sao?”

 

(*) "Ngốc bạch ngọt" là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

 

“…”

 

Dung Dung nhìn người phụ nữ trước mặt như bệnh nhân tâm thần.

 

Quả thật khác hẳn so với lần đầu gặp nhau.

 

Do không chấp nhận được sự thật cô là Yinel à?

 

“Nếu cô hối hận không muốn mua tranh của tôi nữa, tôi có thể trả tiền lại cho cô.” Dung Dung thỏa hiệp nói, vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại phát điên: “Cho dù cô không chấp nhận nổi sự thật này thì tôi vẫn là Yinel, đây là sự thật không thay đổi được.”

 

Tô An hoàn toàn sụp đổ, chửi ầm lên: “Đồ phụ nữ xấu xa!”

 

Dung Dung sững sờ: “Lúc thì cô chửi tôi ngốc bạch ngọt, lúc lại chửi tôi xấu xa, cô rốt cuộc có bị tâm thần phân liệt không vậy?”

 

Tô An vò rối kiểu tóc tinh xảo, mãi cho đến khi kiểu tóc bị vò rối giống như Tô Khất Nhi (*) mới đỏ mắt không cam lòng hỏi Dung Dung: “Rốt cuộc Thẩm Độ thích cô ở điểm nào? Anh ấy thích cô ở chỗ nào chứ?”

 

(*) Tô Khất Nhi: Trong lịch sử Trung Quốc, Tô Khất Nhi được nhắc đến như một huyền thoại. Một con người được mệnh danh là "Vua ăn mày" trở thành một anh hùng và để lại cho hậu thế một tuyệt thế võ công gọi là Túy quyền Tô Khất Nhi.  

 

Bà nó, cô ta khóc rồi.

 

Dung Dung đột nhiên cảm thấy mình là một tên hỗn đản, không phải là người.

 

Cô cố gắng làm cho Tô An cười.

 

Cho nên mới bối rối tiếp lời: “Thích tôi lớn tuổi, thích tôi không tắm rửa?”

 

Người vẫn luôn giữ hình tượng ngự tỷ cao lãnh Tô An lập tức hoàn toàn sụp đổ, bất chấp hình tượng ngửa đầu lên trần nhà hét lớn: “Aaaaaa!”

 

“…”

 

Quá trình chuyển từ antifan thành fan only (*) thống khổ đến vậy sao?

 

(*) Fan only: Fan chỉ thích duy nhất một thành viên trong nhóm, không quan tâm đến các thành viên còn lại (không thích cũng không ghét).

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)