TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 5.564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: La Petite Robe Noire Guerlain
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 66: La Petite Robe Noire Guerlain

 

Mộc Lương Cầm thành công xin nghỉ phép có lương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa còn dựa trên điều kiện tiên quyết là cô đã dùng hết ngày nghỉ phép có lương hằng năm.

 

Cô không phải là nòng cốt của công ty, bình thường rất ít khi tăng ca, cuối tuần nghỉ hai ngày, đi làm lại lười biếng. Ban đầu cô nhờ Thẩm Độ xin nghỉ phép giúp cô chỉ để cho vui thôi, ai ngờ anh lại thật sự xin được.

 

Trong những năm gần đây liên tục nghe được các tin đồn thối nát trong các doanh nghiệp nhà nước (*). Cô không ngờ có một ngày chuyện sa đọa này lại xảy ra với mình.

 

(*) doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao.

 

Trước đây cô từng nghe Dung Dung rủa Thẩm Độ là nhà tư bản, lúc này xem như tự mình đã được trải nghiệm.

 

Nhà tư bản đúng là… con mẹ nó quá sảng khoái.

 

Cô ấy lén lút tra thử giá cả của máy bay phản lực Citation Longitude, sau đó bình tĩnh bỏ điện thoại xuống, trong lòng nhất thời dậy sóng ầm ầm.

 

Rất sợ mình làm hư thứ gì đó sẽ phải lấy mấy tháng tiền lương của mình ra bồi thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cách đây không lâu, thành viên mới trong gara nhà Dung Dung là chiếc Aston Martin DB11 đã khiến cô ấy phải thương tâm một trận.

 

Nếu dùng ánh mắt thẳng thắn nhất của phụ nữ diễn tả thì nó tương đương với mười mấy cái túi Hermes Birkin.

 

Chưa kể đến ông nội thần tiên của Dung Dung cứ hễ thấy một khu vực tốt là muốn cất một chuỗi cửa hàng cho đứa cháu gái cưng, để cô ấy nằm không làm một Bao Tô Bà.

 

Ai mà không muốn có một cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền như vậy.

 

Mộc Lương Cầm chỉ có thể cầu mong kiếp sau mình có thể được đầu thai thật tốt, có thể lười biếng từ lúc sinh ra đến lúc nằm trong quan tài.

 

Tiếp viên hàng không đưa cho cô ấy một ly nước trái cây, Mộc Lương Cầm cười nhận lấy, muốn xem thử trong nước trái cây có cho thêm vàng lá nguyên chất hay không.

 

Cuối cùng chứng minh được đây chỉ là một ly nước trái cây nguyên chất 100%.

 

Có lẽ vì bên trong buồng lái, nội thất quá xa hoa nên khiến cô ấy có hơi lâng lâng, Mộc Lương Cầm tao nhã nhìn ra ngoài từ cửa sổ toàn cảnh, tầng mây như bị giẫm nát dưới chân. Bầu trời ngập tràn ánh nắng nhưng vẫn không thể sánh bằng chiếc ghế mà hiện giờ cô đang ngồi, nó có thể kết nối với điện thoại và điều chỉnh góc độ theo ý muốn, thậm chí có thể nghe radio cá nhân, chiếc ghế làm từ da thật có thể điều khiển ánh sáng và nhiệt độ ở chỗ ngồi mang đến cho cô một chỉ số hạnh phúc siêu cao.

 

Thẩm Độ ngồi ở hàng đeo miếng bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, Mộc Lương Cầm cuối cùng cũng có thể quan sát cả khoang buồng lái một cách trắng trợn.

 

Cô vốn cho là một bộ đồ thiết kế cao cấp tiền triệu của Dung Cẩu đã đủ xa xỉ nhưng không ngờ độ xa xỉ của người đàn ông của Dung Cẩu càng hơn nhiều.

 

Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa phú nhị đại có và không có quyền tự do định đoạt tài sản.

 

Thẩm Độ có thể tự do tùy ý mua một cái máy bay tư nhân, nhưng Dung Dung lại chỉ có thể đi theo ông nội cô ấy làm nũng mượn ngồi ké mà thôi.

 

Hầu hết tài sản của Dung Dung đều là tài sản cố định, bất động sản và cửa hàng cô đứng tên, tất cả siêu xe và quần áo may đo cao cấp của cô không thể biến hiện (*) một sớm một chiều được. Cho dù cô có được cả nhà hết mực cưng chiều, nhưng vẫn không thể nói mua một cái máy bay tư nhân 3 ngàn vạn là mua được ngay.

 

(*) biến hiện: chuyển đổi tài sản phi tiền mặt và chứng khoán thành tiền mặt

 

Còn vốn lưu động hàng trăm triệu trong tài khoản cá nhân của Thẩm Độ đều có thể tự chủ phân phối, mua một cái máy bay chẳng đáng gì.

 

Chưa kể đến định giá doanh nghiệp và các khoản đầu tư tài chính dưới tên anh.

 

Cũng khó trách Dung Cẩu thường xuyên cảm thán cô ấy và Thẩm Độ đều là phú nhị đại, nhưng thực tế lại kém nhau rất xa.

 

Trong lòng Mộc Lương Cầm thật sự hy vọng Dung Cẩu có thể giữ chặt người đàn ông này.

 

Sau này có giàu sang thì đừng quên nhau.

 

Một người đắc đạo, gà chó lên trời (*).

 

(*) Một người đắc đạo, gà chó lên trời: tương tự câu "Một người làm quan, cả họ được nhờ".

 

Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng sau này sẽ trở thành tay sai số một của bà Thẩm, bất giác bật cười thành tiếng.

 

Nằm mơ thật sướng.

 

Mộc Lương Cầm trùm đầu ngủ li bì suốt mấy tiếng, lúc đến sân bay, trợ lý của Thẩm Độ lịch sự gọi cô dậy.

 

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Paris Charles De Gaulle.

 

Thời tiết ở đây mát mẻ hơn trong nước một chút, nhưng khi gió nóng thổi qua, Mộc Lương Cầm vừa bước ra khỏi cabin nhiệt độ thấp vẫn phải rùng mình.

 

Cô đi theo sau Thẩm Độ, đi chưa được bao lâu thì tiến vào lối đi VIP, nhân viên nước ngoài mặc đồng phục nhận lấy túi hành lý của Ngụy Sâm và trên tay cô.

 

Từ đầu đến cuối, cô chỉ đưa chứng minh nhân dân và hộ chiếu cho Thẩm Độ, thậm chí còn không làm thủ tục đăng ký, cứ như vậy mà mơ mơ màng màng bị dẫn đến Pháp.

 

Đi vòng qua một dãy hành lang, mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại phòng chờ, đợi xe đến đón.

 

Nhân viên bưng ba ly rượu sâm banh đến, Mộc Lương Cầm dè dặt nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ nhưng không nếm ra được mùi tiền, sau đó cầm ly rượu giả vờ tiêu sái đi tới cửa sổ sát đất ngắm cảnh.

 

Thẩm Độ ngồi trên ghế sô pha, lấy máy tính bảng mình mang theo ra xem tin tức chứng khoán.

 

Mộc Lương Cầm nhìn máy bay đang chạy trên đường băng dưới ánh nắng chói chang, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Trợ lý Ngụy.”

 

Người đàn ông bên cạnh đáp lại: “Sao vậy?”

 

“Tổng giám đốc Thẩm của anh còn thiếu nhân viên không?”

 

“Cái gì?” Ngụy Sâm nghiêng đầu nhìn cô, có chút không hiểu câu hỏi của cô.

 

Giọng điệu của Mộc Lương Cầm nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn: “Trước đây tôi ghét nhất là làm việc cho nhà tư bản, nhưng bây giờ xem ra tôi sẵn sàng làm việc cho nhà tư bản cả đời.”

 

Nếu đổi lại là một thanh niên theo chủ nghĩa xã hội và có lòng cầu tiến thì khi nghe được câu này chắc chắn lúc này cô đã bị khinh bỉ từ lâu rồi.

 

Dù sao câu nói vàng của giảng viên đại học Mã Triết là “Chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ diệt vong, chỉ có chủ nghĩa xã hội vĩ đại mới tồn tại vĩnh viễn.”

 

Nhưng Ngụy Sâm cũng không phải là người nghiêm túc, chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều thuận lợi.

 

Anh lập tức bật trạng thái phòng bị, rất sợ cô gái trước mặt này cướp mất công việc của mình:“Bên cạnh tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi không thiếu người.”

 

Mộc Lương Cầm nhìn anh chằm chằm: “Một người đàn ông như anh có thể có chút chí cầu tiến được không?”

 

Ngụy Sâm không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy rất tự hào: “Có thể, nhưng không cần thiết.”

 

Hiện tại anh còn kiêm thêm chức trợ lý sinh hoạt của tổng giám đốc Thẩm, tuy nói quản lý toàn bộ những việc lặt vặt trong sinh hoạt của tổng giám đốc Thẩm, nhưng một con chó độc thần đã gần 30 tuổi lại còn không kết bạn lung tung, cũng không tụ tập ăn chơi, trên cơ bản sau khi tan làm thì không còn chuyện gì cần đến anh nữa.

 

Có thể nói là vô cùng thảnh thơi.

 

Mộc Lương Cầm vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị:“Mỗi lần các anh ngồi máy bay đều thoải mái như vậy hả?”

 

Không như cô, chỉ mỗi săn vé máy bay trong mấy ngày nghỉ lễ trong nước thôi cũng đã có thể bị viêm gân.

 

"Tổng giám đốc Thẩm là thành viên vip của Air France, không cần làm thủ tục đăng ký, máy bay tư nhân của anh ấy có thể trực tiếp bay thẳng qua lại từ Charles De Gaulle đến bất kỳ sân bay nội địa nào của châu Âu. Dù là bay thẳng hay quá cảnh, phi hành đoàn trên khoang hạng nhất đều sẽ phục vụ cả hành trình.”

 

Tôn chỉ của dịch vụ hàng không thương gia Air France là “Vui vẻ tận hưởng trải nghiệm chuyến đi thoải mái thuận lợi, trải nghiệm chuyến du lịch riêng tư và tuyệt vời trên bầu trời”.

 

Rượu cô vừa uống, bánh ngọt cô vừa ăn trên máy bay đều đến từ những thương hiệu số một ở Paris.

 

Mộc Lương Cầm nuốt nước miếng: “Tổng giám đốc Thẩm của các anh thật sự không thiếu nhân viên hả? Tôi rất có năng lực làm việc.”

 

Ngụy Sâm liếc nhìn cô một cái, kiêu ngạo quay đầu đi: “Tổng giám đốc Thẩm có tôi là đủ rồi.”

 

“…”

 

Bị tay sai của chủ nghĩa tư bản khinh bỉ một cách cực kỳ độc ác.

 

Mãi cho đến khi ngồi trên xe công vụ dài, trái tim của Mộc Lương Cầm mới theo chân chạm đất.

 

Thẩm Độ vẫn im lặng từ đầu đến đuôi cuối cũng cũng mở miệng: “Tôi đưa cô về khách sạn trước. Hai ngày nữa tôi sẽ tham gia buổi đấu giá từ thiện, cô tham gia với tôi.”

 

“Không nói với Cẩu… Dung Dung một tiếng sao?”

 

Thẩm Độ lắc đầu: “Đừng làm phiền cô ấy.”

 

Sau khi đến khách sạn, nhân viên cao lớn nhận lấy hành lý của cô, hình như Thẩm Độ còn có chuyện khác nên lại ngồi xe đi tiếp.

 

Cô nhìn theo đuôi xe ngày càng nhỏ dần, cảm thán Thẩm Độ quá bận rộn, chỉ tới đây tham gia một buổi từ thiện mà còn phải làm việc.

 

Mộc Lương Cầm khều cánh tay Ngụy Sâm: “Sếp của anh có công việc mà anh không đi cùng sao?”

 

“Tổng giám đốc Thẩm đi đón ba mẹ anh ấy.” Ngụy Sâm nhún vai: “Tôi là người ngoài đi theo xem náo nhiệt làm gì?”

 

Mộc Lương Cầm có chút kinh ngạc: “Ba mẹ anh ta cũng tới nữa hả?”

 

"Ba mẹ tổng giám đốc Thẩm cũng nhận được thư mời từ Quỹ, hai ngày nữa cũng sẽ tham dự.”

 

Vì buổi từ thiện lần này có nghệ sĩ Trung Quốc tham dự, cho nên rất nhiều các vị tên tuổi lớn trong nước cũng tới.

 

Ngụy Sâm tiễn cô đến cửa phòng rồi trở lại phòng mình.

 

Nhà tư bản rất hào phóng, đặt hẳn cho cô một căn phòng trên tầng cao. Mộc Lương Cầm đi tham quan phòng tắm, phát hiện toàn bộ sản phẩm tắm gội đều là của Guerlain, bên cạnh bàn trang điểm còn để mấy chai nước hoa Simple.

 

Trước khi ra nước ngoài, Dung Cẩu đã giới thiệu sữa dưỡng thể Guerlain La Petite Robe Noire cho cô.

 

Hương đầu là mùi cam phật thủ, đến hương giữa và hương cuối là hương hoa hồng nồng nặc. Mùi hương rất nồng, Dung Cẩu bảo thoa một chút là đủ rồi.

 

Thoáng chốc lại nghĩ tới con nhỏ Dung Cẩu kia.

 

Mộc Lương Cầm thở dài, trong lòng thật sự hy vọng cô ấy không biết gì về những lời đàm tiếu bên ngoài.

 

Sau khi sắp xếp đại khái hành lý, cô định xuống lầu ăn buffet. Dù sao cũng không có ai bầu bạn cho nên cô liền hẹn Ngụy Sâm cũng không có gì làm như mình đi cùng.

 

Trong nhà hàng buffet lúc này không có nhiều khách.

 

Cô và Ngụy Sâm liền chọn một vị trí khá vắng vẻ.

 

Ăn được một nửa thì đột nhiên cô muốn đi vệ sinh, cũng may mà Ngụy Sâm không phải là quý tộc cao nhã gì, thản nhiên phủi tay bảo cô đi nhanh đi, còn mình thì giúp cô trông chừng đĩa thức ăn.

 

Mộc Lương Cầm tìm được nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, bắt đầu bước vào trạng thái thiền định.

 

Thỉnh thoảng có tiếng đóng mở cửa, còn có tiếng nói chuyện bằng tiếng Pháp.

 

Cô nghe không hiểu liền dứt khoát ngồi nghịch điện thoại.

 

Cho đến khi nghe thấy tiếng Trung quen thuộc.

 

“An Ninh, cảm ơn cô đã mời chúng tôi đến Paris chơi, thật là làm cô tốn kém rồi.”

 

Đến từ buồng vệ sinh bên cạnh, bên trái buồng của cô.

 

“Chuyện nhỏ, chẳng qua là tôi muốn tìm một người làm chứng mà thôi.”

 

Người phụ nữ ở buồng bên trái cười khanh khách hỏi: “An Ninh, cô thật sự có thể liên lạc với Yinel à?”

 

Đến từ buồng vệ sinh bên trái, kế bên buồng của cô.

 

Giọng nói cũng rất quen thuộc.

 

Sau đó, buồng bên phải cũng phát ra tiếng nói lạnh nhạt: “Không biết, tôi sẽ thử xem sao.”

 

“Con nhỏ đó đúng là không biết xấu hổ, đạo nhái còn đạo tới trên đầu thần tượng của cô.” Người phụ nữ bên trái hừ lạnh một tiếng, giọng điệu phẫn uất: “Tôi còn thật sự cho rằng cô ta là hoa sen trắng không hôi tanh mùi bùn nữa cơ đấy. Lúc đó không thèm để mắt đến tập tranh của Yinel, thậm chí còn không thèm nói câu nào, thì ra là âm thầm đạo ý tưởng. Đến lúc bị phát hiện thì làm bộ như không biết Yinel, mánh khóe thiểu năng. May mà An Ninh cô chịu đứng ra lên tiếng giúp Yinel, bằng không một khoảng thời gian nữa khi chuyện cô ta đạo sẽ bị đè xuống, đến lúc đó đám fan não tàn của cô ta lại thổi phồng lên.”

 

Người phụ nữ ở buồng bên phải không lên tiếng.

 

Người bên trái nói tiếp: “Không biết cô ta mua bao nhiêu thông cáo thủy quân, ngày nào cũng lăng xê hình tượng bạch phú mỹ. Bạch phú mỹ thật sự có mặt dày đi sao chép như cô ta không?”

 

Người phụ nữ bên phải lạnh nhạt nói: “Chỉ dựa vào đàn ông thôi.”

 

“Hả? An Ninh, cô biết hả? Cô ta thật sự có kim chủ hả? Không lẽ là tìm một sugar daddy hả?”

 

“Đừng hỏi nữa, tôi không muốn nói.” Có tiếng nước chảy lấn át tiếng nói chuyện: “Tôi đi ra ngoài trước, đừng để anh ta đợi lâu.”

 

“Nói không chừng người ta đang ‘đánh nhau’ với em trai người Pháp nào đó trong nhà vệ sinh nam đó. An Ninh, cô quan tâm tới anh ta làm gì?” Người phụ nữ bên trái cười nhạo, giọng điệu trêu ghẹo: “Đàn ông bình thường có mấy người trang điểm lòe loẹt như anh ta đâu? Thật giống như không trưng anh ta ra quầy hàng thì chẳng ai biết anh ta là gay vậy, cười mợt.”

 

Người phụ nữ trong buồng bên phải cười khẽ: “Tôi cũng không ngờ cô lại ở sau lưng nghĩ cậu ta như vậy.”

 

“Cô là bạn thân nhất của tôi mà, tôi chỉ nói cho một mình cô nghe thôi. Cô đừng có nói lại với anh ta nha.”

 

Không lâu sau, bên trái cũng vang lên tiếng xả nước.

 

Nhà vệ sinh yên tĩnh trở lại.

 

Mộc Lương Cầm che miệng, lặng lẽ mở cửa.

 

Người ta nói nhà vệ sinh nữ có một cái túi càn khôn lớn, cuối cùng hôm nay cô cũng đã được mở mang tầm mắt.

 

Sau khi trở lại nhà hàng, Mộc Lương Cầm không còn tâm trạng ăn uống nữa, một lòng nghĩ đến hai ngày nữa mới có thể gặp được Dung Cẩu.

 

Đến lúc đó, Dung Cẩu sẽ tự tay xử lý đám người đó.

 

Ngụy Sâm nhìn dáng vẻ sắp bùng nổ của cô, vẻ mặt hoang mang: “Đồ ăn ở đây khó ăn đến vậy à?”

 

“Anh không hiểu đâu.” Mộc Lương Cầm gục mặt xuống bàn, giọng điệu không vui: “Mới đụng mặt người quen trong nhà vệ sinh.”

 

Ngụy Sâm hiểu ra, gật đầu nói: “Đụng mặt người quen không khó. Tôi nghe tổng giám đốc Thẩm nói ngày mai tổng giám đốc Tiểu Dung và luật sư Từ cũng tới đây, cô là bạn của cô Dung, chắc là biết bọn họ đúng không?”

 

Mộc Lương Cầm không có hứng thú: “Biết, nhưng không quen.”

 

Bọn họ tới đây thì có thể làm gì? Chẳng lẽ có thể giúp Dung Cẩu trừng trị đám người đó à?

 

Đáng thương cho bạn thân của cô vẫn còn đang im lặng hứng chịu những lời đồn đãi bên ngoài.  

 

Năm nay Quỹ Paris tổ chức buổi đấu giá từ thiện vẫn diễn ra trong thời gian cử hành Liên hoan phim Cannes và Tuần lễ thời trang.

 

Cách đây không lâu Tuần lễ thời trang cao cấp Paris vừa mới khép lại, độ hot vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, rất nhiều phóng viên đều có mặt. Ánh đèn flash nhấp nháy từ cửa hội trường đến cửa phòng bán đấu giá.

 

Dung Dung đang trang điểm trong hậu trường đấu giá.

 

Người đại diện Phí Tư đứng bên cạnh cô liên tục tẩy não: “Lát nữa cho dù là ai mua tranh của cô, cô cũng phải đến gặp mặt cảm ơn đàng hoàng biết chưa?”

 

Dung Dung tùy ý để cọ trang điểm quét tới quét lui trên mặt mình, rủ mắt gật đầu: “Ừm, em biết rồi.”

 

Cuối cùng, cô ngẩng mặt lên để thợ trang điểm thoa thêm chút kem che khuyết điểm lên mắt cho cô.

 

Suốt mấy tháng trời ngủ không ngon, cuối cùng vào giây phút nộp tác phẩm cô đã được giải phóng.

 

Cô cực kỳ hoài nghi mình đã chịu đựng cuộc sống thời nguyên thủy suốt mấy tháng qua bằng cách nào.

 

Dung Dung vươn tay ra, giọng điệu bất mãn: “Có phải nên trả lại điện thoại cho em không?”

 

“Trả, trả, nhưng sim điện thoại của cô vẫn là nội địa, cẩn thận lưu lượng.”

 

Dung Dung cầm điện thoại, cao giọng nói: “Em là người để ý mấy cái phí lưu lượng đó sao?”

 

Đè vào nút khởi động máy nhưng mãi vẫn không có phản ứng, điện thoại hết pin.

 

Cô bất đắc dĩ ném điện thoại đi.

 

Lúc này, hiệu ứng âm thanh 3D trong phòng đấu giá đã truyền đến hậu trường.

 

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

 

Tác phẩm được bán đấu giá đầu tiên là bức tượng Kim Cang của nhà điêu khắc Orlinski.

 

Âm thanh của máy đếm liên tục làm mới, toàn bộ hội trường ngoại trừ người đấu giá đều giữ im lặng.

 

Cuối cùng, bức tượng này được bán với giá 64 nghìn Euro.

 

Không được xem là quá cao, nhưng cũng không thấp.

 

Đến khi tranh của cô lên sàn, buổi bán đấu giá đã diễn ra được phân nửa.

 

Tranh sơn dầu thuộc trường phái ấn tượng《The Sound of Silence》của Yinel là một bức tranh khung vẽ cảnh tượng thành phố chìm trong không gian tĩnh lặng.

 

Tô An là người đầu tiên giơ bảng đấu giá lên.

 

MC đứng phía trên thông báo mức chào giá.

 

Sau đó có một cánh tay khác giơ lên, hét giá cao gấp đôi cái giá của cô.

 

Tô An bất ngờ nhìn về hướng đó, bởi vì có quá nhiều người nên cô không biết là ai đang tranh giành với mình.

 

Cô lại giơ bảng lên: “Fifty thousand Euro.”

 

Cách đó không xa, Ngụy Sâm lo lắng nhìn Thẩm Độ: “Tổng giám đốc Thẩm, cô ấy lại tăng giá.”

 

Thẩm Độ nhướng mày: “Tiếp tục.”

 

Ngụy Sâm vừa định giơ bảng lên thì bị một giọng nói khác cắt ngang trước.

 

“Sixty.”

 

Anh nhìn sang, người nọ đang ngồi sau anh hai hàng.

 

Là luật sư Từ.

 

Nhưng một lúc sau lại có thêm một giọng nói quen thuộc khác bắt đầu đấu giá.

 

“Eighty.”

 

Hình như tổng giám đốc Tiểu Dung đã quyết định muốn đối đầu với mấy người đàn ông này.

 

Ngụy Sâm có chút nóng nảy: “Tổng giám đốc Thẩm, chúng ta có tăng nữa không?”

 

“Tiếp tục.”

 

Bức tranh này cũng không được xem là một kiệt tác nhưng vì có mấy người cạnh tranh nên mức giá dần dần vượt qua giá thị trường ban đầu của nó.

 

Lúc mức đấu giá lên tới hơn 100 nghìn Euro thì âm thanh đấu giá cũng từ từ nhỏ dần.

 

Nhưng bốn người đấu giá từ đầu vẫn giống như tiếp sức không ngừng tăng giá.

 

Cuối cùng Thẩm Độ dừng lại ở mức giá 130 nghìn.

 

Tô An bên kia vội vàng hét giá 135 nghìn.

 

Anh cười nhạt, bảo Ngụy Sâm bỏ bảng xuống.

 

Cuối cùng, giá cao nhất trong phiên đấu giá hiện tại đã xuất hiện.

 

135 nghìn Euro cho tác phẩm《The Sound of Silence》 của họa sĩ Yinel từ Trung Quốc.

 

Mộc Lương Cầm đang yên lặng quan sát đã ngây người.

 

Có tiền cũng không thể tiêu xài phung phí như vậy chứ.

 

Tô An giận run người.

 

Chỉ cần chụp được bức tranh này là cô đã có thể gặp mặt Yinel.

 

Nhưng cô không ngờ giá lại cao đến vậy.

 

Cô muốn tìm mấy đối thủ ác ý tăng giá cạnh tranh kia, nhưng khi đứng dậy, cả căn phòng đều chật cứng người, căn bản không thể tìm ra bọn họ ở chỗ nào.

 

135 nghìn cứ vậy mà mua được giấy thông hành gặp mặt Yinel.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)