TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 10.271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Hermes Birkin
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 6: Hermes Birkin

Dung Dung đi vào nhà.

 

Lúc tháo giày, cô phát hiện trên tủ giày có một đôi giày cao gót đế đỏ quen thuộc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chị cũng trở về rồi ạ." Giọng nói của Dung Dung bỗng trở nên nhẹ nhàng.

 

Ông lão nghiêng đầu liếc cô: "Làm sao vậy? Không phải ta đã nói với cháu hôm nay gia đình chú Hai đều đến sao?"

 

"Cháu tưởng chỉ có chú Hai thím Hai thôi, không phải chị ra nước ngoài làm việc rồi sao?" Dung Dung dừng một chút lại hỏi, "Sao lại quay về nhanh như vậy?"

 

"Cháu cho rằng ai cũng vô tâm giống cháu à, ầm ĩ kêu gào muốn đi ra nước ngoài học đại học. Nếu như không phải năm nay cháu tốt nghiệp thì ông già ta đây còn không biết bao giờ mới có thể ăn một bữa cơm với cháu nữa." Ông lão khịt mũi, chỉ vào chóp mũi cô, thấp giọng khiển trách, "Ngoan ngoãn mà học theo Thanh Từ đi, chỉ biết tiêu tiền mà không biết kiếm tiền, kêu cháu đi đến công ty làm việc thì không chịu."

 

Dung Dung méo miệng: "Sao con lại không kiếm tiền, bức tranh mà ông treo trong phòng không phải là dùng tiền để mua sao?"

 

"Con bé thối tha này, ta mua một bức tranh của cháu mà cháu còn muốn lên mặt với ta đúng không?" Vẻ mặt ông lão gắt gỏng, trong mắt ánh lên vẻ chột dạ, "Nếu không phải ông sợ bức tranh này của cháu bán không được thì ông cũng không đến mức cố ý sai người ra nước ngoài để xem cái triển lãm tranh lộn xộn của cháu, còn mua tranh của cháu sao?"

 

Đó là triển lãm tranh mà trường học tổ chức, tranh của cô được chọn đặt trong triển lãm để bán, lúc đó Dung Dung còn hưng phấn gọi điện cho ông nội nói cô có thể dựa vào việc vẽ tranh kiếm tiền rồi, kết quả ông nội hừ một tiếng, nói cô chắc chắn Asẽ bán không được.

 

Tại hôm triển lãm, tranh của cô được bán nhanh nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung 18 tuổi kích động báo cáo cho ông nghe về món tiền đầu tiên trong đời, ông nội ở đầu dây bên kia rất miễn cưỡng, không phục mà khen cô mấy câu.

 

Kết quả năm nay về nước thì nhìn thấy trong phòng sách cổ hương cổ sắc của ông lão có thêm một bức tranh sơn dầu theo trường phái ấn tượng cực kì khác biệt, đó là tác phẩm của cô.

 

Nghe dì nói mỗi lần có khách đến thăm, ông nội đều chỉ vào bức tranh đó tự hào nói, đây là tác phẩm của cháu gái tôi.

 

Dung Dung cười hi hi kéo tay ông lão đi vào nhà ăn.

 

Trên bàn dài, gia đình chú hai đang ngồi.

 

Một nhà ăn mặc chỉnh tề, đến cả tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, Dung Dung ăn mặc giản dị không ăn nhập gì với bọn họ.

 

Dung Dung mím môi, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chú Hai, thím Hai, chị."

 

Vẻ mặt Chú Hai nghiêm nghị nhướng mi, trầm giọng đáp một tiếng.

 

Thím Hai khẽ nhíu mày: "Lần sau nhớ đến sớm một chút, làm gì có đạo lí trưởng bối phải chờ vãn bối."

 

"Đã biết ạ."

 

Cô lại cẩn thận liếc nhìn chị họ Dung Thanh Từ.

 

Mặc một thân trang phục công sở, mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng xinh đẹp mê người, đến cả ánh mắt cũng không bố thí cho cô.

 

Ông nội ngồi ở ghế chủ vị, Dung Dung ngồi đối diện một nhà bọn họ.

 

"Được rồi, ông đã cố ý kêu nhà bếp nấu những món mà các con thích, động đũa đi."

 

Dung Dung gắp một miếng rau cho vào miệng vô cùng nhã nhặn, miệng nhỏ nhai nuốt.

 

Dung Thanh Từ ngồi đối diện lơ đãng liếc cô, thanh âm ngả ngớn: "Ồ, hôm nay ăn mặc ngoan ngoãn vậy, trông khác hẳn với những bức ảnh trên hotsearch mấy ngày trước nha."

 

Tim Dung Dung nhảy lên, cô biết rõ là mình sẽ bị nhắc tới mà.

 

Ông lão nhíu mày: "Hotsearch gì chứ?"

 

"Ông nội vẫn chưa biết nhỉ." Khoé miệng Dung Thanh Từ khẽ nhếch, "Cháu gái ngoan của ông đó, mấy ngày trước xuất đầu lộ diện, có rất nhiều người khen em ấy xinh đẹp đấy."

 

"Dung Dung, chuyện gì vậy?" Vẻ mặt ông lão đột nhiên trầm xuống, giọng điệu nghiêm túc, "Không phải ông đã nói với cháu rồi sao, đừng có xuất đầu lộ diện một cách tuỳ tiện, càng không được phép tiến vào giới giải trí, cháu muốn chơi mấy năm ta cho cháu chơi, chơi đủ rồi thì thành thật quay về công ty học quản lý với chú Hai cháu."

 

Dung Dung gẩy gẩy cơm ở trong bát, giọng điệu có chút buồn bực: "Cháu không có vào giới giải trí, đó là chuyện ngoài ý muốn."

 

"Ngoài ý muốn cũng không lên hotsearch như vậy chứ?" Trong mắt Dung Thanh Từ lộ ra vẻ giễu cợt, hai tay ôm ngực, "Đến lúc đó để cho mọi người biết, cô hai nhà họ Dung của Hoa Uyên xuất đầu lộ diện bên ngoài, hai ba ngày lại lên báo lá cải, chẳng phải em thật sự trở thành trò cười của mọi người lúc rỗi rãi sao?"

 

Gương mặt Dung Dung nhăn lại, không nói chuyện.

 

Ông lão bực bội gõ gõ bàn: "Được rồi, cùng lắm thì còn có ông già này dọn dẹp cục diện rối rắm, tất cả ăn cơm đi."

 

Giọng điệu Dung Thanh Từ giận dỗi: "Ông nội, ông cưng chiều Dung Dung quá rồi, em ấy đã 21 tuổi rồi, còn ở bên ngoài làm việc không đàng hoàng."

 

"Thanh Từ, con cũng đừng chỉ biết nói em con thôi." Môi chú Hai mím chặt, ông đặt đũa xuống, "Ba giao dự án đấu thầu Vạn Tượng Thành cho con, kết quả con lại để Trung Nhuận đoạt vào tay, bây giờ chúng ta đang bị Gia Nguyên và Trung Nhuận hai đầu kẹp lấy, ba bảo con đi liên hệ với tổng giám đốc Trung Nhuận, con liên hệ được chưa?"

 

"Vẫn chưa." Dung Thanh Từ trộn cơm trong bát, giọng điệu không tốt lắm, "Tổng giám đốc Thẩm rất kiêu ngạo, con đã bảo trợ lí liên lạc với anh ta một tuần rồi mà vẫn chưa hẹn được. Ba, nếu không thì chúng ta hợp tác với Gia Nguyên đi?"

 

"Gia Nguyên không được, gần đây tổng giám đốc Cố của bọn họ có tin đồn không tốt lắm." Chú hai trầm giọng bác bỏ.

 

Dung Thanh Từ nhíu mày, "Bọn họ là doanh nghiệp cha truyền con nối, tổng giám đốc Cố không được, không phải vẫn còn một đôi trai gái nữa sao?"

 

"Con trai là con riêng, con gái duy nhất của tổng giám đốc Cố hiện tại vẫn còn đang học cấp 3, con nói ông ta đi đâu mà cha truyền con nối đây?" Chú hai nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt, "Giao cho con chút chuyện nhỏ này mà làm cũng không xong."

 

"Thật sự là không được." Ông lão nhướng mày, đột nhiên cười hỏi, "Thanh Từ, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, có phải nên yêu đương rồi không?"

 

"Phụt!"

 

Ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn về phía Dung Dung đang uống nước.

 

"Em cười cái gì?" Ánh mắt Dung Thanh Từ không hài lòng nhìn về phía cô.

 

Dung Dung vâng vâng dạ dạ: "Em cảm thấy ông nội nói rất đúng, mỹ nhân kế cũng có thể xem là một biện pháp tốt."

 

Vẻ mặt của Dung Thanh Từ rất khó coi, lúc nói chuyện đều có thể nghe ra được âm thanh cắn răng: "Dung Dung, nếu nói đến mỹ nhân kế, em hợp hơn chị nhỉ?"

 

"Không hợp." Quả nhiên Dung Dung lắc đầu, "Em đã bị người ta hủy kết bạn mất rồi."

 

Cô vừa nói câu này ra mới ý thức được bản thân nói lỡ miệng.

 

"Em quen biết tổng giám đốc Thẩm à." Tâm tình Dung Thanh Từ vô cùng tốt, quay đầu đề nghị với ông lão, "Ông nội, ông để Dung Dung đi, em ấy cũng nên bỏ ra một phần sức lực vì công ty rồi."

 

Dung Dung khoát tay: "Em vừa mới đắc tội anh ấy!"

 

"Con nhóc như cháu thì có thể đắc tội gì với cậu ta chứ?" Ông lão đập bàn, lập tức đưa ra quyết định, "Nếu cháu có thể hẹn được người ra thì ta có thể miễn cưỡng tha thứ cho cháu vụ lên hotsearch chết tiệt gì đó, nếu không ta sẽ khóa tất cả thẻ của cháu."

 

Dung Dung vừa chặn người ta: "..."

 

Bữa cơm này, Dung Dung trở thành người thua cuộc lớn nhất.

 

Sau khi ăn cơm xong, Dung Dung đi bộ ở phòng khách để tiêu hóa, nắm chặt điện thoại trong tay, tâm trạng phức tạp.

 

Dung Thanh Từ nhìn máy tính bảng ở phòng khách thấy vẻ mặt túng quẫn của Dung Dung, tâm trạng vô cùng tốt mà mở miệng trêu chọc: "Sao thế? Đại Dung Dung thịnh thế mỹ nhan mà cũng có lúc khó xử sao?"

 

Dung Dung không để ý cô ấy, tiếp tục phiền não với chiếc điện thoại.

 

"Yên tâm đi, không có đàn ông nào là không thích cô đâu." Dung Thanh Từ sửa sang lại tóc, đứng dậy ôm ngực nhìn cô, "Cô giống với mẹ cô đấy, năng lực khác thì không có, ngược lại gương mặt này thì vô cùng hữu dụng."

 

Dung Dung cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh: "Chị, mẹ em đã đi nhiều năm như vậy rồi, còn nhắc đến bà ấy là có ý gì?"

 

Năm Dung Dung 4 tuổi thì đã không có mẹ rồi, lúc đó cô ôm Snoopy ngồi trên ghế sô pha xem Tom and Jerry, suy nghĩ xem lúc nào thì mẹ sẽ đến đón cô.

 

Sau đó ba cô thất tha thất thểu đi qua, mắt đỏ hoe ôm cô, nghẹn ngào nói với cô, mẹ cô đi rồi.

 

Chưa đến hai năm, ba cô cũng đi.

 

"Mặc kệ chị ghét mẹ em nhiều như thế nào thì bà ấy cũng đi rồi, chị có ghét hơn nữa thì bà ấy cũng không biết đâu."

 

Dung Thanh Từ nhíu chặt mày, nghiến răng kìm nén cơn tức giận: "Cô có biết không, cô và mẹ cô đều làm người khác chán ghét như nhau đấy?"

 

"Em biết." Dung Dung híp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng.

 

Hai chị em đã từng thân thiết khăng khít, nguyên nhân khiến hai người trở mặt thành thù quả thực quê mùa tới mức khiến người khác khó bề tưởng tượng được.

 

Bởi vì đàn ông.

 

Sau khi tốt nghiệp trung học, Dung Thanh Từ tỏ tình với người đó.

 

Kết quả là bị từ chối tại chỗ, người đó lười biếng nói rằng anh không có hứng thú với em.

 

Kiêu ngạo như Dung Thanh Từ đã căm hờn hỏi trực tiếp anh ta, chúng ta cùng nhau lớn lên, xung quanh anh cũng không có đứa con gái nào xuất chúng hơn em, anh không có hứng thú với em, vậy anh có hứng thú với ai?

 

Khóe miệng người đó cong lên, trong mắt mang theo ánh sáng vui đùa, vươn tay chỉ về phía Dung Dung đang trốn trong lùm cây ở một bên.

 

Em của em đấy.

 

Từ lúc đó, Dung Thanh Từ không còn là một người chị đưa cô lên lớp Piano, mời cô ăn KFC nữa rồi.

 

Giọng điệu cô mềm mại như thế khiến cho Dung Thanh Từ chỉ cảm thấy như đang đấm vào bông, không hề có hứng thú.

 

"Về phía Trung Nhuận, không cần cô đi liên hệ nữa." Cô ấy thu hồi biểu cảm lại, nghiêng đầu không nhìn Dung Dung nữa, "Nếu tôi phải dựa vào cô mới có thể hoàn thành mối làm ăn này vậy thì tôi là đồ bỏ đi rồi."

 

Dung Dung thở dài, vươn tay về phía cô ấy.

 

Dung Thanh Từ nhíu mày: "Làm gì đấy?"

 

"Chị đi Paris công tác có giúp em đem túi về không đấy?" Dung Dung xoay chuyển đề tài câu chuyện, "Không phải chị không lấy giúp em đó chứ?"

 

Dung Thanh Từ trợn trắng mắt: "Ai giống như cô chứ? Trên xe của tôi."

 

"Ồ, em tưởng chị quên rồi chứ." Dung Dung cúi đầu, không nói gì nữa.

 

Dung Thanh Từ thấy bộ dạng ngoan ngoãn đáng thương của cô thì khó chịu cả người, trong lời nói lại bắt đầu mang theo gai: "Cô mua một hơi hai cái túi Birkin, có phải cảm thấy không có chỗ tiêu tiền không? Không ngờ chúng tôi liều mạng kiếm tiền đều cho công chúa nhỏ cô tiêu tiền như nước nhỉ?"

 

Vẻ mặt Dung Dung vô tội: "Em dùng tiền chia hoa hồng cuối năm do công ty phát năm ngoái, còn dùng tiền bán tranh để mua đấy."

 

Lời nói của Dung Thanh Từ nghẹn lại, không nói gì nữa.

 

Con nhóc này vừa mới trưởng thành thì ông nội đã chia cổ phần công ty cho, còn được sang tên không ít bất động sản và cửa hàng, đặc biệt là một căn biệt thư Bích Quế Viên Cảnh Viên vừa hoàn thành xong hai năm trước, còn chưa cải tạo đã giao cho cô trước rồi. Mấy năm nay cô ở nước ngoài học đại học, căn bản là không cần lo lắng về tiền sinh hoạt, mỗi tháng đều có lợi nhuận chia hoa hồng tự động chuyển vào tài khoản của cô, vô cùng giống với một bà chủ ở nhà nằm rồi sống bằng tiền dành dụm.

 

Không phải là một người biết làm ăn, ngược lại rất chịu khó mở triển lãm tranh, cũng không biết tại sao có thể bán được nhiều tiền như vậy.

 

Dung Thanh Từ đang nghĩ xem lấy lí do gì để giáo huấn cô thì nghe thấy Dung Dung yếu ớt nói một câu: "Em chỉ mua một cái, còn một cái là tặng cho chị."

 

"..." Hối lộ trắng trợn.

 

Hai chị em bước đến ga ra xe, Dung Thanh Từ mở cửa sau, trên ghế đặt hai hộp quà bằng da cực lớn.

 

Bên trên in một chiếc xe ngựa và người đánh xe mạ vàng, cùng với một hàng tên nhãn hiệu rất bắt mắt.

 

14 tháng trước Dung Dung đã đặt làm riêng hai chiếc túi Birkin VIP phối hai màu độc quyển từ trụ sở Hermès, trùng hợp một tháng trước Dung Thanh Từ đi Paris công tác, cô liều chết nhắn wechat nhờ Dung Thanh Từ giúp cô mang túi về nước.

 

Dung Thanh Từ chỉ đáp bằng một chữ "Ờ" nhàn nhạt.

 

Mở chiếc túi vải nhung ra, lúc Dung Thanh Từ đang nhìn túi, cuối cùng ánh mắt cũng không kìm được sáng lên.

 

Con gái mà, túi xách trị bách bệnh.

 

Màu trắng ngọc trai phối với màu xám turtledove, độ tương phản màu sắc vô cùng phù hợp với sự thanh nhã của phụ nữ chuyên nghiệp, thanh lịch phóng khoáng.

 

Cô ấy nhìn túi của Dung Dung.

 

Màu hồng sakura và màu trắng sữa rất hợp với cách ăn mặc trang điểm nữ tính hôm nay của cô, cũng rất phù hợp với người đầu hai mươi như cô.

 

Dung Dung cũng đắm chìm trong niềm vui sướng cực lớn mà túi Birkin mang lại, rũ mắt nhìn chằm chằm vào túi, khóe miệng mang theo ý cười.

 

Dung Thanh Từ tuy ghét cô nhưng cũng không thể không thừa nhận, cô em họ này thật sự rất đẹp.

 

Lúc nhỏ là một viên bột, mềm mềm nhỏ nhỏ, véo vào tay nhỏ của cô giống như đang véo vào đệm thịt của mèo con vậy, khiến cho người khác dắt liền không muốn buông, tính cách của cô cũng ngoan ngoãn, bình thường luôn thích nắm lấy quần áo của mình, đi tới đi lui theo phía sau mông của cô ấy.

 

Khi Từ Bắc Dã lần đầu tiên gặp Dung Dung, trêu chọc nói, Dung Thanh Tử, búp bê nước ngoài trong phòng em biến thành người thật rồi à?

 

Sau đó cô mười tuổi, ngũ quan mở ra thì càng thêm xinh đẹp, Dung Thanh Từ không còn quá thích đưa cô ra ngoài nữa.

 

Luôn có người nói bóng gió với cô ấy, hỏi em cô ta bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai hay chưa.

 

Cũng khó trách, Từ Bắc Dã cũng thích cô.

 

"Chị đi đến công ty một chuyến, em có đi cùng chị không?" Dung Thanh Từ ôm túi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng trong ánh mắt không ngăn nổi sự hưng phấn sau khi nhận được túi.

 

Dung Dung nhìn chiếc SLC của cô bên cạnh, quả quyết gật đầu: "Ừm, chị đưa em đi đi."

 

Cô ngồi ở ghế phó lái, yêu thích chiếc túi mới không buông tay.

 

Dung Thanh Từ nhìn cô, lại liếc cô: "Không phải thích nhất Chloe sao? Tại sao nhanh như vậy đã di tình biệt luyến (*) rồi hả?"

(*) Di tình biệt luyến: đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ với ai đó

 

"Sao chị lại biết em thích Chloe?" Dung Dung chớp chớp mắt, "Chị truy video của em đúng không?"

 

"..." Dung Thanh Từ mím môi, giọng điệu lạnh lùng, "B trạm mỗi ngày đều đề xuất, chị có che đậy cũng vô dụng."

 

"Ồ, là như vậy à." Dung Dung giả bộ đã hiểu, giọng điệu tăng lên không ít, ẩn ý không thể tin được.

 

Dung Thanh Từ khụ một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, lúc này điện thoại trên xe đột nhiên rung lên, giúp cô ta giải vây.

 

Cô ấy đeo tai nghe bluetooth lên: "Có chuyện gì?"

 

Dung Dung nghe thấy cô ta đột nhiên phàn nàn nói: "Cái tên Thẩm Độ đó là thủ tướng quốc gia hay là người giàu nhất thế giới vậy, bận thành như vậy à? Tôi hẹn anh ta thời gian uống cà phê mà anh ta đều không có sao?"

 

"Có phải anh ta cảm thấy anh ta là lão đại Quảng Đông, theo lí thường thì anh ta nên là Trần Hạo Nam khu Thanh Hà chứ?" Dung Thanh Từ càng nhíu chặt lông mày, đạn pháo liên tiếp nhả vào vị tổng giám đốc Trung Nhuận chết cũng không hẹn gặp được kia, xong rồi còn không quên cười lạnh một tiếng, "Lĩnh vực bất động sản còn có hai cái đầu rồng Hoa Uyên và Gia Nguyên, giá trị thị trường hàng trăm tỉ thì làm sao? Xem như anh ta lợi hại, nếu như anh ta còn như thế một lần nữa cẩn thận tôi thả em gái tôi đến dụ dỗ anh ta đấy."

 

Dung Dung: "..."

 

Đã nói là nếu nhờ vào cô mới hoàn thành được mối làm ăn thì sẽ là đồ bỏ đi mà?

 

"Thêm wechat của tôi?" Dung Thanh Từ hi hi, "Được, wechat thì wechat, tôi không tin không nắm được anh ta."

 

Dung Dung đảo mắt qua, nhỏ giọng nới với Dung Thanh Từ: "Để anh ta thêm wechat à?"

 

Dung Thanh Từ liếc cô, ghét bỏ phất phất tay: "Qua kia đi, chỗ người lớn nói chuyện có chuyện gì của em chứ."

 

"Em giúp chị dụ dỗ anh ta." Dung Dung nghiêm túc nói ra những lời này.

 

"Chờ chút đi." Dung Thanh Từ gỡ tai nghe xuống, dừng xe bên đường, chống cằm dò xét cô, "Tên tổng giám đốc Trung Nhuận đó nổi tiếng không gần nữ sắc, sống không khác gì hòa thượng, em có thể dụ dỗ được sao?"

 

"Có thể." Dung Dung gật đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ đắc ý tạo thành chữ V trên cằm, “Để em vì công ty mà bỏ ra một phần sức lực.”

 

"Được, bị đóng cửa từ chối (*) thì đừng có nói chị không nhắc nhở em đấy." Dung Thanh Từ lại đeo tai nghe lên, giọng điệu trêu chọc, "Cô hai nhà họ Dung áo đến vươn tay cơm đến há miệng của chúng ta ngỏ lời, tình nguyện dùng cái đẹp để đi mê hoặc, cô đưa wechat của cô ấy cho tổng giám đốc Thẩm đi."

(*) Nguyên văn 吃了闭门羹:  từ chối không cho khách vào nhà, không được tiếp

 

Tâm tình của Dung Dung vô cùng tốt.

 

Ai bảo anh xóa cô, nhà tư bản chết giẫm.

 

Hôm qua anh hờ hững lạnh nhạt với tôi, hôm nay tôi cho anh trèo cao không tới.

 

***

Lúc này, cao ốc Trung Nhuận, văn phòng chủ tịch.

 

Thẩm Độ lấy được wechat người phụ trách Hoa Uyên từ bên phía trợ lí.

 

"Tổng giám đốc Thẩm, người ta hẹn anh thì anh không đi, thêm wechat thì được rồi nhỉ." Lời nói của trợ lí Ngụy Sâm có vẻ khẩn thiết, "Dù sao cũng là tìm đến cửa xin hợp tác hai bên cùng có lợi, bên bọn họ đã rất đủ thành ý rồi, công việc của anh có bận thì cũng phải dành chút thời gian ứng phó một chút chứ."

 

Thẩm Độ nhìn số wechat, nhập vào ô tìm kiếm.

 

Tên wechat quen thuộc, hình đại diện quen thuộc.

 

Thẩm Độ: "..."

 

Ngụy Sâm: "Tổng giám đốc Thẩm, sao anh không thêm đi?"

 

Thẩm Độ: "Im miệng."

 

Ngụy Sâm: "Tổng giám đốc Thẩm, kiêu ngạo đủ rồi, đến lúc nói chuyện hợp tác thôi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)