TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 11.546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: YSL màu 'sát trai'
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 7: YSL màu 'sát trai'

 

Dưới ánh mắt mong đợi của trợ lí, Thẩm Độ nhíu chặt mày, hàm dưới siết chặt mà cười thầm.

 

"Cậu xác định đây là wechat của người phụ trách bên Hoa Uyên?" Anh trầm giọng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngụy Sâm gật đầu: "Dạ phải, đây là wechat mà người phụ trách vừa gửi cho tôi."

 

Thẩm Độ nhướng mày, trầm giọng nói: "Người phụ trách bên Hoa Uyên, là một cô gái nhỏ sao?"

 

"Dạ?" Ngụy Sâm gãi gãi cằm, cẩn thận nhớ lại rồi nói, "Theo như chức vị của cô ấy thì quả thật cũng tính là một cô gái nhỏ rồi."

 

Ngụy Sâm nghe thấy ông chủ nhà mình thở dài một hơi.

 

Cậu ấy cho rằng ông chủ không chịu buông bỏ mặt mũi xuống để đi thêm wechat, cũng thở dài, giọng điệu tận tình khuyên bảo: "Tổng giám đốc Thẩm, thái độ bên Hoa Uyên đã trải qua sự đánh giá kiểm tra thương nghiệp lâu như vậy rồi, chắc hẳn anh cũng nhìn thấy, bọn họ đích xác là có thành tâm muốn hợp tác, nếu như anh còn do dự vậy thì có hơi không thích hợp. Đất xây dựng mà họ mới lấy được cần tiền vốn lưu động không ít, vừa vặn lợi nhuận của dự án Vạn Tượng Thành năm nay tăng cao và có đổi mới, điều này đối với chúng ta mà nói là hai bên cùng có lợi."

 

Lông mày của Thẩm Độ vẫn cau lại như trước.

 

Trong lòng Ngụy Sâm cảm thấy kì lạ, tổng giám đốc Thẩm từ trước đến giờ sát phạt quyết đoán, chuyện này rõ rành rành là hợp tác tốt đẹp, không thể nào lại trì hoãn lâu như vậy mà không xuống tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là vì không thể nào hạ mình đi thêm wechat của người phụ trách sao?

 

Với tư cách là một trợ lý, phải suy nghĩ cho ông chủ, phải vì ông chủ bài ưu giải nạn (*), tất cả mọi chuyện đều đứng trên góc độ của ông chủ mà suy xét.

 

(*) bài ưu giải nạn: Loại bỏ những lo lắng và muộn phiền.

 

"Tổng giám đốc Thẩm, nếu anh lại không quyết định, bên Hoa Uyên đi tìm Gia Nguyên thì phải làm sao?" Lời nói Ngụy Sâm đúng trọng tâm, giọng nói vang vang.

 

"Hừm." Thẩm Độ day day mi tâm, phất phất tay với cậu ấy, "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi."

 

Ngụy Sâm thừa thắng xông lên: "Tổng giám đốc Thẩm, nhất thời không hạ mình cũng không sao, kiếm tiền mới là đạo lí vững vàng, làm kinh doanh thì mặt dày mới có thể trăm trận trăm thắng. Phần thưởng cuối năm của em hoàn toàn dựa vào anh hết đấy! Cố lên!"

 

Nói xong, cậu ấy còn nắm chặt tay thành quyền, tràn đầy hơi thở động viên.

 

"Ngụy Sâm." Giọng nói Thẩm Độ nhàn nhạt, "Cậu rất rảnh sao?"

 

"Không rảnh không rảnh, em còn một đống công việc chưa làm, tổng giám đốc Thẩm cố lên (*)!" Ngụy Sâm xoay người bỏ chạy.

 

(*) Nguyên văn 嘎摇 gā yáo: phát âm tiếng Quảng Đông là cố lên

 

Cậu ấy là người địa phương, lúc đầu khi mới đến ứng tuyển vị trí trợ lí tổng giám đốc, nghe nói vị tổng giám đốc này là người Quảng Đông, sợ tiếng phổ thông của người ta giao tiếp khó khăn cho nên liền kiên quyết học tiếng Quảng Đông mấy ngày.

 

Kết quả tiếng phổ thông của tổng giám đốc vô cùng tốt, phát âm chính xác, giọng nói mượt mà, hoàn toàn không nghe ra khẩu âm.

 

Về sau mới biết, tổng giám đốc đi học ở Bắc Kinh, khẩu âm của Nam Bắc vừa kết hợp thì thành tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất.

 

Cậu ấy uổng công học tiếng Quảng Đông rồi, bình thường nói ra cũng tiện thể làm sôi nổi bầu không khí.

 

Trợ lí đi rồi, trong phòng làm việc to như vậy chỉ còn lại một mình Thẩm Độ.

 

Anh day day mi tâm, buồn bực thở dài.

 

Cầm điện thoại trên bàn lên, trước tiên anh đăng nhập vào wechat công việc, gửi tin nhắn cho 'Một cây đa lớn trước cửa'.

 

[Tin nhắn được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.]

 

Thẩm Độ: "..."

 

Anh mím môi, đổi qua wechat cá nhân, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn qua.

 

Bên kia đồng ý rất nhanh.

 

Vừa mới kết bạn liền móc mỉa một câu kỳ quái.

 

[Ơ, đây không phải là anh Thẩm đại thiện nhân (*) làm từ thiện mà không cần báo đáp đây sao?]

 

(*) Đại thiện nhân: là người chuyên làm những việc tốt, không làm việc xấu, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tâm hướng thiện của mọi người xung quanh, không cần đền đáp.

 

Dung Dung bên kia vừa mới về nhà, đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà nằm trên giường đắp mặt nạ, vừa nhận được lời mời kết bạn của Thẩm Độ thì nhịn không được mà nhảy dựng lên mấy cái.

 

Sau khi gửi đi câu này, lại bụm mặt rồi cười kiểu vừa cẩn thận vừa cuồng vọng.

 

Thẩm Độ không biết cô vui vẻ thành như vậy, hơi day đầu, đè nén kích động muốn đập điện thoại xuống, trả lời lại "Là tôi".

 

[Anh Thẩm đây có chuyện gì thế?]

 

[Bàn chuyện hợp tác.]

 

[Bàn chuyện hợp tác thì nên dùng wechat công việc, sao anh Thẩm lại không nghiêm túc như vậy chứ!]

 

Thẩm Độ: "..."

 

Thật là ngang ngược đến cực điểm mà, đến cả mỗi một dấu chấm câu cũng đều không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng của anh.

 

[Bị cô chặn rồi.]

 

Bẽ mặt, quá bẽ mặt rồi.

 

[Ồ, ngại quá đi, tôi quên rồi, sorry~]

 

Chữ tiếng Anh cuối cùng quả thực vô sỉ không gì sánh bằng.

 

Thẩm Độ dằn cảm xúc xuống, trực tiếp gọi điện qua, tiếng chuông nhắc nhở vang lên hai tiếng thì bên kia nghe máy.

 

Là giọng nói trong veo của con gái, còn mang chút vui vẻ không giấu được: "Anh Thẩm."

 

"Lần trước cô nói mời tôi ăn cơm." Thẩm Độ dừng lại một chút, ngữ khí trầm thấp, "Tôi đồng ý."

 

"Không phải anh nói làm từ thiện không cần báo đáp sao?" Dung Dung giả vờ kinh ngạc hỏi.

 

Đầu lưỡi Thẩm Độ chạm vào bên hông khoang miệng, anh im lặng nửa ngày, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính vang lên: "Cô không muốn hợp tác nữa à?"

 

Bên kia cũng sững sờ, cuối cùng ngữ khí cũng khôi phục lại bình thường: "Không có, ai bảo anh hủy kết bạn với tôi trước." Mấy chữ phía sau nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như là muốn oán trách lại không dám oán trách.

 

Thẩm Độ than nhẹ nói: "Tôi xin lỗi cô."

 

"Không cần anh xin lỗi." Dung Dung hừ một tiếng, vòng lại nói, "Tôi vẫn mời anh ăn cơm đấy, khi nào thì anh rảnh?"

 

Sau khi hai người hẹn xong, Thẩm Độ chờ bên kia cúp máy mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Mặc dù tính tình có chút trẻ con nhưng cũng vẫn xem trọng đại cục.

 

Dung Dung bên này vừa hẹn với Thẩm Độ xong thì lập tức gọi điện cho Dung Thanh Từ.

 

"Thật sự hẹn được rồi sao?" Giọng nói Dung Thanh Từ kinh ngạc, "Công dụng của khuôn mặt này cũng thật đúng là lớn quá rồi đó."

 

Dung Dung cười hì hì tranh công: "Em có phần thưởng gì không?"

 

"Đóng góp sức lực cho công ty là chuyện nên làm." Giọng điệu của Dung Thanh Từ thay đổi, "Muốn phần thưởng gì?"

 

"..." Dung Dung nhăn mũi, "Làm người phải biết thành thật."

 

Trong giọng nói của Dung Thanh Từ chứa đầy sự ghét bỏ và bất đắc dĩ:" Được rồi được rồi, đừng uất ức nữa, có thể hẹn được thì có nghĩa phía bên Trung Nhuận có ý hợp tác, tiếp theo đây chị sẽ rất bận, không có thời gian quan tâm em đâu. Gần đây LV gọi điện cho chị nói kiểu mới của mùa này đã đến rồi, tự em đi chọn món mình thích đi, hóa đơn thì ghi tên chị, à đúng rồi, chị đã đặt một chiếc chăn lông cừu vẫn chưa đi lấy, em thuận đường thì lấy giúp chị nha."

 

Dung Dung lại hỏi: "Vậy tiền ăn cơm của em và anh Thẩm thì sao?"

 

"Chị mời, bọn em chỉ cần ăn thôi."

 

Sau khi cúp điện thoại, Dung Dung gỡ mặt nạ xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ mọng nước.

 

Sao mình lại lanh trí như thế chứ nhỉ.

 

***

Đi ăn cơm cùng người nhà, ăn mặc khiêm tốn, mộc mạc, tốt nhất là không gây chú ý.

 

Đi ăn cơm với bạn bè, ăn mặc chú trọng, tinh tế, tốt nhất là không khoa trương.

 

Dung Dung nhìn căn phòng quần áo, phát rầu.

 

Anh Thẩm không phải là người nhà, cũng không phải là bạn bè, càng không phải là đối tượng hẹn hò, cảm giác mặc cái gì đều không ổn.

 

Cô quyết đoán đi đến phòng khách xin sự giúp đỡ từ Lương Cẩu.

 

"Rốt cuộc là mình nên mặc màu gì thì tốt?"

 

Lương Cẩu vừa vặn đến phiên nghỉ ngơi, không có việc gì làm đến nhà cô chơi, ngồi trên ghế sô pha ăn đồ ăn vặt, giọng nói cũng không rõ ràng: "Cậu nói là nam hay nữ."

 

"Nam đấy."

 

"Nam?" Lương Cẩu bỏ đồ ăn vặt xuống, ánh mắt cảnh giác, "Dung Cẩu, chẳng phải cậu đã nói 'chúng ta sẽ bầu bạn trên cõi hồng trần, sống hào sảng phóng khoáng, thúc ngựa phi nhanh như cơn gió, cùng tận hưởng thời gian độc thân' sao? Cậu muốn bỏ mình lại để nhấm nháp mùi vị tình yêu trước một bước à?"

 

Dung Dung khoát tay: "Ăn một bữa cơm thôi."

 

"Ồ, vậy thì tốt." Lương Cẩu lại cầm khoai tây chiên bỏ vào miệng, hai bên má căng lên phình ra, "Lúc đầu khi cậu kể cho mình nghe cậu vẫn luôn một mình, mình nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được một bông hoa quý hiếm hơn hai mươi rồi mà chưa bao giờ yêu đương giống mình.”

 

Dung Dung hừ lạnh một tiếng: "Mình độc thân mình kiêu ngạo."

 

"Xem như cậu lợi hại." Lương Cẩu đành chịu lắc đầu, sáp đến trước mặt cô hỏi, "Cho nên cậu thật sự chỉ là ăn bữa cơm? Không phải hẹn hò?"

 

Dung Dung lắc đầu: "Không phải."

 

"Mình không tin." Lương Cẩu ôm ngực, hai mắt híp lại, "Lần trước lúc ở Thịnh Điển, cậu đã giấu mình chuyện cậu quen biết giám đốc Thẩm, hại mình còn tính toán con đường chạy trốn giúp cậu, kết quả cậu lại vả bôm bốp vào mặt của đám Thố Thố Đường, đến cả màn đặc sắc như vậy mà mình chỉ có thể nghe cậu thuật lại có một lần, hơn nữa cậu còn kể vô cùng đơn giản, nghe không sảng khoái một chút nào cả."

 

Dung Dung sờ sờ mũi: "Mình muốn nói với cậu nhưng chẳng phải đã bị cậu cắt ngang rồi sao?"

 

"Dù sao cậu cũng đừng nói với mình là hôm nay cậu đi ăn cơm cùng tổng giám đốc Thẩm." Lương Cẩu xoay người ngồi trở lại ghế sô pha, "Bằng không thì hai chúng ta tuyệt giao."

 

"Vậy hai chúng ta có thể phải tuyệt giao rồi." Giọng điệu Dung Dung nghiêm trọng.

 

"..." 

 

Bầu không khí lúng túng khó xử rất lâu.

 

Lương Cẩu chỉ vào chóp mũi của Dung Dung mắng to: "Mẹ nó! Cậu có phải là bạn nữa hay không hả!"

 

"Nếu như chúng ta tuyệt giao thì không phải nữa."

 

Lương Cẩu xì một tiếng khinh miệt: "Cậu thật sự đã dụ dỗ tổng giám đốc Thẩm đến tay rồi hả? Dung Cẩu, mình không ngờ rằng nhìn cậu thanh thuần như vậy mà thủ đoạn lại được như thế, đến cả loại mặt hàng như tổng giám đốc Thẩm mà cậu có thể dụ dỗ đến tay, lại còn không uổng phí chút sức lực nào cả."

 

"Mình không dụ dỗ anh ấy, mình chỉ muốn cảm ơn anh ấy lần trước đã giúp mình."

 

Lương Cẩu chỉ chỉ vào mặt của mình: "Cậu nhìn mặt mình xem có giống tin không?"

 

"Cậu không tin thì đây cũng là sự thật." Dung Dung chớp chớp mắt, giọng điệu khẳng định.

 

Lương Cẩu ném khoai tây chiên, đẩy vai cô đi đến phòng giữ quần áo.

 

"Đối tượng hẹn hò là loại cấp bậc như tổng giám đốc Thẩm, cậu nhất định phải ăn mặc trang điểm đẹp như tiên nữ trên trời vậy."

 

Dung Dung giải thích lại lần nữa: "Không phải hẹn hò."

 

"Chọn đi, hôm nay chúng ta theo phong cách thục nữ." Lương Cẩu sáp đến trước mặt tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt cô, "Sao da của cậu lại tốt như vậy? Cậu có phải vụng trộm dùng bạn trai cũ (*) hay không?"

 

(*) dòng mặt nạ dưỡng da SK-II bạn trai cũ

 

"Không có." Dung Dung sờ mặt, xoay đầu dựa theo những dặn dò của Lương Cẩu mà chọn quần áo.

 

Lương Cẩu kêu to: "Nhanh đi đắp một miếng bạn trai cũ đi!"

 

Dung Dung: "..."

 

Nhìn phòng giữ đồ đầy rẫy những đồ vật quý giá tràn ngập mùi tiền đáng ghét, Lương Cẩu chậc chậc hai tiếng: "Mình nhìn cái phòng chứa quần áo này của cậu một lần thì muốn hét lên một lần, đến cả quần áo giày dép túi xách của cậu cũng đều được sống thoải mái hơn cả mình, thất bại, mình quá thất bại rồi."

 

Trước khi gặp mặt Dung Dung, cô ấy đã lờ mờ nhận ra có lẽ người này rất có tiền, dù sao Vlog debut là đi du lịch ở Dubai mà.

 

Sau đó cùng cô chơi thân rồi, đến nhà cô làm khách, Lương Cẩu mới ý thức được, nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô ấy.

 

Dù sao cũng không phải ai cũng có thể bởi vì quần áo quá nhiều mà đục cả một bức tường để đặt quần áo vào.

 

"Khi nào cậu mới nói cho fans hâm mộ biết sự thật?" Lương Cẩu liếc xéo cô, "Ngày nào fans của cậu cũng kêu rên nói Em Dung nhà chúng ta nhận quảng cáo ít quá, không đủ để mua đồ trang điểm về review cho chúng ta, đau lòng món tiền nhỏ của Em Dung."

 

Cô ấy bắt chước giống như đúc, màu mè cực kì.

 

Dung Dung chẳng hề để ý: "Nói cho fans hâm mộ biết làm gì?"

 

Lương Cẩu buông tay: "Cậu biết lượt xem video đập hộp (*) mới đây của Thố Thố Đường đã hơn một triệu rồi không?"

 

(*) Video đập hộp: nội dung video đập hộp cung cấp cái nhìn trực quan về sản phẩm, những chi tiết không được đề cập đến hoặc khó hình dung khi xem giới thiệu: kích cỡ, hình dáng, màu sắc ngoài đời thực, khi nhìn dưới ánh sáng bình thường, trên tay một người dùng bình thường. Thường là những sản phẩm có giá trị đắt tiền. Ở Việt Nam mình có Ngọc Trinh hay đập hộp.

 

"Hả?"

 

"Cô ta mua một chiếc BMW, làm video đập hộp." Lương Cẩu duỗi ngón tay chỉ vào căn phòng tiền này của cô, "Cậu thì quay một video đưa fans hâm mộ đi tham quan nhà của cậu, tuyệt đối sẽ đè bẹp cô ta hoàn toàn đấy."

 

Dung Dung rất không bằng lòng: "Sau đó lại lên hotsearch, mình lại bị ông nội mắng cho một trận."

 

Cô chọn một chiếc áo dệt kim hở cổ lông nhung màu xanh nhạt kết hợp với váy voan trắng bên trong, không làm tóc, chỉ cột tóc đuôi ngựa đơn giản.

 

Lương Cẩu nhìn cái cổ thiên nga của cô lộ ra, trong lòng âm thầm thổ huyết.

 

Cô gái này, buộc tóc đuôi ngựa thôi mà đẹp đến lên trời rồi.

 

Dung Dung ngồi trước gương trang điểm chọn son môi, Lương Cẩu híp mắt, chọn giúp cô: "Chính nó."

 

Màu mà cô ấy chọn, không phải là màu đỏ nóng bỏng cũng không phải là màu đỏ lá phong đang thịnh hành năm nay.

 

YSL vỏ vàng kim màu số 12 (*), được gọi là màu 'sát trai', tuy là biệt hiệu nghe có vẻ rất đẫm máu nhưng thật sự là màu đỏ dâu tây rất đáng yêu.

 

(*) Là dòng son Rouge Pur Couture The Slim màu số 12. Chất son của Rouge Pur Couture The Slim mịn lì, lên môi nhẹ bẫng với bề mặt mỏng nhẹ hệt như một làn da thứ hai. Son có khả năng lên màu siêu rực rỡ, bền màu cả ngày và không gây khô môi.

 

Dung Dung thoa đến một nửa, Lương Cẩu sờ sờ cằm, giọng điệu xoắn xuýt: "Nhưng kiểu đàn ông như tổng giám đốc Thẩm nhất định đã có không ít phụ nữ tình nguyện đưa đến tận cửa, màu 'sát trai' bình thường có thể sẽ không chém được anh ấy?"

 

"Tùy ý đi, son này không dễ trôi màu, chính nó."" Dung Dung không quan tâm cô ấy, tiếp tục động tác trên tay.

 

Chờ sau khi cô trang điểm ăn mặc xong, Lương Cẩu bịt mắt, ngữ khí thống khổ: "Chết tiệt! Tại sao cô gái này trang điểm ăn mặc như thế nào cũng đều đẹp muốn chết vậy."

 

Hôm nay Dung Dung chọn túi xách dây xích Gucci Sylvie mini, màu trắng thanh lịch trên mặt túi, dây thắt nơ bướm phối ba màu đỏ trắng xanh là điểm sáng nhất trong thiết kế, lúc bản thân cô mua còn đặc biệt học cách thắt nơ bướm từ chỗ chị gái đứng quầy hàng, thắt lên túi xách, là chỗ bắt mắt nhất trong nguyên thân phối đồ của cô.

 

Một mình Lương Cẩu ở nhà cũng không có gì thú vị nên chủ động xin ý kiến duy trì liên lạc wechat với Dung Dung, kiểm tra tình hình thực tế của cuộc hẹn bất kì lúc nào.

 

Bị từ chối rồi.

 

"Đã nói không phải hẹn hò rồi mà." Dung Dung nhấn mạnh lần nữa.

 

"Không phải không phải, cậu nói không phải thì là không phải." Lương Cẩu giống như dỗ trẻ con, dỗ cô ra cửa.

 

Vốn dĩ cô đã đến rất sớm rồi nhưng vẫn không sớm bằng Thẩm Độ.

 

Bất cứ lúc nào anh cũng luôn duy trì phong độ quý ông một cách xuất sắc, không hề có một chỗ thất lễ nào.

 

Được nhân viên phục vụ đưa đến bên cạnh bàn đã đặt trước, Thẩm Độ đang vùi đầu vào xem điện thoại ngẩng đầu lên nhìn cô.

 

Anh hơi nheo mắt lại.

 

Trong con ngươi của cô khảm đầy những ngôi sao nhỏ vụn, nụ cười ngọt ngào trong trẻo: "Anh Thẩm."

 

Không biết hôm nay cô dùng son môi gì, đôi môi giống như quả dâu tây lấp lánh ánh nước, đẹp hơn nhiều so với lần mới vừa gặp mặt.

 

Giống như hoa quả mời gọi người đến hái.

 

Lương Cẩu đang ngồi cách đó không xa nhìn hai người như thần tiên, cảm thán một hơi.

 

Thần tiên xứng đôi với thần tiên mà.

 

Khóe miệng của cô ấy nở nụ cười thần bí.

 

Dung Cẩu, để mình đến trợ giúp cậu nhé.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)