TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.351
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Snidel
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 51: Snidel

 

Dung Dung khép na khép nép lùi về sau hai bước, còn chu đáo đóng cửa lại giúp anh: "Không đâu, anh cứ từ từ dùng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Độ như cười như không nhìn cô một cái, mặc kệ cửa đóng lại chặt đứt tầm mắt của hai người.

 

Sau khi mơ màng quay trở về bàn ăn, mọi người vẫn còn đang tra khảo anh hai nhà họ Từ, không có ai chú ý đến mình cả.

 

Dung Dung thở phào một hơi, ngoan ngoãn quay trở về chỗ của mình.

 

Chờ mọi người đến đủ cả rồi ông cụ mới xuống lầu vào chỗ.

 

Quy tắc ăn cơm ở nhà họ Dung nhiều, vị trí cũng sắp xếp dựa theo vai vế, tuổi của Dung Dung nhỏ nhất lại thêm hôm nay đông vui cho nên bị xếp ngồi ở cuối cùng.

 

Bởi vì hôm nay Thẩm Độ là khách quý được đặc biệt mời đến cho nên ngồi bên cạnh ông cụ.

 

Theo nguyên tắc là không thể lạnh nhạt với khách nên trên cơ bản chủ đề của các trưởng bối đều xoay quanh Thẩm Độ.

 

Ánh mắt của ông cụ ưa thích, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đến cả anh cả nhà họ Từ vào ngày thường được xem trọng nhất cũng bị đá sang một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà ngay cả người bình thường ít nói như chú hai hôm nay cũng hiếm khi hỏi thêm mấy câu: "Nghe nói khu biệt thự ở vịnh Bạn Hồ sắp mở bán rồi hả?"

 

Ngữ khí của Thẩm Độ bình tĩnh: "Đúng vậy ạ, ngày thích hợp để khai trương trong tháng này không nhiều cho nên dứt khoát mở bán trước."

 

"Vừa mới xây dựng xong không lâu, tốc độ xét duyệt của bộ Công Thương trở nên nhanh như thế từ lúc nào thế?" Dung Thanh Từ bỏ một miếng rau vào miệng, giọng điệu trêu chọc, "Mấy năm trước Gia Nguyên hùn vốn phát triển khu nhà ở với một ông trùm bất động sản, chỉ riêng việc đăng kí thôi mà đã phải mất gần nửa năm, tổng giám đốc Thẩm đây thật sự là một tay che trời."

 

Ông cụ trừng mắt: "Thanh Từ."

 

"Ông nội, ông đã mời người ta đến nhà ăn cơm luôn rồi, giỡn một chút thì có sao đâu." Dung Thanh Từ chớp mắt vô tội, xoay qua cười với Thẩm Độ, "Bối cảnh của tổng giám đốc Thẩm cũng không phải là bí mật gì không thể nói ra, những lời này người khác chỉ nghe qua rồi thôi, không có ai xem là thật đâu."

 

Thẩm Độ cũng không tức giận, cười cười rồi thôi.

 

"Thanh Từ, hôm nay con nói hơi nhiều đấy." Chân mày của chú hai cau lại, hất cằm về phía chén của cô ấy, "Tập trung ăn cơm của con đi."

 

Dung Thanh Từ cà lơ phất phơ ồ lên một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục bới cơm của mình.

 

Ông cụ ho một tiếng mới tiếp tục mở miệng hỏi: "Thị trường như thế nào?"

 

"Cũng ổn ạ." Thẩm Độ gật đầu, "Tuy rằng chính sách hạn chế mua nhà (*) đã chắc chắn rồi nhưng Thanh Hà không được tính là thành phố hấp dẫn dân cư đến sinh sống, nhất là đối với phát triển bất động sản nhà ở cao cấp thì chính sách này hầu như không có ảnh hưởng gì."

 

(*) Theo mình tìm hiểu thì chính sách hạn chế mua nhà chỉ cho phép một người có hộ khẩu tại thành phố nào thì mua được nhiều nhất là hai căn tại thành phố đó, người ở thành phố khác chỉ được mua một căn, công ty không được phép mua vì để tránh đầu cơ tích trữ, mua đi bán lại nâng cao giá nhà khiến cho những người thật sự muốn mua lại mua không nổi. Thường được áp dụng ở những thành phố lớn, dân số quá tải.

 

Yết hầu của ông cụ chuyển động, mỉm cười nói: "Xem bộ dạng của cậu là hoàn toàn không lo lắng bán không được nhỉ."

 

Thẩm Độ sáng tỏ, lấy lòng đúng lúc: "Nếu như ông có cần gì thì cứ việc nói ạ."

 

"Ta thì có thể cần gì, một ông lão lớn tuổi già khọm rồi, vừa định tân trang lại cánh rừng nát của ta, mấy năm còn lại thì trông coi căn nhà này là đủ rồi." Ông cụ vỗ đùi tự giễu, lại thuận tay chỉ về hướng đứa cháu gái, "Ngược lại đứa cháu gái nhỏ này của ta còn cần ta phải nhọc lòng, nến như bên kia cháu có dư ra căn nào thì ta muốn mặt dày thay nó xin giữ lại một căn."

 

Động tác gắp thức ăn của tất cả mọi người đều ngừng lại, cùng lúc nhìn về phía Dung Dung đang yên lặng ăn cơm.

 

Không có ai lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

 

Dung Thanh Từ vốn còn đang cười, sau khi bị ba mẹ mình trừng mắt cảnh cáo, ý cười trên mặt cũng thu lại.

 

Dung Dung mờ mịt ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn ông cụ.

 

Thẩm Độ liếc mắt nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: "Không biết cháu gái nhỏ vừa ý kiểu nhà như thế nào ạ?"

 

Ông cụ hất cằm: "Bé con, nói với tổng giám đốc Thẩm đi, thích kiểu nhà gì?"

 

"À, đều được ạ." Dung Dung mím môi, chỉ có một yêu cầu nhỏ, "Đừng có bự quá là được, một mình ở trống trải lắm."

 

"Chê bự thì trông coi cái chung cư nát của cháu cho đàng hoàng đi." Ông cụ hừ một tiếng, giọng bất mãn, "Nhiều nhà như thế mà cứ muốn ở khu thương mại ồn ào nhất, ta thấy là cháu rảnh rỗi phát điên rồi đấy."

 

Dung Dung mếu máo, không dám nói tiếp.

 

Trong mắt Thẩm Độ có ý cười, ung dung nói: "Kiểu nhà nhỏ nhất khoảng 650 mét vuông, tòa nhà độc lập ba tầng có một vườn hoa cá nhân. Nếu như không đủ lớn thì đúng lúc bên cháu có một căn to 1300 mét vuông còn dư, không biết ý của ông thế nào ạ?"

 

Ông cụ thản nhiên nói: "Giá cả thế nào?"

 

"Ước tính khoảng 5000, con số cụ thể còn phải chờ văn kiện."

 

"Vậy được." Ông cụ vung tay lên, "Bây giờ ông đặt trước với cháu, đừng có bán cho người khác đấy."

 

"Dạ."

 

Thân là chủ sở hữu chứng nhận bất động sản của căn nhà này, đến cả kiểu nhà nào Dung Dung cũng không tự quyết định được.

 

Cô lặng lẽ lầm bầm oán trách mấy câu, kết quả là bị đôi mắt tinh tường 'gừng càng già càng cay' của ông cụ bắt tại trận, trừng mắt hỏi lại cô: "Làm sao? Không hài lòng?"

 

Dung Dung vô cùng kinh hãi: "Không có, cháu không dám ạ."

 

"Cái con bé này thì biết cái gì, nếu như mai mốt ông chết rồi, cháu lại tìm một thằng nghèo kiết xác chỉ biết hút máu cháu, thế có nghĩ đến bản thân sẽ sống như thế nào không?" Ông cụ cười lạnh, trí tưởng tượng bậc nhất, "Con bé này kinh nghiệm sống chưa nhiều lại được bảo vệ quá tốt, khó khăn lắm mới nuôi mấy đứa lớn khôn mà cứ thích chơi cái trò thiên kim nhà giàu yêu anh chàng nghèo rớt mồng tơi, đàn ông môn đăng hộ đối thì một đống, con bé này mắt mọc trên mu bàn chân rồi."

 

Dung Dung: "..."

 

Những người đang ngồi đều cảm thấy chắc bình thường ông cụ ở nhà một mình, chắc chắn xem tivi nhiều rồi, nhưng không ai dám hó hé phản bác lại.

 

"Ông nội, ông cũng quá không tự tin với Dung Dung rồi." Dung Thanh Từ khoát tay, lời nói có ẩn ý, "Ánh mắt của người ta cao lắm đấy."

 

Ông cụ di chuyển hỏa lực: "Cháu biết rồi? Cháu hiểu rồi hả? Cháu đã lớn thế này rồi mà không có một người bạn trai nào, nói không chừng mắt của cháu cũng mọc trên mu bàn chân đấy."

 

Dung Thanh Từ nghiêm túc hùa theo: "Đúng ạ, cháu cảm thấy mắt của cháu mọc trên mu bàn chân rồi."

 

Ông cụ nghẹn lời hai giây, lửa giận tràn đầy: "Cháu còn không biết ngượng mà nói nữa! Con bé Dung Dung còn nhỏ ông cũng không gấp bàn tới nó, cháu thì đã 26 tuổi rồi, có thể bớt vô ưu vô lo không? Mang bạn trai về cho ông xem thử?"

 

Dung Thanh Từ sờ tai, trên mặt đầy vẻ khó xử: "Ông nội, thứ đồ như bạn trai thì chỉ cần chất lượng không cần số lượng, nếu cháu đem một người xấu xí về thì không phải ông càng tức giận sao?"

 

Nói không lại cô ấy, ông cụ chỉ đành đem lửa giận đẩy lên người hai anh em còn độc thân của nhà họ Từ: "Đông Dã, Bắc Dã, nếu như ba mẹ của hai đứa không nóng vội công khai nhưng trong lòng của bọn họ chắc chắn là sốt ruột rồi, bộ dạng tuấn tú lịch sự thế này mà sao lại không tìm được người có thể kết hôn chứ?"

 

Anh hai nhà họ Từ kết hôn chớp nhoáng tránh được một kiếp, ăn một miếng thịt híp mắt cười tủm tỉm.

 

"Vốn dĩ cảm thấy hai đứa tụi cháu rất có hi vọng, còn muốn tác hợp thử nữa chứ," Ông cụ chỉ Dung Thanh Từ rồi lại chỉ Từ Bắc Dã: "Kết quả vẫn khiến ông thất vọng."

 

Dung Thanh Từ như cười như không: "Ánh mắt của cậu ba Từ mọc trên đỉnh đầu, sao có thể nhìn trúng cháu được."

 

"Ta chỉ muốn lúc còn sống được ôm cháu cố, yêu cầu này rất quá đáng sao?" Ánh mắt ông cụ sâu kín nhìn về hai đứa cháu gái.

 

Hai chị em đồng thanh: "Không quá đáng ạ."

 

"Vậy thì hai đứa lo tìm đi." Ánh mắt của ông cụ di chuyển, nhìn về phía người khách quý nào đó từ lúc bắt đầu thảo luận vấn đề nội bộ gia đình khi nãy mà bị bỏ lơ, cất cao giọng, "Thẩm Độ, hình như cậu cũng độc thân hả?"

 

Thẩm Độ: "?"

 

Ông cụ nở nụ cười rất dễ gần: "Có người mình thích chưa?"

 

Thẩm Độ vẫn tích chữ như vàng: "Có ạ."

 

Dung Dung ngồi ở tít ngoài cùng tim như nổi trống.

 

Ông cụ hơi thất vọng: "Vậy cháu có bạn gái rồi à."

 

"Vẫn chưa ạ." Thẩm Độ mỉm cười, giọng điệu rất hờ hững, "Còn đang theo đuổi."

 

Ông cụ nhìn bộ dáng của anh cũng biết hai đứa cháu gái của mình không có hi vọng rồi.

 

Chú hai vẫn luôn chen miệng không lọt cuối cùng cũng được mở miệng: "Với điều kiện của cậu mà còn có cô gái làm màu không chịu đồng ý sao?"

 

Thím hai phụ họa: "Vậy điều kiện của cô gái đó còn tốt hơn cậu nữa hả?"

 

Thẩm Độ chỉ cười mà không nói, rõ ràng là không muốn tiết lộ nhiều.

 

Là người duy nhất biết chuyện, nụ cười trên mặt của Dung Thanh Từ rất thần bí.

 

Bữa cơm này rất náo nhiệt, vừa rời khỏi bàn ăn, Dung Thanh Từ đã tóm lấy Dung Dung kéo ra sân sau.

 

Vừa vào hè, ve sầu trong sân sau phá đất chui lên, khu vườn vốn yên tĩnh giờ có thêm tiếng ve kêu khiến cho người ta như đang vào giữa mùa hè.

 

Đúng lúc đang là sau giờ trưa, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống khu vườn, Dung Dung ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa, cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.

 

"Em và Thẩm Độ có chuyện gì thế?" Dung Thanh Từ vòng qua đi đến sau lưng cô, nhấn vào lưng cô dùng lực đẩy một cái: "Anh ấy đang theo đuổi em? Em còn chưa đồng ý?"

 

Giống như khi còn bé, bản thân Dung Thanh Từ không thích ngồi xích đu nhưng thích đẩy cho Dung Dung chơi.

 

Xích đu lên càng cao thì Dung Dung cười càng vui vẻ.

 

Xích đu phát ra tiếng két két, hai tay Dung Dung bắt lấy dây xích, giọng rất nhỏ: "Em đồng ý rồi."

 

Dung Thanh Từ gãi đúng chỗ ngứa: "Vậy nên em và Thẩm Độ, ai cần học lại ngữ văn tiểu học?"

 

Dung Dung bĩu môi: "Em chỉ là đồng ý không quá rõ ràng thôi."

 

"Là ý gì?"

 

"Em nhìn anh ấy, không nói thẳng ra được." Dung Dung nhụt chí, bộ dạng yếu ớt chịu mắng, "Dù sao em rất màu mè."

 

Dung Thanh Từ cười nhạo: "Em cũng rất hiểu chính mình đấy."

 

Dung Dung thúc giục cô ấy: "Cao hơn chút nữa đi."

 

Hôm nay cô mặc áo khoác cardigan Snidel màu beige sữa, dưới ánh mặt trời thật sự giống như quả hạnh đào mới chín.

 

Dung Thanh Từ bị cô làm chói mắt, trong lúc thất thần lẩm bẩm tự hỏi: "Ai mà không màu mè chứ?"

 

Xích đu dừng lại, Dung Dung giẫm lên cỏ, quay đầy nhìn cô ấy.

 

"Ông nội đã quyết định thay em nhiều như vậy, rõ ràng là để mặc em đi làm chuyện mình thích." Dung Thanh Từ nắm lấy cột chống, giọng nói rất nhẹ, "Em gái ngốc, em không còn là người thừa kế nữa."

 

Dung Dung nở nụ cười, "Em biết."

 

"Em không sợ đến lúc đó chị nắm quyền rồi đuổi em ra khỏi nhà à?"

 

Dung Dung lắc đầu kiên định, "Chị sẽ không đâu."

 

"Ông nội cứ nói số của em không tốt nhưng chị cảm thấy số của em thật sự rất tốt." Dung Thanh Từ ôm lấy cô từ phía sau lưng, cảm nhận mùi hương thoang thoảng, "Bác cả đã mất nhiều năm như vậy rồi, ông nội thay bác ấy làm tất cả vì em, em cứ thoải mái làm chuyện mình thích, được mọi người nuông chiều như lẽ phải là bởi vì ba mẹ em đều mất, em là một đứa trẻ mồ côi."

 

Cơ thể Dung Dung cứng đờ, không dám nhúc nhích.

 

Dung Thanh Từ nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô: "Trước đó ông nội có hỏi lúc chị và Thẩm Độ hợp tác có cảm giác gì với anh ấy không."

 

Sau đó, cô liền lạnh giọng: "Nếu như chị thật sự có ý với Thẩm Độ thì chỉ sợ bây giờ đã bóp chết em rồi."

 

Cô ấy buông Dung Dung ra, lại đẩy xích đu: "Không sợ em cười, đời này người đàn ông mà chị thật lòng thích chỉ có một mình Từ Bắc Dã, anh ta không thích chị không sai, anh ta thích em cũng không sai, nhưng chị thật sự không có lòng dạ đó, rộng lượng đến mức đối đãi với hai người mà không hề có vướng mắc."

 

Dung Dung quay đầu, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị cô ấy cắt ngang.

 

"Em cảm thấy, anh ta có thể lừa mình dối người đến khi nào?" Dung Thanh Từ bật cười, "Cả đời sao?"

 

Hai chị em một người đẩy xích đu một, một người ngồi trên xích đu, không có ai mở miệng nói chuyện nữa.

 

Mãi cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên ở sân sau.

 

Là Từ Bắc Dã.

 

"Thanh Từ." Một tay Từ Bắc Dã đút vào túi, đứng trên bậc thềm, "Ông nội tìm em kìa."

 

Giọng của Dung Thanh Từ bất mãn: "Sao mỗi lần đều là anh đến báo tin thế, lẽ nào ông nội không biết tôi không muốn gặp anh à?"

 

Từ Bắc Dã đành chịu: "Không liên quan gì đến anh."

 

Trong khu vườn nhỏ phía sau to như thế nhưng chớp mắt chỉ còn lại Dung Dung và Từ Bắc Dã.

 

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, Dung Dung đứng lên muốn rời đi.

 

Từ Bắc Dã đột nhiên gọi cô: "Tiểu Dung Tử."

 

Cô ngẩng đầu, ngược sáng nhìn anh ta.

 

"Đừng giận anh nữa, được không?" Từ Bắc Dã chậm rãi bước đến bên cô, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng, "Cũng đừng lạnh nhạt không thèm quan tâm anh nữa, em như thế anh thật sự rất khó chịu."

 

Dung Dung không nói chuyện, túm lấy dây xích của xích đu cũng không nhìn anh ta.

 

Anh ta đi đến sau lưng Dung Dung, thay thế chỗ của Dung Thanh Từ đẩy xích đu: "Anh không có cách nào tiếp tục lừa dối bản thân nữa, về điểm này anh hi vọng em có thể biết."

 

"Xin lỗi nha." Từ Bắc Dã cười khổ một tiếng.

 

Hiếm khi anh ta dè dặt như thế, ngay cả câu nói còn tặng kèm một tiếng xin lỗi.

 

Dung Dung bỗng nhiên đứng dậy, khiến cho bàn tay của Từ Bắc Dã rơi vào khoảng không, chỉ đành xấu hổ rút tay về.

 

Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Em biết rồi."

 

Xích đu vẫn còn đung đưa nhưng người đã không thấy đâu nữa rồi.

 

Từ Bắc Dã thở dài, ngồi lên đó.

 

***

 

Dung Dung buồn bực trực tiếp đi vào nhà, vừa mới tránh khỏi ánh nắng mặt trời thì liền dừng bước thở hổn hển.

 

Cô ôm lấy ngực, khó khăn lắm mời kìm nén được cảm xúc.

 

Cho đến khi có một giọng nói trầm thấp khiến cô luống cuống: "Sao không nghe thêm một lát?"

 

Cô xoay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Độ đang dựa vào cửa.

 

Đôi mắt của người đàn ông rất sâu, cả người đều không nhúc nhích, lười biếng dựa vào tường, cong môi cười: "Tình cảm giữa thanh mai trúc mã thật khiến người ta xúc động."

 

Miệng anh thì nói xúc động nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện xúc động nào.

 

Dung Dung nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau mấy bước, vẻ mặt hơi bối rối: "Anh đã nghe thấy sao?" 

 

"Nghe sơ sơ." Giọng anh rất khàn, xen lẫn một chút giận dỗi, "Em run cái gì?"

 

"..." Dung Dung lại lùi về sau mấy bước, "Tôi khuyên anh nên bình tĩnh, không phải nổi máu ghen như thế."

 

Thẩm Độ bị cô chọc tức đến bật cười: "Vậy em nói xem nên ghen thế nào?"

 

"Lúc này anh không nên tức giận với tôi." Dung Dung giơ tay chỉ về phía người nào đó ở bên ngoài, "Anh nên ra đó rồi tẩn cho Từ Bắc Dã một trận." 

 

Thẩm Độ lại có thể nghe vào: "Được."

 

Sau đó xoay người muốn đi về phía sân sau.

 

Dung Dung nóng nảy, đây không phải là phim thần tượng trong sáng, nếu thật sự đánh nhau vậy thì hôm nay cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.

 

Hơn nữa từ nhỏ Từ Bắc Dã đã là học sinh ba tốt, chắc chắn là đánh không lại cái tên như HKT (*) Thẩm Độ rồi.

 

(*) Nguyên văn 杀马特: chỉ những người đầu tóc quái dị không giống ai, xăm mình, thích thể hiện, lưu manh, nói chung là những thành phần xấu không được công chúng chấp nhận.

 

Vì vậy vội vàng xông ra sân sau rống lên về phía Từ Bắc Dã vẫn còn đang ngây người: "Mau chạy đi!"

 

Từ Bắc Dã đang ngồi trên xích đu: "?".









 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)