TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 10.963
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Van Cleef & Arpels đá Chalcedony màu lam
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 43: Van Cleef & Arpels đá Chalcedony màu lam

 

Có lẽ cũng không ngờ rằng câu đầu tiên Thẩm Độ nói với cô ta lại là cái này, ý cười trên môi của Tô An khi nãy thoáng chốc đã cứng đờ trên khóe miệng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta hỏi với giọng điệu vô cùng không chắc chắn: "Anh không nhớ em sao?"

 

Giọng của Thẩm Độ vẫn hờ hững như cũ: "Chúng ta quen nhau à?"

 

Tô An thu lại thần sắc mất mát trong đôi mắt, nhẹ giọng nói: "Chúng ta học cùng trường cấp 3, em còn theo ba đến nhà anh làm khách."

 

Nhìn thấy trên mặt của Thẩm Độ vẫn không có biểu cảm gì, Tô An hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Anh là người duy nhất năm đó nhận được offer của bộ phận Quốc tế nhưng vẫn tham gia kì thi đại học."

 

Chuyện liên quan đến bản thân Thẩm Độ, đương nhiên là anh nhớ.

 

"Xin chào."

 

Thẩm Độ khẽ gật đầu, sau đó liền ngước mắt lên lần nữa, nhấc chân lướt qua người cô ta.

 

Tô An cắn môi, nhìn thấy Thẩm Độ đi đến trước mặt một cô gái, người con gái đó dùng tay chỉ hướng, Thẩm Độ liền đi về hướng đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ để lại một bóng lưng cao gầy.

 

Cô ta hai ba bước đã đi đến trước mặt người con gái đó, nhíu chặt chân mày hỏi: "Thẩm Độ đi đâu vậy?"

 

"Toilet." Người con gái đó dường như bị dáng vẻ như thế của cô ta dọa sợ, vô thức rụt vai chỉ về hướng toilet.

 

Cô ta nhớ rõ rành rành từng cái nhăn mày từng nụ cười của Thẩm Độ lúc còn trẻ, thậm chí đến cả thành tích mỗi môn học của anh cũng lặng lẽ ghi lại trong nhật kí.

 

Cô ta thậm chí còn nhớ Thẩm Độ thường nghỉ ngơi trên ghế đá dài dưới bóng cây trong rừng cây dương phía sau trường, dùng sách che mặt, tay tay gác sau đầu.

 

Ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên qua kẽ lá, rải rác trên mặt đất.

 

Trong đó có một số nằm rải lên mái tóc màu xanh rêu (*) của anh.

 

(*) Nguyên văn là 亚麻色: màu cây lanh, cây lanh có màu xanh lục, tiếng anh là green flaxen có nghĩa là xanh rêu, anh Thẩm chơi trội vậy.

 

Mang theo tâm tình này, gần như Tô An không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo qua đó.

 

Lương Cẩu vừa bị hai người liên tục dọa sợ liền bị một đám người vây quanh.

 

Cô cười khan nói: "Các người cũng không biết toilet ở đâu à?"

 

***

 

Dung Dung nhìn chính mình đang ngẩn người trong gương.

 

Người trong gương mắt hạnh trong xoe trừng to, hai má phồng lên, dáng vẻ buồn bực không vui.

 

Chợt có người đứng sau lưng cô xuyên qua gương nhìn cô, lặng lẽ nói gì đó nhưng cũng chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu rồi rời đi.

 

Cho đến khi có một bóng người quen thuộc đi vào.

 

Lại giống như cô không vào buồng riêng mà chỉ rửa tay ở trước bệ rửa mặt.

 

Vốn dĩ khí chất của Tô An đã lạnh, hôm nay một khuôn mặt đều là dáng vẻ có tâm sự càng lộ ra không dễ đến gần.

 

Cô ta hình như hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Dung Dung, mãi cho đến khi ngước mắt nhìn vào gương mới dùng khóe mắt liếc qua cô ở một bên.

 

Cái liếc nhìn này tự nhiên cũng nhìn thấy hai tay của cô đang đặt dưới vòi nước, trên ngón tay thon dài nhỏ nhắn trống trơn không có dấu vết của chiếc nhẫn kia.

 

Tô An nhàn nhạt hỏi cô: "Sao cô không đeo chiếc nhẫn kim cương đó nữa?"

 

Cảm giác của Dung Dung đối với cô ta rất phức tạp nhưng mà người ta đã mở miệng hỏi cô thì cũng không thể không đáp: "Đã thu lại rồi."

 

"Cô cố ý đeo để chọc tức người phụ nữ đó à?" Tô An phản ứng lại rất nhanh, giọng điệu hơi lạnh, "Thật ra không cần thiết như thế đâu, loại người phụ nữ đó cho rằng có tiền thì có thể chen vào giới thượng lưu, người bên cạnh chỉ coi cô ta như chuyện cười thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự khác biệt của cô và cô ta, so đo với cô ta quá ngược lại sẽ khiến bản thân cô mất đi phẩm cách của mình."

 

Dung Dung làm sau nghe không ra lời nói trong lời nói của Tô An, hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu như tôi không so đo với cô ta, chị có chắc chắn cô ta sẽ coi như không có gì như vậy sao?"

 

Dường như không ngờ đến cô sẽ phản bác, Tô An khẽ nhấc mi, trong giọng nói mang theo ý cười: "Nếu như cái gì cô cũng so đo thì cuộc sống không phải rất nhàm chán sao?"

 

Dung Dung không giận thật, dù sao trước đây bản thân cô cũng là ý nghĩ này.

 

Cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Cách giải quyết vấn đề của mỗi người đều không giống nhau."

 

Tô An phát giác được thái độ của cô có chuyển biến, nghiêng người kiểm tra lớp trang điểm trên mặt mình, nhả ra một câu cho Dung Dung nghe: "Cô gái nhỏ, vừa nãy còn một bộ dạng nho nhã lễ độ, sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Chị đây chọc giận cưng chỗ nào rồi?"

 

Dung Dung nghe không nổi ba chữ 'cô gái nhỏ' này.

 

Cô rũ mắt xuống, lắc đầu phủ nhận: "Không có, chỉ là vừa nãy chị mới tùy tiện đánh giá hành vi của tôi nên khiến tôi hơi không thoải mái."

 

"Được thôi, tôi xin lỗi cô vậy. Tôi thừa nhận cách nhìn vấn đề của mỗi người đều không giống nhau." Tô An nhún nhún vai, chống lên bệ rửa mặt cười cười với cô ở trong gương, âm cuối cất cao, "Hiếm khi tôi cảm thấy cô và tôi là đồng loại."

 

Dung Dung nhíu mày: "Cái gì đồng loại?"

 

Tô An cười mà không nói, bỗng nhiên chuyển đề tài: "Cô quen Thẩm Độ sao?"

 

Cô vừa nghe thấy hai chữ Thẩm Độ này do đó thái độ càng cứng ngắc hơn: "Quen."

 

"Anh ấy ở thành phố Thanh Hà mấy năm nay có quen bạn gái không?"

 

Dung Dung không hiểu, sao cô có thể biết được Thẩm Độ có quen bạn gái hay không chứ.

 

Tô An nhướng mày: "Cô cùng vòng bạn bè với anh ấy mà, chưa nghe qua hả?"

 

Cũng không đợi Dung Dung trả lời, cô ta đã tự mình xác nhận trước một bước: "Cũng đúng, ánh mắt của anh ấy cao mà."

 

Dung Dung thật sự hiếu kì, chẳng thèm quan tâm già mồm gì nữa, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "Chị quen anh ấy?"

 

Tô An cười tự giễu: "Tôi quen anh ấy nhưng mà anh ấy đã sớm quên mất tôi rồi."

 

Trong ánh mắt mang theo sự mất mát và hoài niệm.

 

Dung Dung nắm chặt thành quyền, cảm giác lạnh lẽo lập tức liền lan từ lòng bàn chân đến toàn thân.

 

Thật sự biết nhau.

 

"Không nói với cô nữa, tôi đi chặn người đây." Ngón trỏ của Tô An đè lên đôi môi đỏ mọng, nhướng mày nhìn cô cười, "Giữ bí mật thay tôi nhé, đừng nói cho người khác biết."

 

Ánh đèn trong toilet sáng choang, Dung Dung lại cảm thấy chói mắt một cách khó hiểu.

 

Cô đi theo phía sau Tô An ra khỏi toilet.

 

Ở giữa toilet nam và nữ cách nhau một hành lang gấp khúc, từ chỗ rẽ đi ra chính là hội trường.

 

Tô An đi trước mặt cô, Dung Dung chỉ thấy cô ta cố tình đi đến chỗ góc rẽ, nhìn sang bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt liền tràn ra: "Thẩm Độ, anh đang chờ ai sao?"

 

Không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc lạnh nhạt của anh: "Ừm."

 

Dung Dung cắn môi.

 

Có phải anh thích chờ người ở cửa toilet không?!

 

Cô rất muốn tiến lên phía trước phá vỡ hình ảnh nhiều năm gặp lại tốt đẹp kia, nhưng lí trí nói cho cô biết, phải bình tĩnh.

 

Lúc này cô nên coi như không thấy gì mới đúng.

 

Nhất thời cũng lười quan tâm xem hai người này rốt cuộc quen biết nhau bao nhiêu năm, Dung Dung nhấc váy lên, sải bước lướt qua Tô An ở bên cạnh không thèm để ý đến tư thái, định đi tìm Lương Cẩu giải tỏa cảm xúc một chút.

 

Đuôi tóc hơi xoăn giống như độ cong nhẹ nhàng của làn váy, nơi lướt qua mang theo một mùi hương như có như không.

 

Khóe môi Thẩm Độ giương lên, vốn dĩ chỉ muốn dựa vào tường lười nhác, lúc này chân dài nhấc lên, vươn tay bắt lấy cánh tay trắng muốt một cách chuẩn xác.

 

Xúc cảm ấm áp lưu lại trên làn da, mang theo một trận run rẩy.

 

Dung Dung căng cứng người quay đầu trừng anh.

 

Thẩm Độ có hơi sửng sốt, nhìn thấy rõ ràng sự tức giận trong đôi mắt hạnh sáng rực của cô.

 

Màu chàm nơi đuôi mắt khiến cho đôi mắt của cô phác họa nên sự lạnh lùng xinh đẹp.

 

"Đi đâu đó?" Giọng Thẩm Độ hơi trầm, rũ mắt nhìn cô, "Chờ em lâu như vậy, thấy tôi liền chạy?"

 

Dung Dung: "..."

 

Tay rũ xuống bên người của Tô An nắm chặt lại, đi đến bên cạnh hai người, vặn lông mày hỏi: "Thẩm Độ, hai người rất thân sao?"

 

"Không thân thì tôi chờ cô ấy làm gì?" Thẩm Độ nhàn nhạt đáp lời Tô An, ánh mắt lại không cho cô ta một chút ánh nhìn dư thừa nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ vẻ mặt ngượng ngùng trước mặt, "Giận tôi hả?"

 

Dung Dung: "..."

 

Người này học tâm lí à? Sao nhìn ra được vậy?

 

Dung Dung bị nói trúng tim đen nhất thời lửa giận trong lòng liền trút ra hơn nửa.

 

Tô An khẽ cắn môi, ngữ khí đã không còn bình tĩnh giống như khi nãy nữa: "Thẩm Độ, chúng ta lâu ngày không gặp, coi như là bạn học cũ ôn chuyện kỉ niệm đi, nói chuyện với em đi?"

 

"Cô nhận được lời mời họp lớp chưa?" Thẩm Độ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt, "Đến lúc đó ôn chuyện cũng không muộn, tôi có chút chuyện riêng cần phải xử lí, ngại quá."

 

Anh nói xong câu đó, bàn tay to phủ lên đầu Dung Dung, thúc giục cô đi đến bên khác: "Em qua đây, chúng ta nói chuyện."

 

Cô gái nhỏ không tình không nguyện đi theo anh, hai tay không an phận muốn kéo tay anh ra: "Đừng có đè đầu tôi, hôm nay tôi làm tóc đó."

 

Tô An nhìn bóng lưng của hai người, ý cười trào phúng trên mặt càng thêm nồng đậm.

 

Đây chính là người đàn ông mà mày đã đuổi theo đến thành phố Thanh Hà.

 

Ngay cả cái cơ ôn chuyện cũ mà anh ấy cũng lười qua loa.

 

Dung Dung bị anh dẫn đến một góc, ở đây ánh đèn rất yếu ớt, hai người đứng đối diện nhau cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt trong mắt của nhau.

 

Cô dựa vào tường, cậy vào việc Thẩm Độ không nhìn thấy biểu cảm của cô liền lè lưỡi với anh.

 

Kết quả vừa thụt lưỡi vào liền bị anh véo mặt, trầm giọng uy hiếp: "Hửm?"

 

Thị lực của người này thật tốt.

 

Dung Dung cận thị và loạn thị cũng không nhẹ bĩu môi, dùng móng tay bấu vào bức tường phía sau lưng, nhỏ giọng hỏi anh: "Nói cái gì?"

 

"Em cứ chạy cái gì thế hả?" Hai tay Thẩm Độ khoanh tay trước ngực, trong ánh sáng mờ ám đường cong khóe môi câu lên có chút ý vị như cười như không giấu bên trong, "Gây họa à?"

 

Dung Dung nhe răng, giọng điệu không tốt lắm: "Tôi đi vệ sinh cũng không được sao?"

 

"Vậy vừa nãy em chạy cái gì?" Thẩm Độ hừ nhẹ, nghe có vẻ cũng hơi tức giận.

 

Dung Dung trợn trắng mắt: "Dù sao tôi cũng không thể làm phiền bạn cũ mấy người ôn chuyện chứ nhỉ?"

 

"Em nói cô gái đó à?"

 

"Không phải à? Lẽ nào tôi nói chính tôi?" Vị chua trong ngữ khí của Dung Dung đã sắp tràn ra rồi, cuối cùng còn muốn ghét bỏ người đàn ông trước mắt một phen, "Anh quá già rồi, không xứng làm bạn học của tôi."

 

Thẩm Độ: "..."

 

"Nói đi, các người đã quen biết bao nhiêu năm rồi, chị ta còn thăm dò tôi chuyện liên quan đến anh nữa, rõ ràng là đã có chuẩn bị mới đến." Dung Dung lầm bầm hai câu, thấy người trước mặt không trả lời lại tăng thêm khẩu khí, "Thanh mai trúc mã? Hay là ngồi chung bàn với anh?"

 

Thẩm Độ không trả lời cô, chỉ hỏi một câu không dính dáng gì đến nhau: "Cô ta thăm dò cái gì rồi?"

 

Dung Dung tức giận: "Phụ nữ thăm dò đàn ông còn có thể thăm dò cái gì hả? Tình sử chứ sao."

 

"Vậy em nói thế nào?"

 

"Tôi có biết đâu, anh bảo tôi làm sao nói?" Dung Dung trừng mắt nhìn kẹp cà vạt màu bạc hơi phát sáng của anh, "Tôi không phải là loại người thích bình luận sau lưng người khác."

 

Thẩm Độ im lặng rất lâu.

 

Con ngươi thâm trầm vốn dĩ dừng lại trên đôi môi khẽ chu lên của cô, một lát sau lại dời xuống xương quai xanh dưới cổ.

 

Hôm nay cô mặc màu xanh toàn thân.

 

Van Cleef & Arpels đá Chalcedony màu xanh khảm kim cương, viên kim cương tinh xảo trong cỏ bốn lá kia đều lấp lánh như hào quang nơi sâu thẳm trong đáy mắt cô.

 

Thậm chí còn không sánh bằng đôi mắt cô.

 

"Dung Dung." Anh cúi người dán bên tai của cô gái nhỏ, giọng điệu tê dại tay chân, "Em đây là bởi vì không trả lời được cho nên mới giận tôi sao?"

 

Dung Dung vô thức phản bác lại: "Nghĩ nhiều rồi."

 

"Ồ." Chân mày của người đàn ông nhướng lên, ý cười giấu kín trong bóng tối, "Vậy chính là ghen rồi."

 

Dung Dung: "... Không phải!"

 

Tâm tình của Thẩm Độ rất tốt vân vê dái tai của cô, giọng điệu còn nhẹ nhàng hơn vừa nãy mấy phần: "Nếu như em ghen thì tôi sẽ dạy em làm thế nào trêu tức cô ta."

 

"..."

 

"Em cứ nói rằng, em biết." Thẩm Độ cười nhẹ, chính mình cũng không nhịn được, giọng nói thoáng dừng một chút mới ung dung nói ra, "Bởi vì em chính là bạn gái của tôi."




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)