TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 11.023
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Phấn má hồng cánh hoa Laduree
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 44: Phấn má hồng cánh hoa Laduree

 

Cái này ai mà khống chế cho nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Dung Dung đỏ ửng lên, vô cùng may mắn bây giờ ánh đèn rất mờ, cũng may mắn hôm nay thoa đủ phấn má hồng cánh hoa Laduree.

 

Cho dù thị lực của Thẩm Độ có tốt đến đâu thì anh cũng chưa chắc có thể nhìn ra sắc mặt đỏ lựng thật sự dưới lớp má hồng của cô.

 

Lưng của cô dính sát lên tường, dựa vào chút khí lực để duy trì bộ dáng của mình: "Tôi mới không thèm không biết xấu hổ như thế."

 

Thẩm Độ cười khẽ: "Còn giận sao?"

 

"Không giận mà." Cô quật cường hất đầu qua, giống như tự bản thân mình xác nhận lặp lại một câu, "Không hề!"

 

"Được rồi, em không giận." Anh đứng thẳng lên, giọng nói y hệt như dỗ con nít, "Cô ta là bạn học cấp 3 của tôi nhưng mà tôi không nhớ."

 

Không thể giải thích được, cái câu không nhớ của anh giống như súng nước vậy, xì xì hai tiếng liền dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng của Dung Dung.

 

Cô hiếu kì hỏi anh: "Anh thật sự không nhớ chị ta à? Vậy anh còn nhớ ai?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Độ lời ít ý nhiều: "Bạn bè, người khác không quen."

 

"Đều là nam sao?"

 

"Bằng không thì sao?" Thẩm Độ nhướng mày với cô, bên khóe miệng lộ ra nụ cười vô lại, "Làm bạn với con gái thì lúc đánh nhau có theo đưa theo không?"

 

Cho nên thời kì thiếu niên của anh thật sự là thiếu niên xấu nha.

 

"Tính cách cũng có thể điều chỉnh sao?" Dung Dung gục đầu, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ đối với câu ngạn ngữ ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’.

 

Thẩm Độ nghe thấy câu này chỉ nhếch khóe miệng lên: "Có thể."

 

Dung Dung thở phào một hơi, lại giống như chưa yên tâm hỏi: "Nhưng mà hình như chị ta rất thân với anh."

 

"Lúc đó tôi tương đối đặc biệt." Thẩm Độ chỉnh lại cà vạt, giọng điệu nghe có vẻ không để tâm lắm, "Gần như là toàn trường đều biết tôi."

 

Dung Dung mường tượng hình ảnh Trần Hạo Nam (*) vườn trường vào dáng vẻ trưởng thành của Thẩm Độ.

 

(*) Kiểu nhân vật giang hồ, trùm trường đó mọi người

 

Sau đó kết hợp với người đàn ông mặc vest mang giày da, chải tóc bối đầu trước mắt này lại.

 

Cô miễn cưỡng cười: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

 

"Mẹ tôi nói có thể em bị người ta ăn hiếp, thời điểm cần thiết bảo tôi đi qua giúp đỡ." Thẩm Độ nói xong lại nhìn cô cười: "Xem ra sự lo lắng của bà ấy là dư thừa rồi."

 

Dung Dung tự nhiên biết rõ lời nói của mẹ Thẩm Độ có ý gì, những mà loại xé rách mặt bằng mồm mép như thế này có kể khổ với một người đàn ông cũng không có nghĩa gì, mấy câu trực tiếp lấy lệ là xong.

 

"À, đúng rồi." Cô chợt nhớ tới cái gì, móc ra một hộp nhẫn từ trong túi xách đeo bên người đưa cho Thẩm Độ, "Giúp tôi trả cái này lại cho dì nhé."

 

Thẩm Độ nhận hộp nhẫn, đặt trên tay ngắm nghía một chút sau đó trực tiếp mở ra, ánh mắt còn nghi hơn vừa nãy.

 

Dung Dung nhìn chằm chằm vào anh, nhìn biểu cảm của anh hình như cũng không biết bà Lộ Thư Nhã có một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy.

 

Anh chỉ nhìn mấy giây liền đóng hộp nhẫn lại, thuận tay ném cho cô: "Em tự đi trả đi, đúng lúc một mình bà ấy cũng nhàm chán."

 

"Dì không ở hội trường sao?"

 

"Ở đây ồn quá, vốn dĩ bà không định đến đâu." Thẩm Độ tùy ý đút tay vào túi quần tây, vẻ mặt thản nhiên, "Trong cửa hông hội trường có sắp xếp mấy phòng VIP, bà đang ở trong phòng phía trong cùng, tôi đưa em đi."

 

Dung Dung đi theo phía sau lưng anh, một mực giữ khoảng cách vài mét với anh, sợ bị người khác nhìn ra hai người quen biết.

 

Không ai dám ngăn cản Thẩm Độ, nhân viên công tác cũng chỉ cúi người gọi "Tổng giám đốc Thẩm", ánh đèn chùm lúc này toàn độ đều đang chiếu lên người mấy minh tinh trên sân khấu, Dung Dung nhìn bóng dáng tuấn lãng cao lớn trước mắt, nhất thời có chút khinh bỉ chính mình thật chết nhát.

 

Đã muốn tiến lên cùng anh sóng đôi thì làm gì còn để ý mọi thứ nữa.

 

Lúc xem phim, những nữ chính nũng na nũng nịu đã bị cô và Lương Cẩu phỉ nhổ rất lâu.

 

Kết quả đến lượt chính mình ngay cả dũng khí chạy hai bước nhỏ đến bên cạnh đối phương cũng không có.

 

Dung Dung đang âm thầm thở dài bỗng nhiên bị mấy thân ảnh trực tiếp nhảy ra trước mặt cô làm bị dọa sững sờ ngay tại chỗ, bả vai run lên, chậm chạp mấy giây mới miễn cưỡng thấy rõ người trước mắt.

 

Là hai người đàn ông trưởng thành.

 

Một người trong đó giọng nói vô cùng hưng phấn: "Là Em Dung sao!"

 

Dung Dung vô thức đáp lại, người đàn ông đó càng hưng phấn hơn: "Là người thật này!"

 

"Ừm, các anh là?" Dung Dung khách sáo cười hai tiếng, có chút không hiểu tại sao bản thân bị cản lại.

 

Hai người đàn ông đối mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi, đồng thanh nói: "Chúng tôi là fans nam của em!"

 

Dung Dung nhướng mày, Beauty Blogger nữ lại có fans nam?

 

Bất kể là trong giới nào thì fans nam đều là một sự tồn tại rất thần kỳ.

 

Bây giờ văn hóa trong giới fans hâm mộ đang ở trạng thái ấn tượng hơi kém, thái độ của người qua đường đối với fans trung thành của các nhà vốn là khen chê không đều, lại do hiện nay đang là thời đại lưu lượng cực nóng, những lời phân trần recommend đâu đâu cũng có thể gặp, một hai lần còn được, nhiều hơn thì phản tác dụng, ấn tượng của người qua đường rất kém nên tự nhiên sẽ cảm thấy fans thật lòng bỏ tiền ra đều là loại ngu ngốc.

 

Fans nữ còn may, nhiều nhất cũng chỉ người ta mắng một câu fans não tàn.

 

Fans nam thì không giống thế, thích idol chính là bị một số 'tiểu vệ sĩ xã hội" trực tiếp đánh thành không có việc làm đàng hoàng.

 

Fans nam nữ có đối xử khác biệt, vốn dĩ có một loại kì thị giới tính và kì thị nghề nghiệp như có như không ở trong đó rồi.

 

Nhưng fans nam trung thành vẫn luôn là sự tồn tại trung thượng trong giới fans, nguyên nhân là tính dính cao, chỉ nhận đúng một nhà, khả năng trèo tường (*) cực kì nhỏ, chỉ cần không phải vi phạm giả trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội thì tỉ lệ thoát fans rất thấp, hơn nữa rất sẵn lòng chi tiền.

 

(*) Trèo tường: chuyển qua làm fans nhà khác.

 

Thật ra theo đuổi thần tượng không phân biệt nam nữ, fans nữ đã có thể mơ mơ màng màng như người say vì thần tượng nam, vậy fans nam cũng có tư cách thần hồn điên đảo vì nữ thần tượng.

 

Dung Dung kinh ngạc trọn vẹn nửa phút, hai người đàn ông ở trước mắt nhìn thế nào cũng đều không giống như người biết trang điểm, trong lúc nhất thời còn nảy sinh hoài nghi đối với fans tịch của bọn họ: "Các anh cũng trang điểm sao?"

 

Một fans nam ở trong đó dùng sức lắc đầu: "Chúng tôi không trang điểm, chúng tôi chỉ là fans nhan sắc đơn thuần thôi."

 

Câu trả lời ngay thẳng như thế khiến cho Dung Dung càng không còn gì để nói.

 

Giống như fans của một minh tinh, trình độ nghiệp vụ của bạn rốt cuộc là như thế nào tôi cũng không sao cả, tôi chính là đơn thuần thích khuôn mặt này của bạn, chỉ cần bạn không hủy dung nhan thì tôi vĩnh viễn là fans nhan sắc của bạn.

 

Khiến cho người ta vừa vui mừng vừa không biết phải làm sao.

 

"Chào các anh." Dung Dung không nhịn được cười nhe răng, "Cảm ơn các anh đã ủng hộ tôi."

 

"Hôm nay em thật sự quá xinh đẹp luôn." Vẻ mặt của fans nam kích động, móc điện thoại ra huơ huơ trước mắt cô, "Trong group fans đã nổ nồi mất rồi."

 

Lần đầu tiên Dung Dung biết chính mình thì ra còn có group fans.

 

Fans nam đó cầm điện thoại cho cô, trong group kéo tin nhắn rất nhanh, dường như cô đều sắp đọc không kịp chữ trong khung chat nữa.

 

[Kiểu trang điểm này của Em Dung siêu A luôn a a a a a a a a a a a a .]

 

[Ô ô ô siêu yêu kiểu ngự tỷ này của Em Dung!!!!!]

 

[Kiểu em gái mềm mại hay kiểu ngự tỷ gì thì tôi cũng đều yêu cả QwQ.]

 

[Có ai ở hiện trường không, livestream hoàn toàn không đủ nhìn mà, làm bức ảnh raw (*) đê a a a a a  a.]

 

(*) Là hình ảnh chưa hề qua chỉnh sửa cắt ghép.

 

Fans nam hơi dè dặt hỏi cô: "Em Dung, có thể nhờ em nói vài câu vào trong group không?"

 

Dung Dung gật đầu sảng khoái: "Được chứ."

 

Cô nhấn nút ghi âm, hắng giọng, nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Hello, các tiểu tiên nữ."

 

Fans nam không vui: "Ngoại trừ chúng tôi còn có không ít fans nam nữa đó."

 

Dung Dung mím miệng xin lỗi, lại bổ sung một câu: "Còn có các tiên nữ giới tính nam nữa."

 

Cô thật sự không nghĩ ra tiểu tiên nữ đổi giới tính thì nên xưng hô như thế nào.

 

Vẻ mặt hai fans nam phức tạp nén cười.

 

Trong group nhanh chóng bùng nổ, chữ lặp lại không có dinh dưỡng chút nào.

 

[A a a a a a  a a a a a a.]

 

[Em Dung!!!!!]

 

[Mị chết rồi a a a a a a a a a a.]

 

[Anh trai cơ bụng kia anh từ đâu mà làm được gói giọng nói thế, đừng có gạt chúng tôi!!!!]

 

....

 

Người fans nam đó lại giơ điện thoại lên: "Em Dung, trong group đều không tin chúng ta, có tiện chụp ảnh cùng nhau không? Năm ngoái lần đó em chụp hình chung với mấy fans ở Thâm Quyến, mấy cô gái đó đã nổ hơn nửa năm rồi, chúng tôi đã sớm nhìn không nổi nữa."

 

"Được nè."

 

Cô xoay người đứng ở giữa hai fans nam, cười với camera điện thoại đang giơ lên.

 

Bởi vì ánh sáng rất tối cho nên công năng đèn flash tự động mở.

 

Fans nam cười híp mắt lấy điện thoại qua, có chút kinh ngạc aiz một tiếng: "Không cẩn thận chụp trúng người khác rồi."

 

Dung Dung ghé mắt qua nhìn, cô mang giày cao gót, chiều cao xấp xỉ với hai người fans nam, phía sau có một người đàn ông lọt vào ống kính.

 

Cao hơn bọn họ nửa cái đầu.

 

 Nghiêng mặt, đường nét tuấn tú, lông mi rũ xuống, không có biểu cảm gì.

 

Loại chụp ảnh bằng đèn flash bỏ mạng này vô cùng khảo nghiệm trạng thái làn da của người ta, trong ảnh ngoại trừ Dung Dung, gần như muốn hoàn mỹ không tỳ vết chính là người đàn ông không cẩn thận lọt vào ống kính kia.

 

Hai người fans nam định chụp lại tấm nữa.

 

Sau đó người đàn ông lọt vào ống kính xoay đầu lại, lông mày khẽ vặn, giọng điệu lạnh nhạt: "Chụp xong chưa?"

 

Dung Dung cười cười ngượng ngùng.

 

Ấy chết, quên mất tiêu người này luôn.

 

Cô vội gật đầu: "Chụp xong rồi."

 

Thẩm Độ xoay người liền đi: "Làm lỡ thời gian, theo kịp nào."

 

"Tôi có chút chuyện, đi trước nhé." Dung Dung gật đầu với fans nam, "Bái bai."

 

Mãi cho đến khi bóng lưng hai người biến mất trong hội trường, fans nam mới hoàn hồn lại.

 

"Người đàn ông vừa nãy rất quen mặt nha, có phải gặp ở đâu rồi không?"

 

"Anh ấy là bạn trai của Em Dung à?"

 

"Không thể nào, Em Dung nói em ấy độc thân mà."

 

"Vậy đoán chừng là quen biết rồi, bây giờ làm sao đây? Có gửi hình vào group nữa hay không?"

 

Cơ hội khoe khoang tốt thế này sao lại không thể đăng cho được, hai người cũng không thèm có người lọt vào ống kính hay không, trực tiếp gửi vào trong group.

 

Người trong group bắt đầu quét "a a a a a".

 

Mãi cho đến có một kính hiển vi đầu thai chuyển thế phát hiện không đúng.

 

[Chờ chút, người phía sau là Thẩm Độ sao?]

 

[Hửm?????]

 

[Mẹ nó chứ thật sự là Thẩm Độ!!!!]

 

[Hai nhan sắc thần tiên chung khung ảnh a a a a a a mị chết rồi!!!!]

 

Trong group cái đám phụ nữ vừa mới còn đang tách rời tì lúc này đều đắm chìm vào trong sườn mặt ngoài ý muốn lọt vào ống kính kia.

 

Hai fans nam thông qua nhắc nhở đã nhớ ra thân phận của người đàn ông đó.

 

Người đàn ông đó chính là người sở hữu toà nhà mà bọn họ đang giẫm lên, năm ngoái dựa vào một vài bức ảnh cận cảnh mà lên hotsearch thứ nhất.

 

Hai người ghen ghét trề môi, quyết định im lặng về tình hình khi nãy.

 

Giận, không muốn nói.

 

Phụ nữ đều là đồ móng heo.

 

***

 

Dung Dung đi theo Thẩm Độ đến bên chỗ phòng VIP.

 

Tổng cộng có bảy phòng, khi đi vào vừa vặn đụng phải mấy minh tinh đang đi ra.

 

Trong đó có mấy người là nghệ sĩ đang nổi tiếng mà Dung Dung là người không xem phim truyền hình trong nước và các chương trình truyền hình tống nghệ đều quen mặt.

 

Lúc đi ngang qua Thẩm Độ, bọn họ khẽ gật đầu, gọi một tiếng "Tổng giám đốc Thẩm".

 

"Anh quen bọn họ à?" Dung Dung hiếu kì tiến lên đi song song với anh.

 

Giọng điệu của Thẩm Độ rất nhạt: "Không quen."

 

Dung Dung chớp chớp mắt, thở dài hơi có chút thất vọng: "À, không quen sao, ban đầu còn muốn nhờ anh giúp tôi xin mấy chữ kí đó chứ."

 

"Muốn của ai?" Thẩm Độ ngập ngừng vài giây, lại nói, "Nói tên cho tôi biết, tôi bảo Ngụy Sâm đi lấy."

 

"Không cần đâu, vốn chỉ là thuận miệng nói thôi." Dung Dung khoát tay, nhìn thấy anh chịu giúp đỡ như thế nhất thời lại có hơi ngại, "Tôi không đu Idol."

 

Thẩm Độ dừng bước chân, rũ mắt nhìn cô, lại giống như nhớ đến cái gì, gật gật đầu: "Tôi quên mất. Em cũng có fans, làm sao mà theo đuổi thần tượng được?"

 

Dung Dung: "?"

 

Người đàn ông không nhìn cô, đi thẳng vào trong phòng VIP trong cùng.

 

Bên trong vừa vặn có tiếng nói chuyện.

 

Nhưng người nói không phải là bà Lộ Thư Nhã.

 

Hai người đẩy cửa bước vào, bà Lộ Thư Nhã ngồi trên ghế chính giữa của sô pha, mải mê nhìn điện thoại không tiếp lời, một người khác ngồi ở bên cạnh, trên mặt đều mang theo ý cười lấy lòng.

 

Lại có thể là cái người "Bà xã ruột của chồng tôi".

 

Người phụ nữ kia cung kính đứng lên cúi chào Thẩm Độ: "Chào tổng giám đốc Tiểu Thẩm, tôi là vợ của phó chủ tịch Vương Trí Gia, thành viên quản trị của bất động sản Bách Lâm - sản nghiệp dưới quyền của ba cậu."

 

Thẩm Độ nhàn nhạt đáp một tiếng, nói với Dung Dung bị anh che khuất phía sau lưng: "Vào đi."

 

Một thân xanh đậm quen thuộc đập vào tầm mắt.

 

Trên mặt bà Lộ Thư Nhã mang theo ý cười, mà biểu cảm trên mặt của bà Vương lại xuất hiện sự đình trệ trong chốc lát.

 

Cô ta hừ một tiếng: "Tôi tưởng là ai có bản lĩnh thế này, đi cửa sau mà đi đến được đây rồi à."

 

"Ai đi cửa sau?" Ý cười trên mặt bà Lộ Thư Nhã lập tức thu lại, nhíu mày nhìn về phía bà Vương, "Cô nói Dung Dung sao? Hay là con trai của tôi?"

 

Bà Vương há miệng, một câu nghẹn trong cổ họng: "Em..."

 

"Năm nay phó chủ tịch Vương đã ngoài 60 tuổi rồi, người vợ trước năm ngoái vì bệnh mà qua đời, bà Vương mới này đây mới vừa qua 30 thôi." Bà Lộ Thư Nhã nhếch môi cười, "Chân ái đấy."

 

Thẩm Độ và Dung Dung nhìn nhau, hai người đều rất mờ mịt.

 

Sắc mặt của bà Vương trắng bệch: "Thẩm phu nhân, sao lại nói qua em rồi..."

 

"Không nói đến cô thì sao tôi để người thả cô vào?" Bà Lộ Thư Nhã nhúc nhích ngón tay, "Được rồi, phó chủ tịch Vương ánh mắt gì tôi không xen vào, cô đi ra đi, đây là phòng VIP."

 

Bà Vương cắn môi, thấp giọng nói: "Em đi trước ạ."

 

Cô ta cầm túi lên che mặt muốn đi về phía cửa.

 

Lúc đi ngang qua Dung Dung, không biết là vô tình hay cô ý, cánh tay của cô ta đụng mạnh vào Dung Dung.

 

Dung Dung lảo đảo, Thẩm Độ kịp thời bắt lấy bờ vai cô, giọng trầm thấp: "Chú Vương không dạy cô lễ phép làm người cơ bản sao?"

 

Người phụ nữ chật vật cúi đầu, thì thầm nói câu xin lỗi, xám ngoét rời đi.

 

Người vừa đi, bà Lộ Thư Nhã đá lông nheo với Dung Dung đang đứng ở cửa ra vào: "Dung Dung, hả giận chưa?"

 

"A?" Dung Dung ngẩn ra một lúc, thỏ thẻ nói: "Cho nên dì mới gọi cháu qua?"

 

Cô lại ngửa đầu nhìn Thẩm Độ.

 

Mặt Thẩm Độ không có biểu cảm gì: "Tôi chỉ phụ trách chuyển lời thôi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)