TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 9.693
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Phấn mắt Nouvelle Elegance
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 42: Phấn mắt Nouvelle Elegance

 

Dung Dung nhìn những nội dung chia sẻ này, bất giác cười lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Cẩu huơ huơ trước mặt cô: "Bị kim cương chói mù mắt rồi à?"

 

Cô thu điện thoại lại, đeo nhẫn lên, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Chiếc nhẫn này đẹp không?"

 

"Viên kim cương này còn thô hơn ngón tay của cậu nữa, mình có thể nói không đẹp sao?" Lương Cẩu khoát tay, rõ ràng trong lòng rất muốn bày tỏ sự khinh thường đối với tiền bạc chói mắt một cách thanh cao nhưng lại dằn không được đôi mắt cứ càn quét không ngừng trên ngón tay của Dung Dung, "Cậu đây là đang đeo tiền đặt cọc nhà trên tay à."

 

Vì để phù hợp với màu sắc chủ đề của lễ khai mạc, hầu hết mọi người hôm nay đều mặc trang phục tối màu, phong cách trang điểm của các quý cô vừa ngầu lại vừa xinh đẹp, lúc được camera quét 360 độ vòng quanh, Dung Dung rất rõ tàng cảm thấy được ống kính tự động đang quét qua trước mắt mình.

 

Đây là cách quay chụp mấy năm gần đây lễ khai mạc thích dùng nhất, livestream tại chỗ, vòng quanh khách VIP một vòng, thử thách các phương diện của khách VIP như chính diện, góc nghiêng còn có sau ót, thông thường giá trị nhan sắc bình thường không chịu nổi mà chết tại đây.

 

Lương Cẩu vô cùng lanh trí xoay một vòng quanh camera, bất luận camera chụp như thế nào đều là chính diện xuất hiện trước ống kính.

 

Cuối cùng còn thè lưỡi với ống kính.

 

Màn đạn livestream tại chỗ bị cô ấy chọc cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi mọi người "233" đang spam hăng say thì ống kính chuyển qua Dung Dung ở bên kia.

 

Cô cứ đứng đó để mặc cho ống kính xoay vòng quanh cô.

 

Dung Dung vén tóc ra sau ót, bàn tay phải khéo léo lắc lư, hướng về ống kính chào hỏi.

 

Phấn mắt màu 05 của Nouvelle Elegance được ca tụng là màu xanh biển chết chóc vẫn luôn là 'bãi mìn' được đề cử hàng ngày, Dung Dung dùng màu xanh biển đậm nhất mang theo chút nhũ lấp lánh làm viền mắt trên và một phần ba viền đuôi mắt dưới, phối hợp với màu mơ đỏ nâu bùng nổ số 20 hot nhất thoa lên một phần hai đuôi mí mắt tán ra, vô cùng có cảm giác tương phản màu.

 

Đuôi mắt xếch lên và điểm xuyết kim sa xám bạc nơi chính giữa phần mí mắt trên và ngọa tằm hòa lẫn nhau, lấp lánh không thôi.

 

Kính áp tròng lại là màu xanh lam tông mirage, hiệu ứng hòa hợp với đồng tử là hạng nhất, cho dù là màu xanh lam lai tạp dị thường nhưng trong mắt người Châu Á cũng không hề lộ ra sự kì lạ.

 

Vốn dĩ mắt của cô vừa to lại sáng ngời, sau khi điểm xuyết trang điểm mắt xong dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ.

 

Làn da trắng lạnh trời sinh cho dù trang điểm mắt màu xanh biển đi nữa cũng được kiểm soát rất tốt.

 

Hôm này trang điểm tổng thể của cô là nằm ở chỗ trang điểm mắt, về màu môi lại chọn son lì Chanel 196 ít mắc lỗi, màu hồng bánh đậu trà sữa không phô trương, dưới ánh đèn flash có thể lờ mờ nhìn ra được ánh kim tinh mịn khiêm tốn.

 

Khác biệt lớn nhất trong loại kĩ thuật của Beauty Blogger và người bình thường chính là, 'chơi' với kĩ thuật trang điểm.

 

Bất luận màu sắc trông có vẻ không hòa hợp cũng có thể phát huy chỗ linh động nhất, khiến cho đường nét Châu Á thoải mái kiểm soát màu sắc hệ Âu Mỹ.

 

Đây là kiểu trang điểm tương phản màu số ít của Dung Dung, bởi vậy không chỉ đối với người xem livestream không quen lắm với cô, cho dù là đám fans nhìn ngắm khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan này của cô cũng phải kinh diễm mà run tay.

 

Màn đạn bị kẹt ba giây mới bùng nổ một trận spam.

 

[Vãi!!!]

 

[Đây là tiên nữ hạ phàm gì thế!!!]

 

[A a a a a a a a Em Dung của chúng tôi!!!!!]

 

[Trong tất cả những người nổi tiếng trên mạng, nhan sắc của Đại Dung Dung là tôi phục nhất.]

 

[Tôi chết mất thôi, hôm nay Em Dung trang điểm đẹp gái quá!]

 

[Sự thật chứng minh, khoảng cách chênh lệch của tôi và Beauty Blogger không chỉ một đôi tay mà còn có một khuôn mặt...]

 

[Trên viền mắt màu xanh biển ngầu lòi đã giết tôi rồi.]

 

Dung Dung ở hiện trường không hề biết chút nào về sự điên cuồng của màn đạn, chỉ biết ống kính đã dừng rất lâu trên mặt cô mới rời đi.

 

Lương Cẩu ngứa tay túm lấy váy: "Mình thật muốn lên diễn đàn xem thử bài viết thảo luận về cậu đã xây được bao nhiêu lầu rồi!"

 

Dung Dung và Lương Cẩu đi xuyên qua hành lang, cuối cùng cũng đi đến chỗ các nhãn hiệu nổi tiếng để chụp ảnh.

 

Không hổ là hội tụ nhiều ngôi sao, phóng viên và máy ảnh còn nhiều hơn khách VIP nữa.

 

Lúc này đang có mấy minh tinh đang đứng đó chụp ảnh, Dung Dung vốn dĩ muốn chờ một chút, kết quả nhân viên công tác trực tiếp đi qua bảo cô lên để thế vị trí trong cùng.

 

Giữa người nổi tiếng trên mạng và minh tinh có một bức tường, cho dù minh tinh nhỏ tuyến 3 cũng có đẳng cấp cao hơn người nổi tiếng trên mạng tuyến 1, sự kiện tụ tập minh tinh và người nổi tiếng mạng thế này, người nổi tiếng mạng tự nhiên phải đứng sang một bên.

 

Cô và Lương Cẩu bị tách ra một cách tàn nhẫn.

 

Một người đứng ngoài cùng bên trái, một người đứng ngoài cùng bên phải, chính giữa là nghệ sĩ tỏa sáng rực rỡ.

 

Lương Cẩu ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Mau chóng vào giới giải trí đi, dựa vào khuôn mặt và bối cảnh nhà cậu thì không đến hai năm đã thẳng lên tuyến 1 rồi."

 

Dung Dung: "Sau đó bị ông nội mình một gậy đánh chết."

 

"..."

 

Kế bên Dung Dung là một nữ nghệ sĩ, hình như đã từng thấy qua trong các chủ hot trên Weibo.

 

Cô lễ phép mỉm cười với nghệ sĩ này, nghệ sĩ này chỉ lặng lẽ quan sát cô một chút rồi bày ra nụ cười máy móc với cô liền quay đầu đi.

 

Dung Dung tinh ý nhận ra nữ nghệ sĩ này lặng lẽ dịch người duy trì khoảng cách nhất định với cô, điều chỉnh lại tư thế để góc nghiêng của mình hướng về phía ống kính.

 

Cảm giác với ống kính của nghệ sĩ không phải là chém gió, tự nhiên biết góc nào của chính mình là đẹp nhất.

 

Dung Dung chỉ đoan trang đứng đấy, không có chống nạnh cũng không nghiêng chân, mặc kệ đèn flash lách cách lách cách chiếu vào mặt mình.

 

Sau khi vào hội trường, vì để phù hợp với chủ đề bóng tối, ánh đèn lại mờ đi, trong mắt của Dung Dung một mảnh ánh sáng trắng, đến bóng người cũng khó nhìn rõ được.

 

Vừa đi vào, Lương Cẩu đã nóng lòng lấy điện thoại ra tìm kiếm bát quái, vừa kiếm vừa cảm thán: "Nghe nói hôm nay Tô An cũng đến đấy, không biết mặt mũi cô ta ra sao."

 

Người nổi tiếng tham gia sự kiện này chỉ nhiều chứ không ít, ít nhất về sau lễ tết đều có thể nhận được gói PR của thương hiệu.

 

Thương hiệu làm đẹp chưa bao giờ ngần ngại tặng các hộp quà vào ngày lễ cho các Beauty Blogger, những hộp quà này đa số đều tinh xảo đắt đỏ, các Blogger nhận được sẽ đăng Weibo cảm ơn tag cửa hàng chính thức vào, fans sẽ cảm thấy Blogger mà tôi yêu đã được daddy thương hiệu yêu thích tin tưởng rồi.

 

Đối với người nổi tiếng trên mạng bình thường mà nói quả thực chính là chuyện tốt cầu còn không được.

 

Lương Cẩu thấy Dung Dung không nói lời nào mới nhiều chuyện hỏi thêm: "Cậu không muốn nhìn xem cô ta trông như thế nào à?"

 

Khuôn mặt Dung Dung không có biểu cảm gì, giọng điệu không gợn sóng: "Mình chỉ để ý cậu thôi."

 

Tính đàn hồi của khuôn mặt này của cô rất mạnh, vốn dĩ có thể mềm có thể ngự, hôm nay lại phối với trang điểm mắt lạnh lùng, thêm cả giọng điệu thề hẹn như của tổng tài bá đạo nữa khiến cho Lương Cẩu nhất thời đầy một bụng chửi tục chưa không biết bên nhổ ra thế nào.

 

"..."

 

Khuôn mặt của Lương Cẩu bỗng nhiên bị thủ đoạn ghẹo gái đánh không kịp trở tay từ từ đỏ bừng lên.

 

Lương Cẩu ho nhẹ một tiếng: "Trong lòng mình chỉ có tổng giám đốc Ôn thôi, cậu chết tâm đi."

 

Nghe được xưng hô quen thuộc, đôi mắt của Dung Dung khẽ cong, dịu dàng cười nói: "Hôm nay anh ấy có đến không? Thông qua sự tiếp thị của cậu cái đứa trưởng fans hâm mộ này thì ít nhiều gì anh ấy cũng tính là CEO gánh vác lưu lượng rồi chứ? Hơn nữa là đối tác trong ngành, khả năng được mời có lẽ rất lớn đấy."

 

"Sao mình biết được." Lương Cẩu bĩu môi, phản công lại không chịu yếu thế, "Nếu nói gánh vác lưu lượng thì tổng giám đốc Thẩm mới là Top 1 nhé? Hôm nay chỗ này không phải là địa bàn của anh ấy à? Mà nếu không phải biết hai người các cậu còn chưa thông đồng với nhau thì mình còn thật sự cho rằng anh ấy vì cậu mới phát triển mảng này đó, Trung Nhuận thuận buồm xuôi gió bên mảng bất động sản, đang yên đang lành lại phát triển ngành công nghiệp hóa học hằng ngày, chẳng lẽ thật sự là 'phóng hỏa hí chư hầu' (*)?"

 

(*) Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戏诸侯).

 

Dung Dung giật giật khóe miệng: "Nghĩ nhiều rồi."

 

Nhãn hiệu nội địa mấy năm nay khó khăn lắm mới có chút khởi sắc nhưng vật cực tất phản (*), sau khi đỉnh cao qua đi, một số bia miệng nhãn hiệu nào đó dựa vào tiếp thị được mệnh danh "Ánh sáng hàng nội địa" tệ đến mức mẹ đẻ cũng không nhận.

 

(*) Câu thành ngữ “vật cực tất phản” vốn được trích từ quyển “Đạo đức kinh” – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học lẫy lừng, người sáng lập Đạo giáo của Trung Hoa). Câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.

 

Tiểu Hồng Thư tràn ngập recommend quý cô (*), cái gì mà tổng kết top 10 top 20 thì nhãn hàng nội địa đến cả lông phượng sừng lân đều không dính nổi bên trên, nhãn hiệu lớn tính toán chi tiết, đến cả một người chân ướt chân ráo mới bước chân vào giới làm đẹp cũng đều biết Lamer hoặc là SK2, nếu nói nhãn hiệu nội địa mà ai cũng ưa chuộng thì có thể nghĩ đến Đại Bảo hoặc Úc Mỹ Tịnh.

 

(*) Recommend những sản phẩm cao cấp

 

Hai năm trước Mary Degas gia nhập vào Sephora, trên Weibo đã khóc một trận kêu gào hàng nội địa đã ra vòng rồi, chỉ tiếc là Mary Degas thắng ở bao bì đóng gói chứ chất lượng sản phẩm thật sự còn phải tiếp tục nâng cao.

 

Thứ duy nhất mà Dung Dung thích chính là nước thần chiết xuất từ hồng sâm của họ, ít nhất hiệu quả ngăn ngừa lớp nền bị trôi là có thật.

 

Thực lực nghiên cứu trong nước càng ngày càng tăng lên, cũng không phải là không có nhãn hiệu dưỡng da so sánh với quý cô nhãn hiệu lớn nước ngoài, chỉ là con đường mà bọn họ phải đi còn rất dài.

 

Làm thế nào để đánh vỡ tư tưởng cố hữu của người Trung Quốc rằng "đề cử nhãn hiệu nước ngoài thì nhất định là recommend thật lòng, đề cửa hàng nội địa thì chắc chắn là nhận tiền quảng cáo" cũng cần vận hành đúng đắn của nhãn hiệu vào bên tiếp thị.

 

Nếu như có một ngày trên Youtube có thể nhìn thấy những Blogger thật lòng recommend nhãn hàng nội địa vậy thì nhãn hàng nội địa xem như đã lên một tầm cao mới.

 

Thẩm Độ bỏ tiền đầu tư vào ngành hàng này, thắng thì đạt được thành công, thua thì lại ném đá lấp biển.

 

Thời kì các ngành nghề mới phát huy động vốn từ nhà đầu tư thì bắt đầy tìm kiếm tiền đầu từ bỏ vốn từ các công ty đại lão, ngành hệ thống thông tin toàn cầu là hạng mục được bỏ vốn đầu tư hot nhất trong mấy năm nay, duy chỉ có ngành này vẫn còn ở trạng thái đất cằn cỗi chưa được khai phát.

 

Mà ngay cả bản thân Dung Dung mua hàng nội địa đa số đều là nhằm mục đích dùng thử và đánh giá, đương nhiên cô không có tư cách yêu cầu người khác vứt bỏ ý nghĩ tiêu cực đối với nhãn hàng nội địa nhanh chóng như vậy.

 

"Khi nào thì sự kiện nhãn hiệu nội địa cũng có dáng vẻ như thế này thì tốt rồi." Dung Dung bỗng nhiên cảm thán.

 

Lương Cẩu an ủi vỗ vai cô: "Sẽ mà, chúng ta cố gắng sống thêm vài năm nữa."

 

"..."

 

Hai người vòng qua hội trường sơn màu đèn, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đang tụ tập không ít người.

 

Là mấy người nổi tiếng lớn trên Weibo, người có fans đông nhất đã vượt qua mười triệu người, lưu lượng có thể so với tuyến 3 đang hot.

 

Từ trước đến nay Weibo luôn là nơi tụ tập lưu lượng, Dung Dung vừa mở Weibo không lâu, fans không đấu lại bọn họ cũng là bình thường thôi.

 

"Là Tô An!" Lương Cẩu kích động vỗ vỗ vai cô, vươn tay ra hiệu cô nhìn phía trước.

 

Chính giữa bị mấy người nổi tiếng mạng vây quanh chính là Tô An, tuy rằng cô ta chỉ để lộ nửa bên mặt trong video nhưng đôi môi đỏ mọng kinh điển như cũ khiến cho Dung Dung liếc mắt liền nhận ra.

 

Giày cao gót màu đen và đồ vest nhỏ vô cùng có cảm giác trung tính, tóc ngắn ngang tai chải về phía sau gọn gàng sạch sẽ, đường viền mắt xếch lên trên, môi đỏ mê người.

 

Cô ta nhàn nhạt đáp lại lời của những người xung quanh, trên mặt không có bất kì biểu cảm dư thừa nào.

 

Trước đây Dung Dung luôn cảm thấy Dung Thanh Từ đã đủ ngầu lòi rồi, hôm nay nhìn thấy người này mới phát hiện Dung Thanh Từ thật sự rất nữ tính.

 

Lương Cẩu nhận ra gương mặt tương đối quen trong đám người đó, giọng điệu có hơi một lời khó nói hết: "Thố Thố Đường rớt đài, bọn Xuyên Nam và Hoắc Thanh Thuần đổi đùi khác để ôm sao?"

 

Cũng không chờ Dung Dung mở miệng, Lương Cẩu lại cảm thán: "Cũng đúng, ôm Bạch phú mỹ bình dân cũng không bằng ôm một Bạch phú mỹ đích thực vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích, cậu nói đúng không?"

 

Dung Dung: "Cho nên?"

 

Hai mắt Lương Cẩu phát sáng, một phát ôm lấy cô: "Dung Cẩu! Mình vĩnh viễn là chó liếm trung thành nhất của cậu!"

 

"... Né ra." Dung Dung thò tay đẩy đầu cô ấy ra.

 

"Vừa nãy còn nói chỉ để ý mình, nhanh như thế đã quên rồi, nữ cặn bả, hừ."

 

Có lẽ là động tĩnh vật lộn của Dung Dung dẫn đến sự chú ý của đám người bên kia, Xuyên Nam nhìn thấy đầu tiên, trợn mắt, hất đầu không thèm để ý cô.

 

Ngược lại là giọng Hoắc Thanh Thuần rất nhanh nhẹn, chào hỏi với cô: "Hi, Đại Dung Dung, đến đây đi!"

 

Dung Dung đi qua, người nổi tiếng trên mạng có lưu lượng cao đều quen biết nhau, trực tiếp khách sáo mấy cây liền bắt đầu tán gẫu.

 

Tô An vẫn không có biểu cảm gì như cũ: "Cô là Đại Dung Dung?"

 

Dung Dung gật đầu: "Xin chào."

 

"Cô đẹp hơn trong video rất nhiều." Lời khen của Tô An tiết kiệm hơn nhiều so với người khác, nhưng rất chân thật, "Hôm nay kiểu trang điểm này không tồi."

 

Mấy người nổi tiếng trên mạng nói mấy câu, chủ đề lại chuyển đến trên người Tô An.

 

Xuyên Nam kinh ngạc nói: "Quý cô Tô, thì ra cô là người Quảng Đông à? Nói tiếng phổ thông chuẩn quá, nghe không ra luôn."

 

Quý cô Tô là tên thân mật là fans đặt cho Tô An, nghe nói Tô cũng là họ thật của cô ta.

 

Tô An nhấc mí mắt lên: "Ai nói với cô tiếng phổ thông của người Quảng Đông đều không tốt thế?"

 

Một bụng muốn lấy lòng của Xuyên Nam đều bị nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt hơi xấu hổ.

 

Lúc này có người nổi tiếng trên mạng nào đó giải vậy giúp cô ta: "Nếu nói đến tiếng phổ thông, khai mạc Vạn Tượng Thành năm ngoái tôi có may mắn được gặp tổng giám đốc Thẩm của Trung Nhuận, người đó hình như cũng quê quán Quảng Đông, tiếng phổ thông khá chuẩn đấy, không có một chút khẩu âm phương Nam nào luôn."

 

Tô An khẽ nhếch khóe miệng: "Anh ấy ở Bắc Kinh bốn năm, không có khẩu âm cũng không có gì lạ."

 

Trong lòng Dung Dung nhảy lên, ngược lại có người thay cô hỏi lên nghi hoặc: "Tô An cô quen tổng giám đốc Thẩm sao?"

 

"Không thân." Tô An hơi mím môi, lông mày hơi nhướng lên, khẽ cười, "Có duyên gặp mặt một lần mà thôi."

 

Cái 'duyên gặp mặt một lần' này nói rất mơ hồ.

 

Dung Dung từ lòng bàn chân sinh ra sự khó chịu.

 

Đương nhiên cũng có người khác phát hiện ra từ này không bình thường, giọng điệu trêu chọc: "Duyên gặp mặt một lần này là ở đâu thế?"

 

Tô An khôi phục lại biểu cảm nhàn nhạt, trả lời cũng không rõ ràng: "Ba của tôi có hợp tác thương mại với ba của anh ấy."

 

Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều kinh ngạc há hốc mồm.

 

Thân phận của ba Thẩm Độ, quanh năm lăn lộn trong tổ 8 lăn lộn trong diễn đàn không thể không biết.

 

Những người nổi tiếng trên mạng này bình thường không có gì làm cũng thích đi dạo diễn đàn tìm kiếm hôm nay bản thân có sóng to gì không, tự nhiên cũng có thể chú ý đến những bài viết nổi tiếng trên trang đầu trong thời gian dài.

 

Hoắc Thanh Thuần há miệng hỏi cô ta: "Vậy sao cô lại làm Beauty Blogger thế?"

 

Tô An nhún nhún vai: "Định chơi chút thôi, dù sao tôi cũng thích mua đồ trang điểm mà."

 

Vẻ mặt của Dung Dung bị Lương Cẩu véo vào eo rất không tốt, cúi đầu xuống trong lòng thầm nguyền rủa Thẩm Độ 180 lần.

 

Tự nhiên cũng không để ý đến ánh mắt của người khác đang ném trên người mình.

 

"A, Tô An!"

 

Giọng nữ gai nhọn cuối cùng cũng kéo suy nghĩ của cô từ chín tầng mây trở về.

 

Mọi người xoay người qua, trên mặt lộ ra bộ dạng cười không giống nhau.

 

Người phụ nữ trước mặt, kim cương đầy người.

 

Dây chuyền khảm đầy kim cương, hoa tai cũng lấp lánh phát sáng, trên đầm dạ hội cũng đính đầy kim cương vỡ vụn, đến cả mũi giày lộ ra dưới váy cũng khảm kim cương trắng.

 

Có thể nói là mặc nhân dân tệ lên người một cách trắng trợn.

 

Nhân dân tệ biết đi cười tươi bước qua, khi đi qua Dung Dung, tặng cho một cái liếc mắt vô cùng rõ ràng.

 

Dung Dung nhớ ra rồi.

 

Quý bà ‘bà xã ruột của chồng tôi’ trên Weibo đây mà.

 

"Cô đây là cả người Valentino số lượng có hạn nhỉ, thật đẹp mắt." Nhân dân tệ biết đi tán dương nhìn cả người Tô An, "Thật sự rất đẹp, khiêm tốn lại xinh đẹp."

 

Đang nói chuyện, cô ta lại vén vén tóc của mình, lộ ra nhẫn kim cương lóe sáng trên tay phải.

 

Dung Dung xuống sàn bật lại anti fan vẫn rất có nhiệt độ đấy, mọi người đều là người trong cùng giới, tự nhiên đều sẽ chú ý, suy nghĩ kĩ thì cũng nhớ ra vị anti fan này.

 

Bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt, không có ai mở miệng nói chuyện.

 

Anti fan thưởng cho Dung Dung một ánh mắt thương hại: "Ơ, đây không phải Đại Dung Dung thủy tinh tâm nhất trong giới làm đẹp sao? Hôm nay sao đến cả Chanel cũng không mặc thế, mặc cái đầm dạ hội nhãn hiệu gà rừng nào thế này? Sửa lại từ thương hiệu lớn nào à? Không nhìn thấy trong show."

 

Cô ta đắc ý cong môi, sự khinh thường và chế giễu bên trong đáy mắt vô cùng rõ ràng.

 

Một chút cũng không che đậy.

 

Trong lòng Dung Dung đang rất tệ, cái người anti fan này cứ sống chết chĩa họng súng vào cô.

 

Cô không kiên nhẫn nhướng mày lên, giọng nhàn nhạt: "Cô đây là đến mở triển lãm kim cương à? Treo hết trang sức mà chồng cô tặng lên người hả?"

 

Lương Cẩu bật cười khì khì trước tiên.

 

Anti fan đắc ý ngẩng đầu lên: "Cả người của tôi không biết có thể mua bao nhiêu túi xách của cô rồi, cô gái à, chỉ cậy mạnh miệng thì vô dụng thôi."

 

"Chị gái à, có xếp nhân dân tệ lên người chị thì cũng vô dụng thôi." Dung Dung nhếch miệng, liếc nhìn trang phục màu hồng đen trên người, "Tất cả đều là kiểu năm ngoái thôi, chồng của chị là đàn ông không biết chọn, chị cũng không biết cho anh ta chút ý kiến hả?"

 

"Đồ cô mặc cũng không biết nhãn hiệu gà rừng nào, còn không ngượng mà nói tôi?" Anti fan cắn môi, không cam lòng đáp trả lại.

 

Lương Cẩu cười lớn: "Tấu hài rồi, Zuhair Murad lại biến thành gà rừng rồi, sau Delvaux thì lại có một thương hiệu khác bị quý bà nhà giàu nào đó xem thường rồi."

 

Mặc dù mấy người nổi tiếng trên mạng đang vây xem chưa từng nhìn thấy kiểu dáng bộ váy này của Dung Dung, nhưng bọn họ đều ở trong trạng thái xem trò vui, nghe Lương Cẩu nói như vậy, bọn họ lập tức hiểu ra.

 

Cô đây không phải là khoe của cấp bậc như vị anti fan này, cô là khoe của cấp bậc mặc lên người tiền đặt cọc mấy căn nhà đấy.

 

Cố ý khoe khoang vô cùng cao cấp, không phải người trong nghề thì căn bản sẽ nhìn không ra.

 

Anti fan cười ha ha, giọng sắc nhọn: "Show xuân hè năm nay tôi đã xem hết rồi, không có kiểu trên người cô mặc."

 

Dung Dung quả thật bội phục sự ngu dốt của cô ta, chỉ đành lên tiếng phổ cập kiến thức cho cô ta: "Đặt hàng riêng nên sẽ không xuất hiện trong show đâu."

 

Dựa vào yêu cầu của khách hàng, nhà thiết kế tạo ra lễ phục độc nhất vô nhị là một sự khác biệt về chất so với nét cao cấp của show diễn.

 

Bộ lễ phục trên người của Dung Dung vẫn giữ được yếu tố biển cả đang là chủ đạo của các mẫu xuân hè Zuhair Murad năm nay, vải tuyn màu nude nhiều lớp luôn là kiểu váy yêu thích của Dung Dung, có thiết kế dạng ống, phần đuôi dài quét mặt đất, màu sắc tổng thể là màu xanh đậm làm sống lại khung cảnh đại dương thơ mộng, chiếc váy xẻ nửa đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

 

Thấy anti fan không nói gì, Dung Dung cũng học bộ dáng vén vén tóc của cô ta.

 

Người thích mua kim cường liếc một cái liền nhìn ra độ trong suốt và số carat của viên kim cương trên tay cô. 

 

Mười lăm carat, báu vật trấn tiệm của cửa hàng chính Tiffany trên Đại lộ số 5, Manhattan, đã được đeo trên ngón tay trỏ của một cô gái trẻ và trở thành đồ trang sức đơn giản.

 

"Nếu gả vào nhà giàu, tốt nhất gu cũng phải theo kịp." Dung Dung khẽ mỉm cười, "Thể hiện bản lĩnh ngoài mặt thôi thì cũng vô dụng, cô nói có đúng không, thưa cô?"

 

Cả gương mặt của anti fan đều ửng đỏ, vừa nãy còn bày vẻ mặt đắc ý, hận không thể giẫm khuôn mặt của Dung Dung dưới lòng bàn chân, bụm ngực thở dốc, thấy sắp thở không nổi nữa rồi.

 

Dung Dung cũng lười so đo với cô ta nữa, vẻ mặt nhàn nhạt nghiêng đầu qua.

 

Đúng lúc đụng phải ánh mắt như cười như không của Tô An.

 

Vẻ mặt cô cứng đờ, lại nhìn chằm chằm sang hướng khác.

 

Anti fan chỉ cô: "Cô đợi đấy!"

 

Nói xong thì nhấc váy xám xịt bỏ đi.

 

Bộ dạng chật vật như vậy khiến cho lời cảnh cáo đầy ý vị sâu xa của cô ta nghe có vẻ như một cục bông rơi trên mặt đất, khiến cho người ta không nhịn được bật cười.

 

Hoắc Thanh Thuần miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, trong giọng nói còn mang theo sự cẩn thận: "Đại Dung Dung, cô thật sự là hoàn toàn đổi thành người khác rồi."

 

"Không được sao?" Ánh mắt cô vừa ném qua, Hoắc Thanh Thuần vội vã lắc đầu.

 

Không biết lúc này trong đám người có người nào đó nhỏ giọng hô lên: "Con mẹ nó tổng giám đốc Thẩm!"

 

Người đàn ông bị người khác vây quang, một thân vest đen, khí chất lạnh lùng, dường như hòa làm một thể với tông màu của hội trường này, lại vừa không hòa lẫn.

 

Tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, ngũ quan sắc nét, khuôn mặt điển trai.

 

Cho dù hôm nay minh tinh tập trung đông nhưng anh cũng không hề thua kém chút nào.

 

Dung Dung bĩu môi một cái quái đản, sắc mặt rất đen: "Mình đi vệ sinh."

 

Lương Cẩu không kịp gọi cô lại.

 

Thẩm Độ có được ưu thế về chiều cao và thị lực đang tìm kiếm gì đó trong đám người.

 

Tô An chỉnh lại đồ vest trên người, ngẩng đầu đi về phía anh.

 

Thẩm Độ dường như cũng chú ý thấy cô ta đi qua, ánh mắt nhìn qua chỗ bên này của cô ta.

 

Ý cười trên mặt của Tô An dần dần rộ lên.

 

Cô chạy cái gì?

 

Thẩm Độ nhìn bóng lưng màu xanh dương đậm hòa vào bóng đêm, cô đi rất gấp, làn váy vẽ một đường cong trên không trung.

 

"Thẩm Độ." Lúc này Tô An đã đi đến trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng mà tự tin, "Đã lâu không gặp."

 

Thẩm Độ rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn cô ta trọn vẹn nửa phút.

 

Sau đó lễ phép hỏi một câu: "Cô là?"

 

Tô An: "..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)