TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 7.499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Nhẫn kim cương Tiffany
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 41: Nhẫn kim cương Tiffany

 

Dung Dung bĩu môi không thèm để ý đến Thẩm Độ nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa đến nhà, cô gấp rút lấy túi ra chụp mấy tấm, tùy tiện chọn hiệu ứng rồi đăng lên Weibo.

 

Lúc này điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở, là Từ Bắc Dã gửi wechat đến.

 

Bảo cô cuối tuần về nhà ông nội ăn cơm.

 

Dung Dung cắn môi, chỉ qua quýt đáp lại một câu: [Cuối tuần có việc, không đi được.]

 

[Em quả nhiên là muốn trốn anh?]

 

Lòng cô cảm thấy bực dọc, trong lúc nhất thời không biết phản ứng từ đâu ra mà chữ cô gõ ra cũng mang theo gai nhọn một cách vô lí: [Anh đã biết rõ em trốn anh lại cần gì cứ phải làm phiền em?]

 

Bên kia rất lâu vẫn không đáp lại, Dung Dung muốn thu hồi nhưng tin nhắn gửi đi đã sớm quá hai phút rồi.

 

Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Từ Bắc Dã trả lời lại: [Đúng thế, anh cũng cảm thấy chính mình không có tự trọng.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại thêm một câu: [Thật xin lỗi.]

 

Không có thêm câu trả lời nào nữa.

 

Anh ta như thế, Dung Dung lại lưỡng lự cảm thấy chính mình thật khốn nạn.

 

Nhưng mà nếu để cô lựa chọn lại, trong hai người Dung Thanh Từ và Từ Bắc Dã cô phải bất hòa với một người vậy thì người đó nhất định là Từ Bắc Dã.

 

Từ lúc mười mấy tuổi trở đi, khi Dung Thanh Từ nửa đêm gõ cửa, chui vào phòng cô, lặng lẽ nói với cô lời trong lòng cô ấy thì cô đã biết chính mình nên lựa chọn như thế nào rồi.

 

Trên mặt của chị gái mang theo ý cười thiếu tự nhiên, nhẹ giọng nói bên tai cô, 'Dung Dung, chị cảm thấy chị vô cùng thích Từ Bắc Dã luôn rồi.'

 

Dung Thanh Từ không biết, ngày đó Dung Dung vừa vặn nhìn thấy Từ Bắc Dã từ chối lời tỏ tình của một nữ sinh.

 

Bộ dáng Từ Bắc Dã uể oải liếc nhìn cô, cà lơ phất phơ cười nói, 'Tiểu Dung Tử, nhớ là giữ bí mật dùm anh trai đấy nhé.'

 

Cô khó hiểu, 'Trước đây không phải ai đến anh cũng không từ chối sao?'

 

Từ Bắc Dã à một tiếng, 'Trước kia cảm thấy bạn gái xinh đẹp là được, bây giờ quen nhiều thôi thì vẫn là muốn tìm một người mình thích.'

 

Cô đang muốn hỏi 'anh thích ai' thì thiếu niên trước mặt đỡ mắt kính, khóe môi hơi cong lên, 'Nếu như em tỏ tình với anh, nói không chừng anh đây sẽ đồng ý đấy.'

 

Cô lập tức bác bỏ, 'Không thể nào.'

 

Ánh sáng trong đôi mắt Từ Bắc Dã hơi lóe lên, 'ừm' một tiếng, 'đùa chút thôi mà.'

 

Dung Dung lắc đầu, phủi đi kí ức ở trong đầu.

 

Vẫn lướt Weibo.

 

Lúc này có phải có fans bình luận rồi không ta.

 

Weibo của Beauty Blogger luôn khiến người ta vui vẻ thưởng thức, ngoại trừ review sản phẩm là tự quay, thường thường lại lên một quảng cáo không ảnh hưởng đến kết quả quan sát, fans chia sẻ thì sẽ có thể tham gia rút thưởng, giống như nhiệm vụ mỗi ngày dưới lớp vỏ của tài khoản này chính là mua mua mua, hoàn toàn không có lo lắng công việc hoặc việc học, cũng không cần buồn rầu về việc xã giao, làm ổ trong nhà đối mặt với một đống đồ trang điểm thì có thể thu hút lưu lượng kiếm tiền.

 

Ngay cả bọn họ chia sẻ cuộc sống thường ngày cũng khiến người ta sinh lòng hâm mộ.

 

Luôn luôn có một cảm giác, làm Blogger thật thốt, không lo cơm áo gạo tiền, còn có một đống fans thích nữa.

 

Trước nhà có một cây đa lớn: Quà đến từ một vị tuyệt thế mỹ nhân đây/ Trái tim.

 

Kèm theo bức ảnh chiếc túi đó.

 

[Xin hỏi vị tuyệt thế mỹ nhân này là bạn trai sao/ Cười trộm.]

 

[A a a a a a Delvaux tôi chết mất, bạn trai này thật biết tặng mà!]

 

[Quà của người ta/ Chanh.]

 

[Em Dung đã nói chia sẻ trang điểm toàn mặt mà!]

 

[Cho nên Em Dung thật sự có bạn trai à/ Sắp khóc rồi.]

 

Dung Dung trả lời bình luận nóng thứ nhất: [Không phải bạn trai, là trưởng bối/ Khóc cười.]

 

Fans reply: [Gào gào gào gào được em Dung trả lời rồi! Vậy bạn trai tặng cho chị quà gì thế!]

 

[Mình không có bạn trai/ Im lặng.]

 

Lầu trong lầu lại thả ra tấm chụp màn hình kia: [Cô kia, giải thích đi/ doge.]

 

[Đây là của một người bạn, không phải bạn trai.]

 

Fans kích động: [Em Dung vẫn còn độc thân sao!!!]

 

[Độc thân quý tộc cao quý/ doge]

 

Sau đó lại giải thích thêm nữa thì có vẻ như cố ý, Dung Dung không trả lời nữa, bật đèn trước bàn trang điểm lên, định đăng một một tấm hình tự sướng lên báo cáo kết quả với fans.

 

Từ trước đến nay cô quen dùng camera trước trực tiếp chụp, thêm bộ lọc nữa là xong chuyện.

 

Nhưng bởi vì muốn xem khuôn mặt trang điểm chỉnh thể nên lần này Dung Dung không thêm bộ lọc, trực tiếp đăng lên Weibo.

 

Bởi vì lúc đó lựa chọn hơi gấp nên màu đã chọn đều là màu hằng ngày không dễ phạm sai lầm, trang điểm trên khuôn mặt cô cũng chỉ có thể coi là nhẹ nhàng, may mà khuôn mặt thịnh thế mỹ nhan này gia trì, cho dù có vẽ tàn tạ cũng có fans kiêu hãnh.

 

Dùng phấn mắt màu đất hàng ngày, má hồng thiên về màu cam và son môi bóng hiệu ứng gương, cô chống cằm và nhìn vào máy ảnh từ trên xuống dưới để giúp fans thấy được hiệu ứng trang điểm tổng thể của bóng mắt.

 

Cho dù là bức ảnh này quay chụp từ góc chết của ống kính, dùng lỗ mũi hướng về ống kính nhưng vẫn giết được fans hâm mộ.

 

[Độ phân giải cảm động này, tuyệt đối là tự mang theo, quả nhiên người xinh đẹp thì chụp bằng gì cũng đều đẹp/ Tạm biệt.]

 

[A mị chết đây a a a a a a a a a a  a a a.]

 

[Hu hu hu hu Em Dung của chúng ta thật là xinh đẹp/ Khóc thút thít/ Khóc thút thít/ Khóc thút thít.]

 

[Đối diện với khuôn mặt như vầy làm sao mà tôi có thể nỡ lòng thúc giục update/ Khóc thút thít.]

 

[Người con gái xinh đẹp thế này mà không có bạn trai à, xem ra ông trời vẫn công bằng/ Doge.]

 

[Muốn thấy Em Dung yêu đương! Muốn ăn thức ăn chó hoàng gia của Em Dung/ Chờ mong.]

 

[Thật muốn biết người đàn ông của chị như thế nào mới có thể tóm được Em Dung, nhất định là một tổ hợp bùng nổ/ Chờ mong.]

 

Dung Dung thỏa mãn lướt rắm cầu vồng của fans.

 

Cô bắt buộc phải hư vinh thừa nhận rằng, loại cảm giác được người khác theo đuổi tâng bốc như thế này thật sự rất tuyệt.

 

Cô lại quay trở lên nhìn bài đăng Weibo trước đó, ở phía dưới bình luận có không ít người hỏi thương hiệu của chiếc túi xách đó, cũng có fans đã trả lời trong bình luận.

 

Cho đến khi có một bình luận mang phong cách không đúng lắm thu hút sự chú ý của cô.

 

Là bình luận được fans trả lời mà đẩy lên trên, số lượt nhấn like và trả lời hoàn toàn không tỉ lệ thuận với nhau.

 

[Không lòe Agete bây giờ đổi sang lòe túi xách à? Nói thật thì chiếc túi này cũng không đáng để lòe mắt thiên hạ đâu/ Đổ mồ hôi.]

 

[Lại là thím à, bên B trạm bị chặn thì đến bình luận để chanh chua à/ Tạm biệt.]

 

Lầu chủ trả lời: [Phiền cái vị fans mắt mũi không tốt này đây đến Weibo của tôi xem thử đi, chủ của mấy người đáng để cho tôi chanh chua à? Vui vẻ/ Vui vẻ/ Vui vẻ.]

 

[Delvaux còn không đủ tư cách để lòe mắt à/ Nghi vấn? Chị gái này chị có bao nhiêu túi xách tầm giá này thế?]

 

Lầu chủ trả lời: [Mấy chục cái hà ~ Không giống như chủ của mấy người nhận được một cái túi đã vội vã chạy đến đăng Weibo khoe khoang cho fans thấy rồi/ Vui vẻ.]

 

ID Weibo "Bà xã ruột của chồng tôi".

 

Giống y hệt ID trên B trạm, đến cả ảnh đại diện cũng không thèm đổi.

 

Cả đời đây là lần đầu tiên Dung Dung nhấn vào trang chủ của fans, lướt mấy bài đăng Weibo gần đây của người này thì đa số đều là định vị ở các nước khác nhau, vị quý bà này đây không phải ăn cơm trên nhà hàng không trung thì chính là mua sắm ở các quầy chuyên doanh lớn, thường xuất hiện trước ống kính nhất là đôi bàn tay, ngoại trừ chiếc nhẫn kim cương Tiffany khoảng 5 carat trên ngón áp út chưa từng tháo ra kia thì dường như nhẫn trên các ngón khác mỗi tấm đều không giống nhau.

 

Bài đăng Weibo gần đây: Hôm qua nói với ông xã muốn đi khai mạc TF, sợ bị những nữ minh tinh xinh đẹp kia đè ép ghê, hôm nay nhận được quà cả thân từ đầu đến chân của ông xã, đây là hạnh phúc khi gả cho ông xã tốt/ Cười trộm/ Mắc cỡ.

 

Chín ô vuông (*) tiêu chuẩn, từ lễ phục đặt theo yêu cầu cho đến giày cao gót khảm kim cương, kế bên còn bày nến, vô cùng ra vẻ.

 

(*) 九宫格: Bạn nào chơi Instagram hoặc Weibo sẽ biết cách đăng hình như này, từ 9 bức hình nhỏ ghép lại thành một bức hình lớn.

 

Bình luận chỉ có rải rác mấy cái, bình luận trên cùng là cô ta trả lời rằng "Fans của Blogger nào đó có thể đừng có theo cắn tôi nữa được không? Mắng tôi hai câu thì chủ của mấy người có thể mua nổi những thứ đồ này à?/ Nghi vấn."

 

Bình luận của cô ta đã được cài đặt thành không phải bạn bè thì không thể trả lời được.

 

Có người phong cách gần giống như cô ta hỏi "Xảy ra chuyện gì thế?"

 

Vị quý bà này trả lời: "Không có gì cả, lật tẩy lòng hư vinh của cô gái trẻ nào đó, cô ta chột dạ nên chặn mình, tìm một đám thủy quân đến mắng chửi nè ~"

 

"Cậu không sao chứ/ hoảng sợ."

 

"Không sợ nè/ Thẹn thùng, gái trẻ bây giờ thật sự mang lòng hư vinh muốn nổ tung, lòi đuôi một cái liền chột dạ ~"

 

"Cẩn thận coi chừng bị bạo lực mạng đó/ Đổ mồ hôi."

 

"Cô ta không dám đâu, nếu thật sự muốn bạo lực mạng thì hình tượng Bạch phú mỹ của cô ta chẳng phải lòi đuôi sao/ Cười trộm."

 

Dung Dung nhếch mép, Weibo của anti fan thật sự là không thể dạo, càng xem càng tức.

 

Cô có thể tự biên soạn cho bản thân một đống lí do.

 

Trải qua chuyện của Thố Thố Đường, Dung Dung đã hiểu rõ, loại người như thế này nếu không đối mặt làm rõ thì tuyệt đối sẽ không dừng lại.

 

Dù sao cô không lên tiếng thì đó chính là chột dạ.

 

Trong mắt của bọn họ khinh thường không tính toán chính là không dám phản kích.

 

Dù sao lần trước cũng đã bật lại Thố Thố Đường rồi, hình tượng năm tháng yên tĩnh xinh đẹp cô cũng lười thiết lập lại, Dung Dung nhấn like bình luận này, bình luận được Blogger nhấn like này trực tiếp xông lên bình luận nóng thứ nhất.

 

Cô trả lời bình luận này: [Quý bà này đây, chồng của thím tặng quà thì thím có thể đăng lên Weibo tại sao tôi nhận được quà thì không thể đăng?]

 

Trừng trị tại chỗ.

 

Các fans lầu trong lầu nổ tung rồi.

 

[A a a a a a a a a Dung của chúng ta thật công nhe!!!]

 

[Để lại bình luận kỉ niệm lần đầu Em Dung bật lại anti fan!!!!]

 

[Bản thân lầu chủ khoe khoang trên Weibo muốn bay luôn, ngược lại không quen nhìn Em Dung của chúng tôi đăng Weibo, nói thật thì chính là ghen tị đi/ Cười trộm.]

 

Quý bà đây ngược lại rất kính nghiệp, trả lời rất nhanh.

 

[Đồ tôi đăng có vị trí giá trị gì? Còn thứ của cô lại là vị trí giá trị gì? Muốn lòe thì cũng phải lòe thứ cao cấp một chút đi/ Cười lớn.]

 

Dung Dung càng cứng hơn: [Tôi sao có thể so nổi với thím đây cái gì cũng đều là chồng tặng?]

 

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dựa vào chồng mà khoe của, lầu chủ quá giỏi luôn.]

 

[Em Dung tiếp tục đi! Đừng dừng lại!]

 

[Ui ui ui tôi yêu Em Dung chết mất thôi.]

 

Cô quăng điện thoại đi tẩy trang, không tiếp tục quan tâm đến bình luận nữa.

 

Chờ đến khi cô rửa mặt súc miệng xong quay trở lại phòng ngủ thì điện thoại hiển thị hơn mười tin nhắn chưa đọc.

 

Lương Cẩu: [Dung Cẩu, cậu lại bị diễn đàn cue rồi, quả nhiên là lưu lượng hàng đầu của giới làm đẹp, thật hot nhe.]

 

[Nhưng mà lần này bọn họ không mắng cậu, đều mắng cái người ganh tị với cậu đấy.]

 

[Bọn họ nói từ sau khi cậu và Thố Thố Đường xé nhau thì quả thật là đã đổi tính ha ha ha.]

 

Một bài đăng 'vèo' qua.

 

[Đại Dung Dung đã xuống sân bật lại anti fan rồi.]

 

Sau đó lầu chủ post lên mấy tấm ảnh chụp màn hình Weibo.

 

[Bật lại quá dữ luôn, nhưng mà chắc chắn có fans chịu không nổi.]

 

[Lầu một nghĩ nhiều rồi, fans của cô ấy đều yêu muốn chết.]

 

[Lệch lầu chút, Delvaux không đáng để khoe hả?]

 

[Nếu nói Đại Dung Dung không giàu thì tôi không tin đâu, dù cho không coi là Bạch phú mỹ đỉnh cấp nhưng cấp bậc trung sản thì tuyệt đối được nhé.]

 

[Hình như Đại Dung Dung từ hàng hơi xa xỉ đến hàng quý giá đều mua, người ta không khoe không có nghĩa là không mua...]

 

[Ai quy định có tiền chỉ có thể mua túi xách một trăm mấy chục nghìn tệ, mua túi rẻ một chút về đeo chơi mấy lần lạ lắm à? Tôi nhớ rất nhiều túi của Đại Dung Dung đều chỉ xuất hiện một lần.]

 

[Đại Dung Dung từ sau khi xé với Thố Thố Đường thì như đổi một người khác vậy, nhưng mà đổi là là tôi thì tôi cũng nhịn không nổi.]

 

[Tôi cực kì thích cô ấy trực tiếp như thế, cảm giác trước đây cô ấy yếu đuối quá.]

 

Xem bài đăng này làm cả người cô đều sảng khoáng.

 

Dung Dung nằm bò lên giường video call với Lương Cẩu.

 

Lương Cẩu trong điện thoại đang đắp mặt nạ vừa lướt Weibo của anti fan kia, càng lướt càng vui vẻ.

 

"Chồng của anti fan này có tiền ghê ha, đồng hồ mấy triệu tệ mà nói tặng là tặng." Lương Cẩu chậc chậc, "Chẳng trách đến cả Delvaux mà cô ta cũng chướng mắt."

 

Cô qua loa đáp: "Cô ta không phải chướng mắt Delvaux mà là chướng mắt mình."

 

Lương Cẩu kêu lên: "Ấy? Cô ta muốn đi khai mạc TF này? Dung Cẩu, cậu có thể ở trước mặt bật lại anti fan rồi nè, vui không?"

 

Dung Dung bĩu môi: "Không muốn gặp cô ta."

 

"Bữa đó mà cậu mặc đồ rẻ hơn cô ta chẳng phải là muốn bị cô ta cười chết sao?" Lương Cẩu chớp chớp mắt, cười nói, "Cậu có thể nhịn à?"

 

Dung Dung hơi híp mắt lại, trầm tư một lát.

 

Cuối cùng ung dung nói: "Mình thật sự là không thể nhịn."

 

****

 

Một tuần trước khi khai mạc, Dung Dung cùng đi dạo phố với bà Lộ Thư Nhã như đã hẹn.

 

Vốn dĩ cô nghĩ, đi theo bà Lộ Thư Nhã mua mua mua là được nhưng bởi vì khai mạc của một tuần sau, nói cái gì thì hôm nay cũng phải nhả một ít máu.

 

Nhưng dạo đến bây giờ, thẻ của cô cũng không có đất dụng võ.

 

Bà Lộ Thư Nhã kiên quyết không cho cô móc thẻ ra trả tiền: "Đi dạo trong trung tâm thương mại của Đỗ Đỗ thì đồng nghĩa với việc cháu đến đây làm khách, làm gì có lí do để cho khách trả tiền?"

 

Logic này nghe có vẻ rất hoàn mỹ.

 

Đi qua một quầy chuyên doanh châu báu, Dung Dung thường ngày hay xoắn xuýt không biết rốt cuộc nên mua kiểu nào, bà Lộ Thư Nhã không hổ là mẹ ruột của Thẩm Độ, hai mẹ con mẹ truyền con nối, trực tiếp vung tay thay cô quyết định: "Xoắn xuýt cái gì, lấy hết đi."

 

Ý cười trên khóe môi của nhân viên đứng quầy đã sắp kéo lên đến mang tai, hưng phấn đi tìm hộp gói lại cho cô.

 

"Cháu thật sự không thể nhận quà quý giá như thế." Dung Dung nhíu mày, "Lần trước đã nhận một chiếc túi của dì thì đã rất ngại rồi."

 

Sau khi chờ nhân viên đứng quầy quay lại, Dung Dung nhanh tay lẹ mắt móc thẻ ra nhét vào trong tay cô ấy, nở nụ cười ngọt ngào: "Xin chào, quét tấm thẻ này đi, không cần ghi vào hóa đơn của tổng giám đốc Thẩm."

 

Dung Dung trực tiếp đẩy mấy hộp đựng dây chuyền mà bà Lộ Thư Nhã đã chọn đến trước mặt bà ấy: "Dì tặng cho cháu túi xách, cháy tặng lại cho dì mấy sợi dây chuyền này xem như là đáp lễ ạ."

 

Bà Lộ Thư Nhã hơi kinh ngạc, giải thích: "Dì không có ý gì khác đâu, chỉ muốn tặng cho cháu một ít quà thôi."

 

"Cháu cũng không có ý khác, muốn tặng cho dì chút quà thôi." Dung Dung chớp mắt, nghiêng đầu cười.

 

Hai người phụ nữ biết tiêu tiền, một tầng lầu còn chưa dạo xong thì túi mua sắm trên tay đã đầy rồi.

 

Lúc đi qua quầy chuyên doanh của Tiffany, Dung Dung vô thức liếc mắt nhìn.

 

"Muốn mua thì vào xem xem." Bà Lộ Thư Nhã trực tiếp chỉ đạo.

 

Dung Dung lắc đầu: "Không có ạ, chỉ muốn xem chút thôi."

 

Đi dạo cả một buổi chiều cuối cùng cũng mua sắm đại thắng, bà Lộ Thư Nhã phụ trách đưa Dung Dung về nhà.

 

Hai người ngồi ở băng ghế sau tán gẫu hết câu này đến câu khác.

 

Dung Dung gần như từ đầu đến chân đều mua đồ mới.

 

Bà Lộ Thư Nhã hỏi cô: "Dung Dung, cháu mua đồ nhiều như thế là muốn tham gia tiệc gì thế?"

 

"Dạ, một tuần sau có lễ khai mạc ạ."

 

"Là lễ khai mạc của TF sao?"

 

Dung Dung có chút kinh ngạc: "Dì biết ạ?"

 

Bà Lộ Thư Nhã đắc ý hừ một tiếng: "Lễ khai mạc tổ chức ở tòa lầu dưới danh nghĩa của bất động sản Trung Nhuận, sao mà dì không biết chứ? Dì đang nghĩ có nên đến góp vui không đây."

 

Cũng không chờ Dung Dung mở miệng, bà ấy lại cười nói: "Bữa đó Đỗ Đỗ cũng đi, nhưng mà dì không muốn đi cùng nó, Dung Dung, cháu đi với dì đi?"

 

Dung Dung dứt khoát gật đầu: "Được ạ."

 

"Ấy chà." Bà Lộ Thư Nhã vỗ trán, "Nếu như cháu chuẩn bị cho việc này thì nên mua một bộ lễ phục nữa."

 

Dung Dung à một tiếng, cười hơi thẹn thùng: "Cháu có một bộ đặt may cao cấp vẫn luôn chưa có cơ hội mặc, cháu định mặc bộ ấy."

 

Từ năm ngoái cô mới bắt đầu tham gia các sự kiện công khai, trước khi tốt nghiệp lại ở nước ngoài, mấy chiếc đầm không nỡ mặc để ở trong nhà đã sắp mốc meo đến nơi, còn phải thường xuyên để cửa hàng mang đi bảo dưỡng kiểm tra, sớm đã nên có đất dụng võ rồi.

 

Bằng không thì tiền đều tiêu uổng phí.

 

***

 

Ngày diễn ra lễ khai mạc.

 

Lễ khai mạc cửa hàng lần này không giống với MAC năm ngoái, đã mời không ít nghệ sĩ minh tinh đến nơi áp trận, trong đó đa số đều là lưu lượng đang nổi tiếng, một đám người đứng ở bên đó ánh sáng rạng rỡ, Dung Dung vừa vào hội trường thì đã bị đèn flash ngăn cản tầm mắt.

 

Bà Lộ Thư Nhã dự định trực tiếp đi từ bên lối VIP qua tìm Thẩm Độ, trước khi đi còn lặng lẽ nhét hộp nhẫn vào trên tay cô.

 

Sau đó cười thần bí với cô: "Tuần trước nhìn thấy cháu nhìn chằm chằm vào quầy chuyên doanh của Tiffany rất lâu, dì có một chiếc nhẫn mua rất lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội đeo, hôm nay cho cháu mượn đeo."

 

Người vừa đi, Lương Cẩu hiếu kì ghé sát đầu qua: "Mau mở ra xem thử, nhẫn của quý bà đây chắc chắn cực kì mắc."

 

Dung Dung gật đầu, mở hộp nhẫn ra.

 

Ánh sáng trắng tinh sáng loáng trực tiếp làm mắt cô lóe muốn mù luôn.

 

Lương Cẩu há miệng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, lẩm bẩm: "Cái này phải bao nhiêu carat thế."

 

Dung Dung dùng mắt ra dấu đại khái, cẩn thận nói ra một con số: "Trên 10... carat nhỉ?"

 

Kích thước của chiếc nhẫn kim cương nằm trên lớp nhung thiên nga đen tuyền đã đủ khiến cho người ta kinh sợ.

 

Sáu móc cài vô cùng đơn giản, mặt cắt không có bất kì phức tạp rườm rà nào thì viên kim cương này cũng đủ lóe sáng.

 

Dùng mắt nhìn thôi thì cũng biết viên kim cương tiêu chuẩn 4C (*) kích thước trứng bồ câu này tuyệt đối là hàng đỉnh cấp đấy.

 

(*) 4C viết tắt của “color” (màu sắc), “carat” (trọng lượng), “cut” (cách cắt) và “clarity” (độ trong).

 

Chính bởi vì kim cương quá mức lấp lánh bởi vậy trái lại không cần mặt cắt quá phức tập điểm xuyết cũng không cần bất kì thiết kế dư thừa nào.

 

Một viên thôi, đủ rồi.

 

Dung Dung nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy sự việc quả thật có hơi trùng hợp quá mức.

 

Cô móc điện thoại ra, mở Weibo của anti fan đó lên.

 

Bởi vì cô ta đã cài đặt phần bình luận cho nên rất nhiều người đã chia sẻ về để mắng nhiếc cô ta.

 

Một mạch lướt xem phần chia sẻ, cuối cùng cũng tìm thấy Weibo trông hơi không đúng lắm, Weibo tên "Bà lớn xa xỉ 1008610010".

 

Có thể nhìn ra được bị cơ chế đặt tên không được trùng lặp tra tấn khổ sở thế nào.

 

[Có 5 carat thôi mà cũng không xấu hổ đem ra lòe? Dung Dung của chúng tôi có chiếc nhẫn kim cương còn bự hơn của cô nữa!]

 

Sau đó nhấn vào Weibo, giống như là zombie fans (*) vậy, ngoại trừ chia sẻ mấy bài đăng Weibo thì không có bất kì nguồn gốc nào hết.

 

(*) Zombie fans: Chỉ những người hâm mộ giả tạo trên Weibo hay bài đăng ở Baidu, thường là những người dùng đã đăng ký độc hại do hệ thống tự động tạo ra.

 

Đa số đều là chia sẻ bài viết Weibo của cô.

 

[Dung Dung của chúng ta thật xinh đẹp!]

 

[Dung Dung quá đẹp!]

 

[Yêu Dung Dung/ Cười trộm.]

 

Dung Dung: "..."

 

Cuồng Dung nhất thế giới ----- Bà Lộ Thư Nhã.

 

Thâm tàng công dữ danh (*).

 

(*) Nghĩa đen là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm.








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)