TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Delvaux Brillant Mini
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 40: Delvaux Brillant Mini

 

Vốn dĩ vẫn đang họp bình thường, Thẩm Độ lại bỗng nhiên nói 'chờ một chút' rồi mở cửa phòng đi ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy người trong màn hình đều ngơ ngác nhìn nhau.

 

Có một cấp dưới suy đoán đầu tiên nói: "Mèo nhà tổng giám đốc Thẩm xảy ra chuyện à?"

 

Người khác mờ mịt lắc đầu: "Không biết nữa, tổng giám đốc Thẩm chưa từng như vậy."

 

Từ Bắc Dã lần đầu tiên họp video với Thẩm Độ chỉ cười thờ ơ, thả lỏng bả vai giọng biếng nhác: "Nuôi mèo thật sự rất phiền phức."

 

Trong lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm chờ tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra.

 

Ba người cùng lúc nhìn qua phòng của tổng giám đốc Thẩm.

 

Cô gái có hình dáng mảnh khảnh lén la lén lút nép vào cửa phòng, đưa lưng về phía bọn họ trong tư thế nghe trộm.

 

Mái tóc dài dày che đi tấm lưng nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân thon dài trắng nõn hơi khụy xuống, gò má dán chặt lên cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như có thể nhìn thấy cô bỗng nhiên thả lỏng bả vai.

 

Cô xoay người lại, ngơ ngác nhìn ba người trong màn hình.

 

Cô gái trẻ xinh đẹp cứ đứng sững sờ tại chỗ.

 

Mắt hạnh trừng to, môi hồng hé mở, hai tay túm lấy váy, trên khuôn mặt không biết phải làm sao của cô còn thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu.

 

Từ Bắc Dã dường như là rút đi ý cười nghiền ngẫm bên khóe miệng trong nháy mắt, đôi mắt âm trầm, toàn bộ vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi.

 

Cho dù nội tâm bây giờ đang dời sông lấp biển nhưng giọng nói của anh ta vẫn trầm thấp như cũ, trong giọng nói còn mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ: "Tiểu Dung Tử, hay là bé mèo đây?"

 

Dung Dung không trả lời anh ta, chạy về phía trước mấy bước rồi núp sau màn hình.

 

Từ Bắc Dã cười hai tiếng, cười nói với hai người đàn ông còn chưa hoàn hồn lại: "Cuộc họp hôm nay sợ là sẽ họp không được nữa rồi."

 

Cửa phòng bỗng nhiên bị mở, lần này người đi vào là Thẩm Độ.

 

Anh nhất định cũng thấy Dung Dung đang trốn sau máy tính, chỉ ngập ngừng mấy giây liền khôi phục lại như thường, giọng điệu bình tĩnh: "Trong nhà tạm thời có việc, hôm nay đến đây thôi."

 

Hai cấp dưới vội vàng chào hỏi rồi tắt video đi.

 

Chỉ có duy nhất Từ Bắc Dã vẫn còn mở video.

 

Thẩm Độ nhàn nhạt hỏi: "Luật sư Từ?"

 

Từ Bắc Dã không đáp, khẽ hé miệng, giọng nói có chút khàn: "Bé mèo của tổng giám đốc Thẩm thật sự khiến người ta kinh ngạc hết sức nha."

 

Anh ta cũng không chờ Thẩm Độ nói cái gì, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước như cũ, chỉ là mở miệng nói chuyện là nói cho Dung Dung đang trốn ở ngoài camera nghe: "Tiểu Dung Tử, chúng ta gặp mặt nào."

 

Anh ta nói xong câu này thì video cuộc họp liền im bặt rồi kết thúc.

 

Thẩm Độ ấn mi tâm, thấp giọng hỏi cô: "Sao em lại đến phòng này?"

 

"Tôi đâu biết anh đang họp trong phòng này chứ." Dung Dung cắn môi, giọng điệu suy sụp: "Anh nhớ giải thích với bọn họ đấy."

 

Thẩm Độ nhướng mày, hỏi lại cô: "Tại sao phải giải thích?"

 

Dung Dung ngỡ ngàng chớp chớp mắt, nhìn ngón tay mơ hồ nói: "Ví dụ như sinh hoạt cá nhân của anh gì gì đó, như vậy có thể sẽ tổn hại danh tiếng của anh..."

 

"Tại sao trong nhà có người khác giới thì chuyện này lại ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi?" Thẩm Độ dựa vào giọng điệu thản nhiên, ung dung nhìn cô: "Cái này không bình thường sao?"

 

Dung Dung ngớ ra, nghĩ nghĩ đây quả thật cũng bình thường.

 

Anh đã sắp 30 rồi, trong nhà chưa từng có người khác giới đặt chân vào mới ảnh hưởng danh tiếng về phương diện nào đó chứ nhỉ...

 

Càng nghĩ càng cảm thấy loại suy nghĩ này có nghĩa khác, cô luống cuống tay chân giải thích: "Ý tôi là người khác sẽ hiểu lầm bọn mình."

 

Biểu cảm của anh rõ ràng là cái gì cũng hiểu hết nhưng cứ bắt cô phải tự nói ra: "Hiểu lầm gì thế?"

 

Dung Dung cắn răng: "Hiểu lầm chúng ta có mối quan hệ nam nữ bất chính!"

 

Thẩm Độ cười khẽ, lưng dựa vào cửa, vẻ mặt sâu xa: "Tôi cảm thấy đây không phải là hiểu lầm."

 

Dung Dung ngẩng đầu nhìn anh: "À?"

 

Ý cười trong đáy mắt tràn ra, Thẩm Độ giơ tay đặt lên đầu của cô bé, lòng bàn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của cô: "Tôi cảm thấy chúng ta bây giờ rất bất chính."

 

Dung Dung bỗng chốc lui về phía sau mấy bước, bộ dạng phải nói đạo lý cùng anh: "Sao lại bất chính? Không có chứng cứ thì đừng nói lung tung."

 

"Nếu như em cảm thấy chính đáng." Thẩm Độ lại đặt tay lên tay nắm cửa, mí mắt nhếch lên, trong giọng nói mang theo ba phần phong độ thanh cao khó có được, "Ra ngoài chào hỏi mẹ tôi đi."

 

Dung Dung: "... Đây không phải là cùng một chuyện."

 

"Em trốn ở đây, chẳng lẽ không phải là bởi vì chột dạ à?" Thẩm Độ sải chân dài, nhìn thấy cô vô thức lùi về phía sau, xoay người mở cửa phòng.

 

Dung Dung vội vàng tiến lên ngăn cản anh: "Bất chính, tôi thừa nhận là chúng ta bất chính!"

 

Giọng Thẩm Độ mát rượu, nghiêng đầu cong môi với cô: "Ngoan."

 

Cô nhìn vào trong đôi mắt thâm trầm của người đàn ông, nhất thời hô hấp trở nên đồn dập, câu chuyện bị nghẹn ở cổ họng nói không nên lời.

 

Ai cũng không rời mắt đi.

 

"Thừa nhận bất chính thì anh được lợi gì à?" Dung Dung rũ mắt, lắp bắp hỏi anh.

 

Thẩm Độ đang muốn mở miệng, bầu không khí mập mờ bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa vội vã cắt ngang, bầu không khí kiều diễm cũng biến mất không còn tung tích trong nháy mắt.

 

"Đỗ Đỗ! Có phải con giấu phụ nữ trong nhà không hả!"

 

Giọng hơi giận dỗi của bà Lộ Thư Nhã từ ngoài cửa vang lên, hai tay gõ cửa phòng không ngừng: "Sao con còn chưa ra nữa?"

 

Bả vai của người phụ nữ bị giấu run lên, bị giọng nói chứa đầy cơn thịnh nộ bị dọa hết hồn, giờ phút này chính mình để lộ ra thì tương đương với việc giao cái mạng nhỏ này ra.

 

Cô ngửa đầu nhìn Thẩm Độ cầu xin.

 

Thẩm Độ chỉ thở dài: "Em cứ ở đây trước đã."

 

Cô liều mạng gật đầu.

 

Cái cửa này mà bị đập nữa thì có nguy cơ bị sập mất, Thẩm Độ chỉ mở nửa bên, sau khi chính mình đi ra rồi thì nhanh chóng đóng cửa lại.

 

Bà Lộ Thư Nhã chống nạnh, giọng nghiêm túc: "Đồ ở trong toilet của con là chuyện gì đây?"

 

Anh đi theo bà Lộ Thư Nhã đến toilet, phát hiện bệ rửa mặt bình thường sạch sẽ ngăn nắp đang bày một đống đồ trang điểm lộn xộn.

 

Bà Lộ Thư Nhã đi qua, cầm lên một thứ trong đó: "Con đừng có nói với mẹ đây là con mua để dùng đấy? Mẹ thà là con giấu phụ nữ cũng không muốn con nói bản thân là bể bóng nhé."

 

Đương nhiên Thẩm Độ không thể nói đây là của mình rồi: "Đây không phải là của con."

 

"Vậy đây là của ai?" Bà Lộ Thư Nhã trợn tròn mắt, điệu bộ không hỏi ra được đáp án sẽ không bỏ qua, "Mẹ cũng không phải là phản đối con quen bạn gái nhưng con không thể đứng núi này trông núi nọ."

 

Thẩm Độ nhướng mày: "Con có sao?"

 

Bà Lộ Thư Nhã thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép trách cứ con trai: "Hai ngày trước con còn ở trong điện thoại nói với mẹ đang theo đuổi cô bé, hôm nay lại đem phụ nữ về nhà. Mẹ nói chứ đàn ông các người không có ai ngoài miệng nói thật cả, cho dù là cô bé người ta không dễ theo đuổi thì con cũng không cần nóng lòng như thế chứ, nếu để cho người ta biết con đem tùm lum phụ nữ về nhà thì con xem thử coi người ta có còn để ý con nữa không!"

 

Ánh mắt Thẩm Độ hời hợt, giọng điệu thản nhiên: "Đây là đồ của cô bé."

 

"Cô bé nào?" Bà Lộ Thư Nhã trợn trắng mắt, "Thẩm Đỗ Đỗ con được lắm, trước đây mẹ quản không cho phép con yêu sớm, sau khi thi đại học xong thì không thể chờ đợi được mà chạy đến Bắc Kinh học đại học, khó khăn lắm mới chờ con học xong đại học nghĩ rằng chắc bà chủ nhà full time mẹ đây có con trai chơi cùng rồi, kết quả con lại chạy đi. Nói đi, trong miệng con rốt cuộc là có mấy cô bé hả?"

 

"Một người thôi."

 

Bà Lộ Thư Nhã chậc chậc một tiếng: "Hai ngày trước còn đang theo đuổi, hôm nay đã lừa về nhà rồi? Con cho rằng mẹ con ăn chay, nói càn như thế mà mẹ cũng tin à? Nếu con có thủ đoạn này thì lúc ở Thâm Quyến cô bé nhà người ta đã sớm bị con tóm được rồi!"

 

Thẩm Độ mặt không đổi sắc, mặc kệ để tùy mẹ nói xong, đợi bà ấy hơi dừng một hơi chuẩn bị tiếp tục mở miệng dạy dỗ anh nữa mới không nhanh không chậm cắt ngang lời của bà ấy: "Đây là đồ của Dung Dung."

 

Hai tay của bà Lộ Thư Nhã khoanh trước ngực: "Có chứng cứ không?"

 

"Muốn chứng cứ gì?"

 

"Con gọi điện thoại cho người ta, mở loa ngoài."

 

Thẩm Độ cười nói thản nhiên: "Hay là con bảo cô ấy đứng trước mặt nói chuyện với mẹ?"

 

Bà Lộ Thư Nhã hừ lạnh: "Kéo dài thời gian với mẹ à? Nếu như con thật sự có bản lĩnh thì cũng không đến nỗi sắp 30 tuổi mà vẫn ế!"

 

Thẩm Độ bị chửi ế cũng không tức giận, chỉ là giọng điệu đã không bình tĩnh như vừa nãy nữa: "Mẹ, con vẫn luôn độc thân, mẹ cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn đấy."

 

Bà Lộ Thư Nhã cất cao giọng hỏi ngược lại: "Con không quen được bạn gái thì trách mẹ sao? Ai bảo lúc con đi học chỉ biết lên mạng đánh nhau, còn không phải học cái gì mà người trong giang hồ trong phim đó sao, suốt ngày vác gậy nhựa, cả người đeo xích chó tùm lum tùm la, còn nhuộm tóc kiểu HKT gì gì đó, nếu như mẹ mặc kệ con, ai mà biết con sẽ học mấy thứ lộn xộn trong phim hay không, làm con gái người ta mang bầu."

 

Cũng kì lạ, rõ ràng trong mắt của bà Lộ Thư Nhã Thẩm Độ của thời thiếu niên chính là một thằng lưu manh nhỏ tự cho rằng mình rất đẹp trai nhưng những nữ sinh kia lại cứ thích kiểu người như anh, hơn nữa còn mê như điếu đổ.

 

Bà mà không quản có thể được sao!

 

Biểu cảm bình tĩnh trên mặt của Thẩm Độ cuối cùng cũng xuất hiện một tia đổ sụp: "Chuyện quá khứ rồi mẹ đừng nhắc nữa."

 

"Mẹ đã sớm nói với con, bảo con năm mười mấy tuổi đừng có chơi như thế, chờ đến lúc con trưởng thành rồi chắc chắn sẽ hối hận. Con có thể đốt sạch hết đống hình lúc đó nhưng con có thể đốt hết con trong tâm trí mẹ không?" Bà Lộ Thư Nhã thở dài, lời nói thành khẩn nói với anh: "Theo đuổi con gái nhà người ta đàng hoàng đi, đừng cứ luôn nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay, làm đàn ông phải một lòng, biết không?"

 

Thẩm Độ nghe mà lỗ tai sắp đóng kén đến nơi, trên mặt không có biểu cảm gì lấy điện thoại ra.

 

Vừa kết nối được, bên kia đã vang lên tiếng nói dè dặt của cô bé: "Anh Thẩm, dì đi rồi hả?"

 

Bà Lộ Thư Nhã: "..."

 

Thẩm Độ ung dung nhìn bà ấy, giọng nhàn nhạt: "Chưa."

 

Cô bé ỉu xìu: "Vậy tôi còn phải trốn trong phòng bao lâu nữa?"

 

Bà Lộ Thư Nhã cười dịu dàng: "Dung Dung, đừng trốn nữa, ra đi, dì phát hiện con rồi."

 

Dung Dung: "..."

 

Sau khi cúp điện thoại, bà Lộ Thư Nhã không tiếng động dùng tay ra hiệu 'con giỏi quá đi mất'.

 

Thẩm Độ co rút khóe miệng, tạm thời không muốn để ý đến bà ấy nữa.

 

***

Dung Dung không biết tại sao mình phải ngồi trên ghế sô pha bị mẹ Thẩm Độ nắm tay hỏi han.

 

Cho dù cô đã giải thích với dì rằng mình đến nhà Thẩm Độ vì để xem phim, dù rằng dì đã cười gật đầu bày tỏ rằng bà ấy biết là xem phim nhưng từ trong chân mày khóe mắt của bà lộ ra ý cười không thể tin được cùng với việc hỏi truy cứu đến cùng một loạt câu hỏi chi tiết rằng rốt cuộc là xem phim gì, rồi thời gian phim dài bao lâu khiến Dung Dung rất khó để tin rằng dì thật sự tin sự trong sạch giữa cô và Thẩm Độ.

 

Cô nhìn Thẩm Độ, hi vọng đối phương giúp cô giải thích một chút.

 

Kết quả người đàn ông này hay rồi, tiếp tục uống trà nóng của mình, dáng vẻ thảnh thơi nhẹ nhàng thanh thản của mình, chính là không mở miệng giúp cô.

 

Cuối cùng dì cười hì hì mời cô sau này thường đến xem phim.

 

Dung Dung thịnh tình không thể chối từ chỉ đành lấy cớ trời đã tối rồi, đã đến giờ về nhà rồi.

 

Bà Lộ Thư Nhã hơi ủ rũ: "Dì đang định mời con đi ăn cơm tối sau đó đi dạo phố với dì, Đỗ Đỗ và ba của nó rất tuyệt tình, chưa từng đi dạo phố với dì.”

 

Dung Dung mờ mịt a một tiếng: "Chưa từng sao?"

 

"Không có, hai ba con nó đều rất làm biếng."

 

Dung Dung nhìn Thẩm Độ đang đứng một bên.

 

Thẩm Độ chỉ chớp mắt nhìn cô, cười mà không nói.

 

Nghĩ đến dì không có ai dạo phố cùng, Dung Dung lập tức hẹn thời gian với bà, lần sau cùng nhau đi dạo phố.

 

Hiệu suất hẹn đi dạo phố của phụ nữ luôn rất cao.

 

Bà Lộ Thư Nhã gật đầu thỏa mãn, cuối cùng dặn dò Thẩm Độ đưa cô về nhà, lúc sắp đi bỗng nhiên nhớ đến cái gì, gọi Dung Dung ở huyền quan đang mang giày lại: "Dung Dung, chờ chút đã."

 

Dung Dung quay đầu: "Sao ạ?"

 

"Lần này dì đến chơi, đem quà cho cháu này." Bà Lộ Thư Nhã mở hành lí nhỏ của mình ra, "Vốn dĩ muốn hẹn gặp mặt cháu, hôm nay đã gặp được rồi thì dứt khoát đưa cho cháu luôn."

 

Vì để tiết kiệm không gian, bà Lộ Thư Nhã không đem hộp đến, quà chỉ bỏ vào túi vải nhung thôi.

 

Dung Dung lấy quà ra.

 

Túi xách Delvaux Brillant Mini công chúa bạch tuyết.

 

Dung Dung vẫn cảm thấy phối màu của Delvaux không thể bắt bẻ được, cho dù chỉ là màu trắng thuần đơn giản cũng khiến người ta không dời mắt đi được.

 

Chỗ quai cầm tay còn cột một chiếc khăn lụa màu hồng anh đào.

 

"Kiểu túi xách này vô cùng thích hợp với những cô gái trẻ các cháu." Giọng của bà Lộ Thư Nhã nhẹ nhàng, "Da của cháu trắng, đeo màu này chắc chắn rất đẹp."

 

Dung Dung nhất thời có chút không biết phải làm sao: "Cái này quá đắt tiền rồi, cháu không thể nhận được."

 

"Dì cảm thấy cái này rẻ mà." Bà Lộ Thư Nhã mỉm cười, "Nhận đi, cháu không chê là được rồi."

 

Bà Lộ Thư Nhã nói cái gì cũng phải tặng cho cô, Dung Dung giống như quay về thời kì ăn Tết nhận lì xì, lí trí và tình cảm đang đánh nhau, lí trí nói cô phải dè dặt, tình cảm nói với cô thích thì cứ nhận đi.

 

Cho đến khi cô ngồi lên xe mới ngầm dự định chuyển khoản cho Thẩm Độ, chọn dùng chiến thuật vòng vèo.

 

Hình như Thẩm Độ lường được trước rằng cô sẽ ngồi như thế, giây phút ngay khi cô lấy điện thoại ra liền dùng lời nói trực tiếp lấp kín đường đi của cô: "Đừng có chuyển khoản cho tôi."

 

Dung Dung: "..."

 

Cô trầm mặc mấy giậy, bỗng nhiên kinh sợ hô lên: "Quên lấy đồ trang điểm rồi."

 

"Để đó đi." Thẩm Độ nhìn tình hình giao thông, giọng lành lạnh: "Lần sau còn dùng đến."

 

Dung Dung chun mũi lại: "Còn đến nhà anh xem phim nữa à?"

 

Thẩm Độ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải."

 

"Vậy sao lại còn dùng đến?"

 

Thẩm Độ lười nhác nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn: "Em đoán xem?"

 

Dung Dung chỉ nghe dì nói qua, lúc nhỏ Thẩm Độ rất lưu manh, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai thì lời nói hành động đều vô cùng giống như tên lưu manh nhỏ.

 

Vốn dĩ cô còn không tin.



 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)