TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.628
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Dầu tẩy trang Three
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 39: Dầu tẩy trang Three

 

Nụ hôn khẽ chỉ chạm vào trán, động tác của Thẩm Độ vừa cẩn thận lại vừa khắc chế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không muốn đánh thức cô.

 

Như ý nguyện của anh, Dung Dung không tỉnh một chút nào, đến cả lông mi cũng yên lặng rũ xuống dưới mí mắt, ngủ ngon như chủ nhân của nó vậy.

 

Cảm xúc phức tạp trong con ngươi khó có thể giấu được, Thẩm Độ thở phào một hơi, duỗi ngón trỏ chạm vào gò má của cô.

 

Bên mặt bị lún xuống một miếng nhỏ.

 

Tia sáng yếu ớt đầu tiên của một ngày mới cuối cùng cũng ló dạng, xuyên qua rèm cửa chưa kéo lên rơi vào phòng khách.

 

Đối diện tòa lâu chung cư chính là cảnh sông, Thẩm Độ ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác gợi lên ý cười.

 

 Trời sáng rồi.

 

Anh mà lại có thể không ngủ cả đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi công ty ổn định, anh bắt đầu nghiêm khắc quản lí khống chế cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của bản thân vì để đền bù hao tổn mà lúc đầu thân thể đã bị tiêu hao, Thẩm Độ đã không nhớ lần trước thức trắng đêm là khi nào nữa.

 

Thẩm Độ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát mới khẽ gọi cô: "Dung Dung."

 

Không đáp lại.

 

Dung Dung cứ dựa vào sô pha như vậy mà ngủ thiếp đi, hai tay ngoan ngoãn phủ lên đùi, đầu hơi ngửa ra, tiếng hít thở nhẹ nhàng.

 

Anh vỗ vỗ cánh tay cô, thoáng nâng cao giọng: "Đi vào phòng ngủ nào."

 

Cô lẩm bẩm hai câu, miệng cũng không mở, ậm ờ cho có lệ.

 

Thẩm Độ không nghe rõ lại gọi cô một lần nữa, nhìn thấy cô vẫn không nhúc nhích tí nào, than nhẹ: "Vậy em nằm lên sô pha ngủ đi, nếu không sẽ bị mỏi cổ."

 

Lần này cô lại nghe lời, ngã về phía ngược lại anh, cả người nằm nghiêng ngủ mất.

 

Thẩm Độ đứng dậy nhường chỗ cho cô, bật cười: "Chân cũng bỏ lên đi."

 

Cô thoáng giũ chân, đá rơi dép lê, co chân lại cả người nằm ngủ trên sô pha.

 

Tư thế này có lẽ thoải mái không ít, Dung Dung điều chỉnh tư thế ngủ, đầu lông mày lại giãn ra lần nữa.

 

Thời tiết lúc này vẫn còn lạnh, trên ghế sô pha phủ tấm chăn lông mỏng, bàn tay của cô áp bên má, đôi tay nắm chặt lấy chăn lông giống như một con mèo vậy.

 

Chăn lông màu kem làm tôn nước da như sữa của cô lên.

 

Khung xương của cô nhỏ, lúc nằm nghiêng ngủ, thân hình bên eo hơi lõm xuống, chỗ xương chậu lại lồi ra.

 

Đầu gối hơi co lên, chiếc váy ca rô ngắn trên gối hơi cuốn lên, lộ ra quần an toàn màu đen ở bên trong.

 

Thẩm Độ: "..."

 

Hôm nay bên ngoài cô khoác áo măng tô tương đối dài, bởi vì ban đêm lạnh cho nên vẫn luôn cài nút lại, bây giờ Thẩm Độ mới chú ý đến, thì ra váy của cô bé lại ngắn đến thế.

 

Còn chưa đến mùa hè sao lại mặc váy ngắn rồi?

 

Anh nhíu mày, quay về phòng lấy chăn cho Dung Dung, đắp lên nửa thân dưới lấy bụng làm đường ranh giới.

 

Thẩm Độ nửa ngồi trước sô pha, nhìn thấy cô quả thật ngủ có phần ngủ say không khỏi có chút tức giận.

 

Anh nhẹ nhàng thổi một ngụm khí về phía Dung Dung, Dung Dung nhăn mũi lại, cho anh một chút ít phản ứng.

 

Thẩm Độ nghiêng đầu, vừa quan sát phản ứng của cô, vừa dùng đầu ngón tay chỉ lên mũi đang nhăn lại của cô.

 

Đầu mũi của cô càng siết chặt hơn.

 

Lần này anh lại đổi qua dùng ngón tay quẹt qua mũi cô.

 

Dung Dung duỗi tay che mũi mình lại.

 

Trong mắt của Thẩm Độ mang theo ý cười, vén một cọng tóc của cô lên, cọ qua lại trên mặt của Dung Dung.

 

Cô vươn tay tát lên mặt của chính mình làm cho Thẩm Độ sợ hết hồn.

 

Dung Dung nhắm chặt mắt lại, lầm bầm y hệt như nói mớ: "Sớm như vậy mà đã có muỗi rồi."

 

Thẩm Độ nghiêng đầu, cười dồn hai tiếng.

 

Sau khi chơi lâu rồi, chân anh ngồi xổm có chút tê rần mới lưu luyến không nỡ đứng lên chuẩn bị đi rửa mặt một phen.

 

Hứng thú lại nổi lên, bật bộ phim vừa mới tìm ra, tắt tiếng để tùy ý cho nó phát.

 

***

 

Dung Dung tỉnh dậy tự nhiên.

 

Cô ngủ đến nỗi đầu váng mắt hoa, kéo dài một lúc lâu mới ý thức được bản thân đang ở đâu.

 

Đột nhiên bật dậy, quan sát xung quanh, phong cách trang trí lạnh lùng như thế này, không phải nhà của cô.

 

"Tỉnh rồi?" Giọng nam lành lạnh khiến cho cô nhớ lại tại sao bản thân lại ngủ ở đây.

 

Nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, Thẩm Độ đang ngồi trên ghế sô pha khác, trong tay cầm máy tính bảng, đầu ngón tay lướt trên màn hình.

 

Trên bàn trà bày một tách trà nóng còn đang bốc hơi, đã uống được một nửa.

 

Anh mặc áo sơ mi quần tây, vẻ mặt nhàn hạ: "Ngủ ngon không?"

 

"Sao tôi lại ngủ quên thế?" Dung Dung lẩm bẩm hỏi?"

 

Anh hất hất cằm: "Xem phim rồi ngủ mất."

 

Cô nhìn màn hình lớn phía trước, phim đã chiếu xong rồi, thanh tiến trình cũng đã kéo lên trên.

 

"Có người, đã nói là cũng xem phim." Thẩm Độ uống trà, mím môi, lắc đầu than thở nói, "Kết quả lại ngủ say hơn bất kì ai."

 

Áy náy trong lòng Dung Dung giờ đây đã trực tiếp vọt lên, vội vàng mở miệng chuộc tội: "Lần sau chúng ta cùng xem phim đảm bảo tôi sẽ không ngủ nữa."

 

Trên mặt Thẩm Độ không có biểu cảm gì, giọng điệu hơi lấy lệ: "Ồ, được thôi."

 

Cô cười hì hì ngượng ngùng, lại nhìn thấy Thẩm Độ ăn mặc chỉnh tề nên không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"

 

Thẩm Độ nhìn sang đầu sỏ gây nên tội là cô đây, nhướng chân mày, giọng thản nhiên: "Em nói xem?"

 

"Vậy bình thường anh ở nhà cũng mặc chỉnh tề như thế à?" Dung Dung cẩn thẩn quét mắt khắp người anh, trong lòng suy đoán người đàn ông này lúc ngủ không phải cũng mặc áo sơ mi chứ.

 

"Chút nữa có cuộc họp video."

 

Anh đặt tách trà xuống, đáy tạch chạm vào mặt bàn trà tạo ra âm thanh rất khẽ.

 

Ánh mắt của Dung Dung nhìn anh lập tức trở nên đồng tình: "Ở nhà mà còn phải họp."

 

Thẩm Độ nhàn nhạt quét mắt qua nhìn cô, giọng trầm thấp: "Em đoán xem tại sao tôi phải ở nhà họp?"

 

Dung Dung nắm chặt đầu ngón tay xấu hổ phải tiếp lời.

 

Bầu không khí ngượng ngùng cỡ nửa phút, cuối cùng Thẩm Độ cũng không làm khó cô nữa, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng khách.

 

"Tôi mua cho em chút đồ ăn, em tự đến tủ lạnh lấy nhé." Anh nhàn nhạt dặn dò, "Chờ chút nữa tôi họp xong sẽ đưa em về."

 

Dung Dung làm gì còn không biết xấu hổ mà làm phiền anh nữa, vội vã khoát tay: "Tôi tự về nhà là được rồi."

 

"Được." Thẩm Độ gật dầu, cũng không ngăn cản cô, "Em có thẻ ra vào cổng không?"

 

Dung Dung: "..."

 

Mãi cho đến khi nhìn thấy Dung Dung đờ người ra đi vào toilet thì Thẩm Độ mới che đi ý cười nơi khóe miệng, đi vào phòng sách.

 

Ngồi trước ghế xoay, Thẩm Độ mở camera của máy tính lên, kết nối video.

 

Trong màn hình phân chia là mấy người đàn ông mặc vest đi giày da.

 

Trong đó có hai người là cấp dưới của anh.

 

Ý cười bên khóe miệng của Từ Bắc Dã trong màn hình càng thêm ý vị không rõ, gọng kính phát sáng: "Ngày đầu tiên tôi tiếp nhận kế hoạch vụ án mà sếp lớn đã lười biếng không đến công ty, tổng giám đốc Thẩm, có phải anh có ý kiến gì với tôi không? Chẳng lẽ anh đang trốn tôi?"

 

Anh ta ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đẹp trai nhã nhặn, chỉ là giọng điệu nói chuyện và thần sắc trên khuôn mặt đêù rất vô lại.

 

Thẩm Độ giật giật khóe miệng, một bộ dạng lười quan tâm anh ta.

 

Luật sư Trần tạm thời có việc nên ra nước ngoài, tạm thời giao cho trạng sư đứng thứ hai của Sở luật Từ Bắc Dã kế hoạch vụ án của Trung Nhuận và Hoa Uyên.

 

Từ Bắc Dã với tư cách là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Sở luật Bắc Thần, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới luật trong thành phố, để anh nhận vụ án này cũng không có gì quá đáng.

 

Thẩm Độ chỉ thản nhiên nói: "Trong nhà có việc, đi không được."

 

"Ồ, tổng giám đốc Thẩm đây là 'kim ốc tàng kiều' (*) rồi sao?" Từ Bắc Dã cười nhàn hạ, giọng trêu đùa, "Người đẹp đó chắc hẳn rất dính người rồi."

 

(*) Trong nhà giấu người đẹp, nạp thiếp.

 

Thẩm Độ vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như cũ: "Gần đây nuôi một bé mèo."

 

"Mèo?" Từ Bắc Dã cười nói, "Nhìn không ra tổng giám đốc Thẩm lại là người thích nuôi thú cưng đấy."

 

Thẩm Độ cười khẽ: "Rất thú vị."

 

Từ Bắc Dã nhún vai, cười mà không nói gì nữa.

 

Nói chuyện phiếm xong, Thẩm Độ cầm tài liệu bên tay lên: "Luật sư Từ, trước tiên hãy nói một lần chi tiết hợp đồng đi."

 

"Được." Từ Bắc Dã ho một tiếng, khôi phục lại bộ dạng đứng đắn lúc làm việc, "Trước tiên tôi sẽ nói từ chữ số nhạy cảm nhất."

 

Bầu không khí trong phòng dần dần nghiêm túc lên.

 

***

Dung Dung đứng trước bệ rửa mặt, trong tay cầm một túi lớn đồ trang điểm còn chưa xé bao.

 

Cô chưa từng thử sử dụng cùng một nhãn hiệu trên toàn bộ khuôn mặt.

 

Các món đồ trang điểm của nhà Three, từ kem nền đến phấn phủ cho lớp trang điểm cố định cuối cùng, bao bì đều vô cùng nhạt nhẽo.

 

Theo lời của cô thì chính là không có tâm tư thiếu nữ một chút nào.

 

Hình hộp chữ nhật hoặc là hình trụ đơn giản, thêm hộp dựng màu xám gia truyền mấy đời của nhà chúng nó khiến cho người mê vẻ ngoài của đồ trang điểm như cô không hề có chút hứng thú nào.

 

Nếu không phải là nó thật sự dùng rất tốt thì Dung Dung tuyệt đối sẽ không thèm nhìn nó cái nào đâu.

 

Three vẫn luôn lấy thành phần thực vật thiên nhiên không gây kích ứng làm chủ, cho dù là làn da nhạy cảm dùng cũng không có bất kì khó chịu nào.

 

Ít nhất thì dầu tẩy trang thực vật của nhà nó là Dung Dung cảm thấy hiệu quả làm sạch tốt hơn nữa chất lỏng trong dầu tẩy trang cùng loại được xem như tương đối khoan khoái nhẹ nhàng hơn rồi. 

 

Những món đồ này cho dù bày ở bệ rửa mặt của nhà Thẩm Độ cũng không hề cảm thấy không phù hợp.

 

Giống như bản thân của Thẩm Độ vậy.

 

Trong lòng Dung Dung buồn cười, bỗng nhiên cảm thấy đây là một chủ đề trang điểm không tồi, chỉ đáng tiếc là cô không đem máy ảnh qua.

 

Dứt khoát dùng điện thoại đăng Weibo, chụp hết tất cả những sản phẩm.

 

Trước cửa có một cây đa lớn: Hôm nay khiêu chiến toàn bộ khuôn mặt đều dùng Three nhé.

 

Cô nghi ngờ rằng có fans sống ở trên Weibo luôn đấy.

 

[Xin hỏi trùm cho leo cây này, chị quên mật khẩu của B trạm rồi sao?]

 

[Xin đăng video đi a a a a a a a a a.]

 

[Em Dung Em Dung Em Dung ơi! Tmall (*) của Tom Ford khai mạc chị có đi không!]

 

(*) Tmall: Đây là website thiên về bán lẻ giống Taobao nhưng có 1 điểm khác biệt lớn nhất là tmall quy định các Shop bán hàng trên đây có vẻ nghiêm ngặt hơn taobao. Giống mấy shop mall trên Shopee và Lazada của Việt Nam.

 

[Em Dung sắp livestream rồi hả/ Hưng phấn/ Kích động/ Khóc thút thít.]

 

[Nếu còn không đăng ảnh tự sướng thì cô sẽ mất đi một đống fans nhan sắc đấy/ Cười mỉm.]

 

Đương nhiên cô không thể livestream rồi, chỉ đành trả lời một câu: [Trang điểm xong rồi mình sẽ chụp ảnh hiệu ứng trang điểm.]

 

Dung Dung vừa trang điểm vừa lướt bình luận, dần dần có nhiều bình luận hơn, có fans tinh mắt nhận ra cảnh nền đã khác rồi.

 

Cô đã từng chụp ảnh làm video chăm sóc da sáng tối bên cạnh bệ rửa mặt, cảnh nền này rõ ràng không phải là nhà của cô.

 

[A a a a a a a a a tôi đã phát hiện cái gì rồi nè!!!]

 

Sau đó là một bức ảnh phóng to phóng to phóng to hết cỡ, độ phân giải của ảnh vô cùng thấp nhưng vẫn có thể nhìn ra, sữa rửa mặt dành cho nam với bao bì màu đen thuần tinh giản.

 

[Chị em ưu tú!!!!]

 

[Tú Nhi là cô à?]

 

[Có phải Em Dung quen bạn trai rồi không!!!]

 

[Vãi!!!!]

 

Cá nhân Dung Dung cũng không phát hiện sữa rửa mặt của Thẩm Độ bị chụp trúng, ngược lại ánh mắt của fans còn tinh hơn cô.

 

Cô chột dạ, nhanh chóng ném sữa rửa mặt sang một bên, chụp lại lần nữa chỉnh sửa đăng lên.

 

Chỉ đáng tiếc là tất cả đã muộn rồi.

 

Sớm đã có người chụp màn hình lại.

 

[Chị em nào chưa nhìn thấy thì xem chụp màn hình đi!!! Góc trái trên cùng phóng to lên!!!]

 

Dung Dung: "..."

 

Cô trang điểm mà tay thì run, lòng lại không yên, sớm đã không để ý ra tay nặng hay nhẹ nữa.

 

Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

 

Dung Dung vô thức muốn xem là ai.

 

Cô quên đeo kính sát tròng, đi mãi đến cửa mới dừng lại, trong màn hình hiển thị giám sát cỡ phẳng bên cửa, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc ở trong đó.

 

Trong loa phát thanh bố trí bên ngoài vang lên giọng nói gấp gáp của quý bà ngoài cửa.

 

"Đỗ Đỗ, mẹ tới thăm con đây, mở cửa nhanh lên."

 

Toàn thân Dung Dung cứng đờ lui về sau mấy bước, cho đến khi phía sau đầu vang lên tiếng nói trầm thấp của Thẩm Độ, giống như cọng rơm cứu mạng, một phát kéo cô ra khỏi bước đường cùng: "Ai thế?"

 

Cô xoay người, nói chuyện không còn lưu loát nữa: "Mẹ anh..."

 

Thẩm Độ nhíu mày, nhanh chóng thấp giọng ra lệnh cho cô: "Em vào phòng trước đi."

 

Dung Dung gật đầu cũng lười quản bản thân vào phòng nào, dù sao cứ mở cửa trốn vào thôi.

 

Cô dán lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

 

Giọng nói của quý bà Lộ Thư Nhã nghe có vẻ hơi bất mãn: "Sao lâu như thế mới mở cửa cho mẹ thế?"

 

Giọng của Thẩm Độ nghe rất bình tĩnh: "Đang họp."

 

Dung Dung thở phào, bụm ngực xoay người lại.

 

Chính diện là một chiếc máy tính, trên màn hình là mấy khuôn mặt với vẻ mặt ngớ ra.

 

Trong đó có một khuôn mặt quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn được nữa.

 

Từ Bắc Dã chỉ kinh ngạc vài giây thì hoàn hồn lại, liếm răng nói với giọng điệu âm trầm: "Tiểu Dung Tử? Hay là bé mèo đây?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)