TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 10.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Dior 999
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 4: Dior 999

 

Trong sự yên tĩnh tựa như cái chết, đối tượng "bị dụ dỗ bị chọc ghẹo" trong thang máy kia, nét mặt vô cảm nhìn vào người con gái đã quen thuộc trước mặt.

 

Là cô ấy à.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Độ cuối cùng cũng mở miệng: "Cô Dung."

 

Dung Dung hai gò má ửng đỏ xoay người qua, ngẩng đầu cười với anh một nụ cười mà bản thân tự cho là rất tao nhã, rất khéo léo nhưng trên thực tế thì rất cứng ngắc rất miễn cưỡng: "Anh Thẩm, hóa đơn bồi thường, có chưa thế?"

 

Thân là một người Trung Quốc, nói tiếng Trung mà lại bỏng miệng như vậy, ngữ văn của những năm nay coi như là uổng công học rồi.

 

Thẩm Độ dựa vào thang máy, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu bình tĩnh: "Chưa có."

 

"Anh Thẩm, vì để đề phòng tôi tắt điện thoại rồi bỏ chạy." Dung Dung như bị táo bón, vắt ra được lí do mà bản thân cho là không chê vào đâu được, "Hay là anh nói cho tôi biết cách thức liên lạc của anh đi?"

 

"Nếu như cô muốn chạy thì tôi cho cô cách thức liên lạc có tác dụng sao?" Thẩm Độ nói trúng tim đen mà vạch trần cô.

 

Dung Dung chưa từng bắt chuyện với đàn ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mạnh dạn đưa ra giả thuyết, cái này hẳn là bị từ chối rồi.

 

Nhưng mà cô không thể hời hợt bỏ cuộc được, tiếp tục nói: "Anh Thẩm, tôi thực sự cần cách thức liên lạc của anh."

 

Lời nói thẳng thắn như vậy cuối cùng cũng khiến cho vẻ mặt của Thẩm Độ xuất hiện một tia đổ sụp.

 

Người con gái này ỷ vào việc mình đẹp, to gan muốn chết. 

 

Trước đó anh nên vứt bỏ tờ quảng cáo ghi số điện thoại kia chứ.

 

Giọng điệu của Thẩm Độ lạnh xuống, trực tiếp từ chối: "Xin lỗi."

 

Người đàn ông từ chối rất rõ ràng, còn thêm cả vẻ mặt nguội lạnh của anh khiến cho trái tim của Dung Dung giờ phút này như rơi vào hầm băng. Cô lập tức cảm thấy bởi vì khuôn mặt này của cô mà dẫn đến lời bàn tán không chân thật, những người ngoài kia cho rằng cô "chỉ có khuôn mặt này", điều này có bao nhiêu không đúng sự thật chứ.

 

Rõ ràng, ngay cả khuôn mặt này của cô cũng vô dụng mà.

 

"Nếu như anh không cho tôi cách thức liên lạc thì tôi thật sự sẽ không trả tiền lại cho anh." Dung Dung ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt không hề có độ ấm của anh.

 

Thẩm Độ cười nhạt, hơi nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên: "Tùy cô."

 

Lúc này tiếng 'đinh' của thang máy lần nữa vang lên, Dung Dung run run bả vai giống như chim sợ cành cong, sau đó phát hiện thang máy đang dừng ở lầu năm.

 

Người ở ngoài cửa thang máy cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, do dự không dám đi vào.

 

Dung Dung nở một nụ cười với người đó: "Anh ơi, chúng tôi có chút chuyện riêng cần bàn, có thể xin anh chờ chuyến sau được không?"

 

Lúc cô nói câu này có chút không tự tin, giọng điệu có chút yếu ớt, ngược lại có thêm ẩn ý khó nói thành lời.

 

Người đàn ông đứng ở cửa thang máy sững sờ gật gật đầu: "Hai vị từ từ nói chuyện, cẩn thận camera đấy."

 

Sau đó cửa thang máy bị đóng lại.

 

Giọng điệu của Thẩm Độ có hơi giận: "Cô Dung, rốt cuộc cô muốn thế nào?"

 

"Muốn cách thức liên lạc của anh." Dung Dung nhân lúc còn hăng hái thì làm một mạch cho xong, tay xoắn lấy váy, giọng nói lúng ta lúng túng, "Anh Thẩm, nói thật với anh, tôi đánh cược với người khác, nói rằng nhất định sẽ lấy được cách thức liên lạc của anh."

 

Thẩm Độ nhíu mày: "Cô đem tôi ra đánh cược?"

 

"Nếu như tôi không lấy được cách thức liên hệ của anh nhất định sẽ bị bọn họ cười chết."

 

Dung Dung hít sâu một hơi, tự nén giọng mình lại, cắn môi, đôi mắt hạnh tỏ vẻ vô tội chớp chớp nhìn anh: "Anh Thẩm ơi, anh cho tôi cách thức liên lạc giả cũng được, để cho tôi giao ra thôi, được không?"

 

Giọng nói mềm mại như trẻ con vậy, ngoại trừ ông nội thì người đàn ông ở trước mắt là người thứ hai nghe được.

 

Giống như là là bơ đổ thêm vào kẹo bông, vị ngọt béo hòa quyện vào nhau, mềm mại lại nhẹ nhàng linh hoạt.

 

Vì muốn làm cho tới cùng, cô còn cố ý chu môi.

 

Lại không nhận được bất kì câu trả lời nào.

 

Cô có chút thất bại, sớm biết thế này thì đã không nên nhất thời xúc động mà chủ động đi khiêu khích Thố Thố Đường rồi, vốn dĩ cho rằng bọn họ đã có duyên gặp mặt một lần, vậy thì cách thức liên lạc có lẽ sẽ không khó.

 

Dung Dung cảm thấy mỗi ngày bản thân đều bị đám fans hâm mộ thổi cái rắm cầu vồng (*), khiến cô không hề hay biết gì.

 

(*) Ý chỉ sự nịnh nọt mù quáng của fans dành cho idol

 

"Lấy điện thoại ra." Thẩm Độ cầm điện thoại lên, "Tôi quét cô."

Thế mà không phải là số điện thoại! Rõ ràng là trực tiếp cho wechat (*)!

 

(*) Wechat: hay còn có tên gọi Weixin tại Trung Quốc là ứng dụng di động cho phép người dùng chat bằng video, âm thanh hoặc văn bản.

 

Dung Dung nhoẻn miệng cười, cười vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn anh!"

 

"Là wechat công việc, không có hợp tác buôn bán thì đừng gửi tin nhắn cho tôi." Thẩm Độ dặn dò cô.

 

"Tuyệt đối không đâu." Dung Dung giơ ba ngón tay lên thề, ngữ khí trịnh trọng.

 

"..."

 

Ngay khi vừa mở mã QR lên thì thang máy đã đến lầu một rồi.

 

Giọng điệu của Dung Dung có chút gấp gáp: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên."

 

Thẩm Độ nhướng mày, điện thoại báo đã quét mã thành công, trên màn hình hiện lên wechat của cô.

 

Tên là "Một cây đa lớn trước cửa"(*), hình đại diện là của Monet.

 

(*) Dong đồng âm với Dung

 

Anh nhấn vào "Thêm vào danh bạ".

 

Dung Dung chạy bước nhỏ ra khỏi thang máy, cúi đầu chín mươi độ với anh: "Cảm ơn anh Thẩm, tôi nhất định sẽ bồi thường tiền mà."

 

Có lẽ là do tâm tình tốt, bóng lưng rời đi của cô cũng lộ ra vẻ vui mừng vô cùng.

 

Thẩm Độ đi theo ra khỏi thang máy, trên wechat nhắc nhở kết bạn thành công.

 

Anh nhấn vào dấu ba chấm bên góc phải, ngón tay lướt đến hai chữ "Xóa bỏ" ở góc dưới giao diện.

 

Thôi bỏ đi, chờ chút rồi xóa.

 

Nể tình mùi nước hoa hôm nay của cô tương đối dễ ngửi vậy.

 

Dung Dung vừa bước đến đại sảnh thì nhận được tin nhắn thoại của Lương Cẩu.

Một tin gửi từ ba mươi giây trước: [Lấy được chưa?]

 

Một tin gửi từ hai mươi giây trước: [Đừng đi đến cửa đại sảnh, cũng đừng đi đến chỗ đậu xe dưới hầm, đám người Thố Thố Đường đã chia đến hai nơi này để chặn cậu rồi, nếu như không lấy được thì đến lối ra an toàn này đi, mình ở đây chờ cậu, hai chúng ta cùng chạy.]

 

[Cậu đến đây đi, mình lấy được rồi.]

 

Cô đi về cửa đại sảnh thì nhìn thấy Thố Thố Đường và đám chị em của cô ta đang chờ ở đó.

 

Cũng không biết là ai phát hiện ra cô đầu tiên, hô lên: "Đại Dung Dung!"

 

Một đám người nhìn qua, đa số trên mặt của bọn họ đều là biểu tình xem trò vui.

 

Thố Thố Đường nở nụ cười đầu tiên, vẫy vẫy tay với cô: "Dung Dung."

 

Dung Dung còn chưa kịp nói chuyện, Thố Thố Đường đã đi trước một bước,cô ta chặn hết tất cả những lời nói của cô: "Cậu đi toilet sao lại lên đại sảnh thế? Mình còn tưởng cậu muốn chạy đấy, thật ra không lấy được cách thức liên lạc thì chúng mình cũng không cười cậu đâu, mọi người đều là bạn bè mà, lâu lâu chém gió một chút mà thôi, chúng mình sẽ không để ý đâu."

 

Một người khác vẫn luôn đứng bên cạnh Thố Thố Đường, là Beauty Blogger Xuyên Nam nói: "Đúng vậy đấy, chém gió thì chém gió thôi, dám chém thì đừng sợ vả mặt chứ."

 

Dung Dung cầm điện thoại lên, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi xin được wechat rồi này."

 

Thố Thố Đường chỉ sửng sốt vài giây, rồi nhếch môi lên: "Không phải chỉ là wechat công việc thôi sao?"

 

"Wechat công việc?" Xuyên Nam không rõ ý tứ mà che miệng, giọng điệu hơi cao lên, "Wechat công việc không phải chính là loại chỉ cần có hợp tác buôn bán thì có thể thêm vào sao? Hơn nữa thân phận giống như tổng giám đốc Thẩm thì wechat công việc có lẽ không phải là do anh ấy quản lí đâu nhỉ? Đại Dung Dung, không phải cô bị tổng giám đốc Thẩm qua quýt cho xong chuyện chứ hả?"

 

Thố Thố Đường nhẹ giọng ngăn cản Xuyên Nam nói: "Đừng nói bậy, cậu cũng không phải tổng giám đốc Thẩm làm sao mà biết tổng giám đốc Thẩm nghĩ gì?"

Xuyên Nam cười hi hi: "Đây không phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao?"

 

Giọng điệu Thố Thố Đường nhẹ nhàng, nhìn điện thoại của Dung Dung, có chút nghi ngờ: "Dung Dung, rõ ràng đã nói phải bày ra kĩ xảo tán tỉnh của cậu ở trước mặt mọi người , sao lại thần không biết quỷ không hay mà lấy được cách thức liên lạc vậy?"

 

"Đúng thế." Xuyên Nam lại nhanh chóng tiếp lời, "Không phải đã nói là xin ở trước mặt chúng tôi sao? Cô bí mật hỏi người khác cách thức liên lạc, ai biết làm sao cô lấy được chứ?"

 

Trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ mặt châm biếm, Dung Dung chú ý thấy có người bắt đầu lấy điện thoại ra quay cô rồi.

 

Cô rất ít tham gia sự kiện, không thân với những người này, có người thậm chí còn không quen biết.

 

Không biết vì sao, những người này lại đam mê xem náo nhiệt như thế.

 

Dung Dung cắn môi, trong lòng có chút buồn bực.

 

Vừa nãy uổng công vui vẻ rồi, lại thật sự cho rằng nhà tư bản sẽ giúp cô.

 

Nằm ngửa chịu đựng chế giễu thôi, quá lắm thì rút khỏi vòng, bị ông nội đánh gãy chân rồi ở nhà ăn bám cả đời.

 

Nụ cười trên mặt của Thố Thố Đường sắp không giấu được nữa rồi.

 

Cô ta nhếch cằm, đôi mắt hơi nhướng lên, mí mắt thoáng nhấc lên, độ cong trên khóe miệng đột nhiên đình trệ.

 

"Tổng giám đốc Thẩm." Thố Thố Đường thì thào mở miệng.

 

Nhân viên công tác không phải nói anh đã sớm đi rồi sao?

 

Dung Dung kinh ngạc xoay người.

 

Ở một chỗ không xa trong đám người bọn họ, người đàn ông cao lớn mảnh khảnh đã mặc vest lại chỉnh tề, vẻ mặt hời hợt nhìn qua bên này.

 

Đèn ở đại sảnh sáng rực, đưa cả người anh vào trong mắt của mọi người một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

 

Anh thật sự rất đẹp trai, cho dù trong đôi mắt trong veo sâu thẳm đó không hề có độ ấm cũng khiến người khác không thể rời mắt.

 

Thẩm Độ chậm rãi bước đến, vài người trong đó sững sờ kêu lên "Tổng giám đốc Thẩm".

 

Anh chỉ cúi đầu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Dung Dung.

 

Gò má vẫn còn đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là bởi vì cái khác nữa.

 

"Có bút không?"

 

Dung Dung còn chưa phản ứng lại, âm thanh có chút mơ hồ: "Hả?"

 

"Không có bút, làm sao mà tôi viết số điện thoại cho cô được?" Giọng điệu Thẩm Độ trầm thấp.

 

Dung Dung luống cuống tay chân mở túi Clutch của mình ra, lật hơn nửa ngày cũng không kiếm được một cây bút.

 

Hai tay cô nâng mấy cây son của mình, tư thế thành kính dâng lên.

 

"Hay là anh dùng tạm một tí?" Cô mím môi, âm thanh nhỏ nhỏ.

 

Tất cả mọi người cứ như vậy mà chứng kiến tổng giám đốc Thẩm thoáng phiền não nhìn mấy cây son trên tay Dung Dung, giống như có chút buồn rầu không biết nên chọn màu nào.

 

Dung Dung còn đặc biệt thân thiết giới thiệu với anh: "Đây là MAC Ruby woo, đây là Dior 999, còn đây là Lancome 505, đây là đây là Tom Ford clarinet 16, anh nhìn xem muốn dùng cái nào?"

 

Thẩm Độ ngắt lời cô đúng lúc, chọn cây Dior 999.

Son kem lì bright blue star mới của Dior năm nay chất son mịn như nhung, độ lì hạng nhất, hơn nữa còn không khô môi, sau khi Dung Dung mua nó thì đúng như dự đoán sẽ vứt bỏ phiên bản son thỏi 999.

 

Thẩm Độ lựa chọn cái này hoàn toàn là vì nó trông dài và dễ cầm.

 

Anh xoay nòng son, Dung Dung cách anh gần nhất, nhạy cảm bắt được một tia ghét bỏ trong mắt của anh.

 

"..."

 

Dung Dung bỏ những cây son khác vào clutch.

 

Sau đó cô nghe thấy Thẩm Độ dặn dò cô: "Vươn tay ra."

 

Cô đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn vươn tay.

 

Thẩm Độ dùng đầu cọ viết xuống một dãy số vào lòng bàn tay cô.

 

Tông màu đỏ cam, vô cùng tôn da, Dung Dung vốn là da trắng, chất son kem cọ vào lòng bàn tay cô, càng khiến bàn tay nhỏ bé của cô trong suốt như ngọc.

 

"Số điện thoại chính là số wechat cá nhân của tôi."

 

Sau khi anh viết xong thì vặn chặt son thỏi lại rồi trả lại cho cô.

 

Dung Dung nhanh chóng dùng một bàn tay khác nhận lấy.

 

Cái này không phải là Dior 999 nữa rồi, đây là quyền trượng của quốc vương, là cây đũa thần đã cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.

 

Cô phải mang về nhà cúng bái mới được.

 

Thẩm Độ cuối cùng còn căn dặn: "Không được phép chạy."

 

Câu này trong tai của mọi người nghe thấy sự cảnh cáo mờ ám, khiến cho ai cũng nhịn không được mà nổi da gà toàn thân.

 

Chỉ có Dung Dung biết anh có ý gì, dùng sức gật đầu, ánh mắt vô cùng thành kính.

 

Anh tựa như cúi đầu nở một nụ cười nhẹ.

 

Sau đó xoay người ra khỏi đại sảnh.

 

Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Thẩm Độ ngồi lên chiếc Bentley màu đen vẫn luôn đợi ở cửa cao ốc.

 

Mới chỉ mấy phút mà giống như một giấc mộng.

 

Xuyên Nam lặng lẽ giật giật váy của Thố Thố Đường: "Thố Thố, bây giờ phải làm sao?"

 

Thố Thố Đường dùng sức cắn môi, hai tay buông thõng bên hông siết chặt, chờ đến lúc buông ra, những đường gân xanh nổi lên mu bàn tay trắng mảnh khảnh vẫn chưa biến mất.

 

"Dung Dung, cậu thật lợi hại." Thố Thố Đường vỗ tay, "Khuôn mặt này của cậu, đến cả tổng giám đốc Thẩm cũng không cách nào nhịn được."

 

Dung Dung quả thực bội phục sức nhẫn nại của cô ta rồi.

 

Nếu như cô có được phân nửa sức nhẫn nại như Thố Thố Đường thì cũng đến nỗi ầm ĩ đến bước này.

 

Tuy nhiên cô vẫn rất vui vẻ, quay người cười cười với cô ta: "Cảm ơn nha, quá khen rồi."

 

"Nhưng mà Dung Dung này, cậu vẫn nên sáng tạo nhiều hơn nữa." Thố Thố Đường chuyển đề tài câu chuyện, hơi nhếch môi, "Dù sao cũng không thể dựa vào gương mặt này cả đời nha."

 

"Vậy tôi sẽ bôi sản phẩm dưỡng da nhiều hơn." Giọng điệu của Dung Dung nhẹ nhàng, "Tranh thủ cả đời này đều dựa vào mặt để kiếm cơm."

 

Thố Thố Đường và đám chị em của cô ta nhanh chóng bước chân rời đi.

 

Dung Dung vội vàng móc điện thoại di động ra kiểm tra đèn trước của Bentley khoảng chừng bao nhiêu tiền.

Sau khi tra được mức giá đại khái, cô nhanh chóng thêm wechat cá nhân của Thẩm Độ.

 

Bên kia hồi đáp rất nhanh.

 

Dung Dung chuyển một số tiền qua đó, còn đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn và chúc phúc.

 

"Cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ! Chúc anh công việc suôn sẻ, cuộc sống hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ!"

 

Đột nhiên cảm thấy bản thân phải giải thích lí do chuyển tiền, vì vậy liền sửa một câu rồi chuyền đi.

 

***

Thẩm Độ ở trong xe đang nhìn điện thoại của chính mình. 

 

Người lái xe ở ghế trước hiếu kì hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm, hồi nãy anh ở đại sảnh làm gì vậy?"

 

"Làm từ thiện."

 

Người lái xe không rõ ý gì nên chỉ gật đầu, tuy nghe không hiểu ông chủ đang nói gì nhưng mà gật đầu thì chắc chắn là không sai.

 

Thẩm Độ vừa nói xong ba chữ thì điện thoại rung lên.

 

Anh liếc nhìn tin nhắn, cảm thấy bản thân không nên nhất thời mềm lòng mà đi theo phía sau cô gái nhỏ ấy, nhìn xem có phải cô thật sự bị bạn bè gây khó dễ không.

 

"Tiền dư anh không cần trả lại đâu, coi như là tiền tôi cảm ơn anh giúp đỡ, cầm đi ăn cơm đi nhé."

 

Thẩm Độ nhíu mày, trầm giọng mở miệng: "Hóa đơn sửa đèn xe có chưa?"

 

"Có rồi ạ, 48.000 tệ." Lái xe lại nói, "Có cần tôi gửi hóa đơn cho anh xem không?"

Thẩm Độ không lên tiếng.

 

Nhìn xem số tiền mà cô chuyển qua.

 

[Một cây đa lớn trước cửa đã chuyển cho bạn 88888 tệ.]

 

Cô gái nhỏ này đủ giàu có đủ hào sảng (*)

 

(*) Nguyên văn là Tài đại khí thô (财大气粗) Giàu có hào sảng (tài sản giàu có, phong thái bất phàm)

 

Ha.

 

Dung Dung vẫn luôn duy trì tâm tình sung sướng của mình, mãi cho đến tối quay về nhà mới cầm điện thoại di động ra tùy ý liếc nhìn tin nhắn.

 

Thẩm Độ từ chối chuyển khoản của cô.

 

Cô không rõ cho lắm, gửi một dấu chấm hỏi qua.

 

[Shen (*) đã bật chế độ xác minh bạn bè, bạn không phải là bạn bè của anh ấy/cô ấy. Xin gửi lời mời kết bạn, sau khi đối phương xác minh, mới có thể trò chuyện.]

 

(*) Shen, phiên âm họ Thẩm của nam chính

 

"..." Đây là làm gì thế? Không bị tiền bạc cám dỗ sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)