TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 10.983
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Gucci Guilty Love
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 3: Gucci Guilty Love

 

Dung Dung nhìn hotsearch có liên quan đến mình. 

 

Khuôn mặt lộ vẻ đau đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại sắp bị ông nội mắng nữa rồi.

 

Cô vừa suy nghĩ làm sao để ứng phó với ông nội vừa mở hotsearch thứ hai ra.

 

Tin weibo đầu tiên cũng là do doanh tiêu hào đăng, nhưng mà số lượt chia sẻ và lượt thích đã vượt quá 10.000.

 

"Ôi mẹ ơi, yêu chết Dạ sắc thịnh điển năm nay của MAC rồi!!! Quả thật một buổi tiệc vui vẻ điên cuồng dành cho nhan cẩu mà!!! Cỏ đầu tường (*) ta đây tuyên bố anh chồng mới của ta chính là anh này đây!! Máy quay chỉ quay có vài giây còn đặc biệt quay chậm nữa! Đặc biệt mời trang chủ cùng ta đắm chìm vào trong vẻ đẹp đẳng cấp nổi tiếng này *meme hình chó*."

 

(*) cỏ đầu tường: ý chỉ những người gió chiều nào theo chiều nấy

 

Không biết vị Blogger này đã quay chậm bao nhiêu lần nữa, từ lúc người đàn ông nhận ra máy quay, đến lúc nhìn vào phía ống kính rồi lại nhíu mày, ống kính thoáng run một chút rồi rời đi chỗ khác, toàn bộ quá trình không hề nở một nụ cười, ánh mắt anh lạnh lùng trong veo có một không hai, cấm dục đến cực hạn.

 

Bình luận nóng 1: Ảnh động 6 giây, em chảy nước miếng 10 phút *meme sắp khóc rồi*.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình luận nóng 2: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tôi có thể “trái tim nhỏ của Bạch Triển Đường đều dành hết cho anh”.

 

Bình luận nóng 3: Hội cuồng đồ vest như em hôm nay chết trên weibo mất.

 

Bình luận nóng 4: MAC bị gì thế? Ba cái hotsearch toàn bộ đều là dựa vào mặt mà được lên, khi nào thì mị mới có thể dựa vào mặt để được một lần lên hotsearch đây chứ *meme quả chanh*.

 

Bình luận nóng 5: Đây không phải là tổng giám đốc Trung Nhuận mà trong tổ 8 vẫn luôn thổi đó sao?

 

Bình luận nóng 6: Mị vẫn luôn cho rằng đám ngỗng tổ 8 kia nhận tiền tiếp thị chứ là mị quá nhỏ nhen rồi *meme tạm biệt*.

 

Bình luận nóng 7: Có đề cử truyện tổng tài bá đạo không! Yêu cầu đề cử truyện! Ngôn tình hay là đam mỹ (1) đều được! Nam chính và công (2) nhất định phải là loại cấm dục này! Hôm nay tôi sẽ dựa vào khuôn mặt này và tiểu thuyết để đi ngủ!!

 

(1) đam mỹ: là một thể loại truyện tình cảm đi theo hướng tình cảm giữa nam và nam, bắt nguồn từ Trung Quốc.

 

(2) công: Công (top, seme): đóng vai trò phái mạnh, người cho đi và là người nằm trên. Thụ (bot, uke): đóng vai trò phái yếu, người nhận và là người nằm dưới.

 

Bình luận nóng 8: Người chị em đang cầu truyện trên bình luận nóng kia, năm ngoái giá trị thị trường của Trung Nhuận đã vượt quá 100 tỷ, chị còn đọc tiểu thuyết gì nữa chứ, trực tiếp ngồi tàu cao tốc theo đuổi đi chứ!

 

"Cũng lố quá rồi." Trên miệng thì Dung Dung nói như vậy nhưng cơ thể lại rất thành thật mà nhìn tấm ảnh động mấy lần.

 

Lúc tông xe là chạng vạng rồi, sắc trời có hơi tối, cô gấp gáp đi đón Lương Cẩu nên không kịp nhìn kỹ xem rốt cuộc anh Thẩm có hình dáng như thế nào.

 

Ấn tượng duy nhất chính là rất đẹp trai, cũng rất lạnh nhạt.

 

Bây giờ vừa xem cận cảnh, cũng mlem quá chừng (*).

 

(*) Nguyên tác là 真香: thật thơm, mình thấy không hợp lắm nên thay đổi lại cho phù hợp hơn.

 

"Ôi mẹ ơi, Thố Thố Đường đi ngang qua kìa." Lương Cẩu dùng lực đấy đẩy cô hai cái, "Cậu nói xem tổng giám đốc Thẩm có để ý cô ta không?"

 

Dung Dung nhướng mày: "Chắc có đấy, dù sao cô ta cũng có hợp tác với MAC mà."

 

"Thật sự là để ý kìa, còn bắt tay với cô ta nữa!" Ngữ khí của Lương Cẩu bi thương, "Dung Cẩu, mình ra lệnh cho cậu đi qua đó ngay lập tức, dùng khuôn mặt này của cậu gạt Thố Thố Đường ra."

 

Dung Dung thuận theo ánh mắt của Lương Cẩu mà nhìn qua đó, Thố Thố Đường đang cười nói cái gì đó với tổng giám đốc Thẩm, lúm đồng tiền bên khóe miệng chậm rãi lộ ra.

 

Dung Dung vẫn quyết định thẳng thắn: "Mình nói cho cậu nghe, thật ra người chủ xe hôm nay tông xe với mình..."

 

Còn chưa kịp nói xong thì nghe thấy Lương Cẩu thoải mái hít một tiếng: "Tổng giám đốc Thẩm đi rồi, ha ha."

 

Tổng giám đốc ấy, đến cả bóng lưng đều cao ngạo lạnh lùng vô cùng, chính là kiểu 'đàm hoa nhất hiện' (*).

 

(*) ý muốn nói hiện ra rồi bỗng biến mất ngay, chỉ xuất hiện trong thoáng chốc như hoa quỳnh

 

Sau Thố Thố Đường thì là có vài nữ nghệ sĩ cũng đi đến chào hỏi, chắc là cũng bị bao vây không chịu nổi.

 

Không chừng Thố Thố Đường cũng phát giác có người đang nhìn cô ta, vừa quay đầu thì nhìn thấy Dung Dung, cô ta lập tức mỉm cười rồi đi về phía cô.

 

Hôm nay cô ta mặc váy dài màu trắng, lại dùng Gucci Guilty Love.

 

Mùi thơm ngào ngạt đậm đà quyến rũ của quả mọng, mê hoặc và lẳng lơ như cái tên của nó vậy, lúc cô bước đến, mùi hương hoa quả nhàn nhạt trên người Dung Dung đã bị bao phủ rất nhanh.

 

"Sao cậu lại không đi chào hỏi tổng giám đốc Thẩm đi?"

 

Dung Dung cười cười: "Người vây quanh anh ấy nhiều quá, anh ấy không rảnh mà để ý tôi đâu."

 

Khóe môi Thố Thố Đường mang theo nụ cười: "Sẽ không đâu, mình vừa đi qua chào hỏi anh ấy, anh ấy đáp lại mình mà."

 

"Cô là đại sứ quảng bá mà." Lương Cẩu giúp cô ta giải thích.

 

Thố Thố Đường chớp mắt: "Mình chỉ là một đại sứ quảng bá nhỏ bé mà thôi, mình cũng ôm tâm thái thử nói chuyện với anh ấy xem sao, không ngờ đến là anh ấy sẽ đáp lại mình nha. À, giọng của anh ấy rất dễ nghe đó."

 

Dung Dung phụ họa: "Đúng là rất dễ nghe."

 

"Cậu nghe rồi hả?" Thố Thố Đường có chút kinh ngạc.

 

"Đoán thôi." Dung Dung thu hồi ánh mắt, giọng điệu bình thản, "Người đẹp thì giọng nói sẽ không khó nghe đâu."

 

"Ừ, giống như cậu đó." Thố Thố Đường thân thiết kề sát vào cô, ngón tay thon dài quấn hai dây thắt nơ bướm ngay vai của Dung Dung, "Nếu như là cậu lấy được đại sứ quảng bá, được lên sân khấu nói chuyện, thì bây giờ hotsearch thứ nhất chắc chỉ không chỉ là “sôi” không đâu, đoán chừng toàn bộ máy chủ đều phải tê liệt rồi."

 

Muốn nói đến móc mỉa, vẫn là Thố Thố Đường cô ta lợi hại nhất.

 

Lương Cẩu đứng bên cạnh Dung Dung, tức đến nỗi vai đều đang run lên.

 

Tính cách của Dung Cẩu mềm yếu, từ trước đến nay đều không để ý người khác nói cô như thế nào, nhưng cô ấy là một người nóng tính, cho dù chuyện này Dung Cẩu có thể nhịn thì cô ấy cũng nhất định sẽ trả “cái tát” này lại.

 

Thân thể của cô ấy nghiêng về phía trước đang định nói cái gì thì Dung Dung mở miệng trước một bước.

 

"Nhưng tiếc là tôi không phải." Dung Dung nhẹ nhàng chụp lên tay của Thố Thố Đường, dịch chuyển tay của cô ta ra khỏi vai mình, "Đúng rồi, vậy cô có lấy được cách thức liên lạc của tổng giám đốc Thẩm chưa?"

 

Thố Thố Đường có chút sửng sốt: "Cái gì?"

 

"Khi nãy cô nói nhiều như thế tôi còn tưởng rằng cô lấy được cách thức liên lạc với anh ấy rồi chứ." Dung Dung nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng ngây thơ, "Nếu như đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ lấy."

 

Thố Thố Đường nhướng mày, cuối cùng trên biểu cảm của cô ta cũng có thêm một vẻ giễu cợt: "Dung Dung, mục đích của cậu quá rõ ràng rồi đó?"



 

"Lẽ nào cô không muốn à?" Dung Dung mỉm cười.

 

"Không phải cậu thật sự cảm thấy cậu có thể lấy được cách thức liên lạc của anh ấy đấy chứ?" Thố Thố Đường hỏi lại.

 

"Có lẽ là được đấy." Dung Dung sờ sờ mũi, nét mặt có chút ngượng ngùng, "Tôi không mua hotsearch, không phải cũng đã được lên rồi sao? Cho nên tôi thật sự rất có tự tin với khuôn mặt này của chính mình."

 

Thố Thố Đường vẫn duy trì mỉm cười như cũ, chỉ là cơ thịt trên mặt có chút cứng đờ.

 

Lương Cẩu ở bên cạnh nhịn cười muốn chết.

 

Lúc Dung Cẩu nổi giận, khó chịu lên rồi thì cũng sẽ làm cho người khác khổ sở cơ đấy.

 

Nếu Thố Thố Đường đã ẩn dụ đủ kiểu từ ngoài sáng trong tối rằng cô chỉ có khuôn mặt này, vậy thì cô sẽ nói toạc ra cho cô ta biết, khuôn mặt này, dù cô ta muốn cũng không có.

 

"Vậy bây giờ cậu đi hỏi số điện thoại của tổng giám đốc Thẩm đi?" Thố Thố Đường nhếch miệng cười, giọng điệu nhẹ nhàng, "Dung Dung, đừng có nói với mình là cậu chỉ nói thôi đấy nhé."

 

"Được." Dung Dung đồng ý vô cùng sảng khoái.

 

"Vậy thì mình sẽ kêu thêm những người khác, nếu chút nữa không lấy được số điện thoại thì còn có nhiều người an ủi cậu nữa chứ."

 

Thố Thố Đường nói xong, tâm tình vô cùng tốt, cô ta xoay người đi gọi những người khác đến.

 

Lương Cẩu có hơi lo lắng: "Rõ ràng cô ta đang gài cậu, gọi nhiều người đến để chê cười cậu mà, cậu sẽ không thật sự đi tìm tổng giám đốc Thẩm xin số điện thoại đấy chứ?"

 

Dung Dung gật đầu, nhíu mày: "Vừa rồi cô ta làm mình tức giận nên nhất thời xúc động."

 

Khuôn mặt này là ba mẹ cho, cô lên hotsearch cũng rất phiền phức đấy.

 

Kiểu suy nghĩ có chút bậy bạ (*) này khiến cho Dung Dung tự phỉ nhổ chính mình trong hai giây.

 

(*) Nguyên tác 婊里婊气 từ trong ra ngoài đều tản ra dáng vẻ kỹ nữ.

 

"Tổ 8 nói anh ấy nổi tiếng không gần nữ sắc, là một tên cuồng công việc điển hình." Lương Cẩu có chút lo lắng, "Hơn nữa, lúc nãy mình thấy anh ấy bị vây quanh, vẻ mặt bực bội và đen tới mức không chịu được."

 

Dung Dung nuốt nước miếng: "Lương Cẩu."

 

"Sao thế?"

 

"Hay là chúng ta bỏ chạy đi."

 

"...Dung Cẩu, lòng hăng hái xuyên trời xuyên đất khi nãy của cậu đâu?"

 

Phải nói là năng lực hành động của Thố Thố Đường quả thực vô cùng quả quyết, rất nhanh đã hỏi được tung tích của tổng giám đốc Thẩm ở chỗ nhân viên công tác rồi.

 

Chỉ sợ một chút nữa Dung Dung sẽ đổi ý.

 

Dung Dung đứng trước bồn rửa mặt, lấy từ trong túi Clutch ra chai Daisy xịt xịt lên cổ tay rồi bôi lên phía sau cổ.

 

Trong nhóm những mùi hương phụ nữ trưởng thành như YSL Black Optimum và Dior J'adore thì Daisy của cô thật sự rất nhạt, chớ đừng nói đến mùi Gucci Guilty Love nồng nặc của Thố Thố Đường.

 

Hay là vẫn nên chạy đi nhỉ?

 

Con tim của Dung Dung nghĩ như vậy, đầu óc cũng nghe theo con tim, thông qua thần kinh ra lệnh cho đôi chân.

 

Cô không quay về hội trường mà trực tiếp đi về phía thang máy.

 

Nhấn nút đi xuống, Dung Dung móc điện thoại đinh gọi báo cho Lương Cẩu biết một tiếng, chị em đi trước đây, cô ấy một mình bảo trọng.

 

Kết quả là nhận được tin nhắn thoại của Lương Cẩu.

 

"Dung Cẩu, mình ẩn núp trong đám người bọn họ, Thố Thố Đường gọi một đám chị em của cô ta, có người còn nói sẽ quay video cậu, cái đám này cũng ác quá đấy chứ."

 

Chị em đang ẩn núp trong đám người chị em của Thố Thố Đường mà cô lại muốn chạy.

 

Dung Dung phỉ nhổ chính mình một lần nữa.

 

Sau đó thúc giục thang máy nhanh chóng đến.

 

Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nếu như bọn họ quay được video cô bắt chuyện thất bại, chắc chắn sẽ đăng lên Weibo, hung hăng đá hình tượng Bạch liên hoa của cô xuống đất rồi giẫm đạp.

 

Sau đó cô sẽ bị toàn mạng giễu cợt, lại bị ông nội đánh gãy hai chân, đời này cũng không thể ra khỏi cửa nhà.

 

Bỏ đi, vẫn là chạy thực tế hơn.

 

Thang máy lúc này 'đinh' một tiếng, cuối cũng cũng đến rồi.

 

Nét mặt Dung Dung cứng lại, ông trời tuyệt đối là đang chơi cô.

 

Trong thang máy, một người đàn ông hơi dựa vào tay vịn thang máy, đang gọi điện thoại.

 

Trên cánh tay trái của anh khoác áo khoác ngoài, thắt lưng nịt lấy vòng eo gầy tinh tế của anh, phía dưới chính là đôi chân dài thẳng tắp, cho dù anh chỉ đang mặc áo sơ mi trắng đơn giản cũng không thể che được mùi hormone tỏa ra khắp người anh.

 

"Anh Thẩm." Dung Dung cười cứng ngắc, miễn cưỡng mở miệng chào hỏi.

 

Người đàn ông liếc cô một cái, ngón trỏ tay trái chặn môi, ra hiệu cho cô im lặng.

Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh: "Hotsearch xóa sạch sẽ hết chưa?"

 

Trong lòng Dung Dung nhảy dựng.

 

Giọng của người đàn ông lại thấp thêm vài độ: "Liên lạc với người đăng weibo, để cho cô ta ra giá."

 

Nói xong thì anh cúp điện thoại.

 

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, người đàn ông lại liếc cô, con ngươi sâu  thẳm để lộ ra vẻ thắc mắc, anh vươn tay nhấn nút mở cửa thang máy.

 

Cửa thang máy lại được mở ra.

 

Người đàn ông dịch qua bên cạnh, dùng hành động ra hiệu cho cô bước vào.

 

Dung Dung cẩn thận dè dặt bước vào, thành thực đứng đờ ra ở góc chéo với anh, hai người lần lượt chiếm lấy hai góc, khoảng cách ở giữa bọn họ dường như cách nhau một dải ngân hà.

 

Vừa nãy khó khăn lắm mới nổi lên dũng khí mở miệng, sau khi bị anh ngắt ngang thì giống như bóng da bị xì hơi, muốn thổi phồng lên nữa rất khó.

 

Suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên thì chóp mũi nghe thấy một mùi hương đàn ông thoang thoảng.

 

Hermes Earth, một loại nước hoa nam rất kinh điển.

 

Mùi hương Daisy và Hermes quấn giao nhau trong thang máy, không chỉ là một mình Dung Dung ngửi thấy.

 

Thẩm Độ liếc mắt nhìn người con gái hận không thể thu mình thành một con nhím trong góc thang máy.

 

Mùi hương có chút quen thuộc.

 

Âm thanh chấn động trong thang máy kín mít vang lên, Thẩm Độ nhìn thấy bả vai cô rung lên một cái thật mạnh.

 

Là tin nhắn thoại, Dung Dung hận bản thân hôm nay lại không mang theo Airpods.

 

Cô hạ thấp âm lượng, đem điện thoại dính sát tai.

 

"Dung Cẩu, cậu đừng nói với mình là cậu muốn chạy nhé."

 

Dung Dung nhanh chóng trả lời.

 

[Ừm!]

 

Bên kia gửi qua mấy dấu chấm lửng.

 

Sau đó là một câu: Cho nên bây giờ cậu đang ở đâu?

 

[Trong thang máy.]

 

Bên kia lại gửi một tin nhắn thoại qua: "Mình vừa muốn nói với cậu, bọn người Thố Thố Đường sợ cậu bỏ chạy đã đến đại sảnh lầu một bao vây cậu rồi."

 

[Làm sao cô ta biết được mình muốn chạy?]

 

"Nhân viên công tác vừa mới nói với cô ta rằng tổng giám đốc Thẩm phải đi rồi, cô ta lập tức đoán được cậu muốn chạy, sau đó đi xuống lầu, bây giờ cậu đến lầu 16 chưa?"

 

Dung Dung nhìn màn hình hiển thị số tầng ở góc trên bên phải, tầng mười sáu.

 

"Mình đi theo bọn họ, chính là trước cậu một chuyến đấy..."

 

Cô thề sau này cô sẽ không làm màu một cách mù quáng như thế nữa.

 

Dung Dung dùng chút sức lực cuối cùng gửi một tin nhắn.

 

[Cậu có cách gì hay không?]

 

Bên kia lại gửi một chuỗi tin nhắn thoại.

 

Sau ba giây, cô lại hận bản thân không mang theo Airpods.

 

Không có mở loa lớn ra bên ngoài nhưng tiếng gầm sư tử của Lương Cẩu hiệu quả hơn nhiều.

 

"Dung Cẩu cố lên!!! Tóm được Thẩm Độ!!!!!! Dụ dỗ anh ấy chọc ghẹo anh ấy để cho anh ấy muốn ngừng mà không được, khiến cho anh ấy 'cứng' không gì sánh được!! Cậu chính là một Dung Cẩu lẳng lơ nhất thế giới!!!"

 

Cái câu động viên cố gắng này ở trong thang máy nhỏ xíu quanh quẩn thật lâu không tan.

 

"..." Cô tự nổ tung trước đây.

 

Nếu như thời gian có thể có thể quay ngược lại, cô lựa chọn quay về trước lúc quen biết Lương Cẩu.

 

Như vậy thì tất cả sẽ quay về lúc ban đầu, tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc lần nữa.

 

Cô cũng sẽ như thế.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)