TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.932
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Phấn má hồng bốn màu Jill Stuart
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 30: Phấn má hồng bốn màu Jill Stuart

Người đàn ông ở trước mắt đồ vest thẳng thớm, trên gương mặt anh tuấn hơi hiện ý cười.

 

Dung Dung kiềm chế sự kích động ở trong lòng, dịch chuyển sang bên cạnh giống như con cua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lại hít hít mũi, ngượng ngùng nói: "À, ngửi thấy rồi."

 

Thẩm Độ nhìn ánh nến, lùi bước về sau, giữ khoảng cách nhất định với cô.

 

Mùi hương nơi chóp mũi lại biến mất rồi.

 

Lượng nước hoa sử dụng thích hợp nhất là như có như không, ngay khi đối phương bắt được mùi hương mông lung, đang muốn đến gần thêm chút nữa thì mùi hương lại biến mất.

 

Giống như một cái móc mảnh nhỏ, móc lấy đầu quả tim, tê tê dại dại, giãy không thoát được, cũng không muốn thoát.

 

Dung bị-móc-lấy-đầu-quả-tim Dung cắn môi, nghiêng đầu không nhìn anh, giọng nói rất nhỏ: "Tôi về phòng đây."

 

Thẩm Độ gật đầu, giọng vừa trầm vừa êm: "Về đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết sự mất mát đột nhiên xuất hiện này là chuyện gì nữa.

 

Mãi cho đến lúc cô quay về phòng, cảm giác mất mát này vẫn chưa biến mất.

 

Dung Dung nghiêng người dựa trên ghế sô pha, mắt cứ nhìn chòng chọc về phía cửa, nếu như đôi mắt cô có thể nhìn xuyên qua thì e là lúc này nó đã xuyên qua hai cánh cửa và dán mắt lên người người đàn ông ở phòng đối diện đó rồi.

 

Tiếng chuông điện thoại di động trên bàn trà dồn dập kéo suy nghĩ của cô trở lại.

 

Cô nghe máy, bên kia là giọng nói có chút tức giận của Dung Thanh Từ: "Em không ở phòng hả? Chị gõ cửa phòng của em nửa ngày rồi đấy."

 

"Ra ngoài đi lòng vòng thôi." Giọng điệu của Dung Dung úp úp mở mở rồi lại hỏi tiếp, "Sao thế ạ?"

 

Bên kia ngừng lại một lát, lẩm bẩm: "Qua giúp chị xem thử một chút."

 

Dung Dung đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: "Sớm như vậy mà đã bắt đầu diện rồi hả?"

 

"Chị đây là đại diện của công ty chúng ta, ông nội đã căn dặn hôm nay tuyệt đối không thể mất mặt được." Dung Thanh Từ buông tiếng thở dài, "Em là Beauty Blogger thì qua giúp chị xem thử một chút đi."

 

Dung Dung gật đầu hưng phấn: "Được, chị chờ em qua."

 

Tìm được chuyện để làm thì sẽ không rảnh để suy nghĩ lung tung nữa, Dung Dung nhanh chóng đứng dậy mở hành lí của mình ra, lấy ra hết những dụng cụ cần thiết, chuẩn bị làm cố vấn cho Dung Thanh Từ.

 

Lúc đi ra cửa vừa vặn đụng phải Ngụy Sâm đang muốn đi vào phòng đối diện.

 

Ngụy Sâm cười với cô: "Cô Dung."

 

Cô nhỏ hơn Ngụy Sâm mấy tuổi, cứ luôn bị xưng hô tôn trọng này làm cho có chút không được tự nhiên, dứt khoát nói: "Gọi tên của tôi là được rồi."

 

"À, được." Ngụy Sâm sờ sờ mũi, hơi ngại ngùng, "Nhưng mà tên của cô là điệp từ, gọi lên cứ cảm thấy như gọi nhũ danh ấy."

 

Dung Dung sớm đã luyện thành thói quen rồi: "Không sao đâu, tôi có thể nghe giọng điệu để phân biệt ra đấy."

 

Ví dụ như Dung Thanh Từ và Từ Đông Dã thì chắc chắn gọi họ tên của cô.

 

Cô vừa nói xong câu này thì ngẩn ra.

 

Có giọng điệu của một người, cô đoán không ra.

 

Dung Dung lấy lại tinh thần, chuyển đề tài: "Hôm nay anh ăn mặc thật đẹp trai."

 

Tướng mạo Ngụy Sâm thanh tú, vóc dáng cao hơn 1m8, khi mặc đồ vest màu xanh đậm thì sẽ nhìn thấy chín chắn hơn bình thường rất nhiều.

 

Cậu ấy cười toe toét: "Buổi tối có tiệc mà, đương nhiên là phải ăn mặc đẹp trai một chút rồi."

 

Hai người còn đang khách sáo qua lại thì trong phòng có giọng nói trầm thấp truyền ra: "Sao không vào?"

 

Ngụy Sâm đáp một tiếng, gật đầu xin lỗi cô, xoay người đi vào.

 

Vừa vào thì ngửi thấy một mùi hương.

 

Ngụy Sâm hít hít mũi: "Tổng giám đốc Thẩm, anh đốt nến thơm hả?"

 

"Không phải tôi đốt." Thẩm Độ ngồi trên sô pha với dáng vẻ thoải mái hiếm thấy, vươn tay về phía cậu ấy, "Đưa tôi xem danh sách khách mời."

 

Ngụy Sâm giao tài liệu kẹp trong tay cho anh.

 

Tổng giám đốc Thẩm xem tài liệu, cậu ấy tìm nơi phát ra mùi thơm.

 

Nhìn thấy đế cắm nến nồng nặc mùi con gái, mùi hương đến từ ánh nến yếu ớt kia.

 

Cậu ấy hiếu kỳ đi đến gần quan sát, loại đồ này nhìn kiểu gì cũng đều thấy không giống như đồ tổng giám đốc Thẩm mua.

 

Thẩm Độ ngước mắt, thấy trợ lý cứ nhìn chằm chằm vào đế cắm nến đó, anh cong môi nhẹ nhàng hỏi: "Đẹp không?"

 

Ngụy Sâm mờ mịt 'a' một tiếng, cứ thế gật đầu: "Đẹp."

 

"Đồ cô bé thích." Thẩm Độ cười khẽ, lại rũ mắt tiếp tục xem tài liệu trong tay, giống như là tự nói một mình, "Cũng không ngại khó đem theo."

 

Hôm nay tổng giám đốc Thẩm mặc một thân đồ vest màu xám bạc hiếm thấy, một đầu của ghim cài áo dạng dây dắt vào cà vạt trước ngực, một đầu dắt vào cổ áo vest, tư thế anh thả lỏng và dựa lưng vào ghế sô pha, dù cho cúi đầu vẫn có thể thấy được gương mặt đẹp trai hiện lên chút dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.

 

Ngụy Sâm lập tức đoán được đế cắm nến này của ai rồi, không nhịn được nở nụ cười của mấy bà thím bên miệng.

 

Cậu ấy ho khụ, làm như vô ý mà nói: "Khi nãy ở cửa mới gặp được cô Dung."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Cô ấy bảo sau này em hãy gọi tên của cô ấy." Ngụy Sâm quan sát nét mắt của tổng giám đốc Thẩm, trong lòng đang cười trộm, "Nhưng mà tên của cô Dung là điệp từ, nếu như bị người khác hiểu lầm quan hệ của em và cô ấy thân thiết thì sẽ không tốt lắm, anh nói có đúng không tổng giám đốc Thẩm?"

 

Đầu ngón tay đang lật trên trang tài liệu thoáng dừng lại, Thẩm Độ ngước mắt nhìn Ngụy Sâm, giọng điệu thản nhiên: "Đúng cái gì?"

 

Ngụy Sâm giật mình, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, tổng giám đốc Thẩm anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối em qua đón anh."

 

"Ừm." Thẩm Độ đưa kẹp tài liệu lại cho cậu ấy, lại hỏi, "Tầng này không tiếp khách, nói với nhân viên chưa?"

 

Ngụy Sâm gật đầu: "Nói rồi ạ, ngoài phòng của tầng này thì phòng còn lại đều đã sắp xếp cho khách hết rồi, nói với bên ngoài là đã hết phòng, nhất định là sẽ không làm phiền đến anh nghỉ ngơi đâu."

 

Đó là nếu như cô Dung ở phòng đối diện không ồn ào không ầm ĩ nha.

 

Làm xong việc mình nên làm rồi, Ngụy Sâm xoay người muốn rời đi.

 

Tổng giám đốc Thẩm ở phía sau lưng bỗng nhiên nói: "Gọi cô Dung là được rồi."

 

Ngụy Sâm mím môi, ráng nhịn cười: "Biết rồi ạ."

 

***

Dung Dung vừa vào phòng thì bị cảnh tượng hoành tráng trước mắt làm cho đứng hình.

 

Hành lí mở toang ra, đầm dạ hội để tán loạn ở từng ngóc ngách, trên giường dưới đất lộn xộn một nùi, người không biết còn tưởng ở chỗ này mới bị cướp sạch.

 

Dung Thanh Từ nghiêng đầu liếc cô: "Sao lại chậm thế?"

 

Dung Dung vượt qua mấy đôi giày cao gót trên đất và đi đến bên cạnh cô ấy, hơi bất đắc dĩ: "Sao chị còn mang em nhiều hơn em thế?"

 

"Chị gọi người mang lên giúp chị." Dung Thanh Từ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, chỗ nào cũng không vừa mắt, "Mang nhiều như thế ngược lại không biết mặc cái gì."

 

Vừa nhìn qua mớ đầm dạ hội trên giường thì ánh mắt của Dung Dung đã bị một chiếc đầm nào đó thu hút.

 

Nét mặt Dung Dung hâm mộ: "Em tưởng chị từ trước đến giờ không mặc đầm phong cách kiểu này."

 

Bộ đầm trình diễn show đầu xuân năm nay của Dior đã hết hàng ở khắp mọi nơi, Dung Dung xếp hàng đặt hàng đã là ba tháng sau.

 

Chỉ trong nháy mắt, Dung Thanh Từ gần như đã đoán bộ đầm được cô nói là bộ nào rồi, cô ấy không đếm xỉa đến mà chỉ “ừ” một tiếng: "À, mua cho em đó."

 

"Em?" Dung Dung có chút không dám tin, cho rằng mình nghe nhầm rồi, "Thật hả?"

 

Dung Thanh Từ liếc mắt: "Đã bao giờ em thấy chị mặc loại đầm tiên nữ này chưa? Bữa đó đi đến cửa hàng xem mẫu mới, đúng lúc nhìn thấy bộ váy này, nhớ đến em đang đi con đường tiên nữ này nên tiện tay mang về cho em đó."

 

Cái tiện tay này khiến Dung Dung vô cùng vui mừng, không thèm quan tâm gì hết trực tiếp ôm lấy cổ Dung Thanh Từ, ngọt ngào cảm ơn: "Cảm ơn chị gái."

 

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hương nước hoa trên người của Dung Thanh Từ.

 

Cô không nhận ra được, Dung Thanh Từ thoáng nở nụ cười trong tíc tắc.

 

"Buồn nôn muốn chết, cút ra chỗ khác cho chị." Dung Thanh Từ ghét bỏ đẩy cô ra, "Mau chọn cho chị đi."

 

Dung Dung giúp cô ấy chọn một chiếc đầm dạ hội cao cấp trễ vai màu trắng đen tương phản của Queen's Palace, chiếc nơ bướm được thiết kế tinh xảo trước ngực càng tăng thêm sự tao nhã cho chiếc đầm này.

 

Cô búi mái tóc dài ngang vai của Dung Thanh Từ thành búi, làm lộ ra chiếc cổ thon dài, đeo thêm vòng cổ kim cương dòng Graff Butterfly Silhouette, còn giúp cô ấy trang điểm, tạo hình cho cô ấy từ đầu đến chân.

 

Khi quan sát đánh giá Dung Thanh Từ trong gương, Dung Dung kìm lòng không được 'woah' lên.

 

Vẻ mặt Dung Thanh Từ thiếu tự nhiên: "Woah cái gì mà woah."

 

"Tiên nữ hạ phàm à." Dung Dung cười nói.

 

Dung Thanh Từ nhấc váy đi đến trước mặt cô, nhéo lên khuôn mặt đang chớp mắt khó hiểu của Dung Dung.

 

"Chị đây không muốn bị em khen nhất đó." Dung Thanh Từ khịt mũi cười, "Ở thành phố Thanh Hà này ai mà không biết cô hai nhà họ Dung chưa từng lộ mặt kia mới là tiên nữ hạ phàm thật sự chứ."

 

Dung Dung bĩu môi: "Vậy hôm nay em ăn mặc xấu là một chút thì được rồi."

 

"Thôi đi, nếu em ăn mặc xấu thì chính là mất mặt nhà họ Dung đấy." Dung Thanh Từ cầm hộp nhung trước bàn trang điểm lên, sảng khoái ném vào lòng cô, "Chị không thích trân châu, dây này cho em đeo."

 

Dung Dung mở hộp ra, quả nhiên là dây chuyền mặt hoa đào kiểu mới năm nay của Mikimoto.

 

Mặt dây chuyền hoa đào năm cánh màu hồng trắng ombre, được điểm xuyến bởi ba viên trân châu tách rời, vô cùng có cảm giác thiếu nữ.

 

Cô cầm sợi dây chuyền lên như nhặt được bảo bối, vuốt ve tỉ mỉ từng đường vân trên dây.

 

Dung Thanh Từ thấy dáng vẻ dễ dụ kia, vô thức bật cười: "Trang điểm ăn mặc đàng hoàng vào, đừng có làm mất mặt nhà chúng ta."

 

Dung Dung dùng sức gật đầu, lại ôm đầm dạ hội lên, vẻ mặt tươi cười đầy thỏa mãn: "Dạ!"

 

"Mặc cái này vào." Ánh mắt Dung Thanh Từ bỗng nhiên hốt hoảng một chút, trên mặt lại mang theo nụ cười như cũ, "Em chính là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất của nhà họ Dung."

 

Giống như lúc đó khi cô vừa vào nhà, ông nội đã mua rất nhiều đầm công chúa cho cô, Dung Dung nhỏ bé xinh đẹp mặc đầm từ trên lần đi xuống, trong mắt vẫn còn e sợ, nhưng mà dáng vẻ xinh đẹp ngoan ngoãn kia dù thế nào cũng không làm người ta ghét được.

 

Khi ấy Từ Bắc Dã cũng có ở đó, ánh mắt của thiếu niên chưa tròn 10 tuổi rời khỏi quân bài Yu-Gi-Oh (*), hơi há miệng, nhìn chằm chằm vào tiểu thanh mai bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này.

 

(*) Yu-Gi-Oh (hay Yugioh) là một trò chơi đánh bài trong đó hai người chơi cố gắng đánh bại nhau bằng cách giảm Life Point (Điểm sống) của đối thù về 0 bằng việc sử dụng các quân bài Quái vật, Phép thuật và Cạm bẫy. (Theo Wiki)

 

Dung Thanh Từ nhìn cô, nói với bản thân, cho dù chán ghét cái người gọi là bác cả gái như thế nào thì đây cũng là em gái của cô ấy.

 

Làm sao cô ấy không nhìn ra sự thận trọng của Dung Dung.

 

Làm sao cô ấy lại không ghét chính mình chứ.

 

Dung Thanh Từ nhắm mắt, đè nén cảm xúc phức tạp bỗng nhiên dâng lên, khoát tay với cô: "Quay về phòng của em đi."

 

Rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn lại một mình Dung Thanh Từ.

 

Cô ấy thở dài thật sâu, ngồi trên giường chán nản, nhìn bản thân mình trong gương rồi bỗng nhiên cười khổ.

 

Lúc này Dung Dung đi thang máy về đến phòng của mình, bày đầm dạ hội ra trên giường lớn, cẩn thận vuốt ve từng lớp voan mỏng trên bộ đầm.

 

Chung sống như vậy, đã rất tốt rồi.

 

Cô hít thở thật sâu, giơ tay ra đặt ở hai đầu khóe miệng của bản thân, kéo lên.

 

"Hôm nay đáng để vui mừng."

 

Dung Dung ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu trang điểm cho bản thân.

 

Cô lấy ra phấn má hồng bốn màu Jill Stuart bình thường không nỡ dùng nhất, cũng không phải là cái này quá đắt tiền mà bởi vì khi cô nhận được món quà này, giọng điệu của Dung Thanh Từ giống y hệt như hôm nay.

 

Lúc đó cô ấy mới từ Tokyo trở về.

 

Chắc chắn là em thích loại bao bì này cho nên tiện tay mua về cho em.

 

Họa tiết nổi rườm rà và lộng lẫy trên hộp phấn má hồng đi kèm theo cọ đánh má hồng màu hồng mềm mại.

 

Là thứ cô thích.

 

Hôm nay dùng cái này đi.

 

Không biết Dung Dung đã trang điểm bao lâu, mãi cho đến khi Thẩm Độ qua gõ cửa thì cô mới lấy lại tinh thần, thì ra bản thân lại làm lâu như thế rồi.

 

Dung Dung đang mặc váy miễn cưỡng che ngực chạy đến bên cửa, trả lời: "Tôi đây."

 

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Độ ở ngoài cửa vang lên: "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi."

 

"Tôi xong ngay đây." Dung Dung xoa nhẹ lớp voan mỏng, "Chờ chút nữa tôi tự đi xuống là được rồi."

 

"Em sao thế? Giọng nói gấp gáp như vậy?"

 

Dung Dung buột miệng: "Tôi đang mặc đầm."

 

Người đàn ông ở ngoài cửa trầm mặc rất lâu mới dặn dò nhàn nhạt: "Nhanh một chút."

 

"Ừm, sắp xong rồi."

 

Thẩm Độ đi rồi.

 

Sau khi mặc đầm xong, Dung Dung tùy ý xõa tóc dài ra sau lưng, cuối cùng xịt chút nước hoa, cầm túi xách lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Tiệc tối tổ chức ở sảnh lớn lầu một, lúc này đã bắt đầu rồi, dàn nhạc đang chơi một bản giao hưởng.

 

Cô bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, thật không ngờ rằng bản thân đã thu hút phần lớn ánh nhìn.

 

Người đẹp, da trắng như tuyết thích hợp để mặc màu hồng nude nhất, khoác voan mỏng.

 

Dung Thanh Từ đang nói chuyện với Thẩm Độ, nghe thấy người xung quanh nhỏ giọng kinh ngạc khen ngợi thì lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ cầu thang.

 

Dù là cô ấy cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ.

 

"Thật sự đúng là công chúa mà." Cô ấy lẩm bẩm nói.

 

Thẩm Độ quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

 

Hai mắt hơi híp lại, đôi mắt thâm trầm, Thẩm Độ giơ ly đế cao lên để che môi mỏng của mình lại.

 

Che đi ý cười khó mà nói được.

 

Trang điểm lâu như vậy, đều xứng đáng.

 

Cô thật sự xinh đẹp đến nỗi khiến người khác không rời mắt được.







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)