TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Tom Ford White Suede
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 31: Tom Ford White Suede

 

Sảnh tiệc rất lớn, Dung Dung không vội xuống lầu mà đứng trên cầu thang giương cao tầm mắt tìm người.

 

Trong sảnh lớn, yến tiệc linh đình, trai gái khắp nơi đều ăn mặc trang trọng. Hôm nay cô đeo kính sát tròng không có độ nên muốn nhìn rõ mặt của từng người thì không dễ dàng gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cũng không phát giác được chính bản thân mình đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt rồi.

 

Cô gái trẻ tóc đen như thác lộ ra vẻ mặt hơi mờ mịt, mím môi nheo mắt hạnh lại, dáng vẻ vừa trong sáng lại vừa vô tội.

 

Đầu ngón tay mềm mại gõ lên tay vịn cầu thang, nhìn trái rồi lại nhìn phải một hồi, trân châu trên bông tai chậm rãi đong đưa hình vòng cung theo biên độ của cô.

 

Dung Thanh Từ đỡ trán: "Cận thị của con bé này hết cứu nổi rồi."

 

Cô ấy đang định đi đến bậc thang để đón cô thì tổng giám đốc Thẩm bên cạnh đã đi về phía Dung Dung trước cô ấy một bước.

 

Dung Dung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía cô, cùng với khoảng cách được kéo gần hơn, hình dáng của anh từ từ rõ ràng, gương mặt đẹp trai mang theo chút không vui.

 

Bóng dáng cao lớn thẳng tắp chặn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cỏ (*)? Tình nhân của tổng giám đốc Thẩm à?"

 

(*) Có nghĩa là không chính thức, chơi qua đường

 

"Tiểu hoa lưu lượng (*) nào thế, tốt số vậy."

 

(*) Nữ minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu

 

"Ông đây vừa tính lên xin Wechat, tiếc thật."

 

"Tôi còn tưởng hôm nay tổng giám đốc Thẩm lại đơn thân độc mã nhập tiệc chứ, chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có bạn gái theo cùng."

 

"Hèn chi không cho phóng viên vào chụp."

 

"Hôm nay đám cẩu tử (*) không trà trộn vào thật đáng tiếc, tin tức lớn luôn ấy."

 

(*) Cẩu tử: tay săn ảnh của các ngôi sao (paparazzi)

 

Thẩm Độ rũ mắt nhìn cô gái trước mắt, ngữ khí trầm thấp: "Ngây ra đó làm gì thế?"

 

"Tìm các người đấy." Dung Dung bĩu môi ảo não, "Tôi thấy không rõ."

 

Anh khẽ thở dài: "Theo tôi qua đây."

 

Dung Dung ngoan ngoãn đáp một tiếng, đi theo phía sau anh xuống lầu.

 

Vẻ mặt của Dung Thanh Từ thảng thốt, cứ như vậy mà nhìn trân trân tổng giám đốc Thẩm cứng đầu cứng cổ kia đảm nhiệm vai trò dẫn đường cho em họ của mình.

 

Mãi cho đến khi Dung Dung đi đến trước mặt cô ấy rồi cô ấy mới giật giật khóe môi, giọng điệu trêu ghẹo: "Cận thị bao nhiêu độ rồi?"

 

"Không bao nhiêu hết, lúc thu dọn hành lý em mang nhầm kính sát tròng không độ." Dung Dung nhận ly rượu từ trong tay của nhân viên phục vụ, đặt bên môi nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Người xung quanh lại thấy cô thân quen với tổng giám đốc Tiểu Dung của Hoa Uyên như thế, đã nhanh chóng đoán được tám chín phần thân phận của cô rồi.

 

"Vãi, tôi còn tưởng là tiểu minh tinh nào chứ, kiếm cả buổi thì ra cô hai nhà họ Dung của Hoa Uyên."

 

"Ông cụ Dung lại có thể chịu thả cháu gái bảo bối của ông ấy ra rồi."

 

"Xem ra tin đồn truyền trong giới đều là sự thật, cô hai nhà họ Dung xinh đẹp y như tiên trên trời ấy."

 

"Anh cũng không nghĩ thử xem mẹ của cô ấy năm đó đẹp biết bao, đào kép không ai coi ra gì được gả vào nhà họ Dung, không phải là dựa vào khuôn mặt chuyên mê hoặc đàn ông à?"

 

Tiếng thảo luận của tụm năm tụm ba không ảnh gì đến mấy người ở trung tâm tầm mắt.

 

"Tổng giám đốc Thẩm." Dung Thanh Từ càng thêm ý cười, chính thức giới thiệu với anh, "Đây là em gái Dung Dung của tôi, cũng là một trong những cổ đông lớn của Hoa Uyên, vừa mới tốt nghiệp không lâu, ông nội đặc biệt dặn dò tôi đưa em ấy đi tiếp xúc cảnh đời nhưng mà tôi nghĩ có lẽ tổng giám đốc Thẩm đã quen em ấy rồi."

 

Thẩm Độ hơi gật đầu, giọng lành lạnh: "Quả thật đã quen rồi."

 

Quả nhiên là đã quen.

 

Dung Thanh Từ nhướng mi, không biết hai người này đã quen biết đến trình độ nào rồi.

 

Nhưng lễ nghĩa ngoài mặt không thể thiếu, cô ấy đụng đụng cánh tay của Dung Dung, nhắc nhở nói: "Lễ phép chút, chào hỏi tổng giám đốc Thẩm đi."

 

Vẻ mặt Dung Dung thiếu tự nhiên gật gật đầu với Thẩm Độ: "Xin chào tổng giám đốc Thẩm."

 

Đuôi lông mày của Thẩm Độ khẽ động đậy, mặt không đổi sắc: "Xin chào."

 

Ngụy Sâm ở bên cạnh làm ra bộ dạng nhìn thấy rõ nhưng không nói ra, ánh mắt liếc nhìn về hướng khác, sợ bản thân cứ xem cảnh tượng này thì sẽ bật cười mất.

 

Cố ra vẻ không thân quen, nhưng thực ra là ở phòng đối diện.

 

Chịu luôn.

 

"Tuổi tác của em tôi còn nhỏ, hơi tùy hứng, nếu như có chỗ nào làm mất lòng tổng giám đốc Thẩm thì vẫn hi vọng tổng giám đốc Thẩm thông cảm cho." Nụ cười của Dung Thanh Từ hòa nhã bắt đầu nói lời khách sáo chính thức, "Nể tình Trung Nhuận và Hoa Uyên đã là bạn hợp tác đi."

 

Thẩm Độ thì lại không khách sáo với cô ấy: "Đã thông cảm rồi."

 

Dung Dung: "..."

 

Thông cảm cái gì chứ, mặt mũi người đàn ông này cũng thật lớn.

 

Ngụy Sâm véo mạnh đùi, không ngừng răn đe chính mình không thể cười.

 

Dung Thanh Từ sững sờ một lát, ý cười bên khóe môi càng lộ rõ ra.

 

"Tổng giám đốc Thẩm."

 

Đang trong bầu không khí khách sáo, bỗng nhiên một giọng nam trầm nặng truyền đến từ phía lưng, mấy người quay đầu cùng lúc, hai người đàn ông mặc đồ vest đi về phía bên này.

 

Thẩm Độ mỉm cười: "Luật sư Trần."

 

Dung Thanh Từ ghét sát vào bên tai Dung Dung, nhẹ giọng nói: "Cố vấn pháp luật của Trung Nhuận, một trong những đối tác của Sở luật Bắc Thần."

 

Người còn lại, bọn cô đều quen.

 

Luật sư Trần cười cởi mở, chạm nhẹ ly với Thẩm Độ, tiếp đó là giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh với anh: "Đây là đối tác còn lại của Sở luật chúng tôi Từ Bắc Dã, năm đó nếu không phải cậu ấy đầu tư tiền thì Sở luật của chúng tôi sẽ là không thể chống đỡ đến bây giờ."

 

Từ Bắc Dã vươn tay ra, cười nói: "Tổng giám đốc Thẩm."

 

Lại thêm một người cưỡng ép không quen biết.

 

Mấy người bắt đầu xã giao về chuyện kinh doanh, Dung Dung không có hứng thú nghe lắm, hai tay thưởng thức ly rượu, ngẩn người nhìn dàn nhạc trong góc của sảnh tiệc.

 

Người chơi Cello kia có vẻ đẹp trai, Dung Dung vô thức bước về phía đó, muốn nhìn rõ tướng mạo của người đó.

 

Có người vươn tay chặn đường đi của cô.

 

Cô ngước mắt, là một người đàn ông trẻ tuổi, đang cúi đầu cười nhìn cô.

 

"Cô hai Dung."

 

Dung Dung gật đầu: "Xin chào."

 

"Nghe đại danh của cô hai Dung suốt nhưng chưa từng được thấy mặt, hôm nay hiếm thấy cô hai Dung tham dự yến tiệc." Người đàn ông cong môi, giọng ấm áp, "Không biết tôi có vinh hạnh để uống một ly với cô Dung không?"

 

Cũng không chờ cô nói gì, người đàn ông đã búng tay, nhân viên phục vụ bưng một ly rượu đến.

 

Chất lỏng màu đỏ tươi lắc lư trong ly đế cao trong suốt.

 

Dung Dung nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Không cần đâu, cảm ơn."

 

Người đàn ông ôi một tiếng: "Cô hai à, hôm nay cô đến đây không thể chỉ đứng trong góc làm em bé thưởng thức thôi chứ? Ông cụ Dung không dạy cô xã giao như thế nào sao?"

 

Cô hé miệng, vừa muốn phản bác lại thì người đàn ông lại tiếp tục trêu chọc nói: "Cô như thế thì ông cụ làm sao yên tâm giao Hoa Uyên cho cô đây? Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Hoa Uyên đều là của chị họ cô rồi,"

 

"Em ấy không cần xã giao." Giọng nữ sắc nhọn vang lên, đoạt lấy ly rượu trong tay người đàn ông, ngửa đầu uống một ngụm.

 

Vẻ mặt người đàn ông hơi xấu hổ: "Tổng giám đốc Tiểu Dung."

 

Dung Thanh Từ nhướng mày rồi cười: "Sao thế? Bình thường tổng giám đốc Lâm trên bàn rượu uống với tôi còn chưa đủ nên muốn chỉ dạy em gái tôi tại đây sao?"

 

"Tôi đây không dám so đo với tổng giám đốc Tiểu Dung đâu."

 

Người đàn ông mỉm cười, tìm cớ rồi rời đi.

 

"Rượu đỏ này rất nặng đô đó." Dung Thanh Từ vươn ngón cái lau rượu chảy ra bên môi, nghiêng đầu bất mãn nhìn Dung Dung, "Em muốn chạy đi đâu."

 

Dung Dung thuận miệng bịa chuyện: "Đi loanh quanh thôi."

 

"Đừng đi lung tung, em không quen biết ai ở đây cả, hơn nữa khuôn mặt này của em gây chú ý muốn chết, không có người nào không chú ý đến em cả." Dung Thanh Từ bĩu môi, "Mấy người tổng giám đốc Thẩm và luật sư Trần bên đó nói chuyện cơ mật rồi, nếu không phải chị để ý thì dê đã vào hang cọp rồi."

 

Giọng của Dung Dung rất nhỏ: "Chị thường uống rượu à?"

 

Dung Thanh Từ nhíu mày: "Trên bàn rượu ai thèm quan tâm em là nam hay nữ, em ít uống chút đi, nến như uống say rồi thì chị không khiêng em nổi đâu."

 

Dung Dung đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Không phải ông nội nói chị đưa em đi làm quen sao? Đưa em đi đi."

 

"Ha ha." Dung Thanh Từ chớp chớp mắt, vẻ mặt khó tin, "Công chúa nhỏ muốn bước ra khỏi tháp ngà voi sao? Em có thể uống rượu sao?"

 

Dung Dung gật đầu, dựng lên một con số: "Lúc ở nước ngoài em thường uống rượu cùng với bạn cùng phòng, sớm đã luyện được đô rồi."

 

"Ông nội cho em tiền sinh hoạt, có phải em lấy đi mua rượu hết rồi không?" Dung Thanh Từ hừ lạnh, "Xem ra em cũng không ngoan như thế."

 

Dung Dung mím môi, hơi ngượng ngùng: "Bia rất rẻ mà."

 

Dung Thanh Từ vỗ vỗ đầu của cô: "Cho thiếu tiền hả? Thế mà lại mua bia uống."

 

Cô đi theo phía sau Dung Thanh Từ nhỏ giọng giải thích: "Một mình thì cũng không cần chú trọng như vậy, em không có yêu cầu gì với rượu cả."

 

"Một mình ở nước ngoài sống không tốt nhỉ?" Dung Thanh Từ dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cô, "Hối hận khi ra nước ngoài không?"

 

Dung Dung dường như không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng lắc đầu.

 

Dung Thanh Từ cười nhạt.

 

Chị em hai người gặp mấy người, Dung Dung dựa theo lời chị nói mà chào hỏi lễ phép từng người, để ấn tượng tốt lại cái đã rồi nói sau.

 

Dung Thanh Từ chặn rượu suốt đường cho cô, gặp qua mấy người mà ly rượu của Dung Dung vẫn chưa uống hết, còn cô ấy thì đã lấy mấy ly rượu từ chỗ nhân viên phục vụ rồi.

 

Mãi cho đến khi gặp lại luật sư Trần và Từ Bắc Dã vừa lúc quay lại.

 

Dường như sau khi nhìn thấy ly rượu đã rỗng hơn nửa của Dung Dung thì Từ Bắc Dã nhanh chóng nhíu mày, đi đến bên người cô rồi lấy ly rượu qua, vẻ mặt bất ngờ: "Em có thể uống rượu à?"

 

Dung Dung lấy ly rượu lại: "Có thể chứ."

 

"Em ở nước ngoài học được không ít nhỉ." Từ Bắc Dã nhếch miệng cười, chuyển hướng sang Dung Thanh Từ, "Đừng để Tiểu Dung Tử uống say."

 

Dung Thanh Từ cười lạnh, trong đôi mắt nhìn về phía anh ta không hề có một chút độ ấm nào: "Em ấy cũng phải học xã giao chứ? Lẽ nào cả đời cứ trốn trong lâu đài làm công chúa?"

 

Từ Bắc Dã thở dài, chỉ nói: "Ý anh nói là muốn em ấy uống ít chút thôi."

 

"Anh cảm thấy tôi sẽ chuốc say em ấy sao, vậy anh đưa em ấy đi làm quen đi." Dung Thanh Từ nghiêng đầu, mím chặt môi, giọng lạnh như băng, "Tôi không hầu hạ công chúa nữa."

 

"Thanh Từ." Từ Bắc Dã đỡ trán, giọng điệu trầm xuống: "Em sao thế?"

 

"Dù sao tôi làm gì cũng đều là sai, chi bằng đâm lao thì phải theo lao luôn." Giọng điệu Dung Thanh Từ không tốt, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt.

 

Dung Dung muốn vươn tay kéo tay cô ấy lại bị cô ấy nhanh nhẹn hất ra: "Đừng đụng vào chị."

 

Cô ấy giống như một con thiên nga đen cao ngạo, cho dù tức giận đến cực điểm nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tiêu sái và ung dung xoay người rời đi.

 

Dưới cặp mắt kính, một dòng cảm xúc khó hiểu lưu chuyển trong đôi mắt của Từ Bắc Dã, nhéo đầu mày thở dài nặng nề: "Anh mới là người làm gì cũng đều sai."

 

Trong sảnh tiệc, tất cả mọi người đều duy trì nụ cười khéo léo.

 

Bầu không khí trông có vẻ vui vẻ cực kì.

 

Dung Dung chán nản rũ tay xuống, im lặng không nói một lời.

 

Từ Bắc Dã uống ngụm rượu, nụ cười hơi cay đắng, giọng điệu có vẻ mơ hồ: "Tiểu Dung Tử, anh không thích chị của em, là sai sao?"

 

Dung Dung vẫn im lặng như trước.

 

"Vậy nếu như anh thật sự thích em, có phải sai hoàn toàn luôn không?" Anh ta lại hỏi.

 

Dung Dung không nhìn anh ta nhưng lại gật đầu kiên định.

 

"Cái đứa không có lương tâm này." Từ Bắc Dã bỗng nhiên cười ra tiếng, lại than thở nói, "Lúc còn nhỏ chị của em bị quản nghiêm lắm, căn bản là không có bao nhiêu thời gian để chơi cùng em cả. Người đưa em đến lớp Piano mỗi tuần là anh, dạy em chơi cờ Ca- rô, cờ cá ngựa cũng là anh, dùng hết tiền tiêu vặt giúp em gắp thú dỗ em vui cũng là anh, em đều quên sạch sẽ hết rồi sao?"

 

Cuối cùng Dung Dung cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh ta mà không chút sợ sệt nào: "Vậy anh muốn em phải làm sao đây?"

 

Từ Bắc Dã bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

 

Cô chỉ vào nơi trái tim mình, cười khổ nói: "Em thà là ba mẹ không chết, dù cho bị người ta châm biếm khi ở cùng mẹ cũng không sao, chỉ cần đừng để em làm gì cũng đều khiến  người khác không vui là được."

 

"Là lỗi của anh." Từ Bắc Dã đi đến gần cô, vươn tay ra muốn hạ xuống khóe mắt của cô.

 

Lại ngừng lại giữa không trung.

 

Dung Dung miễn cưỡng cười: "Anh Tiểu Bắc, em thật sự mới là người làm gì cũng sai này."

 

Từ Bắc Dã thu ngón tay về, lấy ly rượu trong tay của cô lại: "Đi thôi, anh bảo lão Trần đưa em đi làm quen mấy người khác, rượu thì anh giúp em uống, con gái không thể để người khác nhìn ra mình biết uống rượu, sẽ chịu thiệt đó."

 

"Muốn uống rượu." Cô bướng bỉnh nói.

 

"Vậy lát nữa chào hỏi với mấy người khác xong thì anh giúp em lấy mấy chai rượu, em quay về phòng từ từ uống, được không?" Từ Bắc Dã mỉm cười, "Nghe lời nào."

 

Đa số người phải gặp thì Dung Thanh Từ đã giới thiệu gặp mặt cô hết rồi.

 

Cũng có không ít người bởi vì hiếu kỳ mà chủ động tiến lên chào hỏi.

 

Hai người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ, dáng vẻ yểu điệu, cầm ly rượu đi đến.

 

Một người phụ nữ trong đó giơ ly rượu lên, giọng điệu hâm mộ: "Cô hai Dung đây thật sự rất xinh đẹp."

 

Dung Dung lễ phép nói tiếng cảm ơn.

 

Người phụ nữ còn lại liếc mắt nhìn Từ Bắc Dã đứng bên cạnh, ngữ khí trêu ghẹo: "Trước đó tổng giám đốc có Thẩm dẫn đường, sau có cậu ba Từ phụ trách cản rượu, lần đầu tiên cô hai xuất hiện thì đã có hai hộ hoa sứ giả cấp bật nặng kí như vậy hộ tống, vận đào hoa tốt như vậy, chúng tôi thật sự nhịn không được mà vừa hâm mộ vừa ghen tị nha."

 

Lời này không thân thiện chút nào, Dung Dung đương nhiên có thể nghe ra được ý vị ở trong đó.

 

Nhưng cô chỉ im lặng, khiến cho người ta có cơ hội tiếp tục nói.

 

"Nghe nói cô hai vừa từ nước ngoài trở về? Cho nên cởi mở một chút ở phương diện này thì cũng không có gì đáng trách cả."

 

Người phụ nữ kia cười hì hì nói: "Thiên kim tiểu thư làm sao mà tùy tiện như vậy được, đừng có nói mò."

 

Từ Bắc Dã nhíu mày, đang muốn mở miệng thì lại bị Dung Dung ngắt lời trước.

 

Cô chỉ là cười thản nhiên: "Tôi xinh đẹp lại có tiền, tùy tiện một chút thì làm sao?"

 

Nụ cười của hai người phụ nữ sượng trân.

 

Từ Bắc Dã phụt cười.

 

Em gái nhỏ thanh mai trúc mã này của anh ta thật sự đã rèn luyện ra được tính tình này khi ở nước ngoài rồi.

 

"Đi thôi, còn có người chưa chào hỏi nhỉ." Dung Dung xoay người, mặc kệ hai người phụ nữ kia.

 

Từ Bắc Dã đứng bên cạnh cô, một đường cản rượu cho cô, mãi cho đến khi bản thân cũng uống hơi say.

 

Dung Dung vô thức nhìn sang phía trong sảnh tiệc đều không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Độ.

 

"Cô hai đang tìm ai thế?" Luật sư Trần nhạy cảm phát hiện ánh mắt đong đưa xung quanh của cô, thấp giọng nói.

 

Cô mím môi, hơi mắc cỡ: "Tìm tổng giám đốc Thẩm."

 

"Tổng giám đốc Thẩm vừa mới đi tiếp đãi mấy người khách đến từ Hongkong rồi, là vây cánh bên phía ba của cậu ấy." Luật sư Trần cười ha ha, "Đoán chừng đã uống nhiều nên về phòng nghỉ ngơi rồi."

 

Thẩm Độ có thể ngắn ngủi có được chỗ đứng vững chắc ở thành phố Thanh Hà Trong vài năm, hoàn toàn không thể không liên quan đến người ba giàu có kia của anh.

 

Trên đời này vốn không có gì công bằng tuyệt đối.

 

Vốn dĩ cái gì anh cũng có, bản thân lại còn ưu tú như vậy.

 

Dung Dung bỗng nhiên hâm mộ anh.

 

Khi cô đang thất thần, Từ Bắc Dã xoa huyệt thái dương rồi hỏi cô: "Em quay về phòng trước đi, chút nữa anh kêu người đưa rượu đến phòng em, nói cho anh biết số phòng mới của em đi."

 

Dung Dung báo số phòng, Từ Bắc Dã cứ cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ, chỉ gật đầu nói: "Anh biết rồi, quay về đi."

 

"Anh uống ít thôi." Dung Dung nhịn không được mà nhíu mày nhắc nhở anh.

 

Từ Bắc Dã lắc đầu, trên khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn lộ ra ý cười, giọng nói lười biếng: "Anh trai còn phải vì tương lai của Sở luật mà đi ứng phó với mấy đại gia nữa."

 

Dung Dung đã rời khỏi.

 

Ánh mắt của anh ta đột nhiên trở nên âm u.

 

Anh ta vỗ vai lão Trần: "Tôi đi tìm người tính sổ, chút nữa tìm anh."

 

Không bao lâu thì Từ Bắc Dã đã tìm được hai người phụ nữ đó.

 

Các cô ta đang vùi đầu xem điện thoại, nhỏ giọng trao đổi tin tức gì đó, thỉnh thoảng lại còn cười ra tiếng.

 

"Hai người đẹp ơi, đang nói chuyện gì đấy? Vui như vậy à?" Từ Bắc Dã thay đổi thành dáng vẻ thờ ơ, chậm rãi đi đến trước mặt các cô ta.

 

Hai người phụ nữ ngẩng đầu lên cùng lúc, chột dạ giấu điện thoại ra phía sau người: "Cậu ba Từ."

 

"Tôi đây làm anh trai đưa em gái đi uống rượu, tại sao lại bị các cô hiểu lầm thành như thế rồi?" Từ Bắc Dã cong môi, ngữ khí trào phúng, "Có phải làm tình nhân của người ta lâu rồi cho nên nhìn cái gì cũng đều thấy bẩn thỉu hết?"

 

Sắc mặt của hai người phụ nữ lập tức trắng bệch.

 

Lão Trần sớm đã nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của anh ta lúc hai người phụ nữ kia đi qua.

 

Hai cô bạn gái mới quen của một tổng giám đốc nào đó, không nằm trong danh sách khách mời, chỉ là vị tổng giám đốc đó không đưa vợ và con gái theo mà cho hai người phụ nữ này thay thế danh nghĩa của bọn họ.

 

Anh ta trực tiếp giơ tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."

 

Hai người phụ nữ chần chừ cả buổi, Từ Bắc Dã lại cười khẽ: "Muốn biến mất trong cái giới này sao?"

 

Sau khi lấy được điện thoại, Từ Bắc Dã xóa hết những tấm ảnh đã chụp trộm đó.

 

"Còn dám chụp ảnh, muốn đăng lên mạng?" Từ Bắc Dã nhướng mày, cà lơ phất phơ quơ điện thoại, "Vào không được giới quyền quý, lẽ nào đến cả giới tình nhân cũng không muốn lăn lộn nữa rồi? Các cô chưa từng nghĩ rằng tại sao đến bây giờ trên mạng không có hình của em gái tôi đúng không?"

 

Nói xong, anh ta vứt hai chiếc điện thoại trên đất, hai chân thuận thế giẫm lên.

 

"Bảo sugar daddy của các cô mua kiểu mới nhất đi."

 

***

Dung Dung yên lặng chờ đợi rượu của mình.

 

Thật ra cô đã không quá muốn uống nữa.

 

Chỉ là vừa nãy có hơi không vui nên đột nhiên muốn uống mà thôi.

 

Cô nằm trên giường, chán muốn chết mà lướt điện thoại.

 

Lúc này, lượn Weibo, lượn diễn đàn trở thành trò tiêu khiển giết thời gian tốt nhất.

 

Trong diễn đàn có một bài viết thu hút sự chú ý của cô.

 

[Hôm nay cuối cùng cũng mở mang kiến thức được cái gì là Bạch phú mỹ đỉnh lưu rồi.]

 

"Chủ top may mắn được đi theo sếp tham gia tiệc kỉ niệm của một tập đoàn lớn, khắp nơi đều là đại gia thì không nói rồi. Hôm nay còn có may mắn gặp được thiên kim tiểu thư chưa từng lộ mặt, tôi chỉ có thể nói mấy idol trong phim đều là thiên kim giả mà thôi. Con mẹ nó chứ, Bạch phú mỹ chân chính đứng một chỗ đã có thể khiến người ta cảm nhận được khí chất khác, người ta được nuôi bằng xấp xấp nhân dân tệ đấy, tuy rằng chủ top đứng ở xa, không nhìn thấy mặt orz."

 

[Không có tấm hình để nói chuyện nào luôn à].

 

Chủ top reply: [Không dám chụp =.=].

 

[Thật sự đẹp như thế à?].

 

Chủ top reply: [Dù sao đối với ánh mắt của con gái mà nói thì khí chất không có gì để soi mói cả].

 

[Bây giờ không phải thịnh hành con cháu nhà giàu vào giới giải trí chơi đùa sao, có lẽ ngày nào đó có thể nhìn thấy trên tivi đấy].

 

Chủ top reply: [Có lẽ vậy ha ha ha ha ha].

 

Trong bài viết đều đang dựa vào miêu tả mặt mũi của chủ top, có người đoán mấy tiểu hoa lưu lượng, mãi cho đến khi có người nhắc đến tên ID của Dung Dung.

 

[Nghe chủ top miêu tả, tôi cảm thấy Đại Dung Dung của B trạm vô cùng phù hợp đấy].

 

Sau đó là một tấm ảnh chụp màn hình từ video.

 

Chủ top trực tiếp phủ nhận: [Chắc chắc không phải rồi, kiểu Bạch phú mỹ này không thể đi làm người nổi tiếng mạng được ~].

 

Người đó reply: [Đại Dung Dung thật sự cũng được tính là Bạch phú mỹ đó].

 

[Có giàu đi nữa thì cũng không thể giàu thành như thế được, đây chính là Bạch phú mỹ hạng nhất trong giới quyền quý đó].

 

Sau đó chủ đề liền xé ra.

 

Dung Dung thở phào.

 

Lúc này cửa phòng bị gõ, Dung Dung mang dép lê ra mở cửa.

 

Từ Bắc Dã chọn cho cô mấy chai rượu ngon.

 

Cô làm ổ trong phòng, dùng ly thủy tinh rót đầy rượu, nốc một ngụm xuống.

 

Rượu đỏ mang theo chút vị ngọt, uống vào trong cổ họng có một loại cảm giác nóng hầm hập không nói nên lời.

 

Không giống với bia.

 

Cô không nhịn được, bản thân cũng không chơi cái trò thưởng thức rượu, nốc hết ly này đến ly khác.

 

Dung Dung lắc đầu định khiến cho mình tỉnh táo một chút.

 

Giơ ly rượu đi đến trước gương, nhìn ngắm người con gái sắc mặt ửng đỏ trong gương, hơi ghét bỏ mà nhíu mày.

 

Cô ngửi ngửi chính mình, nhăn mũi lại: "Mùi rượu nồng quá."

 

Dung Dung hăng hái đi đến trước bàn trang điểm, cầm chai nước hoa xịt lên người.

 

TF White Suede tâm hồn xạ hương đen.

 

Không phải là mùi hương hoa mà cô thích ngửi thế nhưng lại khiến cô thích mê.

 

Mùi xạ hương được pha trộn với mùi dạ hương, lắng dịu mà lại ấm áp, khiến cho lòng người cảm thấy khô nóng.

 

Cửa phòng bỗng nhiên lại có động tĩnh, Dung Dung nghĩ chẳng lẽ là Từ Bắc Dã lại bảo người đưa rượu đến nên cô đi chân trần bước tới cửa phòng.

 

Vừa mở cửa phòng thì lập tức nhìn thấy người đàn ông nào đó đang dựa vào bên cửa vẻ mặt say rượu, ngón tay thon dài trắng trẻo dùng sức xoa nắn huyệt Thái dương, áo vest khoác lên cánh tay, cà vạt rơi ra, áo sơ mi hơi xộc xệch, quần áo hiếm khi không chỉnh tề.

 

Cô trừng to mắt, thốt ra: "Thẩm..."

 

Bỗng nhiên một bàn tay to lớn che môi cô lại, hơi thở nam tính đập vào mặt lập tức bao trùm lấy cô.

 

Cánh tay rắn chắc chặn ngang eo ôm cô lên, một phát ôm cô vào trong phòng.

 

Một tiếng 'răng rắc', cửa phòng khóa lại.

 

Dung Dung ngửi thấy mùi rượu thơm trên người anh, trái tim đập kịch liệt.

 

Ngoài cửa có âm thanh ầm ĩ vang lên: "Cháu trai à, trốn tránh không phải là đàn ông đích thực nhé!"

 

Thẩm Độ hơi hổn hển, dựa vào cửa, rủ mắt nhìn người con gái trước ngực, bàn tay lớn vẫn đang che trên môi cô như cũ.

 

Anh đã rất say, đôi mắt trong như nước thường ngày vào lúc này cũng đầy vẻ ngà ngà men say.

 

Vừa buông cô ra thì thấy cô há miệng, lại muốn gọi mình.

 

Thẩm Độ hơi nhíu mày, đặt ngón trỏ ngăn trên môi của cô, trầm thấp mà nhẹ giọng phun ra một từ gió.

 

"Suỵt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)