TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.902
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Bảng phấn mắt Charlotte Tilbury
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

 

Chương 28: Bảng phấn mắt Charlotte Tilbury

 

Weibo chính thức của Tự Thuần trực tiếp đăng lịch sử trò chuyện của Đại Dung Dung và PR.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Còn kèm theo văn bản giải thích rõ.

 

"Từ đầu đến cuối Tiểu Thuần chỉ gửi tin nhắn riêng cho Đại Dung Dugn thôi, ngay từ đầu bên nhà đầu tư và nhà sáng lập đều đã định ra người chọn lựa để hợp tác, ôm chặt Đại Dung Dung của chúng tôi *Ôm* *Ôm* *Ôm*."

 

Đây là lần đầu tiên xé rách mặt mà bên phía nhãn hiệu đích thân xuống sân đứng đường đấy.

 

[A a a a a a a a a a a a bước ra nói chuyện đi!]

 

[Đau lòng cho Em Dung của tôi quá *Khóc thút thít* thành thật nhận có cái quảng cáo thôi mà cũng có thể bị ăn vạ.]

 

[Fans Thố có thể câm mồm rồi sao *Buông tay*.]

 

[Phía nhãn hiệu: Không tìm Thố Thố Đường quảng cáo chính là nguồn gốc của tội lỗi *Tạm biệt*.]

 

[Blogger nào đó có thể ngưng được chưa? Thật sự cho rằng bản thân là ánh sáng của vũ trụ à, tất cả các nhãn hiệu đều phải quỳ gối thè lưỡi ra liếm *Cười trộm*.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Fans Thố nhìn thấy chưa! Ngay từ đầu người được chọn hợp tác chính là! Em! Dung! Của! Chúng! Tôi! không có bất kì liên quan gì đến chủ của mấy người *Đáng yêu*.]

 

[Em Dung của mị bị mắng lên thẳng hotsearch luôn, quá ngầu.]

 

[Làm phiền những người nói suông kia bước ra xin lỗi được không *Cười lớn*.]

 

Đám fans của Đại Dung Dung tức giận đầy mình không có chỗ trút, toàn bộ chen đến dưới Weibo chính thức của nhãn hiệu.

 

Cũng có fans của Thố Thố Đường đang uy hiếp dưới bình luận sẽ không mua sản phẩm của Tự Thuần nữa.

 

Loại uy hiếp như này không khác gì gãi ngứa cả.

 

Bài đăng Weibo đầu tiên trên tài khoản mới của Dung Dung: Tạo Weibo rồi nè.

 

Bài đăng thứ hai là chia sẻ nội dung làm sáng tỏ bên Weibo chính thức của nhãn hiệu, kèm theo nói: Cảm ơn Daddy nhãn hiệu đã chống lưng *Đáng yêu*.

 

Bên phía Weibo chính thức của nhãn hiệu trả lời: Thật sự muốn nói cảm ơn thì mau ra video mới đi *Móc mũi*.

 

Lời nói không nhiều nhưng đủ đòn, mỗi người đều có thể đoán được tại sao Đại Dung Dung phải tạo Weibo trong lúc mấu chốt này.

 

Tiếp theo cô để lại bình luận dưới bài đăng Weibo ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện kia của Thố Thố Đường.

 

[Không phải không để ý mà tôi hoàn toàn cảm thấy ù ù cạc cạc.]

 

Hai đại UP chủ của giới làm đẹp cuối cùng cũng xé nhau rồi, quần chúng ăn dưa mài dao soàn soạt về phía dưa lớn.

 

Với tư cách là đối thủ, vốn rất khó để người khác tin rằng Đại Dung Dung và Thố Thố Đường cạnh tranh thật sự hòa bình như bề ngoài. Cũng chỉ có fans không biết chuyện mới thật lòng cảm thấy rằng bọn họ là bạn.

 

Chủ đề không ấm cũng không nóng mấy ngày trước nhanh chóng trèo lên bảng hotsearch, mãi cho đến khi được gắn thêm chữ 'bạo'.

 

Bài đăng ăn dưa của diễn đàn cũng theo sát chuyện hot.

 

[Đam mê ăn dưa! Đại Dung Dung và Thố Thố Đường cuối cùng cũng xé nhau rồi!]

 

[Hai lưu lượng lớn của giới làm đẹp không phải trưng cho đẹp đâu, hotsearch này giống như trời giáng vậy.]

 

[Kì này có lẽ Thố Thố Đường bị bên nhãn hiệu vả mặt trước mặt mọi người luôn nhỉ? Trước đó móc mỉa một đống, không phải là vì đã nhắm chuẩn bên phía nhãn hiệu sẽ không xuống sàn sao?]

 

[Mặt cô ta đúng là to như cái mâm, cho rằng bản thân là trung tâm của thế giới à, nhãn hiệu nội địa phải tìm cô ta hợp tác.]

 

[Lần này Đại Dung Dung không thèm sợ sụp đổ hình tượng nữa, trực tiếp xuống sàn xé luôn, đoán chừng là nhịn đủ rồi.]

 

[Trước đó một mực thiết lập hình tượng Phật hệ, bây giờ Phật không được rồi, xem trò vui thôi.]

 

[Đổi lại là tôi thì tôi cũng xé, nhận có cái quảng cáo mà cũng bị xiên xỏ, vậy sau này cứ hễ là quảng cáo mà Thố Thố Đường không được nhận thì tất cả các Blogger cũng không thể nhận à.]

 

[Xen vào một câu, Thố Thố Đường một mực phủ nhận chuyện này đấy. Cô ấy không có nói Đại Dung Dung cướp quảng cáo của cô ấy mà.]

 

[Ấy ở lầu trên ơi, ấy giải thích cũng đơn giản quá nhỉ, cô ta muốn phủ nhận thật thì còn dùng giọng điệu còn quái gở như vậy để dẫn dụ fans đến mắng nhiếc Đại Dung Dung làm gì? Ấy cho rằng những cái doanh tiêu hào cung cấp lượt xem cho hotsearch là ai quản lí đó?]

 

Phần lớn người trên diễn đàn đều giữ vững quan điểm trung lập, vui vẻ xem trò vui ăn dưa, so sánh thì chiến trường Weibo quả là tốt xấu rõ ràng, không khác gì với hai quân xuất chinh.

 

Thố Thố Đường xóa mất bài đăng Weibo đó.

 

Lại giải thích lại ý nghĩ 'chính xác' của bản thân.

 

Hôm nay Thố Thố ăn Đường chưa: Bài đăng trước tranh luận quá nhiều nên mình xóa rồi. Tại đây mình xin giải thích với cả nhà một lần nữa, mình chưa bao giờ nhắc đến chuyện Đại Dung Dung cướp quảng cáo của mình. Bản thân Dung Dung không để ý trên mạng nói cô ấy như thế nào nhưng mình sợ cô ấy bị tổn thương mới đi tìm cô ấy giải thích. Tất cả đều là tự mình đa tình, thích xen vào việc của người khác, xin lỗi nhé, xin các fans hãy bình tĩnh một chút, đừng nói nữa *Khóc thút thít*.

 

Bình luận phía dưới vô cùng trung thành.

 

[Thố Thố chưa hề nói Đại Dung Dung cướp quảng cáo của cô ấy! Không có nói! Không có nói! Không có nói! *Tạm biệt*.]

 

[Thố của chúng ta luôn giải thích chuyện này, cô ấy lại làm sai cái gì rồi *Khóc thút thít*.]

 

[Ôm ôm Thố Thố, bọn mình đều ở đây *Ôm*.]

 

[Làm phiền các fans khác bình tĩnh một chút được không, cái mông gì cũng không có mà đi khắp nơi đồn đại. Thật là nghi ngờ, không biết mấy người có phải là anti fans không nữa *Tạm biệt*.]

 

[Mời các fans không lí trí hãy tự động thoát fan đi, Thố Thố của chúng tôi không cần fans não tàn như các người *Cười mỉm*.]

 

Lương Cẩu vừa lướt bình luận vừa cười lạnh: "Fans não tàn và anti fans thật là thảm, nồi nào cũng phải đội cả (*)."

 

(*) Đội nồi: nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với “đổ vỏ”.

 

Cô ấy vừa tan làm thì vội đến nhà của Dung Dung, sợ cô vì những lời mắng nhiếc trên mạng mà trốn một mình sinh ra buồn bực, nghẹn hư người.

 

Dung Dung ngồi trên thảm, ngón tay đang bay múa trên màn hình điện thoại.

 

Lương Cẩu vô cùng nhanh nhạy load mới.

 

Bình luận mới phía dưới, giọng điệu của "Một cây đa lớn trước cửa" rất không tốt.

 

[Tôi không để ý vậy tôi tạo Weibo làm gì?]

 

"Ngầu lòi." Lương Cẩu giơ ngón tay cái về phía cô, "Dung Cẩu, cậu quá giỏi luôn (*), thật sự không sợ xé rách mặt sao?"

 

(*) Nguyên tác là 你够杠, ngôn ngữ mạng có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc

 

"Fans của mình nhiều hơn cô ta. Còn có bên nhãn hiệu chống lưng nữa, sợ gì chứ." 

 

Dung Dung khẽ cười, giọng thản nhiên, "Mình không muốn để một mình cô ta làm người tốt nữa, bản thân mình lại ngậm đắng nuốt cay."

 

Trước đó cô ngậm đắng nuốt cay còn ít hả?

 

Nhưng mà bởi vì im lặng lâu rồi khiến cho Thố Thố Đường cảm thấy cô thật sự dễ bị ăn hiếp.

 

Thố Thố reply rất nhanh: [Xin lỗi nhé, Dung Dung *Khóc thút thít*.]

 

Dung Dung nói trực tiếp: [Nếu như cô cảm thấy tủi thân thì bảo fans của cô xin lỗi tôi đi.]

 

Phía dưới bình luận này chướng khí mù mịt, fans hai nhà dứt khoát bắt đầu cãi nhau.

 

Thố Thố Đường không trả lời Weibo nữa, trực tiếp gửi tin nhắn qua cho Dung Dung.

 

[Chúng ta gặp mặt đi, nói chuyện rõ ràng trực tiếp.]

 

Dung Dung đứng dậy khỏi thảm, dùng tay ra hiệu với Lương Cẩu: "Đi, mặt đối mặt đứng song song với Thố Thố Đường nào."

 

Lần đầu tiên Lương Cẩu cảm thấy Dung Dung tràn đầy ý chí chiến đấu như thế, nhất thời lại hơi lo lắng: "Dung Cẩu, cậu tranh cãi như vậy sẽ làm mất đi thiện cảm của người qua đường hay không?"

 

"Mình không tạo Weibo cũng không tạo Instagram, cũng không có tài khoản chính thức, kết quả thì sao? Những chuyện nên tìm đến mình vẫn rơi lên người mình đó thôi, dù mình làm gì thì cũng sẽ có người không thuận mắt mình, vậy tại sao mình còn phải nhịn?" Ánh mắt Dung Dung từ từ nhạt đi, giọng điệu bình tĩnh, "Loại hành vi thánh mẫu nín nhịn một mình để tạo phúc cho người này, mình làm không được, nếu như bọn họ đã tìm đến cửa vậy thì không thể trách mình tranh cãi được."

 

Lương Cẩu vỗ đỏ bàn tay: "Dung Cẩu, hôm nay mình siêu phục cậu luôn!"

 

Tiếp theo cô ấy nhìn thấy Dung Dung lần lượt liên hệ với bên PR của Tự Thuần và MAC.

 

"Cậu liên hệ MAC chi vậy?"

 

"Vốn dĩ không muốn làm như vậy nhưng mình không muốn cho cô ta cơ hội quấn lấy mình nữa." Dung Dung nhẹ nhàng cười, "Giống như muỗi vậy, rất phiền."

 

Khi cô nói lời này, lông mày hơi nhướng lên, giọng điệu lại rất dịu dàng.

 

Sau khi Lương Cẩu thất thần trong chốc lát mới ý thức được, Dung Cẩu thật sự hắc hóa rồi.

 

Vì để ăn mặc hiện ra khí thế, Dung Dung đã cố tình chọn chiếc áo khoác dáng dài màu đen caramel của Chloe kết hợp với bốt cao qua đầu gối, chải phần tóc mái lên để lộ ra vầng trán trơn bóng, kẻ mắt hướng lên trên. Cô lấy bảng phấn mắt Charlotte Tilbury ít sử dụng rồi đánh nền màu đỏ nâu, kết hợp kiểu mới với màu Champagne và màu đồng ánh kim, khác một trời một vực với kiểu trang điểm thường ngày của cô.

 

Màu môi là Colourpop Arriba, màu đỏ thuần đậm có vẻ phô trương khiến cô trông tràn đầy tính công kích.

 

"Cậu thật giống như đi bắt bồ nhí vậy." Lương Cẩu nuốt một ngụm nước bọt, thành thật đánh giá cách ăn mặc toàn thân của cô.

 

Dung Dung cười mà không nói, cầm túi lên chuẩn bị ra ngoài: "Đi thôi."

 

Thố Thố Đường hẹn gặp mặt bọn họ ở một quán cà phê.

 

Quán cà phê này cũng xem như là quán nổi tiếng trên mạng ở thành phố này, thường hay có người đến check-in trên Tiktok và Tiểu Hồng Thư, lúc cô vừa mới vào cửa thì đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

 

Người ngồi kế bên cô ta là Xuyên Nam, vừa nhìn thấy cô, trước tiên là há mồm kinh ngạc sau đó tặng cô một cái nhìn xem thường.

 

Dung Dung trực tiếp không thèm nhìn cô ta một cái, ngồi xuống bên cạnh Thố Thố Đường.

 

Sắc mặt Thố Thố Đường hơi trắng, lên tiếng chào hỏi với cô: "Hôm nay trông cậu có vẻ không giống lắm."

 

Dung Dung đi thẳng vào vấn đề: "Có gì thì cứ nói trực tiếp đi."

 

"Mình xin lỗi cậu, là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Thố Thố Đường cắn môi, nét mặt trông có vẻ vô cùng đau khổ đáng thương, "Mình không nghĩ đến fans lại kích động như vậy nhưng mà chuyện này thật sự không phải là ý của mình, cậu tin mình không?"

 

Nói xong cô ta ngước mắt lên nhìn Dung Dung, trong mắt lấp lánh ánh nước.

 

Dung Dung lắc đầu: "Tôi không tin."

 

"Cậu muốn như thế nào mới chịu tin mình đây?" Thố Thố Đường cúi đầu xuống, giọng nhẹ nhàng, "Mình thật sự muốn trở thành bạn thân với cậu."

 

"Cô thật sự không mệt à?"

 

Bộ dạng này của cô ta, Dung Dung cũng cảm thấy mệt thay cô ta.

 

Ở đây cũng không có người khác, hà tất gì cô ta lại như vậy.

 

Thố Thố Đường lau khóe mắt, nhìn cô ngỡ ngàng: "À?"

 

Xuyên Nam vẫn luôn không mở miệng cuối cùng cũng nói rồi: "Đại Dung Dung, tàm tạm là được rồi đấy, lần trước đi Thâm Quyến tham gia hoạt động, chúng tôi thấy cô mất bóp tiền mới có lòng tốt đi thăm cô, cô không cảm kích thì thôi đi còn bày ra bộ dạng cao quý kia cũng không biết cho ai xem nữa, thật sự cho rằng chúng tôi không ở nổi phòng hướng ra biển hay không làm dịch vụ chăm sóc da nổi? Chẳng qua chỉ có mấy nghìn thôi có đáng để cô khoe khoang như thế sao?"

 

Dung Dung ngẩn người, lập tức cười lên.

 

"Cô kích động như thế vậy đã rõ tôi khoe khoang rất thành công rồi."

 

"Cô!" Xuyên Nam đưa tay chỉ về phía cô, nhìn thấy Dung Dung không nhanh không chậm nhìn cô ta, không hề bị ảnh hướng chút nào nên lại hung hăng mà buông xuống, "Không biết xấu hổ."

 

"Người không biết xấu hổ là các người đấy được không nào? Chuyện mấy tháng trước còn lôi ra nói, thật sự tưởng rằng cộng động của mình tặng ấm áp à." Lương Cẩu quá bực tức, đập bàn lớn tiếng phản bác lại.

 

Trong quán cà phê yên tĩnh, có người ném ánh mắt hiếu kì qua.

 

Dường như là nhận ra một bàn của bọn họ, Dung Dung phát giác có người lấy di động ra rồi.

 

Thố Thố Đường đỏ mắt, giọng rất thấp: "Đừng cãi nhau nữa."

 

Quay qua xin lỗi Dung Dung: "Bởi vì mình thật sự rất thích Tự Thuần cho nên sau khi nhìn thấy cậu nhận quảng cáo mới hơi không vui, cũng vì vậy mà buộc miệng nói ra, xin cậu đừng để ý."

 

Dung Dung nhếch môi: "Trong video cô vẫn luôn đề cử Tự Thuần, rốt cuộc là bởi vì thích nhãn hiệu hay là muốn hấp dẫn bên nhãn hiệu đến tìm cô quảng cáo?"

 

Nụ cười của Thố Thố Đường cứng ngắc: "Đương nhiên là thích rồi."

 

"Tự Thuần bởi vì cô mà bị mắng suốt mấy ngày, loại yêu thích này của cô có phần đáng sợ quá rồi." Dung Dung khẽ cười nói, "Có phải cô cảm thấy sớm muộn gì Tự Thuần cũng sẽ đến tìm cô hợp tác, chặn miệng fans lại?"

 

"Mình không biết là cậu đang nói gì nữa." Thố Thố Đường đột ngột đứng lên, "Mình đi vệ sinh trước."

 

Điện thoại của cô ta dựng kế bên túi trên bàn, từ góc độ của Dung Dung có thể nhìn thấy được camera sau lưng, lúc Thố Thố Đường đứng lên nhét điện thoại vào trong túi áo khoác ngoài mang đi.

 

Dung Dung nhìn về phía Xuyên Nam, đối phương cũng chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt.

 

"Cô ta đang livestream à?" Dung Dung hỏi cô ta.

 

Vẻ mặt Xuyên Nam không kiên nhẫn: "Ai livestream?"

 

Dung Dung bỗng nhiên bật cười: "Tại sao cô lại thích Thố Thố Đường như vậy, nhưng lại thấy tôi chướng mắt?"

 

"Cái này còn phải nói à? Nếu như cô thật sự có nhiều tiền thì còn làm Beauty Blogger gì đó nhận quảng cáo gì đó sao? Thố Thố cô ấy dựa vào thực lực của chính mình mà từng chút từng chút ra sức làm, không giống với loại người giả nghèo như cô."

 

Khi Xuyên Nam nói lời này còn kèm theo vài tiếng cười nhạo, ý kinh thường nơi khóe miệng sắp tràn ra mất rồi.

 

Dung Dung cười phản bác lại cô ta: "Chính bởi vì tôi có tiền cho nên mới không có việc gì đến là Beauty Blogger đấy."

 

Đối phương há miệng, xì một tiếng.

 

Cô lại chỉ về hướng nhà vệ sinh: "Tôi nhận quảng cáo, ít nhất tôi còn dám thừa nhận với bên ngoài, loại người không thừa nhận như cô ta mới quá đáng nhất đấy."

 

Xuyên Nam nhướng mày: "Sao Thố Thố lại không thừa nhận? Đến cả quảng cáo mềm cô ấy cũng gắn kí hiệu lên mà."

 

Dung Dung không nói nữa.

 

Lương Cẩu chọt chọt cánh tay của cô, nhỏ giọng hỏi: "Khi nãy cậu nói livestream gì thế?"

 

Cô ghé sát lỗ tai Lương Cẩu, giọng thản nhiên: "Có lẽ Thố Thố Đường đang livestream."

 

"Hả?" Lương Cẩu trừng lớn mắt, trong giọng nói mang theo sự ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, "Có bệnh chắc?"

 

"Livestream xin lỗi đấy mà." Dung Dung nhún vai.

 

Lương Cẩu thầm mắng hai câu lại nhìn về khuôn mặt cạo ngạo của Xuyên Nam phía đối diện, cười hừ nói: "Cô thật sự bị người ta lợi dụng mà cũng không biết."

 

Mãi cho đến khi Thố Thố Đường từ nhà vệ sinh quay lại, khóe môi Dung Dung mang theo ý cười, thong thả mở miệng: "Sao đi lâu thế?"

 

"Hôm nay bụng không thoải mái lắm." Thố Thố Đường ráng cười, lại ngồi xuống.

 

Cô ta lại đặt điện thoại về vị trí cũ.

 

Giọng nói Xuyên Nam lo lắng: "Cậu không sao chứ? Dù sao cũng đã xin lỗi rồi thì đi trước thôi."

 

Thố Thố Đường khoát tay, thấp giọng nói: "Chẳng những mình đến xin lỗi mà mình cũng muốn được tha thứ."

 

Dung Dung trực tiếp từ chối: "Tôi không tha thứ."

 

Xuyên Nam đập bàn: "Cô đủ chưa hả!"

 

"Cô hỏi tôi đủ chưa vậy sao không hỏi thử cô ta đủ chưa?" Dung Dung ôm ngực, ánh mắt dịch chuyển sang Thố Thố Đường, cười nói giống như trêu chọc lại như không để ý, "Lấy quảng cáo không được cũng không phải là chuyện mất mặt gì, tội gì cứ níu lấy không buông? Chứng tỏ rằng sự độ lượng của cô rất ít."

 

Đồng tử Thố Thố Đường hơi co lại, cuối cùng cũng cười lạnh ra tiếng: "Sao cậu biết tôi không lấy được? So về fans và độ nổi tiếng thì tôi có điểm nào không sánh bằng cậu? Dựa vào cái gì mà cậu có thể lấy còn tôi lấy không được? Tự Thuần là cái nhãn hiệu gì? Nó dám ghét bỏ tôi à?"

 

Dung Dung không lên tiếng, móc điện thoại ra gọi điện cho ai đó, thuận tiện nhấn loa ngoài luôn.

 

Bên kia nghe máy rất nhanh.

 

"Đại Dung Dung?" Giọng nữ thanh thoát từ đầu dây bên kia vang lên.

 

"Mới đầu khi các bạn dự định lựa chọn người hợp tác, có Thố Thố Đường không?" Cô không nhanh không chậm lặp lại câu hỏi một lần nữa.

 

Bên kia 'à' một tiếng, ngữ khí thân thiết: "Không có nè, kiểu Blogger có tính chất thương mại rõ ràng như Thố Thố Đường đã bị bên chúng tôi đã loại từ vòng sàng lọc rồi, không có trong danh sách dự định hợp tác."

 

Sắc mặt Thố Thố Đường trắng bệch, hai bàn tay dưới bàn dừng sức nắm chặt lại, sự xấu hổ và tức giận trong mắt giống như miệng núi lửa sắp phun trào, gần như muốn phun ra nham thạch nóng hổi.

 

Dung Dung mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Tại sao tính chất thương mại lại rõ ràng?"

 

"Nếu như gặp được quảng cáo có thù lao tương đối cao thì sẽ che giấu đi tính chất quảng cáo của nhãn hiệu đó, nói dối fans hâm mộ đây là tự mình mua, do đó kích thích tiêu dùng của fans hơn. Hơn nữa loại quảng cáo này vô cùng ẩn hình, bình thường đều xuất hiện ở Vlog, video 'đập hộp', chia sẻ sản phẩm yêu thích, sẽ không có hành động nhắc nhở kiểu mã ưu đãi và rút thăm trúng thưởng đâu, bởi vậy fans rất khó phát giác."

 

Thố Thố Đường bỗng nhiên đứng lên, giọng điệu kích động: "Nói láo!"

 

Cô ta đột nhiên giật lấy điện thoại của Dung Dung, hung hăng đập mạnh xuống đất, khiến cho màn hình và thân máy lập tức chia lìa thành hai nửa.

 

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong quán cà phê.

 

Thậm chí có người còn quên tắt âm thanh chụp ảnh, không thể chờ đợi được muốn chụp một màn này lại.

 

Xuyên Nam bị dọa hết hồn, kéo tay áo của Thố Thố Đường muốn cho cô bình tĩnh lại.

 

Thố Thố Đường hất tay của cô ta ra, trừng Dung Dung tới nỗi tròng mắt muốn nứt ra: "Các người có chứng cứ gì không?"

 

"Không có chứng cứ đấy." Dung Dung mỉm cười, "Giống cô thôi, tôi cũng chỉ suy đoán, còn về fans của cô có tin hay không thì tôi không biết."

 

"Cô đủ ác." Thố Thố Đường bỗng nhiên cười khổ một tiếng, chán nản ngồi xuống, cầm điện thoại lên nhìn màn hình đã bị màn đạn lấp đầy.

 

[????]

 

[Xảy ra chuyện gì vậy?]

 

[Quá thất vọng.]

 

[Thố Thố QaQ]

 

[Đến cả Vlog mà cũng có quảng cáo sao???]

 

[Ha ha, tuyệt.]

 

Cô đứng dậy nhìn điện thoại vỡ tan tành dưới đất, ánh mắt chầm chậm nhạt đi: "Điện thoại thì vẫn phải bồi thường đấy, nhớ chuyển khoản qua Wechat cho tôi đấy, còn nữa, không phải cô nói tôi cướp quảng cáo của cô sao? Tôi nói cho cô biết, đại sứ quảng bá của MAC là tôi nhường cho cô đấy."

 

Thố Thố Đường không thể tin được nhìn cô, lắc đầu tự bản thân phủ nhận: "Không thể nào."

 

Dung Dung lấy ra một cái điện thoại khác trong túi xách, nhanh chóng biên soạn thông tin đăng lên Weibo.

 

Một cây đa lớn trước cửa: Trước đây có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin lỗi Daddy MAC.

 

Hình ảnh là lịch sử trò chuyện mà cô đã uyển chuyển từ chối thân phận đại sứ quảng bá.

 

[Em Dung tranh luận như thế này, yêu thế yêu thế!]

 

[Cô gái này sao đến tranh luận cứng rắn mà cũng soái như thế a a a a a a a a *Khóc thút thít*.]

 

[Muốn ăn hiếp Em Dung hả? Phải hỏi thử các Daddy nhãn hiệu lớn có đồng ý hay không *Doge*.]

 

Cô thu điện thoại lại, nói với Xuyên Nam đang hoảng hồn chưa định ở một bên: "Cần tôi đưa cô về nhà không?"

 

Xuyên Nam nhất thời chưa phản ứng lại kịp, nhìn Dung Dung chỉ về phía chiếc xe đang dừng trước quán cà phê.

 

BMW M760, ném bay chiếc BMW 3 Series của Thố Thố Đường cả một con đường.

 

Xuyên Nam há miệng, gương mặt đốt nóng đau nhức, cả buổi không nói ra lời.

 

Dung Dung lại lắc đầu: "Bỏ đi, dù sao tôi cũng cố làm ra vẻ nghèo, cô vẫn nên ngồi xe của Thố Thố Đường về nhà đi."

 

Lời này của cô vô cùng cố ý, quả thật giống như tận lực khiêu khích.

 

Sau khi ngồi lên xe, Lương Cẩu kích động đến nỗi hai vai vẫn còn run rẩy như cũ, khuôn mặt hưng phấn: "Mẹ nó, quá đã rồi! Mình muốn lên Weibo xem thử bây giờ Thố Thố Đường bị chửi thành cái dạng gì rồi."

 

Cô ấy móc điện thoại ra lướt vài cái đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Sao nhanh như thế đã lên hotsearch rồi?"

 

Chủ đề "Đại Dung Dung Thố Thố Đường" bất thình lình xếp hạng thứ 2 trên hotsearch.

 

Hai tay Dung Dung cầm vô lăng, giọng điệu thản nhiên: "Mình mua đấy."

 

"Hả?" Lương Cẩu ngây người, tưởng bản thân nghe lầm rồi chứ.

 

"Cô ta lên hotsearch bám chặt mình nhiều lần như thế, mình chỉ bám chặt cô ta lần này thôi không quá đáng chứ."

 

Lương Cẩu ngơ ngác hỏi cô: "Sao cậu liên lạc được với bên Sina (*) thế?"

 

(*) Sina: là công ty mẹ của Weibo. Sina hiện nắm giữ 56.9% cổ phần của Weibo.

 

Dung Dung cười nhạt: "Có người bỏ tiền ra để xóa hotsearch, mình hỏi người đó đấy."

 

***

Trước khi đám thủy quân kia của Thố Thố Đường ngày nào cũng rêu rao khi nào thì hình tượng Bạch Liên Hoa của Đại Dung Dung sụp đổ.

 

Bây giờ hình tượng của Đại Dung Dung thật sự sụp đổ rồi, làm liên lụy đến hình tượng của Thố Thố Đường cũng sụp đổ theo.

 

Chỉ có điều Đại Dung Dung từ Bạch Liên Hoa biến thành khẩu pháo con (*), Thố Thố Đường là từ Bạch Liên Hoa biến thành quảng cáo tinh.

 

(*) Ví với người cởi mở thẳng thắn hay nói mạnh và thẳng.

 

Thố Thố Đường bị đào ra trong mỗi hai video thì có ít nhất một quảng cáo mềm ẩn hình.

 

Tự nhiên giống như là tự mình mua sắm vậy, im bặt không nhắc đến sản phẩm từ đâu mà đến.

 

Các fans đều không ngờ đến, ngoại trừ video 'đập hộp' vào video chia sẻ đồ dùng yêu thích, đến cả Vlog hằng ngày của các Blogger lại có thể chêm quảng cáo vào.

 

Đi quán nào ăn cơm, đi đâu mua sắm đều có khả năng chỉ là quảng cáo thôi, thoạt nhìn thì fans không bị dẫn dụ tiêu phí nhưng thật ra cái này giống như lời chia sẻ và khen ngợi bâng quơ thôi. Đồng thời còn có thể cho đám fan hâm mộ tin tưởng một cách vô thức rằng đây chỉ đơn giản là chia sẻ. Đợi tới lúc fans tình cờ đi đến đó thì sẽ không tự giác mà nhớ đến Blogger đã đề cử chỗ này, từ đó họ sẽ vào tiệm tiêu tiền.

 

Mánh khóe quảng cáo vô cùng cao siêu, khó lòng phòng bị.

 

Mỗi một Vlog hằng ngày của Thố Thố Đường đều có ít nhất hai đến ba cái quảng cáo.

 

Thu nhập hằng năm của cô ta thậm chí còn cao hơn so với Weibo đã phân tích trước đây. Bình thường, thu nhập hằng năm của Blogger nổi tiếng trên mạng kiếm được khoảng một triệu một năm, cho dù họ có chia phần trăm với công ty thì lợi nhuận ròng cũng tuyệt đối cao.

 

Blogger dựa vào fans kiếm tiền, một khi số lượng lớn fans hâm mộ thoát fan thì rất khó có cơ hội để Đông Sơn tái khởi.

 

Lá chắn sụp đổ, nhiều người đùn đẩy, đám chị em ngày xưa của Thố Thố Đường giờ đây nên giải tán thì giải tán, nên rút khỏi giới thì rút khỏi giới, một số ít thì lòng dạ tàn nhẫn vẫn đăng video như Blogger thường làm. Chỉ là họ nhanh chóng bỏ theo dõi các tài khoản xã hội của Thố Thố Đường, giống như là chưa từng quen biết người này vậy.

 

Trong diễn đàn, những bài viết liên quan đến Thố Thố Đường vẫn luôn tung bay trên trang đầu.

 

[Tử tinh nhân Thố Thố Đường không quảng cáo mềm mà lén hút máu fans mua BMW, thịnh thế Bạch Liên Biểu (*) này có chuyện gì sao?]

 

(*) Chữ “biểu” (婊) có nghĩa là "đĩ, gái đĩ, gái điếm". 

 

Tiếp theo chính là bắt đầu từ ảnh chụp màn hình trong livestream xin lỗi ngày hôm đó cho đến hiện tại, tất cả 'bằng chứng thật' đều được sắp xếp ra, toàn bộ đều dựa vào thời gian mà để ở lầu chính.

 

[Cho nên quảng cáo của cô ta chia thành 3 loại, một loại là quảng cáo cứng thuần túy, một loại là quảng cáo mềm có thể nhìn thấy, một loại là quảng cáo mềm siêu cấp trừ bản thân cô ta ra thì không có ai có thể nhìn ra???]

 

[Mị vừa nghĩ đến những món đồ mà trong Vlog cô ta nói mình tự bỏ tiền ra mua thì ra đều là nhà bán hàng gửi đến, mị lập tức cảm thấy như vừa đớp cứt, mấu chốt là con mẹ nó mị còn đi mua nữa chứ.]

 

[Cô ta còn nói mua nhiều để bốc thăm trúng thưởng tặng fans, kết quả ha ha, tất cả đều là đồ không cần tiền mà là được nhà bán hàng gửi miễn phí cho cô ta.]

 

[Đã thoát fan, cô ta móc mỉa Đại Dung Dung như thế nào tôi không quan tâm nhưng tôi thật sự không thể nhịn được việc một mặt cô ta nói với fans nhận quảng cáo thì sẽ thông báo cho fans biết, mặt khác lại lén ăn tiền fans hâm mộ.]

 

Thố Thố Đường đăng bài xin lỗi lên Weibo, tuyên bố tạm thời rút khỏi mạng, đa số người đều đang mắng chửi, chỉ có một số ít fans yêu thích thật sự bày tỏ biết sai có thể sửa là tốt rồi, sẽ luôn chờ cô ta quay lại.

 

Dung Dung nhận được tiền đền bù của cô ta.

 

[Đã hài lòng chưa?]

 

Tiếp đó cô ta lại gửi một câu: [Nếu như xuất thân của tôi tốt hơn cô thì bây giờ chưa chắc sẽ không bằng cô.]

 

Dung Dung chỉ gửi một đoạn lại cho cô ta.

 

Đoạn được chọn trọng <Ác ý> Keigo Higashino.

 

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi giành thực hiện lý tưởng của ta trước, ta hận cuộc sống ưu việt của ngươi, ta hận vận khí của bản thân không đủ, ta dùng hận thù đối với chính mình để hận ngươi. Ta dùng tất cả để hận ngươi."

 

Ác ý lớn nhất trong bản chất của con người là không nhìn thấy được cái tốt của người khác.

 

Dung Dung xóa tài khoản Wechat của cô ta.

 

Tiếp đó thì thu dọn hành lí của bản thân.

 

Hoạt động kỷ niệm của Trung Nhuận đã bao nguyên một con tàu du lịch, tổ chức một chuyến đi biển ba ngày hai đêm, bắt đầu từ cảng Victoria rồi đi qua các thành phố cảng biển khác.

 

Giọng nói của Dung Thanh Từ vang lên ở đầu bên kia điện thoại: "Cô hai nhà họ Dung ra tay siêu phàm, chẳng trách ông nội nói em sinh ra để làm kinh doanh."

 

Dung Dung biết cô ấy đang nói về chuyện của Thố Thố Đường.

 

"Ông nội giận rồi sao?"

 

"Em hỏi chuyện này làm gì? Lẽ nào ông tức giận thì làm được gì sao?"

 

Dung Dung cười hai tiếng: "Không làm được."

 

"Rốt cuộc cái này có gì hấp dẫn em thế." Dung Thanh Từ than thở, "Ông nội có thể miễn cưỡng đồng ý cho em vẽ tranh đã rất tốt rồi nhưng cái nghề Beauty Blogger này, có lẽ cả đời ông ấy cũng khó mà hiểu được."

 

"Em thích thôi." Giọng điệu Dung Dung thả lỏng, ánh mắt trầm tĩnh, "Bất luận là vẽ tranh hay là cái này."

 

Bên kia im lặng rất lâu mới yếu ớt nói: "Ông nội chỉ là không chịu được việc em bị người khác mắng chửi trên mạng, sau khi nhìn thấy em phản kích đẹp đẽ như thế thì không tức giận như vậy rồi. Chẳng qua ông ấy chỉ muốn tìm một cái cớ để trói em lên thuyền và để chị đưa em đi làm quen thêm một ít người. Sao, em muốn chạy trốn à?"

 

"Em không trốn." Dung Dung bỏ hành lí xuống, thở phào một hơi thật dài, "Em đi với chị."

 

Giọng của Dung Thanh Từ nghe có vẻ rất kinh ngạc: "Nghĩ thông suốt rồi hả?"

 

"Không có, qua quýt với ông nội thôi." Dung Dung cười tủm tỉm giải thích.

 

"...Con bé chết tiệt." Dung Thanh Từ hừ một tiếng, "Em cứ tiếp tục làm họa sĩ của em đi, chị xem em có thể chống đỡ được đến bao giờ."

 

Tiếng cười của Dung Dung thanh thúy: "Vậy lần sau em tổ chức triển lãm, chị và ông nội có thể ít mua tranh của em lại để em có cơ hội bán tranh cho khách hàng chân chính không?"

 

Dung Thanh Từ: "..."

 

Sau khi cúp mắt, Dung Dung duỗi lưng đi đến giá sách bên kia lấy ra một tập tranh.

 

Vẫn chỉ là bản in đầu tiên, đặc biệt in nháp ra cho cô xem thử.

 

Bìa mặt đáy dày phủ mờ, toàn bộ giấy ở bên trong đều là giấy in dầu cao cấp, mỗi một nét bút màu sắc đều cố gắng phục hồi lại trạng thái cũ.

 

Cô lật đến trang thứ hai, đường nét mềm mại phác họa ra một đôi nam nữ đang đứng trong ánh hoàng hôn vàng kim óng ánh, đang nhìn nhau.

 

Nhìn chăm chú rất lâu rồi cô mới đóng tập tranh lại.

 

Chỗ bìa có khắc nghệ danh của cô.

 

Yinel.

 

Chờ bản in thứ hai ra thì tìm nhà xuất bản đòi thêm mấy quyển gửi cho ông nội và chị xem thử.

 

Dung Dung quyết định mang dụng cụ vẽ tranh lên thuyền.

 

Đến gần lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn trên mặt biển thì càng có thể kích thích, phát huy nhiệt huyết đặt bút vẽ của cô.

 

Máy bay xẹt qua bầu trời chỉ còn lưu lại dấu vết đường bay trên không. Chia bầu trời ra làm hai nửa.

 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, phía trên tầng mây, bầu trời vẫn quang đãng như cũ, trời trong xanh bao la bát ngát.

 

Dung Dung ngủ thiếp đi.

 

Chờ đến lúc xuống máy bay và phải lên thuyền, cô còn chưa khôi phục lại bình thường.

 

Dung Thanh Từ 'nè' hai tiếng nhắc nhở cô: "Hoàn hồn nào."

 

Hai chị em lên thuyền thì vội vã đi về căn phòng đã sắp xếp, nhanh chóng lên giường ngủ bù, bổ sung tinh lực để chuẩn bị cho tiệc tối mấy tiếng sau.

 

Phòng của Dung Dung và Dung Thanh Từ sát nhau.

 

Dung Thanh Từ ngáp một cái: "Tối gặp."

 

Dung Dung đứng ở ban công nhìn chằm chằm vào bọt biển xanh thẳm một lúc lâu, gió biển lạnh thổi qua như cắt da cắt thịt, cô ngược lại có tinh thần rồi.

 

Bắc bán cầu tạm thời vẫn còn mùa đông, lần này Trung Nhuận làm kỉ niệm trên tàu biển, một là vì tiền nhiều quá không có chỗ xài, hai là muốn phòng ngừa phóng viên. 

 

Dù sao thì phóng viên cũng không thể lội qua giữa mùa đông như vậy.

 

Đóng cửa sổ lại, Dung Dung hít hít mũi, trốn vào căn phòng ấm áp.

 

Dù sao cũng ngủ không được, vậy dứt khoát ra ngoài đi dạo.

 

Cô thu dọn xong hành lí, dự định ra ngoài đi lòng vòng.

 

Vừa mới mở cửa, còn chưa đẩy cửa ra hoàn toàn thì nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ: "Con mẹ nó tại sao anh lại ở đây? Còn mẹ nó ở đối diện phòng tôi nữa chứ?"

 

Là giọng của Dung Thanh Từ, giọng điệu kia giống như nghiêm hình tra khảo tội theo dõi vậy.

 

Tiếp theo là giọng đàn ông trầm thấp lơ đãng, ung dung truyền vào lỗ tai cô: "Làm sao? Anh không được đến à?"

 

"Sao anh lại đến đây?"

 

"Lão Trần ở công ty luật là cố vấn pháp lý của Trung Nhuận, bọn anh là bên hợp tác với Trung Nhuận, lý do này đã đầy đủ chưa?"

 

Dung Dung đột nhiên đóng cửa lại.

 

Gặp quỷ rồi.

 

Trên tàu biển này nhiều phòng như vậy, đổi phòng chắc là không khó nhỉ.

 

Cô vừa follow tài khoản chính thức của tàu biển nhưng gửi một mớ tin nhắn đều không trả lời.

 

Dung Dung lại gọi điện thoại trên tủ đầu giường.

 

Kết quả phục vụ nói với cô, lần này khách mời của hoạt động kỷ niệm rất nhiều, phòng trên tàu biển đã kín chỗ hết rồi, muốn đổi phòng tương đương là chuyện không thể nào.

 

Cố lại mở cửa sổ, hít gió biển lạnh buốt, cô đơn một thân một mình.

 

Cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Độ.

 

Giọng nói lành lạnh vang lên: "Sao thế?"

 

Cô đi thẳng vào vấn đề: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi có thể xin đổi phòng không?"

 

"Lí do."

 

Dung Dung cố nghĩ ra một lí do: "Căn phòng này nhỏ quá à, tôi ở không quen, thân thể tôi rất quý giá đấy."

 

"Vậy em muốn ở phòng bao lớn?"

 

"Phòng xép, loại ba phòng hai sảnh ấy, càng xa hoa càng tốt." Dung Dung bổ sung, "Tiền không thành vấn đề, tốt nhất là đổi tầng cho tôi á."

 

"Ồ." Bên kia thong thả, giọng điệu mang theo ý cười, "Thì ra là em nhìn trúng phòng của tôi rồi à."

 

Dung Dung: "?"

 

"Muốn đến sao?"

 

Dung Dung: "???"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)