TÌM NHANH
NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG
View: 6.804
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Nến thơm Molton Brown
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken
Upload by [L.A]_Heineken

Chương 27: Nến thơm Molton Brown

 

Đối với việc Ôn Hòe An không quen biết Thố Thố Đường, Dung Dung vẫn rất kinh ngạc.

 

Khi Tự Thuần chọn người hợp tác quảng cáo chắc chắn sẽ làm điều tra nghiên cứu thị trường trước, bất luận là về số lượng fans hâm mộ hay là độ nổi tiếng thì Thố Thố Đường đều thuộc vào người nổi bật trong giới Beauty Blogger, Ôn Hòe An không thể không biết cô ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dung Dung cho rằng Ôn Hòe An đang giả ngu, sau khi hỏi thêm mấy câu mới phát hiện anh ấy thật sự không quen.

 

[Lúc nhãn hiệu của các anh lựa chọn người quảng cáo có cân nhắc đến Thố Thố Đường không?]

 

Mấy phút sau, Ôn Hòe An trả lời tin nhắn.

 

[Vừa mới đi hỏi một chút, Blogger có tính chất thương mại rõ ràng thì đã bị loại ở vòng sàng lọc đầu tiên rồi.]

 

Video quảng cáo của Thố Thố Đường không nhiều, thậm chí có thể nói cực kì ít, chất lượng video cũng thuộc dạng thượng thừa, hiệu ứng đầu và cuối video đều không ít. Mỗi lần làm video test màu, trên cơ bản đều sẽ mua tất cả màu son về nhà một lượt, thậm chí còn mua thêm mấy bộ, số còn lại sẽ dùng để bốc thăm trúng thưởng cho fans hâm mộ.

 

Quảng cáo mềm của cô ấy cũng sẽ gắn dấu '*' trên tiêu đề video để nhắc nhở fans rằng đây không phải là video recommend thuần túy.

 

So với Blogger yêu thích sản phẩm chuyên doanh như Dung Dung thì recommend sản phẩm bình dân của Thố Thố Đường rõ ràng càng thêm gần gũi với người dân hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù trước đó không lâu, Thố Thố Đường đã tự lấy về một chiếc BMW 3 Series, nhưng cô ta vẫn duy trì việc mỗi tháng sẽ đem đến phúc lợi nào đó cho đảng học sinh như cũ, quảng cáo vét về những món đồ tốt giá bình dân.

 

Dung Dung đã từng đề cử nến thơm Molton Brown dẫn dắt nhiều người nhận ra rằng loại đồ tốt này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. 

 

Nhưng sau đó dưới video của cô có fan cảm thán rằng hố nến thật sự là đốt tiền, tiếp đó dưới bình luận đó đã nhanh chóng có người trả lời cô ấy rằng có thể thử nến thơm Sinnlig IKEA mà Thố Thố Đường đã đề cử, đồ đẹp giá lại rẻ, vô cùng thích hợp với đảng học sinh còn chưa có kinh tế độc lập.

 

[Thố Thố Đường cũng được mà nhỉ.]

 

Công bằng mà nói, Thố Thố Đường thật sự coi như là Blogger lương thiện rồi.

 

Phần lớn fans bây giờ đều ngầm thừa nhận việc Blogger có thể nhận quảng cáo. Tuy nhiên, một khi số lượng nhiều rồi thì dù fans yêu thích thật sự vẫn trả tiền nhưng sẽ khó tránh khỏi việc trực tiếp giảm mức độ thiện cảm của fans qua đường xuống. Đồng thời cũng khiến năng lực tin phục của Blogger cực kì yếu, giá trị thương mại của cô ta cũng vì vậy mà giảm xuống.

 

Các Blogger nhận quảng cáo nhất định phải khống chế được mức độ.

 

[Có quảng cáo rất khó nhìn được kết quả.]

 

Sau khi Ôn Hòe An nói một câu giống thật mà là giả như vậy thì Dung Dung lại hỏi tiếp: [Vậy các anh sẽ đáp lại sao?]

 

Loại chuyện bình thường như này chỉ có fans xuất chinh thảo phạt, chỉ cần ảnh hưởng không lớn thì trong phần lớn tình huống, phía nhãn hiệu đều lựa chọn im lặng.

 

[Nghe theo chỉ thị của Daddy đầu tư (*^__^*)]

 

Dung Dung bĩu môi, cảm thấy làm ông chủ như Ôn Hòe An đây hơi thất bại, dù Thẩm Độ đầu tư tiền nhưng chuyện của nhãn hiệu nhà mình cũng không cần chuyện gì cũng trưng cầu ý kiến của anh chứ.

 

Lại xem Weibo, bình luận đó của Thố Thố Đường đã sắp hơn 10 nghìn rồi, đối với giới làm đẹp mà nói, đây đã là lưu lượng vô cùng vượt trội rồi.

 

Có fans đã bắt đầu cày chủ đề #Xin Đại Dung Dung hãy trả quảng cáo lại cho Thố Thố#.

 

Mắt thấy chủ đề này sắp leo lên top 20 hotsearch rồi.

 

Dưa của hai đại Up chủ hơn triệu fans, không chỉ fans cãi nhau sôi nổi mà đến quần chúng ăn dưa cũng mê mệt.

 

[Quá tuyệt luôn, giới giải trí làm đẹp.]

 

[Đại Dung Dung và Thố Thố Đường là hình thức tiếp thị buộc chặt đó à? Mỗi lần đều cùng lên hotsearch *thắc mắc*.]

 

[Hai người này có vụ gì vậy? Bây giới Beauty Blogger cũng muốn đọ lưu lượng nữa à?]

 

[Fans có thể nghỉ một chút không, mỗi ngày lên hotsearch sẽ rất mất thiện cảm đấy.]

 

[Vua tiếp thị giới làm đẹp, hai người này đứng thứ 1 ngang hàng nhau nhỉ.]

 

[Ôi mẹ ơi cười chết tôi, quảng cáo của nhãn hiệu nội địa nhỏ xíu cũng đáng để xé hả, làm phiền fans của hai người này nâng tầm mắt lên cao một chút đi được không?]

 

Trên Wechat của cô ngoại trừ tin nhắn từ số của Lương Cẩu gửi tới còn có tin nhắn của Thố Thố Đường mà cả 800 năm không liên lạc.

 

[Có ở đó không? *Đáng yêu*.]

 

Dung Dung trả lời ngắn gọn [Ừ.]

 

[Có phải cậu đã nhận quảng cáo của Tự Thuần không không lâu trước đây hay không? Mình là fans của nhãn hiệu này, trước đây vẫn luôn làm thủy quân không công cho bọn họ cho nên sau khi cậu đăng video, có một số fans không lí trí của mình đã nói lời tương đối quá đáng, còn liên lụy cậu lên hotsearch, mình xin lỗi cậu ở đây trước. Bây giờ chuyện náo động hơi lớn rồi, mình lo lắng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt với cậu, hai người chúng ta có thể cùng ra mặt giải thích một chút không?]

 

Một đoạn lời nói, thái độ tốt đẹp, xin lỗi chân thành, dường như không bới ra được bất kì sai sót nào.

 

Dung Dung chỉ đáp: [Giải thích như nào?]

 

[Thì giải thích rằng không tồn tại việc cướp quảng cáo đã nói, là bản thân cậu xuất sắc hơn mình cho nên bên Tự Thuần mới không tìm mình. Nếu như có thể, bên Tự Thuần cũng có lẽ ra mặt nói qua loa một chút ~]

 

[Cô cảm thấy Tự Thuần sẽ ra mặt sao?]

 

[Được rồi, nhưng mà mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu bị mình liên lụy nữa rồi, nếu không tiền quảng cáo đó mình bù cho cậu, cậu xóa video đó đi, như vậy sẽ không có người mắng cậu dưới video nữa rồi, Tự Thuần muốn giữ gìn hình tượng nhãn hiệu của chính mình, bọn họ sẽ không ra mặt đâu, cậu liên lạc riêng với họ giải thích rõ ràng là được rồi.]

 

Dung Dung ném điện thoại xuống, dùng sức ấn huyệt thái dương.

 

Rõ ràng biết Tự Thuần sẽ không ra mặt, một khi cô xóa video thì sẽ bị cho chột dạ không thể thay đổi được nữa.

 

Bất kể là Thố Thố Đường có được đóng dấu người bị hại hay không thì đợt sóng chỉ có lời chứ không có lỗ này mạnh mẽ hút thiện cảm của người qua đường.

 

Quả thật cô không muốn duy trì tình bạn giả dối này nữa.

 

[Cô không mệt à?]

 

[Sao? *Ngốc*.]

 

[Nói chuyện như vậy, có lẽ rất mệt nhỉ.]

 

Cô không trả lời Thố Thố Đường nữa, quăng điện thoại xuống vùi đầu vào trong gối.

 

Đối mặt với tai bay vạ gió, từ trước đến nay cô đều áp dụng chính sách ba không 'không nghe, không nhìn, không để ý'.

 

Nhưng người trong nhà của cô rõ ràng không nghĩ như vậy.

 

Sau khi làm ổ trong nhà mấy ngày, đôi mắt của Dung Dung mới thanh tịnh một chút nhưng lỗ tai lại gặp họa.

 

"Bé con! Ta nghe Thanh Từ nói cháu lại gây chuyện rồi à? Lại ồn ào lên hotsearch gì đó rồi?"

 

Rõ ràng Dung Thanh Từ đã đi tố cáo với ông nội rồi.

 

"Là người khác gây chuyện với cháu, chuyện không liên quan đến cháu." Giọng điệu của cô bất mãn, ném gối đang ôm trong tay ra ngoài.

 

"Ta nói đừng có đi vũng nước đục đó! Thành thật ở lại công ty không tốt hơn so với quay mấy cái video lộn xộn đó sao?" Ông cụ thở dài nặng nề, trực tiếp ra lệnh, "Cháu để ta yên tĩnh một lát, hoạt động kỷ niệm 8 năm thành lập của Trung Nhuận đặt trên du thuyền, 4 ngày 3 đêm, cháu và Thanh Từ đại diện tập đoàn cùng đi đi, được dịp thì hít gió biển để suy nghĩ thông suốt!"

 

Điện thoại đột nhiên bị cúp.

 

Dung Dung cắn môi, cứ cảm thấy làm thế nào cũng đều là vất vả mà không thu được kết quả tốt.

 

Không ai hiểu cô cả.

 

Cô ngã ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, cuối cùng đôi mắt đều nhìn đau rồi mới gọi điện thoại cho Lương Cẩu, muốn tìm một người nói chuyện trút hết nỗi lòng một chút.

 

"Dung Cẩu, cậu và Thố Thố Đường xé nhau rồi à?" Giọng của Lương Cẩu nghe có vẻ rất nóng nảy, câu chữ cũng hung hãn, "Mẹ nó con nhỏ đó đăng lịch sử trò chuyện của hai người lên Weibo rồi, bây giờ cậu bị nện là cướp quảng cáo của cô ta, lại còn xé mặt với cô ta trước một bước nữa, trên Weibo toàn bộ đều đau lòng cô ta."

 

Hôm nay Thố Thố ăn đường chưa: Hình như Đại Dung Dung không để ý chuyện này *Dở khóc dở cười* là do mình quá nhạy cảm rồi *Khóc thút thít*. Cả nhà không cần cày chủ đề này nữa đâu, chuyện này cứ để nó trôi qua như vậy đi *Doge*  *Doge* *Doge*.

 

Những lời nói về cô trên bình luận Weibo quả thật khó lọt tai.

 

Dung Dung bị chọc tức bật cười, giọng điệu không biết phải làm sao: "Mình thật sự bội phục cô ta muốn chết."

 

"Bây giờ làm gì đây? Cậu cũng không có Weibo, xé cũng xé không lại đâu."

 

Dung Dung nhướng mày: "Không phải tạo một cái thì được rồi à?"

 

Cô nhanh chóng đăng ký một nickname lần nữa, vốn dĩ muốn đặt tên "Đại Dung Dung", kết quả lại bị người khác chiếm dụng rồi liền đổi thành nick name "Một cây đa lớn trước cửa".

 

Cô suy nghĩ rất lâu, nếu như công bố lịch sử trò chuyện thì vẫn nên nói với bên Tự Thuần một tiếng.

 

Ôn Hòe An trả lời tin nhắn rất đơn giản: [Không cần cô đăng.]

 

Dung Dung khó hiểu: [Là sao?]

 

[Daddy đầu tư bảo chúng tôi xử lý.]

 

Đại não của Dung Dung chết máy, mới phản ứng lại, sếp mà Ôn Hòe An nói là ai.

 

Cô sững sờ rất lâu, vội vàng nhấn chữ 'được' qua cho Ôn Hòe An, tiếp đó lập tức gọi điện cho Daddy đầu từ.

 

Điện thoại của Daddy đầu từ được nghe máy rất nhanh: "A lô?"

 

Dung Dung hé miệng, một câu cũng không nói ra được, giọng nam bên kia trầm thấp lành lạnh mang theo tiếng cười khẽ, dường như đoán được lời cô muốn nói: "Đến nói cảm ơn à?"

 

"Ừm." Trái tim của Dung Dung bị cảm động tới mức thấy lo lắng và hoài nghi.

 

Đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông nghe có vẻ vừa trầm thấp vừa từ tính, giống như một dòng điện xẹt qua đầu mút dây thần kinh của cô: "Nói đi."

 

Dung Dung 'lâm biểu thế linh' (*), nước mắt rơi đầy mặt, dùng giọng nói chân thành nhất của chính mình nói ra lời cảm ơn.

 

(*) Nguyên tác 临表涕零, trích trong 'Xuất sư biểu' của Gia Cát Lượng tượng trưng cho lòng trung thành trong thời phong kiến. Câu trên có nghĩa là đối mặt với phần 'Xuất sư biểu' này rơi nước mắt (cho thấy lòng trung thành của Gia Cát Lượng đối với Lưu Chân và lòng biết ơn đối với Lưu Bị).

 

"Ba ơi, cảm ơn ba."

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)