TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 82
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trái tim Ôn Hạm đột ngột co thắt, mồ hôi lạnh và cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng. Bàn tay cô quờ quạng tìm kiếm trong đống đồ linh tinh bên cạnh thì vớ phải chiếc xẻng...

 

Ôn Hạm đột ngột quay ngoắt lại, nhờ ánh sáng của đèn cảm ứng để thấy rõ người đang đứng trên bậc thang. Ánh sáng tù mù hắt vào gương mặt sắc sảo, đó là gương mặt khiến người ta sợ hãi.

 

Tống... Tống Khuynh Nhai? Tại sao anh cả của Triệu Lạc Hằng lại theo cô đến tận đây? Ôn Hạm nhớ trong ký ức của cô chưa từng có cảnh tượng này!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô há hốc miệng, buông chiếc xẻng xuống, cả chìa khóa cũng rơi xuống theo. Cô lùi sát vào góc tường, cảnh giác nhìn anh rồi hỏi: “Anh... Sao anh lại theo đến tận đây?”

 

Câu hỏi này rất hay! Tống Khuynh Nhai cũng rất muốn biết đáp án. Anh vốn đang trò chuyện với Triệu Lạc Hằng, định hỏi anh ta rằng anh ta ôm lòng mến mộ Ôn Hạm từ bao giờ. Thế nhưng nào ngờ anh mới nói được nửa chừng thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Anh đi xuyên qua màn sương mù và xuất hiện trước cửa nhà Ôn Hạm.

 

Nơi này mà ở được ư? Hành lang tối tăm chất đầy đồ đạc linh tinh. Xét theo tiêu chuẩn đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì nơi này chẳng khác nào một bãi rác dễ gây ra cháy nổ.

 

Cánh cửa sau lưng Ôn Hạm trông càng xập xệ hơn. Nó không chỉ bị ai đó viết dòng chữ “thiếu nợ phải trả tiền” mà còn bị tạt sơn đỏ, trông hết sức âm u và ghê rợn dưới ánh đèn tù mù ở hành lang.

 

Thấy Tống Khuynh Nhai không hé răng nửa lời, Ôn Hạm cúi xuống nhặt chìa khóa, nhanh chóng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại để ngăn vị khách không mời mà tới ở bên ngoài.

 

Nào ngờ cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người lại thì vẫn thấy bóng dáng cao dong dỏng của ai kia đã đứng sừng sững trước mặt mình như hồn ma.

 

Rốt cuộc Tống Khuynh Nhai vào nhà cô bằng cách nào? Lẽ ra anh không nên xuất hiện trong nhà cô mới đúng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng lẽ...

 

Ôn Hạm đột nhiên nhớ tới lời mô tả của Tống Kiều về người yêu ảo: “Yên tâm, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Dù sao cũng là người chưa từng xuất hiện trong hồi ức của cậu. Khi anh ấy bất chợt xuất hiện cạnh cậu thì chẳng lẽ cậu không nhận ra ư?”

 

Cái quái gì vậy? Cô không hề muốn như thế!

 

Ôn Hạm điên cuồng ấn vào nút điều khiển trong lòng bàn tay, từng cơn đau đớn bủa vây lấy cô, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi nhưng điều duy nhất không thay đổi đó là người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

 

Lòng bàn tay Ôn Hạm đau đến mức khiến cô túa mồ hôi lạnh. Có lẽ vì kích hoạt quá thường xuyên nên dường như chức năng sửa đổi đã bị tê liệt tạm thời.

 

Cảnh tượng xung quanh lại biến đổi, quay lại với căn nhà cũ chật chội, tồi tàn. Ôn Hạm ngẩng đầu lên, tuyệt vọng nhìn trân trân vào mắt Tống Khuynh Nhai.

 

Bố khỉ! Đây chính là người yêu ảo hoàn hảo mà công nghệ AI bồi thường cho cô đấy sao?

 

Theo lời của Tống Kiều, hệ thống chữa lành cảm xúc sẽ tự động nắm bắt nhu cầu chân thật nhất ở dưới đáy lòng cô để phác họa ra người đàn ông hoàn hảo nhất. Lúc này, Ôn Hạm không rõ hệ thống chữa lành cảm xúc không hiểu cô hay chính cô không hiểu bản thân mình. Bởi vì cô... Vậy mà cô lại thích kiểu đàn ông thế này ư?

 

Chẳng lẽ cô định tăng độ khó cho game ư? Cô nên đứng ở góc độ nào thưởng thức một lão già thích làm màu, hở tí lại “phun độc” khinh thường người ta đây? Giờ khắc này, Ôn Hạm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quá trình chữa lành, sau đó đi kiện tập đoàn Hối Vũ vì tội dùng hàng kém chất lượng lừa đảo khách hàng!

 

Ôn Hạm tuyệt vọng vò mái tóc ngắn, hỏi: “Làm phiền anh đã đến đây nhưng anh có thể rời khỏi nhà tôi được không?”

 

Có lẽ vì não của Triệu Lạc Hằng bị thương nên ký ức thu thập được không hoàn chỉnh. Tống Khuynh Nhai đang trò chuyện dang dở với em trai mình thì tầm mắt chợt lóe sáng, cảnh tượng tự động thay đổi. Và thế là anh xuất hiện tại nhà Ôn Hạm.

 

Không biết cô nàng ngốc nghếch này đang làm gì mà từ lúc đứng ở cửa đã bắt đầu nhìn đăm đăm về phía trước, còn lẩm bẩm trò chuyện với anh. Nếu không phải vì cô không thể nhìn thấy khán giả xâm nhập hệ thống, Tống Khuynh Nhai thực sự tin rằng cô nhìn thấy mình.

 

Đến khi Ôn Hạm nói lại lần nữa, Tống Khuynh Nhai chợt ngẩn ra. Anh nhìn quanh, muốn xem rốt cuộc cô đang trò chuyện cùng ai. Thế nhưng ngón tay của cô dứt khoát chỉ thẳng vào lồng ngực anh, cảm xúc chân thật truyền đến khiến anh không thể chối cãi được nữa.

 

Chuyện này là sao? Anh... có thể tiếp xúc với Ôn Hạm ư? Chẳng lẽ chương trình cửa hậu có vấn đề, khiến anh không thể duy trì tư cách khán giả được nữa?

 

Thấy Tống Khuynh Nhai không còn dáng vẻ âm u như thường ngày mà nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, trông chẳng khác gì NPC chưa được cài đặt lệnh, cuối cùng Ôn Hạm cũng tin rằng mình khui túi mù trúng một đống cứt chó.

 

Kinh ngạc không? Kinh hãi thì có!

 

Cho dù Ôn Hạm có hận Triệu Lạc Hằng nhường nào đi chăng nữa thì cô cũng chưa từng có ý định cua anh cả của anh ta để trả thù...

 

Khoan đã... Đây chẳng phải là thể loại truyện anh chồng x em dâu cực hot trên web tiểu thuyết đó ư? Nó cùng với thể loại em chồng x chị dâu và ba chồng x con dâu tạo thành bộ ba thể loại tình cảm trái luân thường đạo đức, là vũ khí tối thượng để trả thù lũ đàn ông tệ bạc.

 

Xem ra AI thực sự hiểu Ôn Hạm, ngay cả cô còn không ngờ rằng tâm lý trả thù của mình lại đen tối và tàn nhẫn đến vậy.

 

Dù sao cô cũng là một tác giả nổi tiếng viết văn học lâu năm, đọc rộng hiểu nhiều, Ôn Hạm chỉ mất ít thời gian thoát khỏi trạng thái chấn động sang buộc phải chấp nhận mặt tối trong nhân cách của mình.

 

Nhìn gương mặt bình tĩnh của người yêu ảo nhưng lại tỏa ra khí thế hệt như người thật, Ôn Hạm thở dài, cam chịu vỗ vai anh: “Thôi vậy, dù không thích hợp nhưng anh bô trai thế này, chúng ta cứ tạm thế nhé...”

 

Nhưng Ôn Hạm chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị một bàn tay cứng như kìm sắt bắt lấy. Tống Khuynh Nhai lạnh lùng hỏi: “Cô thực sự nhìn thấy tôi à?”

 

Anh nắm rất mạnh, sự mô phỏng chân thật đến mức khiến Ôn Hạm cảm thấy cổ tay đau nhức. Mặc dù Tống Kiều từng nói người yêu ảo giống hệt tờ giấy trắng, rất cần Ôn Hạm đích thân dạy dỗ nhưng thiết lập kiểu đàn ông thô lỗ thế này khiến cô khó lòng tận hưởng.

 

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là dịch vụ chữa lành cảm xúc đắt đỏ mà cô đã tốn bao công sức mới có được nên dù khóc, cô cũng phải vừa khóc vừa tận hưởng cho bằng hết.

 

Ôn Hạm bất đắc dĩ tránh khỏi bàn tay to của Tống Khuynh Nhai, nói những lời trái lòng mình hòng tăng độ hảo cảm của nhân vật ảo: “Tất nhiên tôi nhìn thấy anh rồi, còn vừa gặp đã yêu anh nữa cơ! Anh trông đẹp trai hơn Triệu Lạc Hằng rất nhiều!”

 

Tống Khuynh Nhai ngạc nhiên trước thái độ sỗ sàng của Ôn Hạm bèn đẩy mạnh cô ra, được mở mang tầm mắt trước sự trơ trẽn của cục sạc dự phòng này. Anh vốn tưởng rằng cô chỉ là cô nàng ngu ngốc, ham hư vinh, không ngờ ngay cả tiêu chuẩn đạo đức cũng âm vô cực như thế.

 

Từ từ, Ôn Hạm tham gia dự án chữa lành những tâm hồn đã rách. Trước đây từng có đối tượng thí nghiệm mắc chứng cuồng loạn, họ áp đặt người mình thầm mến trong hiện thực vào hệ thống, dệt nên những giấc mộng xuân sắc để đạt được sự thỏa mãn mà ngoài đời thực không tài nào có được.

 

Cô nàng này lại còn nói mình vừa gặp đã yêu anh... Chẳng lẽ ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã có ý đồ xấu, sau đó mượn cớ hẹn hò với Triệu Lạc Hằng hòng tìm cơ hội lượn lờ trước mặt anh ư?

 

Tống Khuynh Nhai cho rằng chuyện này quá vớ vẩn. Anh lặng lẽ thêm một gạch đầu dòng “không có đạo đức” vào trong danh sách khuyết điểm không đếm xuể của cô nàng này.

 

Nếu hai người có thể tương tác thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Tống Khuynh Nhai lạnh lùng hỏi dò: “Triệu Lạc Hằng gặp tai nạn xe, đến nay vẫn đang hôn mê. Tôi cần cô phối hợp, cô nói ra các cột mốc sự kiện trong quá trình yêu nhau của hai người. Lần đầu nó thích cô là khi nào?”

 

Mặc dù ngoại hình của người yêu ảo khiến người ta liên tưởng đến một nhân vật có thật vừa cay nghiệt vừa đáng ghét nhưng anh thực sự quá chu đáo! Vừa mới xuất hiện mà anh đã cung cấp thông tin gã đàn ông tệ bạc bị tai nạn xe để Ôn Hạm xả giận, còn vội vã muốn cô nhập lệnh về các mốc thời gian trong quá trình yêu đương, trông cứ như anh bức thiết muốn được hẹn hò với cô vậy.

 

Dịch vụ chữa lành nhập vai này hay thật đấy!

 

Ôn Hạm lười biếng vươn vai rồi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, nghiêng người đánh giá mô hình người thật mà mình vừa bị ép nhận lấy này: “Cột mốc tình yêu á? Nói cách khác, anh muốn cùng tôi làm lại tất cả những chuyện mà tôi và Triệu Lạc Hằng từng làm ư?”

 

Tống Khuynh Nhai nheo mắt, tự hỏi đây là yêu cầu vô liêm sỉ gì thế này? Anh cười nhạo, đanh giọng trả lời qua loa: “Cũng được.”

 

Nếu muốn lấy được chìa khóa mật mã thì chỉ có thể chiều theo giấc mơ hão huyền của cô nàng này thôi. Nhỡ đâu Ôn Hạm nhìn thấu Tống Khuynh Nhai không phải ảo ảnh mà là một kẻ xâm nhập có tư duy độc lập, e rằng quá trình lấy mật mã sẽ không còn thuận lợi nữa.

 

Vừa dứt lời, Ôn Hạm lập tức ngã xuống giường như quả bóng xì hơi. Cô không rõ hệ thống dự định sẽ chữa lành cho mình thế nào, bèn ngẩn người nhìn mấy vết rạn quen thuộc trên trần nhà.

 

Hệ thống mô phỏng trích xuất ký ức chân thực đến mức ngay cả những chi tiết về căn nhà cũ đã phai mờ trong trí nhớ cũng có thể tái hiện hoàn hảo. Trong hồi ức sống động như vậy, khi cố tình nhớ lai những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Triệu Lạc Hằng, Ôn Hạm lại thấy lồng ngực bức bối khó chịu. Nhất là khi cô vừa gặp Triệu Lạc Hằng thời thiếu niên, một lần nữa gặp được cậu chàng từng che chở cho cô dưới cơn mưa gậy gộc của đám côn đồ.

 

Triệu Lạc Hằng thích cô từ khi nào ư? Ôn Hạm chỉ biết rằng khoảnh khắc được Triệu Lạc Hằng cứu cũng là lúc cô bắt đầu có thiện cảm với anh ta...

 

Mà tất cả những điều tốt đẹp ấy giờ đây đều bị tiết lộ trước hết sạch. Việc biết trước kết thúc buồn của mối tình ấy khiến quá trình trở nên nhàm chán và ngớ ngẩn vô cùng. Ngay cả chính chủ Triệu Lạc Hằng mà Ôn Hạm chẳng còn hứng thú muốn hẹn hò thì với lão già Tống Khuynh Nhai có thể hẹn cái quái gì?

 

Ngay lúc tâm trạng Ôn Hạm chùng xuống, người đàn ông cao lớn bị phớt lờ chợt chắn ngang tầm mắt cô bằng gương mặt lạnh như băng của mình.

 

Gương mặt người yêu ảo trước mắt giống bản thật quá! Trước kia Ôn Hạm chưa từng quan sát kỹ ông trùm công nghệ hàng đầu, nằm trong top 10 bảng xếp hạng tỷ phú này. Giờ nhìn kỹ mới thấy đường nét gương mặt anh mượt mà như bản vẽ 3D, vầng trán và sống mũi cao thẳng chẳng gãy khúc nào. Tống Khuynh Nhai không còn đeo gọng kính che mặt, để lộ xương mày đẹp đẽ và dáng mắt sâu hun hút. Không biết vì sao con ngươi của anh không phải là màu đen tuyền mà ánh lên màu hổ phách.

 

Phải rồi, Triệu Lạc Hằng từng kể hình như bà cố nhà họ Tống là người mang dòng máu lai Slavic...

 

Sau khi cẩn thận quan sát một lượt, Ôn Hạm mới phát hiện lão già này trông cũng ra gì và này nọ lắm! Gương mặt góc cạnh rõ nét, cộng thêm mái tóc ngắn xoăn nhẹ khiến Tống Khuynh Nhai trông giống hệt các tài tử Hồng Kông những năm 90, tỏa ra mùi hormone cổ điển.

 

Ngay lúc này, anh chàng bô trai hàng hiếm đang đứng bên giường, khoanh tay trước ngực và cúi đầu nhìn xuống. Bóng anh đổ xuống như ngọn núi đè lên người cô: “Mau lên! Tôi đang rất vội!”

 

Phát ngôn gây sốc vậy sao? Tống Khuynh Nhai nhìn cô bằng gương mặt điển trai ấy, cứ như thể muốn lao vào vồ lấy cô ngay lập tức. Ôn Hạm cố giữ bình tĩnh, quyết không để bản thân bị sắc đẹp của người yêu ảo dụ dỗ: “Vội gì mà vội? Anh phải kiên nhẫn tí chứ. Tôi là người thích tận hưởng quá trình, cứ từ từ thôi.”

 

Đã là chữa lành vết thương lòng vì thất tình thì đương nhiên phải tiến hành từng bước một, nào có chuyện hô chuẩn bị bắt đầu là xong chuyện này. Tên người yêu ảo này thực sự cần phải dạy dỗ từ từ thì mới giống con người được.

 

Tống Khuynh Nhai cố tình phớt lờ giọng điệu sành sỏi như một tay chơi lão luyện của Ôn Hạm. Thời gian là vàng là bạc nhưng anh không thể tỏ ra vội vã, để người khác bắt được thóp là điều tối kỵ nhất trong đàm phán.

 

Nếu Ôn Hạm có ý gì và này nọ với anh, lại còn tưởng tượng ra cảnh này, vậy thì anh chỉ cần thuận theo giấc mơ hão huyền của cô, đi hết các mốc tình yêu là mọi chuyện sẽ xong ngay.

 

Tống Khuynh Nhai tự nhủ rằng không nhịn việc nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Ôn Hạm muốn chơi trò gì thì anh chỉ cần phối hợp với cô là được.

 

Đúng lúc này, Ôn Hạm chợt lẩm bẩm: “Đã là dữ liệu mô phỏng thì mình muốn chạm vào đâu cũng được đúng không nhỉ? Không biết những gì Kiều Kiều nói có phải là thật không?”

 

Sau đó, Ôn Hạm nhìn Tống Khuynh Nhai rồi hỏi dò: “Anh có tiện cởi quần áo ra cho tôi xem trước được không?”

 

Tống Khuynh Nhai mới xoa dịu cảm xúc, thế nhưng chỉ vì một câu nói chẳng biết xấu hổ của Ôn Hạm đã khiến lửa giận trong anh bùng cháy trở lại. Anh cười gằn, gân xanh trên cánh tay rắn rỏi lộ ra dưới ống tay áo đã được xắn lên: “Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa cho tôi nghe xem!”

 

Ôn Hạm không thấy mình nói sai cái gì. Tuy rằng dự án thí nghiệm do Tống Kiều phụ trách là dự án đứng đắn nhưng hiện tại đây là dự án chữa lành riêng tư của cô, vậy nên việc kiểm tra xem mô hình người yêu ảo được dựng bằng dữ liệu trông thế nào, có cần chỉnh sửa gì không cũng đâu thể gọi là quá đáng nhỉ?

 

Vì vậy, cô thử ra lệnh: “Nhanh lên, tôi cũng đang vội đây!”

 

Ngay lúc ấy, Tống Khuynh Nhai đã nghĩ ra hàng trăm nghìn cách tiễn cô Ôn lên đường sau khi anh bước ra khỏi khoang thôi miên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)