TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Hạm thấy Tống Khuynh Nhai lù lù bất động nên ngồi dậy từ trên giường, ngửa đầu hỏi: “Anh không hiểu à? Chẳng lẽ đến cả việc nói chuyện cũng cần tôi phải dạy lại anh từ đầu hay sao?”

 

Tống Khuynh Nhai thực sự không nhịn nổi nữa, bàn tay với năm ngón tay dài vươn ra bóp lấy hai má cô, làm cho gương mặt tròn trĩnh của cô biến dạng như cục bột bị nhào nặn: “Ôn Hạm, cô đừng quá đáng!”

 

Thiết lập ban đầu của tên người yêu ảo này là kiểu cục súc à? Anh vừa vươn tay đã bẹo má người ta, bộ anh tưởng mình là tổng giám đốc bá đạo trong truyện mạng chắc?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Hạm ngồi bên giường, chẳng nể nang gì vung chân đá anh: “Không nghe lời thì cút đi! Cút nhanh cho đỡ chướng mắt!”

 

Ôn Hạm quyết phải lập quy tắc ngay từ đầu, không thể cho nhân vật ảo này không nhớ rõ ai mới là chủ nhân.

 

Tống Khuynh Nhai không làm theo ý của Ôn Hạm, bàn tay to thản nhiên buông ra rồi tóm chặt cổ chân mảnh khảnh của cô theo phản xạ.

 

Lúc này, mái tóc ngắn bị cắt nham nhở của cô Ôn rối bù, để lộ đôi mắt bừng bừng lửa giận. Nốt ruồi nhỏ dưới mày trái hơi đỏ ửng vì phẫn nộ.

 

Nếu bỏ qua nhân phẩm thì ngoại hình của Ôn Hạm đúng là ưa nhìn. Dù không tô son đánh phấn nhưng gương mặt cô vẫn thanh tú, rạng rỡ. Nếu bỏ qua đôi mày hơi ngông nghênh vì chưa được cắt tỉa kia thì gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay ấy vẫn ngập tràn hơi thở thanh xuân. Chẳng qua cái chân đang bị Tống Khuynh Nhai tóm không chịu yên phận, cứ quẫy đạp mãi.

 

Chân của Ôn Hạm rất đẹp, ngón chân thon nhỏ, móng chân hồng hào nom rất khỏe mạnh. Vì bị nắm chặt nên các ngón chân xấu hổ quắp lại, cả bàn chân cũng cong lên.

 

Cuối cùng Tống Khuynh Nhai cũng chú ý tới cổ chân đang bị mình siết chặt. Làn da của Ôn Hạm vốn trắng trẻo, lại cực kỳ mềm mịn, anh chỉ mới bị bóp nhẹ mà đã hiện rõ sự đặc trưng của làn da, nơi đó đã ửng đỏ cả lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Hạm lắc chân thật mạnh: “Buông ra! Nhìn cái gì mà nhìn!”

 

Cô quyết định sẽ trả hàng. Loại đồ chơi vừa bướng bỉnh vừa không nghe lời này, cô không có phúc hưởng thụ đâu.

 

Thế nhưng, ngay khi lòng kiên nhẫn của Ôn Hạm cạn sạch và định đuổi người, Tống Khuynh Nhai đột nhiên nới lỏng tay. Anh cụp mắt nhìn cô, vươn năm ngón tay dài, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.

 

Tống Khuynh Nhai cởi hơi chậm chạp nhưng lại vô tình tạo nên một bầu không khí nóng bỏng, gợi cảm như lửa nhỏ chậm rãi thiêu đốt. Kết hợp với vẻ mặt kiêu ngạo kia, anh trông chẳng giống một tên trai bao bị ép phải tiếp khách mà giống một vị vua đang sủng hạnh chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng hơn.

 

Khi chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng rơi xuống mặt Ôn Hạm, cô gạt nó ra, ngượng ngùng nhìn bữa tiệc thịnh soạn trước mắt.

 

Có lẽ vì tổ tiên có dòng máu lai nên cơ bắp và khung xương của Tống Khuynh Nhai mang theo nguồn gen đặc trưng của người vùng băng nguyên, bờ vai rộng, vòng eo săn chắc, các đường nét giãn nở và đầy sức sống.

 

Loại cơ bắp săn chắc ở mức vừa đủ này thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Cơ ngực đầy đặn, cơ bụng phân tách rõ ràng, không hề thô kệch mà cũng chẳng có cảm giác mỏng manh.

 

Ôn Hạm kìm nén sự thẹn thùng, ánh mắt thuận theo những khối cơ bụng rắn chắc trượt dần xuống dưới, dừng lại ở lưng quần, khẽ thúc giục: “Tiếp tục đi...”

 

Lúc này Tống Khuynh Nhai đã vượt qua cơn phẫn nộ để khôi phục lại sự bình tĩnh, lấy ra bản lĩnh trên bàn đàm phán không nhường dù chỉ là một tấc.

 

Anh dừng lại, đôi chân dài vắt tréo, tựa người vào cạnh bàn, để trần nửa thân trên một cách thong dong: “Nói chuyện công bằng chút đi, tôi cũng phải xem của cô nữa.”

 

Ôn Hạm không ngờ người yêu ảo này lại biết tương tác đến vậy, cô vô tội chớp mắt: “Xin lỗi nhé, thân phận hiện tại của tôi là học sinh. Nhà trường không cho phép yêu sớm, yêu cầu anh đưa ra không phù hợp với giá trị quan chính của xã hội đâu.”

 

Tống Khuynh Nhai chậm rãi mỉa mai: “Không được yêu sớm mà lại có thể chỉ huy đàn ông cởi quần? Ôn Hạm, cô giỏi thật đấy!”

 

Ôn Hạm không muốn quá trình mô phỏng chữa lành nghiêm túc này nhanh chóng biến thành phiên bản người lớn. Nếu lưng quần chính là giới hạn cuối cùng của người yêu ảo, cô không muốn làm khó chương trình, thuận theo tự nhiên nói: “Thôi bỏ đi, vậy anh giúp tôi bôi thuốc đi.”

 

Nếu Tống Khuynh Nhai muốn thay thế Triệu Lạc Hằng thì cứ tiếp tục tiến hành theo ký ức, đã đến lúc phải bôi thuốc rồi.

 

Tống Khuynh Nhai cúi đầu nhìn tay mình, chẳng biết từ lúc nào anh đã cầm một túi thuốc, bên trong có cồn i-ốt, băng gạc y tế và cả một cây kẹo mút.

 

Đây lại là trò chơi đồ hàng gì nữa đây?

 

Không hiểu vì sao cơ thể Tống Khuynh Nhai đột nhiên mất kiểm soát, tự tay lấy cồn i-ốt và tăm bông từ trong túi ra, sau đó khom lưng ngồi xuống bên giường, cẩn thận vén tóc Ôn Hạm sang một bên để bắt đầu bôi thuốc.

 

Lúc này, ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ cũ kỹ, chiếu lên người cô gái đang ngoan ngoãn cúi đầu.

 

Vì quá đau nên cô hơi nghiêng mặt né tránh theo bản năng, đôi môi đỏ mọng mím chặt, hàng lông mi cong vút run rẩy. Một mùi hương thanh khiết đặc trưng của thiếu nữ bốc lên từ cần cổ, ập thẳng về phía anh.

 

Tay Tống Khuynh Nhai đột nhiên run rẩy không vững, gương mặt nóng bừng đỏ lựng, hô hấp trở nên dồn dập.

 

Cảm giác thẹn thùng đầy nhục nhã của một gã trai tân này... chưa bao giờ là phản ứng mà anh sẽ có.

 

Tống Khuynh Nhai nheo mắt lại, cố khống chế bàn tay mình.

 

Không đúng, nếu đây không phải phản ứng của anh, vậy thì nó là của ai?

 

Theo như lời kể của Ôn Hạm, năm đó người theo cô về nhà và bôi thuốc cho cô vốn là Triệu Lạc Hằng. Vậy nên lúc này, chẳng lẽ ký ức còn sót lại của cậu em trai đã phản chiếu lên người anh, khiến anh đồng cảm với những gì anh ta từng trải qua sao?

 

Tống Khuynh Nhai cảm thấy linh hồn mình như bị rác rưởi vấy bẩn, vậy nên khi ra tay lần nữa thì anh cố ý ấn hơi mạnh tay.

 

“Á...” Ôn Hạm cảm thấy da đầu đau nhói, không nhịn được đẩy người yêu ảo ra.

 

Lúc nãy cô bị đám côn đồ bao vây đánh cũng không thấy đau đến thế, không ngờ chỉ bị tăm bông của anh chạm nhẹ một cái mà cảm giác đau đớn lại chân thực đến vậy.

 

“Đau chết mất, anh nhẹ tay chút!” Ôn Hạm vốn nhạy cảm với đau đớn, lúc này nước mắt đã bắt đầu chực trào quanh hốc mắt.

 

Thế nhưng Tống Khuynh Nhai không để cô trốn tránh. Nếu đây là hồi ức thuộc về cô và Triệu Lạc Hằng thì anh phải làm cho bằng hết, nhanh chóng hoàn thành quy trình để xác định rõ thời điểm nảy sinh tình cảm.

 

Vẫn còn thiếu một chút! Anh đồng cảm với cảm xúc của em trai nhưng chỉ cảm thấy gò má nóng bừng, mất tự nhiên chứ chưa hẳn là rung động.

 

Tống Khuynh Nhai không nhịn được mà khinh bỉ: Cái dáng người gầy nhom, cộng thêm đôi lông mày xấu xí kia, thế mà Triệu Lạc Hằng cũng đỏ mặt được sao? Thằng bé chưa bao giờ được ăn đồ ngon hả?

 

Nghĩ vậy, lực tay của anh càng mạnh tay hơn.

 

Lần này Ôn Hạm không thể nhịn nổi nữa, cô thẳng tay đẩy Tống Khuynh Nhai ra.

 

“Thôi đi, không bôi nữa!” Ôn Hạm hơi nổi quạu, chẳng còn trông mong gì vào lực tay của người này, chỉ còn biết trông chờ vào phân đoạn chữa lành ấm áp tiếp theo.

 

Cô vẫn còn nhớ sau khi Triệu Lạc Hằng cẩn thận bôi thuốc cho mình, anh ta thấy cô rưng rưng nước mắt bèn lấy một que kẹo mút nhét vào miệng cô. Vị đào mật ngọt lịm lan tỏa khắp khoang miệng, ngọt tận đáy lòng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, mang theo vẻ ngây ngô của thanh mai trúc mã...

 

Tống Khuynh Nhai đứng dậy lục túi, muốn tìm thuốc lá. Tiếc là anh quên mất, anh chỉ bắt đầu nghiện thuốc sau khi ba qua đời. Anh của hiện tại không hề có thói quen hút thuốc... Tìm không thấy thuốc, anh tiện tay cầm lấy que kẹo mút trong túi nilon.

 

Ôn Hạm ngoan ngoãn ngồi đó như một chú chim non đang đợi mớm mồi, vươn cổ phối hợp há miệng, rồi trơ mắt nhìn tên chết tiệt kia nhét que kẹo vào miệng anh.

 

Hiểu rồi, “liệu pháp bao trùm” là kiểu bá đạo ngang ngược thế này đây!

 

Đây là muốn hủy diệt hết mọi ký ức ngọt ngào đúng không!

 

Bây giờ khi nhớ lại cảnh tượng ngày đó, Ôn Hạm chẳng còn bùi ngùi bay buồn bã, chỉ muốn đá bay tên người ảo này ra ngoài cửa sổ.

 

Tống Khuynh Nhai bực bội ngậm kẹo như kiểu ngậm thuốc lá, vì cảm xúc kỳ quái trào dâng lúc nãy mà anh không muốn lại gần Ôn Hạm nữa. Anh thử bước ra khỏi phòng nhưng cứ như gặp phải bức tường vô hình, xoay xở thế nào cũng không thoát ra được. Tống Khuynh Nhai bỏ cuộc, chỉ đành quan sát xung quanh.

 

Căn phòng này thật sự đơn sơ quá mức! Trên kệ sách nhỏ của bàn học bày những cuốn băng cassette hiếm thấy, bên cạnh là chiếc máy nghe nhạc cầm tay cũ kỹ mang đậm hơi thở thời đại. Thứ trông mới mẻ hơn có lẽ là vài con búp bê thủ công đủ màu sắc trên giá, cạnh đó vương vãi vài mảnh vải vụn, chắc hẳn đều do tự tay Ôn Hạm khâu vá.

 

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tống Khuynh Nhai, Ôn Hạm cũng chẳng buồn để tâm. Cô xem anh như cái hốc cây để trút bầu tâm sự, giải thích rằng căn nhà này là bà nội để lại cho chú hai.

 

Năm xưa vì lỡ mất đợt giải tỏa nên tòa nhà đã quá cũ nát, các hộ gia đình lâu năm đều đã dọn đi, chỉ còn một vài khách thuê lẻ tẻ nhưng thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, tiền thuê cũng chẳng đáng bao nhiêu.

 

Sau khi ba Ôn Hạm phá sản, nhà cửa đều đã đem đi thế chấp ngân hàng. Chú hai thấy ba con họ đáng thương nên mới cho họ mượn căn nhà không ai thèm thuê này.

 

Dù chỉ là ở nhờ nhưng Ôn Hạm vẫn chăm chút cho căn phòng rất cẩn thận. Những vết vẽ bậy nhem nhuốc trên tường được cô dùng mấy quyển truyện tranh thiếu nữ tự vẽ che đi. Đồ nội thất cũ kỹ được lau chùi sạch bong, từng chuỗi sao giấy gấp tay được xâu thành chuông gió treo bên cửa sổ.

 

Trên cái bàn máy tính đơn sơ cạnh chiếc giường nhỏ còn đặt một dàn máy đời cũ không rõ của hãng nào, xung quanh màn hình dán kín vài tờ giấy ghi chú các điểm quan trọng trong học tập của Ôn Hạm.

 

Sau khi quan sát một vòng, Tống Khuynh Nhai nhìn đôi giày thể thao mới tinh đặt ở kệ giày cạnh cửa.

 

Người mua đôi giày này ắt hẳn rất có tâm, nhưng chẳng biết chọn kiểu gì mà trên thân giày in một logo “dấu tích” rõ mồn một, còn ở phần lưỡi gà lại vẽ rắn thêm chân, khâu thêm cái biểu tượng cỏ ba lá nổi tiếng...

 

Có lẽ Ôn Hạm cũng biết đi giày nhái mất mặt đến mức nào nên đã cố tìm cách cứu vãn. Cạnh đôi giày đặt một cái dùi, công trình che giấu quy mô lớn này vẫn chưa hoàn thành, biểu tượng trên một bên lưỡi gà mới chỉ bị gỡ ra được một nửa.

 

Thấy người yêu ảo chú ý đến đôi giày, Ôn Hạm dở khóc dở cười: “Ba tôi mua đấy. Người bán giày bảo với ông ấy là giày có hai loại logo thế này là mẫu hợp tác đang thịnh hành bây giờ, mua một đôi được hai thương hiệu, hời lắm...”

 

Ba cô lúc nào cũng dễ tin người như vậy. Nhưng với họ lúc bấy giờ, một đôi giày giá một trăm tệ đã là một món đồ xa xỉ lắm rồi.

 

Lúc cô gỡ logo ra, ba còn xót tiền mà mắng cô không hiểu chuyện, đôi giày tốt thế này mà lại tháo hỏng mất. Cũng chính vì đôi giày này mà cô từng bị bạn cùng lớp cười nhạo, mỉa mai...

 

Rõ ràng đây là ký ức xấu hổ nhưng Ôn Hạm lại lấy chiếc dùi đi. Lần này cô không định gỡ tiếp nữa. Còn về phần logo đã gỡ ra, chỉ cần khâu lại là được. Dù có sửa thế nào đi nữa, người tinh tường vẫn sẽ nhận ra giày thật hay giả.

 

Đã vậy, ít nhất cô hy vọng mình không phụ tấm lòng của ba.

 

Quay về quá khứ không hề đau khổ như cô tưởng. Ôn Hạm nhớ lại rất nhiều mảnh ghép tốt đẹp đã bị thời gian vùi lấp, đột nhiên đề nghị: “Đi thôi, tôi đưa anh đi ăn món này ngon lắm!”

 

Khi Ôn Hạm ngẩng đầu lên, tóc mái lưa thưa vừa vặn che đi đôi lông mày rậm, đôi mắt to cong vút vẫn còn vương nước mắt vì cơn đau lúc nãy khiến đôi mắt ấy trở nên đặc biệt trong veo, làm người ta bất giác nhìn đắm đuối.

 

Tống Khuynh Nhai mặc lại quần áo, cúi đầu nhìn cô một lát rồi hờ hững hỏi: “Cô từng đi ăn với Triệu Lạc Hằng rồi à?”

 

Ôn Hạm vẫn giữ nụ cười trên môi, nhấn mạnh từng chữ: “Hãy nhớ kỹ nguyên tắc đầu tiên khi ở bên tôi: Không được nhắc đến cái tên khốn kiếp Triệu Lạc Hằng đó nữa!”

 

Nói xong, cô suy nghĩ rồi nói thêm: “Còn anh nữa, anh cũng phải có tên mới... Gọi là Ikas đi!”

 

Cái tên Tống Khuynh Nhai quá xui xẻo, cô nhớ lúc cô bạn thân thiết lập chương trình người yêu ảo đã dùng mật danh là “X”, thế nên cái tên mới này nghe rất hợp tình hợp cảnh.

 

Nghe xong cái tên ngớ ngẩn đó, Tống Khuynh Nhai lười đưa ra phản ứng. Anh hất bàn tay đang định kéo vạt áo mình của cô ra, tự mình bước ra khỏi cửa trước. Có lẽ vì Ôn Hạm đang muốn ra ngoài nên lần này không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, anh thuận lợi rời khỏi căn nhà chật hẹp và bức bối.

 

Ánh sáng bên trong và bên ngoài căn nhà có sự thay đổi rõ rệt. Nếu nói mọi thứ trong căn phòng nhỏ đều được bao phủ bởi một lớp sáng mềm mại thì ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, hành lang lại hiện lên vẻ âm u đáng sợ lạ thường.

 

Cảm giác ẩm thấp khiến người ta nổi da gà đó đã ảnh hưởng đến Tống Khuynh Nhai.

 

Đây là ký ức của Ôn Hạm, sự thay đổi ánh sáng như một bộ lọc này cũng phản ánh tâm trạng của cô...

 

Hành lang này khiến Ôn Hạm cảm thấy căng thẳng sao?

 

Anh không kìm được mà ngoảnh lại nhìn cô gái có gương mặt đang căng cứng bên cạnh - cô đang cúi đầu nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút chỉ đúng năm giờ rưỡi.

 

Vẻ mặt Ôn Hạm dường như thả lỏng hơn đôi chút, cô ngẩng mặt nói với Tống Khuynh Nhai: “Đi ăn món ngon thôi nào!”

 

Tống Khuynh Nhai giống như bị một sợi dây thừng kéo đi, buộc phải bám theo sau cô. Anh nhíu mày, thầm nghĩ chắc chắn chương trình đã xảy ra lỗi gì đó rồi! Hẳn vấn đề nằm ở cái cửa hậu đột nhiên xuất hiện trong “giả lập X”.

 

Cũng may Kiều Thụy vì muốn an toàn nên chỉ thiết lập thời gian ngủ của anh là hai tiếng đồng hồ. Thời gian trong thế giới ảo trôi nhanh hơn hiện thực rất nhiều, trải nghiệm vài ngày ở đây có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ở ngoài đời thực, chỉ là không biết bao giờ mới kết thúc.

 

...

 

Ngay lúc Tống Khuynh Nhai còn đang mắc kẹt trong chương trình “giả lập X”, tại hành lang bệnh viện Bắc Kinh vang tiếng giày cao gót nhịp nhàng. Một người phụ nữ mặc bộ váy công sở cao cấp, tóc búi gọn gàng, được mấy thư ký vây quanh đi đến trước cửa phòng bệnh đặc biệt.

 

Trước khi gả cho Tống Thời, Dư Tuệ vốn là quản lý cấp cao của tập đoàn Hối Vũ, không phải loại bình hoa chỉ có nhan sắc.

 

Năm xưa bà ta gả cho người chồng hơn mình tận hai mươi mấy tuổi, tuyệt đối không phải vì muốn được an nhàn, trở thành người vợ hiền mẹ đảm.

 

Sau khi Tống Thời qua đời, bà ta đã thất bại thảm hại dưới tay con chồng là Tống Khuynh Nhai trong cuộc chiến giành quyền lực, nhưng bà ta chưa bao giờ cam tâm.

 

Giờ đây, bà ta vẫn tung hoành trên thương trường với vai trò chủ tịch của hội liên hiệp AI.

 

Một chủ tịch Dư trăm công nghìn việc xuất hiện ở bệnh viện rõ ràng không đơn thuần là đến thăm hỏi vợ cũ của người chồng quá cố.

 

Thẩm Di với vẻ mặt tiều tụy, kinh ngạc nhìn về phía Dư Tuệ. Bà ta vốn chẳng có giao thiệp gì với vợ kế của chồng cũ, cũng chẳng buồn khách sáo xã giao, chỉ hỏi thẳng thừng: “Cô đến đây làm gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)