TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 44
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dư Tuệ nhìn chằm chằm Triệu Lạc Hằng đang nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính trong suốt. Anh ta vừa mới thoát khỏi giai đoạn nguy kịch, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

 

Ngoài thiết bị cấp cứu, trên cái đầu quấn đầy băng gạc của anh ta còn gắn rất nhiều miếng dán điện cực, nối với chúng là bộ truyền phát tín hiệu siêu não mang biểu tượng của tập đoàn Hối Vũ. Ý thức mỏng manh của Triệu Lạc Hằng đang không ngừng truyền về máy chủ siêu não của tập đoàn thông qua cỗ máy này.

 

Dư Tuệ nở một nụ cười bí ẩn nhưng khi xoay người lại thì đã thay bằng vẻ lo lắng, nói với Thẩm Di: “Tôi nghe Khuynh Nhai nói về chuyện của em trai nó nên vội ghé qua xem sao. Chuyện xảy ra thế này, chẳng ai mong muốn cả. Nếu có chỗ nào tôi có thể giúp được thì chị đừng khách sáo với tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Công ty công nghệ của Tống Khuynh Nhai vốn có dự án điều trị cho người thực vật nên đối với những thiết bị mà anh sai người chuyển đến, Thẩm Di ôm kỳ vọng cực lớn. Thế nhưng sau khi kết nối thiết bị, kết quả lại chẳng có tác dụng gì cả.

 

Lòng Thẩm Di rối như tơ vò, bà ta muốn tìm người hỏi han cho rõ nhưng vừa rồi gọi mấy cuộc điện thoại cho Tống Khuynh Nhai đều không có người nhấc máy. Cuối cùng, thư ký Lương là người nghe máy nhưng lại nói năng úp úp mở mở, đại loại là anh Tống đang bận, không tiện nghe điện thoại.

 

Thẩm Di tức đến mức tay chân lạnh toát, không hiểu nổi vào thời khắc tính mạng của em trai đang gặp nguy hiểm, rốt cuộc thằng con cả quý hóa của bà ta đang bận cái gì mà ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có.

 

Hiện tại, vợ của cựu chủ tịch tập đoàn Hối Vũ là Dư Tuệ xuất hiện với vẻ mặt đầy quan tâm, khiến Thẩm Di nảy ra tâm lý có bệnh vái tứ phương. Bà ta bối rối hỏi: “Liệu pháp siêu não của tập đoàn các cô thực sự có thể chữa được tổn thương não bộ sao?”

 

Dư Tuệ cố ý nhìn vào phòng bệnh rồi nhìn Thẩm Di với vẻ đồng cảm, khẽ nỉ non: “Chữa thì cũng được thôi... Nhưng sao Khuynh Nhai lại không dùng cho em trai nó nhỉ?”

 

Thẩm Di sững người: “Ý cô là sao? Cỗ máy trong phòng bệnh kia không phải máy chữa bệnh à?”

 

Đúng lúc này, Tùng San bước ra từ nhóm người phía sau Dư Tuệ, gương mặt đầm đìa nước mắt, tiến tới đỡ lấy Thẩm Di.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta nghẹn ngào nói: “Dì ơi, sếp Tống cho người âm thầm giám sát cháu, còn ra lệnh cấm cháu và những người khác tiếp cận phòng thí nghiệm. Cháu không thể vào được đó, lại còn bị bắt tăng ca một cách vô lý, suýt chút nữa cháu không ra khỏi công ty được. Nếu không nhờ chủ tịch Dư phái người đến giúp cháu thoát khỏi sự giám sát thì ngay cả bệnh viện cháu cũng không bước chân vào được.”

 

Thẩm Di đã từng gặp Tùng San, biết đây là bạn gái mới của con trai mình.

 

Khác hẳn với kiểu “bình hoa” tham giàu chê nghèo, không có chí tiến thủ như Ôn Hạm, sau khi tốt nghiệp đại học, Tùng San đã đi du học tại một ngôi trường danh giá ở nước ngoài, ba mẹ đều là công chức. Mặc dù diện mạo cô ta trông khá bình thường nhưng lý lịch trong sạch, mẫu mực, rất hợp ý Thẩm Di.

 

Vừa nghe cô ta nói vậy, Thẩm Di nắm lấy tay cô ta và hỏi: “Sao Khuynh Nhai lại đối xử với cháu như thế, nó muốn làm gì?”

 

Tùng San nhìn Triệu Lạc Hằng qua lớp cửa kính, lúc này anh ta vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, gương mặt nho nhã tuấn tú toát lên vẻ tiều tụy, thiếu sức sống.

 

Cô ta sụt sịt mũi nói: “Dì ơi, thiết bị mà sếp Tống dùng cho Lạc Hằng hoàn toàn không phải để trị liệu tổn thương não, mà là bộ thu phát tín hiệu sóng điện não. Bây giờ anh ta chỉ muốn đào ra chìa khóa mật mã từ trong đầu Lạc Hằng, hoàn toàn không để ý đến sống chết của anh ấy đâu.”

 

Thẩm Di thay đổi sắc mặt, không thể tin nổi những lời Tùng San vừa nói.

 

Mặc dù tính tình Tống Khuynh Nhai khá lạnh lùng, đôi khi nói chuyện rất tuyệt tình nhưng vẫn luôn đối xử tốt với Triệu Lạc Hằng – cậu em trai cùng mẹ khác ba này.

 

Khi Triệu Lạc Hằng lên đại học ở Bắc Kinh, Thẩm Di đã gửi gắm Tống Khuynh Nhai – người lúc đó đang khởi nghiệp tại đây thay mình trông nom con trai thứ. Sau này khi con trai thứ tốt nghiệp đi làm, Tống Khuynh Nhai không hề khoanh tay đứng nhìn mà đưa ra đãi ngộ rất hậu hĩnh.

 

Làm anh cả như vậy coi như đã đủ tư cách, lẽ nào vào lúc em trai đang bên bờ sinh tử, anh lại bỏ đá xuống giếng hay sao?

 

Tùng San rơi nước mắt, nói: “Dì ơi, mật mã đó liên quan đến thiết bị trị giá hàng tỷ tệ. Đổi lại là người khác cũng sẽ làm như sếp Tống thôi. Dì hẳn phải biết tính cách của anh ta, cho dù là anh em ruột thịt cùng ba cùng mẹ cũng chưa chắc được anh ta đặt ngang hàng với sự nghiệp.”

 

Thẩm Di tin lời này. Lại ngẫm đến việc Tống Khuynh Nhai cứ lảng tránh không chịu nghe máy, còn để thư ký Lương nghe điện thoại đối phó qua loa với bà ta. Tim bà ta đột nhiên thắt lại, thân thể cũng hơi lảo đảo: “Nói cách khác, nó hoàn toàn mặc kệ Lạc Hằng sao? Con trai tôi... hoàn toàn không cứu được nữa ư?”

 

Tùng San vội vàng đỡ lấy bà ta: “Dì ơi, dì đừng nóng vội, còn có cháu đây! Dù phải dùng mọi cách, cháu cũng sẽ cứu Lạc Hằng!”

 

Nói đoạn, cô ta nhìn về phía Dư Tuệ. Dư Tuệ đỡ lấy Thẩm Di: “Chị Thẩm, lúc Tùng San du học nước ngoài đã thực tập ở công ty chi nhánh của tôi hai tháng. Khi đó tôi rất quý đứa trẻ này, con bé đã đến cầu xin tôi nên dĩ nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.”

 

Nói rồi, bà ta sai người xách một chiếc vali cầm tay đến. Sau khi mở ra, bên trong là một cỗ máy tinh xảo và nhỏ gọn: “Nói về phục hồi thần kinh não, đây vốn là dự án do tự tay tôi phụ trách khi còn ở tập đoàn. Đáng tiếc sau này bị Khuynh Nhai tiếp quản... Mặc dù máy phục hồi thần kinh não của AI Hằng Nhân chúng tôi không nổi tiếng bằng Hối Vũ nhưng trên lâm sàng đã có ba mươi ca bình phục hoàn toàn. Muốn sử dụng thì phải tranh thủ 12 giờ vàng sau khi não bị tổn thương, nếu vượt quá thời gian đó thì vô phương cứu chữa. Nếu chị tin tôi, chi bằng cứ thử một lần.”

 

Nghe lời này, kỹ sư thần kinh não của Hối Vũ vẫn luôn túc trực bên cạnh vội vàng ngăn cản: “Không được, não của giám đốc Triệu bị thương rất nặng, không thích hợp sử dụng loại máy kích thích điện lưu quá mạnh...”

 

Tùng San lườm anh ta, lớn tiếng chất vấn: “Vậy tại sao Tống Khuynh Nhai lại muốn kết nối bộ phát tín hiệu? Chẳng lẽ Lạc Hằng chịu nổi việc đào chìa khóa mật mã trong đầu mình chắc?”

 

Kỹ sư này vốn là dân kỹ thuật nên không giỏi tranh cãi với người khác. Anh ấy có tâm muốn giải thích rằng tuy chỉ là bộ phát tín hiệu nhưng thông tin truyền đi đã được siêu não xử lý rồi mới phản hồi lại bệnh viện, tương đương với việc dùng siêu não giúp Triệu Lạc Hằng nằm mơ một cách bị động, đây là phương thức kích thích hoạt động não an toàn và đáng tin cậy.

 

Thế nhưng lời định nói cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi, anh ta chưa kịp giải thích rõ ràng thì Thẩm Di đã không nghe lọt tai nữa: “Đủ rồi! Triệu Lạc Hằng là con trai tôi, không cần người khác chỉ huy tôi phải làm thế nào.”

 

Nói xong, bà ta nhìn về phía Tùng San: “Bác sĩ nói Lạc Hằng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện, dì tin rằng cháu chính là kỳ tích đó.”

 

Tống Khuynh Nhai mặc kệ tính mạng của em trai, lại thêm cô bạn gái của con trai là Tùng San thề thốt đảm bảo thiết bị của AI Hằng Nhân tiên tiến hơn. Thời gian không chờ đợi ai, bà ta đành quyết định làm cả hai cách là dùng song song hai máy, còn nước còn tát.

 

Trong lúc kỹ sư của Hối Vũ đang vô cùng lo lắng gọi điện cho thư ký Lương, máy móc của Dư Tuệ đã được người của bà ta kết nối vào đầu Triệu Lạc Hằng. Cùng lúc đó, một thiết bị phát sóng siêu nhỏ đã bị ai đó lén lút cắm vào cổng ngắt của bộ thu tín hiệu Hối Vũ...

 

Tùng San muốn ở lại bệnh viện cùng Thẩm Di chăm sóc người bệnh. Sau khi xoa dịu vài câu, Dư Tuệ dẫn theo thư ký rời khỏi bệnh viện.

 

Ngồi trên xe, Dư Tuệ ngừng cười, nói với thư ký Lý đang mở màn hình máy tính trên xe: “Thế nào, kết nối được chưa?”

 

Thư ký Lý đang kiểm tra dữ liệu, các số liệu truyền về từ bệnh viện hiển thị trên màn hình. Nhìn thấy kết nối thành công, nụ cười của Dư Tuệ càng thêm rạng rỡ. Bà ta thong thả đón lấy ly rượu vang đỏ từ tay thư ký, nhẹ nhàng lắc lư.

 

Dư Tuệ vẫn luôn chú ý đến dữ liệu phản hồi của tập đoàn Hối Vũ. Trước đó, giá trị về sự thay đổi ngoạn mục trong tính cách của một số người sau trị liệu đã khơi gợi hứng thú của bà ta. Thực chất phòng thí nghiệm của bà ta vẫn luôn đổ dồn chú ý vào hướng đi này.

 

Tùng San là một con dao rất dễ dùng, việc cô ta luôn thầm mến Triệu Lạc Hằng lại càng bị Dư Tuệ tận dụng triệt để. Về việc dùng mô phỏng siêu não để thay đổi hành vi và tính cách con người, nói một cách nghiêm túc thì vật thí nghiệm thành công đầu tiên hẳn là Triệu Lạc Hằng mới đúng.

 

Dư Tuệ đã mượn tay Tùng San để bí mật cài cắm cửa hậu vào chương trình của dự án mới Hối Vũ, trong đó ẩn chứa rất nhiều âm mưu. Mà lần mất điện ở phía đông thành phố đó cũng không phải là ngoài ý muốn. Thí nghiệm đã cực kỳ thành công! Chỉ qua 12 giờ suy diễn tương lai trong thế giới ảo đã khiến Triệu Lạc Hằng dễ dàng buông bỏ cô bạn gái mình yêu, hơn nữa còn thay lòng đổi dạ sang một cô gái bình thường mà trước đây anh ta chẳng buồn liếc nhìn như Tùng San.

 

Khó lắm mới bồi dưỡng được hai con tốt thí, suýt thì đục được một lỗ thủng trên con tàu lớn Hối Vũ, đáng tiếc Tống Khuynh Nhai quá cảnh giác. Hai người này bị cách ly khỏi phòng thí nghiệm, trở thành con cờ vô dụng. Cũng may Triệu Lạc Hằng đã sửa đổi mật mã, giúp bà ta tranh thủ thêm ít thời gian.

 

Việc Triệu Lạc Hằng gặp tai nạn ngày hôm nay, cộng thêm tin tức từ một nội gián khác của bà ta trong tập đoàn báo rằng Tống Khuynh Nhai đã vào phòng thí nghiệm bị phong tỏa, đến giờ vẫn chưa trở ra. Trong suốt thời gian đó, mọi liên lạc với Tống Khuynh Nhai đều do thư ký Lương thay mặt nghe máy.

 

Đối với một kẻ cuồng công việc như Tống Khuynh Nhai, điều này cực kỳ bất thường.

 

Dư Tuệ không khỏi đưa ra một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ lúc này Tống Khuynh Nhai không còn cách nào nghe điện thoại, bởi vì anh đã xâm nhập vào ký ức của Triệu Lạc Hằng để đào bới chìa khóa mật mã?

 

Đây là chuyện mà tên tự phụ, cao ngạo như Tống Khuynh Nhai có thể làm ra.

 

Hiện tại, dù cửa hậu trộm cắp dữ liệu mà Tùng San giúp Dư Tuệ cài vào không thể khởi động nhưng bà ta lại mượn việc lắp đặt bộ phát sóng trên thiết bị truyền tín hiệu để mở ra một con đường khác.

 

Giờ đây, Tống Khuynh Nhai đã hoàn toàn rơi vào cạm bẫy. Bà ta rất muốn xem sau khi nếm trải những hồi ức đau đớn như dưới địa ngục, một kẻ luôn bình tĩnh tự chủ, dùng thủ đoạn cứng rắn để đoạt quyền như Tống Khuynh Nhai sẽ biến thành dáng vẻ thế nào!

 

Nghĩ đến đây, Dư Tuệ vui sướng bật cười, uống cạn ly rượu đỏ tươi như máu trong tay.

 

Một khi Tống Khuynh Nhai bị điên thì lấy gì để tranh giành với bà ta nữa!

 

...

 

Lúc này, quá trình chữa lành cảm xúc vẫn đang tiếp diễn.

 

Khác với phán đoán của Tống Khuynh Nhai, Ôn Hạm không hề dẫn anh đến nhà hàng Pháp xa hoa và thanh nhã nào, mà lại dừng chân tại một tiệm gà rán ở góc đường.

 

Sau khi chọn một chiếc ghế nhựa màu đỏ ngoài cửa tiệm để làm bàn, cô gái thành thạo gọi một bàn đầy các món chiên rán mỡ màng.

 

Ôn Hạm vẫy tay bảo Tống Khuynh Nhai ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Thế nhưng người đàn ông với đôi chân dài miên man vẫn đứng thẳng tắp, chẳng có vẻ gì cho thấy anh muốn ngồi xuống cả.

 

Ôn Hạm lười phản ứng với tên nhân vật ảo không chịu phục tùng này, trời mới biết cô đã thèm món này bao lâu rồi! Chỉ một năm sau đó, cuối cùng khu nhà tập thể cũ kỹ này cũng bị giải tỏa, không biết tiệm gà rán này đã dời đi đâu.

 

Thời gian trôi qua quá lâu, cô thậm chí suýt quên mất hương vị gà rán từng làm mình thao thức trong mơ. Nhưng giờ đây, nhờ uy lực của không gian ảo công nghệ cao kích phát mọi chi tiết trong ký ức bị vùi lấp, cô lập tức được nếm lại hương vị tuyệt vời giấu sâu trong biển ký ức.

 

Miếng gà được chế biến thủ công, lớp bột mềm và dày chiên trong dầu cũ nên mùi dầu rất nồng, phối hợp với loại nước sốt bí truyền cay nồng tê tái, ngon tuyệt!

 

Tống Khuynh Nhai cảm thấy mình như bị cầm tù.

 

Nếu không có những chuyện ngoài ý muốn thì giờ này hẳn là anh đang ở bên bể bơi vô cực tại biệt thự trên núi, vừa thư giãn vừa nghe trợ lý báo cáo. Theo lịch trình đã được lập sẵn, anh còn có một buổi tiệc tối dưới ánh nến với cô chủ tập đoàn nhà họ Thương.

 

Dựa theo phân tích dữ liệu AI, chỉ số thông minh, tính cách sở thích hay chiều cao của cô Thương đều là người xứng đôi với anh nhất. Thế nhưng sau khi gặp mặt hai lần, Tống Khuynh Nhai vẫn như thói quen cũ, luôn có thể bới lông tìm vết ra những khuyết điểm ở phụ nữ mà anh không thể dung thứ.

 

Tuy nhiên, dựa trên sự tin tưởng vào số liệu khoa học, anh sẵn sàng tiếp tục dành thời gian gặp gỡ cô Thương, thuận tiện bàn bạc về kế hoạch doanh nghiệp gần đây của nhà họ Thương để xem có thể dò hỏi được mức giá thầu thấp nhất của họ trong vụ thu mua NR hay không.

 

Tóm lại, làm gì cũng dễ chịu hơn việc phải đứng trên con đường đá đầy dầu mỡ, giữa làn hơi nóng hỗn loạn, anh cúi đầu nhìn Ôn Hạm đang vung đũa ăn lấy ăn để.

 

Rốt cuộc về sau cô nàng này tiến hóa bằng cách nào thế? Anh nhớ rõ cô từng mặc một bộ váy hàng hiệu với logo chói mắt, ngồi một mình trong nhà hàng Michelin, giả vờ giả vịt bắn vài câu tiếng Pháp bồi để gọi món cơ mà.

 

Ôn Hạm ăn đã đời xong mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng đơ như tượng bên cạnh.

 

Khí chất của anh quá nổi bật, những sợi tóc xoăn nhẹ rủ trước trán, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt cụp xuống, một tay đút túi quần đứng đó. Giữa cơn gió đêm thổi qua góc phố cũ, anh hoàn toàn lạc quẻ với dãy cửa hàng lộn xộn và bầu không khí nhuốm khói lửa nhân gian xung quanh, tựa như thuộc về hai thế giới khác biệt.

 

Ôn Hạm cảm thấy rất hài lòng: Quả nhiên người yêu ảo rất tâm lý, không giống như Triệu Lạc Hằng khi xưa cứ tranh ăn với cô.

 

Nhìn kỹ lại, gương mặt trẻ trung điển trai kia đã làm vơi bớt cảm giác già nua từ anh rất nhiều.

 

Thế nhưng, lát nữa đối phương theo cô về nhà thì cô nên sắp xếp thế nào đây? Nếu anh không có sự tự giác của một nhân vật ảo, cứ nhất quyết muốn ngủ chung giường với cô thì phải làm sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)