Chuyện này lọt vào tai giáo viên chủ nhiệm thì biến thành xích mích tình cảm. Nếu học sinh bình thường gặp phải chuyện này thì chắc chắn sẽ bị ghi lỗi và xử phạt nhưng Triệu Lạc Hằng vẫn luôn có thành tích học tập nổi bật, còn đứng top 3 toàn khối. Còn Ôn Hạm, tuy thành tích của cô chỉ ở mức trung bình nhưng cũng không đến độ hết cứu nổi. Giáo viên cho rằng chuyện này không nên xé ra to, cần phải báo lại cho phụ huynh để dập tắt ngọn lửa yêu sớm này từ trong trứng nước nên đã gọi điện cho bà Thẩm.
Triệu Lạc Hằng không ngờ người đến sẽ là anh trai cùng mẹ khác ba của mình.
Diễn biến tiếp theo hoàn toàn trùng khớp với ký ức mơ hồ của Tống Khuynh Nhai. Hai đứa trẻ không thừa nhận mình yêu sớm, giáo viên chủ nhiệm lập tức trừng nữ sinh: “Thành tích học tập của Triệu Lạc Hằng vẫn rất nổi trội, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện đánh nhau với bọn côn đồ bên ngoài. Nếu đám người kia là do em kéo đến thì em nên biết rõ rằng về sau không nên làm liên lụy tới bạn cùng lớp. Người ta có tiền đồ xán lạn, lỡ xảy ra chuyện gì thì em có đền nổi không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nữ sinh kia không nói gì, chỉ bướng bỉnh mím môi. Đôi giày thể thao hơi cũ dưới chân cô lặng lẽ cạy một vết bẩn bám trên sàn nhà.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng nhưng Tống Khuynh Nhai đã hết kiên nhẫn. Hồi đó anh vừa gây dựng sự nghiệp, lịch trình mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian rảnh lãng phí cho cuộc tranh cãi tình ái của em trai. Anh liếc nhìn nữ sinh đang cúi gằm mặt, phát hiện mái tóc rối bời dính bết sau gáy cô có vẻ ươn ướt, nhìn kỹ thì hình như da đầu cô đang rỉ máu…
“Cô Vương, hình như nữ sinh này bị thương rồi. Đây không phải là tranh cãi tình cảm đơn giản mà đã gây thương tích thân thể rồi. Tôi đề nghị cô nên báo cảnh sát trước khi gọi phụ huynh. So với thành tích học hành của em trai tôi, lẽ ra cô nên bảo đảm sự an toàn cho nữ sinh này trước đã chứ?”
Tống Khuynh Nhai ngắt lời giáo viên, nhắc nhở một cách lịch sự. Đồng thời anh hy vọng giáo viên biết điều một chút, nên báo cảnh sát giải quyết vấn đề kịp thời chứ không phải lãng phí thời gian với anh.
Giáo viên khựng lại, không khỏi xấu hổ mím môi: “Không phải tôi không muốn báo cảnh sát, mà chuyện này liên quan tới danh dự của con gái. Kẻ gây sự bảo cậu ta và Ôn Hạm là người yêu, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho danh dự của học sinh thôi… Ôn Hạm, ba em đang lái xe đường dài không về được, em tự quyết định xem có cần cô báo cảnh sát không?”
Tống Khuynh Nhai vẫn thờ ơ lắng nghe, mãi tới khi giáo viên gọi tên “Ôn Hạm” thì anh mới nhướng mày, nhanh chóng nhìn về phía bóng người gầy yếu không rõ là nam hay nữ ấy.
Ôn Hạm? Cục sạc suốt ngày ăn diện lộng lẫy, nói giọng nũng nịu kia ư?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thì ra đối tượng yêu sớm của Triệu Lạc Hằng chính là Ôn Hạm.
Trong ký ức ban đầu, sau khi bị giáo viên lớn tiếng chất vấn, nữ sinh đó xấu hổ cúi gằm mặt, cất cao giọng thanh minh rằng mình không quen tên côn đồ đó. Nhưng khi giáo viên hỏi vì sao tên côn đồ đó lại gây sự với cô thì cô không chịu giải thích. Giáo viên chủ nhiệm chỉ chú ý tới mối quan hệ của các học sinh trong trường nên chẳng buồn hỏi nhiều. Tống Khuynh Nhai còn nhớ kết quả tranh cãi lần đó kết thúc bằng việc Ôn Hạm và Triệu Lạc Hằng hứa với giáo viên là về sau hai người sẽ giữ khoảng cách, tuyệt đối không yêu sớm kết giao với nhau.
Ngay khi Tống Khuynh Nhai nhàm chán đánh giá cô gái hòng tìm được dấu vết của người phụ nữ quyến rũ trong tương lai ấy thì “cậu nhóc” trước mặt thình lình ngẩng đầu. Cô thò tay túm lấy tóc mái của mình, để lộ đôi mày tuy không được chăm chút nhưng toát lên khí chất hiên ngang, nói với vẻ hạ quyết tâm: “Vâng, cô báo cảnh sát đi ạ! Anh Tống nói không sai, em vô tội bị người khác đánh thì tại sao phải nhân nhượng cho qua chuyện chứ?”
Giáo viên kia lộ vẻ ngạc nhiên, nhất thời cả văn phòng chìm vào yên tĩnh, cảnh tượng bị dừng một cách lạ lùng. Hiển nhiên quá trình chữa lành cảm xúc cho Ôn Hạm đã bắt đầu. Đoạn ký ức mà cô bị bôi nhọ danh dự cũng được coi là một nỗi đau trong lòng cô. Ngay lúc này, cô đưa ra quyết định hoàn toàn khác với hồi cấp 3.
Khi nói ra những lời này, Ôn Hạm cứ như được tái sinh. Cô chậm rãi thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay có cảm giác đau nhói. Cô vừa mới ấn nút điều khiển trong tay.
So với nỗi đau thất tình, nỗi đau trong quá trình trưởng thành cũng cần được chữa lành. Ôn Hạm còn nhớ hồi ấy, nguyên nhân khiến cô quyết định giữ im lặng là vì sự cứng đầu của tuổi dậy thì. Đám côn đồ kia làm việc cho công ty đòi nợ, vì không tìm được ba của cô nên chúng mò tới tận trường cô. Có lẽ vì giận chuyện Triệu Lạc Hằng giúp đỡ Ôn Hạm nên bọn côn đồ đó thuận miệng bịa chuyện, cứ thế biến vụ đòi nợ này thành một vụ tranh cãi tình cảm.
Lòng tự trọng của Ôn Hạm hồi cấp 3 quá mạnh mẽ, không muốn bị người khác biết gia đình cô rất khốn khó, nợ đầm nợ đìa. Hồi ấy, cô không hiểu rằng việc mình giữ im lặng sẽ tự đẩy bản thân vào vòng xoáy dư luận như thế nào. Trong suốt một năm cuối cấp 3, mãi tới khi kết thúc kỳ thi đại học, Ôn Hạm vẫn bị bạn cùng lớp cô lập, bị giáo viên coi thường. Thế nên hồi ức thời cấp 3 của cô càng u ám và đau khổ hơn người khác.
Mà bây giờ, Ôn Hạm cho rằng mình không cần phải làm như vậy. Tống Khuynh Nhai nói đúng, lẽ ra cô nên báo cảnh sát mới phải. Nếu hồi đó cô cũng làm vậy thì trong tương lai, cô đâu đến nỗi muốn đảo ngược thời gian, hối hận tới mức muốn tự tát mình mấy cái mỗi khi nhớ lại chuyện này.
Sau khi không gian như bị ấn nút tạm dừng một cách kỳ lạ, giáo viên nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi phản hồi: “Được, nhà trường sẽ báo cảnh sát. Nhưng em phải tự gánh vác hậu quả sau vụ việc này.”
Ôn Hạm không để bụng. Đã là bôi nhọ thì chỉ cần cảnh sát can thiệp, điều tra rõ ràng vụ hành hung và đòi nợ phi pháp này thì chắc chắn chân tướng sẽ được phơi bày. Điều duy nhất mà cô phải gánh vác chỉ là thản nhiên thừa nhận việc mình là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nợ như Chúa Chổm trước mặt các bạn cùng lớp thôi.
Vấn đề mà bạn gặp phải năm 18 tuổi khiến bạn cảm thấy trời như sắp sập đến nơi, tới khi trưởng thành nhìn lại thì mới thấy nó chỉ là chuyện cỏn con.
Ôn Hạm không muốn lại phải trải qua nỗi đau bị kẻ xấu đặt điều bôi nhọ một lần nữa trong quá trình chữa lành tổn thương cảm xúc.
Hệ thống giả lập một chuỗi logic hoàn hảo khi sự việc thay đổi. Sau khi cảnh sát đến trường, họ tiến hành ghi chép lại trước lời giải thích của Ôn Hạm, còn đi trích xuất camera theo dõi của các cửa hàng trong khu vực đó. Qua điện thoại của cảnh sát, Tống Khuynh Nhai nhìn thấy cô gái trong video vung gậy gỗ đánh lên đầu đối phương với nét mặt dữ tợn, lòng thầm nghĩ: Không ngờ cô nàng này lại hung hãn như vậy…
Triệu Lạc Hằng cũng ghé lại gần, cười nói với Tống Khuynh Nhai: “Anh thấy sao? Bạn nữ này không thể trông mặt mà bắt hình dong đúng không nào? Cậu ấy khỏe lắm nhé! Nếu không phải thấy cậu ấy như vậy thì chắc em chẳng dám qua giúp một tay đâu.”
Không biết tự khi nào các học sinh đã tụ tập ở trước cửa văn phòng, bắt đầu xì xầm to nhỏ về người ở bên trong.
“Chuyện gì vậy? Nhà Ôn Hạm nợ tiền nên chủ nợ tìm tới tận trường học cơ à? Thì ra nhà cậu ấy nghèo như thế. Hèn gì hồi trước bọn mình tổ chức liên hoan xem phim, cậu ấy không chịu tham gia…”
Những tiếng xầm xì ấy nghe như tiếng muỗi kêu, tuy khiến người ta phiền lòng nhưng không đến nỗi khó có thể chịu đựng.
Chữ “nghèo” đã từng đè lên vai khiến Ôn Hạm không thở nổi. Nhưng giờ đây cô đã biết tương lai mình sẽ thành công như thế nào. Bây giờ cô cũng tin rằng không lâu sau, cô sẽ tự tay kiếm được khoản tiền đầu tiên, cũng tự mua rất nhiều hàng Channel, LV, Hermes…
Cảm giác tràn đầy khi phòng chứa đồ chất đầy hàng hiệu là phương pháp hữu hiệu chữa trị nỗi mặc cảm mang tên nghèo khó, cũng là liều thuốc xoa dịu nỗi đau trưởng thành.
Sau khi bước ra từ văn phòng, dường như Triệu Lạc Hằng vẫn chưa quen với việc ký ức bị thay đổi. Anh ta vẫn nói một câu giống như trong ký ức: “Ôn Hạm, cậu yên tâm, tôi tin cậu không phải hạng người đó.”
Ôn Hạm nhìn Triệu Lạc Hằng, giờ đây anh ta vẫn mang vẻ non nớt của người thiếu niên. Ánh mắt kiên định và giọng nói dịu dàng của anh ta cũng đủ khiến trái tim của một thiếu nữ mười tám tuổi xuyến xao.
Ánh nắng buổi chiều rất đẹp, chiếu lên mặt thiếu niên tựa như vầng hào quang cứu vớt chú dê non lạc đàn. Nhưng vầng sáng ấy đã không thể chiếu rọi xuống đáy lòng Ôn Hạm. Cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Lạc Hằng, nghiêm túc hỏi: “Tôi không phải là hạng người nào?”
Triệu Lạc Hằng ngẩn ra: “Cậu không phải loại con gái sẽ tùy ý lăng nhăng với con trai.”
Ôn Hạm lặng thinh một thoáng rồi nói với anh ta: “Nhưng tôi là một người phụ nữ sẽ tiêu xài phung phí.”
Hiển nhiên Triệu Lạc Hằng không biết nên ứng xử như thế nào. Anh ta há hốc miệng: “Nhưng… Chẳng phải nhà cậu vẫn đang nợ rất nhiều sao? Lẽ ra cậu nên tiết kiệm một chút chứ?”
Câu nói này chẳng hiểu sao lại chạm vào “huyệt cười” hiếm hoi của Tống Khuynh Nhai, khiến anh không kìm được bật cười thành tiếng. Ôn Hạm lập tức quay sang nhìn anh.
So với hình tượng ông trùm công nghệ phun keo xịt tóc, chải tóc ngược ra sau, Tống Khuynh Nhai của hiện tại trông trẻ trung hơn nhiều. Mái tóc xoăn tự nhiên buông xõa trên trán làm dịu nét gai góc trên gương mặt anh. Vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu không mặc bộ comple đen được đặt may riêng mà là một chiếc áo sơ mi vải lanh hơi nhăn phối với quần jeans. Thoạt nhìn trông anh cũng toát lên khí chất thư sinh, tiếc rằng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, hết sức khó gần.
Ôn Hạm còn nhớ kế tiếp là cảnh người này răn dạy em trai.
“Triệu Lạc Hằng, lần sau em rước phiền phức thì làm ơn hãy chọn lúc bà Thẩm ở nhà.” Tống Khuynh Nhai đi tới, lạnh lùng thốt ra.
Còn Triệu Lạc Hằng lại cợt nhả với anh trai: “Anh ơi, may mà là anh đến. Nếu để mẹ em đến rồi bị mẹ thêm mắm dặm muối thì chắc chắn lúc về nhà, ba em sẽ đánh chết em mất.”
Tống Khuynh Nhai cười khẩy: “Chỉ đánh nhau thôi chứ có phải comeout đâu, anh tin giáo sư Triệu sẽ nương tay với em!”
Hồi đó, lời trào phúng ngấm ngầm ấy thực sự làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Lúc ấy Ôn Hạm dậy thì muộn màng, vóc dáng gầy gò kết hợp với mái tóc ngắn được cắt ở tiệm cắt tóc nhanh với giá 5 tệ, đôi lông mày hiên ngang và nét mặt xám xịt vì kiệt sức đặc trưng của học sinh lớp 12, tất cả đều kết hợp thành thời điểm xấu xí nhất của Ôn Hạm.
Bây giờ Ôn Hạm nghe Tống Khuynh Nhai nhắc lại chuyện mình nam không ra nam, nữ không ra nữ thì vẫn cảm thấy bực bội, chỉ muốn cho lão già này một cái bạt tai… À không, hiện tại Tống Khuynh Nhai chỉ miễn cưỡng được xem là một thằng nhóc thôi.
Ôn Hạm im lặng tự an ủi bản thân: Không sao, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình sẽ càng ngày càng xinh đẹp hơn. Ngay cả Triệu Lạc Hằng lúc chia tay cũng chỉ có thể quở trách nội tâm thiển cận của cô chứ không thể chê bai nhan sắc của cô!
Ôn Hạm chẳng buồn nghe hai anh em nói chuyện nữa, cũng khước từ ý tốt của giáo viên là muốn đưa cô đi khám bệnh. Sau khi tan học, cô cất bước trở về ngôi nhà trong trí nhớ.
Trong ký ức ban đầu, Triệu Lạc Hằng cứ khăng khăng đòi về nhà cùng cô. Anh ta còn săn sóc mua nước Iot và tăm bông để giúp cô sát trùng vết thương trên đầu. Lần này có thể cắt bớt đoạn ký ức ấm áp ấy, bởi vì khi Triệu Lạc Hằng tiến đến gần, Ôn Hạm đã nhanh chóng cầm cặp sách chạy tót ra khỏi cổng trường.
Tòa chung cư năm tầng với bức tường đã bong tróc loang lổ vì thời gian nằm lọt thỏm giữa hàng loạt tòa nhà cao tầng san sát nhau. Tòa nhà này vốn nằm trong phạm vi bị quy hoạch dỡ bỏ nhưng vì các hộ gia đình sống ở đây không hài lòng với số tiền đền bù quy hoạch, mong chờ nhận được một khoản tiền lớn hơn nên cứ ở lì đấy không chịu rời đi. Kết quả là tòa nhà này bị để yên đấy, tách biệt khỏi quy hoạch. Người dân sống ở nơi đây đã chuyển đi hết khi có điều kiện, hiện giờ chỉ còn vài ba người thuê nhà sống tại đây.
Ôn Hạm nhìn cánh cửa tối om của tòa chung cư, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng bước lên cầu thang hành lang u ám. Khi lên tầng 4, cô lấy chìa khóa ra, đang định mở cửa thì bỗng tóc gáy trên người dựng đứng hết cả lên. Bởi vì cô nghe thấy tiếng bước chân, hình như ai đó đang đứng ở ngay sau lưng cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận