TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dưới đáy khoang thôi miên được lót một tấm ga giường lụa màu champagne. Ngay cả nắp khoang thuyền trong suốt cũng dán móc treo để giắt những chiếc túi thơm Jo Malone với mùi trà thoang thoảng, ngoài ra còn có đủ các mô hình đồ chơi từ nhỏ đến to. Còn người phụ nữ kia mặc váy ngủ lụa màu hồng, đắp một chiếc chăn mỏng để lộ đôi chân đeo vớ bông giữ ấm, trên mặt đắp một tấm mặt nạ ngủ trong suốt, ôm một con thỏ bông xù hình thù kỳ quặc đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Nếu không có vô số dây dẫn điện trở dán đầy trên đầu Ôn Hạm thì trông cô chẳng khác nào đang ngủ thiếp đi trong lúc chăm sóc sắc đẹp ở spa, dáng vẻ hết sức nhàn nhã.

 

Cảnh tượng này khiến Tống Khuynh Nhai – người từ bé đến lớn chưa từng đọc truyện cổ tích – nhớ mang máng và liên tưởng đến cô bé lọ lem ăn loại quả độc nào đó nên phải nằm trong quan tài thủy tinh. Chỉ chờ qua 12 giờ đêm, cô sẽ nhảy ra khỏi quan tài và hiện nguyên hình!

 

Tống Kiều bước tới đón: “Anh họ… Sao anh lại đến đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba của cô ấy là chú hai họ hàng xa của Tống Khuynh Nhai nên Tống Kiều được xem là em họ của anh. Chỉ có điều ông anh họ này lạnh nhạt quá, bình thường Tống Kiều không có giao tình gì với anh, hai người trò chuyện cũng rất khách sáo.

 

Khi nghe Tống Khuynh Nhai hỏi có thể chiếu hoạt động trong não Ôn Hạm như phim truyền hình hay không, Tống Kiều lập tức phản bác: “Tạm thời chưa bàn đến chuyện đã có kỹ thuật này chưa, dù có thì việc tùy tiện nhòm ngó ký ức của người khác cũng quy vào tội xâm phạm đời tư của người khác. Anh không thể làm như vậy được!”

 

Tống Khuynh Nhai xem màn hình hiển thị chỉ số sinh mệnh, hỏi luật sư ở bên cạnh: “Mức tiền bồi thường cho tội xâm phạm đời tư của người khác là bao nhiêu?”

 

“Các tội như khám xét thân thể, nhà ở trái phép, hoặc xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác, mức án thường dưới ba năm tù giam hoặc sẽ bị tạm giam ngắn hạn. Tuy nhiên, xâm nhập vào tinh thần của người khác vẫn là một khoảng trống pháp lý, chưa được lập pháp. Chỉ cần anh không phát tán hay truyền bá bí mật riêng tư của họ, trong trường hợp không có bằng chứng xác thực, anh không cần bồi thường dân sự cho đối phương.”

 

Luật sư được thuê với mức lương cao ngất ngưởng lập tức đưa ra câu trả lời vô cùng chuyên nghiệp.

 

Trước thái độ coi thường luật pháp của Tống Khuynh Nhai, Tống Kiều phẫn nộ đến nỗi há hốc miệng. Cô ấy vừa toan nói gì đó thì Tống Khuynh Nhai đã quay người, vội vã dẫn cấp dưới rời đi.

 

“Đúng là kỳ quặc!” Tống Kiều đóng cửa phòng thí nghiệm rồi thận trọng nhìn cô bạn thân đang say giấc nồng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Ôn Hạm đang nhíu chặt mày, không biết đã mơ đến đoạn nào.

 

Bên kia, Tống Khuynh Nhai vẫn chưa rời đi mà quay người đi sang văn phòng của người quản lý phòng thí nghiệm ở cách vách, hỏi thẳng thủ trưởng của Tống Kiều – cũng chính là Kiều Thụy, giám đốc của dự án chữa bệnh trầm cảm. Anh hỏi rằng liệu có thể đi cửa sau xâm nhập vào tiềm thức của đối tượng đang trong quá trình chữa lành cảm xúc không?

 

Kiều Thụy muốn gọi Tống Kiều qua để trả lời cặn kẽ nhưng bị Tống Khuynh Nhai ngăn cản. Anh vừa mới tìm hiểu các mối quan hệ của Ôn Hạm thì phát hiện hình như cô em họ Tống Kiều có quan hệ khá thân thiết với người phụ nữ đó. Do vậy, Tống Khuynh Nhai sẽ không để Tống Kiều biết việc anh muốn làm.

 

Kiều Thụy xem các dữ liệu đang chạy, chỉ vào một dòng mã “giả lập X” và nói: “Chỗ này không biết từ khi nào lại xuất hiện một cửa hậu biến số, hẳn có thể dùng. Có điều phải hỏi Tống Kiều mới biết được tác dụng cụ thể của nó.”

 

Tống Khuynh Nhai vừa mới vượt qua chướng ngại về mặt pháp luật nên giờ anh chỉ muốn giành giật lấy từng giây. Tống Kiều là bạn thân của Ôn Hạm nên sẽ không làm ra thứ gì kỳ quặc đâu! Do đó, anh yêu cầu mở cửa hậu ra ngay lập tức để anh tiến vào ký ức của đối tượng thí nghiệm với thân phận là người xem.

 

Giám đốc Kiều làm việc rất năng suất, nhanh chóng thu xếp cho Tống Khuynh Nhai nằm vào một khoang thôi miên khác.

 

“Anh có chắc là muốn đích thân tiến vào đó không?” Thư ký Lương bất an hỏi nhỏ.

 

Tống Khuynh Nhai lạnh nhạt đáp: “Nếu không thì tôi có thể yên tâm giao chìa khóa mật mã trị giá mấy tỷ cho ai đây?” Ngay cả em trai ruột cũng không đáng tin cậy, anh chỉ đành đích thân ra trận. Dù sao chỉ mất mấy tiếng thôi, hẳn là rất nhanh.

 

“Sếp Tống, bên phía bệnh viện truyền dữ liệu đến, những ký ức còn sót lại đọc được từ giám đốc Triệu cũng sẽ được nhập vào, như vậy sẽ giúp hồi ức ảo trở nên toàn diện và sống động hơn. Có điều nếu làm vậy, khi anh giao thoa với họ trong đoạn ký ức có liên quan đó thì có lẽ anh cũng sẽ bị lôi kéo vào luôn. Không biết ký ức của cả ba người có xung đột với nhau hay không, làm vậy thì mạo hiểm quá, anh xem…”

 

Tống Khuynh Nhai cũng cảm thấy rất mạo hiểm. Đầu óc của hai kẻ ngu xuẩn chỉ biết yêu với đương chẳng khác nào một bãi rác khổng lồ. Nếu anh tiến vào đó một mình, e rằng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nếu không phải vì lợi ích khổng lồ, lại không thể nhờ cậy người khác thì anh sẽ không bao giờ đích thân làm chuyện này.

 

May mà hết thảy vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần anh không tương tác với ý thức chủ thể, im lặng bàng quan thì chẳng khác nào xem một bộ phim 6D chiếu rạp.

 

Tống Khuynh Nhai không cho rằng mình sẽ có giao thiệp gì với một cục sạc nạm đầy kim cương tấm màu hồng.

 

Theo tiếng rung tần suất cao của thiết bị, người đàn ông cao ráo nằm vào khoang thôi miên, ý thức chìm vào giấc ngủ sâu.

 

 

Giữa buổi chiều nóng nực, Tống Khuynh Nhai đứng trước cổng trường THPT số 1 thành phố Giang, không nhịn được hít sâu một hơi.

 

Anh không ngờ điểm cắt tiến vào ký ức của Ôn Hạm lại là thời điểm Triệu Lạc Hằng học cấp 3.

 

Lúc xem tư liệu thông tin về người phụ nữ này, anh không chú ý tới quá trình học tập của cô. Chẳng lẽ Ôn Hạm… là bạn cùng trường cấp 3 với Triệu Lạc Hằng?

...

..

.
 

Tống Khuynh Nhai cúi đầu xem điện thoại, nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình: [Giáo viên chủ nhiệm của em trai con muốn gặp phụ huynh, nghe bảo hình như nó yêu sớm thì phải. Mẹ và chú Triệu của con đang ở trên tỉnh không về kịp, con đi thay mẹ một chuyến. Con nhớ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm khách sáo một chút.]

 

Tin nhắn do Thẩm Di gửi tới này đã khơi gợi hồi ức của anh. Tống Khuynh Nhai cười giễu: “Thì ra là lần đó…”

 

Hình như thằng em trai lụy tình đã bắt đầu tán tỉnh con gái từ hồi cấp 3. Cái lần anh thay mặt mẹ đến trường gặp giáo viên là vì vấn đề Triệu Lạc Hằng yêu sớm.

 

“Lần đầu rung động vì Ôn Hạm ư?” Tống Khuynh Nhai nhớ tới câu hỏi bảo mật của chìa khóa mật mã, bèn quyết định phí công tiến vào để xem lịch sử tình trường dồi dào của Triệu Lạc Hằng thời cấp 3.

 

Lúc này vừa mới vào chiều, các học sinh đã ăn xong đều đang nghỉ ngơi trong phòng học, hoặc chơi bóng ở sân thể dục, hoặc đi dạo ở vườn hoa sau tòa nhà dạy học. Xung quanh văn phòng giáo viên không có bóng dáng học sinh nào khác, do đó bóng người gầy gò tựa vào cửa sổ hành lang rất dễ khiến người khác chú ý. Vóc dáng gầy yếu của học sinh này được bao bọc bởi bộ đồng phục rộng thùng thình, mái tóc vốn đã ngắn nay lại càng bị cắt nham nhở hệt như kiểu tóc “chó gặm”, phối hợp với bộ quần áo dính đầy bụi bặm khiến đối phương nom hết sức chật vật.

 

Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Khuynh Nhai, người đó lập tức đứng bật dậy, đôi mắt to giấu sau tóc mái dài đến nỗi che khuất lông mày mở thật to nhìn anh từ trên xuống dưới. Tống Khuynh Nhai không phân biệt được đối phương là nam hay nữ nên không khỏi nhìn lâu một chút.

 

Có lẽ vì anh nhìn quá lâu nên người có thân hình nhỏ nhắn ấy nhạy cảm quát khẽ: “Nhìn gì mà nhìn!”

 

Không chờ Tống Khuynh Nhai lên tiếng, một người cao gầy khác lao tới: “Cậu đừng giận, anh ấy… Là anh trai của tôi.”

 

Người vừa xuất hiện chính là Triệu Lạc Hằng. Hồi đó trông anh ta vẫn còn nét trẻ con, toát lên khí chất thiếu niên trong trẻo.

 

Tống Khuynh Nhai nghe thấy giọng nói của mình vang lên: “Đây là đối tượng yêu sớm của em hả? Em định come out với người nhà à?”

 

Tống Khuynh Nhai không nhớ hồi đó mình nói gì. Tuy nhiên trong đoạn hồi ức đang hiện ra này, hiển nhiên chủ nhân của ký ức có ấn tượng sâu đậm với lời anh từng nói nên đã tái hiện lại một cách hoàn hảo.

 

“Ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được, anh trai cậu còn trẻ mà đã bị lão thị rồi à?” Người có mái tóc chó gặm đó phẫn nộ tột độ, đôi mắt lại lần nữa trợn trừng, căm giận hỏi Triệu Lạc Hằng ở bên cạnh.

 

Triệu Lạc Hằng tỏ ra khó xử, bèn xoa dịu đối phương: “Anh ơi, cậu ấy là con gái. Hơn nữa… Bọn em không yêu sớm đâu ạ, tại giáo viên hiểu nhầm thôi.”

 

Theo lời giải thích của Triệu Lạc Hằng, nữ sinh này bị một đám côn đồ ngoài trường bắt nạt. Khi cô bị bọn côn đồ đè xuống đất cắt tóc, Triệu Lạc Hằng trùng hợp đi ngang qua, thế là anh ta lao vào đánh nhau với mấy tên nhóc đó. Khi bảo vệ trường và giáo viên chủ nhiệm chạy đến nơi, đám côn đồ kia thấy tình hình không ổn bèn vội vã chạy trốn. Bọn khốn đó còn nhân tiện bịa chuyện Ôn Hạm bắt cá hai tay, làm loạn với người ngoài trường, sau đó thay lòng đổi dạ dan díu với Triệu Lạc Hằng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)