TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 86
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Nhưng nếu vậy thì Triệu Lạc Hằng nên xử lý Tùng San như thế nào đây?

 

Triệu Lạc Hằng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Nhưng khi nghe tin Ôn Hạm tham gia dự án chữa lành cảm xúc hòng xóa sạch mọi ký ức liên quan tới mình, anh ta lập tức đứng bật dậy.

 

“Sao anh lại chấp nhận yêu cầu của Ôn Hạm? Em không đồng ý!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dựa vào đâu mà Ôn Hạm tự ý quyết định quên đi ký ức chung của hai người chứ?

 

Tống Khuynh Nhai không quan tâm đến chuyện tình cảm của em trai. Anh vẫn thờ ơ cắt beefsteak, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Nhắc tới thí nghiệm, giám đốc mới nhậm chức bảo là em từ chối giao nộp chìa khóa mật mã. Hiện giờ toàn bộ nhân viên trong phòng thí nghiệm đều không thể khởi động thiết bị để truy xuất dữ liệu."

 

Tống Khuynh Nhai vừa phát hiện bí mật thú vị: Tùng San – bạn gái mới của em trai có qua lại mật thiết với Dư Tuệ - mẹ kế của anh.

 

Bốn năm trước, chiếc máy bay trực thăng do ba anh là Tống Thời lái ở nước ngoài gặp tai nạn trên không, rơi xuống đất vỡ tan. Người cầm quyền của tập đoàn đang độ sung sức nên không để lại bất kỳ bản di chúc nào, chỉ để lại một đế quốc thương nghiệp khiến người ta thèm khát.

 

Tuy Tống Thời và mẹ kế có một cặp song sinh long phụng nhưng hai đứa em này vẫn còn nhỏ. Cuộc chiến tranh giành tài sản chủ yếu xoay quanh con trai trưởng nhà họ Tống và bà mẹ kế trẻ tuổi của anh.

 

Cuộc tranh chấp nội bộ của gia tộc họ Tống đã trở thành tin tức nóng hổi của kênh tài chính hồi đó. Dư Tuệ tố cáo Tống Khuynh Nhai có dính líu tới vụ tai nạn của Tống Thời, khiến dư luận dậy sóng. Vô số thuyết âm mưu ùn ùn kéo tới. Cuối cùng Tống Khuynh Nhai ra tay ngăn cơn sóng dữ, vừa nắm giữ phòng thí nghiệm nòng cốt của tập đoàn trong tay vừa tung ra thỏa thuận khóa cổ phần mà năm xưa bà nội và ba đã ký kết làm điều kiện giúp đỡ ba anh gây dựng sự nghiệp. Từ đó, Dư Tuệ bị đuổi ra khỏi hội đồng quản trị, Tống Khuynh Nhai hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tập đoàn. Trước khi hai đứa con lớn lên, Dư Tuệ không có quyền can thiệp vào công việc của tập đoàn với tư cách là người giám hộ của con cái.

 

Dư Tuệ không cam lòng nên đã bắt tay với tư bản lập nên công ty Trí tuệ nhân tạo Hằng Nhân, thường xuyên xích mích với tập đoàn Hối Vũ. Tùng San là bạn gái mới của Triệu Lạc Hằng, thế mà lại có quan hệ bí mật với Dư Tuệ, có thể nói là lòng lang dạ sói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, Tống Khuynh Nhai chủ động tìm đến em trai với ý định dụ dỗ anh ta để lấy được chìa khóa mật mã, sau đó sẽ ngăn cách cập đôi bất ổn này ra khỏi tập đoàn một cách triệt để.

 

Nhưng Triệu Lạc Hằng không quan tâm chuyện đó. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Hạm, lại nhắn tin WeChat nhưng rồi phát hiện cô đã chặn hết số của anh ta mất rồi.

 

Đối với những lời thăm dò kín đáo của anh trai, Triệu Lạc Hằng lo lắng giải thích: “Anh suy nghĩ nhiều quá, em và Dư Tuệ thì có giao tình gì chứ? Cái máy đó tựa như hộp pandora, dụ dỗ khiến lòng người trong phòng thí nghiệm xao động. Em chỉ không muốn các nhân viên khác trong phòng thí nghiệm tự ý đụng vào nó. Không được, em phải đi ngăn cản Tiểu Hạm. Anh cả, chờ em trở về rồi lại nói với anh…”

 

Tống Khuynh Nhai cau mày, vừa định nói chuyện thì Triệu Lạc Hằng đã chạy ra khỏi nhà hàng, ngồi vào chiếc xe đỗ ở ven đường. Anh ta quá sốt ruột, lái xe quá gấp gáp nên thậm chí không bật đèn xi nhan rẽ trái. Vừa rẽ vào đường lớn được 3m thì xe của anh ta đã đụng phải một chiếc xe tải lao đến như bay.

 

Cùng với tiếng nổ ầm ầm còn kèm theo tiếng còi xe rít gào chói tai. Tống Khuynh Nhai vội chạy ra ngoài với nét mặt tái mét. Anh nhanh chóng xông về phía trước, kéo mạnh cửa xe đã bị biến dạng vì vụ va chạm. Nhìn đầu Triệu Lạc Hằng dính đầy máu, Tống Khuynh Nhai vừa gọi xe cứu thương vừa thầm nghiến răng nghiến lợi: Chỉ mong đầu óc của thằng ngu này đừng bị đâm nát nhừ, phải nói rõ chìa khóa mật mã cho anh biết trước đã! Dự án trị giá mấy tỷ của phòng thí nghiệm không nên chôn cùng một kẻ mù quáng vì tình, không đáng một xu này!

 

 

Hiển nhiên kẻ mù quáng vì tình này yếu như sên. Khi bác sĩ tuyên bố Triệu Lạc Hằng đã chìm vào hôn mê, thậm chí có khả năng chết não, Thẩm Di nhất thời gào khóc nghẹn ngào. Còn đứa con trai cả của bà ta thì ngồi trên băng ghế bên cạnh với vẻ mặt lạnh nhạt, không ngừng nghe điện thoại, hình như đang tham gia cuộc họp nào đó bằng điện thoại.

 

Thẩm Di không kìm được bèn đi qua, giật phăng chiếc điện thoại trong tay Tống Khuynh Nhai: “Chuyện đã đến nước này rồi mà con vẫn còn tâm trạng mở họp hả? Nếu không phải tại con không trông chừng em trai thì sao thằng bé lại nằm ở đó chứ!”

 

Tống Khuynh Nhai đã quen với cái thói hễ gặp chuyện khó khăn là lại đổ lỗi cho người khác của Thẩm Di. Anh tháo kính ra rồi bình tĩnh lau thấu kính: “Thưa bà Thẩm, đây là sự cố ngoài ý muốn. Triệu Lạc Hằng là con trai của bà chứ không phải của tôi. Nó là một người trưởng thành có đủ năng lực tự gánh vác nguy hiểm, tôi không có nghĩa vụ trông nom nó mọi lúc mọi nơi.”

 

“Đều tại con hết! Nếu con không mua xe cho thằng bé thì nó đâu có gặp tai nạn! Lạc Hằng đã ra nông nỗi này rồi mà con vẫn còn tâm trạng lo việc làm ăn! Con còn tình người không hả?”

 

Hiển nhiên Thẩm Di đã quên béng chuyện bà ta cố ý đưa con trai út sắp tốt nghiệp đại học đến chỗ con trai cả rồi dặn Tống Khuynh Nhai chăm sóc anh ta.

 

Tống Khuynh Nhai chưa bao giờ tự dằn vặt bản thân, cũng chẳng buồn làm nơi trút bỏ cảm xúc cho một người phụ nữ đang nổi điên. Anh đi thẳng vào điểm mấu chốt, chỉ vào một loạt thiết bị bên trong cửa kính rồi báo cho mẹ mình biết chi phí đắt đỏ để duy trì sự sống cho con trai bà ta trong một ngày.

 

“Thưa bà Thẩm, số tiền mà tôi chi trả hoàn toàn xứng đáng với cái gọi là tình nghĩa anh em. Nếu bà còn tỉnh táo thì phiền bà hãy kiểm soát cảm xúc một chút. Nếu tôi mất hết chút tình người cuối cùng, e rằng bà và chú Triệu không tài nào gánh nổi chi phí khổng lồ đó đâu. Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây.”

 

Thẩm Di chán ghét biểu cảm lạnh nhạt của Tống Khuynh Nhai. Bà ta dõi theo bóng lưng anh, phẫn nộ quát khẽ: “Mày càng ngày càng giống ông ba chết tiệt của mày! Không ai chịu nổi hai ba con mày đâu!”

 

Ba con nhà họ Tống lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng đong đếm bằng tiền bạc, thực dụng đến nỗi mất hết nhân tính!

 

Lời nói sắc bén vẫn đeo đuổi đằng sau nhưng Tống Khuynh Nhai chẳng mảy may dừng bước. Anh đã không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa, dù lời mắng chửi độc ác cỡ nào cũng không thể làm anh bị tổn thương.

 

Người đàn ông bước ra bệnh viện, nhanh chóng ngồi vào chiếc Bentley, ngăn cách bóng đêm u ám bên ngoài chiếc xe.

 

Anh tựa vào ghế, từ từ nhắm đôi mắt, đồng thời trầm giọng bảo tài xế lái xe đến phòng thí nghiệm bên bờ biển của tập đoàn.

 

Thời gian quý như vàng. Hiện giờ Triệu Lạc Hằng vẫn chưa qua cơn nguy kịch, mạng sống của con người tất nhiên có nhân viên y tế chuyên nghiệp giành giật từng giây. Điều quan trọng nhất lúc này là đào được chìa khóa mật mã từ trong bộ não vẫn chưa hoàn toàn mất hết dấu hiệu của sự sống kia. Chỉ tiếc não bộ của Triệu Lạc Hằng bị thương quá nặng, ngay cả chuyên gia thần kinh tất tả chạy đến bệnh viện cũng chỉ kịp liên kết bộ não của anh ta với siêu não. Do não bị chấn thương nên họ không thể tiến hành kích thích não bộ bằng dòng điện, dẫn đến việc tín hiệu mà siêu não tiếp nhận và đọc được rất mong manh.

 

May mắn thay, quy định của phòng thí nghiệm là khi nhân viên cài đặt mật mã cần sao lưu sẵn “câu hỏi bảo mật”. Thư ký Lương lục được laptop của Triệu Lạc Hằng trong nhà anh ta, sau đó giao cho nhân viên chuyên nghiệp phá bỏ hộp đen chứa chìa khóa mật mã.

 

Nhìn mấy dòng chữ hiển thị trên màn hình, nếu không phải chuyện này liên quan tới cuộc thí nghiệm có giá trị mấy tỷ nhân dân tệ thì e rằng Tống Khuynh Nhai sẽ bật cười thành tiếng.

 

Quả nhiên là bộ não chỉ toàn chứa tình yêu, ngay cả mấy dòng chữ và con số gợi ý mà cũng gắn liền với người phụ nữ tên là Ôn Hạm kia. Ví dụ như dòng chữ đầu tiên: “Khoảnh khắc lần đầu tiên rung động vì Tiểu Hạm”.

 

Tống Khuynh Nhai bảo thư ký Lương: “Đi tìm cục sạc kia tới đây hỏi thử xem thằng em ngu xuẩn của tôi rung động với cô ta hồi nào?”

 

Thư ký Lương đi gọi điện thoại, sau đó khẽ trả lời: “Cô Ôn đã chìm vào ngủ say, bắt đầu quá trình chữa lành cảm xúc rồi ạ. Tính thời gian thì cần hơn 12 tiếng. Chờ bên kia kết thúc, tôi sẽ báo lại với anh ngay…”

 

Thư ký Lương thoáng khựng lại rồi nói tiếp: “Trí tuệ nhân tạo Hằng Nhân vẫn đang tiến hành thí nghiệm tương tự. Tuy tiến độ vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có bước tiến mới nào nhưng dữ liệu nền tảng được xây dựng giống hệt chúng ta… Bây giờ chúng ta cần tranh thủ thời gian khởi động thiết bị, rà soát các cửa hậu để xem lúc trước liệu có ai đã truyền dữ liệu qua cho Hằng Nhân hay không.”

 

Tống Khuynh Nhai hiểu ý của anh ấy. Thời gian tắt thiết bị có giới hạn, nếu không kịp thời khởi động máy trong vòng 12 tiếng đồng hồ tới thì e rằng manh mối tài liệu bị trộm sẽ tự động xóa sạch.

 

Tống Khuynh Nhai gằn giọng: “Khống chế Tùng San trước, sau đó phong tỏa phòng thí nghiệm. Ngoại trừ tôi ra, bất cứ ai cũng không được bước chân vào phòng thí nghiệm nữa.”

 

Có lẽ việc cưỡng chế ngắt tiến độ sẽ làm người tham gia thí nghiệm có nguy cơ chìm vào hôn mê. Chờ người phụ nữ kia tỉnh dậy, không chừng anh còn phải giằng co với cô một phen thì mới moi được câu trả lời thật sự. Anh không thể chờ thêm được nữa! Biến số quá lớn!

 

Nếu Ôn Hạm có khả năng biết đáp án của câu hỏi gợi ý thì chi bằng anh dứt khoát xem ký ức của cô luôn, để kịp thời đồng bộ thông tin.

 

Sau khi quyết định, Tống Khuynh Nhai đi đến phòng thí nghiệm mà Ôn Hạm đang ở đó. Khi bước đến trước khoang thôi miên, đôi mày của anh dần dần nhíu lại. Anh không hiểu từ khi nào một nơi nghiêm túc như phòng thí nghiệm lại biến thành showroom cao cấp của Channel?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)