Nếu cá không chịu cắn câu thì Tống Khuynh Nhai không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh cúi đầu xem đồng hồ rồi ra hiệu cho thư ký Lương giải quyết chuyện này. Thư ký Lương nhận lấy văn kiện rồi bày tỏ chờ mình soạn thảo hợp đồng xong sẽ liên lạc với Ôn Hạm, sau đó mời cô rời đi.
Ôn Hạm không ngờ Tống Khuynh Nhai sẽ thấu hiểu lòng người như vậy. Cô vui vẻ vẫy tay chào anh rồi rời đi khập khiễng trên đôi giày cao gót.
Chờ mùi thơm dung tục khiến người ta phiền lòng ấy tan hết, Tống Khuynh Nhai lại dặn: “Trông chừng cô ta, nghĩ cách phong tỏa hết tài khoản xã giao của cô ta để tránh mấy hôm nay cô ta chạy ra ngoài nói lung tung vì cảm xúc mất kiểm soát. Mặt khác, hủy toàn bộ quyền hạn của Triệu Lạc Hằng và Tùng San trên toàn diện, tạm thời điều chuyển họ ra khỏi phòng thí nghiệm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Lạc Hằng yêu đương hồ đồ đã đành, không ngờ ngay cả chia tay mà cũng tiết lộ bí mật mới nhất của tập đoàn. Tống Khuynh Nhai cứ ngỡ em trai đã chín chắn hơn nhiều, cũng có chút thiên phú trong lĩnh vực thần kinh não bộ nên mới cho anh ta vào làm việc ở phòng thí nghiệm, tiện bề học hỏi kinh nghiệm. Chỉ tiếc anh ta mới gặp phải một sự cố ngoài ý muốn trong lúc thí nghiệm mà đã cuống cuồng hết cả lên, đúng là không làm được trò trống gì cả!
Còn về “cục sạc dự phòng” kia, nếu điều Ôn Hạm mong muốn là quên đi kẻ phụ bạc thì anh có thể thỏa lòng cô. Vật thí nghiệm miễn phí dâng tận cửa, dù chỉ số thông minh hơi khiếm khuyết nhưng cũng đừng nên xoi mói.
Nghe nói dự án chữa trị bệnh trầm cảm ở bên phía phòng thí nghiệm đã có bước tiến mới. Nếu Ôn Hạm thật sự có thể hoàn toàn quên đi Triệu Lạc Hằng thì chứng minh thí nghiệm có bước đột phá mới. Người phụ nữ kia cũng xem như đạt đến giá trị cao nhất trong cuộc đời mình, bứt phá mạnh mẽ khỏi giới hạn 3 tệ, tận dụng rác thải để đền đáp xã hội.
Thư ký Lương vẫn có điều băn khoăn: “Dữ liệu theo dõi của mấy đối tượng tiến hành chữa lành cảm xúc dạo gần đây đã được gửi về máy chủ. Đa số tình huống của họ đều khá ổn, bệnh trầm cảm được thuyên giảm đáng kể nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Dường như tính cách của đối phương đã thay đổi hẳn so với bình thường. Thậm chí trong đó có một người đánh ba dượng của mình bị thương nặng…”
Tống Khuynh Nhai đã xem tư liệu của đối phương từ lâu. Anh cười khẩy, nói: “Từ năm 3 tuổi, cậu ấy đã bị gã ba dượng đó ngược đãi, bị chứng trầm cảm nặng đến nỗi không thể tự lo liệu cho cuộc sống của bản thân, để mặc người khác xâu xé hệt như một con cừu non. Bây giờ sau khi được chữa lành cảm xúc, cậu ấy biết phản kháng là chuyện tốt. Còn gã ba dượng của cậu ấy chỉ là một tên khốn nạn thôi, chết cũng chưa hết tội. Trường hợp đặc biệt này không nên ảnh hưởng tới tính ổn định của dữ liệu thí nghiệm.”
Thư ký Lương hiểu ý bèn thức thời không nhắc lại chuyện này nữa.
Điều anh ấy chưa nói rõ ràng là người nọ đã đánh vỡ hộp sọ của ba dượng, sau đó còn đâm ông ta mấy nhát liên tiếp. Đến bây giờ nạn nhân vẫn đang hôn mê chưa tỉnh dậy. Điều khiến anh ấy lo lắng là sau khi cô Ôn tham gia chữa lành, liệu có khi nào cô cũng sẽ biến thành trường hợp đặc biệt, tính nết thay đổi rồi đâm giám đốc Triệu mấy nhát không? Nhưng ngẫm lại dáng vẻ yểu điệu của Ôn Hạm thì chắc là… Không có chuyện đó đâu!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
…
Ôn Hạm cầm dao gọt trái cây, thực sự muốn đâm Tống Khuynh Nhai mấy nhát cho bõ ghét.
Cô vừa xuống núi chưa được bao lâu thì thầy bói điện tử kia lại lần nữa đoán trúng phóc. Chỉ trong một đêm, tài khoản mạng xã hội của cô bị khóa không rõ nguyên do, kể cả tài khoản Douyin đã có 200 nghìn lượt follow mà cô đã chăm chút suốt nửa năm cũng thế. Tuy đó là tài khoản Ôn Hạm gây dựng chỉ vì trải nghiệm cuộc sống nhưng cô vẫn bỏ cảm tình vào đó, tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Nếu Ôn Hạm thực sự kiếm cơm nhờ mạng xã hội thì e rằng lúc này đã gào khóc thảm thiết rồi.
Ôn Hạm chỉ cần hỏi thăm một chút là đoán được đây là thủ đoạn của Tống Khuynh Nhai.
Lão già chết tiệt! Nam phụ phản diện lót đường trong bộ tiểu thuyết kế tiếp sẽ là anh! Nghĩ vậy, Ôn Hạm nhét một miếng táo vừa cắt xong vào miệng cô bạn thân Tống Kiều.
Hôm nay là ngày Ôn Hạm chính thức bắt đầu chữa lành cảm xúc nên cô đã đến phòng thí nghiệm từ sáng sớm để hội hợp với Tống Kiều.
Tống Kiều cũng vừa nhận được dữ liệu phản hồi đồng bộ với phòng thí nghiệm. Trường hợp gây thương tích nặng cho ba dượng khiến cô ấy rất lo lắng. Cô ấy không dám đùa giỡn với bộ não của bạn thân nên không ngừng nhắc nhở: “Ôn Hạm, cậu nghĩ cho kỹ đi. Tuy kỹ thuật của dự án này đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng, khá an toàn và ổn định nhưng cơ địa mỗi người khác nhau. Lỡ đầu óc cậu bị khuấy tung lên thì cậu sẽ thất nghiệp đấy!”
Người khác đều cho rằng Ôn Hạm không làm việc đàng hoàng, duy chỉ có cô bạn thân Tống Kiều biết rõ sự thật là Ôn Hạm thoạt nhìn như bình hoa, ngày thường cũng chẳng có việc gì để làm nhưng thực tế cô có một nghề ổn định và lâu dài khác. Đó là tác giả tiểu thuyết trên nền tảng văn học mạng lớn nhất dành cho nữ giới.
Tính ra hành trình sáng tác của Ôn Hạm bắt đầu từ sau khi thi đại học. Ban đầu cô chỉ thử cho vui, sau đó nổi tiếng chỉ nhờ một bộ tiểu thuyết trong vòng ba tháng ngắn ngủi, được xem là “thành danh nhờ một bộ tiểu thuyết”. Hiện tại, bộ truyện tranh và kịch truyền thanh được cải biên từ tiểu thuyết của cô đang rất hot, được săn đón ở cả trong và ngoài nước. Do đó Ôn Hạm là một phú bà chân chính.
Tài năng thiên bẩm này chẳng những giúp Ôn Hạm sớm trả hết nợ nần cho ba mình mà sau khi tốt nghiệp đại học, cô không cần phải chạy vạy khắp nơi để nộp CV, biến bản thân thành một món hàng để người khác kén cá chọn canh ở thị trường nhân lực.
Vì cần tích lũy chất liệu sáng tác nên thi thoảng, Ôn Hạm sẽ đi làm một, hai tháng để trải nghiệm. Ví dụ như làm bồi bàn ở quán cà phê, lễ tân ở công ty lớn, thậm chí là làm trợ lý xách giày cho nghệ sĩ trong công ty giải trí. Chỉ cần là công việc nào có thể nghe ngóng được thật nhiều drama thì Ôn Hạm không so đo tiền lương bao nhiêu, hầu như cô đều làm hết rồi.
Nhưng Ôn Hạm không ngờ cuộc sống làm nghề tự do, giờ giấc không ổn định đó lại biến thành bằng chứng cho thấy cô lười làm việc, ham hưởng thụ trong miệng Triệu Lạc Hằng.
“Triệu Lạc Hằng đúng là vô liêm sỉ, còn chê cậu lông bông nữa chứ! Anh ta đã quên hồi anh ta bị đuổi ra khỏi nhà, ai bỏ tiền ra nuôi anh ta rồi hả?”
Ngoại hình của Ôn Hạm quả thật là khuyết điểm của cô, bởi lẽ nó luôn cho người ta cảm giác cô chỉ là một bình hoa vô công rồi nghề. Nhưng Triệu Lạc Hằng không chịu ngẫm lại mà xem, Ôn Hạm tốt nghiệp cùng một trường đại học với anh ta. Đều là sinh viên tốt nghiệp của đại học Yến Tây nổi tiếng thì chỉ số thông minh có thể thấp cỡ nào chứ?
Lúc đó, mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Ôn Hạm đều là tiểu thuyết đam mỹ, kể về chuyện tình sầu triền miên giữa hai thằng đực rựa nên cô không tiện chia sẻ với bạn trai. Hơn nữa Ôn Hạm e ngại việc Triệu Lạc Hằng tự ti vì chưa có nguồn thu nhập nên không chủ động báo cho anh ta biết thu nhập cụ thể của cô. Ôn Hạm chỉ bảo với anh ta rằng cô thích viết tiểu thuyết mạng cho vui, kiếm được “một ít” tiền nhuận bút có thể trợ cấp sinh hoạt thôi.
Sau khi Triệu Lạc Hằng đi làm, anh ta chỉ mới mua cho Ôn Hạm mấy chiếc túi xách và mấy bộ quần áo mà đã lập tức thể hiện trước mặt bạn bè rằng anh ta nuôi Ôn Hạm rất chu đáo. Quả thật nực cười hết sức.
Nghe những lời phẫn nộ bất bình của Tống Kiều, Ôn Hạm không khỏi cười khổ. Thực ra xích mích giữa cô và Triệu Lạc Hằng đã tồn tại từ lâu rồi. Triệu Lạc Hằng không mấy quan tâm tới sở thích của cô, chỉ biết yêu thương và cưng chiều cô thôi. Không phải Ôn Hạm không muốn nói sự thật cho anh ta biết. Cô còn nhớ hồi mình vừa chuyển sang kênh ngôn tình đã từng cho anh ta xem bản thảo của mình, muốn anh ta nhận xét. Nhưng lúc anh ta đọc trong văn phòng thì bị anh trai bắt quả tang.
Hôm sau, Triệu Lạc Hằng thuật lại lời nói của Tống Khuynh Nhai lúc đó như một trò cười.
Cái miệng độc địa của lão già họ Tống vẫn phát huy ổn định. Anh đọc lướt qua trên màn hình máy tính rồi hỏi Triệu Lạc Hằng: Em rảnh lắm hả? Vì sao lại lãng phí thời gian đọc câu chuyện ảo tưởng của đám phụ nữ thất bại trong hôn nhân thế?
Sau khi bị trào phúng, Ôn Hạm không cho Triệu Lạc Hằng xem tiểu thuyết do cô sáng tác nữa.
Tuy nhiên mấy việc này không quan trọng, Ôn Hạm nói với Tống Kiều: “Tháng trước tớ chi tiêu vượt mức, thẻ tín dụng báo động đỏ nên không thể nhàn hạ được nữa. Biên tập cũng vẫn đang giục tớ, tuần sau tớ phải lên truyện mới nên không muốn mang cả tâm trạng tồi tệ này vào tiểu thuyết.”
Tống Kiều cũng là fan tiểu thuyết của Ôn Hạm. Nhưng cô ấy không muốn đầu óc của đại thần bị nổ tung, bèn nhân tiện bày tỏ nỗi trăn trở của mình: “Trong đợt chữa lành cảm xúc lần trước, có một đối tượng thí nghiệm tùy ý phát tiết cảm xúc trong thế giới ảo của mình, dùng bạo lực đối phó với bạo lực. Tuy cảm xúc tiêu cực được trút bỏ hết nhưng cũng thay đổi tính cách vốn có của người đó. Khi người đó trở về hiện thực thì tính nết đã thay đổi rất lớn.”
Thời đại học, Ôn Hạm từng chọn môn tự chọn là Triết học nên nghe câu chuyện này, cô không khỏi cảm thán: “Khi con người ta rơi xuống vùng trũng cuộc đời, sự bấp bênh và hèn mọn thường cũng là lò luyện tái tạo lại nhân cách. Sự lựa chọn khác biệt sẽ tạo nên chúng ta của hiện tại… Vậy thì cậu có phương pháp chữa lành nào ôn hòa hơn không?”
Tống Kiều gật đầu: “Gần đây tớ phát hiện phương pháp ghi đè ký ức đáng tin cậy hơn. Tục ngữ có câu “cái cũ không đi, cái mới chẳng đến”. Tớ sẽ giúp cậu chế tạo ra một người yêu AI hoàn hảo qua việc rà soát hoạt động thần kinh não bộ của cậu. Còn cậu sẽ tương tác với người yêu ảo do AI đắp nặn, từ đó làm suy giảm tâm lý mất cân bằng. Chỉ có điều phương pháp này còn trong giai đoạn điều chỉnh, không đơn giản và thô bạo như việc phát tiết cảm xúc, do đó tác dụng hơi chậm. Cậu cần giữ trạng thái khoan dung, nâng cao tỷ lệ chịu lỗi để người yêu AI từ từ làm quen và phối hợp với cậu.”
Ôn Hạm tò mò hỏi: “Vậy thì ngoại hình của anh ấy trông thế nào? Tớ có thể chọn trước chiều cao, số đo ba vòng không? Cũng như kích cỡ quần áo thôi, phải vừa người tớ thì mới đẹp…”
Tống Kiều cũng là phụ nữ nên tất nhiên cô ấy hiểu nỗi đau của phụ nữ: “Tớ hiểu! Chỉ có điều hồi trước bọn tớ là phòng thí nghiệm đàng hoàng chứ không phải là cửa hàng tình thú, do đó một số chi tiết không được coi trọng lắm. Có điều khách hàng là thượng đế, tớ sẽ khiêm tốn tiếp thu lời đề nghị về kích cỡ của cậu.”
Nói đoạn, cô ấy quay sang nhìn máy tính, nhanh chóng gõ từng dòng code, còn đặt cho cái tên “giả lập X”.
“Cậu xem nè, tớ đã triển khai chi tiết mô hình của đối tượng ảo rồi. Chỉ cần cậu dám tưởng tượng thì muốn kích cỡ lớn chừng nào, gói dữ liệu sẽ xuất ra kích cỡ chừng đó!”
Ôn Hạm bật cười, cốc đầu cô bạn thân: Cô không đưa ra yêu cầu đồi trụy cỡ vậy đâu nhé!
Như vậy khác nào mở hộp mù nhỉ? Lỡ mở ra một người không vừa ý mình thì dù cô đang trong trạng thái chữa lành cảm xúc cũng phải kiên nhẫn, bao dung, chậm rãi bồi dưỡng người yêu ảo đó hệt như đang huấn luyện AI. Với tư cách là một tác giả tiểu thuyết, thứ thừa thãi nhất đối với cô là trí tưởng tượng về mẫu đàn ông hoàn hảo. Nếu thứ này có thể tái hiện hình tượng trong đầu cô một cách hoàn hảo thì đó cũng là trải nghiệm không tệ.
“Chỉ có điều, sao tớ nhận ra ai là người yêu ảo của tớ?”
“Yên tâm, đến lúc đó cậu sẽ biết ngay thôi. Dù gì cũng là người không tồn tại trong ký ức của cậu, anh ấy bất ngờ đến bên cạnh cậu mà chẳng lẽ cậu không biết sao?”
Ôn Hạm gật đầu rồi nhận lấy bộ điều khiển từ tay Tống Kiều. Đó là một chiếc hộp nhỏ hình tròn dẹt, bên trên có một cái nút, ở chính giữa có một mũi kim lõm vào. Một khi người dùng ấn mạnh xuống thì mũi kim sẽ lồi lên, đâm thủng làn da giống như kim lấy máu.
“Cậu cứ cầm nó trong tay, nếu ký ức xuất hiện sự lệch lạc hoặc diễn biến đến mức cậu không chịu nổi thì phản xạ thần kinh ở lòng bàn tay sẽ vô thức ấn nút để thay đổi tình tiết. Có điều trong tình hình chung, cậu sẽ không cần dùng đến nó đâu. Hãy nhớ một điều, dù là ở trong thế giới ảo cũng đừng vượt ranh giới đạo đức của mình…”
Ôn Hạm gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy, cô bèn ôm con thỏ bông dễ thương của mình nằm vào khoang thôi miên. Cô tin rằng khi mình tỉnh dậy trong khoang thôi miên này sẽ biến thành một Ôn Hạm mới toanh, không gì có thể quật ngã cô được nữa.
…
Ngay khi nắp khoang thôi miên được khép lại, Triệu Lạc Hằng đang cùng anh trai ăn cơm trong nhà hàng ở trung tâm thành phố.
Dạo gần đây, Triệu Lạc Hằng phát hiện tâm trạng của mình đã trở nên bình tĩnh hơn. Dường như di chứng của cuộc thí nghiệm đã dần dần biến mất. Cứ như thể anh ta vừa mơ thấy một cơn ác mộng, lúc tỉnh dậy lòng vẫn còn sợ hãi nhưng thời gian trôi qua lâu, anh ta khó mà nhớ nổi từng chi tiết trong cơn mơ ấy.
Gần đây, mấy lần Triệu Lạc Hằng đi hẹn hò với Tùng San thì cứ gọi sai tên “Tiểu Hạm” liên tục. Tùng San bị bẽ mặt, không nhịn được hỏi anh ta có ý gì.
Triệu Lạc Hằng cảm thấy rất áy náy. Không phải Tùng San không tốt, mà là… Anh ta đã quen với việc Ôn Hạm luôn ở bên cạnh mình. Việc bất thình lình chia tay với cô dẫn đến việc nhiều thói quen của anh ta chưa kịp thay đổi. Cảm giác bất an này khiến anh ta vô cùng phiền lòng.
Ngẫm lại thì thực ra Ôn Hạm cũng không tệ đến thế. Tuy cô ham hư vinh, làm việc gì cũng không thể kiên trì những vẫn rất nghe lời Triệu Lạc Hằng. Sau bài học lần này, nếu Ôn Hạm chịu thay đổi tính nết và quan niệm chi tiêu, sau đó tìm một công việc ổn định thì có lẽ trong tương lai, cô sẽ không đi đến bước đường đó.
Triệu Lạc Hằng nghĩ mình cần phải nói chuyện với Ôn Hạm, hy vọng cô sẽ nhận được dẫn dắt mà thay đổi bản thân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận