TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 94
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Bối cảnh trong video được điểm xuyết bằng đèn chỉ thị của các cỗ máy từ lớn đến nhỏ, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

 

Triệu Lạc Hằng nói với màn hình camera trong phòng thí nghiệm với vẻ mặt hoảng hốt: “Ngày 12 tháng 10, Ôn Hạm lại tiếp tục quẹt thẻ tín dụng quá lố ở trung tâm thương mại. Ngày 14 tháng 10, Ôn Hạm bán một chiếc dây chuyền hàng hiệu để trả nợ tín dụng… Ngày 19 tháng 10, Ôn Hạm xông vào văn phòng tập đoàn, đe dọa trợ lý của tôi rằng nếu tôi vẫn không chịu gặp cô ấy, cô ấy sẽ ở lì trong văn phòng!”

 

Đôi môi anh đào của Ôn Hạm khẽ hé mở, cuối cùng trong mắt cũng lộ vẻ không thể tin nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những lời nói của Triệu Lạc Hằng không chênh lệch quá nhiều so với sự thật. Quả thật một tuần qua, cô đã làm mấy việc như anh ta nói. Tuy nhiên trong đó vẫn có sự khác biệt, ví dụ thứ mà cô bán không phải là dây chuyền, mà là một chiếc nhẫn. Nguyên nhân cô bán nhẫn cũng không phải vì trả nợ, mà là cô cảm thấy logo trên chiếc nhẫn đó nhỏ quá, dễ bị mất giá. Cô cũng không náo loạn ầm ĩ trong văn phòng của anh ta mà chỉ khách sáo nhờ cô trợ lý tên là Tùng San nhân tiện nhắn tin dặn bạn trai đừng để bản thân mệt mỏi quá, khi nào rảnh thì ra gặp cô.

 

Nhưng thời gian diễn ra mấy việc này đều đúng hết. Nếu Triệu Lạc Hằng không dùng thủ đoạn nào thì chẳng phải… Anh ta đã dự đoán được quỹ đạo hành vi của cô trước một tuần hay sao? Chẳng lẽ chuyện anh ta nói cái máy quỷ quái đó có thể đoán trước tương lai… Đều là sự thật?

 

Ôn Hạm nhíu mày: “Rốt cuộc anh đã nhìn thấy những gì? Vì sao chúng ta không thể đi đến cuối cùng?”

 

Đã mấy ngày liền Triệu Lạc Hằng không ngủ được một giấc đầy đủ. Bây giờ bảo anh ta thuật lại những trận cãi vã ấy thì chẳng khác nào giết anh ta. Thế nên anh ta chỉ lấy một tấm thẻ ra, đẩy đến trước mặt Ôn Hạm.

 

“… Dù chia tay rồi nhưng nếu em gặp khó khăn thì vẫn có thể đến tìm anh. Siêu máy tính đoán được tài khoản mạng xã hội của em sẽ bị khóa, nếu em không có nguồn thu nhập nào khác thì có thể tạm thời dùng tấm thẻ này. Chỉ có điều tiền trong thẻ có hạn, hẳn không đủ để em mua mấy món đồ như túi xách đâu.”

 

Trong mắt Triệu Lạc Hằng, sau khi Ôn Hạm tốt nghiệp đại học, ban đầu cô còn đi làm nhưng sau này cô không có việc làm ổn định. Gần đây cô lại còn chạy theo trào lưu, mở tài khoản mạng xã hội muốn làm blogger gì đó, xem như có chút lợi nhuận. Nhưng theo Triệu Lạc Hằng thấy một khi tài khoản bị khóa thì cũng đồng nghĩa với việc mất hết thu nhập.

 

Điều tồi tệ nhất là Ôn Hạm thích chi tiêu trước. Triệu Lạc Hằng đã từng tình cờ nhìn thấy tin nhắn nhắc nợ trong điện thoại của cô. Vì ngại với lòng tự trọng siêu cao của Ôn Hạm nên hồi trước Triệu Lạc Hằng khó mà nói gì. Nhưng hạt giống âu lo bị chôn vùi đã âm thầm nảy mầm trong lòng anh ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tương lai, anh ta chính là một kẻ ngốc gánh vác hết khoản nợ đó. Nợ nần cũng càng ngày càng nhiều hơn như quả cầu tuyết. Hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện tiền nong, thật khiến người ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Vậy nên Triệu Lạc Hằng nhắc khéo với Ôn Hạm rằng quan niệm tiêu xài hoang phí của cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ chia tay.

 

Ôn Hạm giận quá hóa cười: “Triệu Lạc Hằng, anh bị điên hả? Em đã bao giờ xin tiền hay dùng thẻ tín dụng của anh chưa? Vả lại ông thầy bói điện tử kia không báo trước anh chia tay với em vì lý do tiền bạc thì sẽ dẫn đến kết cục gì hả?”

 

Triệu Lạc Hằng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm tờ thực đơn đẹp đẽ ở bên cạnh lên che mặt.

 

Ừm, xem ra thầy bói đó nói rồi. Ôn Hạm giận sôi máu, nhìn tấm thẻ được đẩy đến trước mặt mình. Cô thôi không bóp cốc nước nữa mà bưng bát kem bơ to hơn bên cạnh, đẩy tờ thực đơn ra rồi hất lên đầu anh ta.

 

“Ôn Hạm! Cô làm gì thế hả!”

 

Cùng với một tiếng kêu đau lòng, một người phụ nữ tóc ngắn, mặc váy công sở bất thình lình bước ra từ chỗ ngồi đằng sau tấm bình phong. Cô ta chạy chậm đến trước mặt Triệu Lạc Hằng, lấy khăn giấy ra lau kem bơ trên đầu anh ta với vẻ mặt đau lòng.

 

“Giám đốc Triệu, anh có sao không? Có bị phỏng không?”

 

Ôn Hạm nhận ra người phụ nữ này. Cô ta tên là Tùng San, trợ lý của Triệu Lạc Hằng. Trong buổi liên hoan ở công ty, cô Tùng từng mời rượu Ôn Hạm, luôn miệng gọi “chị dâu” hết sức thân mật.

 

Có đôi khi chỉ cần ngôn ngữ hình thể là đủ để thuyết minh quan hệ của một đôi nam nữ. Tùng San đứng quá gần, mà Triệu Lạc Hằng cũng không e dè gì cả. Quan hệ giữa hai người chắc chắn không chỉ đơn giản là đồng nghiệp bình thường.

 

Ôn Hạm hất văng khăn giấy trong tay Tùng San: “Cô Tùng, cô quan tâm bạn trai tôi hơi quá mức rồi đấy nhỉ?”

 

Hiển nhiên thầy bói điện tử đã tính sót cảnh Tùng San sẽ xuất hiện. Trên mặt Triệu Lạc Hằng cũng lộ vẻ xấu hổ vì trở tay không kịp.

 

Tùng San lấy lại bình tĩnh, không gọi Ôn Hạm là chị dâu nữa mà tự giác đổi xưng hô: “Cô Ôn, dù cô muốn chia tay thì cũng đừng hất kem lên đầu người khác như vậy chứ!”

 

Ôn Hạm ngạc nhiên bật cười, đoạn nhìn Triệu Lạc Hằng: “Anh chia tay với tôi mà còn báo cáo với cấp dưới của anh, mời cô ta đến tận nơi để giám sát cơ à? Ngoại trừ việc giúp anh soạn thảo bài phát biểu trong cuộc họp, cô ta còn giúp anh viết cả tuyên ngôn chia tay nữa hả?”

 

Tùng San sững người, lập tức nói đỡ cho Triệu Lạc Hằng: “Anh ấy không nói với tôi, chính tôi nhìn thấy…”

 

Thì ra Tùng San cũng là một trong ba thành viên tham gia thí nghiệm trình mô phỏng siêu máy tính lần này.

 

Trong tương lai mà cô ta nhìn thấy, Triệu Lạc Hằng chiếm vai trò hết sức quan trọng. Sau cuộc thí nghiệm, ký ức mới và tình hình hiện thực chênh lệch quá lớn khiến cô ta cảm thấy bị mất cân bằng, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể điều tiết giúp cô ta.

 

Còn trong tương lai của Triệu Lạc Hằng, bốn năm sau, anh ta và Tùng San sẽ bắt đầu mập mờ, có khúc mắc tình cảm với nhau. Hiển nhiên Tùng San cũng nhìn thấy phân đoạn tương tự nên trong suốt một tuần qua, không biết là ai khơi mào trước nhưng các tin nhắn trên WeChat và các cuộc điện thoại giữa hai người vẫn nối tiếp không ngừng nghỉ.

 

Từ bệnh nhân đồng cảnh ngộ đến đồng nghiệp dan díu mập mờ, mọi chuyện cứ tiến triển một cách tự nhiên và mất kiểm soát.

 

So với Ôn Hạm, mặc dù Tùng San không có sắc đẹp hơn người nhưng cô ta dịu dàng, săn sóc, khoan dung và giỏi chịu đựng, quan tâm Triệu Lạc Hằng mọi lúc mọi nơi. Đó là những đặc điểm chưa từng xuất hiện ở Ôn Hạm.

 

Hiển nhiên cuộc cãi vã hiện tại không thích hợp để làm ầm ĩ hơn. Triệu Lạc Hằng đã từng thấy Ôn Hạm đánh nhau với người khác. Hồi đó cô vẫn là học sinh cấp 3, cánh tay mảnh mai vung gậy gỗ, đánh đến nỗi người đàn ông cao hơn cô một cái đầu phải sợ hãi chạy thục mạng. Dáng vẻ dữ tợn đó hoàn toàn khác hẳn với khí chất thanh tao động lòng người, mỉm cười xinh đẹp của một người đẹp thời thượng.

 

Tùng San vô tội, mà Ôn Hạm có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Triệu Lạc Hằng không muốn chọc giận Ôn Hạm nên vội giải thích rằng anh ta và Tùng San trong sạch. Hôm nay xe của Triệu Lạc Hằng tình cờ bị va chạm nên anh ta mới nhờ Tùng San tiện đường đưa mình đến đây. Còn chuyện vì sao Tùng San không rời đi thì anh ta không rõ.

 

So với Triệu Lạc Hằng, Tùng San dám làm dám chịu hơn nhiều. Cô ta nói với vẻ không sợ hãi: “Giám đốc Triệu không làm chuyện gì có lỗi với cô cả, đều do tôi vẫn luôn đơn phương thích anh ấy. Sau khi hai người chia tay, chỉ cần giám đốc Triệu bằng lòng thì tôi sẵn sàng ở bên anh ấy. Đây là tương lai do khoa học suy tính ra, là điều tất nhiên do tính cách thúc đẩy, không ai có thể thay đổi! Cô Ôn, tôi khuyên cô nên tỉnh táo một chút. Chúng ta đều là người văn minh, việc gì phải làm trò mất thể diện chứ?”

 

Ôn Hạm tỏ vẻ bội phục: “Người làm trong ngành công nghệ như các cô đều vừa văn minh vừa tiến bộ kiểu này hả? Làm bé ba, ngoại tình mà cũng có thể mượn cớ công nghệ cao một cách quang minh chính đại, đúng là nở mày nở mặt đấy nhỉ!”

 

Cuối cùng bây giờ cô đã hiểu vì sao Tùng San lại nói dối với Triệu Lạc Hằng rằng cô náo loạn ầm ĩ trong văn phòng. Quả nhiên thủ đoạn của phụ nữ học vấn cao, ngay cả phim ngắn hạng 3 cũng phải chào thua!

 

Tùng San chưa từng bị người khác cười nhạo ngay trước mặt như thế này. Dù có tấm chắn “tình yêu đích thực” thì nhất thời cô ta vẫn không chịu nổi, cảm thấy hơi mất mặt.

 

Ôn Hạm lại nhìn Triệu Lạc Hằng: “Anh thay lòng đổi dạ thì cứ việc nói thẳng, còn kể câu chuyện khoa học viễn tưởng với tôi nữa chứ! Triệu Lạc Hằng, anh không phải là con người!”

 

Nói đến đây, Ôn Hạm dồn hết sức bình sinh vung cánh tay lên cho Triệu Lạc Hằng hai cái tát nảy lửa, sau đó không chút lưu luyến quay đầu rời đi. Có điều vì cô đi quá nhanh, dẫn tới gót giày mảnh dẻ bị vấp một phát làm cô đau điếng, khóe mắt đỏ hoe.

 

Độ cao của loại giày này không hợp với Ôn Hạm, có điều nó quá đẹp nên cô khó có thể từ bỏ nó. Bất kể là giày hay người yêu, dường như cô đã quá cưỡng cầu, cứ chọn những thứ không hợp với mình.

 

Cuộc chia tay đột ngột này thật sự làm Ôn Hạm bị tổn thương, cô ru rú trong nhà suốt ba ngày. Cô đóng gói hết mấy món đồ như chén nước, gối ôm, đồ dùng vân vân… Mà Triệu Lạc Hằng để ở nhà cô rồi gửi chuyển phát nhanh cho anh ta. Dù nhà cửa đã gọn gàng nhưng đầu óc Ôn Hạm vẫn rối bời. Mối tình vẫn còn gắn bó keo sơn ở một tuần trước, thế mà chỉ trong giây lát chẳng còn lại gì.

 

Sau ba ngày liên tiếp đặt mua đồ ăn ngoài, Ôn Hạm mở tủ lạnh ra mới phát hiện bên trong còn có một hộp thức ăn đã sơ chế sẵn và được cấp đông. Đó là do Triệu Lạc Hằng sợ cô thức đêm quá vất vả, quên ăn cơm nên dù anh ta không mấy thích nấu nướng cũng vẫn cố ý nấu sẵn hộp đồ ăn này, cô chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại là ăn được ngay. Trên mỗi chiếc hộp đều viết sẵn ngày chế biến, còn viết cả lời nhắc nhở ấm áp, ví dụ như “Ăn nhiều gan xào cho bổ mắt”, “Không được ăn kiêng, phải ăn hết ớt xanh” vân vân…

 

Ôn Hạm không thích nhớ lại chuyện quá khứ. Bởi vì những ngày tháng khổ cực mà cô từng trải qua không có thứ gì đáng để cô nhớ nhung cả. Nhưng những gì Triệu Lạc Hằng cho cô lại là hồi ức ngọt ngào khó có thể dứt bỏ giữa vũng bùn lầy lội.

 

Vào thời điểm buốt giá và bất lực nhất, thứ Triệu Lạc Hằng cho cô không phải là nắng ấm ngày đông, mà là đống lửa trại có thể cứu sống cô.

 

Ôn Hạm vừa vứt đồ vừa nhớ lại quá khứ, tiếng nghẹn ngào cứ vang vọng không ngớt trong phòng bếp nho nhỏ.

 

Nếu xem nhẹ trò hề của ba ngày trước thì với tư cách là bạn trai, Triệu Lạc Hằng không có gì để xoi mói cả.

 

Ôn Hạm khóc đến nỗi sống mũi cay sè. Cô không kìm được gọi điện cho Triệu Lạc Hằng, muốn hỏi rõ ràng xem rốt cuộc Tùng San hơn cô ở chỗ nào.

 

Tiếng nhạc chờ lặp đi lặp lại là ca khúc tiếng Quảng Đông mà cô thích nhất. Tiếng nhạc triền miên vang vọng bên tai, lặp đi lặp lại một cách cô đơn và lạc lõng. Ngay khi Ôn Hạm toan bỏ điện thoại xuống, cuối cùng bên kia cũng bắt máy. Giọng nói dịu dàng của Tùng San truyền đến: “Cô Ôn, cô tìm Lạc Hằng có việc gì vậy?”

 

Ôn Hạm ngắt cuộc gọi, đờ đẫn thao tác trên màn hình điện thoại, xóa hết số điện thoại và WeChat của Triệu Lạc Hằng.

 

Cuối cùng nước trong đầu cũng chảy cạn nhưng cô vẫn không còn chút sức lực nào. Cô không muốn chậm rãi thoát khỏi nỗi đau thất tình, chỉ muốn một liều thuốc mạnh có thể chữa khỏi ngay tức thì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)