TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 87
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Triệu Lạc Hằng chưa bước vào tiệm cà phê thì đã nhìn xuyên qua tường hoa, thấy một bóng hồng xinh đẹp ngồi sát bên tường kính.

 

Nhiều ngày không gặp, bạn gái Ôn Hạm vẫn lộng lẫy làm rung động lòng người như mọi khi. Vòng eo thon nhỏ được làm nổi bật bởi chiếc váy lụa dài ôm sát cơ thể. Cách phối màu và hoa văn rực rỡ của chiếc váy này nếu được mặc trên người một người phụ nữ khác thì khó tránh khỏi dung tục, hệt như một kẻ giàu xổi. May mắn thay nhờ khí chất rạng rỡ của Ôn Hạm nên kiểu váy này lại vừa hợp với cô.

 

Cô Ôn chưa bao giờ e ngại những thứ vừa diễm lệ vừa dung tục, bất kể là trang phục hay là lời ăn tiếng nói. Tựa như lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của bồi bàn và mấy vị khách trong tiệm cà phê, Ôn Hạm điềm nhiên đi qua đi lại giữa mấy chiếc bàn, sau đó bật app chụp ảnh trên điện thoại lên rồi thoải mái so sánh ánh sáng từ mỗi góc chụp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bồi bàn cứ kè kè đi theo bên cạnh cô, lon ton theo sau mỹ nữ, làm hết phận sự giới thiệu từng chỗ ngồi trong tiệm. Mãi tới khi quý cô này không di chuyển nữa thì bồi bàn mới vội nhắc nhở: “Cô ơi, bàn này là bàn tám người, chi phí thấp nhất cũng lên đến hai nghìn tám trăm tệ. Cô chỉ chờ một vị khách thôi mà nhỉ? Nếu chỉ có hai người thôi thì chi bằng đổi sang bàn nhỏ hơn…”

 

Ôn Hạm thờ ơ khoát tay, sau đó gọi món. Độ sáng ở chiếc bàn này là tốt nhất, ngoài cửa sổ còn có một tường hoa chưa tàn úa hết, phối hợp với màu sắc chiếc váy trên người thì rất dễ dàng khơi dậy linh cảm của cô.

 

Ôn Hạm xem đồng hồ, cảm thấy vẫn còn đủ thời gian. Giờ này hẳn bạn trai vẫn chưa đến đâu, cô bèn lấy máy tính ra. Bạn trai vẫn không coi trọng nghề viết lách của cô, còn từng giễu cợt cô nên mỗi lần cô viết tiểu thuyết đều canh lúc anh ta không ở bên cạnh. Gần đây, tiểu thuyết của Ôn Hạm đã có kế hoạch xuất bản ở nước ngoài nhưng cô bị phân tâm vì chuyện bạn trai cứ lảng tránh mình nên không có cảm hứng sáng tác. Bây giờ cô phải tranh thủ thời gian chạy deadline mới được.

 

Khi Triệu Lạc Hằng bước vào cửa chính, Ôn Hạm đã lấy chiếc máy tính bảng được nạm kim cương ra đặt trên bàn phím gấp gọn. Mười ngón tay thon dài với bộ móng lấp lánh gõ phím một cách linh hoạt, phát ra âm thanh “lạch cạch”, toát lên khí chất trí thức.

 

Triệu Lạc Hằng từng nhắc khéo với Ôn Hạm rằng cô không phải là nhân viên làm trâu làm ngựa bán mình cho tư bản nên không cần phải giả vờ như mình đang cật lực chạy deadline ở chốn công cộng. Chỉ tiếc lời khuyên đó không mấy hiệu quả, Ôn Hạm vẫn làm theo ý mình. Cô còn bảo là trong không gian tràn ngập mùi cà phê, cô có thể sáng tác ra những dòng chữ có hồn hơn nhiều.

 

Gần đây, hình như Ôn Hạm lại bắt đầu làm blogger, không biết có thể kiên trì được bao lâu. Có điều ước mơ trở thành tác gia của cô có thể coi là ngoại lệ. Tuy rằng cô ao ước đã lâu nhưng vẫn chưa đạt được thành tựu gì.

 

Ôn Hạm gõ được vài chữ thì bưng cốc cà phê lên định uống, sau đó thấy Triệu Lạc Hằng không biết từ khi nào đã đứng yên trước cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước, Ôn Hạm nhìn thấy một người trong dáng vẻ như một quả dưa chuột teo tóp, trở nên già nua chỉ sau một đêm là năm cô 12 tuổi. Ba cô làm người bảo lãnh cho người khác vay tiền rồi bị lừa đến nỗi táng gia bại sản, tài sản tích góp nửa đời người biến thành số 0 chỉ sau một đêm. Người đàn ông vốn kiêu ngạo như một con sư tử bỗng chốc như nhà có tang, khóe mắt hằn vết chân chim, đôi mắt cũng không còn sáng sủa nữa.

 

Ôn Hạm không thể ngờ được mười mấy năm sau, dáng vẻ trông như một quả dưa chuột teo tóp đó lại xuất hiện trên gương mặt của người bạn trai đang độ trẻ trung, hào hoa của mình.

 

Ôn Hạm tính thời gian thì họ đã một tuần không gặp. Mỗi lần cô gọi điện tới muốn hẹn hò thì Triệu Lạc Hằng cứ nói vòng vo để từ chối, không chịu ra ngoài gặp cô, dường như có điều gì đó khó mở lời. Khó khăn lắm mới gặp nhau, thế mà Triệu Lạc Hằng không vội đến gần cô mà lại đứng đực ra đó như một tấm bia mộ, không biết là định truy điệu ai đây.

 

Nhìn dáng vẻ nhụt chí của anh ta, Ôn Hạm như chợt hiểu ra điều gì đó. Chờ anh ta chậm rãi bước tới, cô mới lựa lời mà dè dặt hỏi: “Anh… Có phải đang chơi crypto không?”

 

Triệu Lạc Hằng đam mê đầu tư. Anh ta từng nhận xét lĩnh vực tiền điện tử đang hot dạo gần đây chính là một con ngựa ô đầy triển vọng. Tuy cô từng can ngăn Triệu Lạc Hằng nhưng chưa chắc anh ta đã chịu nghe cô. Nếu anh ta đầu tư thất bại thì việc anh ta đột nhiên trở nên chán chường cũng là điều dễ hiểu.

 

Nghe câu hỏi của Ôn Hạm, Triệu Lạc Hằng không trả lời mà ngẩng đầu nhìn cô như cảm nhận được điều gì đó.

 

Mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai cô gái, hàng mi dài đen nhánh và đôi mắt đen lúng liếng toát lên vẻ đẹp quyến rũ và sắc sảo khiến người ta không thể phớt lờ. Chính nhờ vẻ đẹp rạng rỡ này nên mới có thể át được vô số món đồ hàng hiệu trên người cô, khiến chúng trông không còn dung tục nữa.

 

Có lẽ Ôn Hạm bị kích thích vì gia đình từng phá sản nên cô rất thích chi tiêu mang tính trả thù. Ngay từ thời đại học đã thế rồi. Theo thu nhập của Triệu Lạc Hằng tăng lên, váy áo và túi xách khoác lên người Ôn Hạm đã từ hàng replica* biến thành hàng thật mua từ quầy chuyên doanh. Khí chất tao nhã của nước Pháp và sự xa hoa, hào nhoáng của nước Ý thỏa thuê đọ sức trên thân thể quyến rũ ấy.

 

*Hàng replica là thuật ngữ dùng để miêu tả các dòng sản phẩm được sao chép y nguyên từ hàng thật của nhà sản xuất chính gốc.

 

Mặc dù quan niệm chi tiêu khác biệt rất lớn nhưng xưa nay, Triệu Lạc Hằng vẫn luôn dung túng sở thích của Ôn Hạm, thậm chí cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu. Suy cho cùng, sự thiển cận đến từ linh hồn Ôn Hạm cũng tương tự như vẻ đẹp lộng lẫy của cô, bao giờ cũng thản nhiên phô bày trước người đời, chưa từng giấu giếm.

 

Nhưng hôm nay, Triệu Lạc Hằng lại dời mắt, không còn nhìn gương mặt mà anh ta đã từng yêu tha thiết nữa.

 

Nghe thấy Ôn Hạm vẫn tiếp tục gặng hỏi, anh ta châm một điếu thuốc lá, nở nụ cười tự giễu sau làn khói trắng như sương: “Không phải, anh trai anh không cho…”

 

Ôn Hạm nhíu mày nhìn anh ta. Trước giờ Triệu Lạc Hằng chưa từng hút thuốc lá, từ khi nào anh ta có thói quen xấu này?

 

Cô thử dò hỏi: “Anh giận dỗi với người nhà rồi bị anh trai anh đá ra khỏi công ty hả?”

 

Triệu Lạc Hằng hơi nghiêng đầu, không nhìn cô nữa: “Không phải, anh gia nhập bộ phận kỹ thuật với tư cách là giám đốc tạm thời để tích lũy kinh nghiệm quản lý, mấy ngày nữa… Hẳn sẽ được lên chính thức.”

 

Ôn Hạm vẫn hỏi tiếp: “Vậy là… Anh bị ốm hả? Hay là dạo gần đầy nhà anh gặp chuyện gì?”

 

Khi nhận được câu trả lời phủ nhận, Ôn Hạm hoàn toàn yên lòng. Cô giật lấy điếu thuốc trên tay Triệu Lạc Hằng rồi bắt đầu hỏi tội: “Anh có thói xấu này từ khi nào vậy… Mấy hôm nay sao anh cứ tránh mặt em thế? Triệu Lạc Hằng, anh thay lòng đổi dạ muốn chia tay với em rồi phải không?”

 

Tuy Ôn Hạm nói hơi nặng lời nhưng giọng điệu không mấy sắc bén, ngược lại có phần hờn dỗi.

 

Bởi vì cô rất tự tin vào người bạn trai đã ở bên mình nhiều năm. Triệu Lạc Hằng và cô là mối tình đầu của nhau, hai người là bạn cùng lớp ngay từ thời cấp 3. Mặc dù mãi tới lúc gần tốt nghiệp đại học, họ mới chính thức hẹn hò nhưng tình cảm mà Triệu Lạc Hằng dành cho cô chưa từng thôi nồng nhiệt dù chỉ một chút. Thậm chí anh ta còn đã vì cô mà cãi lại gia đình mình, chưa từng dao động.

 

Gần đây, Triệu Lạc Hằng đã lên kế hoạch mua nhà, sau đó kết hôn với Ôn Hạm. Vậy nên dù bạn trai mất tích suốt một tuần liền, Ôn Hạm vẫn tin rằng không phải là do tình cảm của hai người xảy ra vấn đề nào đó.

 

Nhưng cô không ngờ câu chất vấn thoạt nghe như hỏi giỡn này lại nhận được câu trả lời là sự im lặng của anh ta.

 

Triệu Lạc Hằng nhìn gương mặt giả vờ nổi nóng của Ôn Hạm. Với khuôn mặt đẹp lộng lẫy này, dù cô bày ra dáng vẻ điêu ngoa cũng không ai liên tưởng tới mụ đàn bà chanh chua ở phố phường. Thế nhưng khi biểu cảm hờn dỗi này bị cưỡng ép liên hệ với một ký ức nào đó trong đầu, anh ta lại không kìm được mà nảy sinh cảm giác phiền chán.

 

Thấy Triệu Lạc Hằng chẳng nói chẳng rằng, Ôn Hạm cũng không để bụng. Cô hào hứng chia sẻ với anh ta về cuộc sống của mình trong một tuần qua, ví dụ như đi ăn ở nhà hàng Michelin, gặp được ngôi sao nổi tiếng nào đó… Một cuộc sống hào nhoáng, đáng ngưỡng mộ, không dính khói lửa trần gian, giống hệt trang cá nhân trên mạng xã hội mà cô đã tốn công chăm chút tỉ mỉ.

 

Hiển nhiên những điều này khác biệt rất nhiều so với sự hiểu biết của Triệu Lạc Hằng. Không biết câu nói nào của Ôn Hạm đụng chạm vào dây thần kinh đang căng thẳng của anh ta, khiến nó nổ ầm ầm: “Ôn Hạm, em có thể thay đổi bản thân một chút không? Sao lúc nào em cũng… Hư vinh như vậy?”

 

Nụ cười trên môi Ôn Hạm ngưng bặt. Cô cất máy tính bảng rồi nhíu mày nhìn bạn trai: “Anh nói nhỏ tiếng thôi, anh nổi nóng lung tung gì thế hả?”

 

Triệu Lạc Hằng không nhịn được mà tiếp tục trút giận: “Hôm nay chúng ta vừa gặp mặt, em há miệng ra là lo anh sẽ phá sản, biến thành kẻ nghèo, đây là điều em quan tâm nhất hả? Cũng đúng thôi, nếu anh không có tiền thì sao mua nổi toàn đồ hàng hiệu cho em, sao có thể giúp em tiếp tục phô bày sự giàu sang trên mạng xã hội chứ!”

 

Ôn Hạm không tán thành những lời chỉ trích của bạn trai. Theo quan điểm của cô, cô quan tâm anh ta một chút thì có vấn đề gì chứ? Suy cho cùng, ngoài tính mạng và việc phá sản ra, những chuyện khác đều không đáng nhắc đến! Chỉ cần người còn sống thì vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.

 

Hơn nữa anh ta vừa nói gì cơ? Câu “anh ta không có tiền thì không mua nổi hàng hiệu” là sao? Hồi Triệu Lạc Hằng còn là một sinh viên nghèo, Ôn Hạm cũng vẫn mua đồ đắt tiền như thường. Chẳng qua vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của bạn trai nên cô mới cố ý giấu đi thu nhập của mình, nói dối mình mua hàng replica mà thôi.

 

Tuy trực giác mách bảo Ôn Hạm rằng nên phản bác lại lời nói của bạn trai nhưng khi nghe những lời mỉa mai, dè bỉu của Triệu Lạc Hằng, cô càng khẳng định suy đoán của mình: Chắc chắn Triệu Lạc Hằng lén lút đầu tư nhưng thất bại rồi.

 

Anh ta không chịu thừa nhận thì thôi. Quả thật lúc nãy cô hỏi quá thẳng thắn. Thế là Ôn Hạm chủ động xoa dịu bầu không khí để giữ thể diện cho bạn trai: “Mấy ngày nay miệng em hơi xui, lẽ ra em không nên nói mấy lời đen đủi đó mới đúng. Lạc Hằng nhà em không thể nào chơi crypto đến mức phá sản đâu. Tuần trước em còn đến điện Thần Tài ở Cảnh Sơn để xin tiền chiêu tài cho anh nữa cơ, linh nghiệm lắm nhé!”

 

Nói đoạn, Ôn Hạm lấy một đồng tiền xu được xỏ trong dây kim tuyến ra, chuẩn bị đeo cho Triệu Lạc Hằng. Nhưng anh ta lại hất tay cô ra rồi hạ quyết tâm nói: “Chúng ta chia tay đi!”

 

Ôn Hạm không kịp đề phòng, cô không dám tin hỏi lại: “Triệu Lạc Hằng, anh nổi điên gì thế hả?”

 

“Anh không nói giỡn đâu… Ôn Hạm, hai ta thật sự không thích hợp chút nào!”

 

Dù gì cũng đã từng yêu nhau thật lòng. Triệu Lạc Hằng nghĩ rằng việc dừng lại kịp thời là sự tử tế cuối cùng mà anh ta dành cho cô.

 

Ôn Hạm trừng anh ta: “Anh nói rõ ràng cho em nghe, hai ta không thích hợp chỗ nào?”

 

Triệu Lạc Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em còn nhớ trận cúp điện ở phía đông thành phố hồi tuần trước không?”

 

Ôn Hạm gật đầu, không rõ vì sao anh ta nhắc đến chuyện này.

 

“Trình mô phỏng kiến trúc AI trong phòng thí nghiệm của tập đoàn anh trai anh đã vận hành thành công. Chỉ có điều năng lực tính toán của nó đã vượt quá dự tính, bị quá tải điện trong quá trình vận hành thử dẫn tới nguồn cung cấp điện không đủ… Sau đó thí nghiệm xảy ra trục trặc, buộc phải kéo dài thời gian…”

 

Tất nhiên Ôn Hạm biết rõ người anh trai tỷ phú cùng mẹ khác ba của Triệu Lạc Hằng – Tống Khuynh Nhai.

 

Thử hỏi khắp Trung Quốc này, có ai mà chẳng biết tên tuổi của một nhân vật tầm cỡ như Tống Khuynh Nhai? Tống Khuynh Nhai là người cầm lái của tập đoàn Hối Vũ danh tiếng lẫy lừng, các sản phẩm điện tử do tập đoàn này sản xuất bao quát trên nhiều lĩnh vực. Kể từ sau khi anh tiếp nhận sự nghiệp của ba mình thì đã lập tức thay đổi phong cách thận trọng trước đây của tập đoàn, nhanh chóng đầu tư và thôn tính nhiều công ty hàng đầu lĩnh vực ở nước ngoài, nghiễm nhiên thể hiện vị thế của một tập đoàn kỳ lân công nghệ.

 

Nhưng chuyện tập đoàn Hối Vũ có phát minh mới thì liên quan gì tới chuyện tình cảm giữa Ôn Hạm và Triệu Lạc Hằng?

 

Triệu Lạc Hằng mỏi mệt không lên tiếng. Anh ta cũng không biết nên giải thích như thế nào về chuyện trong lúc tình cờ, mình đã sơ ý mở chiếc hộp pandora, thả tự do cho một con ác quỷ mà người bình thường không nên biết.

 

Trình mô phỏng kiến trúc siêu máy tính trong phòng thí nghiệm chủ yếu để tính toán “dự đoán và mô phỏng hành vi của con người”. Chỉ cần dán miếng dán điện cực để thần kinh trong não bộ của con người kết nối với siêu máy tính, qua việc suy diễn dữ liệu cá nhân và quỹ đạo hành vi tương quan là có thể giúp mỗi người nhìn thấy quỹ đạo tương lai của bản thân một cách chân thực và sống động nhất.

 

Từ đó, không cần sống lại hay du hành thời gian gì cả, chỉ cần suy tính một cách hoàn hảo dựa trên hành vi của con người và tỷ lệ sự cố có thể xảy ra là sẽ biết khái quát về tương lai của một người.

 

Triệu Lạc Hằng là người quản lý của phòng thí nghiệm nên anh ta và hai người tình nguyện khác đều rất can đảm làm “chuột bạch” tham gia thí nghiệm, tự mình cảm nhận uy lực của cỗ máy suy đoán tương lai.

 

Họ vốn định sẽ suy tính tương lai trong một tuần tới. Nhưng vì sự cố thiếu nguồn điện, dẫn đến việc siêu máy tính khởi động chương trình tự bảo vệ, không thể can thiệp để máy ngừng hoạt động trước khi nguồn điện dự bị hao hết.

 

Thế là ba người tham gia thí nghiệm bị buộc phải kéo dài thời gian mô phỏng và suy tính tương lai so với dự định ban đầu là chỉ có một tuần.

 

Trong 12 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Triệu Lạc Hằng đã trải qua năm năm trong tương lai của chính mình một cách chân thực nhất. Khi bước xuống từ máy mô phỏng, đầu anh ta đau như sắp nứt, gần như không phân biệt được thế giới thực và thế giới ảo.

 

Người nói lời chia tay với Ôn Hạm lúc này không phải là người bạn trai yêu dấu đang mặn nồng với cô, mà là một kẻ khốn khổ đã bị bào mòn trong cuộc hôn nhân tầm thường suốt năm năm trời, chán ghét những cuộc cãi vã vì những chuyện vặt vãnh.

 

Thời gian tựa như một chai dầu tẩy trang, xóa sạch những tình cảm nồng cháy do bị hormone thôi thúc, vạch trần bản chất xấu xí của cuộc sống. Khi tất cả đều bị nhét vào đầu mình, Triệu Lạc Hằng mới chợt nhận ra rằng anh ta không hề yêu Ôn Hạm.

 

Ban đầu, Triệu Lạc Hằng còn ra sức nhắc nhở bản thân: Đó chẳng qua chỉ là tương lai do siêu máy tính mô phỏng, không thể xem là sự thật. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến anh ta không thể không tin rằng, có lẽ phòng thí nghiệm của tập đoàn đã sáng tạo ra một vị… “thần”!

 

Ôn Hạm nghe được đại khái bèn nhanh chóng kết luận: “Bởi vì cái máy xem bói điện tử đó bảo với anh là hai ta không hợp nhau nên anh muốn chia tay với em ư? Triệu Lạc Hằng, nền giáo dục cao đẳng mà anh được dạy dỗ đâu? Chưa đủ để bài trừ hủ tục mê tín dị đoan thời đại mới hả?”

 

Cô có linh cảm anh bạn trai khờ khạo của mình đã bị anh trai lừa gạt rồi. Cái gì mà “siêu máy tính suy diễn” chứ, chẳng phải là cá mè một lứa với thầy bói trước mấy ngôi chùa hay sao? Tên Tống Khuynh Nhai kia thật sự không phải hạng tốt lành gì cả! Có phải anh muốn mau chóng mở buổi họp báo để nâng cao giá cổ phiếu không mà lại chế tạo ra món đồ huyền ảo như vậy?

 

Nếu không phải tâm trạng Triệu Lạc Hằng đang rất tệ thì có lẽ anh ta sẽ phì cười vì sự so sánh của Ôn Hạm.

 

Triệu Lạc Hằng bình tĩnh nhìn cô, quyết định lấy bằng chứng ra. Anh ta rút một chiếc điện thoại trong túi ra rồi mở một đoạn video. Thời gian ghi hình video là một tuần trước, ghi lại cảnh anh ta vừa bước xuống từ máy mô phỏng.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)