Xem đoạn phim phóng sự của tập đoàn Hối Vũ về việc chữa trị và tái cấu trúc lại cảm xúc đang chiếu trên TV, Ôn Hạm gọi điện cho cô bạn thân Tống Kiều.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, Ôn Hạm khàn giọng hỏi: “Kiều Kiều, chia tay thế này thì thiệt thòi quá, chỉ có mình tớ bị chôn chân tại chỗ thôi. Có cách nào xóa bỏ hết hình bóng của Triệu Lạc Hằng ra khỏi đầu tớ không?”
Tống Kiều là bạn thân của cả Ôn Hạm lẫn Triệu Lạc Hằng nên tất nhiên biết rõ mối tình của họ. Cô ấy và Triệu Lạc Hằng còn là đồng nghiệp cùng làm ở tập đoàn Hối Vũ, chẳng qua không cùng một phòng thí nghiệm thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Công ty con ở chỗ Tống Kiều phụ trách thí nghiệm hai hướng chính, bao gồm khôi phục tế bào não cho người thực vật và điều chỉnh ký ức cho bệnh nhân trầm cảm. Tuy nhiên cô ấy vẫn nghe ngóng được chút thông tin về sự cố xảy ra trong cuộc thí nghiệm của Triệu Lạc Hằng.
“Sự cố này thật sự là ngoài ý muốn. Muốn tiếp thu hết thông tin phỏng đoán về tương lai thì lượng thông tin quá lớn, dù là ai cũng không thể chịu nổi. Bây giờ Triệu Lạc Hằng biểu hiện thất thường như vậy cũng là điều mà anh ta không khống chế được. Có điều anh ta dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy cho thấy anh ta vốn không phải là hạng tốt lành gì rồi…”
Ôn Hạm ngắt lời Tống Kiều: “Anh ta nói anh ta không chịu nổi sự thiển cận và hư vinh của tớ. Trong mắt anh ta, tớ chẳng có giá trị gì cả… Kiều Kiều, hình như tớ bị anh ta đánh về nguyên hình chỉ trong nháy mắt. Cảm giác này còn đau đớn hơn cả thất tình!”
Dù là sự cố thí nghiệm thì những tình tiết được mô phỏng cũng bắt nguồn từ quan điểm và nhận thức về Ôn Hạm từ trong tiềm thức của Triệu Lạc Hằng. Chẳng qua thí nghiệm chỉ thúc đẩy xích mích ấy nhanh hơn, khiến nó bị vạch trần sớm hơn dự đoán mà thôi.
Ôn Hạm rất ghét việc tự chìm đắm trong đau khổ. Cô nhìn xung quanh, nhìn đống quần áo sắp tràn ra từ phòng chứa đồ và một đống hộp đựng đồ trang sức, túi xách chưa khui.
Triệu Lạc Hằng nói không sai, cô thường xuyên không kiểm soát được khát vọng mua sắm của mình. Tháng trước cô lỡ tay quẹt thẻ tín dụng vượt mức, tuy đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bởi lẽ cô đã tự do tài chính, không có gánh nặng kinh tế gì cả. Nhưng quả thật cô nên thay đổi sở thích mua sắm ngày càng nghiêm trọng này.
Nhìn đống hộp cơm chồng chất trong túi đựng rác ở góc nhà, Ôn Hạm khẽ nói: “Kiều Kiều, tớ ghét cái cảm giác không thể buông bỏ hiện giờ, cũng ghét anh ta. Chỉ cần có thể hoàn toàn quên anh ta thì dù tốn bao nhiêu tiền cũng được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Kiều trầm ngâm rồi nói: “Đúng là có một cách… Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, dự án chữa lành cảm xúc vẫn chỉ là một khái niệm sơ khai, chủ yếu là để nâng cao giá trị thị phần của tập đoàn thôi. Những người thực sự có thể tiếp cận với dự án này đều là người giàu có và quyền lực. Tớ không có quyền hạn thao tác cụ thể, chuyện này phải được anh Tống gật đầu thì mới làm được!”
Anh Tống mà Tống Kiều nhắc đến là anh trai cùng mẹ khác ba của Triệu Lạc Hằng – Tống Khuynh Nhai.
Nghĩ đến người này, Ôn Hạm không khỏi e ngại. Tuy hai người rất ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần đều để lại ấn tượng sâu đậm cho cô.
Anh chồng tương lai này đã từng có lúc vượt qua cả mẹ của Triệu Lạc Hằng, trở thành một nhân vật sánh ngang với “mẹ chồng độc ác” trong lòng Ôn Hạm.
Số người muốn gặp ông trùm lĩnh vực công nghệ này nhiều như cá diếc sang sông, làm gì đến lượt Ôn Hạm chứ? Có điều dù sao Ôn Hạm cũng suýt trở thành em dâu của Tống Khuynh Nhai nên tất nhiên là có cách gặp anh.
Hai ngày sau, một đóa “hoa sen” nắm bắt đúng thời cơ, run rẩy chui ra từ bức tường hoa của biệt thự giữa sườn núi. Nhân viên an ninh được huấn luyện nghiêm ngặt nhanh chóng hành động, đẩy đối phương sang một bên. Ôn Hạm cố giữ phép lịch sự mà mỉm cười giải thích: “Tôi là bạn gái của em trai anh Tống, có việc muốn nói với anh ấy. Phiền các anh nhường đường giúp…”
Hồi trước, Ôn Hạm đã từng đến biệt thự này vài lần. Triệu Lạc Hằng dẫn cô đi tản bộ bên hồ nước này, còn từng hào hứng chỉ cho cô biết một cánh cửa bí mật được giấu sau tường hoa.
Thời học sinh, Triệu Lạc Hằng từng sống ở nhà anh cả. Anh ta cứ thích đi đường tắt chạy xuống chân núi mua lòng bò để ăn nên biết rõ ở đây có những con đường tắt nào.
Ôn Hạm thật sự quá xinh đẹp, nhan sắc kiều diễm động lòng người, tựa như đóa mẫu đơn còn vương giọt sương sớm mai giữa ngày hè. Ngày thường cô còn hay nói giọng nũng nịu nghe hết sức vô hại.
Nhân viên an ninh cũng nhận ra quả thật Ôn Hạm là cô bạn gái đã kết giao từ lâu của giám đốc Triệu, bèn buông tay ra. Ôn Hạm lập tức bước trên giày cao gót đi đến nhà thủy tạ ven hồ. Tại nơi đó, một người đàn ông cao ráo khoác trên mình chiếc áo len cashmere mỏng cao cổ màu đen, quần tây được là phẳng phiu bọc quanh đôi chân thon dài và săn chắc, nét mặt hết sức điềm nhiên, đang cầm cần câu cá. Chỉ có điều thứ mà người đàn ông ấy nhìn không phải là mặt hồ gợn sóng lấp lánh, mà là hàng loạt dữ liệu phức tạp đang hiển thị trên mắt kính thông minh, sau đó đưa ra các chỉ thị ngắn gọn cho thư ký ở bên cạnh. Dù bên phía tường hoa xảy ra chút ồn ào, song vẫn không đủ để người đàn ông liếc nhìn lấy một lần.
Mãi tới khi một mùi thơm khó tả thành lời ập đến, anh mới khẽ khàng nhíu mày, liếc nhìn cô gái trẻ đang mặc chiếc váy sặc sỡ bắt mắt kia.
Ôn Hạm hắng giọng: “Chào anh Tống, tôi có một số việc muốn bàn với anh.”
Đây không phải là lần đầu Ôn Hạm gặp Tống Khuynh Nhai. Người đàn ông này và bạn trai của cô quả thật là hai giống loài khác nhau như trời với đất. Cô hoàn toàn không thể tìm thấy khí chất nhã nhặn và ôn hòa tương tự như Triệu Lạc Hằng ở trên người Tống Khuynh Nhai dù chỉ một chút.
Mái tóc xoăn tự nhiên được cố định bằng keo vuốt tóc, kiểu tóc chải ngược ra phía sau làm nổi bật gương mặt sắc sảo của người đàn ông. Hõm mắt sâu toát lên khí chất lạnh giá, khó gần, được miễn cưỡng che khuất bằng đôi kính gọng kim loại mỏng. Chiếc áo len cao cổ màu đen ôm sát người bọc lấy cơ ngực săn chắc, cánh tay cường tráng khiến anh trông không giống kiểu ông trùm công nghệ ốm yếu, ngược lại tựa như một tay sát thủ máu lạnh vừa mới lột da người trên cánh đồng băng Siberia, toàn thân vẫn đang bốc mùi thuốc súng. Phối hợp với chiếc quần tây đen luôn được mặc trên người anh, đôi vớ đen dài và giày da Italia thủ công, ở anh toát lên khí chất lịch lãm của một doanh nhân thành đạt.
Tóm lại, Tống Khuynh Nhai là kiểu daddy chưa bao giờ là gu của Ôn Hạm.
....
...
..
.
Điểm chí mạng nhất của các daddy không phải là ở khí chất ra vẻ, mà là cái miệng sắc bén ngậm đầy nọc độc.
Sau khi Ôn Hạm lịch sự chào hỏi, Tống Khuynh Nhai ấn tắt số liệu trên mắt kính thông minh rồi quay sang đảo mắt nhìn cô, tạm dừng một lát rồi hỏi thư ký ở bên cạnh: “Cô ta là ai?”
Giọng điệu hờ hững của anh nghe không giống trào phúng nhưng lại hơn hẳn trào phúng, càng làm nổi bật sự hèn mọn và nhỏ bé của kẻ đột nhập này.
Thư ký Lương không lấy làm lạ. Anh Tống bận trăm công nghìn việc, dù từng gặp mặt vài lần nhưng việc anh không nhớ mặt cô bạn gái đã hẹn hò nhiều năm của em trai mình cũng là chuyện bình thường. Thư ký Lương bèn thực hiện chức trách của mình, nhắc nhở: “Cô Ôn là bạn gái của giám đốc Triệu…”
“Cô nào?” Sau khi mẹ Tống Khuynh Nhai ly hôn rồi tái hôn, sinh ra một cậu em trai vốn kẻ đa tình trời sinh, hình như anh ta đã bắt đầu yêu sớm từ thời cấp 3. Anh còn từng thay mặt mẹ đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm của em trai. Lên đại học, Triệu Lạc Hằng với lịch sử tình trường có thể sánh ngang với “tình thánh” hình như còn hẹn hò với hai cô nữa. Tuy Tống Khuynh Nhai không nhớ mặt mấy người đó nhưng phong cách của ba cô bạn gái của Triệu Lạc Hằng hoàn toàn khác nhau. Nếu buộc anh phải giải thích cặn kẽ thì anh chỉ có thể nói rằng gu thẩm mỹ của Triệu Lạc Hằng càng ngày càng thụt lùi.
Với chỉ số thông minh của mình, Triệu Lạc Hằng phân tâm cho chuyện yêu đương như vậy mà vẫn có thể tốt nghiệp đại học, quả nhiên là một kỳ tích.
Thấy Tống Khuynh Nhai vẫn không tài nào nhớ nổi bạn gái của giám đốc Triệu là ai, thư ký Lương quyết định nhắc thêm. Anh ấy khẽ nói: “Ừm thì… Cục sạc dự phòng…”
Tống Khuynh Nhai nhướng mày, cuối cùng cũng nhớ ra.
Hồi Triệu Lạc Hằng tốt nghiệp đại học, quả thật anh ta đã từng cãi nhau với gia đình vì chuyện yêu đương. Người chồng thứ hai của mẹ Tống Khuynh Nhai là giảng viên đại học đe dọa sẽ cắt chu cấp cho con trai để ép anh ta chia tay với cô bạn gái thực dụng. Theo lời mẹ anh thì cô gái đó không phải hạng vừa đâu, còn nhỏ mà đã trêu chọc mấy chàng trai trong trường khiến họ đánh nhau vì cô, đến nỗi suýt nữa bị nhà trường đuổi học, chẳng khác nào hồng nhan hại nước hại dân. Bà ta không muốn cậu con thứ ngây thơ hẹn hò với một cô gái như vậy.
Lúc ấy, Triệu Lạc Hằng còn định học lên thạc sĩ. Anh ta cãi nhau với gia đình nên bị cắt chu cấp, chỉ còn cách kiếm việc làm thêm. Bạn gái của anh ta lập tức nhận trách nhiệm kiếm tiền nuôi anh ta. Triệu Lạc Hằng xúc động vô cùng, bèn lén lút cầm bảng lương gần ba tháng của cô gái đó đi tìm anh trai là Tống Khuynh Nhai để nhờ giúp đỡ.
“Anh ơi, Tiểu Hạm vẫn lừa em là tiền lương của cô ấy cao lắm. Cô ấy không chỉ lo ba bữa cơm của em mà mỗi tháng còn cho em hơn 1000 tệ phí sinh hoạt. Nếu em không lén xem bảng lương của Tiểu Hạm thì em sẽ không biết cô ấy cho em hết tiền lương kiếm được… Em không muốn cô ấy quá vất vả! Anh có thể giúp bọn em được không?”
Tống Khuynh Nhai hoàn toàn vô cảm trước tình yêu đau khổ của Triệu Lạc Hằng. Tuy anh không nhớ rõ mặt người khác nhưng vẫn nhớ như in lúc em trai dẫn cô gái vừa tốt nghiệp đại học đó đến gặp mình, khi ấy cô ăn mặc hết sức phô trương và dung tục.
Nghe nói hoàn cảnh gia đình của nữ sinh viên này không được tốt lắm nhưng khi cô tận hưởng cuộc sống thì lại không thấy ngại ngùng chút nào. Bảng lương hơn 1000 tệ vô tình để lộ càng giống một chiêu trò do cô tỉ mỉ sắp đặt hơn.
Tống Khuynh Nhai nổi cơn ghét kẻ ngốc, do đó anh nói chuyện với em trai mà chẳng nể nang gì. Anh liệt kê danh sách: Với năng lực làm việc của cô gái này, chuyện cô ta chỉ tìm được một công việc làm thêm ngoài giờ với mức lương hơn một nghìn tệ trong thành phố không thiếu không việc lương cao này là điều bất khả thi. Tính lương theo giờ, nếu trừ tiền đóng bảo hiểm thì bình quân cũng phải được tầm 3000 tệ. Đường đường là con người, thế mà giá trị còn thua cả tiền thuê một cục sạc điện thoại ở cửa hàng tiện lợi, chỉ riêng từ “ngốc” thôi cũng không đủ để miêu tả!
Còn Triệu Lạc Hằng, thân là đàn ông thì lại càng bất tài vô dụng, thế mà lại sống nhờ vào mức lương 3000 tệ một tháng của một người phụ nữ.
Tống Khuynh Nhai đưa ra lời đề nghị cho cặp uyên ương số khổ này là: Chi bằng hai đứa cùng nhau đi nhặt đồng nát bán kiếm tiền, còn đỡ hơn là ngửa tay ăn xin.
Nước mắt của Triệu Lạc Hằng bị những lời lẽ lạnh lùng của anh trai đánh cho tan tác. Anh ta chỉ đành nín khóc, phẫn nộ cãi cọ với anh trai một phen, sau đó ỉu xìu rời đi trước ánh mắt thương hại của thư ký Lương.
Chuyện sau đó thế nào, Tống Khuynh Nhai chẳng buồn quan tâm.
Chẳng qua anh không ngờ em trai anh vẫn ở bên người phụ nữ này tới tận bây giờ.
Kể từ hồi cấp 3, Ôn Hạm đã từng gặp Tống Khuynh Nhai vài lần nhưng mỗi lần bầu không khí đều không mấy tốt đẹp. Lần gần đây nhất là trong nhà hàng Michelin tuần trước. Vì giáo viên lớp dạy tiếng Pháp mà cô vừa đăng ký học đề nghị cô nên thực hành nhiều hơn, rèn luyện sự tự tin khi nói. Thế là cô táo bạo chọn một nơi thử thách giới hạn tâm lý nhất. Lúc đó cô đang gọi món với bồi bàn bằng tiếng Pháp, nói được nửa chừng thì mới phát hiện người ngồi bên kia bình phong là Tống Khuynh Nhai.
Hôm đó Tống Khuynh Nhai ăn cơm một mình. Ăn xong, khi anh chuẩn bị đứng dậy rời đi còn liếc nhìn Ôn Hạm bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Rõ ràng Tống Khuynh Nhai vẫn nhớ rõ cô nhưng lúc gặp mặt lại vờ như không nhận ra, diễn kịch với thư ký của anh để sỉ nhục cô như vậy. Cụm từ “cục sạc điện thoại” gì đó vừa nghe đã biết không phải là lời hay ho gì rồi.
Ôn Hạm chẳng buồn chấp nhặt với lão già này. Suy cho cùng, đối với Tống Khuynh Nhai thì chúng sinh bình đẳng, mình anh thượng đẳng. Dù anh nói chuyện với em trai cùng mẹ khác ba cũng rất nanh nọc, khiến người ta thấy mà thương thay.
Ôn Hạm quyết định giữ thể diện cho đối phương: “Anh Tống đúng là quý nhân hay quên. Anh quên tuần trước chúng ta vừa mới gặp nhau ở nhà hàng Wale à?”
Cuối cùng Tống Khuynh Nhai cũng chịu hướng đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía cô. Khi thấy rõ nốt ruồi nhỏ đặc biệt ở dưới lông mày bên trái, rốt cuộc anh cũng nhớ ra người đẹp thú vị mà mình gặp được tuần trước.
Lúc đó Tống Khuynh Nhai đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy một giọng nói tiếng Pháp làm bộ làm tịch. Âm rung đầu lưỡi vụng về như ngậm đờm, nhấn âm không theo bất kỳ quy tắc nào cả, tra tấn cả bồi bàn lẫn khách bàn bên là anh. Thế mà người phụ nữ kia còn hết sức tự tin, hỏi bồi bàn vì sao không ghi chép lại, có cần cô lặp lại lần nữa không.
Đúng lúc này, Tống Khuynh Nhai ăn cơm xong bèn đứng dậy, liếc nhìn người ở bàn bên cạnh một thoáng. Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là: Mặt mũi xinh đẹp đấy, nếu bị cụt lưỡi thì sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Vì không có thư ký Lương ở bên cạnh nhắc nhở nên quả thật Tống Khuynh Nhai không nhận ra cô nàng tiếng Pháp ấy là cô bạn gái số khổ của em trai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận