TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“Sao lại không sống nổi nữa?”

 

Trang Kỳ Đình bất đắc dĩ áp lòng bàn tay lên khuôn mặt nóng ran của vợ mình: “Em vui đến mức tóc bay hết cả lên kìa, rõ ràng là em rất thích mà.”

 

Lê Nhã Nhu không né tránh, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh. Kỹ năng của anh như vậy, cô không thích mới là lạ đấy, nếu đổi thành một người đàn ông đẹp trai có cơ ngực săn chắc khác thì cô cũng sẽ thích thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng có nghĩ linh tinh.” Trang Kỳ Đình véo má Lê Nhã Nhu, vừa nhìn biểu cảm đầy ẩn ý của cô là anh đã biết cô đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn rồi.

 

Lê Nhã Nhu tiếp tục không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn anh.

 

Một giây, hai giây… Mười giây…

 

Trước nay chỉ có chuyện Trang Kỳ Đình ra oai phủ đầu với người khác, vậy mà lúc này anh lại bị nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên. Anh cười một tiếng, nói như thể nhận thua: “Thôi được rồi, vậy em muốn sao?”

 

Lê Nhã Nhu thở đều, đang định mở miệng thì lại nghe anh nói: “Ngoại trừ ly hôn, ngủ khác giường, nuôi bồ trẻ và không được ân ái ra thì chuyện gì anh cũng đồng ý với em.”

 

“…”

 

Lê Nhã Nhu hung hăng trừng mắt lườm anh: “Đầu tiên, không được cử người giám sát em nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

 

“Không được tự tiện phá đám buổi tiệc của em và của bạn em.”

 

“Bé cưng, lần đó là trường hợp đặc biệt, anh không phải người khiến người khác mất hứng như vậy đâu.”

 

Trang Kỳ Đình lại rót một ít rượu cho Lê Nhã Nhu, ít đến mức chỉ vừa đủ che đáy ly. Tiếp đó, anh đóng nút chai rượu, không cho cô uống tiếp. Thời trẻ Lê Nhã Nhu không thích uống rượu, khi học thưởng thức rượu cũng không chú tâm, đến năm ba mươi lăm tuổi mới thực sự hứng thú với việc này, đến giờ còn hơi nghiện rượu nữa.

 

Bác sĩ tư nhắc cô có bệnh cao huyết áp di truyền nhẹ, chỉ được uống một lượng rượu vừa phải, vậy nên Trang Kỳ Đình quản lý việc uống rượu của cô rất nghiêm.

 

“Anh không được quản thúc em chặt như vậy, nhất là trên phương diện xã giao thường ngày của em. Anh đâu phải ba em chứ!” Lê Nhã Nhu cực kỳ buồn bực, cô đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều năm, thế nhưng cứ qua mấy tháng là anh lại ngựa quen đường cũ.

 

“Ba vợ ở trên trời có linh thiêng, chắc chắn ông ấy cũng sẽ thấy vui vì anh tỉ mỉ chăm sóc con gái của ông ấy.”

 

“Có con khỉ ấy.”

 

“Không được nói bậy! A Nhu, anh dạy em nhiều năm rồi mà sao em vẫn chưa sửa được thói quen xấu này thế?”

 

“Có vậy cũng gọi là nói bậy à? Người sống trên đám mây như anh đúng là chưa từng nghe thấy mấy lời nói tục bao giờ.” Lê Nhã Nhu cười nhạo.

 

Lê Nhã Nhu không phải một quý cô cành vàng lá ngọc lớn lên ở một thế giới thần tiên cách biệt với đời. Ngày bé cô sống ở phố Miếu ồn ào hỗn tạp, từng thấy đủ mọi loại người như tiểu thương, thầy bói, lưu manh xã hội đen và gái bán dâm,...

 

Nhờ tay nghề nấu nướng tổ truyền mà ông Lê và anh trai ông ấy cùng góp vốn kinh doanh một nhà hàng. Từ nhỏ Lê Nhã Nhu đã giúp đỡ làm thu ngân, bưng bê ở nhà hàng của gia đình, cả con phố đó đều biết con gái nhà họ Lê xinh xắn, yêu kiều, vậy nên cô còn có biệt danh là “Tây Thi nhà hàng”. Rất nhiều thực khách đến đó ăn cơm vì cô, nếu cô không biết nói tục thì chỉ có nước bị mấy lão già dê đùa bỡn mà thôi!

 

May nhờ ông Lê biết phấn đấu, càng ngày càng ăn nên làm ra, mở chi nhánh nhà hàng ở con phố trung tâm đắt đỏ nhất. Nhà họ Lê trở nên giàu có, Lê Nhã Nhu lập tức trở thành con gái nhà khá giả đeo túi Fendi, xịt nước hoa No.5 và đeo đồng hồ Longines.

 

Tất nhiên mấy món đồ hiệu đó đều do cô tích cóp tiền mua, người đẹp như cô phải dùng đồ tốt mới đúng.

 

Sau khi ngụm rượu vang đỏ cuối cùng trôi xuống bụng, Lê Nhã Nhu khẽ cuốn đầu lưỡi trong miệng.

 

Cô rất hài lòng với cuộc đàm phán đêm nay, song cô không ngốc, sẽ không tin tưởng tất cả những lời anh hứa. Trang Kỳ Đình không phải người tốt, tính gia trưởng đã ngấm sâu trong máu thịt, thái độ tốt đẹp hiện tại chỉ là biện pháp để anh dẹp phong ba, lùi một bước để tiến hai bước mà thôi.

 

Họ đã làm vợ chồng vài chục năm, chẳng lẽ cô còn không hiểu Trang Kỳ Đình hay sao?

 

“Tóm lại, nếu em lại phát hiện anh giám sát em, kiểm soát em thì chắc chắn em sẽ ly hôn.”

 

“Không có cửa thương lượng đâu.”

 

Cô nể mặt con trai nên cho anh thêm một cơ hội nữa.

 

Trang Kỳ Đình bật cười thích thú, nhấm nháp hương rượu nồng đậm trên đầu lưỡi, không hề để tâm đến lời đe dọa của Lê Nhã Nhu. Ly hôn sao? Nằm mơ đi. Có điều ngoài miệng anh vẫn nói rất êm tai: “Được thôi em yêu.”

 

“Nhưng anh rất vui vì em chỉ đòi ly hôn với anh vì việc này.” Trang Kỳ Đình đặt tay lên đùi Lê Nhã Nhu: “Anh còn tưởng là…”

 

“Cái gì cơ?”

 

“Không có gì. Khuya rồi, chúng ta nghỉ thôi.” Trang Kỳ Đình không muốn nói mấy lời mất hứng.

 

Anh còn tưởng Lê Nhã Nhu thật sự bị bỏ bùa, thích mấy thanh niên trẻ chẳng có gì ngoài dáng người giá rẻ và cái miệng lẻo mép.

 

Mấy cậu trai trẻ đó không có tiền, không có quyền lực và cũng không có đầu óc, chỉ có khuôn mặt dao kéo, dáng người đắp bột tăng cơ và cái miệng dẻo quẹo giỏi dỗ dành phụ nữ. Anh nhìn một cái thôi cũng thấy bẩn mắt.

 

Lúc đòi ly hôn, Lê Nhã Nhu đã nói: Bây giờ em thích mấy chàng trai trẻ tuổi và nghe lời!

 

Câu đấy của cô làm anh tức chết.

 

Lê Nhã Nhu đoán câu mà Trang Kỳ Đình bỏ lửng đó không phải lời gì hay nên không tiếp tục đôi co với anh mà đứng dậy đi vào phòng tắm. Trang Kỳ Đình cũng theo sát phía sau cô.

 

Phòng tắm rất rộng, được phân tách thành hai khu vực, bọn họ có thể sử dụng cùng lúc.

 

Lê Nhã Nhu phải ngâm chân, đắp mặt, mát xa da đầu, chăm sóc mái tóc dài và móng tay của mình.

 

Trang Kỳ Đình thì thong thả cạo mấy sợi râu lún phún vừa mọc, thi thoảng lại quay sang nhìn xem vợ mình đang làm gì. Sau khi rửa sạch bọt cạo râu và bôi kem dưỡng cho nam, khuôn mặt anh nhẹ nhàng, sạch sẽ hơn hẳn. Anh thường dùng ba đến bốn loại kem dưỡng sau khi rửa mặt, tiếp đó nhỏ mắt bằng thuốc bác sĩ kê, mỗi bên mắt một giọt. Chiếc đèn sàn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, Trang Kỳ Đình chờ đến khi đôi mắt thoải mái hơn mới cầm lấy quyển sách chưa đọc xong ở mép giường, vừa đọc vừa chờ đợi.

 

Gần mười hai giờ, Lê Nhã Nhu mới chậm rãi ra khỏi phòng tắm cùng cơ thể thơm tho.

 

“Ngủ đi.” Trang Kỳ Đình gập sách lại, mai anh phải dậy sớm, từ khi ba mươi lăm tuổi, anh bắt đầu quan tâm chăm sóc sức khỏe, làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ đúng giờ.

 

Sau khi đèn sàn tắt, trong căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn mỗi ánh trăng.

 

Lê Nhã Nhu nằm trên giường, không ngủ được nên xoay người, đưa lưng về phía Trang Kỳ Đình, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, đúng lúc em họ Lư Quận Thu gửi mấy tin nhắn tới.

 

Cô mở tin nhắn ra rồi bất chợt giật mình, vội vàng che điện thoại lại.

 

Em Thu: [Tất cả đều là hàng xịn em chọn lọc đấy chị. Chị thử xem?]

 

Em Thu: [Anh rể không ở cạnh chị đâu đúng không? Nếu có thì chị đừng xem đấy nhé, em sợ bị mời đi uống trà lắm.]

 

Em Thu: [Xuỵt, chị xem xong nhớ xóa ngay đi. Nếu thích ai thì báo số hiệu cho em.]

 

Em Thu: [Chúng ta lén nếm hàng ngon là được, chị đừng giận dỗi anh rể, đàn ông dễ dỗ lắm mà. Chị nhất định đừng bốc đồng đấy, ly hôn là chuyện lớn, cực kỳ lớn!]

 

Lư Quận Thu gửi cho cô bảy, tám bức ảnh chân dung của mấy chàng trai trẻ đẹp, tất cả đều là ảnh đen trắng theo phong cách tối giản, cao cấp, mấy thanh niên đó mặc sơ mi trắng, quần jeans, cổ áo mở rộng đến mức nhìn thấy cả rãnh cơ bụng hình chữ V.

 

Ôi mấy em trai tươi tắn, cuốn hút này!

 

Giờ đang là đêm khuya, Lê Nhã Nhu vừa uống rượu, trước mắt lại toàn cơ ngực, cơ bụng màu đồng, vậy nên cô thật sự thấy hơi rung rinh!

 

Cô xem mấy tấm ảnh rồi bỗng thấy buồn cười: [Em đổi nghề làm tú bà rồi à? Dám dẫn mối cho cả chị, to gan quá đấy!] 

 

Em Thu: [Em muốn chị em đổi món cho bớt nghiện mà.]

 

Lê Nhã Nhu rúc mình trong chăn, vui vẻ xem ảnh trước khi ngủ, hơi thở ấm áp phả lại về phía mặt. Ngay sau đó, một cánh tay bất chợt duỗi tới từ sau lưng cô, chuẩn xác mà nắm lấy điện thoại của cô và ấn tắt màn hình, tắt đi chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng.

 

Tim Lê Nhã Nhu đập mạnh, cô sợ mất cả hồn.

 

“Anh làm gì thế hả…” Lê Nhã Nhu cố kiểm soát trái tim đang đập thình thịch.

 

“Ngủ đi A Nhu. Chơi điện thoại trong bóng tối không tốt cho mắt đâu em.” Trang Kỳ Đình nhắm mắt, lấy điện thoại của cô rồi bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường.

 

Chẳng khác gì chủ nhiệm giáo dục tịch thu điện thoại của học sinh.

 

“… Trả lại cho em.”

 

“Sáng mai anh trả, bây giờ em ngủ đi.”

 

Trang Kỳ Đình ôm Lê Nhã Nhu từ phía sau, cơ thể ấm nóng bao trùm lấy cô, làm cô phải cựa quậy vì nóng.

 

Anh tưởng cô còn muốn chơi điện thoại nên bèn vỗ một cái lên nơi mum múp thịt và rất đàn hồi: “Ngoan nào, không thì em tự gánh hậu quả đấy.”

 

Lê Nhã Nhu muốn giết người. Người cha này lắm chuyện quá!

 

...

 

Cuối cùng biệt thự nhà họ Trang cũng gió êm sóng lặng, khôi phục trật tự khi xưa sau nhiều ngày. Ông bà chủ không cãi nhau, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng!

 

Năm giờ sáng, theo tia nắng dần ló rạng, phòng bếp bắt đầu bận rộn. Quản gia Lý vẫn sắp xếp bàn ăn cho chủ như mọi ngày. Hôm nay bàn ăn được trang trí rất đẹp, có khăn trải bàn hình mấy con vật nhỏ và bình hoa thủy tinh với bông cẩm tú cầu màu hồng đáng yêu và hoa huệ diễm lệ đang nở rộ.

 

Bà chủ về nhà, tất nhiên quy cách phải cao hơn khi ông chủ dùng bữa ở nhà một mình, phải có hoa tươi, bộ bát đĩa tinh xảo và mấy món ăn phong phú.

 

Khi Trang Kỳ Đình ăn sáng một mình thì lại rất đơn giản, thậm chí mấy người làm việc trong bếp còn không cần dậy từ năm giờ sáng.

 

Tối qua Lê Nhã Nhu đã ngủ no nê, hôm nay, lúc đến phòng ăn sau khi rửa mặt, cô phát hiện ba người đàn ông nhà mình đều đã ngồi bên bàn dài, ngoài con trai cả vắng mặt vì đi công tác thì con trai thứ hai và con trai út của cô đều có mặt.

 

Dù già hay trẻ thì họ đều có vẻ đẹp riêng, thật là cảnh đẹp ý vui.

 

Lê Thịnh Minh: “Chào buổi sáng, mẹ yêu.”

 

Giọng cậu ấy rất trong trẻo.

 

Lê Nhã Nhu đang vui vẻ nên bèn vẫy tay từ xa.

 

Trang Thiếu Châu: “Chào buổi sáng, cô Lê.”

 

Giọng anh ấy cũng trầm thấp và đầy từ tính như Trang Kỳ Đình. Anh ấy không thích gọi Lê Nhã Nhu là mẹ mà thường gọi là cô Lê hoặc Eleanor, chỉ khi có việc muốn xin xỏ mới gọi mẹ.

 

“Cái thằng này, con về từ bao giờ thế?” Lê Nhã Nhu đi tới, dùng túi da cá sấu đập nhẹ vào gáy Trang Thiếu Châu rồi ngồi xuống sau khi người giúp việc kéo ghế ra.

 

Trang Thiếu Châu đột ngột bị ăn đánh, không có chỗ giải oan: “Rạng sáng nay ạ.”

 

Lê Nhã Nhu vạch trần: “Con đi uống rượu đúng không?”

 

Thật ra sắc mặt Trang Thiếu Châu trông vẫn rất tỉnh táo, anh ấy trải khăn ăn lên đùi: “Uống ít lắm hầy, nỏ nhiều chi mô*.”

 

*Nhân vật dùng tiếng địa phương, nghĩa là "Uống ít lắm, không uống nhiều đâu."

 

Đâu có ít, rõ là đã uống đến mức say chuếnh choáng. Nhưng ngẫm lại thì Lê Nhã Nhu cũng không có tư cách trách mắng con trai, bản thân bà* cũng nghiện rượu đó thôi.

 

*Vì Trang Kỳ Đình và Lê Nhã Nhu là nam chính, nữ chính của truyện nên nhóm dịch sẽ dùng ngôi ba là "anh" và "cô", song vì hai người đã đến tuổi trung niên, con cái đều đã lớn nên trong những đoạn có sự xuất hiện của con trai, nhóm dịch xin phép đổi ngôi ba của hai người thành "ông" và "bà".

 

Lúc này, Trang Kỳ Đình đặt cốc nước ép rau quả xuống trước mặt Lê Nhã Nhu rồi nói chào buổi sáng với bà. Thấy vậy, Lê Nhã Nhu mới dành thời gian chào hỏi chồng: “Chào buổi sáng.” 

 

Bà không để tâm lắm, lập tức làm lơ Trang Kỳ Đình, lại nói: “Đã một tuần không gặp thằng cả rồi, nhớ nó quá, không biết nó có ăn ngon, ngủ ngon ở Thượng Hải không.”

 

Trang Kỳ Đình dùng đũa chung gắp một chiếc bánh bao ướt nhân nấm vào đĩa sứ trước mặt vợ: “Không việc gì phải nhớ, nó có đi chịu khổ đâu. Nó ở trong khách sạn xa hoa, ăn uống ở nhà hàng sang trọng, đi đâu cũng có xe riêng, còn muốn sao nữa chứ?”

 

Lê Nhã Nhu liếc nhìn Trang Kỳ Đình, không hiểu tại sao ông lại đột ngột làm khó con trai. Con trai cả của hai người chính là đứa con ngoan ngoãn và thông minh nhất trong số ba anh em, tính cách còn nhã nhặn và hiền lành nữa.

 

Lê Thịnh Minh không hiểu, chỉ chú ý đến bánh bao ướt, còn uống hết canh ba ba còn thừa từ hôm qua. Trang Thiếu Châu thì mỉm cười đầy ẩn ý, anh ấy đã nghe thấy cô Lê đòi ly hôn rồi.

 

Người giúp việc lại bê chè lên cho mọi người, bữa sáng ở biệt thự nhà họ Trang thật sự rất phong phú.

 

Lê Thịnh Minh phải đi học nên vừa ăn xong liền đi ngay. Trang Thiếu Châu phải đi làm, lẽ ra cũng nên đi từ lâu nhưng không biết tại sao mà hôm nay anh ấy lại thong thả ngồi uống trà.

 

Trang Kỳ Đình muốn tranh thủ thời gian ăn sáng để trò chuyện với Lê Nhã Nhu, cả ngày nay ông đều bận rộn, bà cũng không phải người quấn chồng đến mức sẽ gọi điện thoại ông.

 

Ông nhìn con trai vài lần, ý bảo anh ấy ăn xong rồi thì mau chóng rời đi.

 

Trang Thiếu Châu nhướng mày, vờ như không hiểu.

 

Trang Kỳ Đình cau mày, đành làm lơ "con kỳ đà" này rồi quay đầu nhìn về phía vợ: “Anh đã hẹn vợ chồng vụ trưởng Hùng hai hôm nữa tới nhà mình chơi bóng, em dành thời gian đón khách với anh nhé.”

 

Ông có rất nhiều buổi xã giao cần có sự phối hợp của Lê Nhã Nhu. Những người trưởng thành đều chú trọng việc vợ chồng hòa hợp, gia đình êm ấm, huống chi Lê Nhã Nhu còn có trình độ đánh golf rất giỏi.

 

Lê Nhã Nhu đang trả lời tin nhắn, bạn cô hẹn chiều nay cùng đi xem triển lãm tranh: "Ồ.”

 

“Hôm đó phiền em rồi.”

 

Lê Nhã Nhu vừa gõ chữ vừa trả lời: “À, được.”

 

“A Nhu.”

 

Lê Nhã Nhu ấn gửi tin nhắn, bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Kỳ Đình, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh: “Gì cơ?”

 

Vì đang có cái "bóng đèn" to đùng ngồi hóng hớt nên Trang Kỳ Đình đành giấu giếm mục đích thật sự: “Mấy hôm nay anh sẽ về sớm với em.”

 

Lê Nhã Nhu: “…”

 

Không cần đâu… Ba già…! Bà chỉ muốn gọi Trang Kỳ Đình là ba luôn cho rồi! Lịch hẹn của bà đã kín cả ngày rồi mà!

 

Trang Thiếu Châu không nhịn được mà bật cười, ba anh quyết đoán, uy nghiêm trước mặt người ngoài lắm, sao khi gặp cô Lê lại thành ra như vậy rồi?

 

Ai lại lấy lòng phụ nữ kiểu này chứ? Bị ghét rồi đúng không?

 

Trang Kỳ Đình lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua con trai. Trang Thiếu Châu nghẹn cười, nhanh nhẹn đứng dậy đi làm.

 

Lê Nhã Nhu thấy Trang Kỳ Đình vẫn ngồi im thì hỏi: “Hôm nay anh không đến công ty à?”

 

“Không, anh ở nhà với em.”

 

“?”

 

“Em không thích à?”

 

Nhận ra anh cố tình nói vậy, Lê Nhã Nhu chỉ cảm thấy buồn cười. Cô giơ tay chọc cơ ngực rắn rỏi của anh: “Anh Trang, mới sáng ra đã bày trò gì thế? Anh đã bốn mươi mấy tuổi rồi đấy, đừng càng sống lâu càng thoái hóa như vậy chứ.”

 

Trang Kỳ Đình nho nhã dùng khăn ăn lau khóe miệng, trên khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ chỉ có vài vết nhăn mờ, râu cũng được cạo sạch sẽ. Hồi bốn mươi tuổi, anh từng nghĩ tới việc nuôi râu, bởi đàn ông để râu trông sẽ nghiêm nghị hơn nhiều. Nào ngờ anh mới nuôi râu được hai ngày đã bị Lê Nhã Nhu chê bai, râu của anh còn chọc vào hai chiếc miệng mềm mại của cô, vậy nên Trang Kỳ Đình quyết đoán từ bỏ suy nghĩ này, lập tức cạo râu thật sạch.

 

“Bốn mươi mấy thì sao? Ba đứa con trai trẻ trung vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Mấy thanh niên tài tuấn trong tập đoàn nhiều như cá diếc qua sông, song không ai dám không nghe lệnh anh hết. Có thể thấy rằng đối với đàn ông, tuổi tác không quan trọng. Ngược lại...” Trang Kỳ Đình hơi nhướng mắt: “Đàn ông càng lớn tuổi càng quyến rũ.”

 

Đúng đúng đúng, anh quyến rũ nhất, dù già nhưng vẫn rất giỏi "chơi".

 

Lê Nhã Nhu buồn cười, nháy đôi mắt đào hoa, cố tình trêu chọc anh: “Vậy à? Sao em lại thấy anh rất để bụng chuyện tuổi tác nhỉ? Anh chưa nghe câu này à? Càng giải thích càng che giấu, có quyến rũ hay không phải do em nói mới phải, sao anh lại tự nhận như thế?”

 

Trang Kỳ Đình không tranh luận với Lê Nhã Nhu mà vỗ đầu gối cô: “Anh đi trước đây, em ăn từ từ nhé.”

 

Lê Nhã Nhu: “Này, hôm qua anh đã hứa rồi đấy, đừng quên rút hết người của anh về!”

 

Trang Kỳ Đình nhìn cô đầy ẩn ý rồi xoa đầu cô, nói: “Vậy thì em phải ngoan đấy.”

 

Nói xong, anh xoay người rời đi. Một đám người cũng rời đi cùng anh, có thư ký, trợ lý, vệ sĩ, tài xế, mấy chiếc xe nối đuôi nhau lăn bánh, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng.

 

Lê Nhã Nhu suýt chút nữa đã xông lên đánh cho ra nhẽ với Trang Kỳ Đình. Ông già này tỏ thái độ gì vậy?

 

Sau khi lên xe, Trang Kỳ Đình liền bảo thư ký Thẩm rút những người đi theo Lê Nhã Nhu về.

 

Thư ký Thẩm không khỏi kinh ngạc, không biết đã có chuyện gì xảy ra? Những người đó đều được chọn lựa kỹ càng, có cả đặc công tình báo, võ nghệ cao cường, Trang Kỳ Đình tốn rất nhiều tiền mới thuê họ lén đi theo bảo vệ Lê Nhã Nhu.

 

Suốt mười mấy năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, bởi dù nhà họ Trang có quyền có thế nhưng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối.

 

“Rút hết về ạ?” Thư ký Thẩm hỏi lại để xác nhận.

 

Trang Kỳ Đình vừa định nói phải nhưng lại đột ngột dừng lời, thong thả quan sát phong cảnh bên đường. 

 

Thế giới này có quá nhiều cám dỗ, không nên chiều cô quá thì hơn.

 

Huống chi anh còn có thói quen dùng từng địa chỉ và xem ảnh dưới góc nhìn của người qua đường để xem Lê Nhã Nhu làm gì hằng ngày, hệt như đang xem một bộ phim điện ảnh dài, vĩnh viễn không kết thúc và chỉ chiếu cho mình anh xem.

 

Trang Kỳ Đình thừa nhận bản thân thật bệnh hoạn, anh có ham muốn độc chiếm vợ mình cực kỳ mãnh liệt. Anh bắt buộc phải khống chế chặt chẽ mọi sự kiện trong cuộc sống của cô, nếu không sẽ thấy cực kỳ khó chịu, chẳng khác gì trái tim bị khoét một mảnh.

 

“Để lại một người, đổi từ báo cáo một ngày một lần thành một tuần một lần, không cần ghi chép quá chi tiết, nếu có tình huống bất ngờ thì phải kịp thời báo lại.”

 

“Vâng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)